Ông trùm Texas - Chương 04 - Phần 2

Làm sao anh ta biết được điều đó? “Ừm… vâng.” Về thể chất đúng là vậy thật. Cả về cảm xúc cũng thế. Dù những gì đã xảy đến với cô, cô suýt bị cưỡng hiếp, chỉ trong tích tắc nữa thôi nếu mẹ cô không bất chợt về nhà.

Matt mải mê ve vuốt cơ thể cô. Ngón tay trỏ vân vê quanh đầu nhũ hoa cứng vểnh và anh quan sát cách cô ưỡn người lên đòi hỏi khi anh vừa nhấc tay ra.

“Em thích không?”, anh hỏi khẽ.

Cô nhìn anh chăm chăm. “Có.” Giọng nói nghe như việc cô thích cách anh đang làm khiến cô ngạc nhiên.

Anh điềm nhiên nhấc người cô lên vừa đủ để trượt luôn dây áo bên kia ra khỏi vai cô, để lộ cả hai bầu ngực phơi ra trước mắt anh. Leslie đẹp hoàn hảo, hệt một pho tượng ấm nóng bằng cẩm thạch láng mịn. Anh chưa từng chiêm ngưỡng một bộ ngực nào đẹp hơn thế. Cô khiến anh bị kích động ghê gớm.

Anh ôm lấy phần trên người Leslie, hai ngón cái rê rê quanh bầu ngực dịu dàng trong khi quan sát từng đợt cảm xúc đi qua khuôn mặt cô. Bầu không khí trong phòng im ắng, chỉ thi thoảng vẳng lại tiếng động cơ xe ô tô đằng xa và tiếng kêu của chim ăn đêm bên ngoài cửa sổ. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn và tim đập nhanh hơn đến nỗi cô có thể nghe thấy rõ mồn một. Cô phải kháng cự mới phải chứ, cô phải hét lên, bỏ chạy mới phải chứ. Cô đã thành công trong việc tránh lâm vào tình huống như thế này đã sáu năm rồi cơ mà. Tại sao cô không muốn né tránh bàn tay của Matt?

Matt ve vuốt cô một cách gần như cung kính, mắt dán chặt vào hai bầu ngực đang cương cứng của cô. Khẽ rên lên một tiếng, anh cúi đầu xuống và chạm môi vào bờ ngực mềm mại của Leslie.

Leslie thở dốc và toàn thân căng cứng. Anh ngay lập tức ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô và nhận thấy rằng cô không cố né tránh anh. Ánh mắt cô đầy thỏa mãn và hiếu kỳ.

“Lại là lần đầu tiên nữa à?”, anh hỏi với giọng hơi ngạo mạn và một nụ cười toan tính nhưng cô không thể nhận ra được khi mà tâm trí đang quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Leslie gật đầu, nuốt khan. Cơ thể cô, như thể không còn ăn nhập gì với bộ não, chuyển động xuôi theo những cảm xúc bản năng. Cô không bao giờ tưởng tượng được chuyện để một người đàn ông ve vuốt mình như thế này và cũng không hình dung nổi cô lại thích cách anh làm với mình như thế, sau trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ.

Anh ghé miệng xuống một đầu nhũ hoa, ngậm lấy và mút thật sâu vào trong vòm miệng khiến cô bật thét lên, chìm đắm vào trong cơn khoái cảm thực sự và đầy bất ngờ.

Tiếng thét khe khẽ đó khiến Matt bị kích thích ngoài sự mong đợi của anh và anh trở nên thô lỗ với cô dù thực sự không cố ý làm thế, miệng anh đột ngột chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn nơi da thịt mềm mại đó. Anh cứ thế ngấu nghiến tham lam một lúc lâu cho đến khi buộc tâm trí mình nhớ lại lý do tại sao không nên để bản thân mê muội. Anh ham muốn cô gần như không chịu nổi, nhưng không định để cho Leslie biến mình thành một gã ngốc.

Anh ngẩng đầu lên và ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Leslie. Cô đang thích thú, anh sẽ để cô chiếm hữu được mình bằng cơ thể yêu kiều đó mà không cần suy nghĩ. Giờ anh đã biết mình có thể có được cô. Cô sẵn lòng dâng hiến. Để được một cái gì đó từ anh.

Leslie mở mắt và nằm yên đó quan sát anh bằng cặp mắt mở to, dịu dàng và tò mò. Cô ta tưởng cô ta đã cho mình vào túi rồi đấy, anh nghĩ thầm. Nhưng cô ta quá phục tùng. Cô ta đã tính nhầm rồi, anh nghĩ thầm đầy thích thú. Sự rụt rè căng thẳng mới thách thức được anh chứ không phải cái kiểu dễ bảo ngoan ngoãn mà anh đã quá quen.

Anh đột ngột ngồi dậy, kéo cô dậy cùng và mắc lại hai dây áo lên vai cô.

Leslie im lặng quan sát, vẫn còn choáng váng trước sự cuồng nhiệt vừa rồi của Matt và cả bối rối trước sự hưởng ứng ngoài sức mong đợi của mình trước anh.

Matt đứng lên và cài lại cúc áo sơ mi, với tay tìm ca vát và áo khoác. Anh quan sát cô ngồi đó trên giường, vẻ mặt vẫn chưa hết sửng sốt, mắt anh nheo lại. Anh mỉm cười, nhưng đấy không phải là một nụ cười dễ chịu.

“Cô cũng được đấy”, anh dài giọng lẩm bẩm. “Nhưng tôi không thích trinh nữ. Tôi thích loại từng trải hơn.”

Leslie vẫn đang cố khiến tâm trí hoạt động trở lại.

“Tôi nghĩ là những người tình khác của em đều thích cách em thể hiện: Mắt mở to và tất cả đều là lần đầu tiên, đúng không?”

Những người tình khác. Anh ta đã đoán biết được quá khứ của cô rồi phải không? Mắt cô lại lấp đầy nỗi sợ.

Matt trông thấy và hơi tiếc nuối, giá như những gì cô thể hiện kia là thật. Anh vô cùng chán ngấy việc theo đuổi một người đàn bà. Anh ghét làm duyên làm dáng, trêu ghẹo, lôi kéo và cuối cùng là lên giường với anh. Phụ nữ độc thân muốn có anh, đẹp trai, giàu có và sành đời. Nhưng Matt luôn nói rõ ngay từ đầu. Anh không muốn kết hôn. Đối với hầu hết đàn bà đã đến với anh, điều đó không thực sự thành vấn đề. Một chiếc nhẫn kim cương cho cô này, chuyến đi nghỉ ở nước ngoài cho cô kia và họ dường như thỏa mãn miễn là ở bên anh được lúc nào hay lúc nấy. Chưa có mối quan hệ nào nghiêm túc lâu dài cả. Anh mệt mỏi với những trò đó. Thực ra, giờ phút này anh thấy ngán ngẩm hơn cả, chưa khi nào như thế trước đây. Toàn bộ con người anh đều thể hiện rõ điều ấy, sự kinh tởm.

Leslie nhìn thấy sự kinh tởm trong mắt anh và ước sao cô có thể cuộn người lại biến thành một trái banh nhỏ và lăn tít vào dưới gầm giường. Ánh nhìn chằm chằm lạnh lùng của anh khiến cô thấy mình thật rẻ tiền, như cách nhìn của ông bác sĩ đó, của đám phóng viên đó, của mẹ cô…

Matt không thể lý giải được tại sao nét mặt cô khiến mình cảm thấy tội lỗi. Nhưng quả thực là như vậy.

Anh quay người đi. “Nào”, anh nói, nhặt lên áo khoác và ví của Leslie rồi thảy cả về phía cô. “Để tôi đưa cô về.”

Leslie không nhìn Matt khi đi sau anh dọc theo hành lang. Nó dài hơn cô nghĩ, thậm chí trước khi hai người ra đến cửa trước, chân cô bắt đầu run rẩy. Chỉ khiêu vũ cũng đã đủ khiến cơn đau đến không chịu nổi rồi, chứ không đợi đến cú giật tay bất thình lình của anh khi hai người rời khỏi vũ phòng. Nhưng cô nghiến chặt răng và không thể hiện sự đau đớn lên khuôn mặt. Anh không có ý định khiến cô cảm thấy tệ hơn bằng cách buộc tội cô làm ra vẻ để khiến người khác thương cảm. Leslie đi ngang qua và bước ra khỏi cửa khi cánh cửa mở ra, tránh ánh mắt của anh. Cô tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện trở nên tệ hại đến thế.

Ga ra rộng chứa đầy xe. Matt đến bên chiếc Mercedes màu bạc rồi mở cửa để cô vào bên ghế phụ bọc da. Anh đóng cửa hơi mạnh. Cô dò dẫm thắt dây an toàn và hi vọng rằng anh sẽ không muốn đào bới thêm điều mình vừa nó. Leslie nhìn chăm chăm ra cửa sổ, những bóng đen của cây cối và các tòa nhà lướt qua trước mắt dọc theo những con đường rồi dẫn vào Jacobsville. Cô thấy kinh tởm cái cách hành xử vừa rồi của mình. Có lẽ anh ta đang nghĩ cô là người phụ nữ dễ dãi nhất trên đời. Điều duy nhất cô không hiểu là tại sao anh ta không làm tới luôn. Cái lý do rõ rành rành đó càng khiến cô thấy khó chịu hơn. Chẳng phải người ta hay nói đàn ông không thích những gì đến với họ dễ dàng hay sao? Có thể đúng. Anh ta sẽ theo đuổi chừng nào cô còn né tránh. Điều mỉa mai là, mất bao nhiêu năm sợ hãi đàn ông, bao nhiêu lần trốn chạy khỏi những mối quan hệ thậm chí thuần khiết nhất, rốt cuộc cô lại chìm đắm vào cơn khoái cảm đầy dục tính với một người đàn ông không hề muốn mình.

Matt cảm thấy được sự căng thẳng nơi Leslie. Chắc là cô ta thấy thất vọng vì anh đã không đi đến cùng trò chơi đó chứ gì.

“Đó là điều Ed được nhận mỗi khi chú ấy đưa cô về à?”, anh dài giọng.

Leslie bấu tay chặt vào cái ví. Răng nghiến lại. Cô không định đáp lại câu hỏi xúc phạm đó của anh.

Anh so vai và cho xe chạy vào đường cao tốc. “Đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế”, anh dài giọng. “Tôi có hơi phức tạp một chút nên cô không phải là người thích hợp cho tôi, nhưng vẫn còn vài chủ trang trại giàu có quanh Jacobsville này. Cy Parks chẳng hạn. Anh ta cộc tính nhưng góa vợ.” Anh nhìn vào khuôn mặt ngoảnh đi của cô. “Nói vậy chứ cuộc đời anh ta cũng đủ sóng gió lắm rồi. Tôi cũng không muốn cô đến với anh ta đâu.”

Leslie thậm chí không thể mở miệng nói được lời nào, nỗi đau làm cô uất nghẹn. Leslie tự hỏi tại sao mọi thứ cô muốn trong đời này đều quay sang tấn công và xé tan mình thành nhiều mảnh nhỏ? Như truy bắt đàn báo Cougar bằng một khẩu súng đồ chơi. Vừa khi tưởng chừng như đã tìm lại được bình yên và mục tiêu sống thì cuộc đời của cô không còn lại gì ngoài sự đau đớn. Như thể niềm kiêu hãnh bị xé vụn tả tơi vẫn chưa đủ, cô lại còn bị cơn đau đớn về thể xác kia hành hạ nữa. Cô cựa quậy trong ghế, hi vọng việc đổi tư thế ngồi sẽ khiến tình hình khá hơn. Nhưng không hề.

“Chỗ xương đó sao mà gãy nát ra thế?”, Matt gợi chuyện.

“Anh không biết sao?”, cô hỏi kèm theo một tiếng cười gằn. Nếu anh ta đã biết chuyện về cô, như cô đã nghi ngờ, thì lúc này anh ta đang giở trò bỡn cợt một cách thô lỗ - cái trò mà anh ta đã buộc tội cô!

Anh quắc mắt nhìn cô. “Sao tôi biết được nhỉ?”, anh lớn tiếng hỏi.

Leslie nhíu mày anh ta chưa hề đọc về cô! Mà chỉ nhử cô để có được câu trả lời thì sao.

Leslie nuốt khan, bấu chặt tay vào cái ví.

Matt bẻ ngoặt tay lái rẽ sang lối đi vào nhà trọ của cô và dừng trước bậc tam cấp trong khi vẫn để xe nổ máy. Anh quay sang cô. “Sao tôi biết được?”, anh hỏi lại, giọng quả quyết.

“Có vẻ như anh nghĩ mình là chuyên gia về tất cả mọi chuyện của tôi nhỉ”, cô lảng tránh.

Anh nghếch cằm lên nhìn cô chăm chăm qua cặp mắt đang nheo lại. “Xương gãy nát như vậy do nhiều nguyên nhân”, anh nói từ tốn. “Một trong những nguyên nhân là bị bắn.”

Leslie thấy mình như ngừng thở. Cô ngồi im như tượng, đăm đăm nhìn anh.

“Anh biết gì về đạn?”, cô hỏi ngắn gọn.

“Tôi được gọi tòng quân trong Chiến dịch Bão táp sa mạc”, anh kể. “Tôi thuộc đơn vị bộ binh. Tôi biết nhiều về đạn. Và cách chúng làm gãy xương như thế nào”, anh nói thêm. “Điều đó đương nhiên khiến tôi phải đặt câu hỏi. Ai đã bắn cô?”

“Tôi đâu có nói… mình bị bắn”, cô chống chế.

Ánh mắt của Matt bọc lấy cô như những sợi dây thừng vô hình. “Nhưng cô đã bị bắn, đúng không?”, anh hỏi với giọng sắc sảo khiến người khác không thể chối cãi. Môi anh nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. “Về việc ai đã bắn cô ấy, tôi cược là một trong những người tình cũ của cô. Anh ta bắt gặp cô với ai, hay cô bỡn cợt với anh ta như bỡn cợt với tôi tối nay rồi từ chối anh ta?” Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. “Chắc không phải cô từ chối anh ta. Cô cũng không hề cố tỏ ra mình không có chút gì quyến rũ nhỉ.”

Cái tôi của Leslie trôi tuột xuống đến tận gót chân mất rồi. Anh đang tô vẽ cô bằng những gam màu xấu xa. Cô cắn môi dưới. Chỉ riêng những ký ức ngày xưa cũng đã đủ khiến cho cô khó chịu rồi, giờ thêm người đàn ông này dùng lời lẽ biến cô thành một người đàn bà cuồng dâm thì đúng là hết chịu nổi. Tối nay là lần đầu tiên cô thực sự nếm trải sự âu yếm với một người đàn ông, giờ anh ta biến điều đó thành sự nhơ bẩn và rẻ mạt.

Leslie cởi dây an toàn, bước ra khỏi xe và cố thể hiện sự kiêu hãnh hết sức có thể. Chân đau ghê gớm. Giờ cô chỉ muốn lên giường, chườm trán bằng túi nước mát và uống vài viên aspirin. Tránh xa kẻ đang tra tấn mình kia.

Matt tắt máy và xuống đi vòng lại gần cô, thấy bực bội với dáng đi khập khiễng đó.

“Để tôi đưa cô vào nhà…!”

Leslie khựng lại khi anh đến gần. Cô bước giật lùi để tránh xa anh, quả thực toàn thân đang run lên khi nhớ đến cảnh để anh ve vuốt mình ra sao. Mắt cô nhòa lệ - những giọt nước mắt uất nghẹn vì bị sỉ nhục trắng trợn, nhưng không trào ra.

“Lại giở trỏ nữa à?”, Matt hỏi cộc lốc. Anh không thích chút nào cái cách cô tránh ra xa sau khi đã để anh ve vuốt cô trên giường nhà anh.

“Tôi không… giở trò”, cô đáp, ghét tiếng nấc đã kịp bật ra cho thấy mình thực sự đau buồn như thế nào. Cô ghì chặt áo khoác và ví vào ngực, phóng tia mắt buộc tội thẳng vào anh, “Cút xuống địa ngục đi!”

Anh quắc mắt nhìn, gần như không nghe thấy câu Leslie vừa nói. Mặt cô trắng bệch, toàn thân cứng đơ, như thể cô đau buồn thực sự.

Leslie quay người bước đi về phía hiên nhà, mỗi bước chân là một cực hình. Nhưng gương mặt cô không thể hiện điều gì cho thấy mình đang đau đớn. Cô ngẩng cao đầu. Cô vẫn còn giữ được sự kiêu hãnh, nghĩ ngợi trong lúc cơn đau tấn công.

Matt quan sát cô đi vào nhà, tâm trạng rối bời với đủ thứ cảm xúc mà đây là lần đầu tiên anh cảm thấy. Anh vẫn còn nhớ như in trong đầu câu hỏi, “Anh không biết sao?”, khi anh hỏi ai đã bắn cô.

Anh bước vào bên trong chiếc Mercedes và ngồi nhìn chằm chằm kính chắn gió một lúc thật lâu rồi mới nổ máy. Cô Murry này là một bài toán đố anh nhất định phải giải cho ra, và nếu có phải tốn ít của cải thì anh cũng phải làm cho bằng được.

Báo cáo nội dung xấu