Nhật ký ma cà rồng (Tập 4) - Chương 01
Chương 1
“Tất cả sẽ y
như ngày xưa ấy,” Caroline nồng nhiệt nói, siết tay Bonnie thật chặt.
Nhưng không
phải thế. Không gì có thể giống như trước khi Elena chết cả. Không gì hết. Và
Bonnie thật sự thấy bất an về buổi tiệc Caroline đang tìm cách tổ chức này. Một
cảm giác bứt rứt mơ hồ tận sâu thẳm trong lòng mách bảo với cô rằng, vì lý do
nào đó, buổi tiệc này là một ý kiến rất, rất dở.
“Sinh nhật
Meredith đã qua mất rồi mà” Cô chỉ ra vấn đề “Từ thứ Bảy tuần
trước lận mà”.
“Nhưng cậu ấy
đâu có tiệc tùng gì, không hề có bữa tiệc thật sự nào giống như lần này. Bọn
mình có đến cả đêm; bố mẹ mình đi đến tận sáng Chủ Nhật mới về. Thôi mà,
Bonnie, nghĩ mà xem, Meredith sẽ ngạc nhiên đến mức nào”
Ừ, ngạc nhiên
là cái chắc rồi, Bonnie nghĩ bụng. Ngạc nhiên đến nỗi sau đó, dám cậu ấy giết
mình luôn ấy chứ. “Nghe này, Caroline, lí do Meredith không tổ chức sinh nhật
đình đám là vì chẳng có tâm trạng đâu mà tiệc tùng. Nó có vẻ… thiếu tôn trọng
sao sao ý…”
“Nhưng vậy là
không nên Elena sẽ muốn bọn mình được vui vẻ, cậu thừa biết mà Elena thích tiệc
tùng lắm. Và chắc chắn cậu ấy chẳng thích thú gì chuyện sáu tháng sau ngày cậu
ấy mất mà bọn mình vẫn còn ngồi đây khóc lóc đâu.” Caroline chồm người tới
trước, đôi mắt xanh như mắt mèo đầy vẻ thành khẩn. Trong đó không hề có nét giả
tạo, không hề có kiểu thao túng đáng ghét như mọi khi. Bonnie tin cô nàng thực
sự thành tâm.
“Mình muốn cả
bọn quay lại làm bạn như trước đây,” Caroline nói. “Hồi đó chúng ta lúc nào
cũng ăn sinh nhật cùng nhau, chỉ bốn đứa mình thôi, nhớ không? Với lại, cậu còn
nhớ chuyện lũ con trai lúc nào cũng tìm cách đột nhập vào những buổi tiệc của
bọn mình chứ? Chả biết năm nay tụi nó có lập lại trò đó không nữa”.
Bonnie thấy
tình hình càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Đây là một ý kiến rất
dở, đây là một ý kiến rất dở, cô nghĩ bụng. Nhưng Caroline cứ tiếp tục
nói, nét mặt mơ màng đến mức gần như lãng mạn khi nói về những tháng ngày tươi
đẹp trước kia. Bonnie không nỡ bảo thẳng với cô nàng rằng, những ngày huy hoàng
đó đã tuyệt chủng cùng với nhạc disco rồi.
“Nhưng giờ làm
gì còn đủ bốn đứa nữa. Có ba người làm sao tiệc tùng được.” Bonnie yếu ớt phản
đối ngay khi có thể ngắt lời.
“Vậy thì mời
luôn cả Sue Carson Meredith chơi được với cậu ta mà phải không?”
Bonnie phải
thừa nhận chuyện đó; ai chẳng chơi được với Sue. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa,
Caroline cũng phải hiểu là mọi thứ không cách chi trở lại như trước kia được.
Không thể có chuyện đem Sue Carson thế vào chỗ Elena rồi kêu: “Đó, vậy là mọi
thứ lại như xưa rồi.”
Nhưng làm sao
giải thích cho Caroline được bây giờ? Bonnie kêu thầm trong bụng. Bất ngờ cô
nghĩ ra một cách.
“Mời luôn
Vickie Benett đi.” Cô nói.
Caroline giật
mình “Vickie Benett hả? Cậu đùa chắc. Đi mời con bé chán ngắt, quái
dị từng thoát y trước cả trường sao? Sau những chuyện đã xảy ra đó hả?”
“Vì những
chuyện đã xảy ra nên càng phải mời,” Bonnie cương quyết. “Nghe này, mình biết
Vickie chưa bao giờ nằm trong hội của chúng ta. Nhưng giờ cậu ấy chẳng còn
trong đám ăn chơi trắc táng nữa rồi; đám ấy chẳng muốn cho Vickie vào, còn
Vickie thì sợ bọn nó chết khiếp. Cậu ấy cần bạn bè. Bọn mình thì cần thêm người.
Mời cậu ấy đi.”
Trong một
thoáng, Caroline trong có vẻ tức tối đến tuyệt vọng. Bonnie nghênh mặt lên, tay
chóng hông chờ đợi. Cuối cùng Caroline thở dài.
“Thôi được,
cậu thắng. Nhưng phải tìm cách đưa Meredith tới nhà mình vào tối thứ Bảy đấy.
Và Bonnie này, làm sao cho Meredith không biết gì hết nhé. Mình thực sự muốn
đây là một bất ngờ.”
“Ôi, chắc chắn
rồi,” Bonnie gay gắt đáp. Cô không lường trước được chuyện khuôn mặt Caroline
sáng bừng lên, cô nàng bất thình lình ôm chầm lấy Bonnie.
“Mình rất vui
khi cậu đồng quan điểm với mình” Caroline nói. “Và thật tuyệt biết bao nhiêu
khi cả đám lại được bên nhau.”
Cô nàng này
chẳng hiểu cái gì cả, Bonnie choáng váng nhận ra khi Caroline buông tay. Phải
làm gì để cậu ấy sáng ra đây hả trời? Chẳng lẽ lại đi nện cho Caroline một cú?
Rồi sau đó cô
nghĩ: Ôi Chúa ơi, mình phải báo cho Meredith biết thôi.
Nhưng đến cuối
ngày, Bonnie quyết định rằng có lẽ không nên báo cho Meredith thì hơn. Caroline
muốn làm Meredith bất ngờ, vậy cô sẽ mang Meredith tới đó mà cô ấy hoàn toàn
không biết gì hết tới đó. Thế thì trước đó, ít ra Meredith cũng không phải lo
lắng gì về nó. Đúng thế, Bonnie kết luận, có khi không kể gì cho Meredith nghe
lại là việc làm nhân đạo nhất.
Mà ai biết
được, tối thứ Sáu cô viết vào nhật ký của mình. Chắc mình đã quá khắt
khe với Caroline rồi. Có thể cậu ta thực sự hối hận về những chuyện đã gây ra
cho bọn mình, như tìm cách làm Elena bẻ mặt trước toàn thị trấn hay khiến cho
Stefan bị bắt vì tội giết người chẳng hạn. Có khi từ đó đến nay, Caroline đã
trưởng thành hơn và học được cách nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình. Biết
đâu bọn mình lại thực sự có một buổi tiệc vui vẻ thì sao.
Và biết đâu
mình lại được người ngoài hành tinh bắt cóc trước chiều mai, Bonnie nghĩ bụng
khi gấp cuốn nhật kí lại. Cô chỉ biết hy vọng về điều đó.
Quyển nhật kí
là một cuốn sổ trắng rẻ tiền mua ngoài tiệm tạp hoá, ngoài bìa in những bông
hoa nho nhỏ, Bonnie chỉ mới viết nhật kí từ lúc Elena mất, nhưng cô đã bắt đầu
trở nên nghiện rồi. Đây là nơi duy nhất cô có thể muốn nói gì thì nói, mà không
sợ người khác hoàng hồn kêu lên “Bonnie McCullough!” hay “Trời ạ, Bonnie
ơi là Bonnie”
Bonnie vẫn
tiếp tục nghĩ đến Elena khi tắt đèn và chui vào trong chăn.
+
Cô đang ngồi
trên một thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa cẩn thận trải rộng tít tấp về mọi
hướng. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, không khí ấm áp và thơm lừng. Chim
chóc hát ca ríu rít.
“Mình rất vui
vì cậu đến được.” Elena nói.
“À, đúng thế.”
Bonnie đáp “Mình cũng vậy, dĩ nhiên rồi.” Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi vội vàng
quay trở lại phía Elena
“Thêm trà
nhé!”
Trong tay
Bonnie có một tách trà mong manh và dễ vỡ như vỏ trứng. “Ừ… được rồi. Cảm ơn
cậu.”
Elena đang mặc
một chiếc váy thời thế kỷ thứ XVIII bằng vải mousseline trắng mỏng bó sát
người, để lộ toàn thân hình thon thả. Cô rót trà thật gọn gàng, không làm tràn
ra lấy một giọt.
“Cậu có muốn
dùng chuột không?”
“Dùng cái
gì kia ?”
“Mình nói là,
cậu có muốn dùng sandwich với trà không?”
“À, sandwich.
Có chứ. Tốt quá.” Đó là những lát dưa leo xắt mỏng phết sốt mayonnaise đặt trên
miếng bánh mì vuông trắng be bé. Loại bánh không vỏ.
Khung cảnh đẹp
long lanh như một bức tranh của Seurat (* G. Seurat: Hoạ sĩ Pháp thế kỷ 19).
Bọn mình đang ở Warm Springs, khu cắm trại cũ. Bonnie nghĩ thầm. Nhưng chắc
chắn là bọn mình có nhiều chuyện cần phải bàn hơn là ba cái vụ trà nước này
rồi.
“Dạo này ai
làm tóc cho cậu thế?” cô hỏi. Từ trước tới nay, Elena chưa bao giờ có khả năng
tự làm tóc cho mình.
“Cậu thích
không?” Elena đưa tay lên, chạm vào búi tóc vàng nhạt óng mượt như tơ sau cổ.
“Kiểu này đẹp
tuyệt.” Bonnie đáp, y hệt như kiểu nói chuyện của mẹ cô trong dạ tiệc do Hội
Những Người Con Gái Của Cách Mạng Hoa Kỳ (* Những Người Con Gái Của Cách Mạng
Hoa Kỳ: Một tổ chức dành cho nữ hậu duệ của những người có công với nền độc lập
của nước Mỹ, có chi hội tại khắp các bang và một số nước khác) tổ chức.
“Ừ, cậu biết
đấy, tóc là thứ quan trọng mà,” Elena nói. Mắt cô bạn ánh lên một sắc xanh sẫm
hơn màu trời, sắc xanh của lam ngọc. Bonnie đưa tay lên chạm vào mấy lọn tóc đó
của mình, cảm thấy không thoải mái lắm.
“Dĩ nhiên, máu
cũng quan trọng nữa,” Elena nói tiếp.
“Máu ư? Ừ…
đúng thế, dĩ nhiên rồi.” Bonnie bối rối trả lời. Cô chẳng hiểu nổi Elena đang
nói chuyện gì, và cảm giác như đang phải đi trên dây qua một đầm lầy lúc nhúc
cá sấu vậy. “Đúng là máu quan trọng thật,” Bonnie yếu ớt phụ hoạ.
“Ăn sandwich
nữa nhé?”
“Cám ơn cậu.”
Lần này là phô mai và cà chua. Elena cũng chọn một chiếc và cần rất kiểu cách.
Bonnie ngồi nhìn cô bạn, thấy cảm giác bứt rứt khó chịu trong người mỗi lúc một
tăng lên, và rồi…
Rồi cô nhìn
thấy bùn nhão rỉ ra từ mép của chiếc sandwich.
“Cái – cái
gì thế kia?” Giọng Bonnie the thé vì kinh hoàng. Đến lúc này, giấc mơ mới
có vẻ đúng là một giấc mơ, và có thấy mình không nhúc nhích được, chỉ có thể
thở hổn hển và trợn mắt nhìn. Một giọt lớn cái thứ màu nâu đó lọt ra khỏi chiếc
bánh của Elena, rơi bẹt xuống tấm trải caro. Đúng là bùn thật. “Elena… Elena,
cái gì…?”
“Ôi dào, dưới
đây bọn ta toàn ăn thứ này không ấy mà” Elena cười đáp lại, nhe hàm răng dính
bùn. Chỉ có điều, đó đâu phải giọng Elena; mà là một giọng đàn ông méo mó và
gớm ghiếc. “Rồi ngươi cũng sẽ ăn thôi.”
Bầu không khí
không còn ấm áp thơm tho nữa, nó trở nên nóng nực và bốc mùi bắp cải héo nhũn
ngon ngọt muốn phát bệnh. Những hố đen xuất hiện trên nền cỏ xanh, lúc này
không phải được cắt tỉa gọn ghê mà là um tùm hoang dại. Đây không phải là Warm
Springs. Bonnie đang ngồi trong khu nghĩa địa cổ; sao nãy giờ cô lại không nhận
ra được nhỉ? Chỉ khác ở chỗ, những huyệt mộ này còn rất mới.
“Thêm một con
chuột chết nữa nè!” Elena vừa hỏi vừa rúc rich cười một cách thô lỗ.
Bonnie nhìn
xuống miếng sandwich ăn dở dang cầm trong tay và thét lên. Từ đầu bánh lũng
lẳng thò ra một chiếc đuôi màu nâu. Cố lấy hết sức bình sinh ném nó văng bẹt
vào một tấm bia. Rồi cô đứng dậy cuống cuồng chùi tay vào quần jeans, bụng dạ
nhộn nhạo muốn nôn.
“Ngươi chưa đi
được đâu. Những người khác vừa đến thôi mà.” Khuôn mặt Elena từ từ biến đổi;
tóc cô đã rụng hết đi, làn da ngả sang màu xám ngoét nhìn như da thuộc. Có
nhiều thứ đang động đậy trong đĩa sandwich và những huyệt mộ mới đào. Bonnie
không muốn nhìn thấy chúng sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất.
“Ngươi không
phải Elena!” Cô thét lên, bỏ chạy.
Gió thổi tung
tóc vào mặt Bonnie làm cố không thấy gì hết. Kẻ đang đuổi theo cô ở ngay sau
lưng. Bonnie có thể cảm thấy nó ngay phía sau mình. Chạy ra chỗ cây cầu, cô
nghĩ thầm, và chợt va phải một thứ.
“Ta đợi ngươi
lâu rồi,” cái thứ xám xịt tro xương với những chiếc răng dài đang vặn vẹo trong
bộ váy của Elena lên tiếng. “Nghe mình đây, Bonnie.” Nó túm chặt lấy cô bằng
sức mạnh khủng khiếp.
“Ngươi không
phải Elena! Ngươi không phải Elena!”
“Nghe mình
đây, Bonnie!”
Đó là giọng
nói của Elena, giọng nói thật của chính Elena, không còn vẻ khoái trá thô tục
hay trầm đục méo mó, mà hết sức gấp gáp. Nó đến từ đâu đó sau lưng Bonnie, quét
qua giấc mơ như một làn gió lạnh lẽo và trong lành “Bonnie ráng nghe cho kịp
này…”
Mọi thứ đang
tan chảy ra. Bàn tay xương xấu nắm lấy cánh tay Bonnie, những nấm mồ ngọ nguậy,
bầu không khí nóng bức hôi hám. Trong một khoảnh khắc, giọng Elena vang lên rõ
mồn một, nhưng lại đứt đoạn như một cuộc điện thoại đường dài tín hiệu xấu.
“.. Hắn đang
móp méo và thay đổi mọi thứ. Mình không mạnh bằng hắn…” Bonnie bỏ sót mất vài từ “…nhưng
chuyện này rất quan trọng. Cậu phải đi tìm.. ngay bây giờ.” Giọng Elena nhỏ và
yếu dần.
“Elena, mình
không nghe được! Elena!”
“… một câu
thần chú đơn giản, chỉ có hai thành phần thôi, những thứ mình đã nói với cậu
đấy..”
“Elena!”
Bonnie vẫn
chưa dứt tiếng la khi cô ngồi bật dậy trên giường.

