Bão đồng - Chương 09 - Phần 2

Nói rồi, ông cụ đẩy rộng cánh cửa gian giữa, bước vào. Cải cũng bước vào theo. Một chiếc bàn kiểu bàn làm việc cơ quan, có ngăn kéo giữa, với bốn chiếc ghế tựa đều đã cũ, có chỗ sần sùi những vết dao tỳ lên bổ cau lâu ngày nhẵn lì như vân gỗ. Phía sau bộ bàn ghế, ngay chính giữa gian nhà là ban thờ gia tiên, với một dẫy bát nhang ba chiếc để ngang, chiếc giữa to cao dễ gấp hai, ba lần hai chiếc bát nhang hai bên. Sau mỗi bát nhang là một bộ mâm bồng, cũng tương xứng với bát nhang, giữa cao to, hai bên thấp nhỏ. Nhìn vào ban thờ gia tiên cũng biết gia chủ không phải là trưởng chi, trưởng ngành họ thì cũng là trưởng tộc, có nền nếp gia phong truyền đời.

Trong khi ông cụ xuống bếp xách siêu nước chè xanh ủ trong đống trấu từ sáng, Cải đứng giữa nhà chăm chăm nhìn lên ban thờ, mường tượng ra thứ bậc gia tộc và sợi dây liên kết giữa gia đình ông Mải với những người trong họ tộc, xóm làng. Những năm chống chiến tranh phá hoại, đơn vị pháo cao xạ của Cải về đón lõng máy bay Mỹ ở đây, Cải cũng nghe người ta nói, xã Tiên Trung tiếng là có bốn làng, nhưng chỉ có hai làng Phương Trà và Phương Trì là dân gốc thuần, mỗi làng đều có một dòng họ gần như chi phối mọi công to, việc lớn của cả làng. Phương Trà là họ Vũ Đức nhà ông Mải. Còn Phương Trì là họ Phạm Khắc nhà Thuật. Đều là họ có đông suất đinh nhất, nhì xã, còn những họ khác như họ Nguyễn, họ Bùi, họ Lương, họ Đoàn là họ nhỏ, trên dưới trăm suất đinh, có họ chỉ vài chục như họ Đoàn bên Phương La. Cải cũng biết, ông Mải không là trưởng tộc, trưởng chi họ Vũ, nhưng ông là người kỹ tính, nên ngay cả những năm việc lập ban thờ, bày bát nhang, bài vị trong nhà bị coi là mê tín dị đoan, cán bộ, đảng viên lại càng gương mẫu, không ai dám lập ban thờ, nhưng nhà ông vẫn đóng cái giá treo trên tường, đặt tấm gỗ hình chữ nhật chiều ba mươi, chiều sáu mươi phân lên đấy, với một cái vỏ ống bơ sữa bò làm bát nhang, như một sự tượng trưng ban thờ gia tiên. Còn bây giờ đã có điều kiện hơn, lại thêm việc thờ cúng, giỗ chạp cũng không đến nỗi khe khắt, xăm xoi như mươi năm trước, ông cụ lập ban thờ như thế cũng là phải.

Trong khi ông Mải xuống nhà dưới xách siêu nước chè xanh ủ trong đống râm trấu, Cải ngồi nhìn lên ban thờ nghĩ vẩn vơ. Khi ông cụ một tay xách siêu nước, một tay cầm cái điếu bát từ dưới bếp lên, Cải quay ra hỏi:

- Sao bảo xã họ thả chú Điền ra ngay chiều hôm ấy, hả ông?

Ông cụ để siêu nước xuống đất, ngẩng lên, cầm cái điếu bát đặt lên bàn, bảo:

- Anh em ông Thuật cũng không vừa đâu. Tính toán chán cả đấy. Bắt người chưa có lệnh đâu phải chuyện chơi. Nhưng cái chính là sợ dân Phương Lưu lại làm ầm ĩ như cái vụ tranh điền năm nọ.

Cải ngay thật nói:

- Tranh điền với tranh lợn khác nhau một trời một vực, sao lại ầm ĩ được.

- Điền với lợn, cuối cùng vẫn là miếng cơm manh áo của dân. Thế mà không giải quyết thấu tình đạt lý là ầm ĩ, chứ sao nữa.

Ông Mải vừa nói, vừa rót nước chè từ trong cái siêu ông vừa xách dưới bếp lên. Hết lượt hai chiếc chén sứ Hải Dương, ông đặt chiếc siêu dưới chân bàn, rồi cầm chén nước đặt trước mặt Cải:

- Anh uống nước chè. Chè xanh nấu từ sáng, ủ đống rấm trấu nóng cả ngày. Cái giống nước chè uống nóng mới ngon.

Đúng là nước chè vẫn còn nóng giẫy đành đạch, Cải vừa uống vừa thổi phù phù mới bớt nóng. Uống xong chén nước, Cải mới để ý nhìn vào góc nhà, thấy chiếc xe đạp của Điền dựng ở đó, liền hỏi:

- Xe đạp hỏng hay sao, chú Điền đi học lại để xe ở nhà thế kia, hả ông?

- Ơ, thế tôi tưởng anh biết rồi?

Cải hỏi dồn:

- Biết gì hả ông? Lại có chuyện gì xảy ra nữa à?

Ông Mải thủng thẳng:

- Chuyện gì xảy ra thì chưa. Nhưng tôi tưởng anh biết thằng Điền đi Bắc Cạn mua sắn cho xã. Thế từ hôm xảy ra xô xát ở Phương Lưu, nó không gặp anh à?

- Dạ, không ạ!

- Thể nào, nãy nghe anh hỏi tôi lại cứ nghĩ anh chỉ muốn biết thả lúc nào, để biết mấy người bị giam lâu hay chóng thôi. Chứ cũng không nghĩ là anh không biết nó đi mua sắn cho xã.

Cải nói như giải thích:

- Từ hôm con ngủ ở dưới này, con với chú Điền cũng chỉ gặp nhau có hai lần. Một lần chung chuyến phà, chú ấy đi học, con đi họp trên tỉnh. Còn một lần vào chiều tối, chú ấy đi học trên tỉnh về, gặp con ở cổng huyện uỷ, bảo vào uống chén nước, cứ chối đây đẩy rằng em về ăn cơm, đói lắm rồi. Hình như chú ấy ngại gặp con, vì cũng không muốn bên ngoài nhìn vào, dễ sinh điều nọ tiếng kia chăng.

Ông Mải biết con trai là người khái tính, tự mình khẳng định mình, chứ không thích dựa dẫm người khác. Ngay như dạo năm ngoái, năm kia, họp lên họp xuống, kiểm thảo phê bình hàng tháng trời, hết trưởng ban kiểm tra lại trưởng ban tổ chức huyện uỷ, rồi phó bí thư kiêm chú tịch Trường nhắn lên gặp riêng cũng không lên. Thôi, tôi làm tôi chịu, đáng tội đến đâu các đồng chí xử đến đấy, kỷ luật hay ra toà cũng không phản đối gì, vì tôi làm không phải cho cá nhân hay gia đình, mà cho gần vạn dân Tiên Trung thôi. Biết tính con, ông Mải xác nhận lời Cải:

- Đúng thế đấy, anh ạ. Mới lại, sau hôm xảy ra xô xát ở Phương Lưu đâu được một, hai ngày là nó với ông Liểu, ngoài cửa hàng mua bán xã, và thằng Bính, cháu gọi ông Thuật bằng chú, đi Bắc Cạn mua sắn ngay. Thằng Điền lại còn được ông Thuật, ông Lận giao cho làm trưởng đoàn. Nhận giấy tờ, tiền nong hôm trước, hôm sau đi ngay. Tôi cũng bảo nó, không nhận thì thôi, nhận thì nhanh chóng đi đi. Cố đưa được sắn về càng nhanh càng tốt, để bà con bớt đói kém ngày nào hay ngày ấy, chứ lúa má trông thế cũng còn vàng con mắt mới được gặt. Nó đi hôm nay cũng được dăm bảy ngày rồi, chậm lắm cũng chỉ mươi ngày nữa là về thôi.

- Lãnh đạo xã sao không ai đi, lại cử chú Điền làm trưởng đoàn, hả ông?

- Lãnh đạo xã là ai, ông Sa bí thư ốm hàng tháng nay có đi đâu được. Chỉ còn anh em ông Thuật, ông Lận. Thì cả hai đều gặp thằng Điền đặt vấn đề nhờ nó giúp xã giải quyết khó khăn lúc giáp hạt này. Nó nhận lời. về bảo tôi. Tôi cũng nghĩ họ đã có lời như thế, biết đâu lại là chủ trương của thường vụ đảng uỷ giao nhiệm vụ để thử thách, trước khi hết thời hạn kỷ luật đảng. Nên tôi cũng động viên nó đi cho nhanh cho chóng, mua được sắn chở về cho dân chống đói giáp hạt cũng là việc đáng làm. Tôi mà biết anh em ông Thuật đẩy thằng Điền đi làm thay công việc của anh em ông ấy, để anh em ông ấy ở nhà xây sinh phần, tôi cũng không cho nó đi.

Cải bỗng thốt lên:

- Sao đang lúc đói kém thế này lại giở giói ra xây sinh phần?

- Đói kém mới dễ mượn người làm. Chí cần ngày hai bữa cơm là ới một tiếng ối người đến. Lại công sá không phải trả một hào nào.Thế nãy vào anh đi đường nào, không qua lối Phương Trì à? Qua sao không thấy ở chỗ đầu làng nhìn ra, gần cái gò cây đa quán ông Mận ngày xưa, đang có đến mấy chục người đào cuốc, gánh gồng, san lấp mặt bằng, xây tường bao khu sinh phần nhà ông Thuật à?

- Con đi lối tắt. Mới lại cũng mải đạp xe không để ý.

Bỗng một giọng đàn bà từ cổng vọng vào, cắt ngang câu chuyện của hai ông con:

- Ai như tiếng bác Cải mới xuống à?

Bà Mải vừa cắp cái rổ nhô vào cổng, chưa nhìn ra người đã nhận ra tiếng. Trong nhà ông Mải và Cải đều nhìn ra. Cải vội hỏi:

- Bà đi hái rau về, hay đi chợ mà thấy cắp cái rổ có vẻ nặng thế?

Ông Mải cũng nói:

- Tôi tưởng bà với con Viên ra đồng?

- Tôi chạy đi chợ mua tý thức ăn. Còn con Viên lên đồng Láng xem lúa má đã gặt được chưa. Thấy mấy nhà hôm qua gặt lỏi về cũng chín đáo để, có khi nhà mình cũng phải lên gặt, chứ để chín khó giữ.

Để chín khó giữ, Cải nghe bà cụ nói thấy ngờ ngợ, lúa má hợp tác xã mà cứ như của nhà, không gặt sợ có đứa cắt trộm. Hay hợp tác xã thấy dân hết ăn, lại cho mỗi nhà gặt lỏi một ít. Dẫu vậy cũng phải gặt chung, chứ sao lại thích nhà nào gặt thì gặt thế được. Cải vội hỏi:

- Hợp tác xã không tổ chức gặt, lại để xã viên tự gặt, hả bà?

Bà Mải hơi ngớ ra, chưa biết trả lời thế nào, đã nghe ông chồng nói như gắt:

- Bà nói không rõ, để bí thư huyện uỷ hiểu nhầm. Phải nói là con Viên nó đi xem chỗ ruộng phần trăm nhà mình đã gặt được chưa? Chứ lúa của hợp tác thì đến gặt thật còn không dám, ai dám gặt lỏi mà sợ khó giữ!

- À à… vâng! Em nó đi xem đám ruộng… phần trăm…

Bà cụ ấp úng, nói giật cà giật cục, làm Cải lại càng thấy như có cái gì hệ trọng, cả hai ông bà đều không muốn hở ra với ai. Cải nửa muốn hỏi, nửa lại lưỡng lự. Nhưng lại thấy bà gọi ông xuống nhà dưới, nơi bà vừa cắp cái rổ đi chợ về, vào thẳng đấy. Một lát thấy ông quay ra, vừa đi lên nhà, vừa hỏi:

- Anh Cải vẫn ăn được gỏi cá đấy chứ nhỉ?

- Dạ, con ăn được. Nhưng cũng từ cái ngày đóng quân ở đây, ông làm cho ăn một bữa, đến nay chưa được ăn bữa nào nữa.

Ông Mải mới lên đến cửa nhà trên, nghe Cải nói, liền cười, bảo: “Thế được!”, rồi lại quay xuống nhà dưới.

Một lát thấy bà vợ cun cút đi ra ngõ. Tiếng bà dặn với lại chồng:

- Ông lấy cái mâm đậy rổ cá vào, kẻo gà qué lại tha đi đấy.

Ông Mải còn lục cục ở nhà dưới một lúc mới lên nhà trên. Đến cửa đã bảo: - Bà ấy chạy sang sọi thằng Túc nó sang làm với một tay. Cái giống gỏi cá làm ky cách lắm, lai không thể làm nhanh chóng cho xong được.

Ông vào nhà, ngồi xuống bàn nước. Thư thả thông cái nõ điếu bát, nhón mấy sợi thuốc lào để trong cái sáp bằng sắt tây tròn như cái hộp, tra vào nõ điếu, rồi mới cầm đến cái đóm tước ra từ thân cây thuốc lào ngâm, phơi nỏ. Ông chưa kịp châm lửa, thì thấy Túc tất tưởi vào đến đầu sân, nói như reo:

- Bác Cải mới xuống chơi với ông bà em đấy ạ!

Cải quay ra:

- Anh chị với các cháu dạo này vẫn khoẻ chứ. Mời anh vào chơi.

Bà Mải xởi lởi:

- Tôi phải nói mãi nó mới chịu sang đấy, anh ạ.

Túc chữa:

- Tại bà không nói có bác Cải xuống chơi. Chỉ bảo tao đi chợ gặp mớ cá mè ngon, lại rẻ, định mua về kho, nhưng về, ông lại muốn ăn gỏi. Anh sang làm với ông, rồi hai ông con uống rượu cho vui. Chứ bảo có bác xuống, em sang ngay. - Anh Túc chắc làm gỏi cá thạo lắm nhỉ?

- Thạo nhất phải nói là ông nhà đây. Còn em cũng chỉ tàm tạm. Nhưng so với chú Điền thì con vẫn hơn, ông nhỉ?

Ông chưa kịp nói, bà đã bảo:

- Anh hơn nó nhiều thứ, chứ đâu chỉ mỗi việc làm gỏi cá.

Bà lại muốn nói đến đường vợ con. Túc chỉ hơn Điền chục tuổi, năm nay bốn ba, nhưng đã có tới năm đứa con, còn Điền vẫn chưa vợ con gì. Ông biết ý bà, không muốn để bà ca cẩm chuyện vợ con của cậu con trai nữa, liền bảo Túc:

- Thôi nào, uống nước hút thuốc đi, rồi ông con mình đi làm cá. Cái giống này tanh tưởi, bắt tay vào làm là làm một mạch, xong rửa ráy luôn thể.

Túc vừa tra thuốc vào nõ điếu, vừa nhìn ông Mải:

- Làm dưới nhà hay trên này, hả ông?

Bà bảo:

- Làm dưới nhà, để trên này bác Cải còn nghỉ ngơi. Ông nói ngay:

- Thôi làm trên này. Cái món gỏi là phải sạch sẽ. Dưới ấy lát nữa bà còn cơm nước, lại bụi bậm.

Cải cũng bảo:

- Con không nghỉ ngơi gì đâu. Ông mang lên trên này làm cho con xem với. Tiếng thế, con cũng chưa được xem làm gỏi cá bao giờ.

Túc khệ lệ bê cái rổ, trong đựng đến gần chục con cá mè choai choai bằng con dao phay, mình vàng ngươm, nhất là chỗ dưới hai bên mang con nào con nấy vàng dễ có ngấn. Ông Mải cũng một tay xách cái thớt gỗ nghiên đã nổi màu mận, một tay cầm hai con dao phay, một to, một nhỏ, con nào lưỡi cũng sáng loáng, từ nhà dưới lên. Ông chưa đặt thớt xuống ngay, còn để dựa vào cửa, ý chừng thiếu thứ gì nữa. Vừa lúc, tiếng bà ở nhà dưới hỏi vóng lên:

- Có làm bằng nia không ông ơi, đế tôi mang lên này?

- Có chứ.

Ông nói xong, Túc vội đặt rổ cá xuống cửa. Nhưng đã thấy bà tay cầm nia, tay cầm cái rổ con đi lên. Ông thấy bà tay cầm cái rổ biết ngay là bà định đi đâu, vội đón lấy cái nia, bảo:

- Bà đi hái lá lộc thơm, còn vọng cách, để tý nữa Túc nó hái cho. Chứ bà ra bờ ao, vin cành vọng cách không khéo ngã xuống ao đấy. Cái giống vọng cành nó dòn, dễ gãy.

Túc cũng bảo:

- Bà cứ hái lộc thơm ở những chỗ dễ hái thôi. Còn chỗ nào khó hái cứ để lát nữa xong đây, con hái một loáng tha hồ ăn.

Ông Mải chậm rãi nói với bà, mà như với cả Túc và Cải:

- Nhưng bà phải chịu khó hái đủ các thứ lá thơm nhá. Húng láng, tía tô, mùi tàu, húng tép, đinh lăng, lá mơ, mà phải ra sau nhà hái lá mơ tam thể, chứ đừng hái lá mơ trắng đấy. Cái món gỏi cá ngon là còn ở cái lá lộc nữa. Có đủ các thứ lá lộc mới bùi, thơm. Từ chua, cay, thơm, chát đến cả cái vị đăng đắng nữa, mới càng át được cái tanh. Nhai chỉ thấy bùi bùi, thơm thơm, deo dẻo quấn quyện vào nhau. Nuốt miếng gỏi cá vào đến đâu biết đến đấy.

Ông Mải đặt chiếc nia xuống gian nhà bên, gần lối cửa buồng. Túc vội cầm cái khăn lau làm bằng một mảnh lưới cũ, nhiều mắt lưới đã đứt sợi gai, nhưng màu nâu vẫn còn thẫm như lưới mới, lau lượt mặt nia.Trong khi Túc lau nia, ông Mải vào trong buồng mang ra một tập giấy bản và mảnh lưới cũ nữa, bảo chỗ này để tý lau cá. Rồi ông cầm cái thớt đặt vào giữa nia. Thấy hai người đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cá không kém phần lý thú, Cải cũng ngồi xuống cạnh chiếc nia, hỏi:

- Con có giúp được gì cho ông và chú Túc, thì ông với chú cứ bảo nhá.

Nói rồi, anh cũng cầm túm lưới cũ Túc vừa vất cạnh nia lau dao thớt. Nhìn Cải làm cũng khá nhẹn, ông Mải bảo:

- Món gỏi này cũng dễ làm thôi, chỉ xem một lần, lần sau có khi anh Cải cũng biết làm ngay đấy mà.

Cải tiếp lời:

- Biết làm, nhưng chắc làm được ngon thì phải lâu, ông nhỉ!

Ông Mải bảo:

- Cái gì làm lấy ngon, lấy tốt mà chả cần sự kiên nhẫn bền lâu. Chỉ có ăn xổi ở thì mới chóng được, lại chóng hỏng.

Ba người ngồi quanh cái nia, trước mặt là một mớ cá mè, con dao, cái thớt. Ông Mải ngồi một bên, Túc một bên, châu đầu vào nhau đánh vẩy cá. Những con cá mè vẫn còn giẫy đành đạch, đặt lên thớt đánh sạch vẩy, cắt đầu để gọn một góc nia. Cải thấy hai người làm cá kiểu gì, đánh vẩy xong lại không mổ ngay, liền hỏi: - Sao đánh vẩy xong lại không mổ, hả ông?

Túc nhanh nhảu:

- Để gọn đấy, xong mổ mà thể. Ông Mải bảo:

- Cái món cá gỏi, sở dĩ ngon là còn ở cái ruột cá nữa. Toàn bộ những cái trong bụng con cá, trừ mỗi cái mật, còn tất cả mang băm dừ, cho vào nấu lõng bõng như bỗng lên ăn. Cứ một ít lá lộc thơm đặt vào bát, gắp mấy lát cá để lên, rồi rưới một thìa bỗng còn nóng giẫy đành đạch vào, không cần bất cứ một thứ nước chấm nào nữa, thế mới đúng kiểu ăn gỏi cá. Thế nên, hẵng cứ đánh vẩy xong đã, lát nữa mới mổ một loạt lấy ruột cho vào nồi bỗng luôn thể.

Loáng cái, ông Mải và Túc đã đánh vẩy xong mớ cá. Túc lấy lưỡi dao cạo hết những cái vẩy cá bám trên thớt, vun gọn xuống một góc nia. Xong đâu đấy, hai người mới lại đặt từng con cá đã cắt đầu, đánh vẩy lên thớt mổ. Mỗi cái ruột bàn từ bụng cá ra, ông Mải và Túc lại săm soi tìm mật cấu vứt đi, rồi mới lấy dao bàn hết những thứ trong ruột cá ra, xong, bỏ tất cả lòng gan vào cái nồi con, dễ chỉ thổi vừa một ống gạo. Túc vừa cầm bộ lòng cá bỏ vào nồi, vừa hỏi ông Mải:

- Cái giống cá mè ăn chìm, con tưởng ăn gỏi phải tanh, chứ lại ngon hơn cá chép thì cũng lạ, ông nhí.

- Cá mè ăn nổi, chứ ai bảo cá mè ăn chìm. Nhưng ăn chìm nào bằng anh cá chuối. Thế nhưng cá chuối ăn gỏi lại ngon dễ chỉ sau cái anh cá vược, vừa thơm, lại vừa giòn thịt. Còn cá mè cũng giòn thịt, nhưng không thơm bằng cá vược. Mà đã ăn gỏi cá mè là phải loại mè nhỏ thế này mới giòn và thơm thịt. Nhiều người không biết cứ nghĩ cá to ăn mới ngon, là chỉ ngon với kho rán, chứ đã gỏi là phải cá mè

còn nhỏ con ăn mới giòn ngon, thơm tho, chứ to ăn nhão thịt. Ừ, cá chép cũng làm gỏi ngon chứ sao, nhưng vẫn thua anh cá mè, vì cá chép cũng nhão thịt. Đã làm gỏi cá, bao giờ các cụ ta cũng chọn loại cá giòn và thơm thịt, còn loại cá nhão thịt, kể cả cá trắm, cá rói, cá ngạo, cá mương cũng ăn gỏi được, nhưng thịt nhão, không giòn và ngon như cá mè. Thôi, anh để tôi lau nốt. - Đoạn, ông quay sang Cải. - Bây giờ anh Cải có việc rồi đây. Anh Túc với anh, hai anh em ra bờ ao đào riềng đi. Ra chỗ cửa chuồng gà đằng sau nhà, lấy cái mai đào cho nhanh, anh Túc ạ.

Ông Mải vừa lau tay xong, định đứng lên, thì nhìn thấy bà vợ cắp rổ lá thơm đi vào nhà dưới, liền bảo:

- Bà đánh rửa sạch hộ tôi cái mâm, cầm lên đây nhá.

Cải và Túc đang hí húi ngoài cầu ao, vừa cắt rễ, rửa riềng, vừa rì rầm chuyện gì đó. Nghe tiếng ông giục bà, Túc vội nhanh chân mau miệng:

- Bà có việc gì cứ làm đi, để mâm con đánh rửa cho.

Bà cụ bảo:

- Cũng chả có việc gì. Anh cứ cắt rễ, rửa riềng với bác Cải cho xong đi. Rồi mang thái ra từng miếng mới bỏ vào cối giã cơ đấy.

Nhưng đã nghe tiếng ông vọng ra:

- Thế thì bà đi xem hộ tôi cái âu mẻ, rồi mang lên đây với.

Quả là làm được một bữa sỏi cá ra gỏi cá cũng không đơn giản, lại càng không thể vội vàng. Cái nào phải vào cái ấy. Đã nấu bỗng gỏi là phải có mẻ lọc lấy nước, cho vào nấu mới vừa chua, lại vừa thơm, chứ nấu bất cứ loại chua gì, kể cả cà chua, chay, khế, cũng không thể ngon bằng nấu mẻ. Mà cái món gỏi cá ngon hay không còn ở nồi bỗng có biết nấu hay không. Nhiều người lại cứ tưởng cho rõ nhiều cà chua, chay, khế vào là ngon, kỳ tình chỉ làm cho nồi bỗng gỏi vữa như cháo, chứ làm sao thơm ngon, lại lõng bõng dính kết được như cho mẻ nuôi. Bà Mải bê âu mẻ lên đến cửa, bảo chồng:

- Mẻ chua mà thơm lắm, ông ạ.

Ông Mải ngẩng lên:

- Bà mới bê lên đến cửa tôi đã thấy thơm.

Túc tất tưởi xách cái mâm vào, vừa cười vừa nói:

- Con cứ tưởng bác Cải không biết làm riềng, nhưng cũng cắt rễ, thái riềng nhanh gớm, ông ạ!

- Chuyện, lãnh đạo phải thế mới gần được dân. Chứ quan cách quá thì làm sao gần dân, hiểu dân được.

Túc đặt chiếc mâm vừa đánh rửa sáng loáng xuống nia, hỏi:

- Lau khô cá xong thái ngay, hay để khi nào gần ăn mới thái, rồi trộn riềng luôn, hả ông?

- Cứ lau xong con nào bọc giấy bản gói vào để đấy, cho nó hút hết nước, khô con cá đã. Gần đến lúc ăn mới thái, rồi trộn riềng luôn, cho vừa tươi vừa thơm. Nhưng anh cứ để tôi lau, đi xem dọn cối cho bác Cải giã riềng hộ, còn anh đi lo cái món lá thơm đi. Có khi phải chạy vào nhà Vần xin nắm lá sung, nếu cây có quả mua nó mấy hào anh ạ. Nhà nó chỉ cho lá, chứ quả là phải mua đấy. Rồi về bờ ao nhà tôi phía ngoài kia có cây vọng cách mọc sát bờ đấy, hái lấy mấy cành. Cái giống gỏi cá mè là cứ phải có lá vọng cách ăn mới bùi, mới thơm, ừ, sung thì bùi rồi, nhưng không có mùi thơm như lá vọng cách. Kể các cụ ta cũng lạ, trong bao nhiêu thứ ăn sống, nào nem chạo thịt lợn, nào gỏi tôm gỏi tép, nhưng không thứ ăn sống nào cần đến nhiều thứ lá lộc thơm, lại cả chua chát đắng cay nữa, như gỏi cá. Mà toàn những thứ đứng trong vị thuốc, nào là tía tô, rau húng, mùi tầu, rau răm, rau ngổ, dấp cá, húng tép, rồi đinh lăng, kinh giới, lá mơ, lá sung, lá si, vọng cách…

Ôi giời, có đến mười mấy loại lá lộc thơm được bày ra mâm cá gỏi, chí ngửi mùi lộc đã muốn ăn rồi.

Túc đến đứng bên bàn rít òng ọc một hơi thuốc lào, rồi cầm ấm rót nước ra hai cái chén. Nhưng chưa uống, mà bê một chén đến chỗ ông Mải đang ngồi lau cá bên cái nia, gần lối ra vào buồng:

- Con mời ông nghỉ tay uống chén nước đã.

Ông Mải ngẩng lên:

- Anh cứ để xuống góc nia này cho tôi xin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3