Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 04 phần 04
Chương 4.4
Bầu trời quang đãng
Dưới ánh trăng, cái bóng của hai chúng
tôi bị kéo dài, quấn cùng một chỗ, hợp hai thành một.
Tôi ôm lấy cổ anh không để anh đi, anh
không lay chuyển được tôi, quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đồng ý tản bộ cùng
tôi. Đoạn đường chúng tôi đi vừa đến buổi tối đêm khuya, vắng người, lại đặc biệt
an bình, giống như là vùng ngoại ô thành phố, không chỉ rời xa âm nhạc và tiếng
động lớn ầm ĩ mà còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện.
Bóng đêm trêu người, tôi kéo Chu Dật đi
dạo trên con đường đá cuội nhỏ, anh luôn luôn giúp tôi kéo chặt áo quần, trái lại
tôi lại không quan tâm, đột nhiên tôi nhìn thấy trước mặt là quầy hàng thực phẩm
trên đường phố, đôi mắt sáng lên.
“Muốn cũng đừng nghĩ.”
Không đợi tôi nói ra, Chu Dật đã làm mặt
lạnh đánh đòn phủ đầu, từ chối thẳng thừng.
Tôi oán giận trừng mắt liếc anh: “Em ăn
cơm tối không no!”
“Vậy thì đi ăn cơm tối.”
“Cơm tối ăn không vô, em muốn ăn tôm
càng.”
Tôi ai oán nhìn trước mặt bày ra nào là
tôm càng, đậu hũ hầm, cua chiên, hải sản thịt nướng… Một đống đồ ăn ngon, trong
mắt cũng chảy nước bọt.
“Thầy~ anh ngửi ngửi đi, vừa cay vừa
thơm, chắc chắn anh chưa từng ăn, chúng ta đi nếm thử đi mà!”
Chu Dật nghiêm mặt hung dữ: “Bây giờ mấy
giờ rồi, ăn cay lại không tốt cho dạ dày, hơn nữa không sạch sẽ.”
Tôi lôi kéo tay áo anh đong đưa trái phải,
ôm lấy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu: “Em ăn ở chỗ này vài chục năm rồi, đặc biệt
sạch sẽ, đã lâu em chưa được ăn lại, đặc biệt vô cùng nhớ nhung, thầy~~ chúng
ta đi ăn nha. Thầy không ăn cay, thầy có thể ăn cái khác mà!”
Anh làm mặt lạnh nghiêm khắc hồi lâu
trong gió lạnh, tôi thực sự nhịn không được, gọi lớn: “Chu Dật!”
Cuối cùng anh thở dài, tước vũ khí đầu
hàng: “Đi thôi, đừng ăn nhiều quá đấy, ngày mai còn phải đi học.”
“A, được!” Tôi hoan hô, kiễng chân hôn
lên mặt anh, sau đó kích động lôi kéo tay anh đi qua đường cái vắng tanh, chọn
một vị trí gần bên ngoài ngồi xuống, kêu ông chủ gọi món ăn.
“Hai cua nướng, nửa cân tôm càng cay,
còn thêm một phần hoa não nướng!” Tôi nồng nhiệt gọi món ăn.
Chu Dật ở bên cạnh, góc lông mày co giật:
“Chu Đạm Đạm, em ăn hết nhiều như vậy không?”
“Ăn không hết thì đóng gói nha, thầy,
anh muốn ăn cái gì?”
“Anh uống trà!”
Ông chủ buôn bán đã vài chục năm, tay
chân lanh lẹ, mặc dù làm ăn phát đạt, tốc độ làm món ăn cũng cực kì nhanh,
không quá mấy phút, tôm càng cay thơm thơm của tôi đã mang tới.
Tôi lập tức mang bao tay nhựa ăn nhanh
chóng, tốc độ lột tôm không ai có thể đạt tới, tôi nhanh chóng lột vỏ cứng, cầm
tôm bóc vỏ hồng hào trêu đùa, đưa đến bên miệng Chu Dật: “Nếm thử đi thầy, dư vị
tuyệt đỉnh nha!”
Anh bất đắc dĩ mở miệng, ngậm lấy tôm
bóc vỏ trong tay tôi, hơi nhíu nhíu mày
“Rất cay ạ?” Tôi quan tâm hỏi, tôi đã
kêu ông chủ để cay vừa vừa, mùi vị này vừa vặn với tôi, không nghĩ tới Chu Dật
không thể ăn cay như thế.
Chu Dật nhấp một ngụm trà: “Không phải,
quá mặn.”
“Mặn?” Tôi lập tức lột một con nhét vào
miệng: “Cũng được mà, thầy, anh ăn nhạt à.”
Anh gật đầu: “Ừ, bình thường khẩu vị
không nặng.”
Tôi thè lưỡi: “Em ăn một mình nha.”
Anh gật đầu, lấy một tờ khăn giấy ở bên
cạnh, lau ớt bên mép cho tôi: “Đừng ăn nhiều quá.”
Tôi hết sức tập trung vào ăn đồ ăn ngon,
Chu Dật ở bên cạnh cũng nhận thấy mùi thơm, tay chống trên bàn, bên miệng ẩn chứa
ý cười nhìn tôi, trái lại tôi bị anh nhìn trộm nên cực kì xấu hổ.
“Anh đừng nhìn chằm chằm em nha! Em ăn
không vô đó.”
Anh lắc đầu, lấy điện thoại di động ở
trong túi ra, cầm trên tay ngắm nghía: “Không nhìn em nữa, nhanh ăn đi!”
Lúc này tôi mới yên tâm, lớn mật ăn một
miệng lớn cua.
Đột nhiên, bên cạnh tách tách một tiếng!
Tôi cảnh giác quay đầu sang, thấy Chu Dật
mặt không chút thay đổi cầm điện thoại di động… Về phía tôi.
Tôi vội vàng thả con cua trong tay, muốn
lấy máy trong tay anh: “Anh phiền ghê! Anh lại chụp ảnh em! Chu Dật, anh, cái
tên tiểu nhân này.”
Anh chặn lại, móng vuốt khua khua giữa
không trung vuốt ve tôi: “Tập trung ăn!”
“Không được, em muốn xem ảnh chụp vừa rồi.”
Anh không cho tôi chạm vào điện thoại để
tránh việc tôi xoá đi, chỉ đem màn hình tới trước mặt tôi, tôi thiếu chút nữa cắn
lưỡi tự sát!
Ảnh chụp tôi ngậm cua, toàn tâm toàn ý cắn
vỏ, dưới ánh đèn nóng sáng tựa như một con cua sống quái dị!
“Hu hu hu hu, thầy ơi, xin anh xoá đi!”
“Anh bác bỏ!”
Anh không để ý phản đối mãnh liệt của
tôi, cẩn thận từng ly từng tý bảo lưu ảnh chụp, sau đó ngoài cười nhưng trong
không cười nói: “Em vẫn rất ăn ảnh, xem ra sau này anh phải đem theo một camera
chuyên dụng để chụp lại dáng vẻ ngốc nghếch của em.”
“Ăn ảnh cái đầu á, giống như một kẻ ngốc!”
Tôi nắm tay lại kháng nghị.
Anh không để ý tới: “Ăn xong rồi à?”
“Bị anh chọc tức no rồi, không ăn nữa.”
Anh thoả mãn gật đầu: “Được, không ăn nữa.
Ông chủ, tính tiền!”
Anh thanh toán xong, chúng tôi quay lại
đường cũ.
Tôi sờ soạng trong túi quần áo hồi lâu,
cuối cùng mò được máy của tôi.
“Chu Dật! Anh phải để em chụp lại anh mới
công bằng!”
Anh nhíu mày, ôm tôi: “Không được!”
“Vì sao không được, nếu không thì hai
người chúng ta cùng chụp là được rồi chứ!” Tôi cầm điện thoại di động lầm bầm.
Anh liền liếc mắt cười: “Vậy đi.”
Lúc này, tôi mới phản ứng lại với bộ
dáng cố tình rõ ràng của người này, trừng mắt liếc anh, nhưng vẫn dùng một tay
giơ điện thoại di động lên, một tay thì ôm lấy anh kéo xuống phía ống kính, lộ
ra một bộ dáng tươi cười sáng lạn.
Điện thoại di động của tôi độ phân giải
không cao, chụp ở trong đêm tối chỉ mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng
vẻ đẹp trai của Chu Dật cùng với nụ cười tươi rói của tôi, sau lưng là ngọn đèn
ven đường mờ nhạt, trông rất đẹp mắt.
Tôi vui rạo rực lưu ảnh chụp vào album ảnh.
Khi đó chụp vội vội vàng vàng, tôi thế
nào cũng không nghĩ tới, tấm ảnh chụp này lại lẳng lặng nằm trong cái điện thoại
di động này của tôi hai năm, mãi cho đến lúc bị ăn trộm.
Đứng ở đầu phố, hứa mười vạn lời bảo đảm
ngày mai không đến muộn với Chu Dật, lúc này anh mới hôn tôi, để tôi về nhà.
Vì lời hứa hẹn này, quả nhiên ngày thứ
hai tôi giống như có quan hệ huyết thống với con gà, rời khỏi giường rất sớm,
không những không ném đá chết con gà trống Phác Phác ở trước cửa nhà, trái lại
còn cười quyến rũ với nó, nó sợ đến mức thẳng phía tường mà gáy.
Làm nóng ly sữa đặt trong phòng ba tôi
xong, khẽ ngâm nga ra khỏi cửa đến trường, đi qua cửa hàng của Tóc Đỏ, tiến
vào, còn đặc biệt mua hộp sữa chua. Tóc Đỏ cười vô cùng mờ ám, tiến lại gần:
“Đoán xem tối hôm qua tao thấy mày với ai!”
Tôi cầm hộp sữa chua, mặt không đổi tim
không đập nói: “Tao với bạn học thôi!”
Tóc Đỏ cười hì hì trêu chọc tôi: “Bạn
trai hả?”
Tôi trừng mắt liếc hắn: “Không được phép
nói cho ba tao biết. Còn có mẹ của mày nữa!”
“Được được được, thực sự là bạn trai hả?”
“Ừ, hừ!”
“Tút tút tút.”
Tôi liếc mắt ngang qua hắn: “Không được
phép đi nói lung tung đó, cẩn thận tao vạch trần mày cùng thằng bạn trai xinh đẹp
của mày.”
“Mày, mẹ nó, cút mau!”
Tâm tình tôi sung sướng bước vào phòng học,
vẻ mặt Lăng Linh cười đến xấu xa: “Nhanh khai báo thành thật một chút, đêm đó
chuyện gì xảy ra hả?”
Tôi yên lặng uống hết ngụm sữa chua cuối
cùng, giọng điệu thong thả, buồn bã nói: “Cuối cùng tớ cũng đã thành một con
yêu quái có thân phận!”
Lăng Linh kinh hô một tiếng, lén lút ghé
vào bên tai tôi: “Đêm đó, hình như Lí Đông Lâm cũng nhìn thấy cậu và thầy Chu,
không có vấn đề gì chứ?”
Tôi trầm ngâm: “Chắc là không có việc
gì, hôm qua tớ gặp phải hắn, giải thích với hắn, hình như hắn tin.”
Lăng Linh nhìn qua còn hứng phấn hơn so
với tôi, kéo tôi tiếp tục nói: “Tớ đã nói mà, thầy Chu rõ ràng để tâm với cậu
hơn so với chúng tớ, lần trước cậu xin nghỉ, lúc tớ đến phòng làm việc còn nhìn
thấy thầy đang xem tư liệu của cậu, chỉ biết là có vấn đề rồi! Ha hađồng chí Chu
Đạm Đạm, cậu thật sự là càng ngày càng lên cấp hơn nha.”
“Cảm ơn, cảm ơn, thường thôi thường thôi
mà!”
“Đi chết đi!”
Vừa lúc, ba tiết buổi sáng đều là môn của
Chu Dật, anh mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác áo len gió của trường
học, thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường.
Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới
tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh, anh cũng không thể ở trên bục giảng
không kiêng nể gì mà liếc tôi.
Vì cuối tuần có một kì kiểm tra hàng
tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập, Chu
Dật cũng không ngoại lệ, giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa
cho chúng tôi, để tạo ấn tượng sâu sắc.
Trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi
như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc Tiếng Anh,
dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh,
nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ.
Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất
thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại, mới tập trung tinh thần
học tập.
Hết tiết một, anh bị một đám người vây
quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề, mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi
ở chỗ của mình xem cổ văn, đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lí Đông Lâm ở
cửa.
Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ
áy náy: “Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học
của cậu chứ?”
Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn
chòng chọc thì vội vàng nhận lấy cặp sách: “Không có đâu. Dù sao thì cặp xách của
tớ cũng không để cái gì cả!”
Hắn cười cười: “Vậy thì tốt rồi, tớ đi
xuống phía dưới trước đây.”
Tôi xoay người trở lại phòng học, hắn lại
nói với tôi: “Buổi trưa, cùng nhau ăn được không?”
Tôi liền cảm thấy ở phía sau có một ánh
mắt đáng sợ từ trên bục giảng phóng tới, tôi dựng đứng cột sống, bối rối nói:
“Hôm nay tớ và An Nhược có hẹn đi ăn rồi, lần sau đi!”
Hắn thất vọng gật đầu, đi xuống lầu.
Tôi ôm cặp sách, đi qua bục giảng, cố lấy
can đảm hướng về phía trước, mắt lén liếc nhìn.
Chu Dật đang cười như không cười nhìn
tôi, tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi.