Hãy cứu em - Chương 02
Chương 2
Vince Haven kéo vành mũ xuống và nhìn chiếc Saab rời khỏi
bãi đỗ xe. Thường thì anh không ngại giúp đỡ một phụ nữ xinh đẹp. Đặc biệt còn
là người vừa cứu anh thoát cảnh cuốc bộ mười dặm vào thị trấn. Mặc dù so với
một cuộc chạy bộ ba mươi dặm hay leo lên các ngọn núi Afghani với ít nhất hai
lăm cân trên lưng và có đủ số đạn trên ngực để cho nổ tung một ngôi làng nhỏ,
một chuyến đi bộ mười dặm ở vùng cán xoong Texas chỉ là một cuộc dạo chơi dễ
chịu xuyên qua đất nước. Ngày xưa, anh hẳn sẽ phải mang một khẩu M4A1 trên
ngực, Sig trên hông và một khẩu súng ngắn .45ACP 1911 buộc vào đùi.
Anh với tay cầm lấy chiếc túi cũ kỹ được phát ở Hải quân và
kẹp nó dưới cánh tay. Anh đã từ chối Sadie và biện hộ là không có bộ vest. Đó
đúng là sự thật nhưng không phải lý do anh từ chối cô. Sadie tóc vàng không
thuộc tuýp của anh. Chắc chắn cô đủ xinh xắn. Thật lòng mà nói là rất đẹp,
nhưng anh thích nàng tóc vàng của mình phải dễ dãi. Cởi mở, tính khí thoải mái,
dễ tiếp cận và dễ đem vào giường. Tóc đỏ hay tóc nâu thì cũng vậy. Một người
phụ nữ dễ dãi không đòi hỏi gì từ anh, như mặc một bộ vest và tham dự một đám
cưới mà anh chẳng quen ai. Những người dễ dãi không làm điếc tai anh với những
cuộc nói chuyện về cảm xúc. Những người dễ dãi không đòi hỏi gắn bó ràng buộc
nào ngoài chuyện gối chăn, hay một sự ổn định nào đó, cũng không mong chờ một
trăm lẻ một những thứ mà anh không thể trao đi. May cho anh là, có vô số phụ nữ
dễ dãi thích anh cũng nhiều như anh thích họ.
Anh không biết điều ấy nói lên gì về con người mình. Hẳn là
rất nhiều. Chắc là những điều anh không muốn thừa nhận cho lắm. Cũng may, anh
chả quan tâm mấy.
Đế cao su của đôi bốt không gây ra một tiếng động nào khi
anh đi về hướng mặt tiền cửa hàng, đi ngang qua một chiếc xe tải màu trắng có
một vết lõm lớn ở thanh chắn bùn phía sau. Người phụ nữ vừa thả anh xuống còn
lâu mới ngu ngốc. Một người phụ nữ ngốc nghếch không gọi điện báo nhận dạng của
anh như thể anh là một gã giết người hàng loạt rồi mới để anh vào xe mình. Thực
sự thì anh đã thấy ấn tượng trước hành động đó, và khẩu súng sốc điện không có
thật cũng là một hành động đáng khen. Anh không biết cô có dễ dãi hay không.
Thỉnh thoảng phụ nữ khôn ngoan cũng dễ dãi như những cô nàng ngu ngốc, nhung anh
đoán là không. Quần áo của cô - quần jeans và áo nỉ xám to tướng - chẳng mách
nước được gì, và anh cũng không biết thân hình cô có tương xứng với khuôn mặt
hay không. Mà điều đó quan trọng gì nào. Những phụ nữ như Sadie luôn muốn một
mối quan hệ gắn bó. Kể cả khi họ nói không, và anh không ở vào thế có thể cam
kết nhiều hơn một hai đêm vui vẻ với nhau. Có thể nhiều hơn nếu tất cả những gì
người phụ nữ ấy muốn là tình dục tuyệt hảo.
Anh kéo cửa trước ra, mùi bắp rang bơ, xúc xích và nước lau
rửa Pine-Sol xộc vào mũi anh. Một gã cao bồi đứng ở quầy hàng cầm thịt sấy và
một hộp mười hai lon Lone Star tán gẫu với người phụ nữ có búi tóc bạc và những
nếp nhăn sâu. Chiếc áo phông trắng “Đừng gây sự với dân Texas” được sơ-vin
trong chiếc váy có thắt lưng bên dưới ngực bà. Bà trông hơi giống một con Shar
Pei gầy còm đeo một đôi khuyên tai dài lủng lẳng.
“Chào dì Luraleen.”
“Vince!” Em gái mẹ anh ngừng đóng gói chỗ thịt sấy của người
đàn ông cao bồi và ngước lên nhìn. “Chà, cháu mới đẹp trai làm sao.” Đôi mắt
xanh dương của bà sáng lên khi bà đi vòng qua quầy hàng. Bà lao mình vào ngực
anh và anh thả túi đồ xuống chân. Bà vòng tay quanh người anh hết mức tay mình
cho phép và siết chặt lấy anh với tình thương không chút gò bó mà anh chẳng bao
giờ hiểu nổi. Họ hàng ở Texas của mẹ anh là những người thích ôm bẩm sinh, như
thể đó là một phần trong con người họ. Như thể nó nằm trong DNA của họ, nhưng
không hiểu sao cả anh lẫn em gái anh đều không thừa hưởng cái gien thích ôm đó.
Anh giơ một tay lên để vỗ lưng bà. Vỗ bao nhiêu cái là đủ nhỉ? Một? Hai. Anh
dừng lại ở hai.
Bà ngẩng cằm khỏi ngực anh và nhìn lên. Vài năm rồi anh mới
gặp lại bà, nhưng bà không hề thay đổi. “Cháu to khủng khiếp, chắc phải bằng
một nửa Texas ấy,” bà nói chuyện bằng giọng mũi sâu khàn khàn do hút thuốc lá,
thói quen đã từng khiến anh rợn gáy khi còn bé. Bà sống được lâu đến vậy là một
minh chứng cho sự cứng đầu chứ không phải cho lối sống lành mạnh. Anh đoán mình
đã thừa hưởng chuỗi DNA đó vì chính bản thân anh cũng không hẳn là có lối sống
lành mạnh. “Đẹp trai khác nào cội nguồn của tội ác,” bà nói thêm.
“Cảm ơn dì.” Anh mỉm cười. “Cháu được thừa hưởng vẻ ngoài từ
các họ hàng ở miền Nam mà.” Điều này không đúng chút nào. Những người bà con
Texas của anh da trắng và tóc đỏ. Giống em gái anh. Anh chỉ kế thừa từ mẹ đôi
mắt xanh và thiên hướng lang thang từ vùng này đến vùng khác. Anh thừa hưởng
mái tóc đen và tính lăng nhăng từ cha mình.
Bà Luraleen ôm chặt lấy anh lần cuối bằng đôi tay mảnh
khảnh. “Cúi xuống đây để dì có thể hôn cháu nào.”
Khi còn bé, anh luôn rúm người lại. Với tư cách là một người
đàn ông ba mươi sáu tuổi và là cựu lính đặc nhiệm SEAL, anh đã chịu đựng nhiều
thứ còn tồi tệ hơn hơi thở nhuốm mùi Marlboro của dì mình. Anh chìa má xuống.
Bà hôn chụt anh một cái rồi ngả gót ra sau trong đôi giày
thoải mái khi người cao bồi ra khỏi Gas & Go. “Chào nhé Luraleen,” ông ta
nói khi đi qua.
“Gặp cậu vào tối mai, Alvin.”
Gã cao bồi đỏ ửng mặt khi bước ra cửa. “Ông ta thích dì à?”
“Tất nhiên.” Đế
giày của bà Luraleen kêu cốp cốp trên nền nhà lót vải sơn khi bà quay người đi
ra sau quầy hàng.
“Dì là một phụ nữ
độc thân có nhu cầu và đầy triển vọng.”
Bà cũng đang ở
cuối tuổi sáu mươi với hơi thở nặng mùi thuốc lá và lớn hơn người cao bồi kia
tầm hai chục tuổi.
Hai mươi năm khắc
nghiệt, không chút cuốn hút. Anh bật cười. “Dì Luraleen, dì nghĩ thoáng thật
đấy.” Chúa ơi, ai mà nghĩ đến điều đó chứ? Nó cho thấy vài gã đàn ông chẳng có
tiêu chuẩn nào hết. Vài phụ nữ - chủ yếu là em gái anh - có thể coi Vince như
một ông anh tồi nhưng anh thực sự cũng có tiêu chuẩn của riêng mình. Những phụ
nữ lớn tuổi với tiếng ho ám đầy mùi khói không phải là một trong số đó.
Tiếng cười khàn
khàn của bà Luraleen vang lên cùng tiếng cười của anh và kết thúc bằng một
tràng ho khan. “Cháu đói không?” Bà vỗ lên bộ ngực xương xẩu của mình. “Dì có
Wound Hound trong máy hấp đấy. Món xúc xích rắc tiêu của dì rất được khách hàng
ưa chuộng.”
Anh đói. Đã không
có gì bỏ bụng từ thành phố Tulsa đến giờ.
“Và dì cũng có
mấy loại xúc xích Đức toàn thịt bò ngon lành. Người ta hay rắc đầy Cheez Whiz,
salsa và ớt lên trên.”
Không đói đến
thế. “Có lẽ cháu ăn một cái Wound Hound là đủ rồi.”
“Tùy cháu thôi.
Lấy một chai bia đi.” Bà mỉm cười và ra hiệu về chiếc tủ ướp lạnh lớn. “Lấy hai
chai và dì sẽ ra phòng sau cùng cháu.”
Trong khi mẹ
Vince vô cùng sùng đạo, dì Luraleen thờ phụng ở quán bar mà bà ưa thích nhất
một chai rượu rẻ tiền và một bao thuốc lá. Anh đi tới tủ ướp lạnh và mở cửa
kính ra. Không khí lạnh phả vào mặt anh khi anh cầm lấy hai chai Shiner Blonde.
Anh đã không uống một chai Shiner nào kể từ khi anh đến San Antonio thăm mẹ
Wilson. Pete Bridger Wilson đã tốt nghiệp BUD/S[1] cùng Vince và một trong những người thông minh nhất Vince từng
gặp. Cậu ấy có một cái đầu to tròn nhồi nhét tất cả mọi thứ từ tầm thường cho
tới sâu sắc. Cậu ấy là một anh chàng Texas cao lớn đầy lòng kiêu hãnh, một đồng
đội và người anh em trong SEAL. Cậu ấy cũng là người đàn ông tuyệt vời và dũng
cảm nhất mà Vince từng biết, và chính cái tai nạn thay đổi cuộc đời Vince đã
cướp mất tính mạng Wilson.
[1] Baisc Underwater Demolition/SEAL: Tấn công cơ
bản dưới nước của đội SEAL.
Trên đường ra
phòng sau, Vince kẹp một chai bia dưới cánh tay và lấy hai cái Wound Hound ra
khỏi máy hấp. Đống xúc xích Đức toàn thịt bò và tiêu lăn lên lăn xuống trên một
trong những cái vỉ nướng bẩn nhất anh từng thấy.
“Dì đã mong cháu
đến từ mấy tiếng trước,” bà Luraleen lên tiếng khi anh đi vào phòng. Bà ngồi
sau một cái bàn cũ kỹ với một điếu Marlboro kẹp giữa ngón tay. Rõ ràng hút
thuốc ở chỗ làm được chấp nhận ở quán Gas & Go. Việc bà sở hữu chỗ này cũng
có lợi.
Anh đưa bà chai
bia và bà giữ cổ chai khi anh vặn nắp. “Cháu gặp chút rắc rối với chiếc xe tải
khi ở cách thị trấn tầm mười dặm.” Anh vặn nắp chai của mình ra và ngồi xuống
ghế đối diện. “Nó vẫn còn đỗ ngoài đường.”
“Thế sao cháu
không gọi điện?”
Anh cau mày. Vẫn
không thể tin những gì mình phải thú nhận. “Di động của cháu hết pin.” Anh là
Ngài Chuẩn Bị. Luôn bảo đảm rằng đồ dùng của anh ở trạng thái làm việc tốt
nhất. Trong đời anh từng có thời mà sự chuẩn bị quyết định tính sống còn. “Cháu
nghĩ là cục sạc có chút không ổn.”
Bà rít một hơi
dài và phả ra. “Làm sao cháu tới đây được? Không phải cháu đi bộ đấy chứ?”
“Một người đã
dừng lại và cho cháu đi nhờ.” Anh mở vỏ xúc xích ra và cắn một miếng. Đây không
phải là bữa ăn ngon lành nhất, nhưng chắc chắn là anh đã ăn những món tởm hơn.
Món nhộng tằm của một quầy hàng ven đường ở Seoul xuất hiện trong đầu anh.
“Một người ở đây
à?”
Hoặc là món nhộng
tằm hoặc là thịt chó hầm. Con nhộng nhỏ hơn. Anh nuốt xuống và hớp một ngụm
bia. Việc anh say đứ đừ vào lúc ấy cũng hỗ trợ cho anh đôi chút.
“Ai vậy?”
“Tên cô ấy là
Sadie.”
“Sadie ư? Người
duy nhất tên Sadie ở đây là Sadie Jo Hollowell, nhưng hiện tại cô ta không sống
ở Lovett nữa.” Bà Luraleen rót bia vào một cốc đựng cà phê hình Tweety Bird.
“Cô ta đã bỏ đi ngay khi học hết trung học. Bỏ rơi người cha tội nghiệp của
mình.”
“Cô ấy cũng đề
cập đến việc không còn sống ở đây.”
“Hừ. Vậy là Sadie
đã trở về.” Bà uống một ngụm. “Chắc là vì đám cưới của Tally Lynn ở nhà nguyện
Cung Điện Đám Cưới Ngọt Ngào vào cuối tuần này, lúc sáu giờ. Một bữa tiệc lớn.”
Bà đặt cốc lên bàn. “Dì không được mời, đương nhiên. Không có lý do gì để mời
dì. Có lẽ trừ lý do là dì đã học chung với cô họ bên nội của cô dâu và Tally
Lynn cùng bạn bè con bé thường cố mua bia ở chỗ dì bằng thẻ căn cước giả. Cứ
như thể dì đã không biết chúng từ bé vậy.”
Giọng bà Luraleen
nghe có vẻ gay gắt nên anh không đề cập đến việc mình được mời. “Nếu dì không
được mời làm sao dì biết nhiều về nó thế?” Anh cắn một miếng nữa.
“Mọi người kể hết
mọi chuyện cho dì. Dì giống như một người thợ cắt tóc và người pha chế rượu hòa
làm một ấy.”
Còn một khả năng
lớn hơn là bà tọc mạch. Anh nuốt xuống và uống một ngụm bia dài. Cửa kêu lên,
báo hiệu có một khách hàng, và bà Luraleen dập tắt điếu thuốc. Bà chống tay lên
bàn và nhổm dậy.
“Dì đang già đi.”
Bà đi ra cửa và nói qua vai, “Cứ ngồi yên và tận hưởng bữa ăn của cháu nhé. Khi
dì quay lại, chúng ta sẽ bàn về vụ đề nghị kinh doanh mà dì có cho cháu.”
Đó là lý do anh lái xe tới Texas. Bà đã gọi cho anh vài tuần
trước khi anh ở New Orleans giúp một cậu bạn sửa lại nhà. Bà không hề nói thêm
gì cho anh biết, chỉ bảo bà có một lời đề nghị cho anh và anh sẽ không hốỉ hận.
Dù vậy, anh cho rằng mình biết lời đề nghị đó là gì. Trong năm năm qua, anh đã
làm một công việc hàng ngày trong lĩnh vực an ninh, và bên cạnh đó, anh mua lại
một tiệm giặt đồ tự động xập xệ. Anh đã tân trang và biến nó thành nơi hái ra
tiền. Bất kể nền kinh tế có xuống dốc đến đâu đi nữa, người ta vẫn phải giặt
đồ. Với số tiền kiếm được, anh đã đầu tư vào một công ty dược phẩm ăn nên làm
ra trong thời suy thoái. Trong khi những người khác thấy cổ phiếu của mình tụt
giá, cổ phiếu của anh tăng đến hai mươi bảy phần trăm so với lúc mua vào. Và
sáu tháng trước, anh đã bán lại tiệm giặt đồ với một khoản lợi nhuận kha khá.
Giờ đây anh đang thong thả chờ đợi, tìm kiếm những cổ phiếu ăn nên làm ra trong
thời suy thoái và các cửa hàng lắm tiền khác để đầu tư.
Trước khi gia nhập Hải quân, anh từng theo học vài lớp kinh
doanh ở trường đại học, những thứ đã trở nên hữu dụng. Vài ba lớp học không
mang về tấm bằng kinh doanh, nhưng anh không cần bằng cấp để xem xét một tình
huống, phân tích chi phí lợi nhuận trong đầu và xem xem làm sao để kiếm ra
tiền.
Vì bà Luraleen dường như không cần đến nhân viên an ninh
được đào tạo chuyên nghiệp, anh cho là bà có một công việc sửa chữa nào đó dành
cho mình.
Vince cắn một miếng và uống bia để nuốt đồ ăn xuống. Anh
liếc nhìn quanh văn phòng, nhìn cái tủ lạnh, lò vi sóng cũ, những hộp đựng sản
phẩm tẩy rửa và các chiếc cốc Solo. Các quầy hàng màu oliu cũ kỹ và các tủ đựng
đồ có từ xa lắc xa lơ. Chỗ này quá xập xệ, chắc chắn thế. Nó cần đến một lớp
sơn mới và gạch lót sàn mới. Mặt kệ ở đây và trong cửa hàng cần phải đập đi.
Anh ăn sạch một cái Wound Hound và vo tròn vỏ chiếc xúc xích
trong tay. Vào lúc này, anh có thời gian để giúp dì mình. Từ khi bỏ công việc
an ninh ở Seattle vài tháng trước, anh có chút thì giờ rỗi rãi. Kể từ lúc bỏ
đội hơn năm năm trước, tương lai của anh khá là rộng mở. Hơi quá rộng mở.
Vài tháng sau khi anh rời khỏi SEAL do chấn thương, em gái
anh đã sinh cháu trai anh. Khi ấy cô cô độc và rất sợ hãi, và cô cần anh. Anh
nợ cô vì cô đã chăm sóc người mẹ ốm đau của họ trong khi anh đi vắng, tít tận
Iraq. Nên anh đã sống và làm việc ở bang Washington, chăm sóc em gái và giúp cô
nuôi con, nhóc Conner. Trong đời mình, chỉ có vài chuyện khiến Vince cảm thấy
có lỗi, việc để em chăm sóc mẹ, người có thể rất khó chiều vào những thời điểm
tốt đẹp nhất, là một trong số đó.
Năm đầu tiên là một năm vô cùng gian khổ, cho cả anh lẫn
Conner. Conner la hét vì đau bụng, còn Vince muốn la hét vì tiếng chuông chết
tiệt trong đầu mình. Đáng ra anh đã có thể ở lại đội. Anh luôn có kế hoạch sẽ
thực hiện đến hết tuổi hai mươi. Đáng ra có thể đợi tới khi mọi chuyện tốt đẹp
lên, nhưng thính giác của anh vĩnh viễn sẽ không được tốt như trước vụ tai nạn.
Một thành viên SEAL mất khả năng nghe là một gánh nặng. Bất kể anh có giỏi
chiến đấu tay không hay có vũ trang, hoặc có thành thạo khẩu Sig hay súng máy
đến đâu đi nữa. Bất kể kỹ năng nổ bom dưới nước có xuất sắc hay là người nhảy
dù giỏi nhất các đội, anh vẫn là một gánh nặng cho bản thân mình và cho những
người còn lại.
Khi ấy, anh rất nhớ cuộc đời sống theo hoóc-môn đầy kích
thích đó của mình, vẫn nhớ. Nhưng khi rời đi rồi, anh nhận được một nhiệm vụ
mới. Anh đã xa nhà mười năm. Em gái anh, Autumn, đã phải một mình xoay xở với
mẹ họ, và đến lượt anh phải chăm sóc cô cùng cháu trai anh. Nhưng giờ cả hai
người họ đều không cần anh nữa, và sau một vụ ẩu đả cực kỳ tồi tệ vào đầu năm
khiến Vince thâm tím mình mẩy, đổ máu và bị tống giam, anh cần thay đổi không
gian sống. Lâu lắm rồi anh không cảm nhận được cơn thịnh nộ nào kiểu đó. Thứ
cảm xúc bị dồn nén chất chứa ngay dưới da thịt anh như một cái nồi áp suất. Thứ
cảm xúc sẽ thổi tan xác anh nếu anh cho phép, một điều mà anh không bao giờ để
xảy ra. Hay ít nhất là đã không cho phép từ rất lâu rồi.
Anh ném vỏ bao vào thùng rác và bắt đầu ăn cái xúc xích thứ
hai. Ba tháng qua anh đã đi rất nhiều nơi, nhưng thậm chí sau mấy tháng tự
ngẫm, anh vẫn chưa rõ ràng lắm về lý do mình đánh nhau với cả quán bar đầy
những tay thích lái mô-tô. Anh cũng không chắc chắn là ai đã bắt đầu cuộc
chiến, nhưng anh biết rõ cảnh thức dậy trong nhà tù với khuôn mặt và xương sườn
đau nhức, cùng vài ba cáo buộc hành hung. Các cáo buộc đó đều đã bị hủy, nhờ
một luật sư giỏi và lý lịch quân nhân sáng chói của anh, nhưng anh có tội. Đầy
mình. Anh biết mình không hề châm ngòi vụ đánh nhau, không bao giờ. Anh cũng
chẳng bao giờ tự tìm đến ẩu đả, nhưng anh luôn biết chỗ để đánh nhau.
Anh với lấy chai bia và đưa lên miệng. Em gái anh hay bảo
rằng anh có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận, nhưng cô đã nhầm. Anh nuốt
xuống và đặt chai bia lên bàn. Anh chẳng có vấn đề gì với cơn giận dữ của mình.
Kể cả khi nó bò khắp da anh và chỉ chực bùng nổ, anh vẫn có thể kiểm soát nó.
Dù giữa một trận đấu súng hay một vụ ẩu đả ở quán bar.
Không, rắc rối của anh không phải là giận dữ. Mà là buồn
chán. Anh có xu hướng dính vào rắc rối nếu anh không có một mục tiêu hay nhiệm
vụ. Một việc gì đó để làm với đôi tay và trí óc, và dù đã có công việc ban ngày
cùng tiệm giặt đồ để lấp kín thời gian, anh vẫn cảm thấy trống vắng kể từ lúc
em gái anh quyết định cưới thằng chồng cũ khốn kiếp của con bé. Giờ đây, khi mà
tên SOB[2] đã trở về trong bức tranh,
Vince bị gạt ra khỏi một trong những công việc của mình.
[2] Son of bitch: khốn
khiếp (tiếng Anh)
Anh cắn một miếng và nhai. Sâu bên trong, anh biết việc tên
SOB làm việc hắn phải làm và trở thành một người cha tốt sẽ là tốt nhất, và anh
chưa bao giờ thấy em gái mình hạnh phúc hơn lần cuối cùng anh ở nhà cô. Anh
chưa bao giờ nghe thấy cô hạnh phúc hơn lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau
qua điện thoại, nhưng sự hạnh phúc của cô đã tạo ra một khoảng không lớn trong
cuộc đời Vince. Một khoảng không mà lúc trước anh đã lấp đầy bằng công việc và
gia đình. Một khoảng không mà lần này anh đang cố gắng lấp đầy bằng cách lái xe
khắp đất nước và ghé thăm những người bạn hiểu được điều đó.
Tiếng đế giày và tiếng ho khan của bà Luraleen thông báo
rằng bà đã vào văn phòng. “Đó là Bessie Cooper, mẹ của Tally Lynn. Đám cưới
khiến bà ta lo lắng như một con mèo bị dài đuôi vậy.” Bà đi vòng qua bàn và
ngồi xuống cái ghế có chân lăn. “Dì vừa kể cho bà ta là Sadie đã về thị trấn.”
Bà châm lại điếu thuốc vừa bị dụi tắt và cầm lấy cốc Tweety của mình. Khi anh
còn bé, bà Luraleen luôn mua cho anh kẹo hình thuốc lá khi bà đến thăm. Mẹ anh
đã nổi khùng lên, một hành động mà Vince nghi ngờ là lý do khiến dì anh làm
vậy, nhưng anh lúc nào cũng rất thích gói thuốc King bằng cây lộc đề của mình.
“Bà ấy muốn biết liệu Sadie có phát phì ra không, giống những người phụ nữ họ
nội cô ta hay bị.”
“Với cháu cô ấy trông không béo. Tất nhiên là cháu đã không
nhìn kỹ cho lắm.” Thứ đáng nhớ nhất ở Sadie là cái cách đôi mắt xanh dương của
cô mở to và đầy vẻ mơ màng khi cô nói đến việc tấn công mông anh bằng khẩu súng
số điện tưởng tượng.
Bà Luraleen hít một hơi và phả khói thuốc về phía trần nhà. “Bessie nói Sadie vẫn chưa kết hôn.”
Vince nhún vai và
cắn một miếng. “Sao một tháng trước dì lại gọi điện cho cháu?” anh hỏi, đổi chủ
đề. Nói đến chuyện cưới xin thường dẫn đến việc hỏi xem bao giờ thì anh lấy vợ,
và điều đó không nằm trong tương lai gần của anh. Dù không phải là anh không
nghĩ đến, nhưng ở trong quân đội, nơi mà tỷ lệ ly hôn rất cao, chưa kể đến vụ
ly dị của chính cha mẹ anh, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khiến anh muốn
mạo hiểm. Tất nhiên, việc này có thể liên quan tới sở thích chọn những người
phụ nữ chẳng có kì vọng gì. “Dì đang nghĩ gì vậy?”
“Cha cháu bảo dì
là ông ta đã gọi cho cháu.” Bà Luraleer đặt điếu thuốc vào gạt tàn và một làn
khói bốc lên.
“Vâng ạ. Khoảng
bốn tháng trước.” Sau hai mươi sáu năm ông ta đã gọi điện và hiển nhiên là muốn
làm một người cha. “Dù vậy, cháu ngạc nhiên vì ông ta lại gọi cho dì.”
“Dì cũng kinh
ngạc. Trời ạ, dì đã không nói chuyện với Vin Bự từ khi ông ta bỏ mẹ cháu.” Bà
hít một hơi thuốc dài và phả ra một làn khói dày. “Ông ta gọi vì nghĩ dì có thể
thức tỉnh cháu. Ông ta nói cháu không chịu nghe ông ta nói hết.”
Vince đã nghe cha
mình nói hết đấy chứ. Anh đã ngồi trong phòng khách của ông ta và lắng nghe
suốt một giờ trước khi anh cảm thấy đủ và bỏ đi. “Đáng ra ông ta không nên quấy
rầy dì.” Vince uống một ngụm bia lớn và ngồi tựa lưng vào ghế. “Dì có bảo ông
ta biến đi cho khuất mắt không?”
“Gần vậy.” Bà cầm
lấy cốc. “Na ná với những gì cháu đã bảo ông ta hả?”
“Không phải na
ná. Đó chính xác là câu cháu đã nói”
“Cháu không muốn
cân nhắc lại sao?”
“Không.” Với anh,
tha thứ là việc không dễ. Việc mà anh cố gắng lắm mới làm được, nhưng Vincent
Haven Cha không xứng đáng với những nỗ lực vất vả mà anh phải bỏ ra. “Đó là lý
do dì gọi cháu đến đây à? Cháu tưởng dì có đề nghị kinh doanh nào cho cháu
chứ.”
“Có đấy.” Bà uống
một ngụm bia và nuốt xuống. “Dì già rồi, và dì muốn nghỉ hưu.” Bà đặt cốc xuống
bàn và nhắm một mắt trước làn khói đang bốc lên từ đầu điếu thuốc. “Dì muốn đi
du lịch.”
“Nghe hợp lý
đấy.” Anh đã đi khắp thế giới. Một số nơi đúng là địa ngục trần gian. Những nơi
khác đẹp đến mức ngợp thở. Anh đang nghĩ đến việc quay lại vài nơi trong số đó
với tư cách một công dân. Có lẽ đó mới đúng là những điều anh cần. Hiện giờ anh
không còn ràng buộc gì nữa. Anh có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn. Bất kỳ lúc
nào anh muốn. Trong bao lâu tùy thích. “Cháu có thể làm gì để giúp dì?”
“Cháu có thể mua
Gas & Go, thế thôi.”

