Hồn ma sành điệu - Chương 12 Phần 1
Chương 12
Chuyện này thật
khó hiểu. Không hiểu được. Nó thật điên rồ, cho dù có nhìn vào từ góc độ nào
chăng nữa.
Phải chăng
“Charles Reece” thật sự là chú Bill? Nhưng tại sao chú ấy lại tới thăm bà
Sadie? Tại sao chú ấy lại dùng tên giả? Và tại sao chú ấy lại không đả động gì
đến chuyện đó?
Và về cái ý tưởng
chú ấy có thể có dính dáng gì đó tới chuỗi hạt đang mất tích... Ý tôi là, này?
Chú ấy có hàng triệu bảng cơ mà. Tại sao chú ấy lại cần một chuỗi hạt cũ kỹ như
thế?
Tôi muốn đập đầu
vào cửa xe để hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng vì ngay giây phút này tôi đang ngồi
trong chiếc limo sang trọng có tài xế lái do chú Bill cung cấp, tôi sẽ không
làm thế. Đi đến mức này là quá rắc rối rồi. Tôi không muốn hủy hoại mọi thứ.
Tôi chưa từng gọi
cho chú Bill lần nào trong đời, vì thế lúc đầu tôi không chắc làm thế nào để
liên lạc với chú. (Hiển nhiên là tôi không thể hỏi bố mẹ nếu không thì họ sẽ
muốn biết tại sao tôi lại cần gặp chú Bill và tại sao tôi lại tới thăm viện
dưỡng lão chỗ bà Sadie ở và tôi đang nói chuyện gì, chuỗi hạt nào?) Vì thế tôi
gọi cho Văn phòng Trung tâm của hãng Lington, cuối cùng cũng đã thuyết phục
được ai đó rằng tôi có lý do đích thực, được một trong số các trợ lý thông qua,
và hỏi xem liệu tôi có thể sắp xếp một cuộc hẹn với chú Bill không.
Cứ như là tôi xin
gặp tổng thống vậy. Trong vòng một tiếng, có khoảng sáu trợ lý gửi email cho
tôi, sắp xếp thời gian, thay đổi thời gian, thay đổi địa điểm, sắp xếp xe cộ,
đề nghị tôi mang theo giấy tờ tùy thân, bảo tôi là không được vượt quá vị trí
của mình, hỏi tôi thích để loại đồ uống nào của Lington trong xe...
Ngần ấy điều chỉ
cho một cuộc gặp mười phút.
Chiếc xe khá là
thời thượng, tôi phải thừa nhận. Nó có hai hàng ghế đối diện nhau, một cái ti
vi và một ly sinh tố dâu tây mát lạnh đang đợi tôi, như tôi đã yêu cầu trước
đó. Tôi sẽ biết ơn hơn nếu chưa từng nghe bố bảo rằng chú Bill luôn luôn cho xe
đến đón mọi người để khi nào đã chán ngấy họ thì chú ấy có thể lại tống khứ họ
đi.
“William và
Michael.” Đột nhiên Sadie nói to lên một cách trầm tư ở ghé đối diện. “Tôi đã
để lại mọi thứ cho hai thằng bé này trong di chúc của mình.”
“Ồ, ra vậy.” Tôi
gật đầu. “Vâng, tôi nghĩ là đã nghe nói về chuyện này.”
“À, tôi hi vọng
là họ sẽ biết ơn tôi. Hẳn phải có giá trị khá lớn.”
“Cực lớn!” Tôi
vội vàng nói dối, nhớ lại cuộc trò chuyện tôi đã nghe thấy giữa bố và mẹ. Hình
như mọi thứ đã bị ngốn sạch bởi phí tổn chi trả cho viện dưỡng lão, nhưng Sadie
sẽ không muốn nghe chuyên đó đâu. “Và họ cảm động lắm.”
“Họ nên thế mà.”
Cô mãn nguyện ngồi ngả người ra. Một lát sau chiếc xe rời khỏi đường và tiến về
phía những cánh cửa khổng lồ. Khi xe dừng lại cạnh trạm gác cổng và một nhân
viên bảo vệ tiến lại, Sadie liếc qua tôi về phía tòa dinh thự.
“Chúa ơi.” Cô
nhìn tôi ngập ngừng, như thể chắc là có ai đó giỡn chơi. “Nhà hơi bị lớn đấy.
Làm thế quái nào mà nó lại giàu đến thế nhỉ?”
“Tôi đã kể với cô
rồi mà.” Tôi nói nhỏ khi đưa hộ chiếu cho người lái xe. Anh ta đưa cho người
bảo vệ và họ hội ý với nhau như thể tôi là khủng bố vậy.
“Cô kể là nó điều
hành một chuỗi cửa hàng cà phê.” Sadie nhăn mũi.
“Đúng thế. Hàng
nghìn cửa hàng. Khắp thế giới. Chú ấy nổi tiếng lắm.”
Ngừng một lát,
rồi Sadie nói, “Lẽ ra tôi cũng nên thích nổi tiếng.”
Có chút nuối tiếc
trong giọng nói của cô và tự nhiên tôi lại mở miệng ra bảo, “Có lẽ một ngày nào
đó cô sẽ nổi tiếng!” Rồi, khi chợt nhận ra thực tế tôi ngậm ngay miệng lại, cảm
thấy hơi buồn. Không còn cái “một ngày nào đó” cho cô nữa, phải không?
Giờ chiếc xe đang
tiến vào đường lái xe, và tôi không nén được ngó ra ngoài cửa kính xe giống như
một đứa trẻ con. Tôi mới tới dinh thự của chú Bill vài lần trong đời và tôi
luôn quên mất trông nó ấn tượng và đầy hăm dọa như thế nào. Nó là một ngôi nhà
phong cách Georgia có mái vòm, khoảng mười lăm phòng ngủ và một tầng hầm chứa
hai bể bơi. Hai.
Tôi sẽ không hồi
hộp, tôi dứt khoát tự nhủ như vậy. Nó chỉ là một ngôi nhà thôi mà. Chú ấy cũng
chỉ là một con người.
Nhưng, lạy Chúa.
Mọi thứ thật hùng vĩ. Khắp nơi đều thấy bãi cỏ và đài phun nước đang phun,
những người làm vườn đang cắt tỉa bờ giậu, và khi chúng tôi tiến vào lối vào,
một anh chàng cao lớn mặc com lê đen và đeo kính râm với chiếc tai nghe kín đáo
đi xuống những bậc thềm trắng tinh không một vết bẩn để đón tôi.
“Lara.” Anh ta
siết chặt tay tôi như thể chúng tôi là những người quen biết lâu. “Tôi là
Damian. Tôi làm việc cho Bill. Ông ấy đang chờ cô. Tôi sẽ đưa cô lên khu văn
phòng.” Khi chúng tôi bắt đầu bước đi lạo xạo trên con đường rải sỏi anh ta nói
thêm nhẹ nhàng, “Chính xác là cô muốn nói với Bill về chuyện gì vậy? Có vẻ
không ai biết rõ lắm.”
“Đó là... ừm…
chuyện riêng ấy mà. Xin lỗi anh.”
“Không sao.” Anh ta thoáng mỉm cười. “Tuyệt. Đến rồi đây,
Sarah,” anh ta nói vào chiếc tai nghe.
Chúng tôi đang tiến vào một tòa nhà bên cũng không kém phần
ấn tượng so với tòa nhà chính, chỉ có điều theo phong cách khác, toàn bộ là
kính và nghệ thuật hiện đại cùng với đài phun nước bằng thép không gỉ. Chính
xác như đồng hồ, một cô gái đi ra đón chúng tôi, cũng mặc vest đen không chê
vào đâu được.
“Chào Lara. Hoan
nghênh cô. Tôi là Sarah.”
“Tôi sẽ để cô ở
lại đây, Lara.” Damian mỉm cười để lộ hàm răng của anh ta trong chốc lát và lại
lạo xạo quay ngược trở lại trên con đường rải sỏi.
“Rất vinh dự được
gặp cháu gái của Bill!” Sarah nói khi cô ta dẫn tôi vào trong tòa nhà.
“Ồ. Vâng... ờ cảm
ơn cô.”
“Tôi không biết
là Damian đã nhắc chưa.” Sarah dẫn tôi tới chỗ ngồi và ngồi xuống đối diện với
tôi. “Nhưng tôi đang tự hỏi là liệu cô có thể cho tôi biết những chuyện cô muốn
thảo luận với Bill không? Đây là điều mà chúng tôi vẫn hỏi tất cả khách khứa
của ông ấy. Để chúng tôi có thể báo cho ông ấy chuẩn bị trước, tìm hiểu những
điều cần thiết... điều đó làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn cho tất cả mọi
người.”
“Damian có hỏi tôi rồi. Nhưng đây là một chuyện riêng tư.
Xin lỗi cô.”
Nụ cười nhã nhặn của Sarah không hề dao động trong một giây.
“Liệu cô có thể nói đại khái không? Chỉ cần đưa ra một ý nào
đó thôi?”
“Tôi thật sự không muốn nói về chuyện này.” Tôi cảm thấy mặt
mình đang đỏ bừng lên. “Đây là kiểu chuyện... gia đình.”
“Đương nhiên rồi! Không sao. Chờ tôi một lát nhé.”
Cô ta đi vòng qua một cái góc trong khu vực lễ tân và tôi có
thể thấy cô ta thì thầm gì đó vào tai nghe. Sadie lượn đến chỗ Sarah chừng một
hai phút, rồi lại hiện ra bên cạnh tôi. Trước sự kinh ngạc của tôi, cô phá lên
cười sằng sặc.
“Gì thế?” tôi khẽ gặng hỏi. “Cô ta đã nói gì?”
“Cô ta bảo cô ta
không nghĩ là trông cô hung dữ nhưng có lẽ họ vẫn nên gọi thêm bảo vệ.”
“Gì cơ?”
Tôi không khỏi kêu toáng lên, và Sarah ngay lập tức lao vụt ra ngó tôi.
“Xin lỗi.” Tôi
hớn hở vẫy tay với cô ta. “Chỉ là... ờ... hắt hơi thôi... Cô ta còn nói gì khác
nữa?” Tôi khẽ rít lên khi Sarah lại quay đi.
“Hình như cô oán
hận gì Bill hả? Chuyện gì đó về việc nó không chịu cho cô một công việc phải
không?”
Oán hận? Công
việc? Tôi nhìn cô chằm chằm không hiểu mất một giây - rồi ngộ ra. Đám tang.
Đương nhiên rồi.
“Lần cuối chú
Bill gặp tôi là khi tôi tuyên bố về vụ giết người ngay giữa đám tang. Hẳn chú
ấy đã bảo với mọi người rằng tôi bị tâm thần nặng.”
“Đó chẳng phải là
ý kiến hay sao?” Sadie cười khúc khích.
“Chẳng có gì hay
cả!” tôi gắt lên. “Có lẽ họ cứ nghĩ rằng tôi tới để ám sát chú ấy hay đại loại
thế! Cô đã thấy tất cả là do lỗi của cô chưa?” Tôi vội im tắp lự khi Sarah trở
lại.
“Chào Lara!”
Giọng cô ta vui vẻ nhưng căng thẳng. “Một đội của Bill sẽ ngồi cùng hai người
trong cuộc gặp. Chỉ để ghi chép lại thôi mà. Vậy được chứ?”
“Nghe này,
Sarah.” Tôi cố gắng nói nghe sao cho tỉnh táo và bình tĩnh hết sức có thể. “Tôi
không bị tâm thần. Tôi chẳng oán hận gì ai cả. Tôi không cần phải ghi chép lại
điều gì hết. Tôi chỉ muốn có một cuộc trò chuyện với chú tôi, chỉ có tôi và chú
ấy. Năm phút thôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn.”
Im lặng một lúc.
Sarah vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói nhưng mắt cô ta thì cứ liên tục liếc tới
liếc lui về phía cánh cửa.
"Thôi được,
Lara,” cuối cùng cô ta nói. “Chúng tôi sẽ làm theo như ý cô.”
Khi cô ta ngồi
xuống, tôi có thể thấy cô ta chạm vào chiếc tai nghe như thể để yên tâm.
“Vậy... còn cô
Trudy thì sao?” tôi hỏi theo kiểu thân tình. “Cô ấy có ở đây không?”
“Trudy đang ở
dinh thự bên Pháp vài ngày,” Sarah nói ngay.
“Thế còn
Diamanté? Có lẽ chúng tôi có thể uống nhanh với nhau một tách cà phê hoặc đại
loại thế.” Tôi không thật sự muốn uống cà phê với Diamanté, tôi chỉ muốn chứng
tỏ mình là người thân thiện và bình thường thôi.
“Cô muốn gặp
Diamanté sao?” Mắt Sarah thậm chí còn đảo qua đảo lại nhiều hơn nữa. “Bây giờ?”
“Chỉ uống cà phê
thôi, nếu nó có ở đây...”
“Tôi sẽ gọi trợ
lý của cô ấy.” Cô ta bật dậy, hối hả chạy tới chỗ cái góc và thì thầm vào tai
nghe, rồi hầu như ngay lập tức trở lại khu vực ghế ngồi. “Tôi e là Diamanté
hiện giờ đang sửa móng tay. Cô ấy bảo có lẽ để khi khác.”
Ờ, đúng vậy. Con
bé thậm chí còn chẳng thèm đồng ý nối máy. Tôi cảm thấy thương hại cái cô Sarah
này, thật tình. Trông cô ta bồn chồn như thể đang làm bảo mẫu cho một con sư tử
vậy. Đột nhiên tôi muốn tinh quái hét lên “Giơ tay lên!” để xem cô ta lao xuống
sàn nhà nhanh đến mức nào.
Thay vì thế tôi
lại nói, “Tôi thích cái vòng tay của cô lắm. Trông nó thật khác thường.”
“Ồ, vâng.” Cô ta
thận trọng duỗi hai cánh tay ra và lắc hai miếng tròn nhỏ bằng bạc trên sợi
lắc. “Cô đã thấy những cái vòng này chưa? Chúng nằm trong loạt sản phẩm Hai
Đồng Xu Nhỏ mới. Từ tháng Giêng sắp tới, ở mỗi hiệu cà phê Lington sẽ có một
quầy bày bán những sản phẩm này. Tôi chắc là Bill sẽ tặng cô một cái. Có cả dây
chuyền, cả áo phông nữa… bộ quà tặng với hai đồng xu nhỏ trong mỗi hộp châu
báu…”
“Nghe tuyệt quá,”
tôi nói lịch sự. “Chắc sẽ thành công lắm.”
“Ồ, Hai Đồng Xu
Nhỏ rất hoành tráng,” cô ta sốt sắng cả quyết. “Hoành tráng. Nó sẽ là một nhãn
hiệu lớn ngang với Lingtons. Cô có biết là nó sắp được dựng thành phim của
Hollywood không?”
“À vâng.” Tôi gật
đầu. “Pierce Brosnan đóng vai chú Bill, tôi có nghe nói.”
“Và đương nhiên
là show truyền hình thực tế sẽ là một thành công lớn. Nó đúng là một thông điệp
đem lại quyền lực. Ý tôi là bất cứ ai cũng có thể nối gót Bill.” Mắt Sarah sáng
lên và dường như cô ta đã quên hết sạch nỗi sợ hãi đối với tôi. “Ai cũng có thể
cầm hai đồng xu và quyết định thay đổi tương lai của mình. Và người ta có thể
áp dụng điều đó với gia đình, công việc làm ăn, nền kinh tế... Cô biết không,
có rất nhiều chính khách cấp cao đã gọi cho Bill kể từ khi cuốn sách ra đời. Họ
hỏi kiểu như làm thế nào chúng tôi có thể ứng dụng bí quyết của anh cho đất
nước?” Cô ta hạ giọng với vẻ tôn kính. “Có cả Tổng thống Hoa Kỳ nữa.”
“Tổng thống gọi điện cho chú Bill ư?” Tôi thấy kính sợ, dù
không định thế.
“Thuộc cấp của ông ấy.” Cô ta nhún vai và lắc lắc cái vòng
tay. “Chúng tôi đều nghĩ rằng Bill nên đi vào con đường chính trị. Ông ấy có
thể đem lại rất nhiều thứ cho thế giới. Được làm việc cho ông ấy quả là một đặc
ân.”
Cô ta đã hoàn toàn viết tên mình vào danh sách những người
sùng bái Bill rồi. Tôi liếc sang Sadie đang ngáp ngắn ngáp dài trong khi Sarah
diễn thuyết.
“Tôi đi xem thế nào,” cô ta tuyên bố, và tôi chưa kịp nói gì
thì cô ta đã biến mất.
“OK.” Sarah đang nghe tai nghe. “Chúng tôi sẽ vào ngay.
Lara, Bill đã sẵn sàng gặp cô.”
Cô ta đứng dậy và gật đầu ra hiệu bảo tôi đi theo. Chúng tôi
đi dọc theo hành lang treo san sát những bức tranh trông ngờ ngợ như là của
Picasso thật rồi dừng lại ở một khu vực lễ tân khác, nhỏ hơn. Tôi kéo lại váy
và hít một hơi sâu. Thật lố bịch khi cảm thấy hồi hộp. Ý tôi là đây là chú tôi.
Tôi hoàn toàn có quyền tới gặp ông ấy. Không việc gì phải cảm thấy bất cứ điều
gì khác ngoại trừ hoàn toàn thoải mái...
Tôi không làm được. Chân tôi cứ run lẩy bẩy.
Tôi nghĩ đó là vì những cánh cửa quá lớn. Trông chúng không
giống cửa thông thường. Chúng vút lên tận trần nhà, những khối gỗ bóng láng màu
nhạt thỉnh thoảng cứ lặng lẽ xoay mở ra khi có người ra vào.
“Kia là văn phòng
của chú Bill à?” Tôi hất đầu về phía cái cửa.
“Đó là văn phòng
bên ngoài.” Sarah mỉm cười. “Cô sẽ gặp ông ấy ở văn phòng bên trong.” Cô ta lại
nghe chiếc tai nghe, đột nhiên cảnh giác, rồi lẩm bẩm, “Đưa cô ấy vào ngay ạ.”
Giờ cô ta đang
đẩy một trong những cánh cửa cao ngất ra. Cô ta dẫn tôi đi qua khoảng không văn
phòng thoáng đãng với tường bằng kính, hai anh chàng trông khá tuyệt đang ngồi
trong ngăn làm việc, một trong hai người mặc áo phông Hai Đồng Xu Nhỏ. Cả hai
cùng ngẩng lên và cười lịch thiệp nhưng không ngừng gõ bàn phím. Chúng tôi đi
tới một bộ cửa khổng lồ nữa thì dừng lại. Sarah liếc đồng hồ đeo tay – rồi, như
thể căn giờ đến từng giây, gõ và đẩy cánh cửa ra.
Đó là một căn
phòng rộng mênh mông, sáng trưng với trần nhà uốn vòm và một tác phẩm điêu khắc
bằng thủy tinh đặt trên bục và khu vực cho khách ngồi bố trí thấp xuống. Sáu
người đàn ông mặc com lê đang đứng dậy khỏi ghế, như thể vừa kết thúc cuộc họp.
Và, đằng sau chiếc bàn khổng lồ, là chú Bill, trông thoải mái trong chiếc áo cổ
lọ và quần jean. Trông chú rám nắng hơn so với hôm ở đám tang, tóc đen óng ả
hơn bao giờ hết, và cầm một cốc cà phê Lingtons.
“Bill, cảm ơn anh
rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi,” một người đàn ông trong đám nói
nhiệt thành. “Chúng tôi rất cảm kích.”
Chú Bill thậm chí
không trả lời, chỉ giơ một tay lên giống như Giáo hoàng. Khi đám người đó nối
đuôi nhau ra hết, ba cô gái mặc đồng phục không biết từ đâu xuất hiện dọn những
tách cà phê trên bàn trong vòng đúng ba mươi giây không hơn, trong lúc Sarah
dẫn tôi tới một cái ghế.
Đột nhiên trông
cô ta cũng hồi hộp.
“Cô Lara, cháu
gái ông,” cô ta nói khẽ với chú Bill. “Cô ấy muốn nói chuyện riêng chỉ có hai
người. Damian đã quyết định cho cô ấy năm phút, nhưng chúng tôi không có bất cứ
một ghi chép chuẩn bị trước nào. Chúng tôi sẽ cử Ted túc trực ngay ngoài.”
Sarah hạ thấp giọng hơn nữa. “Tôi có thể gọi thêm bảo vệ...”
“Cảm ơn cô,
Sarah, chúng tôi sẽ ổn thôi.” Chú Bill cắt lời cô ta và chuyển sự chú ý sang
tôi. “Lara. Ngồi đi cháu.”
Khi ngồi xuống
tôi nhận thấy Sarah đi ra và tiếng cửa đóng vụt lại sau lưng tôi.
Im lặng, ngoại
trừ tiếng chú Bill bấm gì đó trên chiếc BlackBerry. Để cho qua thì giờ tôi nhìn
bức tường treo đầy ảnh chú Bill chụp với những người nổi tiếng. Madonna. Nelson
Mandela. Toàn bộ đội tuyển bóng đá Anh.
“Nào, Lara.” Cuối
cùng chú cũng nhìn lên. “Chú có thể làm gì cho cháu.”
"Cháu...
ừm...” tôi hắng giọng. “Cháu...”
Tôi đã chuẩn bị
trước đủ kiểu mào đầu đầy thuyết phục. Nhưng giờ khi tôi thật sự đang ở đây,
trong cái văn phòng riêng sâu tít này thì tất cả đều cạn ráo khỏi môi tôi. Tôi
cảm thấy tê liệt. Chúng ta đang nói tới Bill Lington. Một ông trùm giàu sang
quyền lực với hàng triệu việc quan trọng như nói cho tổng thống biết cách làm
thế nào điều hành đất nước. Tại sao chú ấy lại tới viện dưỡng lão lấy đi một
chuỗi hạt của một bà cụ? Tôi đang nghĩ gì vậy?
“Lara?” Chú nhíu
mày vẻ dò hỏi.
Ôi Chúa ơi. Nếu
tôi định làm chuyện này thì tôi cần phải làm. Nó giống như bật nhảy từ ván
nhún. Bịt mũi lại, thở sâu, nhảy.
“Hôm qua cháu đã
tới viện dưỡng lão nơi bà Sadie từng ở,” tôi nói gấp gáp. “Và hình như bà ấy đã
có một người khách tới thăm vài tháng trước trông rất giống chú, tên là Charles
Reece, và cháu không hiểu được chuyện đó, thế nên cháu nghĩ sẽ tới hỏi chú...”
Tôi nói nhỏ dần.
Chú Bill đang nhìn tôi với vẻ nhiệt tình đến độ như thể tôi vừa lôi tuột cái
váy hula và bắt đầu nhảy múa.
“Chúa ơi,” chú
lẩm bẩm. “Lara, có phải là cháu vẫn tuyên bố rằng bà Sadie bị sát hại không
đấy? Có phải cháu đến đây vì chuyện đó không? Vì chú thật sự không có thời
gian...” Chú với lấy điện thoại.
“Không, không
phải chuyện đó!” Mặt tôi đỏ như gấc nhưng tôi vẫn buộc mình phải kiên trì.
“Cháu không thật sự nghĩ là bà ấy bị giết. Cháu tới đó chỉ vì... vì cháu cảm
thấy không có ai quan tâm đến bà. Ý cháu là khi bà còn sống. Và có một cái tên
khác trong cuốn sổ khách viếng thăm, họ bảo người đàn ông đó trông giống y hệt
chú và cháu chỉ... thắc mắc. Chú biết đấy. Chỉ thắc mắc thôi mà.”
Tiếng tim nện
thình thịch trong tai tôi khi tôi nói xong.
Chú Bill từ từ
đặt ống nghe xuống và im lặng. Trong một lúc trông chú như thể đang cân nhắc
xem chính xác là sẽ nói gì.
“Chà, có vẻ như
cả chú và cháu đều có những bản năng giống nhau,” cuối cùng chú nói, tựa lưng
vào ghế. “Cháu đã đúng. Chú có tới thăm bà Sadie.”
Tôi há hốc mồm vì
kinh ngạc.
Có kết quả! Có
kết quả ngay lập tức, tuyệt đối! Tôi nghĩ mình nên đi làm thám tử tư.
“Nhưng tại sao
chú lại lấy tên là Charles Reece?”
“Lara.” Chú Bill
thở dài vẻ kiên nhẫn. “Chú có rất nhiều người hâm mộ ở ngoài kia. Chú là người
nổi tiếng. Có rất nhiều việc chú chỉ làm mà không khua chiêng gõ trống. Việc từ
thiện, đến thăm các bệnh viện…” Chú xòe rộng hai bàn tay. “Charles Reece là cái
tên chú lấy khi không muốn tiết lộ danh tính, cháu có thể tưởng tượng ra người
ta sẽ đồn thổi nhặng xị lên ra sao không khi họ biết Bill Lington có chuyến
viếng thăm riêng tư một bà cụ không?” Chú nhìn vào mắt tôi nháy mắt thân thiện,
và trong giây lát tôi không thể không mỉm cười đáp lại.
Chuyện hồ như đã
rõ. Chú Bill giống như một ngôi sao. Lấy tên giả là một trong những kiểu
việc chú vẫn làm.
“Nhưng tại sao chú không nói với mọi người trong nhà? Tại lễ
tang chú bảo chú chưa từng đến thăm bà Sadie mà.”
“Chú biết.” Chú Bill gật đầu. “Và chú có lý do phải làm thế.
Chú không muốn làm những người khác trong nhà cảm thấy có lỗi hay lo lắng bị
trách cứ ở bất cứ hình thức nào về chuyện họ đã không tới thăm bà. Nhất là bố
cháu. Ông ấy có thể... tự ái.”
Tự ái? Bố không tự ái.
“Bố cháu ổn mà,” tôi nói cả quyết.
“Ồ, ông ấy rất tuyệt,” Bill nói ngay lập tức. “Một người cực
kỳ tuyệt vời. Nhưng làm anh trai của Bill Lington chắc không dễ dàng chút nào.
Chú thông cảm với ông ấy.”
Một cơn phẫn nộ trào dâng trong tôi. Chú ấy nói đúng. Làm
anh trai của Bill Lington chắc không dễ dàng chút nào vì Bill Lington là một
kẻ ngu ngốc hợm hĩnh.
Lẽ ra lúc nãy tôi không nên cười với chú ấy. Thật ra là tôi
ước gì có cách nào đó rút lại nụ cười ấy.
“Chú không cần phải thương hại bố cháu đâu,” tôi nói lịch sự
hết mức có thể. “Ông ấy không cảm thấy thương hại bản thân. Ông ấy đã rất cừ
trong cuộc đời mình.”
“Cháu có biết là chú lấy bố cháu làm ví dụ trong những buổi
hội thảo cùa chú không.” Chú Bill dùng cái giọng trầm ngâm. “Hai người con
trai. Cùng được nuôi dưỡng như nhau. Cùng được ăn học như nhau. Sự khác nhau
duy nhất giữa họ là một người muốn. Một người mơ.”
Chú nói nghe như thể đang tập diễn thuyết cho một đĩa DVD
quảng cáo nào đó, Chúa ơi, chú ấy quá xem trọng bản thân. Mà ai bảo là mọi
người đều muốn thành Bill Lington nào? Ước mơ của một số người là sẽ không để
cái mặt mình bị trưng ra trên tách uống cà phê khắp thế giới.
"Lara ạ.” Chú quay lại với tôi. “Rất vui được gặp cháu,
Sarah sẽ đưa cháu ra...”
Chỉ thế thôi sao? Cuộc yết kiến của tôi xong rồi? Tôi thậm
chí còn chưa hề đả động một tí nào đến chuỗi hạt.
“Còn có một chuyện nữa,” tôi vội vã nói.
”Lara…”
"Cháu sẽ nói nhanh mà, cháu hứa đấy! Cháu chỉ thắc mắc,
khi cháu tới thăm bà Sadie...”
“Sao?” Tôi có thể thấy chú đang cố gắng giữ kiên nhẫn. Chú
liếc đồng hồ đeo tay và chạm vào một phím trên bàn phím.
Ôi Chúa ơi. Tôi sẽ nói chuyện đó ra thế nào đây?
“Chú có biết gì về...” Tôi nói lập bập. “Ý cháu là, chú có
tình cờ thấy... hoặc có lẽ đã cầm... một chuỗi hạt? Một chuỗi hạt dài với những
hạt bằng thủy tinh và cái mặt hình con chuồn chuồn?”
Tôi chờ đợi một tiếng thở dài kẻ cả, một cái nhìn ngơ ngác
và một lời nhận xét thô bạo khác. Không ngờ là chú lại đờ người lại. Không ngờ
là mắt chú lại đột nhiên trở nên sắc lẻm và cảnh giác.
Khi chằm chằm nhìn lại tôi cảm thấy gần như không thở nổi vì
sốc. Chú ấy biết tôi đang nói về cái gì. Chú ấy biết.
Ngay khoảnh khắc sau đó vẻ cảnh giác biến mất khỏi mắt chú
và chú lại đeo cái vẻ lịch sự rỗng tuếch. Tôi suýt thì nghĩ rằng tôi đã tưởng
tượng ra vẻ mặt khác đó.
“Một chuỗi hạt?” Chú nhấp một ngụm cà phê và gõ gì đó trên
bàn phím. “Ý cháu là một thứ gì đó của bà Sadie?”
Khắp gáy tôi nhói lên như bị kim châm. Có chuyện gì thế? Tôi
đã thấy sự thừa nhận trong mắt chú ấy, tôi biết là mình đã thấy. Tại sao chú ấy
lại giả bộ như không hề biết gì về nó?
“Đúng, chỉ là một mòn đồ cổ mà cháu đang cố tìm.” Bản năng
nào đó mách bảo tôi phải hành động sao cho điềm tĩnh và vô tư. “Các y tá ở viện
dưỡng lão bảo rằng nó đã mất tích, vì thế...” tôi đột ngột nhìn chú Bill để xem
phản ứng, nhưng cái mặt nạ ôn tồn vẫn ở nguyên vị trí.
“Thú vị thật. Sao cháu lại muốn có nó?” chú hỏi nhẹ nhàng.
“Ồ, cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là cháu thấy một
tấm ảnh bà Sadie đeo nó vào sinh nhật lần thứ 105 và cháu nghĩ tìm thấy nó thì
tốt biết bao.”
“Cuốn hút ghê.” Chú ngừng lại. “Chú có thể xem tấm ảnh
không?”
“Cháu e là không mang theo ở đây.”
Cuộc trò chuyện này thật kỳ quái. Tôi cảm thấy giống như một
trận đấu tennis trong đó cả hai chúng tôi cùng lốp bóng rất nhẹ vào không trung
và cưỡng lại sự thôi thúc giành chiến thắng bằng một cú đánh thật mạnh.
“Ờ, chú e là không hiểu cháu đang nói về cái gì.” Chú Bill
đặt cốc cà phê xuống với điệu bộ biểu thị hành động cuối cùng. “Chú có rất ít
thời gian, vì vậy chúng ta hãy dừng chuyện này ở đây nhé.”