Tín đồ shopping lấy chồng - Chương 17 Phần 1
Chương 17
Chuyện này đang vượt quá một
trò đùa rồi đây. Luke đã không đi làm hơn một tuần nay. Và anh cũng không cạo
râu. Anh cứ liên tục ra ngoài và lang thang ở nhưng nơi nào có Chúa mới biết
được và mãi đến sớm tinh mơ mới về nhà. Rồi hôm qua, tôi đi làm về thấy anh đã
đem nửa số giày của mình cho những người qua đường.
Tôi thấy thật tuyệt vọng.
Chẳng có nỗ lực nào của tôi thành công cả. Tôi đã thử tự nấu cho anh những bát súp
bổ dưỡng. (Ít nhất thì trên vỏ lon có ghi là bổ dưỡng và tự làm). Tôi đã thử
yêu anh một cách dịu dàng, nồng nhiệt. Chuyện đó rất tuyệt, (và khi việc đó
diễn ra thì cũng khá lâu). Nhưng rốt cuộc cũng không thay đổi được gì. Sau cùng
thì anh lại vẫn y như vậy, chỉ ủ rũ và nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Việc tôi cố làm nhiều nhất là
ngồi xuống nói chuyện với anh. Đôi khi tôi thực sự nghĩ mình đã đạt được điều
gì đó. Nhưng rồi anh hoặc là quay trở lại trạng thái trầm cảm, hoặc là nói “Ích
gì?” và lại đi ra ngoài. Rắc rối thực sự ở đây là, chẳng có điều gì anh nói ra
lại có lí cả. Chỉ một phút trước anh còn nói rằng muốn từ bỏ công ti và tham
gia chính trường, trái tim anh đặt ở đó và anh sẽ không bao giờ phản bội.
(Chính trị? Trước đây anh có bao giờ nhắc đến chính trị đâu.) Ấy thế mà chỉ lát
sau, anh đã lại nói rằng làm bố mới là tất cả những gì anh muốn, hãy sinh sáu
đứa con rồi thì anh sẽ ở nhà và trở thành một ông bố nội trợ.
Trong khi đó, trợ lí của anh
liên tục gọi đến hàng ngày để xem Luke đã khá hơn chưa, và tôi càng ngày càng
phải phát minh ra những chi tiết ghê gớm hơn. Thực tế thì hiện nay anh đang bị
bệnh dịch rồi.
Tôi thực sự tuyệt vọng, sáng
nay tôi đã gọi cho Michael và anh ấy hứa sẽ ghé qua xem có thể giúp được gì
không. Nếu có ai đó có thể giúp, đó là Michael.
Còn chuyện đám cưới...
Tôi thấy phát ốm mỗi khi nghĩ
đến nó. Còn ba tuần nữa. Tôi vẫn chẳng nghĩ ra được giải pháp nào cả.
Sáng nào mẹ cũng gọi cho tôi
và chẳng hiểu bằng cách nào, rồi nói chuyện với mẹ hoàn toàn bình thường. Chiều
nào Robyn cũng gọi cho tôi và cũng không hiểu sao tôi có thể nói chuyện hoàn
toàn bình thường với chị ta. Gần đây tôi thậm chí còn đùa bảo rằng sẽ không
xuất hiện vào ngày cưới. Chúng tôi cười, và Robyn nửa đùa nửa thật “Tôi sẽ kiện
cô!” còn tôi thì cố không nức nở một cách cuồng loạn.
Tôi có cảm giác mình đang rơi
tự do. Lao thẳng xuống đất mà không có lấy một chiếc dù.
Tôi không biết mình làm bằng
cách nào. Tôi đã trượt vào một vùng hoàn toàn mới, vượt quá cả hoảng loạn thông
thường, vượt quá cả những giải pháp thông thường. Chỉ có phép màu mới cứu được
tôi.
Về cơ bản thì đó là điều mà
hiện giờ tôi đang đặt hi vọng vào. Tôi đã thắp 50 cây nến ở nhà thờ Thánh
Thomas và 50 cây nến nữa ở nhà thờ Thánh Patrick, và tôi đã đặt lời cầu nguyện
lên bảng cầu nguyện ở giáo đường Do Thái trên phố 65, và còn dâng hoa cho nữ
thần Ganesh của đạo Hindu. Thêm nữa, có một nhóm người ở Ohio mà tôi tìm thấy
qua mạng đang ngày đêm cầu nguyện cho tôi.
Ít nhất thì họ cũng đang cầu
cho tôi tìm thấy hạnh phúc sau những nỗ lực đấu tranh của tôi với chứng nghiện
rượu. Tôi không thể giải thích được đầy đủ câu chuyện về hai đám cưới cho cha
Gilbert, đặc biệt sau khi đọc bài thuyết giáo của cha về việc Chúa đã đau đớn
vì sự lừa dối như khi Quỷ móc mắt người chính nghĩa. Vậy là tôi bịa ra chuyện nghiện
rượu, vì họ đã có một trang về nó.
Chẳng có chút thời gian nào
để nghỉ ngơi. Tôi thậm chí không thể thư giãn ở nhà. Căn hộ như đang thắt nghẹt
lấy tôi. Quà cưới trong những hộp giấy to tướng chất đầy ở tất cả phòng. Mẹ gửi
fax cho tôi khoảng 50 lần hàng ngày, còn Robyn thì tạt qua bất cứ khi nào cô ta
muốn, và có cả một tuyển tập mạng che mặt và khăn đội đầu trong phòng khách
Dream Dress gửi cho tôi mà không thèm hỏi ý kiến.
“Becky?” Tôi ngước lên khỏi
tách cà phê sáng của mình và thấy Danny đang lững thững đi vào bếp. “Cửa mở.
Không đi làm sao?”
“Hôm nay tớ xin nghỉ.”
“Vậy à.” Anh với lấy một mẩu
bánh quế và cắn một miếng. “Thế tình hình bệnh nhân thế nào rồi?”
“Hài hước đấy.”
“Hỏi thật mà.” Trong một
thoáng, trông Danny có vẻ lo lắng thật lòng, và tôi cũng cảm thấy mình đỡ căng
thẳng một chút. “Luke đã hết cái trò đó chưa?”
“Chưa hẳn,” tôi thú nhận và
mắt anh sáng rõ lên.
“Vậy là có thêm quần áo nào
bị cho đi không?”
“Không!” tôi phẫn nộ nói. “Không
có đâu. Và đừng có nghĩ là cậu có thể giữ đôi giày đó!”
“Cái đôi Prada mới cứng đó
hả? Cậu đùa à! Nó là của tớ. Luke đã tặng nó cho tớ. Nếu anh ấy không muốn có
nó nữa...”
“Anh ấy muốn. Anh ấy sẽ muốn.
Anh ấy chỉ... hơi stress vào lúc này thôi. Ai mà chả bị stress! Thế không có
nghĩa là cậu có thể lấy giày của họ!”
“Ai cũng bị stress. Nhưng
chẳng ai cho một người hoàn toàn xa lạ tờ 100 đô la cả.”
“Thật sao?” tôi lo lắng ngước
lên. “Anh ấy đã làm thế sao?”
“Tớ đã thấy anh ấy ở ga điện
ngầm. Có một gã tóc dài, ôm ghi ta... Luke đi đến chỗ anh ra và đưa anh ta một
nắm tiền. Thậm chí gã đó không hề xin xỏ gì. Thực ra thì trông gã có vẻ bị xúc
phạm.”
“Ôi Chúa ơi...”
“Cậu biết tớ nghĩ thế nào
không? Anh ấy cần một tuần trăng mật dài, thư giãn tuyệt vời. Các cậu định đi
đâu?”
Ôi không. Lại rơi tự do. Tuần
trăng mật. Tôi thậm chí còn chưa đặt vé. Làm sao tôi có thể cơ chứ? Thậm chí
tôi còn không biết chúng tôi sẽ cất cánh từ cái sân bay chết tiệt nào nữa.
“Bọn tớ... Đó là một điều bất
ngờ,” cuối cùng tôi nói. “Bọn tớ sẽ công bố trong ngày cưới.”
“Thế cậu đang nấu gì vậy?”
Danny nhìn bếp lò, và một cái nồi đang sôi sùng sục. “Cành cây? Ừm, ngon đấy.”
“Đó là thảo dược Trung Hoa.
Để giảm stress. Cậu đun sôi lên rồi uống nước.”
“Cậu nghĩ là sẽ cho Luke uống
thứ này?” Danny chọc chọc vào hỗn dược.
“Chúng không phải là dành cho
Luke. Đó là cho tớ!”
“Cho cậu? Cậu thì bị stress
vì cái gì?” Tiếng chuông vang lên và Danny vươn người ra ấn nút mở cửa mà không
thèm hỏi xem đó là ai. “Danny!”
“Đang đợi ai à?” cậu ta nói
khi đặt ống nghe về cũ.
“Ồ, chỉ là tên sát nhân hàng
loạt đang săn đuổi tớ thôi,” tôi mỉa mai. “Tuyệt.” Danny ngoạm thêm một miếng
bánh quế nữa. “Tớ đã luôn muốn được thấy ai đó bị giết.”
Có tiếng gõ cửa, và tôi đứng
dậy ra mở cửa.
“Nếu là cậu thì tớ sẽ đi thay
đồ để trông hợp mốt hơn,” Danny nói. “Cả phòng xử án sẽ thấy những bức ảnh cậu
trong bộ đồ đó. Cậu muốn trông cậu lúc nào cũng đẹp mà.”
Tôi mở cửa, nghĩ rằng chắc
lại là một nhân viên chuyển phát nữa. Nhưng đó là Michael, vận áo len cashmere
chui đầu màu vàng và đang nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ nhìn thấy anh là lòng tôi đã
nhẹ nhõm đi nhiều.
“Michael!” Tôi kêu lên và ôm
lấy anh. “Cảm ơn rất nhiều vì đã đến.”
“Lẽ ra anh đã đến sớm hơn nếu
biết mọi chuyện tệ đến thế,” Michael nói. Anh nhướng mày. “Hôm qua anh có tới
văn phòng của Công ti Truyền thông Brandon và nghe bảo Luke bị ốm. Nhưng anh
không hề biết...”
“Vâng. Đúng thế, chính xác là
em đã không loan báo tin tức. Em nghĩ nó sẽ qua đi trong vài ngày thôi.”
“Vậy Luke có nhà không?”
Michael ngó vào căn hộ.
“Không, anh ấy đã ra ngoài từ
sáng. Em không biết là đi đâu.” Tôi nhún vai bất lực.
“Cho tớ gửi lời hỏi thăm khi
anh ấy về nhé,” Danny vừa nói vừa đi ra cửa. “Và nhớ là, tớ xí áo khoác Ralph
Lauren của anh ấy rồi đấy nhé.”
***
Tôi pha một bình cà phê mới
(không có chất caffeine - đó là những gì Michael được phép dùng gần đây) và băn
khoăn khuấy thảo mộc, rồi chúng tôi tìm đường đi qua đám bừa bộn của phòng
khách để đến chỗ ghế sofa.
“Vậy,” anh vừa nói vừa bỏ
đống tạp chí qua và ngồi xuống. “Luke đang hơi căng thẳng một chút.” Anh nhìn
tôi run tay khi rót sữa. “Nhìn mọi thứ thì có vẻ em cũng vậy.”
“Em ổn,” tôi vội nói. “Là
Luke. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi trong chốc lát. Lúc này anh ấy ổn, nhưng chỉ
lúc sau thì đã là ‘Anh cần những lời giải đáp’ và ‘Sống để làm gì?’ và ‘Chúng
ta sẽ đi tới đâu?’ Anh ấy rất chán nản, và anh ấy cũng không đi làm... Em không
biết phải làm gì cả.”
“Em biết đấy, anh đã nghĩ
chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra,” Michael nói và cầm lấy cà phê từ tay
tôi. “Người đàn ông của em đã ép bản thân mình quá sức. Luôn luôn như vậy. Bất
cứ ai làm việc với cường độ như thế trong một khoảng thời gian dài như vậy…”
Anh nhún vai buồn bã và vỗ ngực mình. “Anh biết mà. Sẽ phải trả giá.”
“Không chỉ là công việc.
Mà... mọi thứ.” Tôi lúng túng cắn môi. “Em nghĩ anh ấy bị ảnh hưởng nhiều hơn
anh ấy nghĩ khi chuyện... liên quan đến tình cảm.”
“Một loạt thứ xảy ra.”
“Chính xác. Hai anh đã cãi
nhau... chuyện đó là một cú sốc. Nó khiến anh ấy bắt đầu nghĩ về... em không
biết nữa, cuộc đời và mọi thứ. Rồi đến chuyện liên quan đến mẹ anh ấy.”
“A.” Micheal gật đầu. “Anh biết
Luke rất đau khổ vì bài báo trên New York Times. Điều đó có thể hiểu được.”
“Thế chưa là gì đâu! Sau đó
mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cơ.”
Tôi giải thích chuyện Luke
tìm thấy những lá thư của bố anh, và Michael cau mày.
“Được rồi,” anh nói và trầm
tư khuấy cốc cà phê của mình. “Giờ thì mọi chuyện có lí rồi đây. Mẹ cậu ấy đã
luôn là động lực để cậu ấy đạt được những thành công của mình. Anh nghĩ tất cả
chúng ta đều hiểu rõ điều đó.”
“Nó giống như... đột nhiên
anh ấy không biết tại sao mình lại làm những gì đang làm. Thế là anh ấy bỏ,
không làm nữa. Anh ấy không đi làm, cũng không nói về chuyện đó, Elinor thì vẫn
đang ở Thụy Sĩ, đồng nghiệp của anh ấy thì cứ gọi điện liên tục hỏi thăm anh ấy
thế nào, và em không muốn nói rằng ‘Thực ra Luke không thể nghe điện thoại được
vì hiện nay anh ấy đang trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên...’”
“Đừng lo, hôm nay anh sẽ đến
văn phòng. Anh có thể bịa ra chuyện đi nghỉ phép. Gary Shepherd có thể gánh vác
giúp một chút. Anh ta rất có khả năng.”
“Nhưng anh ta được chứ?” tôi
sợ hãi nhìn Michael. “Anh ta sẽ không chơi xỏ Luke chứ?”
Lần trước Luke mới lơ là rời
mắt khỏi công ti hơn ba phút, thế mà ả Alicia Billington xấu xa đã cố câu kéo
tất cả khách hàng của anh và ngầm phá cả công ti. Lần đó suýt nữa Công ti
Truyền thông Brandon toi đời.
“Gary sẽ ổn thôi,” Michael
trấn an tôi. “Và hiện nay anh cũng không bận lắm. Anh có thể theo dõi mọi
chuyện.”
“Không!” tôi hốt hoảng nói. “Anh
không được làm việc nhiều quá! Anh phải nghỉ ngơi thư giãn chứ.”
“Becky, anh đâu phải phế
nhân!” Michael nói với vẻ khó chịu. “Em và con gái anh tệ y như nhau.”
Chuông điện thoại reo, tôi
mặc kệ để nó chuyển sang chế độ lưu tin nhắn trên máy.
“Thế việc chuẩn bị cho đám
cưới tới đâu rồi?” Michael nói, mắt nhìn lướt quanh phòng.
“Ồ... tốt!” tôi cười rạng rỡ
với anh. “Cám ơn anh.”
“Anh nhận được một cuộc gọi
từ người tổ chức đám cưới của bọn em về vụ tập dượt bữa tối. Cô ta nói bố mẹ em
sẽ không đến dự được?”
“Không,” tôi nói sau một chút
ngập ngừng. “Không, họ không đến được.”
“Thế thì chán thật. Hai bác sẽ
bay qua hôm nào?”
“Ờm...” tôi nhấp một ngụm cà
phê, tránh ánh mắt anh. “Em cũng không chắc chính xác là ngày nào...”
“Becky?” giọng mẹ vang lên từ
điện thoại, tôi giật bắn mình, làm đổ một ít cà phê lên sofa. “Becky, con yêu,
mẹ cần nói chuyện với con về ban nhạc. Họ bảo không chơi bài “Dancing Queen”
được, vì tay bass của họ chỉ chơi được bốn hợp âm thôi. Vậy nên họ đã gửi mẹ
một danh sách những bài hát họ có thể chơi..”
Ôi khốn thật. Tôi vọt qua
phòng vồ lấy ống nghe điện thoại.
“Mẹ!” Tôi hổn hển nói. “Con
chào mẹ. Mẹ nghe này, con đang có chút việc bận, con gọi lại cho mẹ sau nhé?”
“Nhưng con yêu, con cần phải
phê duyệt danh sách các bài hát! Mẹ sẽ gửi fax cho con nhé?”
“Vâng. Được ạ. Mẹ cứ gửi đi.”
Tôi dập mạnh máy và quay lại
chỗ ghế sofa, cố tỏ ra điềm tĩnh. “Mẹ em rõ là để hết tâm trí cho việc chuẩn bị
lễ cưới nhỉ.” Michael mỉm cười nói.
“Ô ờ... vâng. Đúng là vậy”
Chuông điện thoại lại reo và
tôi kệ thây nó.
“Em biết không, anh cứ muốn
hỏi mãi. Mẹ em có phiền lòng khi em làm đám cưới ở Mỹ không?”
“Không!” tôi vừa nói vừa vặn
xoắn các ngón tay. “Sao mẹ em lại phải phiền lòng cơ chứ?”
“Anh biết chuyện cưới xin thì
các bà mẹ sẽ như thế nào...”
“Xin lỗi con yêu, mẹ sẽ nói
nhanh thôi,” giọng mẹ lại vang lên. “Janice đang hỏi là con muốn khăn ăn được
gấp thế nào? Kiểu mũ giám mục hay kiểu thiên nga?”
Tôi chộp lấy điện thoại.
“Mẹ ơi, nghe con nói này. Con
đang có khách!”
“Thôi mà, cứ kệ anh đi,”
Michael nói vọng ra từ ghế sofa. “Nếu chuyện đó quan trọng...”
“Việc đó không quan trọng! Em
không hề quan tâm xem mấy cái khăn giấy đó sẽ được gấp hình gì! Ý em là chúng
chỉ giống thiên nga có 2 giây thôi mà...”
“Becky!” mẹ kêu lên kinh
ngạc. “Sao con có thể nói vậy! Janice đã đi học một lớp gấp khăn ăn chỉ để cho
đám cưới của con thôi đấy! Khóa học đó tốn đến 45 bảng, và cô ấy đã phải tự
mang bữa trưa đi...”
Sự hối lỗi bao trùm lấy tôi.
“Mẹ à, con xin lỗi. Con chỉ
là hơi lơ đãng một chút thôi. Gấp kiểu... mũ giám mục đi. Và mẹ chuyển lời con
tới cô Janice là con rất biết ơn vì những gì cô ấy đã làm để giúp đỡ con.” Tôi
vừa đặt ống nghe điện thoại xuống thì chuông cửa kêu.
“Janice là người tổ chức đám
cưới?” Michael hỏi với vẻ quan tâm. “Ơ... không. Là Robyn.”
“Bạn có thư!” cái máy tính ở
góc phòng gào toáng lên.
Thế này thì quá đáng thật.
“Xin lỗi, tôi mở cửa ngay
đây…”
Tôi chạy ra mở cửa mà không
kịp thở và thấy một nhân viên bưu điện đang ôm một cái hộp các tông to tướng.
“Bưu phẩm cho cô Bloomwood,”
anh ta nói. “Đồ dễ vỡ.”
“Cảm ơn,” tôi nói, lúng túng
nhận lấy chiếc hộp từ anh ta.
“Xin hãy kí vào đây...” Anh
ta đưa cho tôi chiếc bút, rồi khụt khịt mũi. “Có gì đó đang cháy trong bếp nhà
cô thì phải?”
Ôi chết tiệt. Thảo mộc Trung
Hoa.
Tôi lao vào tắt bếp, rồi quay
lại chỗ anh ta cầm lấy bút. Giờ thì tôi lại nghe tiếng chuông điện thoại vang
lên. Sao mọi người không thể để tôi yên nhỉ?
“Và đây...”
Tôi cố gắng hết sức có thể để
nguệch ngoạc kí đúng dòng kẻ, và anh chàng bưu tá nghi ngờ liếc nhìn nó. “Cô
ghi gì vậy?”
“Bloomwood! Tôi viết là
Bloomwood!”
“Alô,” tôi nghe Michael nói. “Không,
đây là nhà Becky. Tôi là Michael Ellis, bạn cô ấy.”
“Tôi cần cô kí lại, thưa cô. Kí
thật rõ ràng.”
“Vâng, cháu là phù rể của
Luke. Đúng vậy, cháu chào bác! Cháu rất mong được gặp bác!”
“Được chưa?” tôi nói sau khi
gần như găm tên mình lên trang giấy. “Hài lòng chưa?”
“Vui lên đi!” tay bưu tá giơ
tay nói khi thong thả bước đi. Tôi đá cánh cửa đóng sầm lại và loạng choạng đi
vào phòng khách đúng lúc nghe thấy Michael nói, “Cháu đã nghe nói về kế hoạch
cho buổi lễ. Nghe có vẻ rất ngoạn mục!”
“Anh đang nói chuyện với ai
vậy?” tôi làm khẩu hình.
“Mẹ em.” Michael mỉm cười làm
khẩu hình lại.
Suýt nữa thì tôi đánh rơi cái
hộp xuống sàn nhà.
“Cháu chắc là đến hôm đó mọi
việc sẽ diễn ra suôn sẻ,” Michael trấn an. “Cháu vừa nói chuyện với Becky, cháu
thực sự rất cảm phục sự tận tâm của bác với đám cưới. Việc đó hẳn là không dễ
dàng gì!”
Không. Làm ơn. Không.
“Chà,” Michael nói, trông có
vẻ ngạc nhiên. “Ý cháu là việc đó hẳn rất khó khăn. Bác thì ở Anh... trong khi
Becky và Luke sẽ làm đám cưới ở…”
“Michael!” tôi tuyệt vọng
nói, và anh giật mình ngẩng lên. “Thôi đi!”
Anh đặt tay bịt ống nghe điện
thoại. “Thôi cái gì cơ?”
“Mẹ em. Bà... bà không biết.”
“Không biết cái gì?”