Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 03 phần 04
Chương 3.4
Đại hội thể dục thể thao
Trải qua chuyện ngu ngốc của tôi với Chu
Dật, tôi ăn ngon, ngủ ngon, chơi tốt, sinh hoạt tốt, quan trọng nhất là tôi
cũng học rất tốt.
Tôi nhớ câu danh ngôn kinh điển đừng
chán chường để trả thù này, không được suy sụp tinh thần, vì vậy tinh thần mỗi
ngày đi sớm về khuya vô cùng cao, vẫn duy trì kỉ lục là người đầu tiên đến
phòng học mỗi ngày, trên lớp không ngủ gật, xem lại bài ghi chép mỗi ngày, đặc
biệt trong giờ Ngữ Văn của Chu Dật, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực hết sức chăm chú,
không mảy may để tên Chu Dật này vào mắt, chỉ chú ý đến nội dung bài học, dường
như không quen biết cái tên Chu Dật này.
Nhưng mà tôi nghĩ lại, tôi và anh ta vốn
không quen thuộc, tôi giả bộ thâm trầm cái gì chứ.
Lăng Linh cho rằng tôi bị tẩu hoả nhập
ma rồi, tôi lộ ra nụ cười thiên thần nhìn cô nàng lắc đầu: “NO NO NO, tớ hiểu rất
rõ hành vi của mình lúc này, đây không gọi là tẩu hoả nhập ma, cái này gọi là
toàn tâm toàn ý, đợi đến đợt kiểm tra hàng tháng lần sau, cậu sẽ biết thôi.”
Lăng Linh từ chối cho ý kiến, thoạt nhìn
tôi và cô nàng đều giống nhau, cả ngày đều chơi đùa vui vẻ, tiết Toán làm bài tập
Tiếng Anh, tiết Vật Lí nghe từ vựng Tiếng Anh, nhưng đến kì thi, thành tích tốt
đến không giống người.
Đương nhiên, tôi nhất định không phải là
một người thuộc loại siêu việt như cô nàng, cô nàng là chuyên về ban khoa học
xã hội, tôi là chuyên về ban khoa học tự nhiên, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra
việc hai chúng tôi kết hợp với nhau, nói không chừng sẽ tạo ra cao thủ đấy.
Đối với tôi, ý nghĩ này chẳng trong sạch,
Lăng Linh cười nhạt, tôi xấu hổ cúi thấp đầu.
Cuối cùng cũng chịu đựng hết một tiết Ngữ
Văn, tôi đang ngồi tại chỗ mệt mỏi duỗi thắt lưng, chợt nghe thấy Lục Hạo đứng ở
cửa gọi tên tôi: “Chu Đạm Đạm, có người tìm!”
Tiếng tru lên của hắn phá tan sự yên
tĩnh trong phòng học, mấy bạn học phía trước đều ngẩng đầu nhìn người ngoài
phòng học rồi lại nhìn tôi.
Tôi đứng dậy trừng mắt với Lục Hạo, từ
phía sau đi đến trước bục giảng.
Chu Dật đang sửa bài tập, thờ ơ giương mắt
lên, sau đó vẻ mặt vô hồn cúi xuống, giống như tôi là người vô hình vậy. Tôi bước
nhanh tới cửa phòng học.
Lí Đông Lâm đưa quyển vở ghi bài Tiếng
Anh của hắn qua: “Đây là những ghi nhớ ngày hôm nay, nội dung trọng điểm tớ đều
đánh dấu giúp cậu rồi.”
Tôi vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn cậu nha.”
Hắn thản nhiên cười: “Không có việc gì,
tớ đi xuống trước đây.”
Trở lại chỗ ngồi, Lăng Linh nháy mắt với
tôi, tôi biết ý của cô nàng, cũng nhe răng trợn mắt làm một vẻ mặt kì quái, sau
đó vùi đầu nghiên cứu vở ghi chép của Lí Đông Lâm.
Lí Đông Lâm là lớp trưởng của lớp Đinh
Trạch, năm này qua năm khác tên đều duy trì đầu bảng, tôi đã nghe nói qua tiếng
tăm của hắn từ lâu, chẳng ngờ hắn lại là bạn bè của Đinh Trạch, Đinh Trạch giới
thiệu cho chúng tôi quen nhau, tôi và hắn cũng tự nhiên mà quen thân hơn, nhưng
mà phần lớn cũng đều là đem vở ghi chép đến giống như hôm nay vậy.
Mạch suy nghĩ của cô giáo Tiếng Anh ban
chúng tôi vô cùng lộn xộn, có đôi khi tôi cũng bị bà ấy quay đến chóng mặt,
nghe nói giáo viên Tiếng Anh của lớp Lí Đông Lâm là dạy tốt nhất trong tất cả,
tôi liền vác da mặt dày đi mượn vở ghi chép của hắn.
Trước đây, lúc chưa quen Lí Đông Lâm,
luôn nghe nói hắn tự cao tự đại, ỷ vào sự tài giỏi và lớp vỏ bọc bên ngoài dễ gần
của mình, thật sự là không coi ai ra gì.
Đối với người thật sự tiếp xúc mới phát
hiện cậu Lí Đông Lâm này không chỉ hiền lành mà còn rất nhiệt tình, không giống
với những học sinh có thành tích tốt khác không chịu tiết lộ phương pháp học tập
của họ.
Nhưng thực chất bên trong lại lộ ra thói
kiêu ngạo, nguyên nhân đại khái là từ việc lấy tư cách ưu tú mà hình thành nên.
Lục Hạo thấy tôi đang cầm vở ghi chép của
Lí Đông Lâm như báu vật mà đọc, cợt nhả chạy đến chỗ ngồi của tôi, không chút
nào kiêng nể đến hình tượng của tôi lớn tiếng nói: “Nè, Chu Đạm Đạm, cậu và Lí
Đông Lâm sao lại quen nhau hử? Lẽ nào hai cậu đang…”
Nghe thấy giọng điệu trêu chọc này của hắn,
mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cười trêu…
Tôi ai oán ngẩng đầu: “Làm sao có thể…”
Sau đó ngẩng đầu, len lén ngắm Chu Dật
đang ở trên bục giảng, nhưng hình như anh ta không nghe được, chăm chú cầm bút
máy vạch vạch vẽ vẽ, trong nháy mắt tôi lại rớt xuống thung lũng.
Sinh hoạt lớp buổi chiều, toàn bộ các lớp
năm ba trong nhà trường được phổ biến thông báo, không ngờ là cho chép các lớp
năm tham gia đại hội thể dục thể thao của nhà trường.
Ngay tức thì, tầng học của đám năm ba
chúng tôi bỗng nổ tung, tất cả tầng trên tầng dưới đều là âm thanh xôn xao reo
hò, thậm chí có người còn không ngừng tung hô muôn năm.
Lớp chúng tôi cũng điên cuồng, đặc biệt bọn
Lục Hạo là một nhóm người nhiệt huyết.
Trước đây, khóa năm ba của Nhất Trung đều
không được phép tham gia đại hội thể dục thể thao, ngày trước, lúc chúng tôi ở
trên sân tập hoan hô nói cười, luôn luôn thấy một đám anh chị khoá trên liều
lĩnh, phản động, oán hận hùng hổ đi tới đi lui trên dãy tầng học của năm ba.
Cho nên lần này chúng tôi đặc biệt may mắn,
không biết chừng là có vị nào đã báo cáo với Hội đồng Giáo dục đây là một quyết
định không sáng suốt nhất, mới đổi lại cho chúng tôi cơ hội vận động đáng quý
này.
Lục Hạo lợi dụng nhảy lên ghế: “Thầy
Chu! Em đăng kí tham gia chạy năm nghìn mét nam.”
“Em đây đăng kí nhảy cao!”
“Em đăng kí… Đội cổ động viên!”
“Ha ha ha ha ha ha…”
…
Tôi cũng bị bầu không khí này kéo đi,
đang ngồi thảo luận với Lăng Linh về việc chơi thế nào trong đại hội thể dục thể
thao.
“Tớ cũng không muốn tham gia hạng mục
nào, cùng lắm là vẽ tranh cổ động cho lớp chúng ta, cậu thì sao Đạm Đạm?”
“Tớ không biết đâu, nhưng mà đây là đại
hội thể dục thể thao cuối cùng của chúng ta, nhất định phải quý trọng.”
Lúc năm nhất, tôi đặc biệt thích đại hội
thể dục thể thao, từ Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông, đại hội thể dục
thể thao mùa đông hàng năm thời tiết đều cực kì đẹp, mặc dù trời vẫn lạnh,
nhưng bầu trời sẽ luôn luôn có ánh nắng mặt trời lan ra xung quanh, mỗi năm học
sinh đều đắm chìm vào ánh nắng rực rỡ của mùa đông, cười đến vô cùng sáng lạn,
âm nhạc trên sân tập khiến lòng người phấn khởi, hỗ trợ cho âm thanh hò hét đều
khắc thật sâu trong kí ức của tôi.
Sau khi tan học, một đám người ồn ào
chen nhau chạy đến phòng làm việc của Chu Dật để đăng kí, đại hội thể dục thể
thao mùa đông được tổ chức vào cuối tuần tới, tất cả đều rất ngạc nhiên, nhưng
nhiệt tình của các học sinh cũng tăng vọt, hận không thể tổ chức ngay hôm nay.
Trong lòng tôi cũng tràn đầy mong chờ hẳn
lên.
Chu Dật dạy thay xong, lần đầu tiên lãnh
đạo chúng tôi hoạt động tập thể.
Tuần này rất nhanh đã qua đi, cuối tuần
đến tôi sẽ không vội vàng như vậy, theo thường lệ thì tôi ở trong cửa hàng giúp
đỡ ba, kết quả lại đụng phải dì Thạch đến ăn cơm.
Dì ấy rõ ràng là mặc áo quần rất đẹp,
vui sướng ngồi xuống bắt chuyện với tôi: “Đạm Đạm!”
Tôi chạy tới: “Dì Thạch, hôm nay thật
xinh đẹp nha.”
Dì cười ngại ngùng: “Tới ngồi xuống đây
ăn cơm với dì.”
Tôi bối rối nói: “Việc này không được,
cháu còn phải giúp ba tính tiền nữa.”
Dì ấy cũng không làm khó tôi: “Vậy đi,
dì ăn xong sẽ lên trước sảnh tìm cháu.”
Dì Thạch cùng một người đàn ông trung
niên ăn cơm cùng nhau, nhìn qua hẳn là gặp mặt, thảo nào hôm nay lại ăn mặc đẹp
như thế. Nhưng mà hai người dường như rất ít nói chuyện, không trò chuyện câu
nào, liền bắt đầu trầm mặc ăn, cuối cùng người đàn ông trả tiền, bọn họ cùng
nhau đứng lên.
Người đàn ông đi ra khỏi nhà hàng trước,
dì Thạch đứng ở trước sảnh lắc đầu với tôi: “Để ý đến con dì.”
Tôi không nói gì thêm, cười xin lỗi,
chuyển chủ đề: “Dì, dì tìm được việc chưa?”
Dì gật đầu: “Ừ, tuy rằng tiền ít hơn trước
rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có việc mà làm, cũng yên tâm hơn.”
Vẻ mặt dì trông rất đắn đo, sau đó nhẹ
giọng nói với tôi: “Dì nghe nói Viên Trạch Khải thông đồng với cấp cao của tập
đoàn Hác Phong, bây giờ cực kì đắc ý, hình như lại được thăng chức.”
Mặt tôi mỉm cười, nhưng bàn tay lại nắm
chặt.
“Hơn nữa, chuyện của mẹ con gây ầm ĩ lớn
như vậy, nhà họ Chu nhất định là biết nhưng bọn họ chẳng quan tâm, ngầm thừa nhận
Viên Trạch Khải nói xấu phỉ báng, dì thấy việc này, căn bản bọn họ là một giuộc.”
Tâm tình của tôi vốn không tệ, nhưng
nghe dì Thạch nói nên lo lắng bất an, vì vậy mượn cớ để nhanh chóng
Nghĩ đến tập đoàn Hác Phong lẫy lừng của
nhà họ Chu liền nghĩ đến Chu Dật.
Thái độ của anh ta càng ngày càng lạnh
nhạt, ở trong mắt anh ta, tôi giống như nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm),
có lẽ giống như mặc áo tàng hình, dù sao cũng sẽ không nhìn qua tôi.
Có thể… anh ta đã biết chuyện của mẹ
tôi.
Chủ Nhật vốn là thời gian phụ đạo cho một
mình tôi của Chu Dật, tôi lại tuỳ tiện bịa ra một lí do để gửi tin cho Chu Dật,
nói với anh ta tôi không đi học.
Anh ta nhanh chóng đồng ý.
Tôi thực sự không biết một mình đối mặt
với Chu Dật như thế nào, tôi chịu không nổi giọng điệu lạnh như băng cùng vẻ mặt
dường như không có chuyện gì của anh ta.
Rõ ràng là có chuyện xảy ra lại bị anh
ta giả vờ như không có gì, tôi thực sự chịu đủ rồi!
Lí Đông Lâm lại tự động tìm đến cửa hỏi
tôi có cần hắn giúp tôi bắt kịp tiến độ môn Vật Lí và Tiếng Anh hay không, tôi
đoán là Đinh Trạch nói cho hắn tôi không giỏi hai môn này.
Nhưng mà đúng lúc tôi đang lo không có
người nào xuất sắc hướng dẫn cho tôi thì người này lại đâm đầu vào nòng súng.
Tôi cười vui nghiêng ngả đồng ý với Lí Đông Lâm, bàn bạc thời gian ôn bài là
vào buổi chiều ngày cuối tuần, nhưng mà tôi không chọn cùng địa điểm quầy sách
kia như với Chu Dật, không biết xuát phát từ tâm lí gì, có thể là không muốn gợi
lại hồi ức, có thể là không muốn để những người khác đến thôi.