Noãn đông - Chương 08

Chương 8

“Đông, con người rồi sẽ đổi thay, nếu giờ anh nói với em là anh yêu em,
liệu em có thể chấp nhận hay không?”

Cả một buổi sáng hôm sau tôi cứ giữ nguyên một tư thế, lấy tay nâng mặt,
trong đầu hiện lên những lời Thiệu Vũ Triết nói hôm qua, sau đó khóe miệng bất
giác nhếch lên, rồi bình thường, cứ nhếch lên rồi lại hạ xuống như thế mãi.

Cảm giác của tôi lúc này giống như suốt ngày mong thượng đế ban phát may
mắn, kết quả có một ngày ông trời thật sự ban xuống rồi, khiến tôi có cảm giác
như bị hôn mê vậy

Anh thật sự bày tỏ với tôi sao?

Thiệu Vũ Triết thật sự từng nói như vậy sao?

Không phải tôi đang nằm mơ chứ…

“Đồ háo sắc này, mới sáng sớm đã có bản lĩnh bày ra vẻ mặt ngu ngốc như
vậy à, em còn muốn làm việc nữa không đây?”

Một đám mây đen tiến lại gần, là Đường Lỗi.

“À…” Tôi miễn cưỡng ngước mắt lên.

“Noãn.” Anh ta đột nhiên bắt lấy tay tôi “Không cần nói gì cả, anh biết hết
rồi, thật sự là tốt quá, năm đó An đưa ra ý muốn bốn người chúng ta cùng nhau
kết hôn, anh còn tưởng rằng đời mình thế là xong rồi, chắc phải để An sống
không danh không phận mãi. Nhưng khi Thiệu Vũ Triết xuất hiện trước mặt anh, à
không, khi anh thấy Thiệu Vũ Triết xuất hiện trước mặt anh, thì anh biết chắc
hai người sẽ không phụ sự tín nhiệm của anh mà. Noãn, chúng ta khi nào thì… không,
khi nào hai người kết hôn vậy, để tôi và An còn có thời gian chuẩn bị .”

Người đàn ông này chính là ông chủ của tôi, là người hàng tháng phát cho
tôi… tiền lương.

Hơn nữa tiền gửi ngân hàng không đủ để tôi tiêu xài, tôi không thể thất
nghiệp, cho nên không thể đắc tội ông chủ được…

Quan trọng hơn là hơn vết thương ở chân tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn…

Cho nên không thể đá anh ta ra khỏi văn phòng, ít nhất thì, không thể đá

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gân xanh của mình nổi lên.

Không được đá thì trừng mắt vậy.

Nhìn chết hắn, nhìn chết hắn…

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt giết người ác liệt của tôi, Đường Lỗi vội
vã ngậm miệng rồi nhanh chóng quay về văn phòng của mình.

Thiếu chút nữa làm não tụ huyết, tôi uống một ngụm trà cho bớt giận.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên ,tôi hít sâu,rồi nhận điện thoại.

“Noãn, là mình, Lâm đây.”

Tôi theo phản xạ nhìn đồng hồ, La Lâm tự
nhiên lại gọi cho tôi lúc mười một giờ “sáng tinh mơ” sao.

Tôi nói như vậy là có lý do ,vì bình
thường La Lâm buổi tối viết văn ban ngày ngủ, cho nên vào ban ngày, nhất là buổi
sáng, hoàn toàn không có khả năng gặp được tôi ấy

“Lâm, có chuyện gì thế.” Tôi hỏi.

“Không, chỉ có một chuyện nhỏ nhờ cậu
giúp thôi, giữa trưa có rảnh không, mình cùng ăn cơm nha” Giọng nói của tôi ấy
rất nhẹ nhàng lưu loát, không có gì là bất ổn, nên tôi cũng yên lòng.

“Được, ở đâu vậy.”

Thiệu Vũ Triết hôm nay có việc đột xuất,
không ở công ty.

Ơ, vì sao tôi đi ăn cơm lại cảm thấy
nhất định muốn anh ăn cùng chứ.

Vì sao?

“Vậy nửa tiếng nữa mình chờ cậu ở cửa
hàng Mc Donal dưới lầu.” La Lâm nói xong liền cúp máy

Mười một rưỡi tan tầm, tôi liền đi thẳng
đến Mc Donalds, La Lâm đã ngồi sẵn vào chỗ, còn gọi cho tôi phần ăn mà tôi
thích nhất nữa

“Mình đến rồi đây, có chuyện gì muốn nhờ
nào.” Tôi ngồi xuống, trực tiếp vào thẳng chủ đề.

“Là thế này, cậu còn nhớ Hắc Vũ không?”
La Lâm nhìn tôi đang cắn miếng hamburger.

“Đương nhiên rồi, tuy rằng đã lâu không
gặp, có chuyện gì sao.”

Hắc Vũ là con mèo mà La Lâm nuôi. Năm đó
La Lâm nghe lời khuyên của tôi nên nghỉ việc ở nhà viết văn,còn Giang Thần
thường vì công việc nên phải đi đây đi đó, ba ngày thì đến hai ngày không ở
nhà. Tôi sợ La Lâm tôi đơn, nên tặng cho tôi ấy một con mèo nhỏ rất xinh, tôi
còn nhớ vì trên lưng con mèo có một túm lông màu đen, nên lúc ấy tôi định đặt
tên cho nó là Hắc Mao, nhưng bị phản đối nên lại đổi thành Hắc Vũ, theo cảm
nhận của riêng tôi thì cái tên này rất khó để người khác hình dung.

“Cậu cũng biết đấy, sách của mình vừa
mới xuất bản, công việc được tạm nghỉ một thời gian, hai ngày trước Thần lại
vừa lúc phải đến Pa-ri tham gia buổi trình diễn thời trang, cho nên cô ấy quyết
định khoảng thời gian rảnh sau khi công tác, sẽ nhân cơ hội này đưa mình ngoài
chơi.”

“Sau đó thì sao?” Kỳ thật tôi cũng đoán
được tôi ấy muốn làm gì, nhưng vẫn chờ tôi ấy nói ra.

“Bởi vì không biết sẽ đi bao lâu, nên
Noãn à, cậu giúp mình chăm sóc Hắc Vũ nhé, nó dễ nuôi lắm, cả ngày ăn no rồi
ngủ, không cần quá cầu kỳ đâu.” La Lâm cười, vẻ mặt sáng lạn.

Không cần tôi ấy nói tôi cũng hiểu, mẹ
của Dư Mặc rất ghét động vật, còn Đường Lỗi thì lại bị dị ứng với chúng.

Cho nên, tôi đương nhiên là người thích
hợp nhất rồi.

Buổi chiều, La Lâm đi cùng Giang Thần,
đưa Hắc Vũ đến nhà tôi, tôi đã lâu không thấy Hắc Vũ, nên khi nhìn thấy nó, tâm
tình thật khó để hình dung .

Nói như thế nào nhỉ, thật sự… nó rất
mập…

Quả nhiên giống như La Lâm nói, nó nhất
định đem khái niệm “cả ngày ăn no rồi ngủ” này quán triệt hoàn toàn.

Mập thật… Quả thực tôi chỉ muốn cho nó
uống nước thôi.

“Cảnh cáo cậu đó, không được phép bắt nó
giảm béo đâu.” Giọng nói của Giang Thần đột nhiên vang lên.

“Mình đâu đâu có nói gì .” Tôi nhanh
chóng biện bạch cho mình.

“Trong ánh mắt của cậu hiện lên ba chữ
‘Nó béo quá’ đấy.” Giọng của Giang Thần không mang theo một chút cảm tình.

“Đó là sự thật cơ mà.” Thực lao lực,
không biết La Lâm bình thường nói chuyện với cô ấy thế nào đây.

“Cho nên cảnh cáo cậu, không cho phép
làm nó giảm béo.”

Cái này… cái này gọi là mối liên hệ gì
đây.

“Nếu lúc mình về mà thấy nó gầy đi…” La
Lâm chậm rãi nhấp một ngụm trà, dư âm còn văng vẳng bên tai, bỏ lửng câu nói để
tôi tự điền.

Nhìn xem, cái người vừa mới ăn cơm tôi
nấu, đang uống trà tôi pha, đang “Ăn của tôi uống của tôi”, cô ấy… cô ấy… lại
còn dám uy hiếp tôi sao.

Tôi phẫn hận nhìn La Lâm

Ngay cả việc “Tặng đồ” này cũng chuyên
môn chọn ở đúng lúc ăn cơm mà đến.

Đương nhiên, người lý trí bình tĩnh như
tôi biết ăn chực cái việc không khí chất không phẩm vị này tuyệt đối không phải
Giang Thần khởi xướng. Nhưng cô ấy rất coi trọng La Lâm, hơn nữa đã sống cùng
cô ấy lâu như vậy mà không biết giáo dục cô ấy cho tốt gì cả, đã không giúp cô
ấy nhận thức được ảnh hưởng, mà ngược lại còn nước chảy bèo trôi hùa theo đến
đây ăn chực cơm của tôi, như vậy là không đúng rồi.

Cho nên đem cô ta xếp ngang hàng với La
Lâm, hung hăng khinh bỉ là không có vấn đề gì, tuyệt không oan uổng cho họ

“Yên tâm đi, một đống người mình còn
nuôi cho mập mạp được, sao có thể để một con mèo đói đến mức gầy đi chứ”

Ngẫm lại thì Kỷ An, Dư Mặc, còn có La
Lâm đang quỳ rạp trên mặt đất diễn cảnh sinh ly tử biệt với con mèo này, người
nào người nấy đều không có việc gì liền tới nhà tôi ăn chực tới độ khỏe mạnh
trường thọ, đấy chính là bằng chứng

Tuyệt không để ý giọng nói châm chọc của
tôi, Giang Thần tao nhã uống hết chỗ trà còn lại, sau đó nói với La Lâm:

“Lâm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta
về thôi, sáng mai xuất phát, nên kiểm tra lại xem có quên mang gì không.”

Phân biệt đối xử a, cái giọng nói nhỏ
nhẹ dịu dàng này của cô ta, khiến tôi hoài nghi cô ta là người hai mặt.

“À phải rồi, Noãn, hồi chiều mình vừa đi
gặp An, để nói với cô ấy chuyện mình đi chơi.” La Lâm giống như đột nhiên nhớ
tới gì đó.

“Vào thẳng việc chính đi.” Giờ này khắc
này, biểu tình này, ngữ khí này lại khiến tôi nhớ tới cái kẻ bát quái ở trạm
radio kia, dự cảm bất hảo…

“Mình nghe nghe An nói, cậu cùng với
Thiệu Vũ Triết, hình như đang có dấu hiệu vượt bậc, khi nào thì kết hôn thế, An
còn nói hiện tại Tiếu Viễn đang chuẩn bị cùng cha mẹ Dư Mặc bàn chuyện, chuyện
của cậu cũng nhanh chóng sẽ không thành vấn đề, đúng không vậy?.”

Hết người này đến người khác…

Vì sao bên này vừa mới vừa có chút tiến
triển, bên kia một đống người đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, không để tôi kịp phản
ứng gì cả, cho tôi một chút thời gian để thích ứng được không?

Tôi trừng mắt…

Không được, tôi cảm thấy bên cạnh mình
đang có hai ánh mắt lạnh thấu xương.

“Thôi bỏ đi, tự mình cố lên nhé. Tiểu
Hắc chị phải đi rồi, yên tâm nha. Noãn, cơm ngon lắm.” Cũng may La Lâm thẳng
tính, thu gặt xong thành quả là bỏ đi ngay.

Giao con mèo yêu quý cho tôi xong, hai
người họ đi mất,chỉ còn lại tôi cùng một con mèo nhìn nhau

Trầm mặc…

Sau đó nó miễn cưỡng hừ một tiếng, đi
đến ổ của mình ngủ luôn.

Quả nhiên là ăn no rồi ngủ…

Cùng Hắc Vũ ở chung mấy ngày, tôi mới
nhận thức rõ được một điều là làm người không bằng làm mèo, cả ngày ăn no xong
ngủ, ngủ chán rồi ăn, điểm khác biệt duy nhất là ban ngày nó ngủ dưới ánh nắng,
còn buổi tối thì ngủ trong ổ.

Hơn nữa con mèo này rất tự đại, bá đạo, giảo
hoạt, cường hãn. Nếu nó mà biết nói chắc suốt ngày chỉ nói lời cay độc, tính
cách quả thực chính là một phiên bản của Giang Thần, đúng là chủ nào mình nấy,
cho nên nó cùng tôi bát tự không hợp, nhưng nó lại rất hợp với Thiệu Vũ Triết.

Nói đến Thiệu Vũ Triết…

Từ sau lần anh nói mấy lời đó với tôi
cũng không có gì phát triển, chỉ là mỗi ngày anh đều rất tự nhiên đưa tôi về
nhà, sau đó đi mua đồ ăn nấu cơm, sau đó nữa thì anh làm chuyện của anh, tôi
làm việc của tôi, mãi cho đến tận khuya anh mới ra về.

Đáng sợ là tôi bỗng dưng ngày càng quen
với việc đó, cho nên tôi không còn suy nghĩ về mấy lời anh đã nói, mà giờ tôi
đang trực tiếp hoài nghi bọn họ liệu có phải đã kết hôn không?

Loại tình huống này vẫn liên tục diễn ra
cho đến khi chân của tôi hoàn toàn khỏi hẳn, viện trưởng nói chân tôi đã bình
thường, lại có thể lái ô tô, đi bộ, nuôi mèo…

Vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Điểm khác biệt duy nhất là anh và tôi
cùng nhau mua đồ nấu cơm.

Đương nhiên cá nhân tôi cho rằng việc
này không có gì bất thường lắm.

Lúc này, một người một mèo đang ngồi
trên sàn phòng khách nhà tôi,  ánh mặt
trời chiếu lên hình bóng ấy.

Hình ảnh này thật ấm áp, vì thế tôi
không tự chủ được mà ngẩn người, ánh mắt tự nhiên đặt trên người anh, nhớ lại lúc
anh nói với tôi: “Đông, anh chỉ xem em là anh em thân thiết, anh có cô gái mà
mình thích rồi.” Lại nhớ tới ngày nào đó, anh nói với tôi: “Đông, con người sẽ
thay đổi, nếu giờ anh nói là anh yêu em, liệu em có chấp nhận không?”

Hai câu nói này cách nhau năm năm.

Năm năm…

Trong nháy mắt tôi cảm thấy quãng thời
gian năm năm này thật ngắn ngủi, ngắn tới mức giống như chưa từng xảy ra.

Có lẽ bởi vì năm năm nay đối với tôi mà
nói, cảm tình trong thế giới này đã ngừng lại, cho tới tận khi gặp lại Thiệu Vũ
Triết thời, thời gian mới bắt đầu chảy xuôi.

Thì ra, tôi thật sự rất rất thích anh…

Hơn nữa chỉ thích mình anh… Chỉ từng
thích anh…

… Cảm giác giống như không thể thoát ra…

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thiệu Vũ Triết
đột nhiên ngẩng đầu, cười cười nhìn tôi, ánh mặt trời ánh một viền vàng quanh
gương mặt anh, nắng chói mắt.

“Không…” Tôi phục hồi lại tinh thần, cảm
thấy hơi chột dạ vì ý nghĩ vừa rồi của mình, sau đó mới ý thức được mình đã nhìn
ngắm gương mặt anh rất lâu.

Anh cũng không hỏi nhiều, đứng lên, xoa
xoa đầu Hắc Vũ, thả nó vào trong ổ, sau đó đi vào bếp, lúc bước đến bên cạnh
tôi còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi nữa

Tôi đứng bần thần đối diện với con mèo
kia.

“Đông, há miệng ra nào.” Thiệu Vũ Triết
đột nhiên đi đến trước mặt tôi nói.

“A?” Tôi hoảng hốt, theo bản năng phát
đột nhiên hô lên một tiếng.

Nhưng vừa há miệng hô lên, ngay sau đó
tôi cảm thấy miệng mình lạnh lạnh .

“Ngon quá, đây là gì vậy.” Tôi nhai một
cách ngon miệng

“Anh làm món điểm tâm ngọt, phương pháp làm
là tuyệt mật.” Anh nháy mắt mấy cái, tiếp tục hướng đút vào miệng tôi.

Tôi thực sự không biết làm thế nào nữa.

“Đông nấu cơm giỏi hơn, cho nên anh phải
giữ bí mật phương pháp này, thì mới có cái để khoe ra được chứ.” Anh cười giống
như một đứa trẻ, nụ cười ấy thật sự là… Rất đáng yêu.

Anh liệu có tha thứ nếu tôi dùng từ
“đáng yêu” này để hình dung không nhỉ?

“Thái độ của anh thực sự không giống
trước kia.” Tôi cố tình che dấu sự chột dạ và căng thẳng của mình.

Nhưng quả thật, anh ngày càng bộc lộ
tính cách giống như trẻ con vậy, chẳng lẽ vì ở cùng tôi lâu ngày nên trở lại
nguyên trạng sao?

Tôi hoài nghi liếc nhìn anh, anh vẫn
cười không nói gì.

Thôi quên đi, trở lại nguyên trạng thì
trở lại nguyên trạng, nói thật, tính cách trẻ con của anh cũng khiến tôi thấy
rất thích…

Đúng là số mệnh của cung Cự giải mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân mật
như vậy lại khiến cho cả cơ thể lẫn tinh thần đều khoẻ khoắn…

Cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần minh
mẫn,cuộc sống của tôi đúng là mười phần nhàn nhã sung sướng, nhưng đấy là đến
trước khi Tảo Xuyên Kỷ Chi gọi điện cho tôi.

Lúc này tôi không thể không nói, cho dù
có người múa thoát y trước mặt, cũng không kinh ngạc như khi nhận được điện
thoại của Tảo Xuyên. Vì theo như tôi biết, sau khi Tảo Xuyên trở về Nhật Bản,
đã đem chuyện về Hắc Trạch Du kể cho tộc trưởng, hoàn toàn không giấu giếm chút
nào mà nói ra toàn bộ, nghe nói cái quá trình kia thảm thiết đến nỗi có thể
viết thành một bộ tiểu thuyết ngôn tình dài dòng về đấu tranh gia tộc đến nỗi
cảm động trời đất, kết cục của tiểu thuyết là cuối cùng mẹ của Tảo Xuyên đành
khuất phục trước sự kiên trì của con trai… đành thành toàn cho bọn họ.

Ngoài dự liệu là, mẹ của tôi đang ở Nhật
bản bắt sóng được tình hình thực tế, đột nhiên nhớ tới việc đã rất lâu rồi
không có tin tức gì giữa tôi với Tảo Xuyên và Hắc Trạch, mẹ tôi liền gọi điện
thoại đường dài quốc tế về, lúc ấy chỉ có hai tiếng cười lạnh “Hừ hừ” dạo đầu,
sau rồi đến câu “Con như thế mà lại bại trong tay một người đàn ông à?” để kết
thúc.

Nhưng sau đó nghe Kỷ An nói, Tảo Xuyên
vẫn còn ở lại đây, chưa muốn đưa Hắc Trạch Du về Nhật Bản.

Thực là có dũng khí, nghe xong chuyện đó
tôi cực kỳ bội phục, nên khi có điện thoại của anh ta tôi không hề nghĩ ngợi mà
nhấc máy ngay , sau đó kết quả là anh ta giờ đang ngồi an vị trước mặt tôi.

“Xin em dạy anh cách nấu ăn.”

Quả nhiên là thẳng thắn, tôi vừa mới
ngồi xuống, ngay cả mấy câu hàn huyên còn chưa kịp nói, anh ta liền vào ngay
vấn đề.

Khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết anh
ta bị cái gì kích thích nữa…

Gần đây rất nhiều người trở nên mất bình
tĩnh, nhưng sao người phải trực tiếp chịu đựng họ lại là tôi chứ.

“Xin em dạy anh cách nấu ăn.” Thấy tôi
không phản ứng, anh nói lại lần nữa.

“Vì… Vì sao, anh muốn học ư?”

“Du nói, cậu ấy thích em…” Anh ta nói
chậm rì rì, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Yên tâm đi, em có người trong lòng rồi,
sẽ không tranh với anh đâu.” Sợ anh ta hiểu lầm, tôi vội vàng phân rõ quan hệ.

“… Làm đồ ăn.”

Trầm mặc…

“Làm ơn đi, anh nói chuyện có đầu có
đuôi được không.” Đúng là bị anh ta hù chết .

Tôi uống ngụm nước trấn tĩnh lại.

“Thế nên, em dạy anh cách nấu ăn đi.”
Anh ta vẫn tỏ ra không có gì, nói lại như cũ.

“Không được, kỹ thuật nấu ăn của em
không truyền cho người ngoài, chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam.” Tôi lật
bài ngửa, đưa ra những điều kiện trái ngược hẳn với anh ta, tôi không tin anh
còn có thể nói được gì nữa. Cái kiểu người suốt ngày chỉ biết bày ra bộ mặt đẹp
trai như thế này, nói chuyện với anh ta, không bị tức chết thì cũng bị anh ta
hù cho sợ chết, làm cái chuyện “Dạy nấu ăn” lại phải liên tục nói, thì tôi sẽ
sớm già mất.

“Tôi sẽ đóng học phí.”

“Khi nào thì bắt đầu.”

Trầm mặc. . .

Học phí.

Vì sao cứ nhắc đến vấn đề này, phản ứng
não bộ của tôi lại nhanh nhạy đến vậy…

“Mười giờ Chủ Nhật tuần này, anh đến nhà
em.” Anh nói đơn giản mà rõ ràng.

“Vì sao lại là nhà em?” Cái nhà nhỏ của
tôi, thật sự thành nơi công cộng rồi.

“Tôi vẫn chưa mua nhà, tạm thời ở khách
sạn, em muốn tới sao?”

“Không cần, con người em dù không làm
nên chuyện gì, cũng không muốn trở thành nhân vật trong chuyện xấu đâu” Tôi khoát
tay “À phải rồi, dù sao anh cũng muốn phát triển sự nghiệp lâu dài ở đây, dù
không mua nhà cũng nên đi thuê một căn đi.”

“Du nói, cậu ấy thích căn nhà hiện tại
của mình, không có ý định chuyển đi.”

Ý tứ là đợi sau khi mục đích bất lương
của anh ta đạt được xong, liền chuyển đến nhà của Hắc Trạch ở luôn, quả nhiên
là có tư duy tính toán. Mà thôi, khác biệt về văn hoá, không cùng anh ta so đo
nữa.

“Anh còn có chuyện này muốn hỏi.” Trước
khi đi anh đột nhiên nói.

“Hả?” Khi anh ta nói chuyện cùng tôi, rất
ít khi rào trước đón sau thế này, đột nhiên như vậy khiến tôi có chút không
quen.

““Nhất chủng diện” (đồng âm với “anh
mỳ”) là cái gì?”

“Là một loại mỳ truyền thống của Trung
Quốc.” Khi được hỏi hỏi vấn đề này tôi cực kỳ buồn cười, nhìn cái biểu hiện
nghiêm túc của anh ta, tôi lại càng buồn cười hơn.

“Sao em lại gọi anh như vậy?” Anh hoài
nghi nhìn tôi.

Đúng là nhớ dai, tôi cùng lắm cũng chỉ
thuận miệng gọi một hai lần thôi mà.

“Trong một số tiểu thuyết thường có một
dạng nam nhân vật chính, khuôn mặt cực kỳ góc cạnh ưa nhìn, tựa như một vị anh
hùng, tên họ hay được gọi tắt là Nhất Chủng Diện, em gọi anh như vậy là đang
khen anh đẹp trai đó.” Bình thường cái loại tiểu thuyết này nội dung căn bản là
chẳng có gì hay, nhưng tôi nói một cách rất kiên định, rất có khả năng trấn an
lòng người.

Mười giờ Chủ Nhật, “anh mỳ” ấn vang
chuông cửa nhà tôi.

“Anh thật đúng giờ, không sai một giây,
khiến em không thể không hoài nghi anh có phải là người Đức không đấy.” [*Người
Đức là những người “khó tính”, tỉ mỉ, dè dặt, họ cực kỳ đúng giờ và chỉ cần bạn
đến muộn một vài phút cũng có thể khiến họ khó chịu] Khi cách cửa mở ra, tôi
nhịn không được mà cảm khái.

“Anh từng du học ở Đức.”

Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ
lại là thật.

“Đây là cái gì?” Anh cúi đầu nhìn con
mèo đang quấn lấy chân mình.

“Là con mèo bạn em nhờ nuôi.”

Con mèo này chỉ thích quấn quít mấy
người có ngoại hình đẹp, thật đúng là sắc miêu.

Anh ngồi xổm xuống vuốt ve nó.

“Trước kia anh từng nuôi thú cưng à?”
Tôi thuận miệng hỏi một chút.

“Hồi trước có nuôi một con cua nhỏ, thả
nó ở trong bồn tắm, sau đó nó tịch mịch, liền bị bệnh.”

“Sau đó? ” Trên thực tế không cần hỏi
cũng biết.

“Sau đó anh lại nuôi một con tôm hùm
nhỏ, cũng thả nó trong bồn tắm, sau đó nó cũng tịch mịch, rồi bệnh chết.”

Trầm mặc…

“Cuối cùng thì sao.” Quên đi, tôi còn
muốn hỏi đến nơi đến chốn.

“Nấu lên ăn.”

“Anh không biết cách nuôi thú cưng rồi.”
Đúng là phí phạm, con cua và con tôm hùm kia biết bao nhiêu là thịt.

Tôi chợt nhớ tới lời Giang Thần, vội dứt
khoát kiên quyết thả Hắc Vũ vào trong ổ.

Sau đó đưa Tảo Xuyên Kỷ Chi vào bếp.

“Anh có kinh nghiệm nấu ăn bao giờ
chưa?” Tôi vừa giúp anh ta đeo cái tạp dề hình gia đình hà mã mà tôi mới mua
riêng hôm qua, vừa hỏi anh.

“Mỳ ăn liền.”

Ngữ điệu quả thực cực kỳ bình tĩnh.

Thật ra tôi rất muốn nói, người như anh
mà cũng từng ăn loại đồ ăn “có chiều sâu” như mỳ ăn liền, lại còn tự tay làm
thì quả thật là khó tin. Nhưng nghĩ lại thì, đối với một người thích uống trà
sữa ngọt, một người tin rằng ‘đàn ông cũng có lúc rụt rè’, một người thích cái
tạp dề gia đình hà mã như anh ta, tôi cũng giác ngộ được nhiều rồi.

“Cái em muốn biết là kiến thức cơ bản
của anh cơ, ví dụ như, anh có biết đây là cái gì không?” Tôi thuận tay chỉ tới.

“Cái chảo.”

Tôi quay đầu lại nhìn.

Trầm mặc…

“Tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu rồi.”

Căn bếp nhà tôi sau khi trải qua cảnh
cát bay đá chạy, chợt tôi nghe thấy có người ấn chuông cửa.

“Đi mở cửa.” Thấy anh ta không tự giác,
tôi nhắc nhở.

“Đây là nhà em.” Anh cũng không thèm
nhìn tới tôi.

Đoạn đối thoại này thực quen tai.

“Em còn phải trông đồ ăn, em không muốn
mình mới rời đi một chút mà phòng bếp nhà em đã nổ tung.” Trải qua quá trình
vừa rồi, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là “Sát thủ nhà bếp”.

Anh rốt cục cũng xoay người đi mở cửa.

“Đông? Anh… A, thực xin lỗi, tôi đi nhầm.”

Tình tiết kiểu này thật sự là quen thuộc.

Đợi một chút, Đông… gọi tôi như vậy hình
như chỉ có Thiệu Vũ Triết.

Thiệu Vũ Triết, thôi đúng rồi, Thiệu Vũ
Triết đã bao giờ gặp Tảo Xuyên Kỷ Chi đâu.

“Đúng rồi, đây đúng là nhà em.” Tôi đành
chạy đến nói rõ, sao cứ lần nào Tảo Xuyên Kỷ Chi tới nhà tôi đều phát sinh
chuyện như thế này chứ.

Nói đến vấn đề này, rất nguy hiểm. Hắc
Trạch Du tại chính nơi thiên thời địa lợi này nên mới bị dây dưa không rõ với
anh ta, tôi không thể để lịch sử tái diễn.

Tôi chạy nhanh tới ngăn Thiệu Vũ Triết,
rồi nói với Tảo Xuyên: “Tôi cảnh cáo anh, không được làm loạn.”

“Hai người…” Thiệu Vũ Triết nhìn tôi,
rồi lại liếc nhìn Tảo Xuyên Kỷ Chi, dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, khuôn
mặt anh biến sắc, đi tới phía sau tôi.

Đứng sau tôi là Tảo Xuyên.

Không biết vì sao, rất nhiều tình cảnh
trong mấy cuốn tiểu thuyết nhiều tập lại thoáng hiện lên trong đầu tôi với tốc
độ ánh sáng, vì thế tôi phản xạ cúi đầu nhìn lại mình, không biết trải qua cảnh
cát bay đá chạy lúc nãy, quần áo của hai người liệu có chỉnh tề không.

Báo cáo nội dung xấu