Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 03 phần 05
Chương 3.5
Mối quan hệ kì lạ
Lí Đông Lâm không hổ là cao thủ trong
cao thủ của toàn ban, tuy rằng giải thích không đơn giản rõ ràng như Chu Dật, một
lần liền hiểu, nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, đều rất hợp lí, hơn nữa
lại đặc biệt kiên trì, vấn đề nào không hiểu hết hắn lại một… hai… ba lần giảng
lại cho tôi, cho đến lúc tôi hiểu rõ ràng thôi.
Hôm nay thời tiết không tệ, báo trước đại
hội thể dục thể thao mùa đông cuối tuần sau hẳn là sẽ tổ chức thành công.
Tôi chống cằm hỏi Lí Đông Lâm: “Đại hội
thể dục thể thao cuối tuần sau, cậu có tham gia hạng mục nào không?”
Hắn vừa xoay bút vừa trả lời tôi: “Ngày
đầu tiên thì có, 1200 mét nam.”
Tôi làm một điệu bộ nịnh nọt: “Lợi hại
như vậy ư? Tớ còn tưởng rằng…”
“Cho rằng tớ chỉ biết đọc sách?”
Tâm tư bị vạch trần, tôi chỉ sờ đầu cười
khúc khích.
Lí Đông Lâm cười dịu dàng, không tính
toán với tôi: “Cậu thì sao?”
“Tớ không tham gia, tớ thích đóng góp
giúp vui hơn, bảo tớ chạy 200 mét đều có thể lấy cái mạng già của tớ rồi!”
“Ha ha ha ha…” Hắn cười không khách khí.
Dưới ngọn đèn, Lí Đông Lâm cười đến rất sáng lạn, có loại mùi vị trong lành
tươi sáng, mặt mũi của hắn lớn lên không xấu, rất nhiều nữ sinh thích hắn, lại
là dạng nam sinh khi thì điềm đạm khi thì như ánh nắng mặt trời, hơn nữa thành
tích lại nổi trội nhất, toàn thân toát ra sự tự tin, cũng là người rất hấp dẫn.
Không giống như Chu Dật, người đàn ông
giả dạng thần tiên, khiêm tốn là vỏ bọc bên ngoài của anh ta, âm hiểm như sói mới
là thực chất bên trong, mang theo vẻ chín chắn không thuộc về tuổi tác này của
chúng tôi.
Tôi suy nghĩ rồi thở dài.
“Làm sao vậy?” Lí Đông Lâm tò mò hỏi
tôi.
“Không có gì, nghĩ đến chuyện trước đây
thôi.”
Hắn nghe xong, cong khoé miệng nhìn tôi.
“Nhìn tớ làm gì vậy?”
“Không có gì, lúc học năm nhất, ở trên bảng
xếp hạng năm tớ đã thấy qua tên của cậu, xếp hạng nhất, lúc đó một lòng muốn vượt
qua cậu, nhưng sau đó không biết có chuyện gì xảy ra mà tên của cậu càng ngày
càng xếp phía sau, trong lòng tớ nghĩ đến một cô gái sa ngã, nhưng đâu nghĩ đến
lên năm ba lại quen biết cậu
Tôi cười khổ, đích thật là sa ngã mà, sa
ngã một năm rưỡi mới phấn đấu lại.
Ở cùng một chỗ với Lí Đông Lâm không nhạt
nhẽo, ngoại trừ cùng làm bài với hắn, còn tán gẫu với hắn cũng rất có chủ đề,
cho nên qua mấy giờ ở chung đều vui vẻ.
Sau khi tạm biệt hắn, tôi lang thang ở
trên đường, cây xanh trên lối đi bộ đều dần dần khô héo, tôi đi được một nửa mới
phát hiện ra con đường này lại là con đường buổi tối hôm đó tôi và Chu Dật cùng
nhau tản bộ.
Tôi nhón chân làm ra vẻ khờ dại cưỡng
hôn anh ta, để lại bức ảnh. Không biết bây giờ bức ảnh đó có phải đã bị anh ta
ném đi hay là cắt bỏ rồi không. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh ta mua dùm tôi
cũng bị tôi cho vào xó, không dùng nữa.
Tôi hận bản thân mình không có tiền đồ,
hận tôi sản sinh tình cảm với thầy giáo của mình, hận bản thân cam chịu, tôi hận
rồi tôi thảm thương thừa nhận tôi không có cách nào không quan tâm đến Chu Dật
cả.
Thời gian tổ chức đại hội thể dục thể
thao là từ tuần ba đến tuần năm, hai ngày trước cuối tuần này chắc chắn mọi người
không có cách nào yên tâm ôn tập, Chu Dật cũng nghĩ tới điểm ấy, nên tiết sinh
hoạt và thể dục, còn có tiết dạy của chính mình đều nêu ra cho học trò mấy việc
có trong hạng mục thi đấu để chuẩn bị luyện tập.
Trong đó, Lục Hạo làm người đứng đầu,
toàn thân mát lạnh chạy tới chạy lui ở trên sân tập của trường, tôi nhìn đến mức
cảm thấy ớn lạnh.
Những bạn học tham gia thi đấu nhảy cao,
chạy nhanh, ném tạ… đều tràn đầy tự tin nhảy tới nhảy lui.
Là một fan trung thành kiêm đội cổ động
viên, tôi và Lăng Linh run rẩy trong góc, ánh mắt lại lướt nhanh tới gần Chu Dật,
tay đút túi quần, thần thanh khí sảng đứng ở trên đường chạy giúp đỡ Lục Hạo và
trò chuyện về kế hoạch.
Nhìn qua hình bóng của anh ta rất gầy,
áo khoác màu đen bị gió thổi phồng lên, lộ ra bên ngoài cánh tay đang cầm đồng
hồ bấm giây, ánh mắt nhìn theo Lục Hạo, thỉnh thoảng lại mím môi.
Đột nhiên, anh ta hình như cảm nhận được
ánh mắt của tôi, bình tĩnh quay đầu lại.
Tôi bị gió lạnh thổi đến mức cổ họng đau
nhức, bất ngờ không kịp phòng bị, không kịp thu h, không thể làm gì khác hơn là
ngây ngốc cùng anh ta nhìn nhau, đại khái qua vài giây, anh ta dời đi tầm nhìn
trước.
Tôi lúc này mới bất mãn quay đầu đi.
Lăng Linh ở bên cạnh trông thấy toàn bộ
quá trình, cái mũi hồng tiến lại gần: “Ánh mắt của thầy nhìn cậu rất phức tạp.”
Tôi thất vọng gật đầu: “Ừ.”
“Cậu nói cậu đi, sao lại vướng mắc với
thầy, có thể có kết quả gì chứ, lúc cậu lên đại học thì làm sao bây giờ?”
“Không nghĩ đến những việc này, tớ biết
tớ ngốc, đối với tớ ngu ngốc ngu ngốc đến thành thói quen, tạm thời không sửa
được.”
“Cậu nói xem thầy có phải là lo lắng,
không muốn ảnh hưởng cậu thi vào trường cao đẳng hay không, vậy mới không chú
ý, lạnh lùng với cậu như thế chứ?”
Tôi không nói tiếp, thở dài, oán giận
nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Dật, lén lút chỉ tay về nơi đó.
Tuần lễ thứ ba mà đám năm ba chúng tôi
khao khát, hừng hực khí thế hoang dã, khiến mọi người vô cùng kích động, cuối
cùng đã tới. Sáng sớm, vừa đẩy cửa phòng học ra đã thấy bọn Lục Hạo thay quần
soóc, áo ngắn tay mát mẻ nhảy tới nhảy lui, xung quanh là những tiếng cổ động
cho các vận động viên.
Chu Dật cũng dặn dò lớp phó đời sống
mang theo những vật gì đến sân tập.
Trong lớp, bầu không khí tăng vọt, mấy
tên con trai cao lớn, hùng dũng oai vệ gào thét muốn lớp chúng tôi đứng nhất,
dáng vẻ ngu ngốc kia cực kì hài hước.
Khi một lớp hơn mười người trùng trùng
điệp điệp đi tới sân tập thì xung quanh đường chạy nhựa đã ngồi đầy người của
các lớp, ở trung tâm đài chủ tịch phát ra âm nhạc sục sôi.
Tôi đi ở phía sau đoàn người, Chu Dật đi
sau cùng, lúc đi qua lớp của Lí Đông Lâm thì hắn nhìn thấy tôi, tôi cười chào hỏi
với hắn, kết quả sau đó là phát ra một tràng âm thanh ồn ào. “Oh~ oh”
Chu Dật cũng nghe thấy được, tôi chắc chắn
đấy.
Trường học cố gắng rút ngắn thời gian chơi
cho năm ba chúng tôi, vì vậy trình tự đổi thành năm ba bắt đầu thi đấu
Vòng thi đấu thứ nhất là trận chung kết
1200 mét nam năm ba, tôi buồn bã đi đến cạnh đường chạy, thấy Lí Đông Lâm ở trước
mặt đang chuẩn bị. Hắn cũng thấy tôi nên chạy tới. Tôi hơi xấu hổ, vì vậy làm một
động tác tay ra hiệu cố lên với hắn: “Cố lên nha!”
“Không thành vấn đề.” Hắn nhíu mày.
Kiểu dáng hài hước làm cho tôi bật cười.
“Chu Đạm Đạm, quay về chỗ ngồi của mình
đi.” Một âm thanh động đất lạnh lẽo đột ngột vang lên ở bên cạnh.
Tôi không liếc mắt nhìn Chu Dật, chỉ cười
với Lí Đông Lâm, sau đó xoay người trở lại cạnh Lăng Linh.
Một lát sau, trận thi đấu bắt đầu, Lí
Đông Lâm cũng không cần cổ vũ hăng hái vọt tới đầu tiên, vẫn duy trì tốc độ ở vị
trí giữa, không bị người khác chèn, cũng không chèn người phía trước.
Mắt thấy hắn chạy tới, tôi liền lẻn đến
cạnh đường chạy, hai tay tạo thành hình cái loa: “Cố lên, cố lên!”
Đến vòng đua thứ hai, tốc độ của những
người khác dần dần chậm lại, nhưng Lí Đông Lâm bỗng nhiên lại tăng tốc độ, vượt
qua ba người, lớp bọn họ liền nhốn nháo đứng lên, đều đặn gào thét cố lên.
Tới vòng đua thứ ba, hắn giống như là ăn
thuốc kích thích, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi theo hai người
phía trước, theo sát ở phía sau, ngay thời khắc mấu chốt cuối cùng thì chạy nước
rút, ba người lại một lần nữa tăng tốc, Lí Đông Lâm tựa như một trận gió mạnh
thổi qua, nhanh chóng vượt qua hai người phía trước, một mạch hướng tới đích.
m thanh hoan hô động đất của lớp bọn họ
thật đinh tai nhức óc, tôi cũng cười theo.
Lục Hạo ở bên cạnh cay độc với tôi: “Cậu
là người của lớp nào hả?”
Tôi giương mắt trắng: “Ai bảo điền kinh
của lớp chúng ta không hăng hái tranh đua, hơn nữa Lí Đông Lâm là bạn của tớ, tớ
đương nhiên vui vẻ rồi.”
Chu Dật đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn
tôi.
1200 mét nam kết thúc, không lâu sau đó
Lí Đông Lâm lách tới lớp tôi tìm
“Tý nữa cậu có thi đấu không?”
“Không có, tớ là người rảnh rỗi mà.”
“Vậy tý nữa theo tớ về phòng học đi? Tớ
đưa mấy trọng điểm thi hàng tháng cuối tuần sau cho cậu, buổi chiều tớ phải về
nhà, nên không có thời gian.”
Tôi do dự nhìn bạn học trong lớp, Lục Hạo
chuẩn bị chạy cự li dài, Chu Dật ngồi ở phía trước không để ý đến tôi, tôi quấn
quýt nửa ngày rồi đồng ý với hắn.
Vì vậy chào Lăng Linh một tiếng rồi cùng
Lí Đông Lâm trở về phòng học.
Sau khi để vở ghi chép của hắn vào cặp
sách, chúng tôi chuẩn bị quay về sân tập, lúc xuống lầu hắn đột nhiên hỏi tôi:
“Mấy đứa bạn lớp tớ, buổi tối cuối tuần lễ thứ năm, muốn đi quán bar chúc mừng,
cậu cũng đến đấy đi!”
Tôi sửng sốt ngây người: “A! Không tốt lắm
đâu! Tớ đều không quen mà.”
“Không sao đâu, không có nhiều người lắm,
cũng có mấy bạn nữ, Đinh Trạch cũng đi, đến lúc đó tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
Tôi do dự làm thế nào để từ chối hắn,
cân nhắc mở miệng.
“Chu Đạm Đạm, em trở về phòng học làm
gì?”
Giống như một âm hồn, Chu Dật nhăn mày đứng
ở lầu một, nhìn tôi.
Tôi sợ đến mức lui lại nửa bước, Lí Đông
Lâm tới gần tôi. Chu Dật không nói chuyện, giấu cơn tức giận nhìn tôi. Tôi cũng
không nói chuyện, bầu không khí trở nên kì lạ.