Nhật ký ma cà rồng (Tập 4) - Chương 02
Chương 2
“Mình chỉ nhớ
được có thế” Bonnie kết luận khi cô cùng Meredith đi bộ xuôi theo đường Hướng
Dương, giữa hai mặt phố toàn những toà nhà Victoria sừng sững.
“Nhưng có chắc
đó là Elena không?”
“Chắc, và cậu
ấy cố gắng nói điều gì đó với mình vào khúc cuối. Nhưng đoạn đó lại không rõ
ràng, ngoại trừ truyện đó rất quan trọng, quan trọng khủng khiếp. Cậu nghĩ thế
nào?”.
“Sandwich kẹp
chuột và những ngôi mộ nứt ra ư?” Meredith nhướng một bên lông mày lá liễu.
Mình nghĩ cậu đang lẫn lộn giữa Stephen King (*Stephen King: tiểu thuyết gia
kinh dị nổi tiếng của Mỹ) và Lewis Carroll (*Lewis Carroll: Nhà văn Anh nổi
tiếng với tác phẩm dành cho thiếu nhi ‘Alice lạc vào xứ thần tiên’) đấy”.
Bonnie nghĩ có
khi bạn mình nói đúng. Nhưng giấc mơ vẫn ám ảnh cô; nó đã khiến Bonnie bất an
suốt cả ngày, đủ để xua tan mọi lo lắng trước đó của cô khỏi đầu. Giờ đây, khi
cùng Meredith bước đến gần ngôi nhà của Caroline, những lo lắng cũ lại ồ ạt kéo
nhau quay trờ lại.
Lẽ ra mình nên
kể cho Meredith nghe chuyện này mới phải. Bonnie nghĩ bụng, đưa mắt ái ngại
nhìn sang cô bạn cao ráo. Cô thực sự không nên để Meredith bước vào đó mà không
hề phòng bị gì cả.
Meredith ngước
nhìn lên những ô cửa sáng đèn của ngôi nhà mang phong cách Nữ hoàng Anne (*một
phong cách kiến trúc ở Mỹ thờiVictoria,nổi bật ở sự cầu kì và phô trương trong
thiết kế nhà cửa), thở dài: “Cậu có thực sự cần bông tai đó
tối nay không?”
“ Có, mình cần
chứ. Cần lắm ấy”. Quá trễ rồi. Được tới đâu hay tới đó vậy. “Cậu mà thấy sẽ
thích mê đi cho xem”. Bonnie nói thêm, nghe giọng mình sặc mùi tuyệt vọng cố
che đậy bằng vẻ vui tươi.
Meredith dừng
lại, đôi mắt đen sắc sảo tò mò dò xét khuôn mặt Bonnie. Rồi cô gõ cửa “Mình chỉ
cần mong tối nay Caroline đừng có nhà. Có khi cuối cùng bọn mình lại xui xẻo bị
nó túm lấy cũng nên”.
“Caroline mà
chịu ở nhà tối thứ bẩy à?” Cậu cứ khéo đùa”. Bonnie đã nín thở quá lâu. Cô bắt
đầu thấy đầu óc lâng lâng. Tiếng cười lanh lảnh của cô bật ra nghe rất giả tạo.
Khi Meredith bảo: “Mình nghĩ chả có ai ở nhà đâu” và đưa tay vặn nắm cửa,
Bonnie liền nói “Cậu nghĩ gì lạ vậy” với vẻ kích động. Ma xui quỉ khiến làm sao
cô còn hứng chí nói thêm “Nghĩ gì nhàm như cái thảm”.
Dừng tay trên
nắm cửa, Meredith đứng sững lại và quay nhìn Bonnnie.
“Bonnie” cô
bạn khẽ hỏi “ Bộ cậu mới uống nhầm thuốc hả?”
“Đâu có”
Bonnie xìu xuống ngay tức khắc, có chụp lấy tay Meredith và khẩn thiết nhìn vào
mắt bạn. Cánh cửa tự nhiên mở ra “ôi chúa ơi Meredith, làm ơn đừng giết mình
nhé.”
“Ngạc nhiên
chưa!” Ba giọng nói
cùng kêu lên.
“Cười đi”
Bonnie rít lên, đẩy thân hình trơ ra như phỗng của cô bạn qua cánh cửa, vào
trong căn phòng sáng trưng đầy tiếng động và bông giấy ánh kim lấp lánh. Chính
cô cũng cười tươi rạng rỡ và nói qua hàm răng nghiến chặt. “Muốn giết mình thì
hãy để sau – mình cũng đáng bị vậy lắm – nhưng giờ thì làm ơn cười tươi giùm mình
với”.
Trên bàn khách
có bong bóng Mylar đắt tiền và một đống quà. Thậm chí còn có cả một lẵng hoa,
mặc dù Bonnie để ý thấy những bông hoa lan cắm trên đó hoàn toàn “tông xuyệt
tông” với chiếc khăn quàng xanh nhạt trên cổ Caroline. Đó là một chiếc khăn lụa
Hermes với hoạ tiết hình dây nho và lá nho. Mình cá một hồi thế bào cậu ta cũng
ngắt một bông hoa lan cài lên tóc cho xem, Bonnie nghĩ thầm trong bụng.
Đôi mắt xanh
của Sue Carson thoáng gợn lo âu, nụ cười của cô héo đi một chút “Mình hy vọng
tối nay cậu không bận chuyện gì to tát chứ Meredith” cô hỏi.
“Chuyện gì thì
mình cũng huỷ được mà” Meredith trả lời. Cô bạn cười đáp lại với vẻ thân tình
gượng gạo và Bonnie thở phào nhẹ nhõm. Sue đã từng là một công chúa Hồi Hương (*công
chúa Hồi Hương: Một trong những ứng cử viên được tập thể học sinh trong trường
bầu chọn ra để tranh cử chức Nữ hoàng Hồi hương của Lễ hội Hồi
hương(Homecoming), một lễ hội thường
được tổ chức vào đầu năm học mới ở các trường trung học Mỹ, bao gồm nhiều hoạt
động như thể thao, văn nghệ, khiêu vũ) trong triều đình của Elena, cũng với
Bonnie, Meredith và Caroline. Cô là nữ sinh duy nhất trong trường, ngoài Bonnie
và Meredith, vẫn đứng cùng phe với Elena khi mọi người khác đã quay lưng lại. Ở
đám tang của Elena, Sue đã nói rằng Elena sẽ luôn là Nữ hoàng thật sự của
trường Robert E.Lee, cô còn rút lui không tranh cử danh hiệu Nữ Chúa Tuyết để
tưởng nhớ Elena nữa. Chẳng ai có thể ghét Sue được. Điều tệ hại nhất đã qua
rồi, Bonnie nghĩ bụng.
“Mình muốn
chụp một tấm cả nhóm ngồi trên salon” Caroline nói, đẩy họ ngồi xuống phía sau
lẵng hoa “Vickie cậu chụp giùm nhé!”.
Nãy giờ Vickie
Bennett đang lặng im đứng bên lề chẳng được ai để ý tới. Cô bạn đáp “Ừ, dĩ
nhiên rồi” và lúng túng hất mái tóc nâu nhạt ra khỏi mặt, cầm lấy máy chụp
hình.
Làm như cậu là
người hầu vậy, Bonnie nghĩ thầm, và rồi ánh đèn flash loé lên làm cô loá cả
mắt.
Khi tấm hình
chụp lấy đã hiện hình, và Sue cùng Caroline đang cười đùa bên cạnh về lịch sử
khô khan của Meredith, Bonnie lại chú ý đến một thứ khác. Bức ảnh khá đẹp; Caroline
trông vẫn lộng lẫy như mọi khi với mái tóc hung vàng bóng bẩy và lẵng hoa phong
lan xanh nhạt trước mặt. Kia là Meredith, ánh nhìn cam chịu và chua cay, vẻ đẹp
u uẩn bẩm sinh chẳng cần giả bộ. Còn chính Bonnie thì thấp hơn lũ bạn đến cả
cái đầu, mấy lọn tóc đỏ bù xù, khuôn mặt thoáng nét ngượng ngập. Nhưng điều kì
lạ nằm ở người ngồi bên cạnh cô trên salon. Đó là Sue, tất nhiên là Sue rồi
nhưng trong khoảnh khắc mái tóc vàng và đôi mắt xanh đó nhìn như của người
khác. Một người đang nhìn cô với ánh mắt khẩn khoản như sắp nói điều gì quan
trọng lắm. Bonnie nhíu mày nhìn bức hình chụp, chớp mắt lia lịa. Hình ảnh đó
quay cuồng trước mặt cô, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.
Không phải,
trong hình chỉ là Sue thôi mà. Chắc chắn Bonnie đã bị loạn thần kinh trong phút
chốc, hoặc cô đã để cho ước ao “tất cả lại được bên nhau” của Caroline ảnh
hưởng đến mình.
“Tấm sau để
mình chụp cho” Bonnie bật dậy kêu “Ngồi xuống đi, Vickie, và xích sát vào.
Không ra xa một chút, một chút nữa…rồi đó!”. Mọi hành động của Vickie đều hấp
tấp và căng thẳng. Khi ánh đèn flash loé lên, cô bạn giật bắn người, y như một
con vật sợ sệt sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Caroline đứng
dậy đi thẳng vào bếp, chẳng thèm liếc nửa con mắt đến bức hình vừa mới chụp
“Đoán thử xem bọn mình sẽ ăn gì thay cho bánh kem nào?” cô nàng nói “Mình đang
làm món Cái Chết Chocolate theo công thức riêng của mình nhé. Vào đây, giúp
mình đun chảy kẹo dẻo với” Sue đi theo Caroline và sau một thoáng ngập ngừng do
dự, Vickie cũng chạy vào.
Chút vui tươi còn
sót lại trên mặt Meredith bốc hơi mất, cô quay sang Bonnie “Lẽ ra cậu phải nói
trước với mình chứ”.
“Mình biết
thế” Bonnie cúi đầu ăn năn đến cả phút. Rồi cô ngẩng lên toét miệng cười “Nhưng
nếu nói thì cậu đâu có chịu đến, và bọn mình sẽ không được ăn Cái Chết
Chocolate”.
“Bộ cái đó
đáng lắm sao?”
“Ừ thì, cũng
một phần nào đó” Bonnie đáp, làm ra vẻ công bằng. “Và nói thật, chắc mọi chuyện
cũng không đến nỗi nào đâu. Caroline thực sự đang cố gắng tỏ ra tử tế, với lại
lâu lâu được ra khỏi nhà cũng tốt cho Vickie mà…”
“Mình thấy có
tốt gì đâu” Meredith căng thẳng “Nhìn cậu ta cứ như sắp đứng tim tới nơi ấy”.
“Chắc cậu ấy
căng thẳng thôi”. Theo Bonnie, Vickie thấy căng thẳng cũng chả có gì là lạ. Gần
hết cả mùa thu năm ngoái, cô bạn lúc nào cũng ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa
mơ, bị một thế lực mà cô không hiểu được dần đã làm cho hoá điên. Chẳng ai dám
nghĩ Vickie sẽ hồi phục được như ngày nay cả.
Mặt Meredith
vẫn lạnh như tiền “Ít ra thì hôm nay cũng đâu phải sinh nhật của cậu” Bonnie an
ủi.
Meredith nhặt
chiếc máy ảnh lên, lật qua lật lại. Mặt vẫn nhìn xuống tay, cô nói “Hôm nay
đúng là sinh nhật nhật của mình đấy”.
“Cái gì?”
Bonnie giật mình, hỏi to hơn “Cậu nói cái gì cơ?”
“Mình nói, hôm
nay là sinh nhật thật của mình. Chắc mẹ Caroline đã nói với nó, hồi xưa mẹ nó
với mẹ mình từng là bạn thân mà”.
“Meredith, cậu
nói gì vậy? Sinh nhật cậu hồi tuần trước, ngày 30 tháng Năm mà”.
“Không phải
đâu. Là hôm nay, ngày 6 tháng Sáu. Thật đấy, nó được in trên bằng lái xe và mọi
giấy tờ của mình. Ba mẹ mình hay tổ chức sớm lên một tuần, bởi vì ngày 6 tháng
Sáu là ngày không vui đối với họ. Đó là ngày ông ngoại mình bị tấn công và hoá
điên”. Khi Bonnie há hốc miệng không thốt ra được câu nào, cô bạn điềm nhiên
nói thêm. “Cậu biết không, ông đã định giết bà mình. Định giết cả mình nữa”.
Meredith đặt chiếc máy ảnh xuống đúng ngay chính giữa chiếc bàn. “Bọn mình phải
vào bếp thôi” cô khẽ nhắc “Mình ngửi thấy mùi chocolate rồi”.
Bonnie vẫn
ngồi tê liệt, nhưng trí óc bắt đầu hoạt động trở lại. Cô lờ mờ nhớ ra hình như
trước đây Meredith đã có lần nói chuyện này, nhưng lúc đó cô bạn chưa kể toàn
bộ sự thật. Và cũng không nói nó xảy ra lúc nào.
“Bị tấn công –
ý cậu là giống như Vickie bị tấn công ấy hả?” Bonnie buột miệng. Cô không dám
nhắc đến từ ma cà rồng, nhưng cô biết rằng Meredith hiểu.
“Ừ, giống như
Vickie bị tấn công” Meredith xác nhận “Đi thôi nào” cô nói thêm, giọng còn thấp
hơn cả lúc nãy. “Mấy người kia đang đợi chúng ta đấy. Mình không có ý làm cậu
nghĩ ngợi đâu”.
Meredith đã
không muốn mình nghĩ ngợi thì mình sẽ không nghĩ ngợi vậy, Bonnie tự nhủ trong
lúc chế siro lên bánh chocolate và kem chocolate. Mặc dù bọn mình đã chơi với
nhau từ lớp một đến giờ, và cậu ấy không thèm kể cho mình nghe bí mật này.
Trong khoảnh
khắc, cô thấy lạnh cả người và những từ ngữ bỗng nhiên tái hiện từ một xó xỉnh
nào đó trông óc. Chẳng có ai giống như vẻ ngoài của họ cả. Năm
ngoài Bonnie đã từng được giọng nói của bà Honoria Fell cất lên thông qua cô
cảnh báo về điều đó, và lời tiên tri hoá ra đã chính xác đến đáng sợ. Rủi như
nó còn chưa kết thúc thì sao?
Rồi Bonnie lắc
đầu nguầy nguậy. Cô không được nghĩ đến chuyện đó lúc này còn cả buổi tiệc phải
lo cơ mà. Và mình phải làm sao cho đây là một buổi tiệc ra trờ và mọi người đều
thoải máu với nhau, Bonnie tự nhủ với bản thân.
Kể cũng lạ, hoá
ra mọi chuyện đâu đến nỗi khó khăn lắm. Mới đầu Meredith và Vickie chẳng chuyện
trò gì nhiều, nhưng Bonnie đã cố gắng hết sức để đối xử tử tế với Vickie, và
ngày cả Meredith cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đống quà cáp gói giấy
màu sặc sỡ trên bàn khách. Đến lúc cô bạn mở gói quà cuối cùng ra thì tất cả
mọi người đều cười đùa vui vẻ với nhau. Bầu không khí hoà hoãn và hữu nghị tiếp
tục được duy trì khi cả bọn kéo lên phòng Caroline xem qua tủ quần áo, mớ CD và
mấy cuốn album của cô nàng. Đến lúc gần nửa đêm họ nằm vật ra túi ngủ, miệng
vẫn huyên thuyên không ngừng.
“Dạo này thầy
Alaric sao rồi?” Sue hỏi Meredith.
Anh thầy
Alaric Saltman là bạn trai của Meredith - gần như vậy. Thầy là sinh viên vừa
tốt nghiệp Đại học Duke chuyên ngành cận Tâm lý học, năm ngoái được mời đến
Fell’s Church khi những vụ tấn công của ma cà rồng bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu
tuy là kẻ thù, nhưng cuối cùng anh thầy lại trở thành một đồng minh – và một
người bạn.
“Anh ấy đang
bên Nga” Meredith trở lời. “Perestrodia các cậu biết chỗ đó không? Alaric sang bên
đó tìm hiểu xem người ta làm gì những người có khả năng ngoại cảm vào thời
Chiến tranh Lạnh.”
“Thế cậu định
nói gì với Alaric khi thầy ấy quay trở lại?” Caroline hỏi.
Đó là một câu
hỏi mà chính bản thân Bonnie cũng muốn hỏi Meredith. Bởi vì thầy Alaric lớn hơn
họ đến gần bốn tuổi, nên Meredith đã bảo anh thầy đợi chờ cho đến khi cô tốt
nghiệp xong mới bàn đến chuyện tương lai. Nhưng giờ Meredith đã mười tám tuổi
rồi – chính xác là vào hôm nay, Bonnie tự nhắc mình – và chỉ còn hai tuần
nữa là tốt nghiệp. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
“Mình chưa
quyết định nữa” Meredith đáp “Alaric muốn mình đến học ở trường Duke, ở đó
người ta cũng chịu nhận rồi, nhưng mình chưa chắc chắn lắm. Mình phải suy nghĩ
đã”.
Bonnie mừng
thầm trong bụng. Cô muốn Meredith đến học ở Cao đẳng Boone cùng với mình, chứ
không phải tếch đi đâu đó lấy chồng hay thậm chí là đính hôn. Thật ngốc nghếch
khi đang còn trẻ như thế mà đã ổn định với một anh chàng nào đó rồi. Bản thân
Bonnie khá tai tiếng trong chuyện bay nhảy tuỳ hứng hết từ chàng này sang chàng
khác. Cô rất dễ thích một người, và sau đó hết thích họ cũng dễ dàng không kém.
“Cho tới giờ
này, mình vẫn chưa gặp ai đáng để cho một mình một lòng một dạ chung thuỷ cả”
Bonnie lên tiếng.
Mọi người nhìn
ngay sang cô. Sue chống cằm lên tay hỏi “Kể cả Stefan sao?”.
Lẽ ra Bonnie
phải đoán được chứ. Với ánh sáng duy nhất là ngọn đèn ngủ mờ mờ tỏ tỏ, và âm
thanh duy nhất là tiếng lá non xào xạc trên rặng liễu rủ trước nhà, câu chuyện
thế nào cũng quay trở lại với chủ đề Stefan - và Elena.
Chuyện của
Stefan Salvatore và Elena Gilbert đã trở thành một giai thoại trong thị trấn,
tương tự như Romeo và Juliet vậy. Lúc Stefan mới đến Fell’s Church, mọi cô gái
đều ao ước chiếm được cậu ta. Và Elena, cô gái xinh đẹp nhất, nổi tiếng nhất,
cao giá nhất trong trường cũng vậy. Chỉ đến sau khi có được Stefan thì cô mới
nhận ra mối nguy hiểm. Stefan không hề giống như vẻ bề ngoài - cậu ta có một bí
mật đen tối không ai tưởng tượng ra nổi. Và cậu ấy cũng có một người anh trai,
Damon, một người thậm chí còn bí ẩn và nguy hiểm hơn nhiều. Elena bị kẹt giữa
hai anh em, trong lòng thì yêu Stefan nhưng lại bị hút về phía ngọn lửa hoang
dại bên trong Damon. Cuối cùng, cô đã hy sinh thân mình để bảo vệ cả hai và cứu
vãn tình cảm anh em giữa họ.
“Stefan thì
may ra - nếu mình là Elena” Bonnie lẩm bẩm, đồng ý với lập luận đó. Không khí
trong phòng đã thay đổi, trở nên trầm lặng và đượm buồn, rất phù hợp cho tiết
mục tỉ tê tâm sự đêm khuya.
“Mình vẫn
không thể nào tin được cậu ấy mất rồi,” Sue khẽ nói, lắc đầu và nhắm mắt lại.
“Elena tràn đầy sức sống hơn bất cứ ai khác”.
“Ngọn lửa bên
trong cậu ấy cháy sáng hơn” Meredith đáp, mắt nhìn ánh sáng đèn ngủ vàng hồng
hắt trên trần nhà. Giọng cô bạn nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, và với Bonnie, dường
như những lời đó miêu tả Elena chính xác hơn mọi điều cô từng nghe trước đây.
“Có nhiều khi
mình ghét Elena lắm, nhưng mình chả bao giờ lờ đi sự có mặt của cậu ấy được.”
Caroline thừa nhận, đôi mắt xanh lục nheo lại hồi tưởng. “Elena không phải là
kiểu mà người khác có thể bỏ qua”.
“Có một điều
mình học được từ cái chết của Elena” Sue nói “là chuyện đó có thể xảy đến cho
bất kì ai trong chúng ta. Không nên bỏ phí bất cứ phút giây nào, vì chẳng bao
giờ biết được mình còn sống bao lâu cả.”
“Có thể là sáu
mươi năm hoặc chỉ sáu mươi phút mà thôi,” Vickie hạ giọng đồng tình “Bất cứ ai
trong bọn mình cũng có thể chết đêm nay”.
Bonnie khó
chịu ngọ nguậy người. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Sue đã lặp lại, “Mình
vẫn không thể tin được cậu ấy đã mất rồi. Nhiều lúc mình thấy như Elena vẫn còn
đâu đó quanh đây ấy”.
“Ừ mình cũng
vậy” Bonnie đáp, bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Quang cảnh Waren Springs loé
lên trong óc cô, và trong một thoáng trở nên sống động hơn căn phòng ngủ mờ tối
của Caroline nhiều. “Đêm qua mình mơ thấy cậu ấy, và mình cảm giác như thực
sự là Elena và cậu ấy đang cố nói chuyện gì đó với mình. Giờ mình vẫn
còn cảm giác đó này”. Cô nói với Meredith.
Những người
còn lại lặng im ngó cô. Đã từng có thời cả lũ bò ra cười mỗi khi Bonnie nhắc
đến chuyện gì đó siêu nhiên, nhưng giờ thì không. Năng lực ngoại cảm của cô là
không thể chối cãi, kì diệu và có gì đó đáng sợ nữa.
“Thật vậy
sao?” Vickie thở mạnh
“Cậu nghĩ
Elena muốn nói gì?” Sue hỏi
“Không biết.
Đến khúc cuối cậu ấy cố giữ liên lạc với mình nhưng không thể”.
Im lặng lại
bao trùm. Cuối cùng Sue ngập ngừng nói, giọng nhẹ như gió thoảng “Cậu có
nghĩ.., cậu có nghĩ sẽ tìm được cách liên lạc với Elena không?”
Đó là điều mà
tất cả đều đang thắc mắc, Bonnie nhìn sang Meredith. Lúc này cô bạn đã tin vào
giấc mơ đó, nhưng giờ đây Meredith đang nhìn lại Bonnie hết sức nghiêm túc.
“Mình không
biết nữa,” Bonnie từ từ lên tiếng. Những hình ảnh trong cơn ác mộng cứ lởn vởn
chung quanh. “Mình không muốn lên đồng và để ngỏ tâm trí cho một thế lực bất kỳ
nào ngoài kia, cái đó là điều chắc chắn”.
“Bộ đó là cách
duy nhất liên lạc với người cõi âm sao? Còn cầu cơ (*cầu cơ: phươmg pháp liên
lạc với người chết bằng cách sử dụng một tấm bảng trên đó in bảng chữ cái và
các con số. Những người tham gia cầu cơ sẽ đặt tay lên một miễng gỗ/đồng xu và
đặt câu hỏi, miếng gỗ/đồng xu sẽ tự động chạy đến các chữ cái hoặc con số trên
tấm bảng để ghép lại thành câu trả lời)
hay mấy thứ khác thì thế nào?” Sue hỏi.
“Bố mẹ mình có
một bàn cầu cơ đấy” Caroline nói khá lớn tiếng. Bỗng nhiên bầu không khí trầm
lắng bị phá vỡ và một cảm giác căng thẳng không rõ rệt bao trùm. Cả bọn ngồi
thẳng lên, đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Ngay cả Vickie cũng có vẻ tò mò lấn át sợ
sệt.
“Liệu có hiệu
quả gì không?” Meredith hỏi Bonnie.
“Có nên
không?” Sue tự hỏi thành tiếng.
“Bọn mình có
dám hay không, đó mới là vấn đề. Meredith bảo. Một lần nữa, Bonnie lại thấy mọi
ánh mắt hướng về phía mình. Cô do dự thêm một chút, rồi cuối cùng nhún vai,
bụng nhộn nhạo vì phấn khích.
“Sao lại không
nhỉ?” Cô đáp “Có gì để mất đâu”.
Caroline quay
sang Vickie. “Vickie, dưới chân thang lầu có cái tủ. Bàn cầu cơ chắc là nằm
trong ngăn kéo trên cùng, chung với mấy trò chơi khác đấy”.
Cô nàng thậm
chí không thèm nói câu “Cậu làm ơn đi lấy giùm được không?” Bonnie nhíu mày mở
miệng định nói, nhưng Vickie đã ra khỏi cửa rồi.
“Sao cậu không
nói năng lịch sự hơn một chút?” Bonnie bảo Caroline “Thế này là sao, cậu định
đóng vai mụ dì ghẻ trong truyện lọ lem hả?”.
“Ôi thôi đi
mà, Bonnie” Caroline tỏ vẻ sốt ruột “Bọn mình mời nó là may cho nó lắm rồi, chính
nó cũng biết vậy mà”.
“Vậy mà mình
tưởng bị nguyên một dàn mấy đứa bọn mình lấn át là cũng đủ cho Vickie rồi chứ?”
giọng Meredith khô khốc.
“Hơn nữa…”
Bonnie vừa cất giọng thì đã bị cắt ngang. Âm thanh đó yếu ớt, the thé và tắt
ngúm vào khúc cuối nhưng không thể nhầm lẫn được. Đó là tiếng thét. Liền sau đó
là im lặng chết chóc, và rồi bất chợt từng tràng, từng tràng những tiếng la
chói tai nối tiếp nhau vang lên.
Trong khoảnh
khắc những cô gái đứng chết trân trong phòng. Rồi tất cả cùng phóng ra hành lang
và lao xuống cầu thang.
“Vickie!”
Meredith chân dài nhất lên xuống đến nơi trước tiên. Vickie đang đứng trước tủ,
giơ tay ra như để bảo vệ khuôn mặt mình. Cô bạn túm lấy Meredith, miệng vẫn la
hét không ngừng.
“Vickie,
chuyện gì vậy?” Caroline hỏi vặn, nghe có vẻ bực tức hơn là sợ hãi. Vài hộp trò
chơi nằm rải rác trên sàn, còn những tấm thẻ bài Trivial Putsuit và mấy viên
quân cờ Monopoly thì vương vãi khắp nơi. “Cậu la hét cái gì thế hả?”
“Nó chụp lấy
mình. Mình đang với tay lên ngăn kéo thì có cái gì đó chụp ngang hông mình”.
“Từ đằng sau
hả”
“Không. Từ
trong tủ”
Bonnie hoảng
hốt nhìn vào trong chiếc tủ mở toang. Những chiếc áo choàng mùa đông treo chặt
tủ, vài chiếc dài đến tận sàn. Nhẹ nhàng gỡ tay Vickie ra khỏi người, Meredith
nhặt một chiếc ô lên và bắt đầu chọc chọc mấy cái áo.
“Ôi đừng mà…” Bonnie
buột miệng kêu lên, nhưng chiếc ô chỉ chọc vào lớp vải dày mà thôi. Meredith
đang dùng chiếc ô vẹt những chiếc áo sang bên, để lộ cả bức vách tủ bằng gỗ
tuyết tùng không sơn phết.
“Cậu thấy
chưa. Làm gì có ai”. Cô nhẹ nhàng bảo “Như cậu biết đấy, trong này có mấy cái
ống tay áo khoác. Nếu cậu chồm người vào sâu bên trong thì sẽ có cảm giác như
ai đó đang ôm mình vậy.”
Vickie bước
tới trước, chạm vào một ống tay áo buông thõng rồi ngước mắt nhìn lên kệ. Cô
bạn đưa tay lên ôm mặt, mái tóc dài óng ả phủ xuống đằng trước che kín mặt. Ban
đầu Bonnie hết hồn, tưởng Vickie đang khóc, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng rúc
rích cười.
“Ôi chúa ơi.
Mình cứ tưởng – mình đúng là ngốc nghếch thật! Để mình dọn dẹp lại cho” Vickie
nói.
“Để sau rồi
dọn” Meredith dứt khoát nói. “Bọn mình vào phòng khách đi”.
Bonnie ném
thêm một cái nhìn nữa về phía tủ áo khi cả bọn dời khỏi đó.
Lúc cả năm cô
gái đều quây quần bên bàn khách và vài ngọn đèn đã được tắt bớt đi để tạo hiệu
ứng. Bonnie nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miếng nhựa nhỏ xíu. Cô chưa từng cầu cơ
bao giờ, nhưng biết phải làm thế nào. Miếng nhựa sẽ di chuyển đến các chữ cái
và ghép thành thông điệp – đương nhiên là nếu các linh hồn chịu lên tiếng.
“Tất cả bọn
mình đều phải đặt tay lên” Bonnie bảo và những người khác nghe theo. Những ngón
tay của Meredith dài và thanh mảnh, những ngón tay Sue thon thon búp măng với
móng tay cắt hình ovan, móng tay Caroline phủ sơn màu đồng còn móng tay Vickie
thì bị cắn nham nhở.
“Giờ bọn mình
phải nhắm mắt lại và tập trung, “Bonnie khẽ nói. Nhiều tiếng hít hà hồi hộp
vang kên khi các cô gái làm theo; bầu không khí căng thẳng đã ảnh hưởng đến tất
cả bọn họ.
“Hãy nghĩ đến
Elena. Hình dung ra cậu ấy trong đầu. Nếu Elena có ngoài đó thì bọn mình muốn
kéo cậu ấy đến đây.”
Căn phòng im
lặng phăng phắc. Mắt nhắm tịt, Bonnie mường tượng ra mái tóc vàng óng và đôi
mắt xanh như ngọc của Elena.
“Đến đây nào,
Elena,” cô thì thầm “ Nói chuyện với mình đi”.
Miếng nhựa bắt
đầu di chuyển.
Không thể nào
có chuyện ai đó trong bọn điều khiển nó được; vì mỗi người đang ấn tay vào từ
một hướng khác nhau. Tuy vậy, miếng nhựa nhỏ hình tam giác vẫn đang lướt đi một
cách trơn tru và tự tin. Bonnie nhắm chặt mắt, đợi cho đến khi nó dừng lại mới
mở mắt ra nhìn. Miếng nhựa đang chỉ vào chữ Yes.
Vickie thốt
lên một âm thanh nho nhỏ, nghe như là tiếng nấc.
Bonnie đưa mắt
nhìn sang những người kia. Caroline đang thở gấp, đôi mắt xanh lục nheo lại.
Sue là người duy nhất trong bọn lúc này vẫn kiên quyết nhắm tịt mắt. Meredith
thì tái mặt.
Tất cả họ đều
trông đợi là cô biết phải làm gì tiếp theo.
“Tiếp tục tập
trung nhé” Bonnie bảo họ. Cô thấy mình vẫn chưa sẵn sàng và có phấn hơi ngố ngố
khi nói chuyện với khoảng không. Nhưng cô là “Người điều khiển buổi cầu cơ này”
phải làm thôi.
“Phải cậu đó
không, Elena?” Bonnie cất tiếng.
Miếng nhựa
đánh một vòng nhỏ và quay lại chữ Yes.
Bất thình lình
tim Bonnie đập nhanh đến nỗi cố sợ những ngón tay mình sẽ run lên mất. Miếng
nhựa dưới tay cô có cảm giác rất lạ lùng, gần như tích tụ đầy năng lượng điện,
tựa hồ như một sức mạnh siêu nhiên nào đó đang tuôn chảy bên trong nó. Cô không
còn cảm thấy mình ngốc nghếch nữa. Mặt Bonnie rơm rớm và cô thấy mắt Meredith
cũng trở nên long lanh, Meredith gật đầu với cô.
“Làm sao bọn
mình chắc chắn được?” Caroline nói lớn, giọng đầy nghi ngờ. Caroline không hề
cảm thấy điều đó. Bonnie nhận ra, cô nàng không cảm được bất cứ gì mình thấy
cả. Xét về mặt ngoại cảm mà nói, cô nàng hoàn toàn vô tích sự.
Miếng nhựa lại
di chuyển, lần này là chạm đến các chữ kí tự, nhanh đến nỗi Meredith phải khó khăn
mới kịp đánh vần thành thông điệp. Ngày cả khi không có chấm phẩy gì nó vẫn rất
rõ ràng.
CAROLINE ĐỪNG
CÓ NGU NGỐC NHƯ THẾ, miếng nhựa nói. TÔI CHỊU NÓI CHUYỆN VỚI CẬU LÀ MAY MẮN LẮM
RỒI ĐẤY.
“Đúng là
Elena, không chạy đi đâu được” Meredith khô khan lên tiếng.
“Nghe thì
giống cậu ấy đấy, nhưng mà…”
“Ôi thôi im đi
Caroline” Bonnie bảo “Elena, mình mừng quá.” Cô nghẹn ngào cố gắng lặp lại.
BONNIE KHÔNG
CÓ THỜI GIAN ĐÂU ĐỪNG CÓ SỤT SÙI NỮA MÀ VÀO VIỆC NGAY ĐI.
Cái giọng đó
cũng đúng là của Elena, Bonnie sụt sùi nói tiếp “Đêm qua mình nằm mơ thấy cậu”.
TRÀ
“Đúng rồi” Tim
Bonnie khua như trống trận “Mình muốn nói chuyện với cậu, nhưng mọi thứ tự
nhiên trở lên kỳ quặc và bọn mình bị ngắt liên lạc…”
BONNIE ĐỪNG
LÊN ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC LÊN ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC LÊN ĐỒNG.
“Được rồi”
Điều đó đã trả lời cho câu hỏi của cô, và làm cô nhẹ cả người.
THẾ LỰC XẤU
ĐANG LÀM NHIỄU LIÊN LẠC CỦA CHÚNG TA CÓ NHỮNG THỨ TỒI TỆ HẾT SỨC TỒI TỆ Ở NGOÀI
ĐÂY.
“Ví dụ như cái
gì?” Bonnie chồm người đến gần tấm bảng “Như cái gì mới được”.
KHÔNG CÓ THỜI
GIAN ĐÂU. Miếng nhựa như muốn thêm vào dấu chấm than cuối câu. Nó chạy như điên
từ kí tự này sang kí tự khác, giống như Elena không ngăn cản được sự thiếu kiên
nhẫn của mình. HẮN ĐANG BẬN NÊN MÌNH MỚI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG CÓ NHIỀU
THỜI GIAN NGHE ĐÂY SAU KHI NÓI CHUYỆN XONG THÌ RA KHỎI NHÀ CHO NHANH CÁC CẬU
ĐANG GẶP NGUY HIỂM.
“Nguy hiểm ư!”
Vickie lập lại, nhìn như sắp nhảy lên khỏi chỗ ngồi và bỏ chạy tới nơi.
KHOAN NGHE
MÌNH NÓI ĐÃ CẢ THỊ TRẤN ĐANG GẶP NGUY HIỂM.
“Bọn mình làm
gì bây giờ? Meredith hỏi ngay.
CÁC CẬU CẦN
ĐƯỢC GIÚP ĐỠ HẮN MẠNH HƠN CÁC CẬU NHIỀU MẠNH KHỦNG KHIẾP GIỜ NGHE MÌNH NÓI VÀ
LÀM THEO NHÉ CÁC CẬU PHẢI THỰC HIỆN MỘT CÂU THẦN CHÚ TRIỆU TẬP VÀ NGUYÊN LIỆU
ĐẦU TIÊN LÀ T—
Không hề báo
trước, miếng nhựa dật lùi khỏi phần kí tự và điên cuồng chạy vòng quanh tấm
bảng. Nó chỉ vào hình ảnh cách điệu của mặt trăng, rồi mặt trời, rồi chỉ vào
dòng chữ Công ty Anh Em nhà Parker.
“Elena”.
Miếng nhựa nảy
lên quay trở lại các con chữ.
MỘT CON CHUỘT
NỮA MỘT CON CHUỘT NỮA MỘT CON CHUỘT NỮA
“Chuyện gì xảy
ra vậy?” Sue hét lên, mắt lúc này đã mở trừng trừng.
Bonnie sợ chết
khiếp. Miếng nhựa đang chứa đầy năng lượng, một thứ năng lượng đen tối xấu xa
như hắc ín sôi sùng sục nhói lên dưới ngón tay cô. Nhưng cô cũng cảm thấy được
sợi chỉ bạc mong manh run rẩy vốn là năng lượng của Elena đang cố gắng chống cự
lại nó “Đừng bỏ tay ra!” Bonnie tuyệt vọng la lên “Đừng ai bỏ tay ra hết”.
CHUỘTBÙNGGIẾTNGƯỜI,
tấm bảng quay vòng vòng MÁUMÁUMÁU. Và rồi… BONNIE RA KHỎI ĐÂY CHẠY ĐI HẮN ĐANG
Ở ĐÂY CHẠY CHẠY CH…
Miếng nhựa
giật một phát giận dữ, trượt bên dưới những ngón tay của Bonnie và tuột khỏi
tầm tay cô, văng sang đầu phía bên kia tấm bảng và bay trong không khí như có
ai ném nó đi vậy. Vickie bật lên tiếng thét. Meredith đứng bật dậy.
Rồi tất cả đèn
đóm tự nhiên tắt phụt, nhấn chìm cả ngôi nhà trong bóng tối đen kịt.

