Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 02 phần 10
Chương 2.9
Đản Đản thẹn thùng
Lúc gần tan học buổi chiều, tôi ngồi
xung quanh một đám người, toàn bộ đều đang thảo luận nên mời Chu Dật ăn gì, thực
ra tôi cảm thấy long trọng như vậy để làm gì, cũng không phải là mời thủ tướng
ăn.
Một tiệm ăn nhỏ sạch sẽ tiện nghi một
chút không phải đã giải quyết được vấn đề rồi sao, cần gì phải ra quân ồ ạt như
thế.
Nhưng mà tôi không dám phát biểu, cái
nhìn của tôi sáng suốt như vậy, tôi sợ tôi sẽ bị cả lũ đánh mất, dựa theo những
người khác nói là không thể thờ ơ với thầy Chu, muốn cho anh ta sinh ra một loại
cảm giác giống như ở nhà.
Đối với việc này, tôi không nói gì.
Bọn họ thảo luận suốt từ tiết một, tập hợp
khoảng bảy tám cuối cùng có một kết quả.
Sau khi tan học, chúng tôi, sáu bảy người
cùng nhau đứng trước cổng trường chờ thầy Chu vĩ đại của chúng tôi.
An Nhược và mấy nữ sinh khác vô cùng
hưng phấn, cố suy nghĩ xem lát nữa ăn cơm sẽ hỏi một chút về sinh hoạt cá nhân
của thầy Chu như thế nào, ví dụ như: Có bạn gái chưa…
Lăng Linh và tôi dựa vào thân cây, đợi
không bao lâu liền thấy Chu Dật từ bên trong đi ra.
Nhìn xa xa, bước chân của anh ta dường
như rất nhàn nhã, khoé mắt đuôi lông mày đều lộ ra cốt cách cao quý, học trò
cùng đi bên cạnh anh ta tạo nên một sự đối lập rõ ràng.
Anh ta đến gần chúng tôi, khẽ cười: “Các
em chờ lâu rồi.”
Lục Hạo cợt nhả xua tay: “Không lâu đâu ạ,
không lâu đâu ạ, vài giờ mà thôi. Thầy ơi, thầy đoán chúng em mời thầy ăn gì ạ?”
Anh ta buồn cười lắc đầu: “Không biết.
Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện?”
Lục Hạo khoác vai anh ta như người anh
em: “Thầy, thầy thích ăn món cay Tứ Xuyên không ạ?”
Chu Dật đi bên cạnh hắn: “Thế hả, sao
nào? Muốn mời thầy ăn món cay Tứ Xuyên ư?”
Đám An Nhược đi tới cười nói với Chu Dật:
“Thầy, chúng em dự định mời thầy ăn ở nhà hàng Tuấn Hào ạ.”
Chu Dật nhíu mày, có chút kinh ngạc.
Không đợi anh ta lên tiếng, tôi khì khì
nở một nụ cười: “Đối diện là ‘Món cay’ đó ạ?”
“Ha ha ha ha ha ha …”
Vài người đều cười rộ lên, Chu Dật cũng
theo đó mà cười vài tiếng, một đôi mắt phượng không đứng đắn liếc trộm tôi, tôi
trừng mắt liếc anh ta, quăng đi quá mức… Đi.
Nhà hàng Tuấn Hào là một nhà hàng hải sản
có tiếng, giá cả rất cao, một lần ăn cơm phải trả ba bốn nghìn tệ kể ra là vẫn
bình thường, mà ‘Món cay’ đối diện với nó lại là tiệm ăn món cay Tứ Xuyên chính
cống, điều kiện không tồi, giá cả cũng phải chăng, quan trọng là… Mùi vị đặc biệt
chính cống.
Chu Dật thích thú dạt dào sờ đầu: “Các
em hôm nay là chủ xị, các em là người quyết
“Yeahhh ~~ thầy Chu muôn năm.”
An Nhược giả bộ suy nghĩ cẩn thận trong
đầu, nói với Chu Dật rằng: “Món cay cách trường chúng ta không xa, thầy này
chúng ta đi bộ qua đó thế nào ạ?”
Chu Dật đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
An Nhược quay đầu nhìn tôi nháy mắt mấy
cái, trong mắt hoàn toàn đều là hưng phấn.
Trường học cách ‘Món cay’ quả thực không
xa, hơn nữa trên đường đi cây xanh rất nhiều, kèm theo ánh nắng chiều tà trên lối
đi bộ như vậy, cười đùa thoải mái mà đi dạo vẫn có thể xem là một chuyện trẻ
con vui vẻ.
Mấy học sinh nam cao to vây quanh Chu Dật
đi phía sau đám nữ sinh chúng tôi, Chu Dật vẻ mặt ôn hoà cùng bọn họ trò chuyện
bóng đá, thậm chí còn tán gẫu về game online.
Tôi âm thầm thè lưỡi, không nghĩ tới Chu
Dật cũng thích chơi trò chơi.
Lăng Linh, An Nhược và tôi đi cùng một
chỗ, An Nhược kéo tôi, kề tai tôi nói nhỏ: “Thầy Chu càng nhìn càng đẹp trai
nha.”
Tôi cố ý quay đầu muốn nhìn Chu Dật,
không nghĩ tới thoáng chốc ánh mắt đối diện của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi,
tôi vội quay đầu lại, đánh mắt qua loa qua An Nhược: “Cũng không tệ lắm…”
“Này, Chu Đạm Đạm.”
Một học sinh nam phía sau gọi tên của
tôi, tôi quay đầu lại nhìn, hắn cười tủm tỉm tiến lên trước hỏi tôi, âm thanh đặc
biệt lớn: “Thành tích của cậu tiến bộ nhanh như vậy, cậu chuẩn bị cảm ơn thầy
Chu như thế nào đây?”
Tôi ngượng ngùng a một tiếng, cào cào
tóc, nhìn mắt Chu Dật: “Cùng lắm thì tý nữa kính thầy Chu mấy chén đi.”
“A a được. Đây là chính cậu nói đấy
nhé.”
Chu Dật khẽ nhếch khoé miệng: “Coi như hết,
con gái thì uống ít rượu chút.”
Tôi quay đầu không nhìn anh ta, trong
lòng thầm mắng: “Không phải sợ tôi uống say lại tới quấy rầy anh ta sao?”
An Nhược nháy mắt, đâm đâm cánh tay của
tôi, tôi biết cô nàng có ý gì, mặc kệ cô nàng cùng Lăng Linh đi nhanh về phía
trước.
Dọc theo đường đi, bầu không khí cũng
không tệ, mọi người cười hi hi ồn ào đi tới cửa quán Món cay thì sắc trời đã tối
đi, cửa quán Món cay treo hai chuỗi ớt đỏ lớn, sáng lên bừng bừng mà chiếu rọi
cửa chính đến muôn màu muôn vẻ.
Chỉ đứng ở cửa, tôi cũng đã cảm thấy được
một mùi vị cay tê dại, trong nháy mắt châm lên vị giác.
Một người đang chuẩn bị đi vào, bỗng
nhiên bên cạnh có người kêu một tiếng: “Colin.”
Chu Dật dừng chân, chúng tôi cũng quay đầu
nhìn lại, một chiếc Hummer màu bạc ở ven đường bấm còi to không ngừng, ở vị trí
lái xe thò ra một cái đầu, dáng vẻ lưu manh.
“Ô hay, quả nhiên là cưng, sao lại chạy
đến nơi này?”
Chu Dật nhìn về phía chúng tôi nhô cằm
ra: “Mấy đứa nhỏ mời đi ăn đấy.”
Không biết vì sao, tôi nghe thấy câu mấy
đứa nhỏ này của anh ta, trong lòng có chút buồn phiền.
Người kia ở trong xe trước mặt mở cửa xe
nhảy ra, lấy cái bao tay, không đàng hoàng vẫy tay chào chúng tôi: “Này mấy nhóc,
các nhóc yêu mến thầy Chu sao?”
Ánh mắt Chu Dật vô ý quét qua mặt tôi,
sau đó nói với người kia rằng: “Được rồi, sao cậu lại ở chỗ này?”
Người đàn ông kia vẫn cười xấu xa, thấy
Chu Dật nhíu mày liền không hề ‘đùa giỡn’ chúng tôi nữa, ngược lại hướng về
phía Nhà hàng Tuấn Hào ở đối diện chỉ chỉ: “Qua đây ăn cơm, tất cả mọi người đều
đang trong đó, đi qua chào hỏi chứ?”
Chu Dật suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu
nói với chúng tôi: “Các em đi vào trước gọi món ăn đi, thầy sẽ vào sau.”
An Nhược bất mãn bĩu môi tát vào mồm:
“Thầy à, thầy cũng không thể thả bồ câu cho chúng em nha.”
Chu Dật bật cười: “Sẽ không, thầy chỉ
qua chào hỏi bạn bè một câu mà thôi.”
Đoàn người chúng tôi liền đi vào trước,
cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ.
Lục Hạo và những người khác vội vàng gọi
món ăn, tôi ngồi ở tận cùng bên trong, vừa vặn có thể thấy cửa của Nhà hàng Tuấn
Hào ở phía đối diện.
Chu Dật và người đàn ông kia sau khi đi
qua đường cái, liền chạm mặt một đám người ở trước cửa nhà hàng.
Cách một lớp thuỷ tinh, thấy không rõ diện
mạo của đám người kia, nhưng quần áo của bọn họ gọn gàng, nam diện mạo hiện
ngang, nữ yểu điệu quyến rũ.
Đèn chiếu rọi xuống thuỷ tinh ở Nhà hàng
Tuấn Hào lộng lẫy sáng sủa, Chu Dật dung nhan như ngọc, đẹp đẽ quý phái tự
nhiên, đứng ở giữa đoàn người bọn họ, góc lông mày đuôi mắt lộ vẻ tự phụ, địa vị
cao không thể với tới.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại nảy
sinh một sự thất vọng nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy Chu Dật và chúng tôi xa cách
quá, cách một con đường thôi lại như là cách cả một thế giới.
Lăng Linh và Phùng Yên ngồi ở phía đối
diện cũng thấy được, Phùng Yên mở to hai mắt: “Bạn bè của thầy Chu nhìn qua đều
là người có nhiều tiền, thầy Chu của chúng ta nói không chừng cũng có thân phận
nhỉ.”
Lục Hạo khinh thường cười ha ha: “Tuổi
trẻ tài năng như thế, lại là chủ nhiệm lớp ở Nhất Trung, không có thân phận thì
sao có thể làm được, nhưng mà thầy dạy không tệ, con người cũng rất tốt, thôi đừng
nói nữa.”
Mọi người ngẫm lại cũng đúng. Vì vậy ngậm
miệng không nói.
Lúc Chu Dật đi vào, chúng tôi còn chưa
có hết đồ ăn, mọi người cùng quây quần bên phía chỗ ngồi chủ vị.
Mọi người mời Chu Dật nếm vài món ăn, Lục
Hạo khiêu lông mi hỏi anh ta: “Thầy ơi, hôm nay cho phép uống rượu được không ạ?”
Chu Dật bất đắc dĩ cười: “Cho phép,
nhưng mà đừng uống nhiều đấy.”
Mấy học sinh nam vừa nghe liền hoan hô
vài câu, lại uống vài chai bia.
Không lâu sau, rau trộn liền ào ào trên
bàn, Phùng Yên rụt rè hỏi Chu Dật: “Thầy ơi, chị xinh đẹp vừa rồi là bạn gái của
thầy sao?”
Chu Dật rõ ràng hạ góc, sau đó lắc đầu:
“Không phải.” Dừng một chút, liếc mắt: “Thầy còn chưa có bạn gái.”
“Oh oh, chúng ta đến kính thầy Chu độc
thân một chén đi, ha ha ha!”
Mấy học sinh nam ồn ào, chúng tôi đều
nâng chén rượu hướng cái chén của Chu Dật chạm một cái, uống một hơi cạn sạch.
Lúc ăn mấy đồ ăn nóng, An Nhược lại dẫn
đầu hướng Chu Dật độc thân kính một chén rượu, cũng nói với chúng tôi: “Chúng
ta phải từng người từng người kính thầy Chu độc thân một chén, đồng thời mỗi
người đều phải nói một câu cảm ơn, không cho phép trùng nhau nhé.”
Tôi thiếu chút nữa bị nghẹn dưa chuột.
Tôi ngồi cách Chu Dật một người, anh ta
bưng chén rượu, con mắt đen kịt dao động dịu dàng nhìn chăm chú vào tôi, tay
tôi run lên, thiếu chút nữa rơi ly.
Sau khi nhẹ nhàng chạm ly với anh ta,
tôi cân nhắc hạ lời: “Cảm ơn thầy Chu… Kiên trì dạy bảo.”
Đang chuẩn bị ngồi xuống, An Nhược lại bắt
tôi đứng lên: “Không được không được, Đạm Đạm, câu phải nói nhiều câu lắm, nếu
không cậu lại kính một chén, thầy Chu đối với cậu dùng rất nhiều tâm nha, không
thể có lệ như thế liền cho qua được.”
“Hay hay, nói nhiều câu vào.”
Tôi dựa sát lại… Các cậu hôm nay tạo phản
hả!
Tôi xấu hổ lại đứng lên, mười ánh mắt
nhìn chăm chú làm đại não trống rỗng, ấp úng tiếp tục nói: “Phương pháp giáo dục
của thầy Chu rất… Vâng rất đặc biệt, em sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ không làm cho
thầy Chu thất vọng… Vâng. Cảm ơn thầy ạ.”
Chu Dật cười hời hợt gật đầu: “Tiếp tục
cố gắng Chu Đạm Đạm, chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa.”
Khuôn mặt của tôi nhất thời ửng đỏ, mượn
cớ đi vào WC.
Hướng về cái gương trong WC nhìn hai gò
má nóng hổi dính nước, thầm mắng chính mình sao lại không có tiền đồ như thế,
cái dáng tươi cười mị hoặc lại khiến cho tinh thần tôi hoảng hốt.
Mở cửa WC, vừa lúc gặp phải Chu Dật từ
WC nam đi ra, tôi vừa mới trấn an tâm tình xuống phía dưới lại loạn nhảy dựng
lên: “Thầy Chu.”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi: “Ừ.”
Lối đi nhỏ của WC rất chật hẹp, tôi và
anh ta chỉ có thể đi một trước một sau, lúc này đúng lúc một người đàn ông đi
vào, thân hình vô cùng béo, tôi không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là
nghiêng người nhường hắn, Chu Dật ở phía sau cũng nghiêng người.
Không ngờ tôi bị cái tên mập mạp kia đụng
phải, thân thể lệch đi, vừa vặn đâm vào trong lòng Chu Dật.
Nắm tay của anh ta nắm cả eo tôi, tựa
tôi vào trong lòng anh ta, trong nháy mắt tôi cảm giác được hình như có thể
nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cả người đóng băng, đợi cái tên mập mạp
kia đi qua, anh ta mới buông ra.
Tôi không dám đem cái mặt đỏ như mông khỉ
gặp Chu Dật, cúi đầu: “Ngại quá, thầy Chu.”
Anh ta đang ở phía sau, nhẹ trả lời: “Đừng
ngại.”
Nghe giọng điệu bình tĩnh của anh ta,
tôi khó tránh khỏi cảm thấy mất mát.
Một bàn người ăn cũng không nhiều lắm,
chúng tôi mua suất AA, Phùng Yên và một bạn gái khác đã kêu mẹ tới đón. Vì vậy
đã đi trước, còn lại vài người cùng Chu Dật chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi ra
cửa.
Lục Hạo ngồi xe công cộng đi về, Lăng
Linh và An Nhược cũng sống gần đó nên tập hợp lại ngồi xe taxi về.
Kết quả… Còn lại hai người tôi và Chu Dật
đứng ở cửa.
Tôi đang do dự nên ngồi xe công cộng về
nhà hay là kêu ba tới đón thì Chu Dật tiến lên một bước: “Theo thầy quay về lấy
xe, thầy chở em về nhà.”
Tôi lúc này mới nhớ tới xe của Chu Dật vẫn
còn đỗ ở trường.