Bắt lửa - Phần 2 - Chương 18
Chương 18:
Tôi vẫn nén giận đôi chút, bao gồm cả lúc bàn tay ướm thử
của Caesar vươn ra để chạm vào mũ tôi. Phần vải trắng đã bị thiêu sạch, để lại
một tấm mạng màu đen mềm mại và vừa vặn che lên đường viền cổ váy sau lưng.
“Những chiếc lông vũ,” Caesar nói. “Cô trông như một con
chim vậy.”
“Tôi nghĩ là một con chim nhại,” tôi đáp và vỗ nhẹ phần
cánh. “Đó là con chim trên chiếc ghim cài mà tôi đeo như một vật tượng trưng.”
Một thoáng nhận ra hiện trên gương mặt Caesar và tôi có thể
thấy anh ta biết con chim nhại không chỉ là biểu tượng của riêng tôi. Rằng nó
hẳn phải tượng trưng cho nhiều thứ khác. Và những gì được xem như là màn biến
đổi trang phục sặc sỡ tại Capitol này sẽ gây tiếng vang theo cách hoàn toàn
khác ra khắp các quận. Nhưng anh ta đã hiểu đúng nó.
“Chà, khá khen cho nhà tạo mẫu của cô. Tôi không nghĩ bất cứ
ai có thể chứng tỏ đây không phải thứ tuyệt vời nhất mà chúng ta từng xem trong
một buổi phỏng vấn. Cinna, tôi nghĩ anh nên cúi chào.”
Caesar làm điệu bảo Cinna đứng lên. Anh ấy đứng lên và hơi
cúi chào lịch sự. Đột nhiên tôi thấy lo cho anh ấy. Anh ấy vừa làm gì nhỉ? Làm
gì đó cực kì nguy hiểm. Chính việc ấy tự nó là một hành động phản loạn. Và anh
ấy làm nó vì tôi. Tôi nhớ những lời này…
“Đừng lo. Anh luôn giấu nhẹm cảm xúc vào trong công việc.
Cách đó khiến anh không tổn thương ai cả trừ bản thân.”
Và tôi sợ anh ấy làm tổn thương chính mình chứ không phải
chuộc lỗi. Biểu hiện trở nên nôn nóng của tôi sẽ không đánh lạc hướng được Tổng
thống Snow. Khán giả bị làm cho choáng váng mà im lặng giờ lại hoan hô nhiệt
liệt. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng còi báo hiệu ba phút đã hết. Caesar
nói cảm ơn tôi và tôi trở lại chỗ ngồi, bộ váy bây giờ cảm tưởng còn nhẹ hơn là
không khí. Khi đi qua Peeta đang bước lên phỏng vấn, cậu ấy không chạm phải ánh
mắt tôi. Tôi cẩn thận ngồi vào ghế nhưng tránh xa chỗ khói phả ra khắp nơi,
dường như khi đã bình yên vô sự, tôi chuyển sự chú ý sang Peeta.
Caesar và Peeta đã từng là một đội theo lẽ đương nhiên kể từ
lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau một năm trước. Khoản đối đáp thoải mái, sự
khôi hài và khả năng biến chuyển nhẹ nhàng sang những khoảnh khắc lắng đọng vào
tận tâm, như việc thú nhận tình yêu của Peeta với tôi, đã tạo cho họ được thành
công lớn với khán giả. Họ không khó khăn gì mà mở màn với vài câu chuyện đùa về
những đốm lửa, lông vũ và những con vẹt nấu nhũn. Nhưng ai cũng thấy Peeta đang
bận trí nên Caesar hướng cuộc đối thoại ngay sang chủ đề trong ý nghĩ mọi
người.
“Vậy, Peeta, cảm giác thế nào sau khi cậu trải qua mọi
chuyện và nghe tin về Cuộc dẹp loạn?” Caesar hỏi.
“Tôi bị kích động. Ý tôi là, trong một phút tôi thấy Katniss
trông thật lộng lẫy trong những bộ trang phục cô dâu đó, và rồi…” Peeta kéo dài
giọng.
“Cậu nhận ra là sẽ không bao giờ có một đám cưới?” Caesar
hỏi nhẹ nhàng.
Peeta im lặng một lúc, như đang quyết định. Cậu ấy nhìn
quanh đám khán giả đang say sưa, rồi nhìn xuống sàn nhà bằng thiếc, cuối cùng
nhìn lên Caesar.
“Caesar, anh có nghĩ tất cả những người bạn của chúng ta ở
đây có thể giữ bí mật không?”
Một tràng cười gượng gạo phát ra từ phía khán giả. Ý cậu ấy
có thể là gì? Giữ bí mật khỏi ai?
Cả thế giới đang xem chương trình.
“Tôi khá chắc về điều đó.” Caesar đáp.
“Chúng tôi đã kết hôn rồi.” Peeta nói khẽ. Đám đông phản ứng
kinh ngạc và tôi phải giấu mặt trong những nếp gấp của chiếc váy để họ không
thấy được nét bối rối của tôi. Cậu ta đang làm cái quái gì thế?
“Nhưng… sao có thể?” Caesar thắc mắc.
“À, nó không phải lễ kết hôn chính thức. Chúng tôi không tới
tòa nhà tối cao hay gì khác. Nhưng chúng tôi tổ chức buổi lễ ở quận 12. Tôi
không biết sẽ thế nào nếu ở các quận khác. Nhưng chúng tôi đã tổ chức ở đó.”
Peeta trả lời, rất nhanh mô tả buổi nướng bánh.
“Có gia đình cậu ở đó không?” Caesar đáp.
“Không, chúng tôi không nói với ai cả. Thậm chí cả bác
Haymitch. Và mẹ Katniss thì sẽ không bao giờ đồng thuận. Nhưng anh thấy đấy,
chúng tôi biết hôn lễ ở Capitol thì không có buổi nướng bánh. Không ai trong
chúng tôi muốn chờ đợi cả. Nên vào một ngày, chúng tôi tổ chức nó thôi,” Peeta
tiếp tục. “Và với chúng tôi, hai người đã là vợ chồng còn trên cả một mẩu giấy
hay một bữa tiệc tùng.”
“Vậy việc này xảy ra trước Cuộc dẹp loạn?” Caesar hỏi.
“Tất nhiên là trước. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không tổ
chức sau khi đã biết tin,” Peeta đáp, bắt đầu trở nên trầm tư. “Nhưng ai có thể
biết là nó sẽ xảy đến chứ? Không ai cả. Chúng tôi cùng trải qua Đấu trường, là
những nhà vô địch, mọi người có vẻ rộn ràng khi thấy chúng tôi đi cùng nhau và
rồi biến mất ở đâu đó, ý tôi là, sao mà chúng ta có thể đoán trước một việc như
vậy?”
“Cậu không thể, Peeta ạ.” Caesar quàng một tay qua vai cậu
ấy. “Như cậu nói, không ai có thể. Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi vui vì hai
người ít nhất cũng có vài tháng hạnh phúc bên nhau.”
Một tràng pháp tay vang dội. Như được kích thích, tôi nhìn
lên từ những cọng lông vũ và để đám khán giả nhìn thấy nụ cười cám ơn bi thương
của tôi. Chỗ khói còn lại bốc lên từ đám lông khiến mắt tôi ngập nước, bổ sung
thêm một vẻ xúc động rất thích hợp.
“Tôi không vui vẻ gì,” Peeta đáp. “Tôi mong chúng tôi chờ
được cho đến khi toàn bộ mọi việc diễn ra chính thức.”
Câu này khiến Caesar sửng sốt. “Chắc chắn một thời cơ chớp
nhoáng còn hơn không có chút thời cơ nào đúng không?”
“Có lẽ tôi cũng nghĩ vậy, Caesar ạ,” Peeta nói cay đắng,
“nếu nó không phải vì những đứa trẻ.”
Đấy. Cậu ta lại thế. Quăng một quả bom xóa sạch những nỗ lực
của những vật tế khác đã dẫn trước cậu ta. Chà, chắc là không chứ. Có thể năm
nay cậu ta chỉ châm ngòi cho quả bom mà những nhà vô địch tự tay tạo ra. Rồi
mong ai đó có thể làm nó nổ tung. Rồi cho rằng đó là tôi trong bộ váy cô dâu.
Không cần biết tôi tin tưởng vào tài năng của Cinna thế nào nhưng Peeta khi đó
chả cần gì ngoài mưu kế của cậu ấy.
Khi quả bom phát nổ, nó sẽ lan truyền đi bản cáo trạng của
sự bất công, dã man và độc ác ra tứ phía. Thậm chí những kẻ cuồng Capitol, đói
trò chơi, khát máu người ngoài kia cũng không thể làm ngơ trước sự khủng khiếp
không tưởng của nó trong một giây nào.
Tôi có thai.
Khán giả không thể tiêu hóa cái tin tức đó ngay tức khắc. Nó
làm họ choáng váng, đắm chìm và nhầm lẫn với những âm thanh khác trước khi bắt
đầu kêu lên như tiếng gầm của con thú bị thương, rên rỉ, gào thét, kêu gọi sự
giúp đỡ. Còn tôi?
Tôi biết mặt tôi được chiếu cận cảnh căng đét trên màn hình
nhưng không làm được gì để che đậy nó đi. Vì mất một lúc tôi mới hiểu lời
Peeta. Đó có phải là điều tôi ghê sợ nhất về đám cưới, về tương lai đánh mất
những đứa trẻ trong cuộc đấu không? Còn giờ có thật không khi tôi chẳng dành
cuộc đời để xây dựng lớp lá chắn phòng thân rồi tới lúc phải đầu hàng trước lời
đề nghị hôn nhân hay lập gia đình?
Caesar không thể kiểm soát được đám đông nữa, cả khi tiếng
còi đã vang lên. Peeta gật đầu cảm ơn và quay lại chỗ ngồi mà không nói gì
thêm. Tôi có thể thấy môi Caesar mấp máy, nhưng ở đây hoàn toàn hỗn độn và tôi
không thể nghe thấy gì. Chỉ khi tiếng kèn của bài quốc ca được bật lớn như đang
xuyên thấu các mảnh xương, thì chúng tôi mới biết đang tới phần nào của chương
trình. Tôi tự động đứng lên và khi đó linh cảm Peeta đang tiến về phía mình.
Nước mắt lăn trên mặt Peeta khi tôi nắm lấy tay cậu ấy. Những giọt nước mắt
chân thật tới mức nào? Điều này ám chỉ rằng cậu ấy bị đeo bám bởi cùng một nỗi
sợ hãi giống tôi sao? Giống mọi kẻ chiến thắng khác? Giống mọi cặp bố mẹ ở mọi quận
tại Panem?
Tôi liếc nhìn đám đông, nhưng khuôn mặt bố mẹ Rue như đang
chập chờn trước mắt. Nỗi đau đớn của họ. Nỗi mất mát của họ. Tôi bỗng dưng quay
sang nhìn Chaff và vươn tay ra. Tôi cảm giác những ngón tay mình bao quanh chỗ
tay bị cụt mà giờ đã bao trọn cánh tay ông ấy và giữ giặt.
Và rồi điều đó xảy ra. Hàng trên hàng dưới, các nhà vô địch
bắt đầu đan tay vào nhau. Vài kẻ lẩn đi ngay, như bọn nghiện morphine, hay
Wiress và Beetee. Người khác thì do dự nhưng cũng hòa vào những người quanh họ,
như Brutus và Enobaria. Lúc bài quốc ca ngân lên những giai điệu cuối cùng, tất
cả hai mươi tư người chúng tôi đứng thành một hàng vững chãi cùng thể hiện tình
đoàn kết công khai lần đầu tiên giữa các quận kể từ thời kì đen tối. Bạn có thể
thấy việc này bị phát hiện khi màn hình bắt đầu nhấp nháy màu đen sì. Dù thế
nhưng quá muộn rồi. Trong cảnh rối loạn họ đã không cắt cảnh đúng lúc. Mọi
người đều đã nhìn thấy.
Trên sân khấu giờ cũng mất trật tự khi đèn điện đều ngắt
phụt và chúng tôi bị bỏ lại để dò dẫm quay về Trung tâm huấn huyện. Tôi không
còn giữ tay ông Chaff, nhưng Peeta dẫn tôi vào vào trong thang máy. Finnick và
Johanna cố bám theo nhưng một tên canh giữ hấp tấp đã chắn đường họ và chúng
tôi bước đi trước.
Lúc ra khỏi thang máy, Peeta ghì vai tôi lại. “Không có
nhiều thời gian nữa nên nói ngay đi. Tớ có phải xin lỗi vì điều gì không?”
“Không gì cả.” tôi đáp.
Đó là bước tiến lớn khi hành động mà không có sự đồng ý của
tôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy vui vẻ, tôi cũng chẳng có thời gian để lại
phỏng đoán cậu ấy hay để bất kì cảm giác tội lỗi nào với Gale làm tôi lơ đi cảm
nhận đối với những gì Peeta làm. Nó thật có sức mạnh.
Ở nơi nào đó, rất xa chỗ này, một nơi gọi là Quận 12, mẹ và
em gái cùng bạn bè tôi sẽ phải đối mặt với đống hoang tàn sau tối hôm nay. Ngày
mai, ngay khi chiếc tàu đệm khí bay đi khỏi là cả một trường đấu nơi Peeta, tôi
và những vật tế khác sẽ phải đối mặt với mọi hình thức trừng phạt. Nhưng dù tất
cả đều vấp phải một kết cục khủng khiếp, có gì đó trên sân khấu tối nay không
thể bỏ dở. Những nhà vô địch đã đưa lên sân khấu sự nổi loạn của chính mình và
có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng Capitol sẽ không thể ngăn chặn việc này.
Chúng tôi đợi những người khác quay lại nhưng khi thang máy
mở ra, chỉ có Haymitch xuất hiện. “Ngoài đó giờ loạn rồi. Mọi người bị đuổi về
nhà và họ đã hủy bỏ phần phát sóng buổi phỏng vấn qua tivi.”
Peeta và tôi lao đến bệ cửa sổ và cố nghe ngóng cuộc bạo
động ở tít phía dưới đường. “Họ đang nói gì vậy?” Peeta hỏi. “Có phải họ đang
yêu cầu Tổng thống dừng Cuộc đấu lại không?”
“Ta không nghĩ bản thân họ biết cần hỏi gì. Toàn bộ tình
huống này chưa có tiền lệ. Thậm chí ý nghĩ phá hoại trật tự của Capitol vừa bắt
nguồn từ cuộc hỗn loạn vừa rồi thôi.” ông Haymitch lên tiếng. “Nhưng Snow
không còn cách nào khác là hủy bỏ Cuộc đấu. Các cháu biết thế mà đúng không?”
Tôi biết. Tất nhiên giờ ông ta không thể cải thiện được gì
nữa. Lựa chọn duy nhất chừa lại cho ông ta là đấu tranh lại và đấu tranh cật
lực.
“Những người khác về nhà chưa ạ?” tôi hỏi.
“Họ bị ra lệnh về nhà. Ta không biết họ có bao nhiêu may mắn
khi vượt qua chỗ khu chợ nữa.” ông Haymitch nói.
“Chúng ta sẽ không thấy bà Effie nữa.” Peeta thêm vào. Chúng
tôi không thấy bà ấy vào buổi sáng cuộc đấu năm ngoái.
“Tớ sẽ gửi lời cảm ơn tới bà ấy.”
“Hơn cả thế ấy chứ. Phải thật đặc biệt mới được. Bà Effie
mà. Cuối cùng…” tôi nói. “hãy nói chúng ta ca tụng bà ấy thế nào và bà ấy là
người chỉ dẫn tuyệt vời thế nào rồi nói là… nói chúng ta gửi tình cảm yêu mến
tới bà.”
Mất một lúc chúng tôi chỉ đứng trong im lặng, hoãn nói ra
những lời vẫn thường nói. Rồi ông Haymitch lên tiếng:
“Ta đoán đây cũng là nơi chúng ta nói lời tạm biệt thôi.”
“Thế lời khuyên cuối cùng là gì ạ?” Peeta hỏi
“Hãy sống sót,” ông Haymitch nói cộc lốc. Giờ với chúng tôi
nó gần như là một trò đùa cũ rích rồi.
Ông ấy trao cho từng người một cái ôm nhanh chóng và tôi
biết đó là tất cả những gì ông ấy có thể kìm nén.
“Đi ngủ đi. Các cháu cần nghỉ ngơi.”
Tôi biết mình nên nói một tràng với ông ấy, nhưng tôi không
thể nghĩ ra điều gì mà ông ấy chưa biết, thực sự là vậy, và dù sao thì cổ họng
tôi đã nghẹn cứng lại mà tôi ngờ chẳng lời nào thốt ra được. Nên lại một lần
nữa, tôi để Peeta lên tiếng thay cả hai.
“Tự chăm sóc bản thân nhé bác Haymitch.” Peeta nói.
Chúng tôi đi ngang qua căn phòng, nhưng tới ngưỡng cửa,
giọng ông Haymitch làm chúng tôi dừng bước.
“Katniss, khi cháu đang trong trường đấu,” ông ấy mở lời.
Rồi ngừng lại. Ông ấy quắc mắt lên theo cái cách mà tôi chắc rằng mình vừa làm
ông ấy thất vọng.
“Gì ạ?” tôi hỏi vẻ đề phòng.
“Cháu chỉ cần nhớ ai mới là kẻ thù.” Ông Haymitch nói với
tôi. “Chỉ có thế. Giờ đi đi. Hãy ra khỏi đây.”
Chúng tôi bước xuống hành lang. Peeta muốn dừng lại để vào
phòng rồi khoe màn trang điểm và định gặp tôi trong vài phút nữa, nhưng tôi
không chịu. Tôi chắc rằng nếu một cánh cửa đóng lại giữa chúng tôi, nó sẽ khóa
trái và tôi phải trải qua một đêm mà không có cậu ấy. Nhưng tôi phải tắm trong
phòng mình. Tôi chần chừ việc buông tay cậu ấy ra.
Chúng tôi đi ngủ sao? Tôi không biết nữa. Chúng tôi dành cả
đêm ôm lấy nhau, nửa chừng giữa mơ màng và tỉnh giấc. Không trò chuyện. Cả hai
sợ rằng sẽ quấy rầy người kia với hi vọng rằng sẽ có thể giữ gìn những giây
phút nghỉ ngơi quý giá ít ỏi.
Cinna và Portia đến vào rạng sáng và tôi biết Peeta phải đi.
Những vật tế sẽ vào trường đấu một mình. Cậu ấy trao cho tôi cái hôn phớt.
“Gặp cậu sớm thôi.”
“Hẹn gặp lại.” tôi trả lời.
Cinna, người sẽ giúp tôi chỉnh trang cho Đấu trường, đi cùng
tôi lên mái nhà. Tôi sắp trèo lên chiếc thang dây tới chỗ tàu đệm khí thì lại
nhớ ra. “Em chưa tạm biệt Portia.”
“Anh sẽ nói lại với cô ấy.” Cinna đáp.
Dòng điện khiến tôi thấy lạnh người khi ở trên cầu thang cho
tới khi vị bác sĩ găm một chip theo dõi lên cẳng tay trái. Giờ họ sẽ luôn luôn
có thể định vị tôi trong trường đấu. Chiếc tàu đệm khí cất cánh và tôi nhìn ra
cửa sổ cho tới khi đèn tắt ngấm. Cinna vẫn ép tôi ăn và khi không được, lại bắt
tôi uống. Tôi cố nhấp ngụm nước, nghĩ tới những tháng ngày bệnh thải nước gần
như đã giết chết tôi năm ngoái. Nghĩ về việc tôi sẽ cần nhiều sức mạnh đến thế
nào để giữ cho Peeta sống sót.
Khi chúng tôi đến được phòng giặt là của trường đấu, tôi đi tắm.
Cinna bện tóc tôi thả sau lưng và giúp tôi chọn vài bộ quần áo lót đơn giản.
Quần áo năm nay của vật tế là bộ liền thân màu xanh, làm từ chất liệu nhìn thấy
cả da, có kéo khóa đằng trước. Một chiếc thắt lưng độn bông rộng sáu inch phủ
chất liệu nhựa tím sáng. Một đôi giầy ni lông đế cao su.
“Anh nghĩ thế nào?” tôi hỏi, đưa chỗ vải ra cho Cinna kiểm
tra.
Anh ấy cau mày khi cọ xát chất vải giữa các ngón tay. “Anh
không biết nữa. Nó sẽ là một cách bảo vệ khỏi cái lạnh hoặc nước.”
“Mặt trời thì sao?” tôi hỏi, hình dung ra cảnh mặt trời nóng
bỏng trên sa mạc cằn cỗi.
“Có thể. Nếu nó được xử lí,” anh ấy trả lời. “À, anh gần như
quên mất cái này.” Cinna lấy chiếc ghim cài chim nhại của tôi từ trong túi áo
và gắn nó vào bộ đồ liền thân.
“Tối nay trang phục của em thật đồng bóng.” Tôi nói. Đồng
bóng và táo bạo. Nhưng Cinna hẳn biết thế.
“Anh nghĩ có lẽ em thích.” Anh ấy cười gượng.
Chúng tôi ngồi xuống như năm ngoái, nắm tay nhau cho tới khi
có tiếng nói bảo tôi chuẩn bị cho màn mở đầu.
Anh ấy bước cùng tôi tới chiếc bục sắt hình tròn và cẩn thận
kéo khóa phần cổ bộ đồ liền thân.
“Nhớ này, cô gái lửa,” Cinna nói. “Anh vẫn cá cược cho em
đấy.” Anh ấy hôn lên trán tôi và bước lùi lại khi lồng kính hình trụ hạ xuống
bao quanh tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi đáp, dù có thể anh ấy không nghe thấy tôi.
Tôi nâng cằm, giữ đầu luôn ngẩng cao như anh ấy luôn dặn tôi và chờ đợi chiếc
bục lên cao. Nhưng nó không di chuyển. Vẫn không có gì cả.
Tôi nhìn Cinna, nhấc lông mày đòi một lời giải thích. Anh ấy
chỉ lắc nhẹ đầu, bối rối như tôi. Sao họ lại hoãn lại?
Đột nhiên cánh cửa sau anh ấy bật mở và ba tên canh giữ xông
vào căn phòng. Hai kẻ kẹp tay anh ấy sau lưng và thụi trong khi tên thứ ba đánh
mạnh vào thái dương anh ấy với một lực khiến anh gục xuống đầu gối. Nhưng chúng
vẫn tiếp tục đánh Cinna bằng đôi găng tay tán đinh kim loại, tạo thành những
vết cắt dài trên mặt và cơ thể anh. Tôi kêu thét lên, đấm mạnh vào mặt kính
cứng rắn, cố gắng vươn tới chỗ anh. Những tên lính canh hoàn toàn lờ tôi đi khi
chúng kéo cơ thể mềm oặt của Cinna ra khỏi phòng. Những gì còn lại là vết máu
loang trên sàn.
Khi thấy buồn nôn và hoảng hốt, tôi mới cảm giác chiếc bục
bắt đầu lên cao. Tôi vẫn đứng dựa vào tấm kính khi cơn gió nhẹ thổi qua tóc và
tôi gắng giữ mình đứng thẳng. Cũng thật đúng lúc vì tấm kính đã mở ra và tôi
đang đứng giữa trường đấu.
Mắt tôi như có vấn đề. Mặt đất trở nên quá sáng chói và liên
tục dập dờn. Tôi gục lên một chân và thấy chiếc bục kim loại được bao phủ bởi
những gợn sóng xanh lam phủ lên đôi giầy. Tôi chầm chậm ngước mắt lên và hiểu
được nước đang lan ra từ mọi hướng.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một điều chắc chắn.
Rằng đây không phải nơi dành cho một cô gái lửa.