Bắt lửa - Phần 2 - Chương 13
Chương 13:
Cơ thể tôi phản ứng trước tâm trí tôi và tôi chạy ào ra khỏi
cửa, băng qua những bãi cát ở Làng chiến thắng, tận sâu vào nơi mịt mùng phía
xa kia. Hơi ẩm từ nền đất sũng nước làm ướt đẫm tất tôi và tôi sợ cả cái đau
nhức vì lạnh buốt của những cơn gió, nhưng tôi không dừng lại. Tới đâu? Đi tới đâu?
Tất nhiên là vào khu rừng. Tôi đã tới được chỗ hàng rào trước khi tiếng vo vo
làm tôi nhớ lại tôi đã bị bẫy thế nào. Tôi lùi lại phía sau, thở hổn hển, nhấc
gót chân, rồi lại đáp xuống đất.
Việc tiếp theo tôi biết là cả người tôi được đỡ bằng hai bàn
tay và đầu gối xuống hầm chứa rượu của một trong số các ngôi nhà hoang ở Làng
chiến thắng. Những tia sáng của ánh trăng mờ nhạt chiếu vào qua những ô cửa sổ
hình vòm trên đầu. Tôi thấy lạnh, ướt nhẹp và choáng váng, nhưng nỗ lực trốn
thoát không làm được gì để đánh bại sự kích động đang lớn lên trong tôi. Nó sẽ
nhấn chìm tôi nếu nó không được giải thoát. Tôi cuộn tròn vạt trước của chiếc
áo sơ mi, nhét nó vào trong miệng và bắt đầu hét lên. Việc này tiếp diễn trong
bao lâu, tôi cũng không biết nữa. Nhưng khi tôi ngừng lại, giọng nói gần như
mất hẳn. Tôi cuộn người về một bên và nhìn chăm chăm vào vết loang lổ của ánh
trăng in trên sàn xi măng. Quay trở lại đấu trường. Quay trở lại nơi chất chứa
những cơn ác mộng. Đó là nơi tôi sẽ tới. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thấy
điều ấy sẽ diễn ra. Mà tôi nhìn thấy vô số những thứ khác. Bị làm cho bẽ mặt
công khai, bị tra tấn và hành hình. Rồi chạy trốn vào nơi hoang vu, bị truy
đuổi bởi những tên canh giữ và tàu chiến. Kết hôn với Peeta với những đứa trẻ
của chúng tôi bị buộc phải tham gia vào đấu trường. Nhưng không bao giờ chính
bản thân tôi lại phải lần nữa trở thành người chơi trong đấu trường. Tại sao
vậy? Vì không hề có tiền lệ. Những người chiến thắng không bị tuyển chọn cho
đến hết cuộc đời. Đó là một thỏa thuận nếu bạn thắng cuộc. Cho tới bây giờ.
Ở đây có vài tấm khăn trải giường được người ta lót xuống
khi sơn tường. Tôi kéo nó qua người như một tấm chăn. Phía xa xa, có ai đó đang
gọi tên tôi. Nhưng ở khoảnh khắc hiện tại, tôi miễn cho bản thân khỏi việc nghĩ
tới thậm chí cả thứ tôi yêu quý nhất. Tôi chỉ nghĩ tới chính bản thân mình. Và
những điều giả dối trước tiên. Tấm chăn thật cứng nhưng vấn giữ được ấm. Các cơ
của tôi giãn ra, tim tôi đập nhịp chậm lại. Tôi nhìn thấy chiếc hộp gỗ trên tay
của chàng trai nhỏ bé đó, còn tổng thống Snow đang mở chiếc phong bì vàng. Có
phải nó thực sự là thứ được Hội dẹp loạn đường phố viết nên từ 75 năm trước hay
không? Có vẻ không hẳn là như vậy. Nó chỉ là một câu trả lời quá hoàn hảo về
những rắc rối một khi đối mặt với Capitol trong thực tại. Tống khứ được tôi và
khuất phục các quận khác, tất cả chỉ cần trong một chiếc hộp nhỏ bé gọn ghẽ!
Tôi nghe tiếng tổng thống Snow vang lên trong tâm trí: “Vào
lễ kỉ niệm thứ bảy lăm, như một lời nhắc nhở đến đám dân nổi loạn rằng sức mạnh
lớn lao nhất trong chúng cũng không thể vượt qua quyền lực của Capitol, những
vật tế nam và nữ sẽ bị chọn từ danh sách những người chiến thắng hiện nay.”
Phải rồi, những người chiến thắng là sức mạnh lớn lao nhất
của chúng tôi. Họ là những kẻ đã sống sót trong trường đấu và thoát ra được
khỏi nút thòng lọng của sự nghèo đói đang bóp nghẹt số còn lại trong chúng tôi.
Họ, hay tôi nên nói là chúng tôi, là hiện thân của niềm hi vọng ở nơi mà không
còn chút hi vọng nào. Và giờ hai mươi ba con người trong số chúng tôi sẽ bị
giết hại để chứng tỏ rằng niềm hi vọng đó là bao nhiêu ảo tưởng. Tôi mừng vì
tôi chiến thắng vào năm trước đó. Nói cách khác là tôi biết tất cả những người
chiến thắng, không phải chỉ bởi vì tôi đã nhìn thấy họ trên TV mà vì họ còn là
những khách mời trong mỗi cuộc đấu. Mặc dù họ không dày dạn kinh nghiệm như ông
Haymitch luôn thế, thì hầu như tất cả phải quay trở lại Capitol mỗi năm cho sự
kiện này. Tôi nghĩ rằng rất nhiều trong số họ là bạn của nhau. Trong khi đó
người bạn duy nhất mà tôi sẽ phải lo lắng về việc bị giết sẽ là Peeta hay ông
Haymitch. Peeta hoặc ông Haymitch! Tôi ngồi thẳng dậy, hất tung chiếc chăn. Cái
gì vừa xẹt qua đầu tôi vậy? Chưa từng có tình huống nào mà tôi phải giết Peeta
hay ông Haymitch cả. Nhưng một trong hai bọn họ sẽ phải ở trên trường đấu với
tôi, đó mới là thực tế. Họ có lẽ thậm chí còn chưa quyết định xem ai mới là
người sẽ tham gia. Bất cứ ai được chọn trước, người còn lại sẽ có lựa chọn tình
nguyện được thay thế. Tôi đã biết điều gì sẽ tiếp diễn. Peeta sẽ yêu cầu ông
Haymitch để cậu ấy vào trường đấu với tôi dù có chuyện gì đi nữa. Vì lợi ích
của tôi. Để bảo vệ tôi. Tôi đi loanh quanh chỗ hầm chứa rượu tìm kiếm một lối
ra. Làm thế nào mà tôi lại lọt vào chỗ này được nhỉ? Tôi lần mò bước chân tới
khu bếp và nhìn thấy ô cửa sổ bằng kính trên cánh cửa lớn đã bị vỡ. Chắc đó là
lí do mà tay tôi chảy máu. Tôi nhanh chóng quay trở lại vào màn đêm và cắm đầu
đi về phía nhà ông Haymitch. Ông ấy đang ngồi một mình ở bàn bếp, với một chai
rượu trắng đã vơi một nửa ở trên một tay, tay kia cầm một con dao. Say như một
kẻ điên vậy.
“À, cô gái đây rồi. Thật mệt mỏi. Cháu cuối cùng đã tính
toán xong chưa hả cháu yêu? Làm việc cật lực rồi cháu sẽ không phải bước đi một
mình? Và giờ cháu ở đây để hỏi ta... cái gì vậy?” ông ấy nói.
Tôi không đáp lại. Cánh cửa sổ mở toang và cơn gió cứa vào
người tôi như thể tôi vẫn đang ở ngoài trời.
“Ta sẽ thừa nhận rằng, việc này dễ hơn đối với một chàng
trai. Cậu ta đã ở đây trước khi ta cậy được cái nắp chai, cầu xin ta cho một cơ
hội để tham gia vào. Nhưng cháu có thể sẽ nói gì nhỉ?” Ông ấy bắt chước giọng
của tôi “Thế chỗ cậu ấy đi nào bác Haymitch, vì tất cả mọi thứ đều phải công
bằng, cháu muốn Peeta có được chiến công trong phần đời còn lại của cậu ấy hơn
là ông, đúng không?”
Tôi cắn môi vì khi ông ấy nói ra điều đó, tôi sợ rằng đó là
những lời tôi thực sự muốn nói. Để Peeta được sống sót, dù nó có nghĩa là ông
Haymitch phải chết. Không, tôi không muốn vậy. Ông ấy rất gây khó chịu, tất
nhiên rồi, nhưng giờ Haymitch là gia đình tôi. Tôi suy nghĩ về việc tôi đến để
làm gì. Tôi muốn điều gì ở đây?
“Cháu đến để uống rượu” tôi đáp.
Ông Haymitch bật cười thật lớn và lăn chai rượu trên bàn đến
trước mặt tôi. Tôi xắn cao tay áo và nốc vài ngụm trước khi nuốt xuống. Phải
mất vài phút để tôi trấn tĩnh lại mình, rồi sau đó mắt mũi tôi trào ra. Nhưng
trong người tôi, thứ chất lỏng đó cảm giác như những ngọn lửa đang cháy và tôi
thích nó.
“Có lẽ nên là bác mới phải.”tôi nói như kiểu
nó-là-điều-thực-tế khi kéo chiếc ghế bành ra. “Dù sao thì bác cũng ghét cuộc
sống này.”
“Rất đúng,” Ông Haymitch nói, “Và vì lần trước ta đã cố cứu
sống cháu….nên dường như nó giống với việc lần này ta bị bắt ép phải cứu cậu
bé.”
Thêm một điểm tốt nữa.” Tôi nói, quẹt mũi và lại nhấp chai
rượu.
“Lí lẽ của Peeta là vì ta đã chọn cháu, thì giờ ta đang nợ
cậu ấy. Bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Và những gì cậu ấy muốn là cơ hội được tham
gia lần nữa để bảo vệ cháu.” Ông Haymitch nói.
Tôi biết điều đó. Theo cách này, Peeta không có gì khó đoán
cả. Trong khi tôi đờ người trên sàn nhà của hầm chứa rượu, chỉ nghĩ tới bản
thân, thì cậu ấy lại ở đây, suy nghĩ cho tôi. Xấu hổ chưa hẳn là một từ chính
xác để miêu tả cảm giác của tôi.
“Cháu có thể sống hàng trăm cuộc đời nhưng không thể xứng
đáng với cậu ấy, cháu biết không?” ông Haymitch nói.
“Phải, phải.” Tôi nói cộc cằn, “Không còn nghi ngờ gì, cậu
ta chính là kẻ vượt trội hơn trong bộ ba chúng ta. Thế, bác định sẽ làm gì?”
“Ta không biết nữa,” Haymitch thở dài, “Có lẽ là quay lại
cuộc đấu với cháu nếu ta có thể. Nếu tên ta được đọc lên trong buổi tuyển
người, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu ta sẽ tình nguyện thế chỗ ta thôi.”
Chúng tôi ngồi một lúc trong im lặng.
“Sẽ thật tệ nếu bác ở trong trường đấu đúng không? Quen biết
tất cả những người khác?” tôi nói “Ồ, ta nghĩ chúng ta có thể trông mong vào
việc bất cứ nơi nào có ta thì sẽ không thể chịu đựng nổi.” Ông ấy gật gù trên
chiếc chai.
“Giờ ta có thể lấy lại nó không?”
“Không.” Tôi đáp, vòng tay quanh chai rượu.
Ông Haymitch lôi ra một chai khác từ dưới bàn và vặn nắp
chai. Nhưng tôi nhận ra tôi không chỉ tới đây để uống rượu. Có vài điều gì đó
khác nữa tôi muốn từ ông Haymitch “Được rồi, cháu vừa biết là cháu định nói gì
rồi.”tôi nói “Nếu Peeta và cháu cùng vào trong đấu trường, lần này chúng ta sẽ
cố giữ cậu ấy sống sót.” Có vài tia lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của ông. Sự
đau đớn.
“Như bác nói, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ bất kể bác có cắt
nhỏ nó ra thế nào. Và bất cứ điều gì mà Peeta muốn, thì cũng tới lượt cậu ấy
cần được bảo vệ. Cả hai chúng ta đều nợ cậu ấy điều đó” Giọng tôi chuyển sang nói
lí lẽ.
“Còn nữa, Capitol rất ghét cháu, họ nghĩ giờ cháu tốt hơn là
chết đi. Cậu ấy có thể vẫn còn cơ hội. Làm ơn, bác Haymitch. Nói bác sẽ giúp
cháu đi.” Ông ấy cau mày nhìn chai rượu, đánh giá lời nói của tôi. “Được rồi.”
cuối cùng ông ấy cũng nói.
“Cảm ơn bác.” Tôi đáp. Giờ tôi nên tới gặp Peeta, nhưng tôi
không muốn thế. Đầu tôi đang xoay mòng mòng bởi thứ rượu mạnh và tôi không tỉnh
táo, ai biết ông ấy có thể khiến tôi đồng ý điều gì chứ? Không, giờ tôi phải về
nhà để đối mặt với mẹ tôi và Prim. Khi tôi loạng choạng đi từng bước về nhà,
cửa trước đang mở và Gale kéo tôi vào vòng tay anh “Anh đã lầm. Chúng ta đáng
nhẽ nên bỏ đi khi em nói thế” anh thì thầm.
“Không.” tôi đáp. Tôi gặp khó khăn trong việc tập trung và
rượu tiếp tục trào ra khỏi chai và đổ xuống phía sau áo khoác của Gale, nhưng
có vẻ anh ấy không để ý lắm.
“Không quá muộn đâu.” anh ấy nói.
Qua vai anh, tôi nhìn thấy mẹ và Prim đang giữ chặt lấy nhau
trên ngưỡng cửa trước. Chúng tôi chạy trốn đi. Họ sẽ chết. Và giờ tôi lại nhờ
cậy Peeta bảo vệ mình. Hết phải bàn cãi.
“Phải rồi, chưa muộn.” Đầu gối tôi chực ngã và anh nâng tôi
dậy. Khi chất cồn đánh gục đầu óc tôi, tôi nghe thấy tiếng chai thủy tinh bị vỡ
trên sàn nhà. Điều này thật thích hợp vì tôi rõ ràng là mất đi nhận thức về mọi
thứ. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ chực chạy vào toilet trước khi thứ rượu trắng như
xuất hiện trở lại. Nó như thiêu đốt cả khi dâng lên lẫn trôi xuống, và mùi vị
thì kinh khủng gấp đôi. Tôi run rẩy và đổ mồ hôi khi nôn xong nhưng ít nhất là
hầu như các chất đã ra khỏi cơ thể tôi. Dù vậy nó cũng đủ ngấm vào máu, dẫn tới
cơn đau đầu như búa bổ, miệng khô nứt và dạ dày đang sôi sùng sục.
Tôi mở vòi hoa sen và đứng dưới dòng nước ấm áp chừng một
phút trước khi tôi nhận ra là mình vẫn còn mặc quần áo lót. Mẹ tôi chắc chỉ cởi
quần áo bẩn bên ngoài và nhét tôi vào giường. Tôi vứt chỗ quần áo lót bị ướt
vào bồn và đổ dầu gội lên đầu. Tay tôi đau nhói và đó là lúc tôi để ý thấy
những mảnh găm, nhỏ và đều, xuyên vào một bên lòng bàn tay và dựng đứng ở mặt
bên của tay còn lại. Tôi ngờ ngợ nhớ ra đã làm vỡ chiếc cửa sổ bằng kính tối
qua. Tôi lau chùi từ đầu tới chân, chỉ dừng lại để xả dưới làn nước. Nước hầu
như chỉ bắn ở trên mặt và trôi xuống đường ống cùng với bong bóng xà phòng thơm
ngào ngạt.
Cuối cùng khi đã sạch sẽ, tôi với lấy cái áo choàng tắm và
quay lại phía giường ngủ, mặc kệ mái tóc còn đang nhỏ nước. Tôi chui xuống dưới
chiếc chăn, chắc chắn một điều rằng cảm giác này như kiểu bị hạ độc vậy. Tiếng
bước chân đi trên bậc thang gợi lại cảm giác hoảng sợ của tôi tối qua. Tôi chưa
sẵn sàng để gặp mẹ và Prim. Tôi phải bình tĩnh để can đảm và an lòng về con
đường mà tôi đã đi khi chúng tôi nói lời tạm biệt vào ngày tuyển người trước
đó. Tôi phải mạnh mẽ. Tôi phải đấu tranh với một thái độ ngay thẳng, vén mái
tóc còn ướt khỏi hai bên thái dương đang đau nhói, dốc hết sức cho việc đối mặt
này. Rồi mẹ và Prim xuất hiện trên ngưỡng cửa, tay cầm ấm trà và ổ bánh mì,
khuôn mặt thì tràn đầy sự quan tâm. Tôi mở miệng, định mở lời với vài câu
chuyện đùa cợt, nhưng lại bật khóc. Thật quá sức để trở nên mạnh mẽ.
Mẹ tôi ngồi bên một mép giường còn Prim bò lên ngồi ngay
cạnh tôi rồi hai người ôm lấy tôi, cất lên tiếng nói nhẹ nhàng cho tới khi tôi
gần như khóc rống lên. Sau đó Prim đi lấy một chiếc khăn lau khô tóc cho tôi,
chải thẳng chỗ tóc bị rối trong khi mẹ đút trà và bánh mì cho tôi. Họ mặc cho
tôi bộ đồ ngủ ấm áp, đắp thêm nhiều chăn cho tôi và tôi lại thiếp đi.
Khi tỉnh lại tôi có thể nhìn ánh nắng ngoài trời để biết giờ
đã quá trưa. Có một cốc nước trên chiếc bàn cạnh giường và tôi uống từng ngụm
vẻ rất khát. Dạ dày và đầu tôi vẫn không tỉnh táo nhưng khá hơn nhiều lúc chúng
mới ngấm rượu. Tôi đứng dậy, mặc quần áo và buộc lại mái tóc. Trước khi xuống
lầu, tôi dừng bước trên đầu cầu thang, cảm thấy hơi xấu hổ về cách mà tôi xử lí
thông tin về Cuộc dẹp loạn đường phố. Cuộc trốn chạy lang thang, uống rượu với
ông Haymitch, rồi khóc. Bị rơi vào tình huống như vậy, tôi đoán tôi xứng đáng
với một ngày được hưởng đặc ân. Dù thế nhưng tôi mừng là các máy ghi hình không
ở đây.
Khi xuống dưới lầu, mẹ tôi và Prim lại ôm tôi lần nữa, nhưng
họ không quá bày tỏ cảm xúc. Tôi biết họ đang giấu nhiều chuyện để khiến mọi
thứ trở nên dễ dàng với tôi. Nhìn khuôn mặc Prim xem, thật khó tưởng tượng em
ấy là cô gái nhỏ bé yếu đuối mà tôi bỏ lại phía sau trong buổi tuyển chọn chín
tháng trước. Sự kết hợp giữa thử thách và tất cả những thứ – vẻ tàn bạo của quận,
cuộc diễu hành đầy rẫy bệnh tật và thương tổn mà em phải tự chữa cho mình khi
mẹ tôi quá bận rộn – những thứ này đã làm cho em như tăng thêm nhiều tuổi. Em
cũng trưởng thành hơn một chút; chúng tôi thực ra giờ đã cao gần bằng nhau,
nhưng đó không phải là thứ làm em như thêm nhiều tuổi.
Mẹ múc ra một chén nước súp cho tôi và tôi hỏi mẹ thêm chén
thứ hai cho ông Haymitch. Rồi tôi băng qua bãi cát tới nhà ông ấy. Ông ấy chỉ
mới ngủ dậy và nhận lấy bát nước mà không bình luận thêm gì. Chúng tôi ngồi đó,
gần như im lặng, nhấp ngụm nước súp và ngắm nhìn mặt trời lên qua ô cửa sổ
phòng khách nhà ông. Tôi nghe thấy ai đó đang bước đi lên lầu và cho đó là bà
Hazelle, nhưng vài phút sau Peeta bước xuống và sau cùng quẳng một thùng các
tông toàn chai rượu rỗng xuống mặt bàn.
“Đây, xong.” Cậu ấy nói.
Những chiếc chai thu hút mọi sự chú ý của ông Haymitch, nên
tôi lên tiếng.
“Cái gì xong?”
“Tớ đã đổ hết rượu xuống ống cống.” Peeta nói.
Điều đó dường như làm ông Haymitch giật nảy lên khỏi trạng
thái sững sờ và ông thọc tay vào cái hộp với vẻ không thể tin nổi.
“Cậu đã làm gì cơ?”
“Tớ quẳng đi một lô rồi.” Peeta nói.
“Ông ấy rồi sẽ mua nhiều hơn thôi.” Tôi nói.
“Không đâu” Peeta đáp “Tớ đã đi xuống chỗ bà Ripper sáng nay
và bảo với bà ấy tớ sẽ lật tung chỗ bà ấy trong một khắc nếu bà ấy bán rượu cho
cả hai người. Tớ cũng thanh toán cho bà ấy nữa, đó là kế sách tốt, nhưng tớ
không nghĩ bà ấy lại muốn quay lại với sự giam cầm của bọn lính canh đâu.”
Ông Haymitch giật lấy con dao nhưng Peeta lại làm chệch nó
đi quá dễ dàng. Sự cáu giận dâng lên trong tôi “Những gì ông ấy làm không phải
là việc của cậu.”
“Đó hoàn toàn là việc của tớ. Dù nó gây bất hòa nhưng cả hai
chúng ta sẽ phải ở trong đấu trường lần nữa với kẻ còn lại sẽ là người cố vấn.
Chúng ta không thể có một kẻ nghiện rượu trong nhóm được. Đặc biệt càng không
phải là cậu, Katniss.” Peeta nói với tôi.
“Gì cơ?” tôi lắp bắp vẻ căm phẫn. Điều đó sẽ thuyết phục hơn
nếu tôi vẫn không quá choáng váng.
“Tối qua là lần duy nhất tớ uống say.” “Phải rồi, và hãy xem
dáng vẻ của cậu đi.” Peeta đáp.
Tôi không biết tôi đã trông đợi điều gì vào lần gặp đầu tiên
với Peeta sau buổi tuyên bố. Vài cái ôm hôn. Có lẽ cả sự thoải mái nữa. Không phải
thế này. Tôi quay sang ông Haymitch “Đừng lo.Cháu sẽ mang cho ông thêm nhiều
rượu.”
“Rồi tớ sẽ vác hai người lên. Và để hai người tỉnh dậy trong
kho hàng.” Peeta nói.
“Cách giải quyết cho việc này là gì?” ông Haymitch hỏi.
“Cách giải quyết là hai người sẽ trở về nhà từ Capitol. Một
là cố vấn và một là kẻ chiến thắng.” Peeta nói, “Bà Effie đã gửi cháu tất cả
cuộc phim về toàn bộ những kẻ chiến thắng còn sống. Chúng ta sẽ xem trận đấu
của họ và học hỏi mọi thứ về cách họ chiến đấu thế nào. Chúng ta sẽ tăng cân và
trở nên khỏe mạnh. Rồi bắt đầu hành động như những kẻ nhà nghề. Một trong chúng
ta sẽ trở thành nhà vô địch lần nữa bất kể có thích hay không.” Cậu ta xông ra
khỏi phòng, đóng sầm cửa trước.
Ông Haymitch và tôi co người lại vì tiếng đóng cửa.
“Cháu không thích những người tự cho là mình đúng.” tôi nói.
“Như việc gì?” ông Haymitch hỏi, bắt đầu hớp phần còn lại
của chiếc chai rỗng.
“Bác và cháu. Đó là những kẻ mà cậu ấy định cho về nhà.” Tôi
nói.
“Chà, sau đó chúng ta sẽ cười nhạo cậu ta.” Ông Haymitch
đáp.
Nhưng vài ngày sau, chúng tôi nhất trí sẽ hành động như
những kẻ chuyên nghiệp vì đó cũng là cách tốt nhất để khiến Peeta sẵn sàng. Mỗi
tối chúng tôi cùng xem những đoạn băng cũ về các cuộc đấu mà những người chiến
thắng còn đang sống sót đã giành được. Tôi nhận ra chúng tôi chưa bao giờ chạm
trán bất cứ ai trong số họ ở cuộc Diễu hành chiến thắng – một kiểu hồi tưởng
quá khứ thừa thãi. Khi tôi nêu nó ra, ông Haymitch nói việc tổng thống Snow
không muốn nhất là tạo dịp cho Peeta và tôi, đặc biệt là tôi,liên kết với những
kẻ vô địch khác ở những quận có khả năng nổi loạn. Những kẻ chiến thắng có một
vị trí đặc biệt và nếu họ ra mặt để ủng hộ việc tôi thách thức Capitol, nó sẽ
trở nên nguy hiểm về mặt chính trị. Khi thích nghi với thời cuộc, tôi nhận ra
một vài trong số những đối thủ có thể là những người già cả đều chắc chắn và
bình tĩnh. Peeta đã thu thập được nhiều điều cần lưu ý, ông Haymitch tự nguyện
cung cấp thông tin về tính cách của những người đã chiến thắng, và dần dần
chúng tôi cũng bắt đầu biết về khả năng cạnh tranh của mình.
Mỗi sáng chúng tôi đều tập thể dục để làm tăng cường sức
khỏe cho cơ thể. Chúng tôi chạy, nâng các thứ và kéo dãn các cơ. Vào mỗi buổi
chiều chúng tôi thực hành kĩ năng chiến đấu, phi dao, đấu tay đôi; tôi thậm chí
còn dậy họ trèo cây. Thực ra, những vật tế không nhất thiết phải huấn luyện,
nhưng không ai ngăn cản chúng tôi cả. Thậm chí vào những năm chính thức, những
vật tế từ quận 1, 2 và 4 còn có thể sử dụng giáo mác và gươm. Việc này không gì
có thể sánh được.
Sau tất cả những năm tháng bị ngược đãi, cơ thể ông Haymitch
không chịu cải thiện. Ông ấy vẫn khá khỏe mạnh, nhưng một quãng đường chạy ngắn
nhất vẫn làm ông ấy lảo đảo. Và bạn sẽ nghĩ một kẻ từng ngủ hàng đêm với một
con dao thực ra có thể đánh sập một bên nhà bằng một tay, nhưng tay ông ấy bị
run tới nỗi nó mất hàng tuần để đạt được như thế.
Dù vậy Peeta và tôi lại vượt trội hơn dưới chế độ ăn mới. Nó
mang đến cho tôi vài thứ để làm. Nó mang đến cho chúng tôi nhiều thứ để làm bên
cạnh việc chấp nhận bị đánh bại. Mẹ tôi khép chúng tôi vào một chế độ dinh
dưỡng đặc biệt để tăng cân. Còn Prim thì chữa trị những cơ bắp bị sưng tấy.
Madge lén đem cho chúng tôi những tờ báo của Capitol từ bố cô ấy. Những dự đoán
ai là nhà vô địch trong các nhà vô địch làm chúng tôi thấy đang đứng giữa những
kẻ đã chắc thắng. Thậm chí Gale cũng tham gia vào các ngày chủ nhật, dù không
dành sự yêu mến với Peeta hay ông Haymitch, và dạy chúng tôi tất cả những gì
anh biết về bẫy lưới. Điều đó thật kì quặc với tôi khi phải đối thoại với cả
Peeta và Gale nhưng có vẻ như họ bỏ qua một bên tất cả những vấn đề có liên
quan tới tôi. Một tối, khi tôi đi bộ cùng Gale trở lại thị trấn, anh cũng thừa
nhận rằng “Sẽ tốt hơn nếu bác ấy có thể dễ dàng ghét bỏ.”
“Nói với em về việc đó đi.”tôi đáp “Nếu em chỉ ghét ông ấy
trong cuộc đấu thì tất cả chúng em giờ sẽ không phải ở trong đống hỗn độn này.
Ông ấy sẽ chết và em sẽ tự mình là kẻ chiến thắng bé nhỏ.”
“Và rồi chúng ta sẽ ở đâu, Katniss?” Anh Gale hỏi.
Tôi dừng lại, không biết nói gì. Tôi sẽ ở đâu với người bác
“giả vờ” ấy, người mà sẽ không là bác của tôi nữa nếu không phải là vì Peeta?
Ông sẽ vẫn hôn tôi và tôi vẫn hôn lại ông như tôi đã từng thấy thoải mái khi
làm thế chứ? Tôi sẽ để bản thân cởi mở với ông ấy, ngay cả khi bị làm cho lu mờ
bởi sự đảm bảo về tiền của, thức ăn và ảo giác được an toàn mà khi làm một kẻ
chiến thắng có thể mang lại dưới nhiều hoàn cảnh khác nhau sao? Nhưng vẫn luôn
có cuộc tuyển người bao trùm lên chúng tôi, lên những đứa trẻ nhà chúng tôi.
Bất kể tôi muốn gì….
“Đi săn. Như mỗi ngày chủ nhật.” Tôi nói. Tôi biết thật ra
anh không có ý nghi ngờ, nhưng đó là điều tôi có thể trung thực trả lời. Gale
biết tôi đã chọn anh ấy hơn là Peeta khi tôi không chạy trốn khỏi cuộc tuyển
chọn. Với tôi, thật vô ích khi bàn tới những thứ mà có thể xảy ra. Mặc dù tôi
có thể đã giết Peeta trong trường đấu, nhưng tôi vẫn không muốn kết hôn với bất
kì ai. Tôi chỉ đính hôn để cứu sống tính mạng mọi người, và điều đó hoàn toàn
đem đến kết quả ngược lại. Dù sao thì tôi vẫn sợ hãi bất cứ cuộc cãi vã nào với
Gale có thể khiến anh ấy làm gì đó quá quyết liệt. Như việc châm ngòi cho cuộc
nổi dậy tại khu mỏ. Và như ông Haymitch nói, quận 12 chưa sẵn sàng cho điều đó.
Nếu có gì đó thì quận 12 vẫn chưa thực sự sẵn sàng trước bản tuyên bố về Cuộc
dẹp loạn, vì vào buổi sáng tiếp theo, hàng trăm tên lính canh đã tới nơi bằng
đường tàu hỏa.
Vì tôi không định khuấy động mọi thứ lần thứ hai, Gale càng
để tôi đi sớm hơn càng tốt. Tôi đã thật sự định nói một hay hai điều với anh ấy
sau cuộc tuyển người khi chúng tôi được phép nói lời tạm biệt trong vòng một
giờ. Để cho Gale biết rằng anh ấy quan trọng với tôi thế nào trong tất cả những
năm qua. Rằng cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn thế nào khi được quen biết anh ấy.
Khi được yêu anh ấy, dù đó là một trong ít vòng vây mà tôi có thể thoát ra
được.
Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội.
Ngày tuyển chọn nóng nực và oi bức. Toàn bộ dân quận 12 đợi
chờ, đổ mồ hôi và im lặng, ở quảng trường với những khẩu súng máy trang bị trên
người. Tôi đứng chơ vơ trong khu vực được chăng dây cùng với Peeta và ông
Haymitch ở cùng bãi rào chăng kín phía bên phải tôi. Cuộc tuyển chọn chỉ mất có
một phút. Bà Effie, tỏa sáng với bộ tóc giả màu vàng kim, đã mất đi sự hăng hái
thường ngày. Bà ấy phải khua khoắng trong quả cầu tuyển người gồm các cô gái tầm
một lúc để bốc ra một mẩu giấy mà ai cũng biết là ghi tên tôi trên đó. Rồi bà
bốc được tên ông Haymitch. Ông ấy chỉ kịp bắn cho tôi một cái nhìn buồn bã
trước khi Peeta tình nguyện lên thay chỗ ông.
Chúng tôi ngay lập tức hành quân vào tòa nhà tối cao để tìm
gã Chỉ huy lính canh Thread đang đợi chúng tôi “Thủ tục mới đây.” ông ta nói
với một nụ cười mỉm. Chúng tôi được dẫn ra cửa sau, vào trong một chiếc xe hơi
và được đưa đến ga tàu. Không có cái máy quay nào ngoài sân ga, không có đám
đông nào ngáng đường chúng tôi. Ông Haymitch và bà Effie xuất hiện, được hộ
tống bởi vệ sĩ. Những tên lính thúc giục tất cả chúng tôi lên tàu và đóng sầm
cửa lại. Con tàu bắt đầu chuyển bánh.
Và tôi bị bỏ mặc, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, quan sát quận
12 đang biến mất, với tất cả những lời tạm biệt vẫn còn ở trên môi…