Công Chúa Quý Tính - Chương 24
Chương 24
[46]
Ta dùng cành cây làm tay người tuyết, lại không biết làm mắt
mũi cho nó bằng gì, cuối cùng đành lấy một bộ y phục Vô Mẫn Quân mặc hồi còn là
thái tử ra, giật mấy viên ngọc trai thêu bên trên xuống làm mắt mũi, sau đó
khoác bộ quần áo đó lên thân người tuyết, cuối cùng đội mũ miện cho nó.
Ta nhìn người tuyết một hồi, bật cười ha hả: “Ngươi có thấy
nó giống ngươi lắm không?”.
Vô Mẫn Quân lập tức nở một nụ cười nhạo báng: “Lại còn đòi
giống, chẳng qua được mặc quần áo của ta mà thôi”.
Thế là ta liền bẻ một nhánh cây khác, đặt bên dưới mũi người
tuyết, hơi nghiêng sang một bên, giống như đôi môi khẽ nhếch lên vậy. Đây chính
là nét mặt kinh điển nhất, mang tính đại biểu nhất cho Vô Mẫn Quân, bất kể là
cười nhạt, cười đểu, cười giả tạo, cười gượng, khinh bỉ, đều có thể dùng nét
mặt này mà diễn tả.
“Há há há há, lần này quá giống rồi còn gì!” Ta chống nạnh,
đứng nhìn kiệt tác của bản thân mình, cực kỳ tâm đắc.
Vô Mẫn Quân thì lầm bầm: “Đúng là giống thật...”.
Sau đó hắn cũng ngồi thụp xuống, bắt đầu tự mình chất tuyết
thành một đống. Ta đứng bên cạnh nhìn một hồi cũng không thấy hắn làm ra được
trò trống gì, lại cảm thấy hơi lạnh liền trở về Chưởng Càn điện nghỉ ngơi một
lúc. Chẳng bao lâu sau đã thấy Vô Mẫn Quân lao vào trong điện, ôm theo mấy thứ
linh tinh trên bàn trang điểm ra ngoài, ta nhìn mà ngơ ngác.
Một lát sau, ta liền nghe thấy tiếng Vô Mẫn Quân gọi, giọng
điệu đắc ý vô cùng: “Ra mà xem này!”.
Ta liền chạy ra xem thử, vừa nhìn lập tức...
Chỉ thấy Vô Mẫn Quân đắp một người tuyết hình vuông, trên
dưới trước sau, đều chỉ là một khối lập phương, hắn cũng bắt chước ta, dùng hai
cành cây nhỏ làm tay người tuyết, ngắt thêm hai đoạn cành cây mảnh hơn làm mắt
cho người tuyết... Đồ đáng ghét, mắt ta có nhỏ đến thế đâu?!
Thậm chí hắn còn dùng son môi, mỗi bên mặt vẽ ba đường màu
đỏ, nhìn qua giống hệt như một gương mặt đang đỏ bừng lên, miệng dùng cành cây
xếp thành hình vuông, trông y như bộ dạng một người vừa kinh ngạc vừa thẹn
thùng xấu hổ.
Ta...
Ta thua, thua
hoàn toàn...
Cái này, tại sao
lại giống ta thế chứ?!
Ta không nhịn
được mới nói: “Vô Mẫn Quân... Ngươi làm vua đúng là phí của trời quá, ngươi
hoàn toàn thừa điều kiện dựng quán ven đường mà làm nghệ nhân nặn tượng đấy”.
Vô Mẫn Quân cực
kỳ đắc ý: “Chậc, chẳng qua trẫm đây làm gì cũng giỏi hơn người khác thôi”.
Ta: “...”.
Ta chẳng thèm để
ý tới hắn, ngồi thụp xuống nhìn người tuyết kia. Càng nhìn càng thấy buồn cười,
lại đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân, thấy buồn cười không chịu được, ta nói: “Đào đâu
ra cái thứ người tuyết quái đản thế này hả? Đời ta lần đầu mới thấy có người
tuyết hình vuông đấy”.
Vô Mẫn Quân biếng
nhác đáp: “Ngươi còn nghi ngờ, ta đây đến giúp ngươi đắp một con hình tam giác
cho xem”.
Ta: “...”.
Vừa đúng lúc Thái
sư cầu kiến, ta còn đang chơi với người tuyết, bèn truyền lời để Thái sư tới
đây, Thái sư vừa đến đã nhìn thấy hai người tuyết kia, mặt sa sầm, nói: “Hoàng
thượng, Hoàng hậu... cái này...”.
Ta có chút xấu
hổ, lại cũng như có thứ cảm giác hả hê không biết chui ra từ xó xỉnh nào: “Do
trẫm và Hoàng hậu tự tay đắp đấy. Hình tròn là do trẫm đắp, hình vuông là do
Hoàng hậu đắp, Thái sư xem có giống chúng ta không?”.
Giờ thì Thái sư
ngay cả thở cũng thở không đều: “Chuyện này, chuyện này...”, lắp bắp một hồi
vẫn không nói ra được một câu tử tế.
Vô Mẫn Quân đột
nhiên bật cười ha hả, ngồi thụp xuống mày mò gì đó. Ta tạm thời không để ý tới
hắn nữa, hỏi Thái sư tới có chuyện gì. Thái sư bị chúng ta chọc cho tức điên,
cũng không thèm quan tâm nữa, bắt đầu bàn chuyện chính sự với ta.
Thì ra là bởi lễ
Nghênh xuân sắp đến rồi. Lễ Nghênh xuân vốn là ngày lễ long trọng nhất của Tây
Ương Quốc, vào ngày này, cả nước đều nghỉ ngơi, từ bữa tối trở đi, các đại thần
có thể trêu đùa Hoàng thượng, dù quá trớn cũng không bị trách tội, coi như là
cả nước cùng vui vẻ, đồng thời cũng là dịp để hoàng đế lôi kéo lòng người.
Chỉ có điều công
việc chuẩn bị trước lễ Nghênh xuân cực kỳ rườm rà phức tạp. Thái sư tới đây để
bàn với ta về vài việc quan trọng trong một núi những thứ phải chuẩn bị. Sau
khi ta và ông ấy bàn bạc với nhau xong, quay đầu nhìn lại liền cười đến độ ngã
lăn ra nền tuyết.
Vô Mẫn Quân lúc
này đã đắp xong một người tuyết hình tam giác, sau đó tháo miếng vải đen che
trên mắt xuống, gắn vào đầu người tuyết làm đôi lông mày, con mắt thì vẫn dùng
hạt châu, lại còn là loại cực to cực lớn, phảng phất như khi Thái sư trừng đôi
mắt lên, vô cùng nghiêm khắc, miệng thì dùng một cành cây, bên dưới còn đắp
thêm một túm cỏ dại khô vàng, giống như mớ râu dài thiệt là dài của Thái sư
vậy. Chỗ buồn cười nhất chính là cánh tay, cánh tay của Thái sư là hai cành cây
đã bị bẻ cong, tựa như đang chống nạnh, nào có khác gì bộ dạng lúc Thái sư mắng
mỏ giáo huấn người khác đâu.
Thái sư: “...”.
Ta: “...”.
“Há há há há há
há”, ta không nhịn được mà phá lên cười. Vô Mẫn Quân thì nhìn ta và Thái sư
bằng ánh mắt cực kỳ đắc ý, hỏi: “Thái sư, trông có giống ông không?”.
Thái sư nghe thế,
một câu cũng không nói nổi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước
mắt: “Tay nghề đắp tuyết của Hoàng hậu thật tài tình... Lão hủ... tạ ơn...”.
Vô Mẫn Quân cũng
bật cười ha hả, nhìn vào ba người tuyết sắp hàng đứng đó, con nào con nấy không
hình thù kỳ quái thì cũng bộ dạng bất thường, cười không sao ngừng được.
Đông Nguyên Quốc
không có tuyết, mà dù có tuyết đi chăng ngữa cũng chẳng tài nào tìm được người
cùng nhau đắp tuyết theo hình dạng đối phương thế này được. Vô Mẫn Quân là
người đầu tiên, Thái sư là nạn nhân vô tội bị vạ lây, ta cũng cảm thấy buồn
cười, nói với Vô Mẫn Quân: “Ngươi ấy à, lúc đầu còn dùng dằng không chịu ra,
giờ thì sao, cũng chơi đến đổ đất nghiêng trời đó thôi”.
Vô Mẫn Quân bị ta
nói trúng tim đen, gượng gạo đáp: “Còn không phải vì hầu Hoàng thượng ngài
chắc...”.
Nói xong, lại đưa
mắt nhìn Thái sư, vừa cười vừa bổ sung thêm: “Đương nhiên, cũng là vì Thái sư
nữa, ha ha ha ha ha”.
Thái sư: “...”.
Thái sư nói: “Lão
hủ cũng đã từng này tuổi, xương cốt rã rời hết cả, không đùa nghịch gì được
nữa, nếu là lúc còn trẻ thì... khụ, thôi thôi, không nói nữa”.
Ta cười ha hả,
đưa lò sưởi trên tay cho Thái sư, bảo ông cầm lấy cho ấm. Hiện giờ Thái sư đã
hơn bảy mươi, tuổi tác cũng đã lớn lắm rồi, tuy còn minh mẫn nhưng quả thật là
ngày càng tiều tuỵ hơn. Ta biết, đều là vì Tây Ương Quốc cả, trong lòng cũng
thấy không đành.
Thái sư đỡ lấy lò
sưởi, có phần bất ngờ: “Tạ ơn Hoàng thượng”.
Ta cười, nói:
“Coi như là lễ vật bồi thường cho trò đùa nghịch của Hoàng hậu đi”.
Thái sư lại đưa
mắt nhìn người tuyết hình tam giác kia, không cười nổi.
[47]
Nếu trận tuyết
đầu tiên của mùa đông đã rơi, vậy thì lễ Nghênh xuân cũng chẳng còn bao lâu
nữa, bởi tuy gọi là “nghênh xuân” nhưng ngày lễ này lại được tổ chức khi trời
vẫn còn đông giá. Dù vậy cũng là thời điểm đông sắp qua mà xuân mới chớm, tuyết
cũng chẳng còn mấy, đã dần dần tan ra dưới ánh mặt trời, biến thành từng gợn
nước lững lờ, biếng nhác buông mình trên mặt đất.
Hoa mai nở rộ,
từng khối từng khối đỏ rực sáng bừng cả hoàng cung Tây Ương, sau khi tuyết tan
rồi lại càng lộ ra vẻ đẹp lả lướt mà tinh tế. Cứ như thế, giữa màu đỏ rực như
thiêu đốt cả đất trời của những đóa mai đang khoe sắc, lễ Nghênh xuân đã gần
kề.
Ba ngày trước lễ
Nghênh xuân, hoàng cung Tây Ương tiếp đón một vị cố nhân tới từ Đông Nguyên
Quốc, Nguyên Úc.
Chuyện Nguyên Úc
tới đây quả thực khiến ta kinh ngạc vô cùng. Dù sao Đông Nguyên Quốc cũng không
có truyền thống tổ chức lễ Nghênh xuân, giờ này Nguyên Úc nhẽ ra phải bận rộn
lắm mới phải.
Nguyên Úc gặp ta
tại ngự thư phòng, vừa hành lễ xong đã nói: “Tây hoàng, lần này thần tới là để
gặp Hoàng hậu nương nương”.
Ta: “Hả... Gặp
làm gì? Hoàng hậu nương nương đang ở trong nội cung, hai người các ngươi gặp
mặt không tiện đâu”.
Nguyên Úc liền
nói: “Xin Hoàng thượng đừng hiểu lầm, lần này thần tới theo lệnh của Thái hậu
và Đông đế. Mỗi năm một lần, Tây Ương Quốc đều tổ chức lễ Nghênh xuân, nghe nói
sẽ thả đèn trời, vì thế Đông đế mới đặc biệt sai người chế tạo một chiếc đèn
trời cực kỳ tinh xảo để tặng Hoàng hậu nương nương. Đây chính là tình cảm Đông
đế dành cho hoàng tỷ của mình, cũng đại biểu cho hoà bình giữa hai đất nước”.
Ta gật đầu: “Đông
đế và Thái hậu thực có lòng. Vậy ngươi đợi ở đây một lát”.
Sau đó ta sai hai
người gọi Vô Mẫn Quân tới. Phỏng chừng đúng lúc Vô Mẫn Quân đang ngủ, hắn uể
oải tới ngự thư phòng, gương mặt cực kỳ bực bội, vừa nhìn thấy Nguyên Úc, vẻ
mặt lại càng cau có hơn. Ta nháy mắt ra hiệu mấy lần, hắn đều giả bộ không nhìn
thấy.
Nguyên Úc hành lễ
với Vô Mẫn Quân, hắn cũng chỉ qua loa bảo Nguyên Úc đứng dậy, sau đó ngồi xuống
bên cạnh ta, người nhũn như không có cái xương nào, hỏi Nguyên Úc: “Nghe nói
hoàng đệ và Thái hậu sai ngươi mang gì đó đến cho ta? Đem ra cho ta xem thử”.
Thấy bộ dạng miễn
cưỡng cho có lệ của Vô Mẫn Quân, Nguyên Úc có lẽ cũng cảm thấy buồn khổ. Nguyên
Úc buồn khổ, ta cũng đành chịu, vấn đề là Vô Mẫn Quân tỏ thái độ như thế, lại
có vẻ như “Trường Nghi công chúa” hoàn toàn không nhớ nhung gì về tổ quốc cả.
Ta lặng lẽ cấu hắn một cái, Vô Mẫn Quân suýt nữa thì nhảy dựng lên, sau đó mới
trưng cái dáng vẻ ngoài cười trong thì hậm hực ra mà bổ sung thêm một câu:
“Thực sự cảm tạ
hoàng đệ và Thái hậu quá... ha ha”.
Mấy thị vệ khiêng
một chiếc mâm tròn sơn đỏ vào, bên trên có đặt đồ vật gì đó, ngoài phủ tấm vải
màu vàng kim có tua rua. Sau khi gỡ tấm vải trùm xuống liền thấy một chiếc đèn
trời cực kỳ tinh xảo.
Chiếc đèn trời
kia kiểu dáng vô cùng đẹp, viền vàng nét bạc, bên ngoài còn có chuỗi ngọc đong
đưa, bên trên chiếc đèn có vẽ cảnh núi sông miền biên giới giao nhau giữa Tây
Ương Quốc và Đông Nguyên Quốc, vạn vật bừng bừng sức sống, rực rỡ vô cùng. Khối
tùng hương đặt bên trong đèn toả mùi hương thật nhẹ nhàng, phảng phất trong
không khí, nếu đốt nó lên, sẽ có thể đưa chiếc đèn này lên đến tận trời cao.
Trong ngày lễ Nghênh xuân sắp tới, bầu trời rộng lớn của Tây Ương Quốc sẽ bị
lấp đầy bởi vô số những chiếc đèn như vậy, chắc chắn sẽ lộng lẫy vô cùng.
Nhìn chiếc đèn
kia, ta nghĩ hoàng đệ và Thái hậu vẫn còn để tâm tới tới mình, cảm thấy có chút
vui vẻ, nói với Nguyên Úc: “Chiếc đèn này thực sự rất đẹp”.
Vô Mẫn Quân lại
nhíu mày: “Đẹp thật sao? Trông bình thường mà,, Tây Ương Quốc...”.
Lời còn chưa nói
hết, ta đã lén lút cấu lên đùi hắn một cái, Vô Mẫn Quân đành cười gượng gạo:
“Thật ra Tây Ương Quốc cũng chưa chắc đã làm được cái đèn thế này, ha ha ha
ha...”.
Nguyên Úc cũng cười,
nói: “Tây hoàng và Tây hậu thích là tốt rồi”.
Ta không kìm được
mà hỏi Nguyên Úc: “Đúng rồi, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, vẫn chưa nghĩ
tới chuyện thành gia lập thất hay sao?”.
Nguyên Úc: “...
Dạ?”.
Có lẽ vì đột
nhiên bị Tây hoàng hỏi đến cuộc sống đời tư khiến Nguyên Úc hơi mất tự nhiên,
hắn đáp với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt:
“A, hiện Đông
Nguyên Quốc đang gây dựng lại từ đống đổ nát hoang tàn, thân là đại tướng quân,
thần có rất nhiều việc phải làm... Chuyện thành gia lập thất... vẫn tạm thời hoãn
lại”.
Nếu không phải vì
ta thì ổn rồi, ta yên lòng khuyên: “Nói vậy cũng phải. Song người xưa vẫn nói
‘thành gia lập nghiệp’, đã là nam tử, vẫn nên thành gia trước thì hơn”.
Nguyên Úc đưa mắt
nhìn Vô Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, đáp: “Tây hoàng nói phải”.
Vô Mẫn Quân thấy
Nguyên Úc nhìn mình, trừng mắt lên, khinh khinh nói: “Nhìn ta làm gì? Bản cung
cũng đã gả cho người khác rồi, ta khuyên ngươi nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi là
hơn...”.
Ta quả thực nhịn
không nổi nữa, vỗ bàn mắng: “Vô... Hoàng hậu! Nàng lại làm sao thế?!”.
Từ lúc Vô Mẫn
Quân vừa bước qua cửa ngự thư phòng đến giờ thái độ vẫn vô cùng kỳ lạ, giống
như dã thú bị kẻ khác xâm phạm lãnh địa của mình vậy, vẻ mặt cau cau có có, cứ
như sẵn sàng nổi điên bất cứ lúc nào, rất khó gần.
Vô Mẫn Quân uể
oải đáp lời: “Thần thiếp có làm gì đâu”.
Sau đó hắn bật
cười đầy giễu cợt: “Bình thường thần thiếp cũng vẫn thế này, sao không thấy
người nổi giận? Ngày hôm nay người quen cũ tới thăm, lại thấy trong lòng khó
chịu rồi sao?”.
Ta quả thật chẳng
hiệu ra làm sao cả: “Nói cái gì thế?!”.
Nguyên Úc: “...”.
Ta chợt nhìn thấy
vẻ mặt ngơ ngác của Nguyên Úc, thầm nghĩ chắc hắn còn ù ù cạc cạc hơn ta, đành
nén cơn giận lại, nói với Nguyên Úc: “Hai chúng ta đều rất thích chiếc đèn trời
kia, ngươi trở về Đông Nguyên Quốc nói lại với Đông đế và Thái hậu rằng, chúng
ta rất cảm ơn tấm lòng của hai người họ”.
Nguyên Úc: “...
Vâng”.
Sau đó ta liền
giận dữ đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân, trong lòng thấy bực bội vô cùng nhưng cũng
chẳng nói rõ được bản thân thấy khó chịu cái gì, chỉ có thể nói với hắn: “Hoàng
hậu, nàng về trước đi”.
Ta không dám để
hắn nói thêm câu nào với Nguyên Úc nữa.
Vô Mẫn Quân tuỳ
tiện đáp một tiếng rồi rời đi, vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Nguyên Úc nhìn theo bóng
hắn, ánh nhìn ngập tràn bất đắc dĩ. Ta liền nói với Nguyên Úc: “Gần đây tâm
trạng của Hoàng hậu không được tốt lắm”.
Ai ngờ Nguyên Úc
lại liếc nhìn ta, ánh mắt đầy trách móc: “Tây hoàng, ngài thực sự không nên tuỳ
tiện nổi giận với Tây hậu như thế”.
Ta: “...”.
Đúng là tức chết ta mà...