Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 05 - Chương 04

3

Sau khi ngủ dậy Nguyễn
Chính Đông thở oxy một lúc, rồi uống thuốc, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Anh và
Giang Tây gọi điện cho cha mẹ, Nguyễn Chính Đông nói với cha mấy câu, bỗng nhiên
nói: “Cha, cha đợi một lát, con bảo Giai Kỳ chúc Tết cha”. Sau đó liền đưa điện
thoại cho Giai Kỳ.

Giai Kỳ trong chốc
lát bị làm cho khiếp sợ đến mức đờ đẫn, cầm điện thoại lúc lâu không nói được gì,
nghe thấy đầu đây bên kia cuối cùng vọng lại tiếng cười, giọng nói vô cùng thân
thiết: “Giai Kỳ, năm mới vui vẻ”.

Cô nói nhỏ: “Năm mới
vui vẻ”.

“Gọi Giang Tây nghe
điện thoại đi, ta nghe thấy tiếng nó cười ở bên cạnh”.

Giai Kỳ đáp “Vâng”,
lập tức đưa điện thoại cho Giang Tây.

Sau khi Giang Tây
nói xong, mẹ Nguyễn Chính Đông lại đặc biệt bảo Giai Kỳ nghe điện thoại, hỏi tình
hình của Nguyễn Chính Đông, lại dặn dò cô giữ gìn sức khỏe, nói với cô rất nhiều.

Đến trưa Nguyễn Chính
Đông hơi mệt, anh về phòng mình ngủ trưa.

Ba giờ chiều anh vẫn
chưa dậy, Giai Kỳ hơi lo, đi lên lầu xem anh thế nào.

Chân tay rón rén đi
vào phòng anh, anh nằm trên giường quay lưng lại phía cửa, không động đậy, dường
như vẫn đang ngủ rất ngon.

Bỗng nhiên Giai Kỳ
cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đi lại, tim đập thình thịch, đưa tay ra, đặt lên vai
anh.

Ngón tay hơi lạnh
của anh bỗng nhiên đặt lên tay cô, làm cho cô giật bắn mình. Anh không quay người
lại, vẫn nằm ở đó, lại cứ nắm chặt lấy tay cô, giọng nói dường như rất nhẹ nhàng:
“Em yên tâm, anh sẽ không lén lút chết đi đâu”.

Giai Kỳ nói lớn: “Mồng
một đầu năm, không được nói những lời này, xùy xùy, chẳng kiêng kỵ gì cả”.

Anh quay người lại,
cười cười với cô: “Được rồi, đồng ngôn vô kỵ(61)”.

(61) Đồng ngôn vô kỵ: Theo phong tục mê tín cũ năm
mới dán thêm bốn chữ này ở phòng khách, ý chỉ trẻ con nói chuyện không cần kiêng
kỵ, cho dù nói những lời không may mắn cũng không ảnh hưởng gì (BTV).

Một lúc sau, lại nói:
“Giai Kỳ, nếu thật sự có một ngày như thế, em đừng ở bên cạnh anh. Xin em nhất định
phải rời xa, nếu không thì anh sẽ không chịu nổi đâu”.

Cô dường như mất kiềm
chế, ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Anh nói nữa, anh nói thêm một từ nữa, em
sẽ đi ngay lập tức, vĩnh viễn cũng không quay lại, anh có tin không?”.

Anh cười cười: “Anh
lại thật sự hy vọng em đi ngay bây giờ, nếu có thể, vĩnh viễn cũng đừng quay lại
nữa”.

Nước mắt cô chảy giàn
giụa: “Em không cho anh nói, anh không được nói nữa”.

Anh lại vẫn cứ cười:
“Chỉ nói thôi mà, anh cũng đâu thể chết ngay được”.

Cô hận đến mức cắn
anh, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, hàm răng cách lớp quần áo, vẫn cắn chặt vào
trong da thịt, chỉ là tiếng nấc nghẹn không thể kìm được, giống như là một con thú
nhỏ bị thương, không thể bảo vệ bản thân. Chân mềm đi, cuối cùng quỳ xuống, ôm lấy
thân mình, hy vọng rằng có thể cuộn tròn vào, cuộn vào đến nơi mà người khác không
thấy. Cô chưa từng yếu đuối như thế bao giờ, cảm thấy giống như con ốc bị mất vỏ,
chỉ còn lại thân thể yếu đuối nhất, không có sức lực nhất, không có bất cứ thứ gì
che đậy. Cô vẫn luôn cho rằng có thể có cơ hội, nhưng anh lại tàn nhẫn như thế,
vận mệnh tàn nhẫn như thế, chỉ ra sự thật cô sợ hãi nhất đó.

Anh cũng xuống giường,
đưa hai cánh tay ra chầm chậm ôm lấy cô: “Giai Kỳ, từ sau anh sẽ không nói thế nữa”.

Cô vốn không thể khống
chế bản thân mình: “Nguyễn Chính Đông, anh bắt nạt em, sao anh lại có thể bắt nạt
em như thế…”. Nắm lấy vạt áo anh, ngón tay run cầm cập: “Sao anh có thể bắt nạt
em như thế, anh lừa em, anh làm cho em tin anh. Anh lừa em đến tận bước này, anh
lại muốn vứt bỏ em. Sao anh có thể như thế, anh đã đồng ý với em, bất cứ lúc nào
cũng không rời xa em, nhưng anh lừa em. Anh lừa em”.

Anh ôm cô, chậm rãi
dỗ dành cô: “Anh không nói thế nữa, sau này sẽ không nói thế nữa, anh sai rồi. Anh
không nói thế nữa”.

Cô nắm chặt lấy anh,
cô không có cách nào khác, chỉ nắm lấy anh thật chặt. Nếu có thể, cứ nắm chặt anh
như thế.

Cô biết mình không
nên khóc, nhưng cô không khống chế nổi bản thân, sự đè nén bấy lâu nay dường như
tràn ra, rồi sụp đổ. Cứ như thế, trước đây chính là như thế, những thứ quá tốt,
cô vĩnh viễn đều không thể giữ lại được.

Bất kể là cái gì.

Bất kể là người cha
yêu quý, hay là Mạnh Hòa Bình, đến hôm nay, cô lại sắp mất đi một người.

Cô cứ cho rằng, không
thể bắt đầu lại, nhưng đợi đến khi cô tỉnh ngộ, tất cả đã sớm bắt đầu.

Còn cô không thể vùng
ra được, không thể chạy trốn được, trơ mắt nhìn, chỉ là hàng ngàn con dao róc thịt
róc xương, cơ thể phải chịu cực hình đáng sợ nhất thế gian.

Anh dùng ngón tay
lau nước mắt trên mặt cô, cơ thể cô vẫn đang run cầm cập, cúi gằm mặt, không muốn
ngẩng lên để cho anh thấy vệt nước mắt của mình.

Anh nói: “Giai Kỳ,
đừng khóc, đang là năm mới mà”.

Anh nói: “Anh muốn
em ở cùng anh, chỉ có hai chúng mình”.

Giai Kỳ ở bên cạnh
anh cả ngày.

Hai người ở nhà xem
phim.

The English Patient.

Lúc nhạc nền vang
lên, tiếng đàn trầm ấm mà lay động, theo tiếng nhạc cảm xúc bùng nổ dâng trào.

Trên sa mạc nắng vàng
rực rỡ, chiếc máy bay tròng trành lắc lư cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt, Giai
Kỳ đang nằm trên ghế sofa dựa vào vai của Nguyễn Chính Đông, bất giác rơi lệ.

Anh chỉ đưa hộp khăn
giấy cho cô.

Cô ngân ngấn nước
mắt, cười, nói: “Càng ngày càng không ra gì, xem một bộ phim cũng khóc”.

Anh vẫn rất thoải
mái: “Sớm biết thế này đã xem một bộ phim hài rồi, Sư tử Hà Đông cũng rất hay”.

Giai Kỳ nói: “Bộ phim
đó cũ quá rồi, mấy năm trước rồi, em muốn xem Hoàng Kim Giáp, bộ phim đó công chiếu
trước Giáng sinh, quá mất thời gian công chiếu, mà em vẫn chưa được xem”.

Anh nói: “Phim đó
không phải là phim hài”.

Cô nói: “Tốn mất ba
trăm triệu để quay mà vẫn không phải là phim hài à? Vậy điện ảnh Trung Quốc quả
thật không thể cứu vãn rồi”.

Làm cho anh bật cười.

Anh cười nhìn rất
đẹp, toàn bộ khuôn mặt giãn ra. Khuôn mặt gày gò, nhưng vẫn rất phong lưu ngang
tàng.

Buổi tối, Giai Kỳ
tự mình lái xe đưa anh về bệnh viện.

Đã sắp ra khỏi đường
cao tốc, bỗng nhiên anh nói: “Chúng ta ăn cơm ở ngoài nhé, thức ăn ở bệnh viện khó
ăn lắm”.

Cô nói: “Nhưng chúng
ta đã đồng ý với viện trưởng Du rồi, phải quay lại bệnh viện đúng giờ”.

“Chỉ muộn mấy tiếng
thôi mà, cho anh ăn một bữa cơm ngon được không, hôm nay là ngày đầu tiên của năm
mới, em cũng không thể để anh đói ở trong bệnh viện chứ”.

Cô nói không lại anh,
đành hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu ăn cơm?”.

Anh nghĩ một lúc,
nói: “Câu lạc bộ Kim Mậu”.

Xa như thế, còn ở
Đông Phố, phải qua sông.

Hơn nữa lại đắt muốn
chết, lần trước đến Thượng Hải công tác với Châu Tịnh An, kết quả là khách hàng
hào hiệp mời họ đến câu lạc bộ Kim Mậu ăn cơm. Nhà hàng ở tầng 86, chỉ nguyên việc
đi lên trên thôi đã phải đổi đến ba lần thang máy, đi qua con đường như mê cung,
may mà có người phục vụ chuyên dẫn đường.

Sau việc đó, Châu
Tịnh An nói: “Lần sau có ai mời tớ ăn cơm ở đây, tớ sẽ lập tức yêu cầu đưa tớ tiền
mặt là được rồi”.

Giai Kỳ đưa Nguyễn
Chính Đông lên lầu, bây giờ anh đi rất chậm, nhưng cô không dám đỡ anh, đành giả
vờ khoác tay anh, chầm chậm đưa anh lên.

Nhưng bầu không khí
rất dễ chịu, trong nhà hàng tấm kính quan sát khung cảnh bên ngoài hình vòng cung
trong suốt, tầm nhìn thoáng đãng. Lúc chiều tà, khung cảnh cả Thượng Hải dường như
được thu vào tầm mắt, vạn trượng hồng trần, những tòa nhà cao tầng san sát, còn
phía xa cảng chiều trầm lắng, trời đất mênh mông.

Ở trên chốn quỳnh
lâu ngọc điện cao vời như thế,nhìn xuống chúng sinh.

Món trên bảng hiệu
là tôm nõn thủy tinh, ăn vào một miếng vô cùng ngon miệng, canh hải sản tươi ngon,
đĩa hoa quả lại càng đẹp mắt đến rung động lòng người, dưới làn khói trắng lờ mờ
của đá khô dưới đáy đĩa, mỗi lát hoa quả đều trong suốt óng ánh như một tác phẩm
nghệ thuật.

Hình như Nguyễn Chính
Đông ăn rất ngon miệng, đã rất nhiều ngày rồi anh không ăn như thế. Anh nói với
Giai Kỳ: “Trước đây ở đây theo chế độ hội viên, vô cùng yên tĩnh, bây giờ đông khách
hơn một chút. Mặc dù thức ăn ở đây rất bình thường, nhưng phong cảnh đẹp”.

Giai Kỳ nói: “Lấy
gùi bỏ ngọc”.

Anh mỉm cười: “Ai
bảo anh không thích viên ngọc, mà lại thích cái gùi chứ”.

Giai Kỳ không nói
gì, bỗng nhiên anh nói: “Anh còn có một món quà muốn tặng em”.

Cô nói: “Anh đã cho
em quá nhiều rồi, em không muốn cái gì cả”.

Anh mỉm cười đưa tay
ra cho cô: “Đi theo anh”.

Có người ở bên ngoài
nhà hàng đợi họ, Nguyễn Chính Đông giới thiệu với cô, hóa ra là giám đốc Vương phụ
trách bộ phận quan hệ xã hội của khách sạn.

Vị giám đốc họ Vương
đó dẫn họ vào thang máy dành cho nhân viên đi lên lầu, sau đó đi qua phòng máy thấp
nhỏ ồn ào, Nguyễn Chính Đông chậm chạp đi một cách hơi khó khăn, nhưng anh cố gắng
đi rất vững, chỉ là thở nặng nề hơn. Trong lòng Giai Kỳ khó chịu, nhưng lại chỉ
có thể đi chậm lại, không dám đưa tay ra đỡ anh.

Họ đi rất chậm, đoạn
đường rất ngắn, nhưng đi rất lâu mới đến.

Lờ mờ cũng đã đoán
được một chút, nhưng khi con đường hình vòng cung đó hiện ra trước mắt, cô dường
như vẫn không thể tin.

Con đường đó không
hề dài, hành lang hình tròn, hướng về màn đêm đen như nhung, phía cuối chỉ là bầu
trời, còn anh thì mỉm cười, đưa tay ra cho cô.

Cô đặt tay vào trong
bàn tay anh, đi từng bước một về phía trước.

Anh đi vô cùng chậm,
anh nắm chặt tay cô, gần như cả cơ thể đã không thể không dựa vào cô, cô nắm tay
anh như thế, đi từng bước một về phía trước.

Đi tận đến trước chiếc
cửa sổ hình vòm cung, gió táp vào khuôn mặt nóng hầm hập của cô, tầm nhìn thoáng
đãng rộng mở, họ đứng ở đỉnh của Kim Mậu, đứng ở đỉnh của quỳnh lâu ngọc vũ, đứng
ở đỉnh của thành phố này, dường như đang đứng trên đỉnh của thế giới phồn hoa.

Giữa trời và đất là
vô số tòa nhà Lục Giai Chủy, viên ngọc Đông Phương phía không xa vừa mới sáng đèn.

Dường như trong chốc
lát, tất cả đèn của các công trình hai bên bờ Ngoại Hoài đều lần lượt sáng lên,
rực rỡ óng ánh, giống như một viên ngọc, lóng lánh phát sáng, ánh sáng lung linh
rực rỡ. Vô số những ánh đèn, cột đèn, đèn chiếu sáng vẽ ra đường nét của các công
trình kiến trúc, dường như là một bức tranh giấy thếp vàng được chạm khắc tinh xảo
đẹp đẽ, hoa lệ đến mức dường như xa xỉ, Đông Phố hoàng kim phồn hoa ngay trước mắt.

Gió thổi tung quần
áo của họ, dập dờn phất phơ, ống tay áo hơi tung lên, còn cô dường như không nói
được gì.

Dường như đang nằm
mơ, rõ ràng biết rằng sắp xảy ra cái gì, nhưng không thể tin được, thì thầm nói:
“Thời sự không hề thông báo tối hôm nay Thượng Hải sẽ bắn pháo hoa”.

Anh mỉm cười: “Đúng
thế, nhưng sau này các bộ ngành liên quan đột nhiên cảm thấy, nếu tối nay không
bắn pháo hoa, sẽ không thể hiện được không khí vui vẻ đầm ấm của năm mới”.

Quang minh chính đại,
nghiêm chỉnh đến mức giống như một lời nói dối thật sự.

Cô không thể tin được,
không biết nói gì.

Trong không khí bỗng
nhiên loáng thoáng truyền lại một tiếng “phụt” nặng nề, một bông hoa màu vàng vô
cùng lớn bỗng nhiên nở ra trên bầu trời đêm, càng nở càng lớn, càng nở càng sáng,
gần như chiếu sáng gần cả nửa bầu trời đêm.

Đẹp đẽ đến mức dường
như không thể tưởng tượng nổi.

Hai, ba giây sau,
lại tiếp tục vang lên mấy tiếng nặng nề nữa, từng bông hoa to hơn, lấp lánh hơn
chiếu sáng trên bầu trời đêm, vầng sáng lóa mắt như ngọc lưu ly chia cắt cả bầu
trời đêm, dường như có vô số người đang kinh ngạc, dòng người hai bên bờ sông Đông
Phố trong giây phút ấy dường như dừng lại, biết bao người ngẩng đầu lên nhìn bầu
trời.

Pháo hoa từng bông
nối tiếp từng bông nở trên bầu trời, bầu trời đêm sáng lòa như ban ngày, màu tím,
màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, xanh lá cây… vô số màu sắc xen lẫn vô số vầng
sáng màu vàng kim màu bạc phụt lên, giống như hoa viên rực rỡ nhất, tím ngắt đỏ
tươi đều bày trên bầu trời đêm. Lại giống vô số những ngôi sao băng bắn tung tóe,
quét lên trên bầu trời những vòng cung chạy dài nhất, mờ ảo nhất, làm cho bầu trời
đen tuyền như nhung cắt thành từng mẩu vụn vỡ lênh đênh. Dưới ánh sáng rực rỡ đó,
mỗi bông pháo hoa nở ra, khuôn mặt cô lại được chiếu sáng bởi ánh sáng đẹp đẽ nhất,
mỗi bông pháo hoa tàn đi, khuôn mặt cô liền mơ hồ không rõ ràng. Dưới vô số những
bông pháo hoa nở ra cùng với những bông tàn đi, cô chỉ chăm chú nhìn, kệ cho màu
sắc rực rỡ nhất của nhân gian bày ra trước mắt khung cảnh đẹp đẽ nhất.

Hàng vạn người đang
ngẩng đầu lên nhìn thời khắc đẹp đẽ.

Thành phố này trong
giây phút đó, rực rỡ hào hoa, khuynh thành khuynh đại.

Cô chỉ chăm chú nhìn
khung cảnh mỹ lệ lóa mắt dường như không phải của nhân gian đó, còn anh chỉ chăm
chú nhìn cô.

Rực rỡ, nở rộ, sáng
lên, lóng lánh… thậm chí mỗi lần tàn đi cũng đẹp đến mức chói lọi.

Anh nói: “Giai Kỳ”.

Khuôn mặt cô bị màu
sắc rực rỡ của pháo hoa chiếu xuống làm cho mờ mờ ảo ảo, cô nhẹ nhàng dùng tay đỡ
anh, một tay kia ôm lấy eo anh, giúp anh đứng vững hơn.

Cô mắt ngấn lệ nói:
“Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức làm người ta không thể tưởng tượng, đời này em chưa
từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến thế”.

Anh khẽ mỉm cười.

Đời này anh cũng chưa
từng nhìn thấy, cảnh tượng đẹp như vậy. Cuối cùng anh nói: “Giai Kỳ, em đã từng
nói, đẹp như vậy, em sẽ nhớ trọn đời trọn kiếp”. Đúng thế, đẹp như vậy, làm cho
người ta khắc cốt ghi tâm, sẽ vĩnh viễn nhớ mãi, trọn đời trọn kiếp, mãi mãi cùng
với trời đất.

“Cho nên, em nhất
định sẽ nhớ anh, nhớ anh mãi”.

Giọng nói anh rất
nhỏ: “Giai Kỳ, nếu em thật sự yêu anh, anh vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho
bản thân mình”.

Cô chầm chậm quay
mặt lại.

Vô số những bông pháo
hoa nở ra trên bầu trời đêm, còn anh nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt trầm tĩnh mà khoan
thai.

“Giai Kỳ, anh rất
cảm ơn em, trong khoảng thời gian dài, có em ở bên cạnh anh, anh cảm thấy rất mãn
nguyện. Nhưng bây giờ anh muốn em rời xa anh”.

Cô hỏi: “Tại sao?”.

Anh vẫn cứ cười, lại
nói: “Bởi vì anh yêu em, anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc. Cho nên, xin em hãy
rời xa anh”.

“Em đến Thượng Hải,
nói những lời như thế, lừa anh, cũng lừa chính bản thân mình. Rõ ràng em không thể,
cả đời này em cũng không thể yêu người khác, nhưng em lại thuyết phục bản thân mình,
cũng thuyết phục cả anh”.

“Có lúc em thật sự
rất dũng cảm, dũng cảm đến mức gần như ngu ngốc, anh luôn nói, em cô độc đến dũng
cảm, anh chỉ hy vọng người con gái anh yêu, bình thường mà yếu đuối, không cần việc
gì cũng tự mình gánh vác, khi có bất cứ việc gì xảy ra, đều có thể có người giúp
cô ấy che chắn trước mưa bão, có người dùng hết sức mình bảo vệ cô ấy, yêu thương
cô ấy. Anh chỉ hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với người em yêu, sống
yên ổn hết nửa đời còn lại. Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ muốn em hạnh
phúc”.

Cô chỉ có thể nói:
“Anh cho em rất nhiều, ở bên cạnh anh, em rất vui vẻ”.

“Nhưng em không hạnh
phúc, trên thế giới này người có thể cho em hạnh phúc, không phải là anh”.

Một bông pháo hoa
lớn nở ra đằng sau lưng cô, nước mắt âm thầm chảy trên khuôn mặt.

"Cái ngày mà
em không quay lại, anh biết em ở cùng với Mạnh Hòa Bình. Anh nghĩ cả một ngày, cuối
cùng anh cũng đã hiểu, thật ra, như thế càng tốt. Thật đấy, bởi vì như thế anh mới
có thể yên tâm".

Vầng sáng màu xanh
màu tím rơi xuống, giống vô số ngôi sao băng, đem theo hàng vạn mảnh vỡ màu vàng,
rơi lả tả trên bầu trời đêm.

Câu nói đó, cô lại
không thể nói.

Cô chỉ cố chấp: “Em
muốn ở bên cạnh anh, bất kể anh nói gì, em đều muốn ở bên cạnh anh. Anh đã đồng
ý với em, bất cứ lúc nào, cũng không được rời xa em nữa”.

Cô chỉ có thể nói
muốn ở bên cạnh anh, anh đã từng đồng ý với cô, sẽ ở bên cạnh cô.

Những lời khác, cô
lại không thể nói.

Anh mỉm cười: “Đúng
thế, anh đã đồng ý với em, nhưng anh không có cách nào làm được. Em muốn anh cho
em thời gian, để em yêu anh, nhưng anh không có thời gian nữa, cho dù anh có thời
gian, em cũng không thể yêu anh như yêu cậu ấy. Sao em lại ngốc như vậy, còn cả
Mạnh Hòa Bình nữa, hai người sao lại ngốc như vậy, anh vốn cho rằng anh là người
ngốc nhất trên thế gian này, nhưng lại gặp phải hai người bọn em”.

“Chiều nay, anh gọi
điện cho Mạnh Hòa Bình, anh mắng cậu ấy một trận, anh chưa từng gặp người đàn ông
nào như cậu ấy, lại đưa em đến nơi anh. Nếu anh là cậu ấy, anh có chết cũng không
để cho em đi”.

Cô không thể nói gì,
gió thổi tung tóc cô, từng sợi quất vào mặt, vừa đau vừa cay.

Nhưng câu nói đó tắc
nghẹn trong cổ, không thể nào nói ra được.

Cho dù thế nào cô
cũng không thể nói ra, cô quyết không thể nói ra.

“Nhưng anh thật sự
cảm thấy yên tâm, bởi vì tương lai em sẽ được hạnh phúc. Rời xa anh, em sẽ có thể
sống hạnh phúc. Cho nên anh thật sự vui mừng vì em chưa hề yêu anh. Nếu không, anh
sẽ day dứt cả đời, anh sẽ cảm thấy bản thân mình thật sự có lỗi với em. Bỏ lại em
một mình, cô độc trên thế giới này, hễ anh cứ nghĩ đến là liền cảm thấy buồn”.

Anh ôm cô vào lòng,
giọng nói nhẹ nhàng như vừa mới tỉnh dậy: “Giai Kỳ, xin em tha thứ cho anh. May
mà em vẫn chưa kịp yêu anh, may mà anh vẫn còn kịp để cho em có được hạnh phúc của
riêng mình”.

Báo cáo nội dung xấu