Ông trùm Texas - Chương 05
CHƯƠNG 5
Leslie khóc tưởng
chừng như hàng giờ đồng hồ. Viên aspirin chẳng giúp cho cái chân bớt đau chút
nào. Không có loại thuốc nào con người từng biết đến có thể chữa được cái tôi
đang bị tổn thương nặng nề của cô. Matt đã hất cô ra khỏi nhà, bỡn cợt cô, cười
nhạo sự chất phác của cô và khiến cho cô cảm thấy mình gần giống một con điếm.
Anh ta giống hệt như ông bác sĩ ở phòng cấp cứu trước đây đã làm cho cô cảm
thấy hổ thẹn về cơ thể mình. Thật đáng tiếc là niềm khoái cảm đích thực lần đầu
tiên của cô trước những động chạm của một người đàn ông lại biến cô thành một
thứ đồ vật rẻ rúng khiến cho anh ta khinh thường.
Được rồi, Leslie
vừa dặn lòng vừa giận dữ gạt nước mắt, cô sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó
nữa. Matt Caldwell nhất định sẽ xuống địa ngục như cô đã nguyền rủa!
Điện thoại reo
nhưng cô chần chừ không muốn nghe máy. Nhỡ đâu Ed gọi thì sao. Cô nhấc ống nghe
lên.
“Bọn tôi đã cười
một trận về cô đấy”, Carolyn nói ngay không để cô kịp lên tiếng. “Tôi nghĩ cô
nên suy nghĩ kỹ trước khi lao vào anh ấy một lần nữa! Anh ấy bảo sự dễ dãi của
cô khiến anh ấy phát tởm…!”
Gần như run lên
vì nhục nhã, cô dập ống nghe xuống rồi rút phắt dây ra. Những lời nói của
Carolyn quá giống với những gì Matt nói nên chẳng lý nào không tin cô ta. Cuộc
gọi vừa rồi của Carolyn là điều cô cần để làm nên một cái kết… hoàn hảo cho
buổi tối khốn khổ này.
Cơn đau cộng với
sự nhục nhã khiến Leslie cứ thức chong chong cho đến gần sáng. Cô bỏ luôn điểm
tâm, chứ đừng nói gì đến nhà thờ và khi cô mở mắt ra được thì cơn đau chưa từng
biết cho đến cái đêm bị bắn lại ập đến.
Leslie cựa mình,
nhăn mặt và rên rỉ khi cử động vừa rồi khiến cho cơn đau chạy rần rần dọc theo
cái chân khập khiễng. Có tiếng gõ cửa khiến cô bực mình. “Mời vào”, giọng cô
khàn đặc, mệt mỏi.
Cửa mở và Matt
Caldwell xuất hiện, râu ria lởm chởm và mắt thâm quầng.
Những lời của
Carolyn dội về. Cô vớ lấy đồ vật gần nhất có thể vớ được, một chai nước lọc bên
giường và giận dữ ném thẳng vào anh ta. Nhưng không trúng đầu anh ta mà suýt
nữa thì trúng vào Ed, chỉ cách không đầy một phân.
“Cảm ơn”, Ed
nói, tiến lên phía trước Matt. “Tớ không khát nước”.
Mặt trắng bệch
vì đau đớn, cô nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang đanh lại đầy giận dữ của
Matt, ánh mắt cô như tóe lửa.
“Gọi điện không
thấy cậu nghe máy, tớ lo quá”, Ed nói dịu dàng, tiến lại gần chiếc giường nơi
cô đang ngồi. Cậu để ý thấy điện thoại trên bàn cạnh giường đã bị tháo dây.
“Giờ thì tớ mới hiểu tại sao không gọi điện cho cậu được.” Cậu săm soi khuôn
mặt đang nhăn nhó của cô. “Tệ lắm sao?”
Leslie gần như
không thở nổi. “Tệ”, cô nói với giọng khàn khàn vừa nghĩ trong đầu cái không đủ
nói hết cơn đau cô đang chịu đựng lúc này.
Cậu cầm chiếc áo
choàng trắng dày cộm trên ghế bên cạnh giường lên. “Nào. Bọn tớ sẽ đưa cậu đến
phòng cấp cứu. Matt sẽ gọi điện cho bác sĩ Lou Coltrain và bảo chị ấy đến đó.”
Hiện giờ cơn đau
vượt quá sức chịu đựng rồi nên cô không mảy may phản đối. Cô ra khỏi giường,
nhận thức được mình sẽ trông như thế nào với chiếc áo ngủ flannel dày cộp phủ
từ cằm xuống chân. Matt có thể sẽ bất ngờ, cô nghĩ vậy khi Ed mặc áo vào cho
mình. Chắc thể nào anh ta cũng tưởng cô ngủ khỏa thân; chẳng phải anh ta hay
nghĩ cô thuộc típ người cuồng dâm hay sao!
Anh không nói
một lời mà chỉ đứng ngay cửa ra vào quan sát cảnh Ed mặc áo cho Leslie – cho
đến khi cô cố bước đi rồi ngã thụp xuống.
Ed xốc cô lên,
kịp ngăn Matt theo bản năng chạy về phía cô. Ed biết rõ ràng Leslie sẽ hét đến
vỡ nhà nếu anh họ cậu muốn chạm vào cô. Cậu không biết tối qua đã xảy ra chuyện
gì, nhưng nhìn cách thể hiện của hai người chắc chuyện đó phải vừa nhục nhã vừa
xấu hổ.
“Để em bế cô ấy
lên xe”, cậu nói. “Ta đi nào.”
Trông bộ dạng
Leslie như vậy cũng đủ biết cô đang đau đớn thế nào nên Matt vội quay ra và đi
nhanh về phía cửa trước.
“Ví của tớ”,
giọng cô khàn đục. “Thẻ bảo hiểm…”
“Để lấy sau cũng
được”, Matt nói với giọng cứng rắn. Anh mở cửa sau chiếc Mercesdes và đợi cho
Ed đặt cô vào xe.
Leslie ngồi ngả
người ra sau, ánh mắt nhắm nghiền, đau đến muốn ngất đi được.
“Lẽ ra cô ấy
không được khiêu vũ như thế”, Matt nói qua kẽ răng khi xe bắt đầu chạy về thành
phố. “Rồi tôi lại còn lôi cô ấy ra khỏi
ghế nữa chứ. Lỗi của tôi.”
Ed không nói gì.
Cậu nhìn Leslie đầy lo lắng. Cậu hy vọng buổi khiêu vũ tối qua không gây nên
hậu quả nghiêm trọng gì cho cô.
Bác sĩ Lou
Coltrain đã có mặt trong phòng cấp cứu khi Ed bế Leslie vào. Chị ra hiệu đưa cô
vào phòng và đóng cửa lại sau lưng Matt ngay khi anh vừa bước vào.
Chị khám cái
chân thật kỹ, hỏi Leslie những câu hỏi gần như không trả lời được. “Tôi muốn
cho chụp X-quang”, chị nói. “Nhưng để tôi cho cô uống thuốc giảm đau trước đã.”
“Cám ơn chị”,
Leslie nghẹn ngào, cố ghìm nước mắt.
Lou vuốt mái tóc
chưa kịp chải của cô. “Cô gái nhỏ tội nghiệp”, chị dịu dàng. “Cứ khóc nếu em
muốn. Đau ghê lắm đấy.”
Chị đi ra ngoài
để lấy thuốc tiêm và Leslie xúc động rơi nước mắt vì sự quan tâm dịu dàng ấy.
Cô hầu như chưa từng khóc. Cô rất cứng cỏi. Cô chịu được mọi thứ - suýt nữa thì
bị hãm hiếp, vết thương do đạn, tai tiếng, phiên tòa xử mẹ cô, bị mẹ khước từ
không nói chuyện…
“Nào, nào”, Ed
nói. Cậu rút khăn tay lau nước mắt cho cô, cười cười. “Bác sĩ sẽ giúp cậu đỡ
hơn ngay thôi mà.”
“Vì chúa…!” Matt
giận dữ thốt lên và bước ra khỏi phòng. Thật không chịu nổi khi anh đã làm cô
đau như thế. Không thể chịu nổi! Và rồi phải chứng kiến cảnh Ed an ủi cô…!
“Tớ ghét anh
ta,” Leslie nói với giọng uất nghẹn khi anh ta đi khỏi. Người cô run lên. “Anh
ta lấy chuyện đó ra làm trò cười”, cô nói khẽ, không thấy vẻ mặt tò mò của Ed.
“Cô ta bảo hai người họ cười cợt chuyện đó, rằng anh ta thấy kinh tởm.”
“Cô ta?”
“Carolyn.” Nước
mắt nóng hổi trong hai khóe mắt cô, lạnh đi khi chảy xuống hai gò má. “Tớ ghét
anh ta!”
Lou quay lại
tiêm thuốc cho cô và đợi cho nó có tác dụng. Chị liếc nhìn Ed. “Cậu ra ngoài
đợi nhé. Tự tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp X-quang. Làm xong vài xét nghiệm tôi sẽ
quay lại.”
“Được.”
Cậu ra ngoài
ngồi với Matt ở phòng đợi. Mặt anh cau có, đau khổ. Anh liếc mắt nhanh sang Ed
rồi nhìn ra mấy cái cây bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời xám xịt, chắc sắp mưa.
Thật trùng khớp với tâm trạng của anh.
Ed dựa người và
bức tường bên cạnh, cau mày. “Cô ấy bảo tối qua Carolyn gọi điện cho cô ấy”,
cậu mở lời. “Em đoán đó là lý do cô ấy ngắt điện thoại.”
Đến lượt Matt tỏ
vẻ bối rối. “Cái gì?”
“Leslie kể
Carolyn đã nói là hai người lấy cô ấy ra làm trò cười”, cậu nói nhỏ. “Cô ấy
không nói là chuyện gì.”
Mặt Matt đanh
lại. Anh thọc hai tay vào túi quần và mắt long lên.
“Đừng làm Leslie
tổn thương”, Ed đột ngột cất tiếng, giọng cậu khe khẽ nhưng cương quyết. “Cuộc
sống của cô ấy vốn đã không dễ dàng. Đừng khiến cô ấy gặp thêm khó khăn. Cô ấy
không thể đi đến bất kỳ nơi nào khác.”
Matt đưa mắt
nhìn cậu, không thích cậu lên giọng với anh cũng như việc Ed biết về Leslie
nhiều hơn anh. Hai người có đang yêu nhau không? Hay tình xưa?
“Cô ta không
chịu nói ra bí mật của mình”, anh nói. “Cô ta bị bắn. Ai bắn?”
Ed nhướng mày.
“Ai nói cô ấy bị bắn?”, cậu hỏi với vẻ ngây thơ, chân thật đến nỗi người anh họ
cũng bị mắc lừa.
Matt ngập ngừng.
“Không ai cả. Tôi chỉ đoán… à, vậy tại sao xương chân cô ta lại gãy như thế?”
“Bị tai nạn xe ô
tô, một tai nạn thảm khốc…” Ed bỏ lửng câu nói, để Matt tự đoán.
“Ừ. Ra vậy.” Anh
thở dài. “Khiêu vũ khiến cô ta bị như vậy. Tôi không biết cô ta lại yếu ớt đến
thế. Không nói gì thì ai mà biết được.”
“Cô ấy không
thường làm thế”, Ed đáp.
Matt quay sang
đối diện với cậu. “Chú gặp cô ta thế nào?”
“Cô ấy và em học
cùng trường đại học”, Ed kể. “Bọn em thỉnh thoảng đi chơi với nhau. Cô ấy tin
em”, cậu nói thêm.
Matt điểm lại
trong đầu toàn bộ những gì anh biết về Leslie. Nếu tất cả những mảnh ghép này
thuộc về một trò chơi ghép hình thì không mảnh nào khớp với nhau cả. Lần gặp
đầu tiên, cô tránh anh như tránh hủi. Đêm qua, cô lại thích thú khi được anh
chạm vào và được ve vuốt. Lần đầu tiên cô căng thẳng và ngượng ngập. Sau đó,
trong văn phòng, cô lại tỏ ra là người quảng giao, gần như đùa giỡn với anh
nữa. Đêm qua, cô là một người phụ nữ hoàn toàn khác trên sàn nhảy. Rồi khi anh
đưa cô về nhà mình, cô lại ngoan ngoãn, khao khát, gợi tình. Anh không hiểu gì
về Leslie cả.
“Đừng quá tin cô
ta”, Matt nhắc nhở em họ. “Cô ta cứ bí hiểm như vậy không hợp với tôi. Tôi nghĩ
cô ta đang che giấu điều gì đó…có thể là một điều gì đó khá tệ.”
Ed không dám
phản ứng. Cậu bĩu môi và mỉm cười. “Cả đời mình, Leslie không bao giờ làm tổn
thương bất kỳ ai”, cậu bình phẩm. “Và trước khi hiểu sai về cô ấy, anh cần biết
một điều rằng cô ấy thực sự rất sợ đàn ông.”
Matt cười phá
lên. “Ồ, thú vị đấy”, anh nói với giọng mai mỉa. “Chú mà chứng kiến cảnh cô ấy
và tôi đêm hôm qua.”
Ed nheo mắt. “Ý
anh là gì?”
“Ý tôi là cô ta
là người dễ dãi”, Matt cười khinh khi.
Mắt Ed lóe lên.
Cậu gọi anh họ mình bằng một cái tên khiến Matt nhướng mày.
“Dễ dãi. Chúa
ơi!”, Ed nghiến răng.
Matt bối rối vì
lối hành xử không thể hiểu nổi của em họ. Cậu ta ghen chăng. Điện thoại cầm tay
của Matt rung lên, chuyển hướng chú ý của anh. Anh trả lời, nhận ra ngay giọng
của Carolyn và đi xa ra để Ed không nghe được cuộc nói chuyện. Gần đây Ed hành
xử rất lạ.
“Tưởng anh sẽ
đến cưỡi ngựa với em chiều nay”, Carolyn nói với giọng hồ hởi. “Anh đang ở đâu
vậy?”
“Bệnh viện”, anh
nói với giọng hờ hững, mắt quan sát Ed đang đi vào phòng cấp cứu. “Tối qua em
đã nói gì với Leslie?”
“Lúc em gọi điện
thoại cho cô ấy đấy!”, Matt gợi.
Carolyn mập mờ
và đáp: “À, em muốn hỏi xem cô ấy đã đỡ chưa ấy mà. Có vẻ như cô ấy đau lắm sau
khi khiêu vũ”.
“Em còn nói gì
nữa ko?”
Carolyn bật
cười. “Ồ, em hiểu rồi. Em bị buộc tội gì đó, có phải không? Nói anh nghe nè
Matt, chả lẽ anh không nhận ra rằng cái trò vờ vịt giả ốm giả đau của cô ta
sao? Cô ta kể anh nghe em nói gì nào?”
Anh nhún vai.
“Thôi bỏ đi. Chắc tại anh hiểu lầm thôi.”
“Dĩ nhiên là vậy
rồi”, cô ta nói với giọng chắc chắn như đinh đống cột. “Đời nào em lại gọi điện
cho một người đang đau đớn rồi nói gì đó khiến họ bực bội thêm. Em tưởng anh
hiểu em nhiều hơn.”
“Thôi được rồi”,
anh giận sôi lên. Giờ thì đã rõ, dường như cô Murry này bịa chuyện về Carolyn.
Ngay cả về anh nữa cũng nên, vì đã không rơi vào bẫy của cô ta? Hay cố làm cho
cậu em họ chống lại anh?
“Đi cưỡi ngựa
thì sao? Anh làm gì ở bệnh viện?”, cô hỏi đột ngột.
“Anh đi với Ed,
thăm một người bạn của chú ấy”, anh nói. “Hoãn buổi cưỡi ngựa lại đến cuối tuần
sau đi. Anh sẽ điện cho em.”
Anh ngắt máy.
Đôi mắt tối sầm lại vì giận dữ. Anh muốn tống người đàn bà họ Murry kia ra khỏi
công ty, ra khỏi cuộc đời anh. Cô ta chẳng mang lại điều gì cho anh ngoài sự
phiền phức.
Anh cho điện
thoại trở vào túi rồi đi ra ngoài đợi Ed và Leslie.
Chừng nửa giờ
sau Ed ra khỏi phòng cấp cứu, hai tay đút túi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Họ giữ cô ấy
lại đêm nay”, cậu nói cụt lủn.
“Vì một cái chân
đau?”, Matt hỏi với giọng mai mỉa.
Ed quắc mắt.
“Một trong mấy mảnh xương gãy bị lệch và chạm vào dây thần kinh”, cậu đáp. “Bác
sĩ Lou nói nếu không chỉnh lại thì cơn đau không dứt được. Họ cho gọi một bác
sĩ chỉnh hình từ Houston về. Chiều nay ông ấy sẽ tới.”
“Ai sẽ trả
tiền?”, Matt lạnh lùng hỏi.
“Anh đã hỏi, em
cũng muốn nói luôn, em trả”, Ed đáp trả, không chút nao núng trước ánh mắt lóe
sáng của Matt đang chiếu thẳng vào mình.
“Tiền của chú
mà”, anh đáp và thở ra. “Nguyên nhân nào khiến cho xương bị sai chỗ?”
“Sao anh cứ hỏi
những câu mà mình đã thừa biết phải trả lời như thế nào rồi nhỉ?”, Ed cáu. “Em
sẽ ở lại đây với cô ấy. Cô ấy đang sợ hãi”.
Anh chắc chắn
rằng ngay cả khi Leslie giả vờ đau đớn để qua mặt mọi người thì cô ta không qua
mặt được máy chụp X-quang được. Tận sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy mình có gì
đó tội lỗi. Nếu như anh không mời cô ra sàn nhảy, nếu như không lôi mạnh cô ra
khỏi ghế…
Anh quay người
bước ra khỏi tòa nhà mà không nói thêm lời nào. Leslie cứ để Ed lo, đó là việc
của chú ấy. Anh thầm nhắc nhở mình. Nhưng suốt trên đường về nhà lương tâm
không ngừng cắn rứt anh. Cô ta không thể làm khác đi được. Ngay cả khi như thế
thì anh cũng đâu có ý làm tổn thương cô. Anh nhớ những giọt nước mắt, những
giọt nước mắt thực sự, nóng hổi trào ra khóe mắt Leslie khi Lou dịu dàng vuốt
tóc cô. Cô hành xử như thể chưa bao giờ nhận được sự âu yếm nào trong đời vậy.
Anh lái xe về
nhà và cố tập trung sắp xếp trong đầu những nội dung cuộc họp giám đốc ngày
mai. Nhưng đến giờ ngủ anh đành đầu hàng và uống thật nhiều cho đến khi trôi
vào giấc ngủ mê mệt.
Ông bác sĩ chỉnh
hình xem xét tấm phim X-quang và tán thành ý kiến của Lou là cần phải tiến hành
phẫu thuật ngay. Nhưng Leslie không muốn phẫu thuật. Cô từ chối nói về chuyện
đó. Ngay khi hai bác sĩ và Ed ra khỏi phòng, cô cố ra khỏi giường và tập tễnh
bước lại chỗ tủ lấy ra áo ngủ, áo khoác và giày.
Ngoài sảnh đợi,
Matt tiến lại gần Ed, Lou và một người lạ cao lớn có phong thái đạc biệt trong
bộ com lê đắt tiền.
“Sao hai người
trong có vẻ lo lắng thế?”, anh hỏi khẽ. “Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”
“Leslie không
chịu phẫu thuật”, Ed càu nhàu giọng đầy lo âu. “Bác sĩ Santos bay đến đây từ
Houston để tiến hành phẫu thuật nhưng cô ấy nhất định không nghe.”
“Biết đâu cô ấy
không nghĩ mình cần làm thế thì sao”, Matt nói.
Lou liếc nhìn
anh. “Anh không biết cô ấy phải chịu đau đớn thế nào đâu”, chị nói, giọng sốt
ruột. “Một trong những mảnh xương gãy bị sai chỗ và chèn đúng vào một sợi dây
thần kinh.”
“Lẽ ra ngay sau
tai nạn, những mảnh xương phải được sắp đúng”, ông bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình
đồng tình. “Bác sĩ nào đã thực hiện ca này thật là vô trách nhiệm đến mức đáng
bị kết tội, ông ta chẳng làm gì ngoài việc băng bó cái chân. Thậm chí sau đó
còn không cho bệnh nhân bó bột nữa.”
Matt nghe cũng
thấy bực bội vì sự cẩu thả đó. Anh cau mày: “Cô ấy có nói tại sao không?”
Lou thở ra giận
dữ: “Cô ấy không muốn nói về chuyện đó. Cô ấy không chịu nghe ai cả. Rốt cuộc
thì cô ấy cũng phải chịu để phẫu thuật thôi. Nhưng lúc này cơn đau đang khiến
cô ấy phát điên lên.”
Matt đưa mắt
nhìn hết khuôn mặt lo âu này đến khuôn mặt bực dọc kia rồi đi ngang qua họ đến
thẳng phòng Leslie.
Leslie đang mặc
bộ đồ ngủ và với tay lấy chiếc áo khoác thì Matt bước vào. Cô trừng trừng nhìn
anh, ánh mắt nóng như có thể đun sôi nước.
“Này, ít nhất là
anh sẽ không cố buộc tội tôi phải phẫu thuật khi mà tôi không muốn”, cô nói nhỏ
khi cố đi từ cái tủ về giường.
“Sao tôi lại
không?”
Leslie nhướng
mày khiêu khích: “Tôi là kẻ thù của anh mà”.
Matt đứng dưới
chân giường, quan sát cô mặc áo khoác vào. Chân cô gấp khúc, còn khuôn mặt thì
nhăn nhó. Anh có thể hình dung được cô đang chịu đau đớn đến thế nào.
“Tự cô quyết
định có phẫu thuật hay không”, anh đáp với giọng cố tỏ ra bàng quan, hai tay
khoanh trước ngực. “Nhưng đừng có mong đợi tôi cho ai đó bế cô qua lại ở văn
phòng đâu. Nếu cô cứ muốn tự hành hạ mình thì hãy cứ việc.”
Đang nghịch
nghịch đai áo khoác, cô khựng lại nhìn anh chằm chằm, bối rối.
“Có người cứ
thích khiến người khác phải cảm thương mới được”, anh cố tình nói tiếp.
“Tôi không muốn
ai cảm thương cả!”, cô vặc lại.
“Thật sao?”
Leslie quấn đai
áo khoác quanh mấy ngón tay và nhìn chằm chằm vào đấy: “Tôi sẽ phải bó bột”.
“Đương nhiên.”
“Thẻ bảo hiểm
của tôi chưa có hiệu lực”, cô nói và mắt nhìn sang chỗ khác. “Khi nào có hiệu
lực, tôi sẽ phẫu thuật.” Cô đưa mắt nhìn anh lạnh lùng. “Tôi sẽ không để Ed trả
đâu, nếu anh đang thắc mắc, và tôi cũng không quan tâm liệu cậu ấy có đủ tiền
không!”
Lòng Matt dấy
lên một sự ngưỡng mộ đối với quan điểm rõ ràng của cô về chuyện tiền nong nhưng
anh cố xua đi. Có thể đó cũng là một màn kịch cô dựng lên nhưng có vẻ khá giống
đấy. Anh nheo nheo mắt. “Tôi sẽ trả”, anh nói, bản thân thấy ngạc nhiên và
Leslie cũng bất ngờ không kém. “Chi phí sẽ trừ dần vào lương hằng tháng của
cô.”
Leslie nghiến
chặt răng. “Tôi không biết phải tốn bao nhiêu tiền cho ca phẫu thuật đó. Đó là
lý do tại sao trước đây tôi không chịu làm. Tôi có trả hết đời cũng chưa xong.”
Anh đưa mắt
xuống chân cô. “Ta có thể thu xếp”, anh nói nhỏ.
Leslie đỏ mặt:
“Không, ta không thể.”
Leslie đứng lên,
gần như không chịu nổi cơn đau dù đã uống thuốc giảm đau. Cô tập tễnh đi về
phía ghế, xỏ chân vào đôi giày để ở đấy.
“Cô định đi
đâu?”, anh hỏi với giọng xã giao.
“Về nhà”, cô nói
và đi ngang qua anh.
Matt nhấc bổng
cô lên đưa trở lại vào giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Vẫn còn ôm cô, anh cúi
xuống gương mặt đang đỏ bừng lên của Leslie. “Đừng có ngốc nghếch thế”, giọng
anh khiến người cô nóng ran lên – như có dòng điện chạy khắp người. “Trong hoàn
cảnh này, cô không tự lo cho mình được và cũng chẳng làm gì được cho ai đâu. Cô
không có lựa chọn nào khác.”
Đôi môi run rẩy
khi cô cố kìm nước mắt. Cô tuyệt vọng và dễ bị tổn thương. Thêm nữa, ca phẫu
thuật khiến Leslie nhớ lại ông bác sĩ trong phòng cấp cứu ở Houston. Ông ta đã
khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Những giọt nước
mắt cố kìm lại của cô khiến Matt bị mê hoặc. Cô đang quyến rũ anh. Anh không
muốn quan tâm những chuyện xảy ra đối với cô nhưng anh đã như vậy mất rồi.
Anh cúi xuống
đưa tay khẽ lau nước mắt đọng lên hàng mi ướt của cô. “Cô có gia đình không?”,
anh bất ngờ hỏi.
Cô nghĩ về mẹ
giờ này đang ở tù và thấy cảm thương cho bản thân. “Không”, cô nói nhỏ như dứt
khoát.
“Cha mẹ cô đều
mất cả rồi à?”
“Vâng”, cô đáp
ngay lập tức.
“Không anh chị
em gì?”.
Leslie lắc đầu.
Matt cau mày,
dường như hoàn cảnh của cô khiến lòng anh xao động. Thực tế, nó đúng như vậy.
Trông cô dễ tổn thương, mỏng manh và hoàn toàn lạc lõng. Anh không hiểu tại sao
mình lại quan tâm nhiều đến tình trạng sức khỏe của cô ấy như vậy. Có lẽ do anh
cảm thấy bản thân có lỗi vì đã mời cô khiêu vũ khi mà thực sự cô không nên làm
vậy với sức khỏe hiện tại của mình.
“Tôi muốn về
nhà”, cô nói với giọng khàn khàn.
“Để sau đã”, anh
đáp.
Leslie nhớ đến
lần anh đã nói “Để sau đã”, gần như cũng theo cách như thế và cô quay mặt đi
xấu hổ.
Matt suýt nữa
thì cắn phải lưỡi. Anh không nên mồi chài Leslie trong khi cô đang trong tình
trạng như vậy. Anh cảm thấy một cú giật nhẹ bên dưới thắt lưng.
Anh hít một hơi
thật sâu. “Cứ để Ed dọn dẹp mấy thứ linh tinh đó cho cô, có gì tôi chịu trách
nhiệm hết.” Anh làu bàu, giận dữ vì sự yếu đuối của cô và phản ứng không mong
muốn của mình đối với điều đó.
Leslie không nói
lời nào, nhưng quay mặt đi, môi dưới run rẩy. Cô bấu chặt tay bên hông đến nỗi
các khớp tay trắng bệch ra.
Matt đứng bật
dậy khỏi giường, mắt long lên. “Cô phải tiến hành ca phẫu thuật khốn kiếp đó”,
anh nói thẳng thừng. “Một khi hoàn toàn khỏe lại, cô sẽ không cần Ed giúp đỡ
nữa. Cô có thể làm việc để kiếm sống như mọi phụ nữ khác.”
Leslie không
đáp, cũng không nhìn anh ta. Cô muốn mình khỏe lại để có thể nện cho anh ta một
trận.
“Cô có nghe tôi
nói không?”, anh nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy đe dọa.
Cô gục gặc đầu
thừa nhận rằng mình có thể nghe nhưng vẫn không nói gì.
Anh điên tiết
thở ra: “Tôi thông báo cho mọi người đây.”
Anh để Leslie
nằm đó và nói cho ba người đang đứng ngoài sảnh biết quyết định của cô.
“Anh làm cách
nào vậy?”, Ed hỏi khi Lou và bác sĩ Santos trở vào phòng nói chuyện với Leslie.
“Tôi khiến cô ta
phát điên lên.” Matt đáp. “Thông cảm không ăn thua.”
“Vâng”, Ed đáp
khẽ. “Em không nghĩ cả đời mình cô ấy không nhận được nhiều cảm thông từ người
khác.
“Chuyện gì xảy
ra với bố mẹ cô ta?”, anh muốn biết.
Ed cẩn trọng:
“Bố cô ấy không trông thấy dây điện và ngã vào đấy. Ông ấy chết vì bị điện
giật”.
Anh cau mày:
“Thế còn bà mẹ?”.
“Hai người yêu
cùng một người đàn ông”, Ed nói cho qua chuyện. “Anh ta chết, Leslie và mẹ cô
ấy vẫn không nói chuyện được với nhau.”
Matt quay mặt
đi, rung rung mở tiền lẻ trong túi kêu xủng xẻng với vẻ bồn chồn. “Sao anh ta
chết?”
“Ẩu đả”, Ed nói.
“Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Nhưng em không nghĩ cô ấy sẽ quên được.”
Đúng là thế
thật, nhưng nghe có vẻ như thể Leslie vẫn còn yêu người đàn ông đã chết kia –
mà đấy chính là điều Ed cố tình muốn cho Matt thấy. Cậu chỉ muốn để Matt tránh
xa cô ra. Cậu không muốn cuộc sống của cô bị hủy hoại bởi vì Matt đang đi tìm
một cuộc chinh phục mới. Leslie xứng đáng được hưởng điều gì đó tốt hơn là “gia
nhập” vào nhóm những người tình cũ của Matt.
Matt đưa mắt
nhìn chú em họ , nét mặt bối rối. “Khi nào thì họ tiến hành phẫu thuật?”
“Sáng mai ạ”, Ed
nói. “Chắc em sẽ đi làm muộn. Em muốn có mặt ở đây lúc cô ấy làm phẫu thuật.”
Matt gật đầu,
liếc nhìn dọc theo hành lang về phía cửa phòng Leslie. Anh lưỡng lự một lúc rồi
quay bước ra khỏi tòa nhà và không nói thêm một lời bình phẩm nào nữa.
Sau đó, Ed hỏi
Leslie rằng Matt đã nói gì về cô.
“Anh ta nói rằng
tớ tìm cớ thoái thác việc phẫu thuật vì muốn người khác thương cảm mình”, cô
nói giận dữ. “Mà tớ đâu có dại gì chịu đau để có được điều đó chứ.”
Ed bật cười, “Tớ
biết mà.”
“Tớ không thể
tin nổi cậu lại có người bà con như thế”, cô điên tiết. “Anh ta thật đáng
ghét!”
“Anh ấy từng có
cuộc sống buồn tủi mà. Cậu biết rồi đấy”, cậu nhẹ nhàng nói thêm.
“Tớ nghĩ anh ta
và bạn gái của anh ta xứng với nhau thật đấy”, cô lẩm bẩm.
“Carolyn gọi đến
lúc anh ấy còn ở đây. Tớ không biết cô ta nói gì nhưng tớ cược đến đồng xu cuối
cùng là cô ta lấp liếm rằng không hề nói bất kỳ điều gì khiến cậu bực mình.”
“Chứ cậu tưởng
cô ta sẽ chịu nhận à?”, cô hỏi. Leslie ngả người tựa vào gối, thấy đỡ hơn vì
liều thuốc tiêm lúc nãy bắt đầu có tác dụng. “Tớ nghĩ chắc mình phải tập tễnh
trong văn phòng của cậu với cái chân bó bột mấy tuần liền nếu anh ta chưa tìm
ra lý do gì để sa thải tớ trong thời gian đó.”
“Về những chuyện
như vậy, công ty có quy định rõ ràng mà”, cậu nói ung dung. “Anh ấy phải có sự
đồng ý của tớ mới được sa thải cậu, mà đời nào tớ làm vậy.”
“Tớ rất cảm
kích”, cô nói, cố gượng một nụ cười.
“Cậu cần phải
thế”, cậu bật cười và nhìn vào mắt cô. “Leslie này, sao bác sĩ không xếp chỗ
xương đó lại lúc chuyện xảy ra?”
Leslie nhìn chằm
chằm lên trần nhà. “Ông ta bảo toàn bộ câu chuyện là do lỗi của tớ nên tớ đáng
phải chịu đau đớn. Ông ta còn bảo tớ là cái đồ mới tí tuổi đầu mà đĩ thỏa khiến
cho những người đàn ông đứng đắn phải chết.” Cô nhắm nghiền mắt. “Không có gì
khiến tớ bị tổn thương hơn thế.”
“Tớ hiểu mà!”
“Từ đó tớ không
bao giờ đi khám bác sĩ nữa”, cô nói tiếp. “Không phải chỉ có mỗi lời nói của
ông ta đâu. Chi phí nữa. Tớ không có bảo hiểm, không có tiền. Mẹ phải nhờ vào
luật sư công và tớ thì đi làm trong khi đang học phổ thông để trang trải chi
phí cá nhân trong thời gian ăn nhờ ở đậu nhà một người bạn. Chỗ vết thương cũng
đau lắm nhưng rồi tớ cũng quen với nó, cả việc đi khập khiễng nữa.” Cô đưa mắt
lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt Ed. “Thật vui nếu tớ có thể đi lại được như bình
thường. Tớ nhất định sẽ trả đủ dù chi phí có đắt đến đâu, nên cậu và anh họ cậu
đừng sốt ruột.”
Ed cau mày: “Có
ai lo lắng chuyện chi phí đâu”.
“Anh ta”, cô nói
với giọng không chút biểu cảm. “Và anh ta nói đúng. Tớ không muốn trở thành một
gánh nặng tài chính cho bất kỳ ai, nhất là đối với anh ta thì càng không.”
“Tớ sẽ nói
chuyện này sau nhé”, cậu nói nhẹ nhàng. “Giờ tớ chỉ muốn cậu khỏe hơn thôi.”
Leslie thở dài.
“Liệu có được không? Tớ cũng không chắc nữa.”
“Phép màu luôn
luôn xảy ra”, Ed nói. “Đáng lẽ cậu đã nhận được một phép màu từ lâu rồi.”
“Tớ nhất định sẽ
cố gắng để có thể đi lại được bình thường”, cô nói gấp gáp và mỉm cười.

