Công Chúa Quý Tính - Chương 23
Chương 23
[44]
Ta thực sự không
có lời nào để nói nữa, được chưa?!
Ta phát điên, vò
đầu bứt tóc không ngừng: “Chắc chắn rượu chúng ta uống ban nãy, hoặc một thứ gì
đó trong phòng có vấn đề, vừa rồi chúng ta hành xử cứ như một lũ mất trí ấy!”.
Vô Mẫn Quân nói:
“Còn cần ngươi nói nữa sao... Hẳn là trong đèn dầu có thứ gì đó. Thứ mùi ấy...
chắc là do Bình Dương làm rồi”.
Ta nghi hoặc hỏi:
“Bình Dương? Sao muội ấy lại làm thế?”.
“Cái này thì trời
biết, chắc muội ấy nghĩ mình đang giúp chúng ta.” Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp
lời, “Buổi chiều muội ấy và Lã Suất có trở lại Chưởng Càn điện lấy đơn thuốc,
vừa lúc ta đi ra ngoài tìm ngươi nên để cho hai người đó ở lại tự tìm”.
Ta: “... Bình
Dương cũng thật là, không hiểu muội ấy nghĩ cái gì nữa? Lại đi cho hương liệu
kích thích vào trong đèn của hoàng huynh, hoàng tẩu mình...”.
Vô Mẫn Quân thở
dài một hơi: “Đều tại phụ hoàng ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn...”.
“...”
“Ngươi có mặt mũi
mà nói mấy câu như thế à, còn không phải tại ngươi nêu gương xấu cho muội ấy
sao?!” Ta chán nản, thở dài thườn thượt, cúi đầu xem xét một chút, may mà nước
trong hồ này được đổi định kỳ, nước rất trong, nếu không thì đúng là vừa lạnh
vừa bẩn.
Đám hạ nhân đứng
bên ngoài cửa điện giờ đã vội vàng chạy đến, ta liền sai bọn họ đi chuẩn bị
nước nóng, sau đó cùng với Vô Mẫn Quân leo lên bờ trong tình trạng run lẩy bẩy.
Bọn họ người nào
người nấy đều trợn mắt há mồm, trên gương mặt cứ như khắc cả đống câu hỏi: “Rốt
cuộc vừa xảy ra chuyện gì thế? Muốn biết quá...”.
Ta ngượng chín cả
người, đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước về phía Chưởng Càn điện,
Vô Mẫn Quân cũng chậm rãi theo sau. Đúng là da mặt dày cũng có chỗ tốt của nó,
từ nãy đến giờ mặt hắn nếu không phải thản nhiên thì cũng là bình tĩnh không
dao động, cũng chẳng thấy hắn có chút ngượng ngùng nào, một chút cũng không!!!
Vào trong điện,
ta và Vô Mẫn Quân tách ra tắm rửa, sau đó thay quần áo sạch sẽ, mỗi người ôm
trong tay tận hai cái bếp lò, trùm chăn lên vai, lượn một vòng quanh điện, săm
soi xem rốt cuộc trong đèn dầu có thứ quỷ gì đáng nghi.
Xem hoài xem mãi,
xem đến mòn cả mắt cũng không thấy có gì bất thường, có điều ta và Vô Mẫn Quân
cũng chẳng dám thắp đèn nữa, cứ để nguyên vậy mà đi ngủ...
Nói là đi ngủ,
nhưng làm sao mà ngủ được bây giờ?
Vừa nhắm mắt lại,
trong đầu lại hiện lên cảnh tượng vừa xảy ra, phần da thịt mới bị Vô Mẫn Quân
hôn ban nãy cứ lặng lẽ nóng bừng lên. Ta lắc đầu quầy quậy, hy vọng có thể quên
được cái chuyện quái dị từ trên trời rơi xuống kia đi càng nhanh càng tốt, thế
nhưng càng muốn quên thì cảnh tượng ấy lại càng rõ nét, kết quả là nhiệt độ
trên mặt ta đã đạt tới một cảnh giới khó tin, ta đành đặt lò sưởi xuống mặt
đất, hơi hé chăn ra.
Mà Vô Mẫn Quân
hẳn là cũng nhớ ra rồi chứ, không biết hắn có thấy xấy hổ hay ngượng ngùng gì
không nhỉ?
Ta len lén
nghiêng người nhìn trộm Vô Mẫn Quân, ai dè thấy hắn đã yên giấc tự bao giờ,
nhịp thở dài mà đều đặn, phỏng chừng đang thoải mái lắm.
Ta: “...”.
Quả nhiên không
nên dùng thái độ cũng như cách nghĩ của mình để suy đoán về tên chết tiệt này
mà!
Chẳng hiểu vì
sao, đột nhiên thấy trong lòng có chút tức giận, ta liền xoay người lại, cố
gắng bắt mình chìm vào giấc ngủ. Cũng may chỉ ít phút sau, có lẽ bởi vì ngày
hôm nay thực sự quá mệt mỏi, ta cũng dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau thượng
triều, các đại thần đều trưng vẻ mặt muốn nói lại thôi, ta âm thầm giật thót,
nghĩ bụng, chẳng lẽ cái tin Hoàng đế, Hoàng hậu nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy
đi vầy nước đã truyền ra ngoài rồi?!
Sau khi kết thúc
buổi triều sớm, Thái sư có nán lại, cất lời khuyên nhủ ta: “Hoàng thượng,
người... người và Hoàng hậu tình cảm mặn nồng, đây là chuyện tốt. Song, thân là
vua một nước, ngài cũng nên giữ chút thể diện...”.
Ta xấu hổ vô
cùng: “Không phải vậy đâu, có điều tối qua đột nhiên cảm thấy trong người nóng bức
nên mới tới hồ sen...”.
Thái sư nghi hoặc
hỏi lại: “Hồ sen? Hồ sen nào cơ?”.
Ta: “... Khụ? Thái sư không phải muốn nói tới chuyện này
sao? Vậy thì là chuyện gì...”.
Vẻ mặt Thái sư
trông cực kỳ bất đắc dĩ: “Hoàng thượng, trên cổ người...”.
Ta chẳng hiểu ra
sao, cúi đầu xuống nhưng không tài nào thấy được trên cổ mình có cái gì. Có
điều nhìn vẻ mặt Thái sư như thế, ta lập tức nhớ ra, buổi tối hôm qua Vô Mẫn
Quân hôn ta, hôn từ trên môi rồi lại hôn xuống dưới, dừng ở cổ một lúc rõ
lâu...
“...”
Người ta như hoá
đá: “Cái này...”.
Thái sư: “Thật
ra, Hoàng thượng tuổi trẻ sung mãn, Hoàng hậu lại nhiệt tình... Không có gì
đáng chê trách cả, song... cũng không thể lộ liễu như vậy được...”.
Nghe Thái sư nói
ta ngượng chín cả người, vội vàng hùa theo: “Thái sư nói rất phải, tối hôm qua
quả thật là do trẫm không cẩn thận, quyết không có lần sau”.
Thái sư nghe thế
mới cười: “Lão hủ cũng chỉ là suy nghĩ cho Hoàng thượng mà thôi, mạo muội nói
những lời này, còn mong Hoàng thượng đừng trách tội”.
Ta vội vàng nói:
“Đương nhiên không trách, trẫm còn phải đa tạ Thái sư đã nhắc nhở mới đúng”.
Thái sư lúc này
mới yên tâm, cười vui vẻ. Phỏng chừng ông ấy đang mừng vì trẫm đây tuổi nhỏ dễ
dạy, hành lễ rồi cáo lui.
Ta đứng yên tại
chỗ, hoàn toàn không biết nói gì cho phải, vừa mới xoay người định về Chưởng
Càn điện lại đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Thầm đoán chắc hẳn bởi vụ việc tối
qua nên nhen nhúm triệu chứng cảm mạo, ta vội vàng sai người đi chuẩn bị trà
gừng chống lạnh.
Khi ta về tới
Chưởng Càn điện, Vô Mẫn Quân đang thảnh thơi nâng chén trà lên nhấp, ta nhìn kỹ
mới thấy, đúng là một chén trà gừng.
“...” Ta há miệng
ra, lại không biết phải nói gì. Đột nhiên nhớ tới chuyện liên quan đến cái cổ
mình an nãy, ta vội vàng nhấc chiếc gương đồng lên, hết chiếu trái rồi lại soi
phải, quả nhiên bắt gặp một vết ngay bên mang tai. Sáng nay ta rời giường trong
tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không chú ý gì lắm, bây giờ nhìn lại đúng thật
là...
Vô Mẫn Quân cũng
đã nhìn thấy động tác của ta, bước lại gần, vừa cười vừa hỏi: “Sáng nay bị đám
người Thái sư nói gì à?”.
Giọng ta lạnh te:
“Đâu chỉ thế, còn bị toàn thể các đại thần nhìn chằm chằm không dứt mắt kia!”.
Vô Mẫn Quân bật
cười ha hả: “Vậy sao, thật xin lỗi, sau này ta quyết không làm thế nữa đâu”.
Ta đột nhiên cảm
thấy có chút kỳ quái, hắn nói “Sau này quyết không làm thế”, là chỉ việc từ nay
về sau quyết không làm chuyện gì quá giới hạn với ta, hay muốn ám chỉ rằng sau
này mà có làm chuyện gì quá giới hạn cũng quyết không để lại dấu vết, cho dù có
để lại dấu vết cũng không đời nào để lại ở những chỗ lộ liễu như vậy?
Ta bị đống giả
thiết lung tung bậy bạ của mình doạ cho một trận, xấu hổ vô cùng, không dám
tiếp tục đoán mò nữa, liền đánh trống lảng: “Ngươi đã tìm Bình Dương chưa?”.
Vô Mẫn Quân nói:
“Đã sai người gọi muội ấy đến rồi”.
Nói xong, hắn
liền đưa chén trà gừng nóng hổi còn bốc khói trong tay cho ta: “Uống một ngụm
trước đã, nhỡ lại bị cảm thì khổ”.
Ta nói: “Trà này
không có độc đấy chứ?”.
Vô Mẫn Quân:
“Ngươi không thấy ta vừa mới uống đấy à?”.
Hắn im luôn thì
tốt biết mấy, tự nhiên nói ra một câu làm ta mất tự nhiên kinh khủng. Ta vội
vàng cúi đầu xuống, giấu vẻ ngượng ngùng bằng cách uống một ngụm trà thật lớn.
Kết quả trà nóng quá, ta lập tức phun ra, rất ngẫu nhiên, rất vừa vặn, chỗ nước
trà rơi toàn bộ vào mặt người đang đứng đối diện ta, Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
Ta: “A! Nóng chết
ta! Ngươi có sao không?! Ta không cố ý đâu! Phù phù... Nóng quá, nóng quá...”.
Vô Mẫn Quân rất
bình tĩnh, lấy một cái khăn sạch đặt bên cạnh lên lau mặt, vừa lau vừa nói:
“Không sao, chưa đến nỗi huỷ dung”.
Ta: “... Hu hu”.
Đúng lúc này, bên
ngoài báo Bình Dương công chúa tới, phía sau Bình Dương là Lã Suất - hiện đang
khoác trên người trang phục của thị vệ. Trước khi Bình Dương và Lã Suất thành
thân, Lã Suất tạm thời đảm nhiệm vị trí thị vệ thân cận của Bình Dương.
Thân cận... Ai
da, đúng là đủ “thân cận” thật...
Bình Dương bước
vào, cười tủm tỉm: “Tối hôm qua hai người ngủ có ngon không?”.
Ta nói: “Nhờ phúc
của muội, không ngon tí nào hết”.
Bình Dương nghi
hoặc: “Sao thế được? Tối qua muội mới nhỏ nước an thần vào trong đèn dầu của
hai người mà...”.
Đang nói dở, nàng
đột nhiên khụt khịt mũi, sau đó mới hỏi: “Tối qua hai người uống rượu sao?”.
Ta nói:
“Đúng...”.
Bình Dương quả
thực không còn gì để nói nữa: “Đó là nước an thần do Lã Suất mang về, nếu nhỏ
thêm vào đèn dầu có thể giúp người dùng ngủ ngon hơn. Muội vốn muốn cảm ơn hai
người vì đã không quản nhọc nhằn, giúp đỡ chuyện của muội và Lã Suất nên mới
nhỏ vào mỗi cây đèn dầu hai giọt... Có điều nếu người trong phòng uống rượu thì
thứ đó sẽ biến thành... Khụ, chắc hai người cũng đã biết rồi”.
Đâu chỉ biết
thôi, còn tí nữa thì lấy thân thử thuốc luôn rồi...
Ta: “Bình Dương,
vậy muội cũng nên nói trước với chúng ta một tiếng...”.
Bình Dương nói:
“Muội nhớ hoàng huynh đâu có uống rượu nên cũng không nghĩ gì nhiều... Hơn nữa,
bình thường thắp đèn không phải chỉ thắp có ba, bốn cây thôi sao? Lượng nước
nhỏ vào đèn cũng không nhiều, trừ phi huynh với tẩu thắp hết đèn trong điện lên
thì mới có tác dụng mạnh”.
Ta: “...”.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
Ta lẳng lặng trừng
mắt nhìn Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại vô tội ngửa cổ nhìn trời.
Ta nói, có chút
mất tự nhiên: “Vậy sao...”.
Bình Dương gật
đầu: “Vâng, vì thế muội mới cho rằng chuyện này không có gì đáng nói cả. Hôm
qua hai người...”.
Bình Dương lại
đột nhiên nhìn thấy vết bầm trên cổ ta, liền trầm trồ: “Oa, xem ra nước này
đúng là có tác dụng thật. Hoàng tẩu cũng thật nóng bỏng quá đi”.
Vô Mẫn Quân:
“...”.
Ta nói: “... Được
rồi, được rồi, Bình Dương, muội đừng quan tâm đến vấn đề này nữa... Tóm lại cái
thứ ấy, không uống rượu là không có vấn đề gì, đúng không?”.
Bình Dương gật
đầu: “Đúng vậy, hôm qua muội có dùng thử hai giọt, cả đêm ngủ rất ngon”.
Ta nói: “Vậy thì
không cần vứt đi, cứ để yên đó. Lần sau muội phải nhớ, có muốn làm gì cũng phải
nói cho rõ ràng tử tế, nếu không... dễ nảy sinh phiền phức lắm”.
“Muội biết rồi
mà”, Bình Dương gật đầu, lại nói thêm: “Có điều, chuyện này sao lại coi là
phiền phức được, tối hôm qua chắc hẳn hoàng huynh, hoàng tẩu phải vui vẻ lắm
chứ”.
Ta: “...”.
“Vui vẻ” cái đầu
muội ấy...
Ta đành nói cho
có lệ: “Bình Dương, muội mới là thiếu nữ, sao lại hỏi nhiều vậy...”.
Nói đến đây ta
mới chợt nhớ ra, xét kỹ thì muội ấy cũng chẳng còn là thiếu nữ nữa rồi. Thế là
ta chỉ đành chuyển đề tài: “Hôn sự của muội và Lã Suất... Bản thân muội có chủ
ý gì không?”.
Vừa nhắc tới hôn
sự của mình và Lã Suất, Bình Dương liền kích động hẳn lên, hoàn toàn ném chuyện
của ta và Vô Mẫn Quân tới một nơi xa xăm tít tắp nào đó, thao thao bất tuyệt
nói mãi không thôi. Ta thì tâm hồn lãng đãng, nghe tai này ra tai kia, thỉnh
thoảng ậm ừ bổ sung thêm vài ý kiến.
Ngày thành thân
của Bình Dương và Lã Suất đã được quyết định xong, vì Lã Suất không biết ngày
sinh tháng đẻ của bản thân nên chúng ta liền chọn cho hắn một ngày trong số
những ngày hợp với tuổi của Bình Dương nhất.
Lã Suất: “...”.
[45]
Một tháng chẳng
mấy chốc đã trôi qua, hôn lễ của Bình Dương công chúa đã gần ngay trước mắt.
Đầu tiên là lễ
ban hôn, đại thần lo vấn đề quản lý dẫn Lã Suất tới dưới cổng Trường Thanh
tuyên chỉ: “Nay, ban hôn Bình Dương công chúa cho Lã Suất”.
Sau đó Lã Suất
cũng chọn tháng tốt ngày lành làm lễ nạp thải[1]. Bởi Lã Suất chẳng còn thân
nhân nào nữa nên nhất cửu lễ[2] cũng đơn giản hơn rất nhiều. Lễ hỏi mà Lã Suất
đem tới phần lớn đều do Bình Dương và Vô Mẫn Quân giúp đỡ một tay, chẳng qua Lã
Suất cũng đã đem miếng ngọc bội mà sư phụ hắn để lại làm đồ tặng lễ, chẳng cần
phải tinh ý gì cũng nhìn ra được, thứ Bình Dương thích nhất chính là miếng ngọc
bội này.
[1]Nhà trai đưa
sính lễ đến nhà gái.
[2]Nhất cửu lễ:
Là tập tục dùng khi gả công chúa của tộc Mãn Thanh. Bởi vì công chúa là người
của hoàng tộc, lấy số chín biểu tượng cho sự cao quý, nhỏ nhất là “nhất cửu
lễ”, cao nhất là “cửu cửu lễ”.
Đầu tiên Lã Suất
hành lễ với ta rồi bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, ăn uống ca hát linh đình, sau đó
hắn còn phải tới hành lễ với Vô Mẫn Quân. Hôm nay, Vô Mẫn Quân lấy thân phận
Hoàng hậu, mở tiệc chiêu đãi các vị công chúa trong cung. Vốn dĩ còn thêm cả nữ
quyến trong phủ phò mã, nhưng Lã Suất không có nên bỏ qua, ngoài ra phải có cả
phi tần trong hậu cung của ta nữa, nhưng ta không có nên cũng bỏ qua luôn.
Một ngày trước
khi Bình Dương xuất giá, các quan viên đưa của hồi môn của Bình Dương tới nhà
Lã Suất. Bình Dương là muội muội được Vô Mẫn Quân nhìn “vừa mắt” nhất nên của
hồi môn của nàng cũng vô cùng xa hoa, có thể nói là màu đỏ phủ kín cả mười dặm
đường dài. Lã Suất đứng bên ngoài cổng Trường Thanh nghênh đón.
Bình Dương công
chúa thân mặc hỷ phục, khi giờ lành đến, nàng liền cúi đầu hành lễ từ biệt với
chúng ta. Tuy ngày thường Bình Dương cũng có chút vô tâm, còn hơi hung dữ nữa,
chẳng ngờ đến lúc chia tay lại khóc nghẹn ngào, tiếng nức nở như đào sâu trong
gan ruột. Vốn ta cũng cảm thấy có chút buồn vu vơ, thế mà thấy nàng khóc trong
lòng chỉ còn có kinh hãi mà thôi. Đưa mắt liếc Vô Mẫn Quân mới thấy hắn cẫn
thản nhiên như thường, hoàn toàn chẳng thấy nỗi buồn khi sắp phải chia xa muội
muội mình yêu thương nhất đâu cả. Sau này hỏi Vô Mẫn Quân, hắn nói: Đi rồi nhẹ
cả người.
Dưới sự dẫn dắt
của mệnh phụ[3], Bình Dương công chúa lên kiệu rời cung tới phủ đệ của Lã Suất
- đương nhiên, toà phủ đệ này cũng là do Vô Mẫn Quân chuẩn bị cho hắn từ trước.
Kiệu của công chúa do các giáo uý khiêng đi, phía trước có nghi trượng[4] mở
đường, phía sau có các mệnh phụ ngồi kiệu hộ tống, cuối cùng còn có một đội
quân nhỏ cưỡi ngựa theo sau. Toàn bộ đội ngũ cực kỳ đồ sộ, cực kỳ bắt mắt, tuy
không sánh được với hôn lễ của ta và Vô Mẫn Quân ngày trước nhưng cũng đã đủ để
người khác nhìn mà ghen tỵ không thôi. Theo như ta quan sát, vì hôn sự lần này
của Bình Dương mà mấy vị công chúa tuổi còn khá nhỏ trong cung cũng đã rục
rịch, đứng không yên, ngồi không vững hết cả rồi.
[3]Mệnh phụ: Dùng
để chỉ chung những người phụ nữ có phong hào. Mệnh phụ được hưởng các nghi lễ
nhất định trong chế độ phong kiến thời xưa, thông thường là mẹ của các quan lại
(nếu là vợ thì thường gọi là “Cáo mệnh phu nhân”). Tần phi trong cung được gọi
là nội mệnh phụ, vợ hay mẹ của quan viên thì được gọi là ngoại mệnh phụ.
[4]Hàng người cầm
theo vũ khí, quạt, dù, cờ... hộ tống vua, hoàng thân quốc thích, hoặc quan lại.
Chỉ tiếc một
điều, ta và Vô Mẫn Quân chẳng có cơ hội được tận mắt nhìn cảnh Bình Dương công
chúa và Lã Suất vào động phòng, uống rượu giao bôi.
Ngày thứ chín sau
hôn lễ, cũng chính là ngày con dâu về nhà mẹ đẻ, Bình Dương và Lã Suất cùng
nhau hồi cung, làm lễ tạ ơn với ta và Vô Mẫn Quân. Theo lệ thường thì phải cử
hành một hồi tiệc rượu linh đình nhưng bởi vì hậu cung của ta và bên nhà Lã
Suất đều chả có mống nữ nhân nào, có muốn cử hành tiệc rượu cũng không nổi,
cuối cùng cứ thế bỏ qua luôn. Ngồi chuyện trò với Bình Dương một lúc, thấy
dường như chuyện gì muội ấy cũng đẹp ý vừa lòng, ta với Vô Mẫn Quân cũng tạm
yên tâm.
Nhân lúc hai
người họ hồi cung lần đó, ta còn tranh thủ xin Lã Suất mấy lọ nước an thần. Chỉ
cần không uống rượu thì thứ này vô cùng hữu dụng, ngày nào ta cũng nhỏ một giọt
vào nến, ngủ rất yên giấc, không mơ thấy gì, càng không thể mơ thấy những giấc
mơ kỳ quái được.
Chẳng bao lâu
sau, trận tuyết đầu tiên đã giáng xuống đất Tây Ương. Ngày đông ở miền
tây hanh khô hơn miền đông nhiều, tuyết cũng rơi trắng cả đất trời, giống như
cả ba quý trước có kẻ nào lơ lửng trên cao gom hết lông vũ của cả thế gian này
lại, tới hôm nay liền đem tất cả thả xuống nhân gian vậy.
Tuyết rơi thì không lạnh nữa, chỉ là khi ta tỉnh dậy vào sớm
tinh mơ, liền bị màu trắng mênh mang kia phủ ngập tầm nhìn. Ta rất hiếm khi có
cơ hội nhìn thấy tuyết rơi nhiều mà dày đặc như thế, trong lòng khấp khởi vui
mừng, sau khi bãi triều liền lập tức kéo Vô Mẫn Quân ra ngoài nghịch tuyết.
Vô Mẫn Quân sinh ra và lớn lên ở Tây Ương Quốc, phỏng chừng
năm nào cũng thấy cảnh tuyết phủ khắp nơi này đến mòn cả mắt rồi, thế nên vẻ
mặt hắn lúc này cực kỳ không kiên nhẫn.
Tính tình Vô Mẫn Quân có chút biếng nhác, ngày đông thì chỉ
thích ru rú trong Chưởng Càn điện, dưới đất đặt chậu than hồng rực, giữ rịt lò
sưởi ấm áp trên tay, chỉ cần khoác một lớp quần áo mỏng là có thể ngủ bất cứ
lúc nào, trong điện và ngoài điện cứ như đang ở hai mùa khác nhau.
Ta khăng khăng nói, nếu như hắn mà không chịu đi cùng ta, ta
sẽ đào một thùng tuyết đổ hết lên đầu hắn. Lúc bấy giờ Vô Mẫn Quân mới miễn
cưỡng vác cái mặt sa sầm theo ta ra ngoài.
Ta nghĩ mãi, thấy nếu đã có tuyết rơi thì nhất định phải đắp
người tuyết. Nhưng Vô Mẫn Quân lại nói, tối nay phỏng chừng sẽ còn có một trận
tuyết lớn nữa, nếu giờ đắp người tuyết, ngày mai chỉ sợ sẽ bị tuyết lấp cho
bằng sạch. Nghe vậy ta hớn hở đáp, tuyệt quá, vậy mai lại đắp thêm cái nữa. Vô
Mẫn Quân lại nói, lúc đắp người tuyết phải nhìn chằm chằm vào tuyết, không tốt
cho mắt. Thế là ta liền tìm một miếng vải xô màu đen che mắt lại, không đến mức
bị tuyết làm nhức mắt mà vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ, cũng không quên đưa cho Vô
Mẫn Quân một miếng. Vô Mẫn Quân lặng lẽ nhận lấy miếng vải, vẫn chưa bỏ cuộc mà
nói tiếp, đắp người tuyết dễ bị cảm, ta lại vừa mới lành bệnh chưa được bao
lâu. Ta lập tức sai người hầu đi chuẩn bị trà gừng, lò sưởi, sẵn sàng dùng bất
cứ lúc nào.
Vô Mẫn Quân hết cách, đành buộc vải lên mắt, cùng ta
đi đắp người tuyết.