Con gái của biển cả - Chương 09 - 10 - 11 - 12
Chương 9: Dạo đầu
Sau vũ hội, ta trở thành
khách quý được chiêu đãi ân cần. Ta yêu cầu phòng lớn nhất, dễ chịu nhất, mà
quan trọng nhất là phải ở vị trí lấy ánh sáng cực tốt.
Bị phong ấn mấy trăm năm
trong rãnh biển tuyệt cảnh, ta phát hiện mình chợt trở nên khao khát ánh mặt
trời, ta không muốn lại để mất thứ này một lần nữa.
Trong cuộc sống tối tăm nhất
đó, nếu không có Bảo Bảo và Bối Bối làm bạn, nếu không phải mấy loại phép thuật
của âm phủ Hel đã dạy ta vẫn có thể sử dụng, nếu không phải thỉnh thoảng còn có
thể nhìn thế giới qua tấm gương phép thuật, hoặc là đánh chìm mấy chiếc thuyền
cho vui thì ta nhất định sẽ phát điên vì bóng tối vĩnh hằng ở đó.
Huống hồ, ta đoán rằng việc
ta thường phái Bảo Bảo và Bối Bối ra ngoài gây tai họa kỳ thực lại hợp với mong
muốn của hắn. Hắn có thể mượn điều này để thể hiện sự nhân hậu của mình, tăng
thêm sự kính trọng của loài người đối với hắn. Dù sao hắn cũng nói với loài
người rằng đây đều là việc làm của phù thủy biển cả, còn hắn là người thống trị
từ ái và bao dung. Hắn vui mừng vì có người đóng vai phản diện giúp hắn.
Hừ! Giả nhân giả nghĩa! Hắn
mạo danh cha ta, còn tưởng rằng mình thật sự là người thống trị biển cả. Bản
chất của biển rộng vốn đã không thể hoàn toàn thân thiện với loài người, nếu
không biển sẽ không còn có tôn nghiêm và quyền uy. Hắn lại vọng tưởng xây dựng
một hư danh khoan dung nhân nghĩa. Nếu cha ta tỉnh lại và biết rằng danh tiếng
thâm sâu khó lường của mình bị hắn phá hủy thành như vậy thì không biết sẽ sinh
ra cơn giận sấm sét như thế nào.
Nhưng trước đó hắn còn phải
nhấm nháp loại rượu độc ta đánh đổi bằng oán hận tích tụ trong bao nhiêu năm
tháng.
Dù thế nào ta cũng đã hoàn
thành khúc nhạc dạo của báo thù, vở kịch hay đã được mở màn.
Ta đương nhiên sống ở phòng
khách tốt nhất trong tòa thành này. Công chúa điện hạ Monica với phương thức
lên sân khấu mạnh mẽ đã đánh bại tiểu thư Loreley thuần khiết thanh tú, trở
thành người được sủng ái nhất tòa thành hùng vĩ này.
Đặc biệt là cha mẹ vương tử
Eric, bọn họ tỏ ra thiết tha với ta đến mức khó tin.
Đương nhiên ta biết là vì
sao, lúc đầu khi lựa chọn thân phận giả ta đã nghĩ đến điểm này. Ta khâm phục
phán đoán chính xác của mình khi đó, ta thán phục sự tàn ác của chính mình.
Còn có cái gì có thể chèn ép
tình yêu hơn hiện thực tàn khốc? Công chúa nước khác và cô gái câm không nơi
nương tựa, ai nặng ai nhẹ?
Cho dù không có ưu thế thân
phận và địa vị thì trước giờ ta cũng chưa từng bại trận trong những cuộc chiến
tranh đoạt đàn ông, dụ dỗ họ theo đuổi vốn chính là trò chơi ta quen thuộc
nhất. Trừ mẹ Loreley từng khiến ta thảm bại, và ván này ta nhất định phải gỡ
lại được.
Đương nhiên, nếu như sử dụng
ma pháp hoặc thần lực khiến Eric yêu ta, lấy ta thì ta có thể lập tức nhìn thấy
kết quả ta muốn. Nhưng như vậy thì quả thực quá không thú vị, đây chính là trò
chơi ta chờ mong nhất sau khi giành lại được tự do, cho nên ta muốn chơi đùa
chậm rãi.
Không giống như Loreley trong
trắng tinh khiết, màu sắc trên người ta quá đậm, quá nồng. Tuy nhiên, thói hư
tật xấu của đàn ông sẽ luôn khiến bọn họ háo hức theo đuổi loại hình thứ hai.
Eric bị phụ vương và mẫu hậu
hắn yêu cầu phải chiêu đãi ta, đón tiếp ta, nhưng cho dù không bị ép thì trong
lòng hắn cũng nhất định muốn làm vậy. Ta biết từ lâu mình đã khơi dậy được hứng
thú và hiếu kỳ của hắn, hắn nhất định rất muốn theo đuổi ta, cho dù ở một mức
độ nhất định Loreley vẫn có vị trí trong lòng hắn.
Trong khi ta đang cùng Eric
vui vẻ đàm luận về văn học trong phòng sách trang nhã dễ chịu của hắn - Eric
đích xác là một người hấp dẫn, ít nhất cũng là đỉnh cao trong số nam giới loài
người, hắn có khả năng kiềm chế tình cảm thâm hậu so với độ tuổi của mình - thì
Loreley tóc vàng bé nhỏ lặng im ngồi bên cạnh, nhìn ta và Eric trò chuyện vui
vẻ.
Từ nhỏ nó đã sống dưới biển,
chưa từng học văn tự của loài người, đương nhiên cũng chưa từng đọc sách vở của
loài người. Mà hiện nay ngôn ngữ nhân loại mà nó biết nói lại không thể nào
phát huy được công dụng. Nó chỉ có thể dùng đôi mắt màu xám nhạt rất đẹp -
giống mắt cha nó như đúc - lẳng lặng nhìn hết thảy.
Lúc này chợt có người gõ cửa
phòng sách, rồi một bóng dáng khoác áo choàng tối màu cất bước vào phòng mạnh
mẽ như bão táp cuộn sạch mọi thứ.
Nhìn thấy người vừa đến, Eric
vui mừng đứng dậy, dang rộng tay đón hắn, "Hoan nghênh người anh em của ta
đã trở về".
Đối phương cũng dang rộng tay
với hắn, hai người đàn ông cao lớn ôm chặt lấy nhau, đồng thời mạnh mẽ vỗ lưng
đối phương để thể hiện sự vui vẻ trong lòng mình.
Tặc tặc, loại nghi thức chào
hỏi giữa những người đàn ông này có lẽ ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được.
Ta dùng quạt gấp che mặt, vì
trên người kẻ vừa bước vào phòng đó có một loại mùi rỉ sắt nồng nặc, ta biết đó
là mùi máu. Mùi máu lẫn với mùi bụi đất, cỏ tươi và mùi mồ hôi của nam giới xộc
vào mũi ta, mạnh mẽ bá đạo như bước đi của người này.
Eric vui mừng giới thiệu
người đến với ta và Loreley. Vì vậy sau khi thi lễ, hai bên liền khách sáo chào
hỏi.
Người đến gọi là Meredith, là
thư đồng và thị vệ số một cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Eric. Nhưng hiển nhiên
trong cảm nhận của vương tử, người đàn ông này không chỉ là một thư đồng kiêm
người hầu, bởi vì vương tử tràn ngập tôn sùng xưng hô hắn là "Đệ nhất dũng
sĩ vương quốc Austar". Từ vẻ mặt Eric có thể thấy hắn thật tâm yêu thích
thuộc hạ này.
Ta quan sát tướng mạo người
đàn ông này, rất...
Hình dung thế này, nếu như
nói khuôn mặt vương tử Eric là nhận được nụ hôn của nữ thần tình yêu và sắc đẹp
Aphrodite, thì Meredith chính là người nhận được chúc phúc của thần lửa
Hephaestus xấu xí, chồng của nữ thần Aphrodite.
Đương nhiên, cũng chưa đến
mức nói là cực độ xấu xí buồn nôn. Nói khách quan, kỳ thực ngũ quan Meredith
vuông vức góc cạnh, nhưng vết sẹo rất sâu ngang qua khuôn mặt, kéo dài từ má
trái xuống tận bên phải cằm trên mặt hắn đã phá hủy tất cả. Cộng thêm hơi thở
của hắn không thanh nhã như vương tử mà mang vẻ dã man, đứng bên cạnh vị vương
tử với phong độ nhẹ nhàng này lại càng tỏ ra đáng sợ.
Con bé người cá sớm đã cúi
đầu không dám nhìn tiếp. Ta đoán nó nhất định chưa từng thấy nhân vật nào nhìn
dỡ tợn như vậy, dù sao từ nhỏ nó đã sống trong thế giới đáy biển đẹp đẽ, trong
cung điện xa hoa. Đối với nó, có lẽ đến chỗ ta xin thuốc, bơi tới rãnh biển
tuyệt cảnh tối tăm buồn nôn đã là lần mạo hiểm nhất của mình.
Để ý thấy ta vẫn nhìn chằm chằm
vào gương mặt hắn, Meredith hơi cúi đầu.
Hắn nói, "Công chúa điện
hạ tôn quý, tha thứ cho ta đã làm kinh động ngài vì khuôn mặt đáng sợ của
mình".
"Không, vết sẹo là huân
chương vinh dự nhất của dũng sĩ. Bên dưới vết sẹo đó là chiến tích đáng kiêu
ngạo gì?"
Vương tử Eric thì đặt tay
trên vai Meredith, kể lại một lần ám sát nguy hiểm mình gặp phải khi còn bé với
sự cảm kích xen lẫn tự hào. Là Meredith đã cứu hắn, cũng vì vậy để lại vết sẹo
đó trên mặt.
Còn Meredith có ân cứu mạng
với vương tử thì chỉ thấp giọng nói đó vốn là chức trách của hắn.
Rồi hắn lại biểu thị với ta
và Eric, sau khi trở về vừa rồi hắn đã gặp mặt quốc vương và vương hậu trước.
Hai vị này đã giao cho hắn chức trách mới là phụ trách bảo vệ vị khách quan
trọng của vương quốc Austar - đương nhiên là ta, công chúa điện hạ Monica.
Con bé người cá bên cạnh vẫn
khờ dại nhìn tất cả mọi chuyện, không biết hàm ý của quốc vương và vương hậu
đằng sau củ chỉ này.
Mà ta thì cầm quạt gấp đắc ý
che miệng. Ha ha, nhanh như vậy đã lấy hành động thực tế để thể hiện sự ủng hộ
đối với ta rồi sao?
Danh hiệu công chúa ta cố ý
tạo ra sẽ trở thành sự châm chọc lớn nhất đối với tình cảm tốt đẹp Loreley vẫn
tha thiết ước mơ.
Chương 10: Cô lập
Trừ phái Meredith tới làm cận
vệ cho ta, tới thời gian dùng cơm, quốc vương và vương hậu còn lấy thân phận
chủ nhân tha thiết mời ta tới dự tiệc.
Lúc này, bên chiếc bàn dài
trong phòng ăn xa hoa nhất vương cung, trừ ta, Eric, quốc vương và vương hậu
cũng như mấy vị đại thần quý tộc, công tước phu nhân, còn có một vị khách đặc
biệt - con bé người cá. Mọi người trong vương cung xưng hô nó là tiểu thư
Loreley.
Thân phận của nó có chút rắc
rối, vì vương tử đã đích thân dẫn nó về vương cung, nó có một ngoại hình xinh
đẹp, nhưng lại không có nơi nương tựa và không thể nói chuyện.
Lúc trước vương tử tỏ ra thân
thiết với nó thì không ai dám nhìn nó với ánh mắt kì quái, nhưng hôm nay một
lựa chọn có ưu thế vượt trội cho vị trí vương tử phi, lại được quốc vương và
vương hậu âm thầm ủng hộ - chính là công chúa điện hạ Monica, người ta đóng vai
– đã xuất hiện, vì vậy tình thế của con bé người cá lập tức trở nên khó khăn.
Ta hầu như có thể nghe thấy
rõ ràng tiếng thảo luận thì thầm của khách khứa và các quý tộc:
"Nghe nói ngay cả một
cái tên cũng không có - cái tên Loreley này là nó chọn ra từ đống thẻ chữ của
giáo viên cung đình, vì vậy mọi người đều gọi cô ta là tiểu thư Loreley".
"Thẻ chữ? Giáo
viên?"
"Bà không biết sao?
Vương tử điện hạ đã mời riêng giáo viên tới dạy chữ và ngôn ngữ tay cho cô ta
mà!"
"Cái gì? Nghĩa là không
chỉ không biết nói mà cô ta còn không biết cả chữ nữa?"
"Đúng thế, hì hì!"
"Đâu chỉ có thế, bà xem
kìa, ngay cả dao nĩa mà cô ta cũng không biết dùng đấy".
"Không biết là con bé
quê mùa ở đâu đến, chẳng lẽ nó cho rằng chỉ dựa vào ngoại hình là đã đủ để bám
lấy vương tử chắc? Đúng là nằm mơ!"
Âm thanh của họ không hề kín
đáo, thậm chí còn như cố ý nói cho Loreley nghe vậy. Mà thân là đương sự, mặc
dù Loreley không thể nói chuyện, cũng không biết chữ viết của loài người, nhưng
nó nghe hiểu được.
Vì vậy những lời ong tiếng ve
này có thể truyền vào tai nó, ta thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó trở nên trắng
xanh.
Có thể là vì khó chịu hay vì
bối rối nên con dao ăn vốn đã không thành thạo trên tay nó liền cắt xuống mặt
đĩa sứ trắng tinh phát ra một tiếng két chói tai, khiến ánh mắt của tất cả mọi
người đều tập trung vào trên người nó.
Lúc này Loreley vừa co quắp
vừa bất an, nó chỉ có thể cúi đầu không biết làm sao, dường như muốn che giấu
chính mình trước ánh mắt mọi người.
Trong đôi mắt màu xám lấp
lánh ánh sáng mê người kia, ta có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt.
Nhưng ta vẫn vừa bình thản
ung dung thưởng thức yến tiệc vừa nhìn nó, giống như đang xem một màn biểu
diễn.
Ha ha, đích xác là ta đang
xem một màn biểu diễn, bởi vì sự có mặt của Loreley là điều ta đã tận lực yêu
cầu.
Ta cố ý thể hiện sự nhiệt
tình đối với Loreley, thân là chủ nhân, tự nhiên quốc vương và vương hậu sẽ
không từ chối đề nghị của ta - mặc dù thân phận của nó không hề đủ để ngồi cùng
bàn với quốc vương và vương hậu. Mà vương tử Eric nhã nhặn thì không hề biết rằng
trường hợp này sẽ tạo thành áp lực cho con bé người cá, hắn chỉ cảm thấy ta là
một công chúa vương thất vừa hào phóng, vừa hiểu ý người khác, hơn nữa còn rộng
rãi nhiệt tình và có phẩm đức tốt đẹp. Hắn khen ngợi cử chỉ thân thiện này của
ta, không hề biết rằng mục đích của ta là làm cho Loreley xấu mặt.
Quả nhiên không làm ta thất
vọng.
Trong lúc ánh mắt mọi người
tập trung vào Loreley với vẻ kinh ngạc và khinh bỉ thì vương tử điện hạ anh
tuấn đã kịp thời đưa ra một đề tài mới, giải cứu Loreley khỏi hoàn cảnh ngượng
ngùng này một cách rất có phong độ. Việc làm đầy quan tâm này của hắn được đáp
trả bằng ánh mắt cảm kích của con bé người cá, nhưng lại làm cho quốc vương và
vương hậu không vui.
Vì sao ta lại biết hai vị bề
trên này không vui? Bởi vì thấy quốc vương hừ một tiếng, đặt dao nĩa xuống,
đồng thời trong đĩa của hắn không còn chút đồ ăn nào.
Vì vậy mọi người đều chấm dứt
bữa tiệc.
Chỉ có con bé người cá tóc
vàng xinh đẹp, sau khi được vương tử giải cứu, vẫn lặng lẽ cúi đầu cầm dao nĩa
đánh vật với đồ ăn trên đĩa, chân tay nó co cóng, rất sợ mọi người lại chú ý
tới mình. Cũng vì vậy, nó không để ý được rằng mọi người đều đã dừng ăn, đến
tận lúc thị nữ phía sau nó nhẹ nhàng vỗ vai thì nó mới ngẩng đầu phát hiện tình
hình không phù hợp.
"Quả nhiên là đồ nhà quê! Ta cho rằng nó chưa bao giờ được ăn bữa nào
ngon như vậy!"
"Đương nhiên có cơ hội thì phải ăn cho sướng mồm mới được!"
"Đúng là không lễ độ!"
"Không biết là loại dã nhân này ở đâu ra mà tham ăn như thế?"
Sau khi quốc vương dừng ăn thì những người khác cũng không được ăn tiếp.
Xem ra trong lúc vô tình Loreley lại phạm phải một sai lầm lớn.
Tựa hồ chuyện này làm cho tâm tình quốc vương càng xấu đi, ông ta đứng dậy
chuẩn bị rời bàn, mà vương hậu cũng đứng dậy theo chồng mình.
Mọi người tới tấp đứng dậy, mà phản ứng của Loreley lại chậm một chút. Hơn
nữa lúc đứng dậy thân hình nó còn chao đảo ngả nghiêng. May mà thị nữ phía sau
nó đỡ lại kịp nên mới không tạo thành sự thất lễ lớn hơn nữa.
Đương nhiên dáng vẻ vụng về của nó lại dẫn tới những ánh mắt chán ghét và
tiếng rì rầm.
Nhưng có một nguyên nhân chỉ ta mới biết. Ta hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống
phía dưới chiếc bàn dài bày đầy thức ăn thịnh soạn, chiếc khăn trải bàn che
khuất đôi chân nó.
Đau lắm, đúng không?
Chương 11: Độc diễn
Một bữa tiệc tối đã tan rã
trong không vui như vậy.
Đám người cung đình vốn có
sở trường nịnh trên chèn dưới đường nhiên đổ hết tất cả tội lỗi cho Loreley,
người không thể biện bạch được gì.
Sau bữa tiệc, các phu nhân
quý tộc bắt đầu ngồi tán gẫu, không ai để ý tới Loreley. Mà người duy nhất có
thể giúp đỡ nó là vương tử Eric đã bị kéo đến phòng khách dành riêng cho các
nam sĩ để vừa chơi pocker vừa đàm luận vài chuyện đại sự quốc gia.
Ta nhìn thấy Loreley lặng lẽ
rời khỏi nơi tràn ngập mùi son phấn và nước hoa này với bước đi hơi chênh vênh
nhưng tư thế vẫn thanh tú nhã nhặn.
Thuận miệng lấy lí do thân
thể không thoải mái để xua đám phu nhân bên người đi (đương nhiên để lấy lòng
công chúa điện hạ Monica, nội dung câu chuyện của đám phụ nữ này không ngoài
chỉ trích Loreley thấp kém, không xứng với vương tử Eric), sau khi lại nhận
được vô số lời khen ngợi của họ rốt cục ta cũng thoát thân được.
Phù, mặc dù ta rất thích được
người khác chú ý nhưng lúc này cũng phải thở phào một tiếng.
Ra khỏi phòng, ta phát hiện
không khí bên ngoài vô cùng tươi mát. Ta thả bước trong vườn hoa, những ngọn
đèn đường bên cạnh đường mòn sớm đã được người làm vườn thắp lên, ánh sáng dịu
dàng lấp lánh. Ta đi vào một lối đi có hàng rào gỗ cao vút hai bên, thấy phía
cuối lối đi có một mái đình nghỉ chân với hàng cột đá và một đài phun nước
không lớn bên cạnh.
Loreley đang xoay tròn vòng
quanh đài phun nước với bước chân khéo léo, nhẹ nhàng khiêu vũ. Đẹp đẽ và đau
thương. Yên tĩnh mà động lòng người. Trong điệu nhảy, mái tóc vàng và gương mặt
thánh thiện của nó đã không còn bóng dáng của sự vụng về nao núng trong bữa
tiệc mà chỉ lộ ra một vẻ thành kính, một sự tập trung toàn tâm toàn ý. Dường
như nó đã đánh đổi tất cả ánh sáng của mình để nhận được sự tao nhã trong giờ
khắc này.
Nhưng ta biết mỗi lần nhấc
chân, mỗi lần chạm đất của nó đều là một lần đau như dao cắt.
Một tiên nữ khiêu vũ trên mũi
đao!
Còn ta vừa nhìn cảnh này vừa
lẳng lặng nép mình vào bóng tối của hàng rào.
Chưa khiêu vũ được bao lâu
Loreley đã dừng lại, nó ngồi trên thành bằng đá cẩm thạch của đài phun nước,
dùng những ngón tay trắng muốt vớt vớt nước, ánh mắt mơ màng, như đưa tâm trạng
đến một nơi rất xa xôi.
Ta cố ý giẫm lên những chiếc
lá rụng dưới chân khiến chúng vỡ tan dưới gót giày, bước chân như mèo, thân
hình như một đám mây đen bị gió thổi tới.
Con bé người cá giật mình khi
thấy ta đột nhiên xuất hiện, đôi mắt vô tội trợn to như một chú hươu con hoảng
sợ. Nó ngồi cứng đờ bên đài phun nước, ngay cả bàn tay đang nghịch nước cũng
quên không thu lại.
Ta đi tới trước mặt nó, cúi
người xuống nhìn.
Trong ánh mắt rất giống cha
nó đó, ta không nhìn thấy sự oán hận nên có khi người yêu bị cướp đi như mong
muốn, điều này làm ta kinh ngạc, đồng thời cũng khiến ta trở nên giận dữ một
cách khó hiểu.
Vì vậy, ta mở miệng,
"Nhảy đẹp lắm, ta vừa nhìn thấy!"
Được người khác khen ngợi,
trên mặt nó lộ rõ vẻ mừng rỡ, bởi vì trước đó nó đã gặp phải quá nhiều lời đồn
nhảm nhí, quá nhiều chê bai.
Cho nên chỉ có một thiện ý
nho nhỏ như vậy mà đã cảm kích thế? Ta cười lạnh trong lòng.
Nó mỉm cười ngượng ngùng nhìn ta, không ngờ rằng bản ý của ta là phải đập
nát toàn bộ những gì tốt đẹp của nó.
"Có điều, ngươi biết không, trong vương cung có nuôi một đám vũ nữ còn
nhảy đẹp hơn thế. Mà chỉ cần quốc vương hoặc vương tử đồng ý thì những vũ nữ
này hoàn toàn có thể trở thành tặng phẩm để tặng cho các bề tôi hoặc quý tộc.
Thậm chí bọn chúng còn không bằng những con ngựa. Tuy nhiên, ngay cả loại thân
phận đó ngươi cũng không có, còn không bằng cả vũ nữ, vậy thì ngươi là cái loại
gì?"
Ta dùng bàn tay với những móng tay dài đỏ tươi nâng cái đầu đang cúi gằm vì
lời nói cay nghiệt của ta lên, tay kia gập chiếc quạt gấp lại trêu chọc lướt
qua gương mặt trắng muốt của nó. Trong viền mắt nó xuất hiện một gợn nước trong
suốt, sự đau buồn thăm thẳm che khuất đôi mắt màu xám nhạt.
"Ta nghe nói, ngươi trần truồng ngất xỉu trên bờ cát, được Eric cứu
về? Ngươi nghĩ xem, nếu khi đó ngươi mặc quần áo, hoặc ngươi không xinh đẹp như
vậy thì anh ấy có mang ngươi về hay không? Hử?"
Vừa nói vây quạt gấp trong tay ta vừa chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên
bộ ngực xinh xắn được che dưới lớp váy lụa màu trắng của nó.
Có lẽ nó căng thẳng, nó khó chịu, nó sợ hãi vì lời nói tà ác của ta, tóm
lại là hô hấp của nó trở nên dồn dập, mái tóc vàng hơi vùng vẫy, muốn tránh
thoát bàn tay của ta.
Ta buông nó ra, mở quạt gấp che mặt.
"À, ta quên mất, ngươi không biết nói, ha ha ha ha!"
Nói xong, ta xoay người rời đi như một con dã thú vừa thỏa mãn no nê với
những vết máu trên móng vuốt và khóe miệng.
Chương 12: Người xem
Ta đi trên lối đi trong vườn hoa, toàn thân đều tràn ngập vui vẻ. Lá cây
phát ra âm thanh rất vui tai dưới gót chân.
Đi đến một chỗ rẽ, ta giật nảy vì một bóng đen. Gót giầy bị kẹt vào giữa
khe hở giữa các phiến đá trên lối đi khiến ta lảo đảo suýt nữa ngã xuống.
Vốn cho rằng ta sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất, không ngờ ta lại ngã vào
một vòng tay rộng rãi và ấm áp.
Người đó rất cao, ta hơi ngẩng đầu, khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn như một
con rết bên phải hàm dưới người đó ta liền nhận ra người này là ai.
"Meredith?"
"Đúng vậy. Chào điện hạ.
Xin ngài tha thứ cho sự mạo phạm của tôi".
"Không, ta nên cảm ơn
phong phạm kỵ sĩ tốt đẹp của ngài. Sự giúp đỡ khẳng khái của ngài đã giúp một
thục nữ trành được một lần mất mặt".
Sau khi xác nhận ta có thể
đứng vững hắn liền buông ta ra, lùi hai bước đến phía sau ta.
Ta hơi cúi người, phủi phủi
lá rụng và bụi cát dính trên vạt váy. Suy nghĩ một lát, ta chợt thấy không phù
hợp. Sau bữa tối rõ ràng ta đã mời Meredith đi theo Eric, dù sao một người đàn
ông cũng không tiện có mặt khi một đám phụ nữ đang ngồi tán gẫu.
"Không phải ta đã dặn
ngài tạm thời không cần thực hiện chức trách của mình sao?" Ta vừa đi vừa
hỏi Meredith đi theo phía sau.
"Vương tử điện hạ vừa
dặn tôi tới chào công chúa điện hạ Monica tôn quý, "Hắn ngừng lại một chút
rồi lại tiếp tục, "và tiểu thư Loreley. Vương tử điện hạ thể hiện sự tiếc
nuối và xin lỗi vì không thể tiếp chuyện hai vị được".
Xem ra Eric vẫn nhớ Loreley,
ít nhất cũng biết lo lắng cho nó. Dù sao trong một đám phu nhân và tiểu thư đó
thì rõ ràng con bé người cá khó có thể hòa hợp được - đợi đã! Loreley! Và cả vị
trí ta vừa gặp Meredith!!
Ta đột nhiên xoay người nhìn
Meredith, hắn muốn né tránh nhưng không kịp, có điều vẫn lập tức dừng chân khi
còn cách ta một bước. Trên mặt vẫn bình tĩnh không hề kinh ngạc.
Ta trợn mắt nhìn hắn, "Cho
nên, ngài cũng nhìn thấy và nghe thấy ta nói chuyện với tiểu thư Loreley?"
Bị ta nhìn với ánh mắt hung
ác nhưng hắn lại hào phóng thừa nhận, không hề tỏ ra mất tự nhiên, "Đúng
vậy, thưa điện hạ".
Vị trí chúng ta gặp nhau vừa
rồi là tại một lỗi rẽ, từ đó cũng có thể nhìn thấy đài phun nước, nhưng từ phía
đài phun nước thì lại rất khó có thể nhìn thấy chỗ này.
"Ngươi đứng đó từ lúc
nào?" Thậm chí ta đã không còn dùng ngôn ngữ kính trọng nữa.
"Từ khi tiểu thư Loreley
khiêu vũ, thưa điện hạ!"
"Cũng là nói ngươi đã
nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả?"
"Đúng như ngài nói, thưa
điện hạ. Có điều, thay vì nói là nghe thấy ngài và tiểu thư Loreley đối thoại
thì nên nói là ngài tuyên cáo đơn phương sẽ chính xác hơn". Meredith trả
lời đúng mực, không hề để ý đến biểu hiện giận dữ của ta.
Chẳng mấy khi hắn nói ra được
một câu dài như thế, nhưng lại để châm chọc ta bắt nạt con bé người cá bị câm?
"Hừ, tuyên cáo đơn
phương thì sao? Lẽ nào có thể trông chờ người câm nói chuyện?" Nói xong ta
lại xoay người tiếp tục đi, mà Meredith cũng không tiếp lời, lại đi theo phía
sau ta.
Tâm tình ta trở nên rất kém.
Lúc lặng lẽ quan sát Loreley khiêu vũ, ta cho rằng ta là người xem duy nhất.
Sau đó ta tới bắt nạt nàng, dùng ngôn ngữ chế nhạo nó, hưởng thụ niềm vui đó,
không ngờ rằng nhất cử nhất động của mình đều trở thành đối tượng quan sát của
người khác! Loại cảm giác như bị đùa giỡn này làm cho ta không khắc chế nổi sự
tức giận.
Khi ta đứng trong bóng tối
nhìn tiên nữ khiêu vũ trên mũi đao, sau đó hóa thân thành ác ma xé rách đôi cánh
của nó, ta lại không phát hiện một ánh mắt xa xa đã thu hết thảy vào đáy mắt.
Đặc biệt là vẻ mặt Meredith
vẫn bình tĩnh làm mọi người căm ghét. Nhìn thấy một công chúa điện hạ với thân
phận cao quý tàn ác cào lên vết sẹo của một cô gái yếu đuối không nơi nương
tựa, hơn nữa còn là một người câm không cãi lại được, hắn sẽ nghĩ thế nào? Thân
là một nam giới có mỹ đức của kỵ sĩ, hắn sẽ thông cảm với Loreley đúng không?
Dù sao thì con bé người cá rõ ràng là người yếu!
Hắn có đến báo cho Eric về
chuyện này không? Ta có nên sử dụng phép thuật để xóa đi trí nhớ của hắn không?
Ta bắt đầu tính toán xem có
nên xóa đoạn trí nhớ về những gì xảy ra tối nay của Meredith hay không, bởi vì
dáng vẻ tàn ác của ta khi đùa cợt con bé người cá hoàn toàn ngược lại với hình
tượng công chúa Monica ta xây dựng trước mặt Eric. Nhưng rất khó hiểu, ta lại
muốn xem người đàn ông bình thường với vết sẹo trên mặt đang đứng yên phía sau
ta sẽ có phản ứng gì.
Trên đường đi cả ta và hắn
đều duy trì yên lặng. Chỉ có tiếng giày cao gót của ta và giày da của hắn gõ
lên hành lang đều đều, phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng.