Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 02 phần 06
Chương 2.6
Yêu quái Đản Đản
Nghe nói ‘trận thánh chiến đoạt mỹ nhân’
này sẽ diễn ra vào chiều tối. Tôi cố ý tìm một lí do chính đáng để nghỉ giờ phụ
đạo buổi chiều của Chu Dật, rồi cùng Lục Hạo lén lút như kẻ trộm ra phía sau cổng
trường ăn chút đồ.
Lục Hạo giải thích cho tôi những thông
tin đơn giản của trận thánh chiến, nào là cô gái trong li đồn kia xinh đẹp,
trong sáng, cao quý tới nhường nào, đến hai tay thủ lĩnh tranh giành cô nàng
cũng đều là nhân vật ‘giang hồ’ vang danh, cường ngạnh hết chỗ chê.
Tôi tự nhiên lí giải rằng hai tên sư tử
hùng dũng ấy, vì chịu hết nổi sự yên tĩnh mà cắm đầu vào tàn sát lẫn nhau vì một
cô gái, còn chúng tôi bỗng trở thành những con gà con, những chú nai vàng, những
con ngựa nhỏ vây kín bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên tuy ngoài miệng nói như vậy,
nhưng đây vẫn là sự kiện đặc biệt gây phấn chấn lòng người.
Từng bước chân phấn khích đi vào một khu
đất trống ở phía sau trường học, nghe nói trước đây nơi này từng là một sân
bóng rổ. Suốt dọc đường đi, tôi cảm thấy rất kích động, đánh nhau để giành một
cô gái quả là một chuyện sôi trào nhiệt huyết.
Trước kia có một anh lớp trên từng nói,
ba năm học trung học mà không đi xem đánh nhau thì thật là đáng tiếc.
Thứ nhất, vì muốn chứng minh cho việc
không uổng phí ba năm học của mình, nên tôi hí hửng theo đến đây. Thứ hai, tôi
rất tò mò về cô gái trong lời đồn đãi như sấm kia. Người đẹp mà, ai lại không
thích cơ chứ?
Eo ơi, tin tức này lan truyền nhanh quá.
Vừa vào đến sân tôi đã nhìn thấy ba lớp đầu người tự động làm thành một nửa
vòng tròn, điều này khiến toàn thân tôi lạnh đến phát run. Lục Hạo xem ra cũng
vậy, rồi đột nhiên hắn quay đầu quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: “Người
cậu vừa nhỏ vừa gầy, nên tiến tới trước mở đường vào trong nhé, mình đi theo
sau cậu.”
Tôi thấy điều này chả ăn khớp gì cả, chẳng
phải người tiên phong lúc nào cũng là kẻ có thân hình cường tráng sao? Nhưng
tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị Lục Hạo đẩy lên phía trước… Thật hết cách, tôi
đành kéo nhanh lưng quần rồi chui vào bên trong.
Tôi vừa chui vào, vừa nghe những người
bên cạnh kêu lên kinh hãi cái gì mà đem theo hung khí, ai quen ai linh tinh đủ
thứ, thật không thể thở nổi. Nhờ tay chân xinh xắn lanh lợi, tôi rất vất vả mới
chui vào được vị trí của khu vực thứ hai. Đột nhiên tôi phát hiện ra trời đã tối
từ lúc nào, hay do tôi đang bị ảo giác nhỉ? =_=
Lục Hạo nhìn lên trời buông lời than thở:
“Hôm nay trời nhanh tối thật, mùa đông sắp tới rồi.”
Tôi cũng học theo nhìn lên trời buông tiếng
than: “Cậu cho rằng mình là chuyên gia khí tượng chắc?”
Lục Hạo trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Cũng may là những người đứng phía trước
không cao, chưa đến mức khiến tôi phải kiễng chân lên mà xem trận đánh. Vì thế
tôi tham lam vươn thân nghểnh cổ như một con ngốc nhìn vào bên trong. Qủa đúng
là có đủ các loại người giống chúng tôi như đàn gà đàn vịt bu xem xunh quanh, với
vẻ rất bình tĩnh.
Tôi một lòng trung thành tìm kiếm trong
đám đông người đẹp ưu tú đang ở đâu, ánh mắt nhanh như chớp tia vài vòng mới
phát hiện ra một nửa khuôn mặt hư hư thực thực của người đẹp. Người đẹp đúng là
người đẹp nha, một nửa khuôn mặt thôi cũng có thể gợi lên cảm nghĩ độc nhất
trong đầu. Tôi cố gắng dùng sức tìm đủ mọi cách nhích qua bên cạnh vài bước, cuối
cùng mới vạch trần cái khăn che mặt thần bí của người đẹp.
Chị gái xinh đẹp này rất phong cách… Oạch,
đang ngồi dưới đất ăn thịt nướng…
Mặc dù khuôn mặt xinh xắn đi cùng bức
tranh đó không phù hợp cho lắm, nhưng người đẹp ăn thịt nướng so với vũ nữ xấu
xí múa cột vẫn dễ nhìn hơn.
Lại nhìn đến nhân vật chính, còn chưa
phát hiện hai tên thủ lĩnh đang đứng ở đâu, đã thấy những ánh mắt giết người của
mấy tay đàn em sẵn sàng chuẩn bị khai chiế
Tôi hơi mệt mỏi định ngồi xổm xuống nghỉ
ngơi, đột nhiên đám người trở nên kích thích, náo loạn đứng lên, tôi nhanh
chóng lấy lại tinh thần. Hóa ra không biết từ lúc nào một tên thủ lĩnh đã bắt đầu
động thủ, cầm cây côn gỗ đánh loạn.
Bạo động bạo động, tôi vừa nhìn đã trợn
mắt há hốc miệng. Tình hình dần dần hỗn loạn, chỉ có chị gái xinh đẹp kia vẫn sừng
sững ngồi đó như giai nhân trong phim ‘Cuốn theo chiều gió’.
Tôi thấy thích thú với một tên mập mạp vừa
bị chiếc bàn gỗ đập trúng, đầu hắn trọc lóc cắm xuống đất giống kiểu ‘chó liếm
phân’.
Thậm chí những người xung quanh bắt đầu
hò hét ầm ĩ, Lục Hạo đứng bên cạnh thiếu điều vặn trẹo luôn cái eo thon nhỏ của
mình.
Tóm lại đây chính là hình ảnh của một trận
hỗn loạn tràn đầy nhiệt huyết.
Ẩu đả một lúc rồi, nhưng nhóm người này
vẫn không có ý nói lẽ phải. Thậm chí còn có người rút cây côn đánh mạnh vào đối
phương, kẻ bị đánh gần như quỳ rạp trên mặt đất hấp hối.
Đến lúc này tôi mới phát hiện ra có điều
bất thường, cả hai nhóm động thủ càng lúc càng hăng máu, càng dồn người khác
vào chỗ chết. Ngay cả chị gái xinh đẹp vững như Thái Sơn kia cũng đứng lên bỏ
chạy.
Lại một người nữa lấy rút một cây mã tấu
ra, tôi càng nhìn càng thấy kinh hoàng, trong lòng thật bất an, vì thế xoay người
định trốn đi. Kết quả là bị một lớp người vây quanh, sống chết cũng chẳng thoát
được, tôi nhanh chóng lôi kéo Lục Hạo: “Nè, những người này đều là học sinh của
trường mình hả? Sao nhìn thì chả giống gì cả, nếu không phải thì chúng ta đi
thôi.”
Lục Hạo như vừa sợ lại vừa muốn xem,
nói: “Chờ một chút, xung quanh đây cũng chưa có ai đi mà. Cậu cũng chẳng chui
ra ngoài được, dù sao không có nguy hiểm đến chỗ bọn mình đâu.”
Một tên cao lớn bên cạnh ngờ vực nhìn
tôi, nói: “Bọn họ không phải học sinh trường chúng ta, đều là xã hội đen cả
mà.”
Tôi lo âu nhìn vào bên trong mấy lần,
nhác thấy một tên con trai chân toàn là máu trốn ra ngoài, trong lòng hoảng sợ,
vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, mãi đến lúc Lục Hạo hét gọi đi.
Cả hai đang còn do dự, bỗng nhiên một tiếng
súng bén nhọ cắt ngang giữa không trung, người bốn phía trong nháy mắt thét
chói tai. Sau đó bạn đẩy tôi, tôi đẩy bạn tháo chạy ra ngoài. Tôi hoàn toàn
không còn biết phải phản ứng ra sao, thì đã bị một đứa con gái cường tráng phía
trước đẩy sang bên kia.
Một đám người hỗn loạn bên trong bắt đầu
theo mấy người bên phía chúng tôi mở rộng đường thoát. Trời đã sắp tối hoàn
toàn, lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Lục Hạo. Thế nhưng
trong lòng lại quá sợ hãi và khẩn trương, nên đành phải đi theo sau đám người
chạy ra ngoài.
Vừa nhấc chân, mắt cá chân đã bị một bàn
tay nắm chặt, tôi hét toáng lên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một bóng dáng
quen thuộc trên mặt đất.
Tôi thử kêu lên một tiếng: “Lâm Phù.”
Người đó giật nhẹ người: “Còn không đến
đỡ tôi đứng lên.”
Thì ra đúng là hắn, tôi vội ngồi xổm xuống
đỡ hắn đứng lên: “Sao lại là cậu? Cậu không bị thương chứ? Sao cậu lại nằm trên
đất thế?”
Hắn tức giận phủi bụi trên người: “Không
có việc gì, bị người khác đẩy ngã thôi, sao cậu lại ở trong này?”
Tôi đang muốn mở miệng, thì có người
không biết sao lại rống lên một câu: “Cảnh sát đến đấy!” Cắt ngang ý nghĩ của
tôi.
Lâm Phù nhíu mày đưa mắt nhìn về phía
sau, rồi bắt lấy bả vai của tôi: “Chúng ta đi nhanh.”
Tôi gật đầu cùng hắn nhanh đi ra, chưa
đi được hai bước đã bị một chú cảnh sát ngăn lại.
Tôi cảm thấy thật đau lòng quá. Lâm Phù
cũng mặt xám như tro.
Tiếp theo lại càng bi thảm, không biết
ai đã báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến chính là lúc nghe được âm thanh tiếng súng
vang lên. Người ở bên trong đều lao ra phía ngoài, nên không bắt được người nào
hết, đi vào liền phát hiện còn cả thảy tám người, vì vậy liền đem chúng tôi trở
thành nghi phạm.
Tên nổ súng khoảng hai mươi tuổi, tuy đã
nổ súng nhưng may mắn là không trúng người nào. Chẳng qua là đánh cho mấy tên
đàn em thảm hại đến quỳ rạp trên đất rên rỉ.
Mấy tay cảnh sát trẻ tuổi kia dường như
đã quá quen thuộc, chỉ nhìn tên con trai đã nổ súng cười lạnh một tiếng: “Ồ, lại
là chú em hả.”
Tên đó hừ nhẹ một tiếng, không nói một lời
nào.
“Mang toàn bộ về trụ sở!”
Tiếng ra lệnh vừa dứt, tôi và Lâm Phù
cũng liên quan bị nhét vào xe cảnh sát…
Tôi mang vẻ mặt cầu xin, không ngại giải
thích với người cảnh sát: “Chú cảnh sát à, cháu thật sự chỉ đi ngang qua thôi,
các chú đổ tội oan cho cháu rồi.”
“Ai làm chứng cho cháu.”
Hic hic, Lục Hạo chả biết đã chạy đi nơi
nào, hiện tại người trong trường cũng chạy hết. Đến bản thân Lâm Phù còn khó bảo
vệ, tôi làm thế nào tìm người đây!
Đáng giận là cái bà chị xinh đẹp có liên
quan kia trốn đâu mất dạng!
Tôi đau đầu khóc không ra nước mắt, lăn
lộn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị bắt đến đồn cảnh sát lần nào.
Lâm Phù thấy bộ dáng của tôi, tức giận
an ủi: “Vào tù ngồi một ngày thôi mà, căng thẳng gì chứ?”
“Giam một ngày! Mình làm sao về nhà được
đây?”
“Gọi điện thoại cho người nhà đến bảo
lãnh cho cậu, nếu không thì chờ sáng mai được thả chúng ta cùng ăn bữa sáng.”
Sáng cái con khỉ á!
Tôi lại một lần nữa tấn công chú cảnh
sát hiền lành: “Chú à chú ơi hic hic, cháu thật là oan uổng mà, chú cho cháu một
con đường sống đi.”
Chú cảnh sát hiền lành quay đầu trừng mắt
nhìn tôi: “Ngồi yên, tí nữa còn phải ghi âm lời khai đó.”
Ghi âm cái con khỉ!
Tôi đứng trang nghiêm trước sở cảnh sát
mà trong lòng chứa một cảm xúc thật phức tạp: Một nơi quá thiêng liêng, một nơi
làm tôi rất uất nghẹn, và một đám cảnh sát đần độn! Tôi thật muốn dựng đứng
ngón tay giữa trước tấm ảnh trước đồn cảnh sát. [22]
[22] Hành động giơ ngón tay giữa là chửi
thề: Fuck you!
Tôi và Lâm Phù là hai người bìn – kiêm
oán dân – kiêm người chạy nạn bị bắt vào đây. Một loạt người ngồi trên ghế dài
chấp nhận làm lễ rửa tội và ghi chép lí lịch.
Tôi cẩn thận quan sát vài người khác:
Không là cái đầu bóng lưỡng, thì cũng là tóc húi cua… Dù sao đều là một lũ mà
bà cô đây không quen, bà cô để các người tự tiện xét hỏi họ.
Ngược lại, tôi và Lâm Phù tựa như con
tôm chưa quen mặt ngồi ở góc phòng.
“Thật... Thật sự sẽ bị giam ở đây một
đêm?”
“Với tình trạng này, nếu không có người
bảo lãnh thì chắc cậu sẽ chẳng được thả ra ngoài.”
“Hic hic hic, mình thật sự không có người
bảo lãnh đâu.”
“Vậy ở lại với tôi đi, chúng ta là chị
em tốt mà.”
Grừ... Tôi rùng mình, một tên con trai
mang vẻ mặt ngọt ngào lại đi xưng với bạn chúng ta là chị em tốt, bạn có thể chấp
nhận sao?
Đã có mấy người bắt đầu gọi điện thoại
kêu người tới bảo lãnh, nhưng hắn vẫn bình thản ngồi bất động tại chỗ, tựa hồ
không thèm để ý bị giam một đêm.
Lâm Phù dựa vào tường: “Nè, sao vừa rồi
cậu lại ở trong đó?”
“Hic hic, mình và bạn học tới xem náo
nhiệt. Bạn học bỏ chạy, mình bị dính thảm kịch này, còn cậu thì sao?”
“Mục tiêu bọn họ giận dữ vì gái đẹp, mà
cô gái đẹp đó là bạn thân của tôi, nên tôi theo cậu ấy đến, nhưng cô nàng bỏ chạy
mất rồi.”
Tôi im lặng một lát rồi kết luận: “Chúng
ta thật sự là chị em gặp nạn.”
“Đúng vậy.”
Nói xong, mấy tên uy mãnh ngồi bện cạnh
chúng tôi rùng mình vài cái.
Đến lượt tôi ghi chép, tôi vô cùng lịch
sự, vô cùng giống một cô dâu mới mắc oan ngồi trước mặt chú cảnh sát, cố tạo ra
một dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nói: “Cháu thật sự chỉ đi xem náo nhiệt thôi
mà.”
‘Sứ giả chính nghĩa’ thật khinh thường
liếc mắt nhìn tôi một cái, như tự cho mình có thể xuyên thấu qua áp của tôi.
Chính nghĩa đề ra một số câu hỏi thích hợp,
một ít cách nhìn đặc biệt đối với vấn đề này, tôi đáp lại mất kiên nhẫn. Bà cô
đây rõ ràng là xem náo nhiệt, dựa vào đâu mà dám lấy giọng điệu điều tra phạm
nhân để hỏi chứ?
Chú cảnh sát đập mạnh ngòi bút máy lên
bàn: “Con nhóc này mới học cấp ba đã kéo bè kéo lũ đánh nhau, trông xinh đẹp thế
kia mà lại không biết tự kiểm điểm. Tại sao bây giờ con nít đều là như vậy, quậy
phá lung tung không sợ làm cha mẹ mình thất vọng hả?”
Tôi vốn đang nhẫn nhịn, nghe hắn nói như
vậy, máu nóng trong lòng liền bùng phát, ào ào đứng lên chỉ vào cái mũi của ông
ta: “Kiểm điểm cái đầu mẹ chú á, bà cô đã nhấn mạnh bao nhiêu lần là chỉ đi xem
náo nhiệt – xem nào nhiệt đó. Chú là cảnh sát sao, chú bắt người nào liền gọi
người đó là phạm nhân hả?”
Tên cảnh sát kia có lẽ chưa bao giờ gặp
qua người dám xưng với mình là ‘bà cô’, hắn đứng bật dậy, hung ác quát: “Cháu
ăn nói như vậy đó hả? Còn nhỏ mà ăn nói thô tục quá. Ở nhà cháu không có gia
giáo, không được mẹ dạy bảo phải nói chuyện với người lớn ra sao à? Trở về chỗ
ngồi đi!”
“Được dạy dỗ cái con mẹ ông, không được
dạy dỗ con mẹ ông!” Hốc mắt tôi đỏ lên giận dữ hét.
Lâm Phù nhanh chóng xông lên giữ chặt
tôi, rồi bị hắn lôi mạnh về, nước mắt không chịu thua kém thi nhau rơi xuống.
Tôi chính là không có mẹ, tôi chính là không được mẹ dạy dỗ, tôi không có mẹ là
lỗi của tôi sao.
Lâm Phù một mặt gấp đến đòi mạng một mặt
an ủi tôi: “Cậu gọi điện thoại kêu người nhà tới đón đi.”
Tôi lau nước mắt, lấy di động từ trong
túi xách ra, đã hơn chín giờ rồi. Màn hình hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều của
cha gọi.
Tôi chỉnh đốn lại tâm trạng, sau đó gọi
điện thoại lại, chuông vừa reo một tiếng đã có người bắt máy: “Nè Đản Đản, con
chạy đi đâu vậy, cha lo lắng cho con lắm biết không?”
Tôi nghẹn ngào ‘ô’ một tiếng, nhanh
chóng dứng lại, nhìn ánh mắt cổ vũ của Lâm Phù, ấp a ấp úng nói: “Cha à, con...
con...”
“Con sao vậy Đản Đản, con đang ở đâu vậy?
Muốn cha đến đón con không?”
Tôi hít một hơi, thoải mái thảo luận qua
điện thoại nói: “Không cần đâu ạ! Hôm nay con ở lại nhà Lăng Linh giúp bạn ấy
ôn tập thi cuối kì. Cha đừng lo lắng nhé, sáng mai con gọi điện thoại cho cha.”
“Vậy được rồi, mai một nhớ kĩ gấp thế
nào cũng phải gọi điện báo cho cha biết, nếu không cha còn tưởng con xảy ra
chuyện gì rồi.”
“Con có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cha
ngủ đi, sáng sớm mai còn mở quán nữa.”
Tắt điện thoại, đón nhận ánh mắt bất đắc
dĩ của Lâm Phù, tôi nhún vai như hết cách.
Tôi ngẩn người ngồi xếp bằng trên ghế, vừa
rồi người nhà của người gọi điện thoại kia vội vàng giải quyết mọi việc rồi vừa
cảm ơn cảnh sát vừa phê bình đứa nhỏ, cuối cùng cậu con trai kia bị dẫn đi ra
ngoài, còn lại bảy người mắt to mắt nhỏ nhìn.
Haiz! Không biết Chu Dật bị tôi cho leo
cây, mà phát hiện ra bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát cùng một đám lưu manh nói
chuyện phiếm, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Haiz, đợi chút, Chu Dật…
Tôi vui mừng lấy điện thoại ra, do dự thật
lâu, không mấy hi vọng gọi qua cái dãy số kia.
“Thầy Chu ơi, cứu một mạng người còn hơn
là xây bảy tháp phù đồ~~~”
Tôn Ngộ Không năm đó đánh yêu quái, có
nguy hiểm đều được Phật Tổ cứu đi, không nguy hiểm đều đánh chết chướng ngại vật.
Tôi rốt cuộc được một lần hãnh diện làm
yêu quái trong nguy hiểm.