Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển - Chương XIX - Phần 1 - 2

Chương XIX - Phần 1: Cái Hồ Lớn Có Nhiều
Chim

Yarrô con vịt trời cổ xanh

Trên bờ phía Đông hồ Vettern có ngọn núi Umbey và bên
bờ phía Đông núi là vùng đầm lầy Đagxmôxê. Ở bên Đông Đagxmôxê là hồ Tôkern
trải ra giữa đồng bằng rộng tỉnh Ơxteryơtlanđ.

Hồ Tôkern khá rộng và người ta nói là xưa kia còn rộng
hơn. Nhưng người ta cho là hồ chiếm một cách vô ích một diện tích quá lớn của
đồng bằng phì nhiêu và họ cố tháo hết nước của nó đi để lấy chỗ gieo trồng và
gặt hái. Tuy vậy, họ cũng không làm cạn hết cả hồ như chắc là họ đã mong ước được, và hồ còn giấu dưới
đáy nhiều đất lắm, nhưng bị thu hẹp lại như thế, nó đã cạn hẳn đi, chẳng nơi
nào sâu quá vài thước. Ven bờ thì thành ra những bãi cỏ sình lầy và khắp mặt hồ
nổi lên những bãi bùn nhỏ.

Tuy vậy, vẫn có một loài cứ ưa đầm chân xuống nước chỉ
cần là thân và đầu được nhô lên không - đó là cây sậy. Nó không thể tìm được
nơi nào tốt hơn để mọc ngoài các bờ thoai thoải của hồ Tôkern và các soi bùn
ấy. Nó thích thú đến mức cứ mọc cao lên ngang đầu người và mọc dày đến nỗi gần
như không tài nào đưa một chiếc thuyền vào được. Nó vây lấy cái hồ thành một
hàng rào rộng xanh rờn, chỉ còn vài ba chỗ có thể vào hồ được vì người ta đã
nhổ bớt sậy đi. Nhưng sậy mà giữ không cho người ta đến gần, thì lại cho những
kẻ khác ẩn náu. Trong cái khối dày đặc của nó mở ra vô số nhưng chỗ trũng nhỏ và những con lạch chứa đầy một thứ nước tù màu lục có bèo tấm và cây trạch tả nở hoa, và nhung nhúc những ấu trùng
của muỗi, cá con và nòng nọc. Khắp chung quanh các bến ấy là vô số những nơi
trú ẩn mà các loài chim nước có thể đẻ trứng và nuôi con không sợ những kẻ phá
hoại và không lo thiếu cái ăn.

Thế là một số chim không thể tưởng tượng được đã sống
trong các bãi sậy hồ Tôkern và chim mà biết được cái cảnh trí có một không hai
này là kéo đến càng đông. Đến đây đầu tiên là loài vịt trời cổ xanh lục đông
hàng ngàn vạn. Nhưng chúng không chiếm hết cả mặt hồ, phải chia chỗ ở với những
con thiên nga, chim ngốc trắng, gà nước đen, con cốc, vịt nước và biết bao nhiêu
các loài khác.

Tôkern chắc là cái hồ rộng nhất và tốt nhất đất nước đối với các loài chim ấy và chúng phải thấy mình sung sướng vì vào
được một chốn cư trú như thế giữa những rừng sậy và bãi bùn. Nhưng khốn t không
giữ được mãi chốn ấy vì con người vẫn không thể quên rằng ở đó sẽ có bao nhiêu
là đất phì nhiêu, họ vẫn thường thường bàn việc tháo cạn hồ đi. Và các dự định
đó mà thực hiện thì đối với hàng ngàn vạn con chim có nghĩa là bắt buộc phải
dời đi nơi khác.

Thuở mà Nilx Holyerxon đi với đàn ngỗng thì trên mặt
hồ Tôkern đang có một con vịt trời tên là Yarrô. Con chim non, mới sống có một
mùa hè, một mùa thu và một mùa đông. Bây giờ nó mới sống mùa xuân đầu tiên của
nó. Vừa từ Bắc Phi sang, nó liền đến hồ Tôkern sớm quá khi băng còn phủ mặt hồ.

Một buổi chiều đang cùng những con vịt trống tơ khác bay lượn chơi đùa ngang dọc khắp mặt hồ thì Yarrô bị một
người săn bắn theo trúng vào ngực. Biết là mình sắp chết nhưng không chịu đem
thân làm quà biếu cho cái kẻ đã bắn mình, nó cứ tiếp tục bay cho đến khi kiệt
sức. Bay về hướng nào cũng được vì chỉ cốt đi xa cái chỗ ấy thôi. Khi đã sức
cùng lực kiệt không bay được nữa thì nó đã không còn ở trên mặt hồ nữa rồi. Nó
đã hướng về phía đất liền và rơi xuống trước cổng của một trong những cái trại
lớn trên hồ Tôkern.

Lát sau một anh người nhà đi qua sân trại, trông thấy
Yarrô bèn nhặt lấy. Nhưng Yarrô chỉ muốn được yên ổn mà chết, liền thu hết tàn
lực mổ mạnh vào ngón tay anh ta, cố làm cho anh ta phải thả ra.

Vết mổ tất nhiên là chẳng ăn thua gì, nhưng ít ra cũng
làm cho anh người nhà nhận ra là con chim còn sống. Anh
ta dịu dàng đem nó vào nhà và đưa cho bà chủ xem, một người thiếu phụ vẻ mặt
hiền lành. Bà ta liền cầm lấy, Yarrô từ tay anh người nhà, vuốt ve lưng nó và
lau máu rỏ ra óng ánh trong đám lông tơ ở cổ nó. Bà ta xem kỹ và thấy nó đẹp
quá chừng, cái đầu mầu lục sẫm và loáng bóng, cái lưng màu hung, hai cánh điểm
những chấm xanh lam. Nghĩ là để nó chết đi thì thật là uổng, bà ta liền tức
khắc lấy một cái giỏ đặt nó vào. Yarrô vẫn không ngừng vung cánh và đạp chân để
cố thoát thân, nhưng khí nó hiểu là các con người kia không có ý định giết nó
thì nó nép mình vào trong giỏ, một cảm giác dễ chịu lan khắp thân mình. Và chỉ
lúc ấy, nó mới nhận ra là nó đã kiệt sức và đau đến mức nào vì mất máu. Bà chủ
nhà mang cái giỏ đến cạnh lò sưởi, nhưng trước khi đặt giỏ lên đấy thì Yarrô đã
nhắm nghiền mắt lại và ngủ say rồi.

Một lát sau, nó sực tỉnh dậy vì có kẻ nào chạm nhẹ vào
nó, và nó mở mắt ra, nó suýt ngất đi vì khiếp sợ. Phen này thì chắc chắn là nó đi
đời, vì trước mặt nó là kẻ khủng khiếp hơn các con người và các loại chim ăn
thịt: đích thị là Kaêxar, con chó săn lông dài đang đánh hơi vẻ tò mò lắm.

Nó đã trải qua những nỗi hoảng sợ đến thế nào trong
mùa hè năm ngoái, lúc nó mới chỉ là con vịt con bé tí toàn lông tơ màu vàng, mỗi
lần vang lên trong rừng sậy những tiếng kêu:

"Kaêxar đấy! Kaêxar đấy!" và những khi mà nó
thấy con chó có bộ lông trắng nâu, mồm đầy những răng, lõm bõm lội bùn xông
đến! Đúng, những lúc ấy nó đã tưởng là đang đứng nhìn đích thị thần chết. Và nó
vẫn luôn luôn mong ước khỏi phải sống cái giây lát phải đối diện với Kaêxar như
thế.

Nhưng mà rủi thay nó đã rơi vào đúng cái trại mà con
chó đó ở, và giờ đây Kaêxar đang đứng sừng sững phía trên nó đấy.

Con chó lầu bầu: "Mày là đứa nào? Mày vào nhà bằng
cách nào? Nơi mày có chẳng phải là rừng sậy hay sao?"

Cố lắm nó mới có được chút can đảm để trả lời:

"Đừng bực vì thấy tôi đến nhà anh, Kaêxar ạ!
Không phải lỗi tại tôi. Tôi bị một người đi săn bắn bị thương và chính các con
người đã bỏ tôi vào cái giỏ này."

- Thế à? Những con người đã bỏ mày vào đây à? Thế chắc
là họ có ý định chữa cho mày khỏi, dù về phần tao thì tao cho rằng tốt hơn là
cứ ăn thịt mày đi. Nhưng dù sao thì ở trong nhà này mày cũng được che chở.

Chẳng việc gì mà phải khiếp sợ như thế. Không phải là
chúng ta đang ở trong hồ Tôkern đâu.

Nói xong, Kaêxar nằm xuống ngủ trước ngọn lửa lò sưởi
và ngay lúc Yarrô hiểu là cái nguy cơ đáng nguyền rủa nọ đã qua rồi thì một nỗi
suy nhược mênh mông lại đến đè lên nó, và nó lại ngủ thiếp đi lần nữa.

Khi thức giấc lần thứ hai thì Yarrô thấy trước mặt
mình một cái dĩa đầy những hạt lúa và nước. Nó còn yếu đuối ghê gớm nhưng nó
cũng đang đói và khát, thế là nó ăn ngay thấy nó ăn bà chủ có vẻ bằng lòng và
đến vuốt ve nó. Rồi nó ngủ lại và nhiều ngày liền nó chỉ ăn và ngủ.

Một buổi sáng, Yarrô thấy mình đã thật khỏe và đủ sức
bước ra khỏi cái giỏ và bắt đầu bước đi trên mặt đất. Nhưng đi chưa xa nó đã
trượt ngã sóng soài. Thế là Kaêxar đến, há cái mõm khủng
khiếp ra ngoặm lấy nó; Yarrô tin chắc rằng con chó sắp giết chết mình, nhưng mà
Kaêxar mang nó bỏ lại vào giỏ, không làm nó xây xát gì. Việc ấy làm cho Yarrô
tin cậy Kaêxar đến mức lần thứ hai đi chơi trong nhà nó đến cạnh con chó và nằm
nép vào lòng Kaêxar. Từ đó thì Kaêxar và Yarrô thành đôi bạn thân và ngày nào
Yarrô cũng nằm ngủ nhiều giờ giữa hai chân của Kaêxar.

Tuy vậy, Yarrô yêu mến bà chủ nhà hơn cả Kaêxar nữa và
nó tuyệt đối không có chút gì phải sợ bà ta cả. Nó cọ đầu vào tay bà ta mi khi
bà ta cho nó ăn, nó thở dài buồn phiền những khi bà ta đi vắng và bà ta trở về
là nó chào mừng theo cách nói năng của nó.

Yarrô đã hoàn toàn quên hết nỗi sợ chó, sợ người trước
kia của nó rồi. Nó cho là chó và người là tốt bụng và
hiền lành, nó yêu cả chó lẫn người. Nó nóng lòng được chóng bình phục để có thể
bay về Tôkern và báo với các vịt trời rằng những kẻ thù cố cực của chúng thật
ra không nguy hiểm gì, rằng họ nhà vịt trời chẳng còn có gì phải sợ nữa.

Nó đã trông thấy nhưng con người cũng như Kaêxar đều
có đôi mắt thanh tĩnh, nhìn vào thật thích. Con vật duy nhất trong nhà mà nó
không muốn gặp cái luồng mắt nhìn là Klôrina, con mèo cái. Chính con mèo cũng
chẳng làm gì hại nó, nhưng mà nó không tài nào tin con mèo được. Ấy là chưa kể
Klôrina cứ không ngớt trêu nó, vì nó đem lòng yêu thương các con người.

Một hôm Kaêxar bảo nó: "Mày tưởng họ săn sóc chạy
chữa cho mày vì thương mày đó à? Mày chỉ béo lên một tí là đủ biết! Rồi sẽ thấy
họ vặn cổ mày như thế nào! Tao thì tao biết rõ họ
lắm".

Yarrô cũng như tất cả các loài chim đều có tấm lòng
hiền từ và chung thủy nên nghe thế nó hết sức đau lòng. Nó không thể nào tưởng
tượng ra bà chủ lại vặn cổ nó được, mà cũng không thể tưởng tượng ra là đứa con
trai nhỏ của bà cũng làm như thế, đứa bé thường ngồi hàng giờ ríu rít suốt ngày
trước cái giỏ của nó. Nó cảm thấy rằng cả hai mẹ con đều yêu thương nó, đúng
như nó yêu thương họ vậy.

Một hôm. Yarrô và Kaêxar đang nằm trước lò sưởi như
thường lệ thì Klôrina ngồi ở phía trên, quyết trêu con vịt trời một mẻ.

Nó nói: Yarrô à, tao không biết sang năm mày và bọn
vịt trời sẽ làm gì, khi hồ Tôkern bị tháo hết nước và biến thành cánh đồng.

Yarrô khiếp đảm, đứng vụt dậy, kêu lên:

"Nói gì vậy, Klôrina".

Con mèo cái trả lời: "Tao cứ quên rằng mày, Yarrô
à, không nghe hiểu tiếng nói của loài người như Kaêxar và tao vậy. Nếu không
thì mày đã nghe thấy mấy người hôm qua đến nhà này nói rằng sang năm tất cả
nước hồ Tôkern sẽ bị tháo hết và đáy hồ sẽ khô ráo như cái sàn nhà ấy. Thế là
tao phải tự hỏi rằng mày và bọn vịt trời rồi sẽ đi đâu vậy?"

Nghe nói thế Yarrô giận quá cứ phải rít lên như một
con rắn.

Nó thét vào mặt con mèo: "Đằng ấy độc ác khác gì
một con gà nước. Đằng ấy chỉ tìm cách kích ta chống lại loài người. Ta biết
rằng họ hoàn toàn không thể làm một việc như vậy. Họ biết hồ Tôkern là của vịt
trời. Tại sao họ lại đi tước cái chỗ trú ẩn của bao nhiêu là chim? Tại sao họ
lại làm cho loài chim khổ sở? Chắc rằng đằng ấy đã bịa ra
tất cả các chuyện đó để làm cho ta sợ. Ta chỉ muốn chim đại bàng Gorgô đến xé
xác đằng ấy ra. Ta chỉ muốn bà chủ đến cắt cụt hết ria mép của đằng ấy
đi".

Nhưng cuộc tấn công ấy không đủ làm cho Klôrina phải
làm thinh. Nó lại nói: "A, mày nghĩ là tao nói dối à? Vậy thì hỏi
Kaêxar xem. Tối hôm qua nó cũng ở trong nhà đấy. Mà Kaêxar thì có nói dối bao
giờ".

Yarrô liền hỏi: "Kaêxar à, anh hiểu tiếng nói của
loài người còn hơn Klôrina, hãy cho tôi biết có phải là nó đã nghe sai không?
Thử tưởng tượng xem cái gì sẽ xảy ra nếu người ta tát khô hồ Tôkern và biến đáy
hồ thành cánh đồng. Bây giờ thì chẳng còn bèo tấm cho vịt lớn, cũng như cá con,
nòng nọc cũng như cung quăng cho vịt con nữa. Và những bụi sậy để vịt con ẩn
náu cho đến cái tuổi tập bay cũng sẽ mất đi. Tòan thể họ
hàng nhà vịt bắt buộc phải đi khỏi đây và tìm nơi trú ngụ khác. Nhưng mà tìm
đâu ra được một chốn dung thân chắc chắn như hồ Tôkern này? Kaêxar à, nói cho
tôi biết là Klôrina đã nghe nhầm rồi". Quan sát cách cư xử của Kaêxar
trong cuộc nói chuyện này thật thú vị. Nó đã hoàn toàn tỉnh giấc ngay từ lúc
đầu nhưng bây giờ Yarrô quay lại phía nó thì nó lại ngáp và đặt cái mồm dài
trên hai chân trước rồi chỉ một lát là ngủ say.

Con mèo nhìn Kaêxar, và mỉm cười thật xỏ lá.

Nó bảo Yarrô: "Tao cho là Kaêxar tránh không muốn
trả lời mày. Nó cũng như mọi con chó: không bao giờ lại thú thật rằng loài
người có thể độc ác được. Nhưng mà dù sao thì mày cũng phải tin điều tao mới
nói với mày. Và để tao cắt nghĩa cho mày nghe tại sao họ lại định tháo nước cái hồ ấy đúng ngay lúc này. Chừng nào mà bọn vịt
trời chúng mày còn cầm quyền ở Tôkern thì họ còn chưa muốn tát cạn hồn, vì dù
sao họ cũng kiếm được chút lợi nào đó ở bọn chúng mày. Nhưng mà từ nay, bọn vịt
trắng có mào, bọn gà nước đen, và các bọn chim khác thịt không ăn được đã tràn
vào khắp các rừng sậy, thế là loài người cho rằng giữ lại cái hồ cho bọn chúng
thì thật là vô ích".

Yarrô không thèm đáp lại Klôrina, nhưng nó ngẩng đầu
lên và hét vào tai Kaêxar: "Này Kaêxar! Anh biết là ở Tôkern còn nhiều vịt
lắm, bay đặc cả trời như những đám mây. Hãy cho tôi biết rằng không đúng là
loài người định làm cho tất cả họ nhà vịt thành những kẻ không nơi trú ngụ

Nghe thế, Kaêxar vùng dậy, quy tội cho Klôrina dữ dội đến nỗi con mèo phải chạy trốn lên một cái giá.

Kaêxar gầm lên: "Tao sẽ dạy cho mày phải câm mồm
đi khi tao muốn ngủ. Tao biết rõ là người ta có bàn việc tháo nước hồ năm năm.
Nhưng người ta đã nói đến việc ấy ba mươi sáu lần rồi mà đã làm đâu, sao giờ
việc tháo cạn nước hồ ấy lại chính là cái mà tao không ưa, tháo cạn hồ Tôkern
thì việc đi săn bắn sẽ ra thế nào? Mày mà khoái chí về việc ấy thì mày là đồ
ngu. Không còn chim ở Tôkern nữa thì mày với tao còn biết chơi với ai
nữa".

Phần 2: Con Chim Mồi

Mấy hôm sau, Yarrô đã lại sức để có thể bay quanh khắp
nhà. Bà chủ vuốt ve nó không rời tay và Per Ôla chạy khắp sân hái cho nó những
ngọn cỏ vừa mới nhú ra khỏi đất. Yarrô tự nhủ rằng, dù nay nó đã đủ sức để có
thể bay ra hồ Tôkern, nó vẫn không muốn từ biệt loài người mà sẽ ở lại với họ
suốt đời.

Ngày hôm sau, mới mờ sáng, bà chủ buộc vào Yarrô một
thứ dây thít chặt đôi cánh nó lại. Rồi bà giao nó cho anh người nhà đã bắt được
nó trong sân. Người này cặp nó vào nách đem xuống hồ Tôkern.

Băng đã tan trong khi Yarrô ốm. Những cây sậy già năm ngoái đã khô, vẫn còn lại dọc bờ hồ và các đảo, những màu xanh
đã nhú lên trên mặt nước. Hầu hết các loài chim di cư đến đã trở về. Những
chiếc mỏ khoằm của chim dẽ gà chĩa ra giữa các cây sậy. Những chim cốc trắng có
màu, bay đây bơi đó, đã thay vòng lông mới quanh cổ, và những chim mỏ nhát đang
nhặt cỏ, tích lại để làm tổ.

Anh người nhà xuống một chiếc thuyền. Anh để Yarrô vào
lòng thuyền và đẩy ra giữa hồ. Yarrô đã có thói quen chờ đợi ở loài người toàn
những sự tốt lành. Nó bảo con chó Kaêxar đi cùng: "Tôi biết ơn anh người
đem tôi ra ngoài hồ quá! Nhưng anh ta đừng ngăn trở hoàn toàn không cho tôi
nhúc nhích thế này thì hơn, vì tôi có ý định bay đâu".

Kaêxar chẳng đáp lại Yarrô lấy một lời.

Sáng hôm ấy, Kaêxar này thật rất ít ba hoa.

Cái việc mà Yarrô thấy hơi khác thường là anh người
nhà mang theo cả súng. Nó không thể tin rằng một trong những con người trung
hậu ở trong cái trại ấy lại muốn bắn vào những con chim. Hơn nữa Kaêxar đã nói
với nó là loài người không săn bắn vào mùa này trong n

"Giờ là thời gian cấm săn, dù việc cấm ấy tất
nhiên chẳng liên quan gì đến mình", Kaêxar nói.

Trong lúc ấy anh người nhà đã đến tận một hòn đảo nhỏ
lầy lội, chung quanh toàn là sậy. Anh ta bước ra khỏi thuyền, bẻ những thân sậy
úa, xếp lên thành một đống, rồi ngồi yên vị ở phía sau; Yarrô được cởi sợi dây
trói cánh và buộc vào thuyền bằng một sợi dây dài, nên có thể đi lại trên mặt
nước.

Bỗng nó trông thấy một vài con vịt non, trước đây đã
cùng nó tung tăng trên hồ, đi về khắp mọi hướng. Chúng còn ở cách xa, nhưng
Yarrô đã kêu to lên gọi. Chúng đáp lời, và một đàn vịt bay rất đẹp đến gần hòn
đảo. Chúng đáp chưa đến thật gần thì Yarrô đã bắt đầu kể cho chúng nghe việc
mình được cứu mạng kỳ diệu, nói cho chúng biết lòng phúc hậu của con người.

Đúng lúc đó, hai tiếng súng nổ sau lưng nó. Ba con vịt
rơi xuống hết trong đám sậy, và Kaêxar lao đến bắt.

Thế là Yarrô hiểu ra.

Người ta đã cứu sống nó để dùng nó làm con mồi nhử
những con chim khác. Và mưu mẹo xảo quyệt đã thành công. Ba con vịt đã chết là
do nó. Nó tưởng là phải chết đi vì xấu hổ. Nó nghĩ là chính bạn Kaêxar của nó
cũng nhìn nó khinh bỉ, và khi cùng nhau trở về nhà, con vịt không dám nằm cạnh con chó nữa.

Ngày hôm sau, người ta lại mang Yarrô ra mặt hồ.

Lần này cũng vậy, chẳng mấy chốc có thấy mấy con vịt
Nhưng mà thấy chúng bay về phía nó, nó kêu lên bảo chúng: "Đi đi! Đi đi!
Cẩn thận! Đi nơi khác đi. Một người đi săn nấp sau đống sậy. Tôi ở đây chỉ để
làm mồi!".

Và thế là Yarrô đã ngăn được những con vịt bay vào tầm
súng. Nó chỉ hơi còn chút thời gian để nhấm nháp một mầm cỏ non, vì còn quá bận
để theo dõi khắp chung quanh. Một con chim nào đến gần là nó kêu lên báo động.
Nó báo cho cả những con cốc trắng có mào biết mối nguy đang đe dọa, dù nó ghê
tởm bọn cốc trắng vì chúng thường đánh đuổi vịt ra khỏi những nơi trú ẩn tốt nhất. Nhưng mà Yarrô không muốn là nguyên nhân gây ra chết chóc cho một con
chim nào cả. Nhờ việc cảnh giới chu đáo của Yarrô mà anh người nhà trở về trại,
không bắn một phát súng nào. Điều đó không ngăn được Kaêxar tỏ vẻ kém bực mình
hơn hôm trước. Và, tối đến, để cho vịt ngủ giữa hai chân của nó.

Nhưng Yarrô không thấy vui ở trại này nữa. Trái lại nó
hết sức khổ sở. Nó xót xa trong lòng khi người không bao giờ yêu thương nó cả.
Khi bà chủ hay đứa con trai nhỏ của bà đến vuốt ve nó thì nó đút mỏ xuống dưới
cánh và giả vờ ngủ.

Từ nhiều hôm rồi Yarrô làm cái dich vụ đáng buồn của
nó trên mặt hồ và người ta đã biết nó trên suốt cả hồ Tôkern.

Nhưng một buổi sáng, trong khi theo thường lệ nó kêu:
"Cẩn thận, các chim ơi! Đừng đến gần tôi! Tôi chỉ đứng đây để nhử
các bạn!" thì một cái tổ chim cốc trắng bỗng bồng bềnh đến tận chỗ mà
Yarrô bị buộc. Đó chẳng phải là một vật gì lạ lùng. Cái tổ này có từ năm trước,
những tổ cốc trắng đều làm khéo để có thể nổi trên nước như những chiếc tàu. Và
như thế thường cũng xảy ra việc những tổ bị dòng nước nào đó cuốn ra mãi ngoài
khơi. Nhưng Yarrô bất động, lặng nhìn chiếc tổ ấy, vì tổ đến thẳng phía hòn
đảo. Có thể nói là có ai đó đang hướng tổ đi.

Cái tổ đến gần, và Yarrô trông thấy một con người bé
tí, bé nhất trong các con người mà nó đã gặp; con người ngồi trong cái tổ cốc
và chèo với hai cành cây con. Con người bé nhỏ đó kêu lên bảo Yarrô: "Nhảy
xuống nước đi, nếu có thể, Yarrô, đã hay sẵn sàng để bay lên! Cậu sắp được cứu
thoát!"

Lát sau, chiếc tổ cốc trắng cặp bờ nhưng người chèo bé
nhỏ không nhảy xuống đất mà cứ ngồi im giữa những cành cây và ngọn cỏ. Về phần
Yarrô cũng vậy, có thể nói là chẳng cử động được chút nào. Nó gần như bị tê
liệt vì sợ người ta phát hiện ra kẻ đến giải phóng cho nó.

Cái việc đầu tiên xảy ra lại là việc một đàn ngỗng
trời bay đến. Yarrô trấn tĩnh lại và kêu to báo cho đàn ngỗng biết mối nguy.
Tuy vậy, đàn ngỗng vẫn cứ bay trên bờ hồ lầy lội nhiều lần; bay khá cao ở hẳn ngoài
tầm súng, nhưng anh người nhà không thể chống lại được nỗi cám dỗ, cũng bắn vài
phát về phía ngỗng.

Mấy phát súng ấy vừa nổ và con người bé nhỏ nhảy ngay
xuống đất rút một con dao bé tí xíu ra khỏi vỏ, và cắt gọn những dây buộc
Yarrô. "Bay nhanh đi, Yarrô trước khi người kia nạp đạn!". Nó kêu lên trong khi chính nó cũng lại nhảy vào
chiếc tổ cốc trắng và cố sức chèo, ra xa khỏi bờ.

Người đi săn mải nhìn theo đàn ngỗng và không để ý đến
việc cứu thoát YarrôYarrô, Kaêxar chú ý hơn đến mọi sự xảy ra, liền
lao vào Yarrô và tóm lấy cổ nó đúng lúc mà nó vừa xòe cánh ra.

Yarrô kêu lên một tiếng thảm thương, nhưng con người
bé nhỏ đã cứu thoát nó, bình tĩnh bảo Kaêxar: "Nếu mày thực sự là con chó
lương thiện như trông vẻ ngoài của mày, thì mày không thể có lòng thèm muốn giữ
lại đây một con chim trung hậu để nó lôi kéo bao nhiêu con khác vào chỗ chết
như thế".

Nghe những lời đó, Kaêxar cong cái môi lên trên, nhăn
mặt một cái xấu quá, nhưng nó nhả Yarrô tức thì: "Bay đi, Yarrô, nó nói.

Thật ra chẳng phải mày sinh ra để làm con mồi, và cũng
không phải là chủ ý của tao muốn giữ mày lại để làm việc ấy, mà chỉ vì không có
mày thì nhà cửa sẽ thật trống trải".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3