Không thể thiếu em - Chương 02 - Phần 2
4
Chiều hôm sau Viên Cảnh Thụy mở cuộc họp với người của phòng pháp vụ. Cuộc họp
diễn ra rất lâu, Tri Vy vào đó rót trà hai lần, lần nào cũng để ý thấy Viên Cảnh
Thụy chau mày, còn những người khác ngồi bên bàn mặt mày cũng nặng trịch.
Lúc cuộc họp kết thúc cũng gần sáu giờ, Viên Cảnh Thụy và Hạ Tử Kỳ đi sau cùng,
Hạ Tử Kỳ là cố vấn pháp luật của Thành Phương, cũng là bạn của Viên Cảnh Thụy, thấy
Đổng Tri Vy vẫn còn làm anh liền mỉm cười và vẫy tay với cô.
“Thư ký Đổng vất vả rồi”.
Tri Vy ngẩng đầu nhìn anh cười, anh hỏi tiếp: “Buổi tối có hẹn chưa? Rất hân
hạnh được mời cô cùng đi ăn cơm”.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Tử Kỳ Đổng Tri Vy đã thấy người đàn ông này thích
nói đùa, cô cũng chưa lần nào coi là thật. Lần này cũng không ngoại lệ, cô vẫn giữ
nụ cười lịch sự trả lời anh: “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi”. Sau đó cô quay sang
nói với Viên Cảnh Thụy: “Anh Viên, tài liệu anh cần tôi đã đã chuẩn bị xong và để
trên bàn anh, tôi có thể về được rồi chứ?”.
Cho tới khi hình bóng Đổng Tri Vy mặc đồ công sở khuất dần trong tầm mắt Hạ
Tử Kỳ mới lên tiếng, tay giữ ngực, giọng đau đớn: “Cô ấy lại từ chối tôi”.
Viên Cảnh Thụy cầm tập tài liệu trên bàn lên, nghe thấy vậy liền bật cười: “Cậu
thực sự muốn theo đuổi thư ký của tôi?”.
“Tôi chỉ cảm thấy cô gái không sáng mắt khi thấy cậu rất đặc biệt mà thôi”.
Hạ Tử Kỳ nhún vai ngồi xuống trước mặt anh rồi hỏi tiếp: “Sao? Cậu có ý kiến à?”.
Viên Cảnh Thụy đã mở tập tài liệu ra xem, tài liệu bên trong được sắp xếp gọn
gàng đâu ra đấy, bên trên còn có phụ lục mục lục đơn giản đi kèm, cô dùng giấy gián
khác màu để đánh dấu “gấp, chậm, trọng điểm, không trọng điểm”. Từ trước tới giờ
Đổng Tri Vy luôn làm việc vừa chu đáo lại đạt hiệu quả cao, đây cũng là một trong
những điểm mà anh tán thưởng.
Anh chỉ lướt qua một lượt rồi gấp tập tài liệu lại, nhìn Hạ Tử Kỳ, nói: “Cậu
nói xem vụ kiện này liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO)
của chúng ta không?”.
“Vậy thì phải xem đằng sau bọn họ có ai không đã, nếu chỉ có hai anh em nhà
họ thì làm được cái gì chứ”.
Chủ đề ban nãy tự động kết thúc, nói tới công việc sắc mặt Hạ Tử Kỳ nghiêm túc
hơn nhiều. Anh suy nghĩ rồi hỏi: “Doãn Phong đâu? Lâu lắm rồi không gặp cậu ấy”.
Đôi mày của Viên Cảnh Thụy chau lại: “Cậu ấy gặp chút chuyện, giờ đang nghỉ
ngơi, dạo gần đây không ở Thượng Hải”.
Hạ Tử Kỳ “ờ” một tiếng rồi kéo dài giọng: “Hèn gì”. Anh vừa nói vừa gõ xuống
mặt bàn rồi tiếp lời: “Vậy có cần tìm người khác điều tra không? Hay là sắp xếp
ăn cơm cùng mấy ông trong tòa án, thăm dò tình hình?”.
Viên Cảnh Thụy đứng dậy nói: “Cậu cứ giải quyết đi”.
“Ê, cậu đi đâu thế?”.
“Khách sạn”. Anh nói mà không ngoái đầu lại.
Hạ Tử Kỳ bật cười thành tiếng rồi nói với theo bóng anh: “Giải tỏa không hết
thì cứ cẩn thận kẻo bị thận hư đấy”. Nói như thế mà cũng không sợ người đi qua nghe
thấy.
Viên Cảnh Thụy có hẹn thật, vẫn là cô người mẫu trẻ lần trước. Bữa tối đặt ở
khách sạn năm sao, cô ấy yêu cầu và anh cũng đồng ý. Nói chung là lần cuối gặp mặt
nên chọn ở đâu cũng như nhau cả.
Anh tự lái xe tới, lúc sắp tới ngã rẽ thấy có mấy người đang đi hàng ngang phía
trước, anh bèn giảm tốc độ.
Trời mùa đông tối sớm, mới có hơn sáu giờ mà bóng tối đã sụp xuống, đèn xe chiếu
rọi sau lưng tốp người phía trước. Đột nhiên anh bắt gặp bộ đồ màu xám quen thuộc,
sau đó người đứng cạnh cô đưa tay ra kéo tay cô lại.
Anh không dừng xe lại, đợi khi tốp người đều lên vỉa hè nhường đường anh mới
tăng tốc rời khỏi đó. Tốp người đứng bên đường nhìn theo bóng xe anh, nhìn từ gương
chiếu hậu anh thấy mấy gương mặt lạ lẫm, có nam có nữ, Đổng Tri Vy đứng giữa tốp
người ấy, người nắm tay cô ban nãy giờ vẫn chưa buông ra, sau đó cúi đầu không biết
thì thầm gì với cô.
Bóng người trong gương chiếu hậu nghiêng nghiêng rồi lướt qua, anh nghe thấy
có tiếng động, hình như là tiếng cười, trở nên vô cùng bất ngờ trong khoang xe yên
tĩnh.
Ngay cả bản thân anh cũng sững lại, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn còn phảng phất, không
ngờ cô thư ký nhỏ bình thường của anh lại hấp dẫn đàn ông như vậy.
Tối nay Đổng Tri Vy thực sự có hẹn, cô hẹn với mấy đồng nghiệp trong công ty.
Tới tổng công ty cũng đã hơn nửa năm, do đột nhiên xuất hiện, lại được Viên Cảnh
Thụy tự điều tới nên ban đầu mọi người trong công ty đều rất cảnh giác với cô, đương
nhiên còn có nhiều sự phỏng đoán sau lưng hơn, điều này khiến cô trở nên cô lập
ở nơi này.
Có một quãng thời gian dài, khi Đổng Tri Vy bước vào thang máy và đi qua khu
văn phòng, những tiếng xì xào nho nhỏ đột nhiên im bặt. Nếu như không đích thân
trải qua cảm giác bị cả thế giới nhốt trong một chiếc tủ kính và cách li để quan
sát thì thực sự không ai hiểu được.
Mặc dù Tri Vy biểu hiện rất tự nhiên nhưng quãng thời gian ấy với cô mà nói
thực sự khó khăn. Tính cô vốn thoải mái và rộng lượng, lúc học hành và làm việc
đều vui vẻ thân thiện với người khác, không ngờ tới nơi này lại không hòa nhập được,
thêm vào đó lượng công việc phức tạp khiến áp lực đè nặng lên cơ thể và tinh thần,
khiến cô mỗi ngày đều phải lê bước về nhà.
Đương nhiên Viên Cảnh Thụy không hề để ý tới điều này, lúc đó anh đang bận rộn
vì dự án xây dựng công xưởng ở một lô đất ở Thượng Hải. Thành Phương bắt đầu phát
triển từ việc làm phụ kiện điều hòa, mặc dù mấy năm gần đây đã được đầu tư đa nguyên
hóa nhưng tới nay vẫn không hề bỏ nghề cũ.
Trọng tâm công ty đã chuyển về Thượng Hải từ lâu, công xưởng ngày trước được
xây ở ngoại ô Chiết Giang đã cũ kỹ, quá trình vận chuyển hàng hóa cũng xảy ra nhiều
vấn đề, do đó từ mấy năm trước Viên Cảnh Thụy đã bắt đầu liên hệ với người của chính
quyền ở khu vực này, anh muốn xây dựng một khu công xưởng hoàn toàn mới bên cạnh
tòa nhà tổng công ty. Anh rất coi trọng chuyện này, khi Đổng Tri Vy vừa tới công
ty cũng là lúc mảnh đất xây khu công xưởng đang trong giai đoạn xin phê duyệt quan
trọng, thậm chí Viên Cảnh Thụy còn không có thời gian mà để mắt tới cô thư ký mới
điều tới, nói gì tới chuyện chú ý tới các mối quan hệ của cô ở công ty.
Người đầu tiên thể hiện tình bạn với cô là Mai Lệ ở phòng hành chính. Buổi trưa
khi Đổng Tri Vy ngồi ăn cơm một mình trong nhà ăn, Mai Lệ bưng đĩa cơm tới và ngồi
xuống trước mặt cô, hỏi: “Tôi ngồi đây được chứ?”.
Nhà ăn có không ít người, nhưng từ trước tới giờ mỗi khi Tri Vy xuống lầu ăn
cơm, một chiếc bàn luôn luôn chỉ có một mình cô ngồi. Cô bị mọi người cố ý cô lập,
trước khi Mai Lệ hỏi câu này chưa hề có ai muốn ngồi chung bàn với cô.
Tri Vy lập tức gật đầu rồi nhấc đĩa cơm về gần phía mình một chút. Mai Lệ là
một cô gái có gương mặt to tròn, sáng sủa, vừa ngồi xuống đã tự giới thiệu: “Tôi
là Mai Lệ ở phòng hành chính, còn nhớ chứ?”.
Tri Vy gật đầu, cô thường xuyên tới phòng hành chính nên đều ghi nhớ mỗi gương
mặt ở đó.
“Cô là thư ký mới của sếp, cô Đổng”.
“Gọi tôi Tri Vy là được rồi”.
Có vô số ánh mắt trong nhà ăn đang nhìn về phía cô, có người nhìn thẳng, có
người âm thầm, có vài ánh mắt nhìn cô tóe lửa khiến Tri Vy khẽ rùng mình.
Mai Lệ ghìm giọng nói: “Mặc kệ bọn họ, bọn họ ghen với cô ngày nào cũng được
nhìn thấy sếp đấy”.
Đổng Tri Vy bật cười, tiếng cười có vài phần cảm kích.
Sau đó hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm, dần dần có thêm một số người
khác cùng tham gia, những ngày tháng ở Thành Phương của Tri Vy dễ chịu hơn nhiều.
Đổng Tri Vy thích một cuộc sống không bị người khác chú ý, có một số người thích
hưởng thụ cảm giác khi đi trên đường được mọi người để ý, nhưng cô thì ngược lại.
Khi không ai chú ý tới mình, cô cảm thấy tự do tự tại hơn, giấu mình trong đám đông
là một niềm vui nho nhỏ. Đương nhiên ngoại hình bình thường của cô cũng góp phần
giúp ích rất nhiều, khiến cô dễ dàng che giấu bản thân mình hơn.
Nhưng có người không nghĩ như thế, ít ra trong mắt Hà Vĩ Văn Đổng Tri Vy là
người con gái khiến trái tim cậu rung động, khiến mỗi lần gặp cô cậu đều lắp ba
lắp bắp.
5
Chiếc xe của Viên Cảnh Thụy mất hút trong màn đêm dày đặc đang buông dài trên
phố, đám người đứng hai bên đường vẫn xuýt xoa.
“Xe của sếp đẹp thế, vừa cao vừa to, đi từ phía sau tới mà không có tiếng động
gì, sợ chết đi được”.
“Ê, các cậu có nhìn thấy mặt sếp không? Ban nãy sếp nhìn tớ đấy, tớ nhìn thấy
sếp nhìn tớ”.
“Lại si tình rồi, cô bớt bớt chút đi, sếp làm gì có thời gian mà nhìn cô chứ”.
Đám đông thảo luận rôm rả về chuyện bất ngờ nho nhỏ này, chỉ có Hà Vĩ Văn vẫng
đang nói chuyện với Tri Vy.
“Cô không bị giật mình chứ?”.
Tri Vy nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tay cậu rồi trả lời: “Không sao đâu, cảm
ơn cậu”.
Hà Vĩ Văn là người An Huy, làm ở bộ phận bán hàng trong Thành Phương. Thực ra
cậu không phù hợp làm công việc này lắm, cậu ăn nói vụng về, lại thật thà, sau khi
rời An Huy tới Thượng Hải làm ăn vẫn không theo kịp được nhịp sống nơi đô thị, vì
thế làm việc gì cũng khiến người khác có cảm giác cậu lơ đễnh, không tập trung,
nói gì tới chuyện so sánh với những người thông minh, lanh lợi khác ở bộ phận bán
hàng.
Lương của bộ phận bán hàng rất thấp, phần lớn thu nhập đều dựa vào việc trích
phần trăm doanh thu, mà thành tích bán hàng của cậu hàng tháng luôn bét bảng, đối
tượng luôn luôn bị mắng trong các buổi họp tổng kết đương nhiên không thể có thu
nhập tốt được.
Áp lực cuộc sống ở Thượng Hải vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường,
mặc dù Hà Vĩ Văn luôn thuê chung nhà với người khác nhưng hàng tháng chỉ riêng tiền
phòng đã là hơn một nghìn tệ, chiếm một phần ba thu nhập của cậu. Hơn nữa tiền ăn
uống, đi lại và tiền tiêu bên ngoài khiến tháng nào cậu cũng phải giật gấu vá vai.
Lần đầu tiên gặp Tri Vy Hà Vĩ Văn đang không biết xoay xở thế nào ở phòng tài
vụ.
Mấy hôm trước cậu đi công tác và mang về một tập hóa đơn thanh toán, nhưng một
tờ hóa đơn trong đó viết sai tên công ty.
Quản lý phòng tài vụ là một người đàn ông Thượng Hải gầy như cây sào, ngoài
năm mươi tuổi, trước đây đã từng làm ở cục thuế vụ, có chút quan hệ nên mới được
người khác yêu cầu cho vào làm ở vị trí này. Những người làm nhà nước thường thích
thể hiện cho người khác thấy địa vị của mình, nhân viên tài vụ cầm tờ hóa đơn đưa
cho ông ta xem, ông ta ngồi trên ghế dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ hóa đơn rồi liếc
một cái, khịt mũi rồi phun ra hai chữ:
“Không được”.
Mặt Hà Vĩ Văn vô cùng kinh ngạc, đây là hóa đơn cậu ăn cơm với khách hàng ở
ngoại tỉnh, người ta chọn quán ăn, gọi đồ ăn, ăn một bữa cơm hết đứt hơn hai nghìn
tệ của cậu, nếu không được thanh toán thì tháng ngày tiếp theo cậu biết sống thế
nào đây.
Mặt cậu đỏ phừng phừng, thử cầu xin mấy câu nhưng quản lý phòng tài vụ nhìn
cậu với ánh mắt khinh bỉ, sắc lẹm như dao: “Chúng tôi cũng chỉ giải quyết công việc
theo quy định của công ty thôi, hay là cậu tìm tổng giám đốc ký tên đi”.
Cuối cùng Hà Vĩ Văn tuyệt vọng bước ra khỏi phòng tài vụ, lúc bước đi trên hành
lang có cảm giác không nhấc nổi chân, sự buồn chán khiến cậu cảm thấy mình như bị
buộc đá mà ném xuống đáy sông. Đằng sau có tiếng bước chân vang lên, quay lại nhìn
cậu thấy Đổng Tri Vy trong bộ đồ màu xám đang bước tới. Lúc trước cô cũng ở trong
phòng tài vụ nên nắm rõ mọi việc, thấy cậu quay đầu lại cô liền gật đầu.
Cậu lên tiếng: “Cô nhìn thấy hết rồi đúng không? Là tôi ngu quá, ngay cả tên
công ty cũng viết sai, nhưng Châu Bát Bì(*), ông ta…”.
(*) Châu Bát Bì: Là một địa chủ ác bá dưới ngòi bút
của nhà văn nổi tiếng Cao Ngọc Bảo. Là một nhân vật phản diện điển hình, tên thật
là Châu Xuân Phú (ND).
Trưởng phòng tài vụ họ Châu, vì làm khó quá nhiều người nên sau lưng mọi người
đều gọi ông ta là Châu Bát Bì.
Đổng Tri Vy đặt ngón tay lên miệng rồi khẽ “suỵt” một tiếng, sau đó chìa tay
ra: “Có thể cho tôi xem tờ hóa đơn đó không?”.
Cậu liền đưa cho cô xem.
Bàn tay cô nhỏ nhắn, cũng không để móng tay dài, năm đầu ngón tay đều được cắt
gọn gàng, sạch sẽ, lòng bàn tay trắng muốt, nhìn cũng có cảm giác rất mềm mại. Cậu
định nói gì đó nhưng thấy cô cúi đầu chăm chú nhìn tờ hóa đơn, mái tóc mai che khuất
một bên vầng trán trắng trẻo, bỗng nhiên cậu quên hết những gì định nói mà chỉ biết
đứng đó chờ đợi.
“Đúng là sai rồi, có điều anh có bằng chứng gì khác không? Chứng minh anh và
khách hàng cùng ăn bữa cơm này”.
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Có, tôi có email mà khách hàng gửi cho, hẹn
tôi thời gian gặp gỡ ở nhà hàng đó”.
“Vậy là được rồi, tôi là Đổng Tri Vy, là thư ký của sếp Viên. Anh in email đó
ra cho tôi, tôi xem xem có thể nhờ sếp Viên ký tên được không”.
Lúc này cậu mới nhớ ra cô chính là thư ký mới của Viên Cảnh Thụy mà mọi người
đồn đại bấy lâu nay.
“Cảm ơn, cảm ơn cô, tôi, tôi là Hà Vĩ Văn”. Mặt cậu lại đỏ bừng, câu nói còn
lắp ba lắp bắp.
Đổng Tri Vy mỉm cười: “Không cần cảm ơn, anh có bằng chứng là được rồi, tôi
biết anh là ai, anh là đồng hương của Mai Lệ, cô ấy có nhắc tới anh rồi”.
Thật trùng hợp là Mai Lệ và Hà Vĩ Văn cùng tới từ một nơi. Lúc ăn cơm cùng Tri
Vy Mai Lệ có nhắc tới vị đồng hương này với giọng đầy thương cảm. Nói cuộc sống
của cậu không dễ dàng gì, vì thế Tri Vy đã nhớ cái tên này trước khi gặp cậu ở phòng
tài vụ.
Sau đó tờ hóa đơn được giải quyết, theo như Hà Vĩ Văn nói thì lúc trưởng phòng
tài vụ nhìn thấy chữ ký của Viên Cảnh Thụy trên tờ hóa đơn ấy vẻ mặt ông ta khiến
cậu muốn cười to mấy tiếng. Sau đó cậu và Tri Vy quen nhau, còn lấy cớ cảm ơn cô
giúp đỡ mời cô ăn cơm nữa.
Hơn nửa năm qua, chỉ cần các buổi tụ họp có mặt Đổng Tri Vy là Hà Vĩ Văn cũng
tham gia, ai cũng biết cậu có tình cảm với cô, chỉ có cô từ trước tới giờ luôn coi
cậu như một người bạn bình thường.
Cả nhóm vui vẻ tới một quán ăn Tứ Xuyên mới mở ngay dưới chân cầu Nam Phố, đoạn
đường này khá đẹp, hai bên đường là khu căn hộ cao cấp mọc san sát nhau, chỉ là
không thể đi tiếp vào trong được nữa. Những căn hộ cũ ở khu phía nam thành phố được
xây men theo con phố nhỏ sau lưng những tòa nhà cao tầng, những nóc nhà cao thấp
đan xen nhau dày đặc. Mặc dù trời đã vào đông nhưng trong màn đêm vẫn có rất nhiều
người đứng ở bên ngoài, còn có những quán ăn đêm bên vỉa hè. Trên chiếc xe nhỏ đen
đúa là những chảo dầu mỡ đang sôi sùng sục, khói bay nghi ngút, mùi cơm rang mì
xào xộc thẳng vào mũi, tất cả như đang ở một thế giới khác.
Bởi vì mọi người đều đến đây lần đầu tiên nên không thuộc đường thuộc lối, Mai
Lệ cầm phiếu ưu đãi đi tìm quán ăn Tứ Xuyên, cả nhóm đi theo sau. Đường đi nhiều
ổ gà. Vương Băng ở phòng bất động sản làu bàu than thở: “Rốt cuộc ở đâu thế, tìm
được không vậy?”. Vừa nói xong thì cô giẫm phải một đống dầu mỡ và trượt một cái,
gần như chạm cả mông xuống đất, cô thét lên kinh hãi.
Đổng Tri Vy đẩy Hà Vĩ Văn đang đi cạnh mình và nói: “Băng Băng đi giày cao gót
nên đi lại không tiện, anh để ý cô ấy một tí”.
Có năm người cùng ra ngoài ăn cơm, chỉ có hai người là đàn ông, trong đó một
người là bạn trai Mai Lệ, Vương Băng đi giày cao gần mười phân, đi trên đoạn đường
thế này thực sự quá nguy hiểm.
Hà Vĩ Văn ấp úng, Vương Băng đứng bên liền nói: “Hà Vĩ Văn, nếu tôi mà ngã thật
thì cậu phải cõng tôi vào bệnh viện đấy. Còn nữa, cậu không nỡ xa Tri Vy sao? Rời
xa một bước cũng không được sao?”.
Tri Vy nghe vậy liền sững người, cô quay lại nhìn Hà Vĩ Văn một cái, gương mặt
cậu đã đỏ bừng, miệng không biết đang lẩm nhẩm điều gì, cậu đi về phía Vương Băng
và nói: “Cô đừng nói linh tinh, để tôi dìu cô đi”.
Hai người còn lại nhìn thấy cảnh này liền bật cười, nhìn tới mức Tri Vy đỏ bừng
mặt. Cũng may Mai Lệ đột nhiên reo lên vui sướng: “Mau nhìn kìa, tớ nhìn thấy biển
rồi, ở bên đó đó”. Nói xong liền chạy về hướng ấy, những người còn lại cũng vội
đi theo, chuyện ban nãy mới tạm qua đi.
Quán ăn Tứ Xuyên mới mở làm ăn quả nhiên rất tốt, vừa bước vào cửa đã ngập tràn
tiếng người cười nói, bàn nào cũng ngồi kín, cũng có thể do giá ưu đãi nên mới bảy,
tám giờ tối đã phải đợi bàn. Cả nhóm người vừa xuống tàu điện ngầm xong lại đi bộ
đoạn đường dài, sớm đã đói meo. Khó khăn lắm mới có bàn, cả nhóm chỉ tiếc không
thể gọi hết thực đơn một lượt, đúng lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Vương
Băng đưa thực đơn nhanh quá khiến cốc trà của Đổng Tri Vy đổ đầy ra bàn. Cốc trà
vừa rót xong nên còn nóng, Tri Vy không rút tay về kịp, Hà Vĩ Văn còn kinh động
hơn cô, cậu đứng phắt dậy đẩy ghế khiến âm thanh phát ra rất lớn.
“Thế nào rồi? Có sao không?”.
“Không sao không sao, không bị bỏng, lau khăn giấy một chút là ok”. Đổng Tri
Vy vừa nói vừa đứng dậy, giơ một cánh tay về phía những người còn lại, một tay thì
giữ váy.
Hà Vĩ Văn chạy ngay đi tìm nhân viên phục vụ, Vương Băng lấy khăn giấy trong
túi ra rồi luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi sau đó lau tay cho Tri Vy. Tri Vy lấy
khăn giấy tự lau, cốc trà đó thực sự không nóng, chỉ âm ấm thôi, có điều vết nước
thấm quá rộng, nhìn rất thê thảm.
Mai Lệ cũng cầm khăn giấy tới nhưng không vội vã lau vết loang cho cô mà còn
cười bên tai Tri Vy.
“Người ta ân cần lắm đấy, thế nào, cảm thấy thế nào?”.
“Chị nói gì thế?”.
“Đừng nói là cô không biết gì nhé, Hà Vĩ Văn thích cô lâu lắm rồi, chỉ là tên
ngốc này không chịu hành động, chậm chạp đến nỗi tụi này cũng không thể coi được
nữa”.
Mọi người trên bàn ăn bắt đầu lao xao, bỗng dưng Đổng Tri Vy không biết phải
trả lời thế nào, đúng lúc đó Hà Vĩ Văn chạy tới, tay cầm một xấp giấy ăn trắng tinh,
chưa kịp ngồi xuống đã nhét hết vào tay Tri Vy.
“Bị bỏng ở đâu? Giấy ăn đây”.
Ngoài Tri Vy ra, những người còn lại không hẹn mà cùng nhau thở dài, Vương Băng
thẳng tính nhất, cô lườm cậu một cái rồi nói: “Lau xong hết rồi, nước trà không
nóng, nếu như bị bỏng thật đợi cậu mang giấy ăn tới thì da thịt cũng lên bàn ăn
hết rồi”.
Nói xong mọi người cười nghiêng ngả.
6
Bữa cơm ăn đến khá khuya, lúc thanh toán họ còn được tặng một tập phiếu ưu đãi.
Mai Lệ nói lần sau tới ăn tiếp, bạn trai cô Thường Thạc liền rút một tờ cầm lên
xem, nói: “Một tấm hai mươi tệ, ăn hết hai trăm tệ mới dùng một tờ, mỗi lần chỉ
được dùng một tờ. Ngoan, đợi em dùng hết tập phiếu này rồi thì một nghìn tám trăm
tệ cũng đi tong, tiền của phụ nữ dễ lừa gạt quá”.
Mai Lệ trừng mắt: “Có tới ăn thì cũng là anh trả tiền”. Miệng nói thế nhưng
tay đã xé tập phiếu ra và nhét vào tay Vương Băng và Hà Vĩ Văn một người một tấm.
Tới lượt Tri Vy vừa đặt vào tay cô một cái đã rút lại ngay rồi quay sang đưa hết
cho Hà Vĩ Văn.
“Cho cậu hết, giữ lấy mà dùng”.
Nói xong cô cười vui vẻ rồi cùng những người khác ra về. Cô nói năm người không
gọi xe được nên về trước. Để lại Hà Vĩ Văn và Đổng Tri Vy đứng ở cửa quán cơm dưới
ánh đèn màu sặc sỡ, xung quanh người ra kẻ vào nhộn nhịp.
Hà Vĩ Văn vẫn nắm chặt hai tờ phiếu ưu đãi trong tay, lúc nói chuyện mắt nhìn
Tri Vy nhưng lại không dám nhìn vào mắt cô, ánh mắt lạc xuống mũi: “Chúng ta, chúng
ta cũng đi gọi xe đi”.
Đổng Tri Vy cảm thấy hơi phiền, cô không ghét Hà Vĩ Văn, chỉ là độc thân lâu
rồi, thêm nữa vừa làm vừa học quá bận, một mình đôi lúc cảm thấy cô đơn nhưng dần
dần cũng quen.
Hơn nữa, sau khi rời khỏi Ôn Bạch Lương cô cảm thấy khá lạnh nhạt với chuyện
yêu đương, giống như động vật bị băng tuyết làm bị thương một lần thì sẽ không thích
mùa đông lạnh nữa. Từ nhỏ cô đã thế, việc gì cũng nhớ rất nhanh và quên rất chậm,
hồi đi học cứ nghĩ đó là việc tốt nhưng sau này nghĩ lại mới thấy đó là bi kịch.
Nghĩ tới đây cô càng cảm thấy phiền hơn, cô muốn mỉm cười theo thói quen nhưng
không cười nổi, nghĩ ngợi một hồi cô nói: “Chúng ta không đi cùng đường, tôi sẽ
đi tàu điện ngầm về, như thế tiện hơn”.
Cậu cứ cuống lên là lại nói lắp, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Không, không sao
cả, tôi tiễn cô, gọi xe đưa cô về”.
Cô lắc đầu, thái độ vừa kiên trì vừa mềm mỏng, khiến cậu hoàn toàn bị đánh bại.
“Vậy, vậy để tôi đi cùng cô ra bến tàu điện ngầm. Con đường chúng ta đi tới
đây có vẻ không an toàn lắm”. Cậu đấu tranh, cuối cùng cũng nói được một câu.
Đổng Tri Vy thở dài trong lòng, định nói so với ngõ nhỏ tối om phức tạp như
mê cung về nhà cô thì đoạn đường này đâu là gì. Nhưng nhìn sắc mặt của Hà Vĩ Văn
cô vẫn để cậu đi cùng.
Nói chung phải tìm cơ hội để nói rõ ràng, nói muộn không bằng nói sớm, việc
này không thể kéo dài được.
Giống như Đổng Tri Vy, Hà Vĩ Văn bây giờ cũng cảm thấy vô cùng phiền não.
Cậu biết mình thích cô, không chỉ bởi vì cô tốt bụng giúp đỡ cậu cứu lấy tờ
hóa đơn mà cậu coi là đại nạn ấy, mà bởi vì cô có điểm đặc biệt thu hút cậu một
cách mạnh mẽ.
Cậu thích dáng vẻ cô lúc làm việc, cô sắp xếp ngăn nắp rõ ràng mọi thứ hỗn loạn
một cách từ tốn, lúc nào cũng chậm rãi, ung dung, càng những lúc bận rộn và gấp
gáp gương mặt nhỏ xinh trắng trẻo, lốm đốm tàn nhang mờ mờ của cô lại đặc biệt ngời
sáng.
Có thể những chàng trai nhiều kinh nghiệm trên tình trường sẽ nói, thực ra đây
là một sự quyến rũ đặc biệt và tiềm ẩn, nhưng Hà Vĩ Văn không thể nào miêu tả nó
một cách chính xác được, chỉ biết càng để ý Tri Vy cậu càng chìm đắm trong mỗi cử
chỉ và biểu cảm của cô.
Nhưng lâu như vậy rồi cậu vẫn không hiểu cô, cậu nghĩ có thể do mình quá ngu
ngốc. Đổng Tri Vy tính tình thoải mái, hay mỉm cười khiến người khác cảm thấy cô
dễ gần. Nhưng nếu thực sự lại gần cô sẽ cảm thấy dường như có một bức tường trong
suốt nhìn không thấu, chạm không thấy chắn ngang, hoàn toàn không thể nào đoán được
trong lòng cô thực sự nghĩ gì.
Hai người cùng bước về phía ga tàu điện ngầm, người đi trên phố không nhiều,
nhưng những hàng ăn hai bên đường vẫn tấp nập, nhộn nhịp. Đổng Tri Vy cố gắng giữ
một khoảng cách lịch sự với Hà Vĩ Văn nhưng cậu vẫn thử đi sát bên cô, vai kề vai
cô cùng sánh bước.
Đổng Tri Vy vẫn mặc đồ công sở, do làm việc cả ngày lại thêm vừa ăn cay xong
nên gương mặt trắng trẻo của cô cũng bóng một lớp dầu mỏng, nhưng lại khiến cậu
có cảm giác cô còn rực rỡ hơn ngày thường. Gió đêm nhẹ thổi, cô không đưa tay vén
những sợi tóc đang rủ xuống vai, cậu dũng cảm sát lại gần hơn, cảm giác như chỉ
một giây sau đó những sợi tóc đen nhánh của cô sẽ lướt qua gương mặt cậu.
Dần dần cậu cảm thấy cổ họng nóng bừng, lòng bàn tay cũng thế, mồ hôi đã túa
ra, nhìn cánh tay cô bên cạnh mình bàn tay cậu động đậy chỉ muốn đưa ra nắm chặt
lấy.
Con phố nhỏ quanh co, càng gần đại lộ càng yên tĩnh, đi thêm vài bước nữa ánh
đèn của hàng quán hai bên đường cũng ít dần, đèn đường mờ tối, ngăn cách với bóng
đêm bằng một lớp ánh sáng màu vàng đục. Ánh sáng mờ ảo khiến Hà Vĩ Văn có thêm dũng
khí chưa bao giờ có, cậu bước vội lên trước, giang rộng hai cánh tay như muốn ngăn
không cho Đổng Tri Vy đi.
“Tri Vy, tôi…”.
Hành động của cậu khiến cô giật mình đứng lại.
Cậu hốt hoảng đến mất cả tiếng, những lời muốn nói bây giờ tự nhiên quên hết,
giọng run rẩy, lắp ba lắp bắp:
“Tôi, tôi muốn nói với cô, tôi…”.
Cảm giác phức tạp vừa phiền não vừa day dứt khiến Tri Vy lùi lại một bước, cô
không có kinh nghiệm từ chối người khác, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ gặp
tình huống như thế này.
Sự bắt đầu của cô với Ôn Bạch Lương rất tự nhiên, thậm chí anh ta còn không
hề nói rõ muốn hẹn hò với cô, chỉ là trong căn phòng nhỏ hẹp ấy đột nhiên hôn cô,
còn cô lúc đó còn tưởng rằng, một nụ hôn chính là những lời hứa hẹn không kịp nói
hoặc không nói ra thành lời.
Đúng là tuổi trẻ thiếu hiểu biết.
Đổng Tri Vy lùi về phía ánh sáng đèn đường, hai luồng ánh sáng chói mắt vụt
sáng lên sau lưng cô, có xe tới, có thể là do tắc đường, họ còn nháy đèn về phía
hai người vài lần. Tri Vy đột ngột quay đầu lại, ánh sáng mạnh khiến cô đưa tay
lên che mắt, sau đó cô nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe, người mở cửa bước xuống,
tiếng nói vang lên trong bóng đêm.
“Thư ký Đổng”.
Cô giật mình, không thể tưởng tượng được Viên Cảnh Thụy lại xuất hiện ở nơi
này, cô quay lại nhìn Hà Vĩ Văn, chỉ thấy gương cậu đơ dại, ánh đèn sáng choang
phản chiếu gương mặt sững sờ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế giang rộng, hoàn toàn
không có phản ứng gì.
“Cần giúp gì không?”. Viên Cảnh Thụy lên tiếng rồi bước lại gần cô.
Trong chốc lát Đổng Tri Vy như hiểu ra, có thể Viên Cảnh Thụy hiểu nhầm cảnh
tượng anh nhìn thấy ban nãy, cô nhanh trí lên tiếng giải thích với anh, dẹp tan
sự hiểu lầm.
“Tổng giám đốc Viên, đây là Hà Vĩ Văn ở bộ phận bán hàng, ban nãy chúng tôi
đi ăn cơm cùng mấy đồng nghiệp nữa, anh ấy đang định đưa tôi ra bến tàu điện ngầm”.
Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ Viên Cảnh Thụy ngẩng đầu nhìn Hà Vĩ Văn một cái
rồi gật đầu với cậu, lúc đưa mắt nhìn Tri Vy đôi mắt anh khẽ nheo lại sau đó anh
lên tiếng:
“Hay là để tôi đưa cô về, sẽ nhanh hơn một chút”.