Cuộc đời chín ngày - Chương 02

Những lời nói ấy
khiến hắn run rẩy. Làm sao hắn lại có thể có thái độ như thế? Trước đây hắn
luôn thuộc típ người quá nhút nhát để cư xử như vậy. Hay hắn đã thay đổi đến
mức vậy sau một năm?

- Tỏ tình với
Clotilde ư? Thế còn Pierre?

- Anh đừng lo,
họ không để bụng đâu. Họ biết một khi đã say thì anh là một kẻ ngốc mà. Lúc đó
em cũng bực mình lắm. Nhưng thôi, hôm qua là tiệc sinh nhật anh, rồi rượu vào,
đủ thứ… Dù sao chăng nữa, nàng vừa nói thêm vừa cười, lời tỏ tình với Clotilde
cũng quá tầm thường so với lời tỏ tình em nhận được cách đây đúng một năm.

- Em nói đến lúc
anh thổ lộ với em trong công viên ư? Nhưng… chắc anh phải nói… Thế anh không
nói thêm lần nào suốt từ hồi ấy…

Nàng nở một nụ
cười rộng lượng.

- Có, có chứ.
Nhiều lời tử tế.Vài sự quan tâm. Nhưng không phải là một lời tỏ tình thật sự.
Không phải những lời khiến mắt anh rưng lệ…

Nói đến đây nàng
dừng lại giây lát, như thể để nhớ về những thời khắc đó.

- Anh đã khiến
em xao lòng đến mức có thể phũ phàng chia tay người vừa xin cưới em để rồi lao
vào vòng tay của anh kia đấy!

Lời tâm sự này
khiến Jeremy lo lắng. Nếu như nàng đang hé mở một phần câu chuyện và bắt đầu
giúp hắn hiểu tại sao nàng lại hiện diện trong căn phòng của hắn thì nàng cũng
đã tiết lộ một kiểu cư xử đáng kinh ngạc nơi hắn.

Hắn tiến đến
ngồi xuống cạnh nàng. Hắn nắm đôi bàn tay nàng và áp lên má mình.

- Em biết không,
anh có thể nói với em những lời lẽ còn đẹp hơn thế mỗi ngày.

- Trông bộ mặt
anh nghiêm trọng quá! Em làm anh giận hả, anh yêu? nàng nhíu mày hỏi.

- Không, chỉ là
vì anh… đau đầu khủng khiếp.

Nàng đưa tay lên
trên trán.

- Đúng đấy,
trông anh không bình thường. Da dẻ anh nhợt nhạt quá.

Những lời nói ấy
khiến Jeremy run rẩy.

Hắn quyết định
lên tiếng. Chỉ có nàng mới giúp được hắn.

- Anh thấy không
ổn chút nào. Anh không hề nhớ gì về ngày hôm qua… cả năm qua nữa. Đầu anh hoàn
toàn trống rỗng.

Rồi hắn đứng
lên, sải bước trong căn phòng, tâm trí bị cuốn theo những lời thú nhận.

- Anh biết điều
này thật khó tin, nhưng anh bị bệnh… mất trí nhớ. Một chứng mất trí lạ lùng bởi
vì anh chỉ không nhớ gì về đúng một năm qua! hắn nói tiếp. Anh nhớ được hai
mươi năm trước đó. Nhớ được cả vài phút trước khi… định tự…

Victoria ngồi bất động
giữa phòng khách quan sát hắn, vẻ lo lắng.

- Anh nói nghiêm
túc đấy chứ.

- Rất nghiêm
túc.

Gương mặt của Victoria trông thật
nghiêm trọng.

- Có thể là tại
rượu? nàng nói, nhưng cũng không chắc chắn.

- Có thể.

Cả hai im lặng
nhìn nhau vài giây.

- Em hiểu rồi!
Đúng là tại vụ đấy! Victoria
kêu lên. Hôm qua em cố đưa anh đi ngủ, nhưng anh chống cự rồi bị ngã! Đầu anh đập
vào thành giường. Anh bảo là không sao, nhưng đầu anh thì sưng thành một cục.
Sau đó anh ngủ thiếp đi, còn em thì nghĩ là cũng không nghiêm trọng. Nhưng cú
va đập khá mạnh. Đáng ra em nên đưa anh đến bệnh viện ngay lúc đó!

Lời giải thích
khiến Jeremy an lòng. Hắn luồn tay vào tóc và thấy đúng là đầu hắn bị sưng lên
ở phía bên phải. Bỗng nhiên hắn thấy mình được giải thoát khỏi một phần gánh
nặng đang đè nén trái tim hắn. Một lý do vật lý, một cú sốc… Thế là một sự việc
cụ thể vừa lý giải một chút tình thế này.

Nàng đỡ tay hắn
để giúp hắn ngồi cẩn thận xuống mép giường, giống như người ta thường đỡ người
già. Được thấy nàng xáo động, lo lắng giúp hắn khẳng định mình còn sống. Sống
nhưng bệnh tật. Victoria
ở ngay bên cạnh, yêu hắn.

Thoát khỏi nỗi
sợ hãi, Jeremy bỗng có ý muốn hét lên niềm vui sướng của mình.

- Thế anh nhớ
được chính xác gì nào? Victoria
hỏi.

- Hoàn toàn
không gì hết.

- Thế còn lần
đầu tiên chúng ta làm tình thì sao? nàng hỏi với vẻ tinh nghịch.

- Với anh hả,
cách đây có vài giây.

Nàng mở to đôi
mắt.

- Thế căn hộ
này? nàng tiếp tục.

- Giờ anh mới
biết nó.

- Chuyện này
đúng là điên rồ thật!

Rồi bằng một
giọng nói ngọt ngào, nàng hỏi hắn như một người bệnh.

- Anh cố nhớ
xem. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, sau khi anh định tự… Rồi thời gian bình phục ở
nhà em thì sao?

- Không. Anh chỉ
nhớ mỗi lúc tự tử, sau đó là em và anh sáng nay. Không nhớ gì giữa hai sự việc
này.

- Không thể tin
được. Thế anh định nói đây cũng là lần đầu gặp em à? Anh nói cứ như vừa biết
anh và em là…

- Đúng thế.

- Điên rồ! nàng
kêu lên.

Nàng hít một hơi
thật sâu rồi đứng lên, vẻ quyết đoán.

-Thôi, không nên
lo lắng. Chứng mất trí này chỉ là chốc lát thôi.

- Chốc lát và có
chọn lựa?

- Chúng ta thì
biết gì về căn bệnh mất trí này nào? Nàng nói rồi đi về phía chiếc điện thoại.
Em gọi anh Pierre
đến đưa mình vào bệnh viện. Có người bạn thân nhất bên cạnh sẽ tốt cho anh.

Lúc này cả hai
đứng ở cạnh giường hắn. Jeremy đã gặp Pierre
trước đó rồi. Anh ta thuộc nhóm của Victoria,
nhóm bạn hồi phổ thông. Hồi đó Jeremy biết tất cả bạn bè của nàng và phân loại
họ theo mức độ nguy hiểm. Bọn con trai đẹp mã nhất, có duyên nhất là những kẻ
hắn ghét. Có những thằng không có đặc điểm bề ngoài gì nổi trội nhưng tính cách
lại là một mối đe dọa. Victoria
đủ nhạy cảm để xiêu lòng vì một cá tính mạnh mẽ và đặc biệt. Những kẻ khác được
gia nhập hội nhờ hài hước và tốt bụng. Pierre
đựơc xếp vào giữa loại hai và loại ba. Anh ta là một dạng như Woody Allen[2]. Một kẻ tử tế,
xuất sắc, cái nhìn thông minh, ít tóc, nét bình thường. Jeremy gặp lại dáng
người yếu ớt và hơi gù từng tháp tùng Victoria
trong những cuộc đi chơi. Đôi lần nàng còn cầm tay Pierre, còn hắn vừa thèm muốn được như anh ta
vừa biết ơn anh ta đã chăm sóc nàng theo kiểu không để ý đến nàng, hắn hy vọng
thế.

[2] Woody Allen sinh ngày 1 tháng 12 năm
1935, là một diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch Mỹ nổi tiếng. Ông từng giành 3
giải Oscar cho các hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc.

Jeremy tự hỏi
không biết Pierre
đã trở thành bạn hắn từ khi nào và bằng cách nào. Việc Pierre có mặt ở đây
khiến hắn ngạc nhiên. Sự ân cần và vẻ lo lắng của anh ta thể hiện khiến hắn bối
rối.

Pierre nghiêng người về
phía Jeremy.

- Này anh bạn,
mình biết cậu không muốn nói đến chuyện đó nhưng đây là tốt cho cậu đấy.

Victoria nhìn hắn, lo âu cắn lưỡi.

- Cậu có nhớ bệnh viện này không? Cách đây một năm
Victoria đã đưa cậu đến đây. Lúc đó cậu trông thật thảm thương. Uống cả một
chai whisky và khá nhiều thuốc ngủ…Sau đó cậu bị hôn mê.

- Mình nhắc lại là không nhớ gì hết, Jeremy cáu
kỉnh trả lời.

- Chết tiệt, Pierre thở dài. Thôi được, cậu nhớ
được chuyện gì gần đây nhất nào?

- Chai rượu, những điếu cần sa, thuốc ngủ, phòng
khách…

- Còn trước đó? Cậu vẫn nhớ cuộc đời cậu trước khi
định…

- Phải, tất cả.

- Thế sau đó không nhớ gì sao?

- Không gì cả. Mình đã nói mười lần rồi cơ mà.

- Xin lỗi, mình hẳn đã làm cậu mệt, Pierre thở
dài.

Anh ngồi xuống đầu giường.

- Lạc quan lên nào: các phân tích không cho thấy
điều gì đáng ngại! Tất nhiên, ông bác sĩ chẳng dính líu gì. Ông ấy nói đến
"nguồn gốc tâm thần thân thể". Ý định tự vẫn của cậu có thể là cốt
lõi của tất cả những chuyện này. Trước đó mình từng nghĩ nó không phải là vấn
đề đối với cậu. Vì cậu chưa bao giờ nói về nó.

- Đúng đấy, Victoria nói, nhưng vấn đề chính là ở
đó.

- Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bệnh mất trí nhớ
này lại lựa chọn được thời điểm.

Pierre ngừng lại giây lát.

- Đúng ra là…cậu không biết mình là ai! anh nói
tiếp.

- Chỉ biết mặt thôi, hồi còn học cấp ba.

- Biết mặt thôi! anh nhắc lại. Mình là bạn thân
nhất của cậu kia mà! Mình chăm sóc cậu suốt thời gian dưỡng bệnh, rồi mỗi lần
cậu say xỉn mình lại mang cậu nguyên vẹn về nhà, thế mà cậu chỉ…biết mặt mình!

- Mình xin lỗi…

Sự có mặt của Pierre khiến Jeremy nổi giận. Những
câu hỏi, sự ân cần của anh khiến hắn bực dọc. Hắn giờ chỉ muốn được ở một mình
cạnh Victoria, nói với nàng, ôm nàng vào lòng.

- Pierre, cậu vui lòng để bọn mình lại với nhau
chứ? Jeremy hỏi, giọng hơi lạnh lùng.

Pierre ngẩng đầu lên, sửng sốt.

- Tất nhiên rồi, anh trả lời, cố giấu sự giận dỗi
của mình.

Sau đó, anh quay sang nói với Victoria:

- Nếu có gì mới cứ gọi điện cho anh. Đừng để anh
bặt tin đấy nhé!

Câu nói cuối cùng của anh khiến Jeremy cảm động. Hắn
đưa tay cho anh. Pierre
bắt tay hắn, nghiêng người hôn lên má bạn.

- Khi nào cậu
trở lại trạng thái bình thường, chúng ta sẽ ôm nhau.

Jeremy cảm thấy
ngượng ngùng trước sự thân mật đó, siết tay bạn chặt hơn.

Khi Pierre đã đi khỏi, Victoria
đến ngồi bên hắn, vuốt ve mặt hắn. Niềm hạnh phúc đã trở lại xâm chiếm hắn.

- Thế là sao,
ông đây không còn nhớ gì về em nữa à?

- Để được thế
thì anh nên quên hai mươi năm đầu tiên đi. Ngược lại, anh không nhớ chút nào về
thời gian chúng ta sống cùng nhau. Bởi thế nên thấy em ở đây, ngay bên cạnh
anh, nó gần như…siêu nhiên. Hay là em kể cho anh chuyện năm ngoái, có khi lại
giúp được anh đấy?

- Với em thật
điên rồ khi đi kể lại những gì CHÚNG TA đã cùng nhau làm cách đây có tí thời
gian. Nhưng được, em kể ngay đây.

Nàng nằm xuống
cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

- Anh cứ ngắt
lời em nếu nhớ ra điều gì nhé, nàng thì thầm. Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc cãi vã
với Hugo, chồng sắp cưới…của em, ngay sau khi anh nói yêu em. Anh nằm dưới đất
còn anh ta tức điên. Anh ta gào lên, chửi mắng anh, chế giễu anh, còn em thì
quay ra bảo vệ anh. Em phẫn nộ trước thái độ hung hăng của anh ta. Bọn em
to tiếng và bắt đầu nói nhau chả ra gì. Anh ta thậm chí còn buộc tôi chính em
là người đã khiêu khích anh. Anh biết đấy, anh ta rất dễ bốc đồng. Em sợ tính
khí thất thường của anh ta. Nhưng dù sao thì em cũng nói với anh ta
rằng lời tỏ tình của anh đã khiến em vô cùng cảm động.

Nàng cười.

- Anh ta nổi đóa
và bắt đầu lăng mạ em. Đến lúc đó em hiểu ra mình không thể nào xây dựng cuộc
sống với một kẻ…tầm thường như thế. Em không hẳn là yêu anh ta. Anh ta chẳng qua có đẹp trai. Kiểu mà
bọn con gái yêu thích. Em đã tự hào một cách ngu ngốc rằng anh ta đã chọn em.
Hồi đó em như thế đấy…

Giọng nàng nhỏ nhẹ hơn, như thể để giấu sự bối rối
của mình.

- Em bỏ mặc Hugo đứng đó rồi quay về. Và em nghĩ
lại mọi chuyện. Nghĩ đến anh, đến đôi môi anh run lên khi anh nói. Đến
những lời nói của anh. Đến tình yêu tuyệt đối là thế. Đến những trò chơi con
trẻ của chúng mình. Phải nói thật anh không phải típ người em thích.
Anh chỉ là một kẻ si tình thuở xưa, một người bạn thân. Em biết anh đã suy
sụp vì em, em thấy điều đó thật dễ thương. Hồi đó em thích những anh chàng cơ
bắp, lúc nào cũng đứng đầu môn thể thao ở trường, cho dù em không thể mong chờ
nghe được một lời dịu dàng nào từ họ. Và việc nghe lời tỏ tình của anh…đẹp là
thế…tình yêu của anh, sự nhạy cảm của anh…Em như bị ai đó chặn lại. Em cần phải
gặp anh mà không hẳn biết vì sao. Hôm nay thì em có thể nói rằng đó có lẽ là
một linh cảm. Em biết địa chỉ của anh. Em vẫn thường thấy anh rình em từ ban
công. Cửa phòng anh không khóa. Em đã gọi anh. Vì mãi không thấy anh trả lời,
em đã vào phòng khách. Và em nhìn thấy anh, trên ghế bành, một chai whisky cạnh
đó, với những viên thuốc ngủ…Em hiểu ngay mọi chuyện. Em liền gọi cấp cứu.

Nàng ngừng nói một lúc, run rẩy vì những hình ảnh
mà câu chuyện nàng kể gợi lại.

Jeremy nắm lấy
tay nàng.

Hắn cảm thấy
hạnh phúc dâng tràn. Nàng đang kể cho hắn nghe câu chuyện của hai người, những
sự kiện cụ thể chứng tỏ hắn còn sống, ngay giữa tâm điểm của một sự thật đẹp
đến mức không tưởng.

- Khi đội cấp
cứu đến, anh đã chết lâm sàng. Lúc đó trông anh trắng bệch và rất đẹp. Nét mặt
anh lộ rõ một kiểu quyết tâm. Lúc đó em vô cùng buồn. Em khóc. Em gọi
anh. Em hét lên "em yêu anh" và nghĩ rằng những lời nói đó có thể đến
tìm anh nơi anh đang ở. Em khẩn nài Chúa để anh sống lại, trong khi em là người
không hề sùng đạo! Và quả đúng là Người đã nghe thấy lời em bởi vì bác sĩ đã
làm cho tim anh đập trở lại. Nhưng anh vẫn bị hôn mê cho đến tận tối. Khi anh
tỉnh dậy em ở ngay cạnh anh. Cùng với Pierre
nữa. Anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy em ân cần và chu đáo với anh đến thế. Còn em
nào diễn đạt được những động cơ của mình. Em viện dẫn rằng đó là trách nhiệm
của em, nhưng em biết chắc có một lý do khác. Khi anh tỉnh dậy, phải mất một
lúc lâu anh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và anh từ chối không nói gì về hành
động của mình. Thậm chí anh không hề nói một lời nào trong suốt gần một tuần.
Em đến thăm anh hàng ngày. Cả Pierre cũng thế. Và rồi một hôm, ở bệnh viện, em
đã hôn anh. Anh có nhớ được nụ hôn đầu tiên của chúng mình không?

Nàng nhẹ nhàng
hỏi.

- Không…anh…

"Làm sao mà
mình lại có thể quên nụ hôn đó? Mình đã khát khao nó biết bao kia mà."

- Thật khó khi
nghĩ rằng anh không nhớ gì về chuyện đó, Victoria
buồn rầu nói.

Jeremy tự trách
mình đã khiến nàng buồn và định lảng sang chuyện khác.

-  Hãy
kể cho anh về nụ hôn đó đi. Anh đã từng mơ ước được có nó biết bao nhiêu!

Nàng lấy lại nụ
cười của mình.

- Thì, bọn mình
đã nói với nhau rất nhiều trong suốt thời kỳ dưỡng bệnh của anh. Đúng ra em nói
nhiều hơn cả. Còn anh thường im lặng. Em có cảm giác là anh không thực sự hiểu
em hoặc là anh trách móc em.

- Em muốn nói
gì?

Nàng vuốt lên má
hắn.

- Buồn cười
thật, chưa khi nào chúng ta lại cởi mở gợi lại giai đoạn đó, còn bây giờ, vì
tình trạng của anh lúc này mà em cảm thấy có quyền nói với anh mọi chuyện. Với
lại…Khi ấy anh thật lạnh lùng với em, gần như là thờ ơ! Như thể tình yêu của
anh đã chết rồi và cùng với nó, một phần trong anh đã bốc hơi mất. Em đã coi
điều đó như một thách thức và đã ve vãn anh. Em muốn được thấy anh lại yêu em.
Và anh đã không cưỡng lại được vẻ đẹp công phá của em!

Họ cười.

- Một hôm, em
đòi anh nói yêu em một lần nữa. Anh đã nói những lời thật đẹp. Cũng không đẹp
bằng khi chúng ta gặp nhau ở công viên, nhưng dù sao thì…Chúng ta đã hôn nhau
ngay tại bệnh viện này. Thậm chí còn ngủ với nhau trong phòng bệnh, phòng 66
thì phải. Lần đầu tiên lại ở nơi đó!

Thật lạ lùng,
Jeremy thấy ghen với chính con người khác của hắn mà Victoria
đã ôm hôn, kẻ đã cùng Victoria
trải qua những phút giây kỳ diệu ấy.

-  Thế
còn sau đó? hắn hỏi.

- Khi anh được
xuất viện, em đã xoay xở đủ cách để anh đến sống tại nhà em. Quả thực, bác sĩ
không được để anh một mình. Thế là em đề nghị sẽ chăm sóc anh!

Nàng đỏ mặt, nét
mặt tinh nghịch quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười với nàng.

- Một tháng sau
anh quyết định bỏ căn hộ của anh để đến sống hẳn tại căn hộ hai phòng của em.
Khi đó trông anh thật hứng khởi! Anh cũng mới tìm được việc làm…

- Việc gì?

- Anh không nhớ
tẹo nào à?

- Hồi đó anh là
sinh viên họa hình… Họa sĩ? Hay chuyên viên đồ họa?

- Ồ không! Anh
có bao giờ muốn cầm bút vẽ đâu. Anh là thương gia.

- Gì cơ?

Jeremy gần như
hét lên.

- Phải, thậm chí
xuất sắc nữa! Đầy triển vọng, rất được cấp trên yêu quý. Anh bán hồ dán công nghiệp.

- Thương gia?
Đấy đâu phải kiểu cách của anh! Anh chưa khi nào biết nói về tiền cả!

- Phải nói rằng
tình yêu đã khiến anh thay đổi, anh yêu ạ, bởi vì anh đang chuẩn bị được thăng
chức đấy! Mà chỉ trong vòng có vài tháng: đúng là một kỷ lục thật sự ở công ty
anh.

- Điên rồ…

Jeremy cảm thấy
chán ngán về phát hiện mới này.

"Thương
gia! Không thể thế được! Mình quá nhút nhát để làm nghề này. Mình muốn là
chuyên viên đồ họa cơ mà. Mình say mê nó, và thậm chí rất có khiếu nữa!"

- Em nghĩ sẽ
không tốt nếu tiếp tục kể những chuyện đó cho anh. Anh toát hết cả mồ hôi kìa,
em trông anh mệt mỏi quá.

- Anh muốn biết…

Nàng ngắt lời
hắn, lo lắng.

- Thôi! Em không
nói gì thêm nữa! Việc này khiến anh rối loạn quá. Chắc chắn là không nên với
tình trạng của anh.

Hắn muốn phản
đối nhưng nàng đã gắn môi nàng lên môi hắn. Họ hôn nhau rất lâu. Rồi nàng buông
ra và đứng lên. Hắn còn cầm mãi tay nàng. Hắn có biết bao điều muốn hỏi nàng,
nhất là về bố mẹ hắn. Bố mẹ nghĩ gì về vụ tự vẫn của hắn? Họ có trách hắn
không?

- Em để anh nghỉ
ngơi. Muộn rồi. Họ không cho em ở lại với anh đêm nay. Dẫu sao thì em cũng
không phải là vợ anh!

- Em sẽ sớm là
vợ anh mà, hắn trả lời giọng yếu ớt.

- Suỵt…Em mơ ước
một lời cầu hôn lãng mạn hơn thế và tại một nơi…đẹp hơn cơ. Không phải là vì
chúng ta đã ngủ với nhau lần đầu tiên trong phòng bệnh mà chúng ta cứ phải sống
những thời khắc quan trọng ở đó đâu!

Nàng cười rồi
cúi xuống hôn hắn.

- Sáng mai em
quay lại. Hy vọng qua đêm nay anh sẽ khỏi, nàng khẽ nói.

Khi nàng đi
khỏi, hắn ý thức được bóng tối mờ ảo của căn phòng. Một luồng khí lạnh xâm
chiếm hắn, trong khi đó hắn lại toát mồ hôi. Hắn muốn nhổm dậy nhưng nhận thấy
không điều khiển nổi tứ chi nữa. Hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Một cơn
hoảng loạn"
, hắn nghĩ. Hắn cố gắng lấy lại tinh thần nhưng vô ích. Hắn
sống những cảnh tượng mà Victoria
đã tả lại cho hắn và tin mình cảm nhận được vị của rượu whisky trong miệng.
Những giọt mồ hôi chảy trên mặt hắn. Hắn muốn gọi nhưng không một âm thanh nào
có thể thoát ra khỏi cổ họng, hắn tìm nút chuông báo động nhưng cũng không
thấy. Ánh mắt hắn run rẩy. Hắn mở mắt thật to vì sợ chúng sẽ nhắm lại vĩnh
viễn. Hắn xua đuổi ý nghĩ về cái chết. Không phải lúc này! Không phải vào lúc
này khi hắn đang có một lý do để sống!

Hắn nhận thấy
một giọng nói lạ, trầm mặc và ảm đạm từ phía trái giường vọng lại. Hắn nhìn và
thấy một ông già ngay cạnh hắn. Ông ta có bộ râu trắng và mặc một bộ đồ tối
màu. Mắt nhắm nghiền, ông ta lắc lư theo nhịp đều đặn. Ông ta đọc kinh kaddish [3]Lời
nguyện cầu tang tóc mà những người Do Thái vẫn thường hay đọc để khẳng định đức
tin không gì có thể lay chuyển của họ. Một lời nguyện cầu cho những người đã
chết ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống. "Cầu cho vĩ danh Người được thánh hóa,
trong thế giới mà Người đã tạo ra theo ý muốn của mình…"

[3] Kaddish là một bài kinh tiếng Do Thái
dành cho những người đã chết.

Ông già vặn vẹo
người, đọc dõng dạc từng từ, như thể đang cố tìm cách chiến thắng một sức mạnh
vô hình. Giọng của ông ta giống như tiếng rên đau đớn. Jeremy nhìn ông ta kinh
hãi. Hắn nghĩ tới bố mẹ và bỗng mong muốn được nhìn thấy họ ở bên cạnh mình.
Hắn trở thành một cậu bé cứng đờ vì khiếp sợ một cơn ác mộng. Như những đêm dài
sau cái chết của em gái hắn. Họ đâu cả rồi? Có khi cũng đều đã chết vì đau khổ
sau khi hắn tự vẫn? Bố mẹ yêu hắn thế cơ mà! Làm sao hắn lại có thể gây cho mọi
người nhiều đau khổ đến thế? Hắn gào lên: "Mẹ ơi", nhưng duy nhất một
tiếng gừ câm lặng thoát ra khỏi cổ họng bị bóp nghẹt của hắn.

Ông già đọc hết
lời nguyện và tiến đến gần hắn. Ông ta nhìn hắn với một nỗi đau ghê gớm. ương
mặt của ông ta thật gần. Jeremy không đừng được việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt
buồn rầu của ông ta. Da ông ta nhăn nheo, gập gãy thành vô số nếp và mỏng
như giấy. Miệng ông ta uốn éo theo những lời nói không thành tiếng. Sau đó ông
ta tiến gần hơn nữa và Jeremy nghe thấy ông ta nói.

- Không nên làm
thế! ông ta nói, lời nói của ông ta là một lời than phiền. Không, không nên
thế! Cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống.

Ông ta vừa khóc
vừa nhắc đi nhắc lại câu nói đó ngày càng to, và bằng một giọng xé lòng.

- CUỘC SỐNG! CUỘC SỐNG! CUỘC SỐNG!

Rồi Jeremy thấy
một giọt nước mắt lăn trên má, vuột ra khỏi gương mặt và rơi vào tay mình, nóng
bỏng nơi nó tiếp xúc với hắn.

Nỗi đau này là
cảm giác cuối cùng của hắn.

Báo cáo nội dung xấu