Bắt lửa - Phần 3 - Chương 19
Phần 3 – Kẻ thù
Chương 19:
“Thưa quý ông quý bà, hãy để Đấu trường sinh tử lần thứ bảy
mươi lăm được bắt đầu!”
Giọng Claudius Templesmith, phát ngôn viên của Đấu trường
sinh tử nện vào tai tôi. Tôi mất gần một phút để quen dần với sức chịu đựng.
Tiếng chiêng vang lên và các vật tế sẽ được thả ra khỏi những chiếc bục sắt.
Nhưng đi đâu?
Tôi không thể nhận thức ngay được. Cảnh Cinna bị đánh đập và
đầy máu me làm tôi khủng hoảng. Giờ anh ấy đang ở đâu? Chúng sẽ làm gì anh ấy?
Tra tấn? Giết hại? Biến anh ấy thành một Avox?
Rõ ràng sự công kích của Cinna được sắp sẵn để tôi rối trí,
giống cái cách mà Darius xuất hiện ở khu phố chỗ tôi. Và nó đã làm tôi rối trí
thật. Tất cả những gì tôi muốn là gục người lên tấm bục. Nhưng tôi không thể
làm thế sau những gì vừa được chứng kiến. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi nợ Cinna
điều đó, người bất chấp mọi thứ bằng việc ngầm đối đầu với tổng thống Snow và
biến bộ váy lụa cô dâu thành bộ lông chim nhại. Và tôi còn nợ đám dân nổi loạn
điều đó, những người bị kích động bởi tấm gương của Cinna, hiện có lẽ đang đấu
tranh để hạ bệ Capitol. Lời từ chối tham gia đấu trường cùng luật lệ của
Capitol sẽ là hành động nổi loạn sau cùng của tôi. Nên tôi cắn răng chịu đựng
và bằng lòng với việc mình là một người chơi.
Mọi người ở đâu? Tôi vẫn không thể cảm nhận được xung quanh.
Mọi người ở đâu vậy?! Tôi cần câu trả lời từ chính mình và rồi cảnh vật dần trở
nên rõ ràng hơn. Nước màu xanh. Bầu trời hồng. Mặt trời tỏa ánh nắng nóng nực
xuống dưới. Được rồi, có một cái sừng dê, cái sừng bằng vàng sáng lấp lánh,
cách xa chừng bốn mươi yard. Nhưng xem xét gần hơn, tôi thấy những dải đất mở
rộng ra từ một vòng tròn theo kiểu nan hoa trên bánh xe. Tôi nghĩ có từ mười
tới mười hai và dường như chúng cách đều nhau. Giữa những cái nan hoa, tất cả
là nước. Nước và một đôi người hiến tế.
Chính là nó. Có mười hai chiếc nan hoa, mỗi cái có hai vật
tế đứng cân bằng trên những chiếc bục đặt giữa chúng. Vật tế còn lại ở chỗ cái
nêm nước của tôi là ông Woof già từ quận 8. Ông ta dường như cách xa phía phải
tôi còn dải đất ở bên tay trái. Ngoại trừ nước ra thì bất cứ chỗ nào bạn nhìn
tới là một bãi biển hẹp và sau đó là vùng cây cỏ dày đặc. Tôi nhìn lướt qua
vòng tròn các vật tế, tìm Peeta nhưng chắc là cậu ấy bị khuất tầm nhìn do chiếc
sừng dê.
Tôi hớt lấy một ít nước khi nó chảy qua và nếm thử. Rồi chạm
đầu ngón tay ướt nước vào lưỡi. Như tôi nghi ngờ, nó là nước muối. Giống như
những con sóng mà Peeta và tôi đã gặp trong Chuyến Diễu hành ngắn ngày tại bờ
biển ở Quận 4. Nhưng ít nhất nó còn có vẻ sạch.
Không có xuồng, dây cọc, thậm chí còn không có một mẩu gỗ
cọc để bám vào. Không đúng, chỉ có một con đường dẫn tới chỗ chiếc sừng dê. Khi
tiếng chiêng vang lên, tôi thậm chí còn không do dự trước lúc nhảy ùm xuống về
bên trái. Đó là một quãng bơi dài hơn quãng tôi thường bơi, và việc vượt sóng
cần nhiều kĩ năng hơn việc bơi ngang qua chiếc hồ lặng sóng ở nhà, nhưng cơ thể
tôi dường như nhẹ một cách kì lạ và bơi ngang dòng nước mà không tốn sức. Chắc
đó là do muối. Tôi lê cơ thể nhỏ nước lên dải đất và lao tới bãi cát chỗ sừng
dê. Tôi không thấy ai khác xuất hiện ở gần, dù chiếc sừng vàng đã che khuất
đáng kể một phần tầm nhìn. Nhưng tôi không thể để ý nghĩ về các đối thủ làm tôi
chậm bước. Bây giờ tôi sẽ suy nghĩ như một kẻ nhà nghề và điều đầu tiên tôi
muốn là chạm tay vào một loại vũ khí.
Năm ngoái, đồ tiếp tế được rải ra quanh chiếc sừng dê với
những thứ có giá nhất thì ở gần chiếc sừng nhất. Nhưng năm nay phần thưởng được
xếp đống thành núi cao hai mươi feet. Mắt tôi nhanh chóng định vị được một bộ
cung tên vàng ở ngay trong tầm với và tôi dễ dàng đoạt lấy nó.
Có ai đó ở phía sau. Tôi không hiểu sao như được báo động
bởi sự thay đổi nhỏ của mặt cát hay có lẽ chỉ là sự thay đổi luồng không khí.
Tôi rút một mũi tên từ bao tên vẫn còn mắc trên đống phần thưởng và chỉnh đốn
chiếc cung khi quay người lại.
Finnick, chói lòa và huy hoàng, đứng cách xa vài yard, với
một chiếc đinh ba sẵn sàng phản công. Một dây thòng lọng ở tay còn lại. Anh ta
hơi cười cười, nhưng có thể thấy được cơ bắp phần trên của anh ta đã cứng lên.
“Cô cũng biết bơi?” Anh ta lên tiếng, “Cô đã học ở đâu tại quận
12?”
“Chúng tôi có một cái bồn tắm lớn,” tôi trả lời.
“Chắc thế,” anh ta đáp. “Cô thích trường đấu chứ?”
“Không đặc biệt lắm. Nhưng anh nên thấy thích thú. Họ chắc
đặc biệt xây nó cho anh.” tôi nói hằn hộc. Dù sao thì thật tốt khi khắp nơi là
nước, vì tôi cá chắc chỉ có vài người biết bơi. Không có cái bể bơi nào ở trung
tâm huấn huyện, không có cơ hội nào để học bơi.
Bạn bước được vào đây thì phải là một vận động viên bơi lội
hoặc một học viên thực sự nhanh nhạy. Thậm chí việc bị thảm sát ngay từ đầu còn
phụ thuộc vào khả năng vượt qua hai mươi yard mặt nước. Điều đó khiến cho quận
4 một lợi thế khổng lồ.
Mất một lúc để chúng tôi ngừng cử động, đánh giá tầm vóc, vũ
khí và kĩ năng của đối thủ. Đột nhiên Finnick cười nhăn răng.
“May mà chúng ta là đồng minh. Phải không?”
Cảm nhận được một cái bẫy, tôi gần như đã bắn ra mũi tên, hi
vọng nó trúng tim anh ta trước khi chiếc đinh ba đâm xuyên người tôi, khi mà
anh ta đổi tay và có gì đó trên cổ tay bắt gặp ánh mặt trời. Một chiếc vòng
bằng vàng ròng có họa tiết các đốm lửa. Giống chiếc vòng mà tôi nhớ là trên cổ
tay ông Haymitch vào buổi sáng bắt đầu luyện tập. Tôi nhanh chóng suy ra rằng
Finnick có thể đã lấy cắp nó để đánh lừa tôi, nhưng không hiểu sao tôi biết đây
không phải là sự thật. Ông Haymitch đã đưa nó cho anh ta. Như một lời ra hiệu
tới tôi. Thực ra là một mệnh lệnh. Rằng phải tin Finnick.
Tôi có thể nghe thấy bước chân khác đang tới gần. Phải lập
tức ra quyết định.
“Đúng vậy!” tôi cáu kỉnh, vì dù ông Haymitch là cố vấn của
tôi và cố gắng giữ mạng cho tôi thì việc này cũng làm tôi khó chịu. Sao ông ấy
không nói với tôi là đã sắp xếp vụ này trước? Có thể bởi vì Peeta và tôi đã bác
bỏ việc liên kết. Giờ thì ông Haymitch đã tự chọn một mối liên minh cho mình.
“Cúi xuống!”
Finnick ra lệnh bằng một giọng đầy quyền uy, khác hẳn với
tiếng gầm gừ quyến rũ bình thường khiến tôi hành động ngay. Chiếc đinh ba xẹt
qua đầu tôi và có một âm thanh va chạm tởm phát nôn khi nó đến được chỗ mục
tiêu. Người đàn ông từ quận 5, kẻ say khướt đã nôn thốc lên sàn đấu kiếm, đổ
gục người xuống đầu gối khi Finnick nhổ chiếc đinh ra khỏi ngực hắn.
“Đừng tin người quận 1 và 2.” Finnick nói.
Chẳng còn thời gian mà truy vấn câu nói này. Tôi nhấc chiếc
bao tên ra.
“Mỗi người một phía chứ?” tôi nói.
Anh ta gật đầu và tôi đi vòng quanh đống phần thưởng. Chừng
bốn chiếc nan hoa bị tách ra thì Enobaria và Gloss vừa mới tới được bờ. Họ có
là những người bơi chậm chạp hay nghĩ dòng nước có thể rình rập nhiều mối nguy
hiểm khác thì đều tốt cả. Thỉnh thoảng sẽ không tốt khi để tâm đến quá nhiều
cảnh đẹp. Nhưng giờ thì họ đang ở trên bờ, họ sẽ ở đây vì một nguyên nhân khác.
“Có gì hữu dụng không?” tôi nghe tiếng Finnick hét hò.
Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua đống đồ bên cạnh và tìm thấy
chùy, gươm, cung tên, đinh ba, dao, giáo mác, rìu, vài đồ vật kim loại mà tôi
không biết tên… hết.
“Vũ khí!” tôi vọng lại. “Không gì ngoài vũ khí cả!”
“Ở đây cũng thế,” anh ta xác nhận. “Mang những gì cô muốn và
đi thôi.”
Tôi bắn một mũi tên về phía Enobaria đang trong tầm bắn quá
gần nhưng cô ta lại đang chờ nó tới và lặn ngay xuống nước trước khi nó tìm
được mục tiêu. Gloss thì không nhanh nhẹn lắm và tôi xuyên được một mũi tên lên
bắp chân gã khi gã lao xuống nước. Tôi quàng thêm một chiếc cung tên khác và
bao tên thứ hai vào người, giắt hai con dao dài và một cái giùi vào thắt lưng
và gặp Finnick ở đằng trước đống đồ.
“Cô sẽ làm gì với nó?” Finnick hỏi.
Tôi thấy Brutus đang khó khăn tiến về phía chúng tôi. Thắt
lưng gã ta được tháo ra và gã căng nó ra bằng tay thành một loại lá chắn. Tôi
bắn gã và gã thành công khi chặn mũi tên bằng chiếc thắt lưng trước khi nó kịp
xuyên qua gan. Chỗ mũi tên đâm thủng thắt lưng, một chất lỏng màu tím phòi ra,
bắn vào mặt gã. Khi tôi nạp lại tên, Brutus nằm sóng xoài trên mặt đất, lăn vài
feet tới chỗ nước và lặn xuống. Có tiếng kim loại rơi sau lưng tôi.
“Dọn dẹp thôi.” tôi nói Finnick.
Cuộc vật lộn vừa rồi đã tạo cho Enobaria và Gloss thời gian
để tới chỗ Sừng dê. Brutus thì đang ở trong tầm bắn và chắc chắn Cashmere cũng ở gần đây, chỗ nào đó. Bốn kẻ nhà nghề quen
mặt này sẽ có một sự liên minh trước đó. Nếu tôi chỉ để tâm tới sự an toàn của
bản thân, có lẽ tôi sẽ muốn thu nạp họ cùng với Finnick đang đứng bên cạnh.
Nhưng tôi lại đang nghĩ tới Peeta. Giờ tôi đã phát hiện ra Peeta vẫn còn đang
mắc lại chỗ bục sắt. Tôi bỏ đi và Finnick theo sau mà không hỏi gì, như thể
biết rằng đây là bước tiếp theo của tôi. Khi tôi tới được gần khoảng cách có
thể, tôi bắt đầu dỡ dao ra khỏi thắt lưng, chuẩn bị bơi ra để tới chỗ cậu ấy và
bằng cách nào đó sẽ đưa cậu ấy vào. Finnick đặt bàn tay lên vai tôi.
“Tôi sẽ đón cậu ta.”
Trong tôi nhảy lên sự nghi hoặc. Có thể tất cả chuyện này
chỉ là mưu mẹo? Để Finnick lấy được trọn niềm tin của tôi và rồi bơi ra và dìm
chết Peeta?
“Tôi làm được.” Tôi khăng khăng.
Nhưng Finnick đã vứt hết toàn bộ vũ khí xuống đất.
“Tốt hơn là đừng quá sức. Đừng làm trong tình cảnh này.” anh
ta nói, bước tới và vỗ nhẹ vào bụng tôi.
À phải. Tôi bị cho là có thai, tôi nghĩ thế. Trong khi cố
đoán xem ý anh ta là gì và tôi nên cư xử thế nào – có lẽ là nôn khan hay gì đó
– thì Finnick đã ở dưới mé nước.
“Yểm hộ tôi nhé,” anh ta nói. Rồi lặn mất không dấu vết.
Tôi giương cung, đề phòng bất kì kẻ tấn công nào từ chỗ Sừng
dê, nhưng có vẻ không ai thích truy đuổi chúng tôi.
Chắc chắn là Gloss, Cashmere. Enobaria và Brutus đã tụ tập
lại vì ba lô của họ đã được xếp đầy rồi, còn họ đang chọn lựa vũ khí. Một cuộc
điều tra nhanh những kẻ còn lại ở đấu trường cho thấy hầu hết các vật tế vẫn
đang bị mắc lại tại chỗ thanh xà ngang.
Chờ đã, không, có ai đó đang đứng ở chỗ nan hoa phía bên
trái tôi, tức là đối diện Peeta. Là Mags. Nhưng bà ta không đi về phía Sừng dê
hay cố trốn thoát. Thay vào đó lại nhảy ùm xuống nước và bắt đầu lội nước về
phía tôi, mái đầu hoa râm nhấp nhô trên sóng. Chà, bà ta lớn tuổi nhưng tôi
đoán sau tám mươi năm sống ở quận 4 bà ta có thể vẫn nổi lênh đênh.
Finnick giờ đã tới chỗ Peeta và đang dìu cậu ấy trở lại, một
cánh tay vắt qua ngực Peeta trong khi tay còn lại đẩy họ qua làn nước với những
lối bơi đơn giản. Peeta đi theo mà không chống cự. Tôi không biết Finnick nói
gì hay làm gì mà thuyết phục được cậu ấy đặt cả tính mạng vào tay anh ta – có
lẽ là cho cậu ấy xem chiếc vòng tay. Hoặc chỉ cần thấy tôi đang chờ đợi là đủ.
Khi họ tới được bờ, tôi kéo Peeta lên chỗ đất khô ráo.
“Xin chào, lần nữa.” Cậu ta nói và trao tôi một nụ hôn.
“Chúng ta đã gặp được đồng đội rồi.”
“Ờ. Chỉ khi bác Haymitch gợi ý thôi.” Tôi trả lời.
“Nhắc tớ xem. Chúng ta còn bắt tay với ai khác không?” Peeta
thắc mắc.
“Tớ nghĩ chỉ có bà Mags thôi.” Tôi đáp. Tôi gật đầu về phía
người phụ nữ già đang kiên trì bơi về phía chúng tôi.
“Chà, tôi không thể để bà Mags ở lại,” Finnick lên tiếng,
“Bà ấy là một trong số ít người thực sự ưa tôi.”
“Tôi không có vấn đề gì với bà Mags,” tôi đáp. “Đặc biệt là
bây giờ tôi đã hiểu rõ đấu trường. Những lưỡi câu được hun nóng có thể là cách
tốt nhất để nấu một bữa ăn đấy.”
“Katniss đã đi tìm bà ấy ngay ngày đầu tiên.” Peeta nói.
“Katniss có cách đánh giá thật đáng nể.” Finnick thêm vào.
Chỉ bằng một tay vươn ra ngoài mặt nước, anh ta đã nâng bà Mags lên như thể bà
ấy không nặng hơn một chú cún. Bà ấy nhận xét vài lời mà tôi nghĩ là bao gồm cả
từ “nhấp nhô,” rồi vỗ nhẹ chiếc thắt lưng.
“Nhìn kìa, bà ấy đã đúng. Ai đó đã khám phá ra.” Finnick chỉ
vào Beetee. Ông ta đang quay vòng dưới nước nhưng vẫn giữ được đầu trên mặt
sóng.
“Gì cơ?” tôi nói.
“Chiếc thắt lưng. Chúng là các thiết bị giữ nổi,” Finnick
đáp.” Ý tôi là, cô phải tự bơi nhưng chúng sẽ giúp cô khỏi bị chết đuối.”
Tôi định bảo Finnick chờ đã, để đón Beetee và Wiress và mang
họ theo, nhưng Beetee còn ở xa những ba cái nan hoa và tôi thậm chí còn không
thấy Wiress. Theo tôi biết, Finnick sẽ nhanh chóng giết họ như đã làm với vật
tế từ quận 5, nên thay vào đó tôi đề nghị cứ đi thẳng. Tôi đưa cho Peeta một
chiếc cung, một bao tên, và một con dao và giữ phần còn lại cho mình. Nhưng bà
Mags giật giật tay áo tôi và lầm bầm cho tới khi tôi đưa chiếc giùi cho bà ta.
Vui mừng, bà ta kẹp cán giùi giữa răng và với tay tới chỗ Finnick.
Cậu ta vắt cái bẫy lưới qua vai, nhấc bà Mags ngồi lên nó,
nắm chặt chiếc đinh ba ở tay còn rảnh và chúng tôi chạy ra khỏi chỗ chiếc Sừng
dê.
Khi hết bãi cát thì rừng cây bắt đầu nổi lên rõ ràng. Không,
không hẳn là rừng cây. Ít nhất không phải là kiểu rừng mà tôi quen thuộc. Rừng
nhiệt đới. “nhiệt đới.”là một từ gần như cũ kĩ hiện lên trong tâm trí tôi. Từ
gì đó mà tôi đã nghe đến trong một Đấu trường hoặc học từ cha tôi. Hầu hết các
loại cây đều lạ lẫm, với cành mềm và vài nhánh rẽ. Mặt đất đen ngòm và mềm nhũn
dưới chân, bị che khuất bởi mớ dây leo với những bông hoa màu sắc. Trong khi
mặt trời nóng bỏng và chói lòa, không khí trở nên ấm áp và ẩm ướt và tôi có cảm
giác ở đây không bao giờ được khô ráo. Chất vải xanh da trời mỏng dính của bộ
đồ liền thân bắt đầu dính vào da tôi cùng với mồ hôi. Peeta dẫn đầu, cắt đứt
những mảng thực vật rậm rạp bằng con dao dài. Tôi bắt Finnick đi thứ hai vì dù
anh ta là kẻ khỏe nhất nhưng anh ta đang bận tay với bà Mags. Thêm nữa, trong
khi anh ta là kì cựu với chiếc đinh ba thì nó là vũ khí ít thích hợp với rừng
nhiệt đới hơn những mũi tên của tôi. Không lâu sau, do đường dốc và nóng nực,
xung quanh trở nên thiếu không khí. Dù vậy, Peeta và tôi đã tập luyện tích cực
và Finnick là một hình mẫu cơ thể quá lí tưởng nên với bà Mags ngồi trên vai,
chúng tôi vẫn nhanh chóng leo trèo được gần một dặm trước khi Finnick đề nghị
nghỉ chân. Tôi nghĩ là việc đó vì lợi ích của bà Mags hơn là bản thân Finnick.
Tán lá đã che mất chỗ bánh xe nên tôi trèo lên một cái cây
có tán chảy cao su để có tầm nhìn tốt hơn. Rồi tôi ước mình không thấy gì.
Quanh chỗ Sừng dê, mặt đất xuất hiện vết máu; mặt nước có
những chỗ loang bẩn màu tím.
Xác người nằm trên mặt đất và nổi lềnh phềnh trên biển,
nhưng ở khoảng cách này, mọi người đều ăn mặc giống hệt nhau nên tôi không biết
ai đã chết hay còn sống. Những gì tôi biết được là có vài bóng người màu xanh
bé tí vẫn còn đang chiến đấu. Chà, tôi đã nghĩ gì nhỉ? Rằng cảnh những nhà vô
địch nắm tay hôm qua sẽ dẫn đến một kiểu hoãn binh thường thấy ở đấu trường
chứ? Không, tôi chưa bao giờ tin điều đó. Nhưng tôi đoán mình đã hi vọng mọi
người có thể bày ra vẻ…gì nhỉ? Tự chủ? Hay ít nhất thì là vẻ miễn cưỡng trước
khi nhảy ngay vào con đường giết chóc. Tôi nghĩ mọi người hẳn quen biết nhau.
Cư xử như những người bạn.Còn tôi chỉ có một người bạn thực sự ở đây và cậu ta
không tới từ quận 4.
Tôi để cơn gió nhẹ nhàng dập dờn làm mát lạnh hai má trong
khi ra quyết định. Dù có chiếc vòng tay, tôi nên lờ nó đi và bắn chết Finnick.
Thực sự chẳng có gì hứa hẹn với mối liên minh này cả. Còn anh ta cũng không quá
nguy hiểm để có thể vượt mặt. Bây giờ khi chúng tôi đã có được sự tin tưởng, có
lẽ nó là cơ hội duy nhất để giết anh ta. Tôi có thể dễ dàng bắt chết Finnick từ
sau lưng khi đang bước đi. Tất nhiên nó thật là hèn hạ nhưng sẽ hèn hạ hơn
không nếu tôi còn chờ đợi? Quen biết anh ta nhiều hơn nữa? Nợ anh ta nhiều hơn?
Không, đây chính là lúc rồi.
Tôi liếc nhìn lần cuối vào những dáng người đang đánh nhau
và tụt xuống mặt đất. Nhưng khi đáp xuống, tôi thấy Finnick như bắt kịp ý nghĩ
của tôi. Như thể anh ta biết tôi vừa thấy gì và nó ảnh hưởng tới tôi thế nào
vậy. Anh ta ngẫu nhiên đặt một trong những chiếc đinh ba lên vị trí phòng thủ.
“Chuyện gì xảy ra ở đó vậy Katniss? Bọn họ có nắm tay nhau
không? Có đọc lời thề không dùng bạo lực không? Hay là vứt béng đống vũ khí
xuống biển hòng chống đối Capitol?” Finnick hỏi.
“Không,” tôi trả lời.
“Không,” Finnick lặp lại. “Vì bất kì chuyện gì xảy ra trong
quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Không ai trong cái trường đấu này tình cờ là một
kẻ chiến thắng đâu.” Anh ta nhìn chằm chằm Peeta một lúc. “Có lẽ trừ Peeta ra.”
Finnick là người biết sau ông Haymitch và tôi. Về Peeta.
Thành thật và nội tâm hơn những người còn lại trong chúng tôi. Finnick đã hạ
gục tên ở quận năm mà không chớp mắt. Còn tôi mất bao lâu để thực hiện đòn chí
mạng? Tôi vọt tới để chém giết khi nhắm vào Enobaria, Gloss và Brutus. Còn
Peeta ít nhất cũng thương lượng trước tiên. Nếu thế sẽ có thể có sự liên minh
rộng hơn. Nhưng để làm gì chứ?
Finnick đã đúng. Tôi cũng đúng. Mọi người ở trong đấu trường
không được vinh danh vì lòng thương hại của họ.
Tôi hiểu cái nhìn chằm chằm của Finnick và đánh giá tốc độ
của anh ta so với tôi. Cả thời gian mà một mũi tên xuyên qua não anh ta với
thời gian chiếc đinh ba găm vào cơ thể tôi. Tôi có thể thấy Finnick đang đợi
tôi hành động trước để tính toán xem sẽ ngăn chặn hay trực tiếp nhào vào tấn
công. Tôi cảm giác gần như hai người sắp ra tay thì Peeta tình cờ bước vào
giữa.
“Thế có bao nhiêu người chết?” cậu ấy hỏi.
Tránh ra, tên ngốc kia, tôi tự nhủ. Nhưng Peeta vẫn cắm rễ
lỳ lợm giữa chúng tôi.
“Khó nói lắm,” tôi trả lời. “Tớ nghĩ ít nhất phải sáu. Và họ
vẫn đang đánh nhau.”
“Tiếp tục đi thôi. Chúng ta cần nước uống.” cậu ấy nói.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của suối nước ngọt hay vũng ao
nào còn nước muối thì ở khắp nơi. Tôi lại nghĩ tới cuộc đấu trước đó lúc tôi
gần như chết thì bệnh mất nước.
“Tốt hơn là mau tìm được chút nước.” Finnick nói. “Chúng ta
cần ẩn nấp khi những kẻ khác đến săn lùng tối nay.”
Chúng tôi. Chính chúng tôi. Bị săn đuổi. Được rồi, có lẽ
việc giết chết Finnick là hơi vội vã. Anh ta vần còn có ích lắm. Finnick hẳn là
có được sự phê duyệt của ông Haymitch. Ai biết tối nay sẽ xảy ra điều gì? Nếu
ngày càng tồi tệ, tôi luôn có thể giết anh ta khi đang ngủ. Thế nên tôi để thời
cơ trôi qua. Và Finnick cũng thế.
Việc thiếu nước làm tôi khát vô cùng. Tôi cẩn thận quan sát
khi tiếp tục đi về phía trước nhưng không may. Sau một dặm nữa, tôi nhìn thấy
cuối hàng cây và biết rằng chúng tôi đang tiến lên đỉnh đồi.
“Có lẽ chúng ta sẽ may hơn nếu ở phía đồi bên kia. Tìm thấy
một dòng suối hay gì đó.”
Nhưng không có phía đồi còn lại. Tôi biết điều này trước
những người khác dù đang ở xa chỗ đỉnh đồi nhất. Tôi bắt gặp một mảng hình
vuông gợn sóng trông vui mắt đang treo lơ lửng như tấm kính bị bẻ cong trong
không khí. Ban đầu tôi nghĩ đó là do ánh sáng mặt trời hoặc hơi nóng đang chiếu
xuống mặt đất. Nhưng nó trông cố định trong không gian, không chệch đi khi tôi
di chuyển. Và đó là lúc tôi liên hệ hình vuông đó với Wiress và Beetee lúc ở
trung tâm huấn luyện và nhận ra cái gì đang ở phía trước. Lời cảnh báo của tôi
chỉ vừa định thoát ra khỏi miệng thì con dao của Peeta đã vung lên chém đứt vài
dây leo. Có tiếng vút đi rõ rệt. Trong chốc lát, những cái cây biến mất và tôi
trông thấy một khoảng trống lộ ra phía trên dải đất trơ trụi. Rồi Peeta bật lại
từ chỗ hàng rào chắn, đẩy Finnick và Mags xuống đất.
Tôi lao tới chỗ cậu ấy đang nằm bất động ở chỗ mạng lưới dây
leo.
“Peeta?” Có mùi tóc bị cháy sém thoảng qua. Tôi gọi tên cậu
ấy lần nữa, lắc nhẹ đầu nhưng cậu ấy không đáp lại. Các ngón tay tôi sờ sang
đôi môi Peeta, nơi mà không còn hơi thở ấm áp dù vài giây trước cậu ấy còn thở
hổn hển. Tôi áp tai lên ngực cậu ấy, chỗ mà tôi thường gối đầu lên, nơi tôi
biết tôi sẽ nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn của tim Peeta.
Thay vào đó, tôi không nghe thấy gì.