Cuộc đời chín ngày - Chương 01
Chương 1
Ngày 8 tháng Năm năm 2001
Thuốc ngủ, rượu whisky, cần sa. Nằm xuống. Mình biết mình làm gì. Chỉ nghĩ đến phương pháp. Chỉ nghĩ đến những động tác. Chỉ nghĩ đến bản thân, ở đây, trong phòng khách này, đến chai rượu, đến những viên thuốc. Chỉ mình mình thôi. Cái nút. Ống thuốc. Há miệng, để thuốc lên lưỡi, đưa chai lên môi. Nuốt. Nghĩ đến phương pháp. Không gì khác. Không nghĩ đến bố, không nghĩ đến mẹ. Nhất định không. Nghĩ đến nỗi nhục nhã của mình. Chỉ một mình, ở đây. Mình và nỗi nhục của mình. Mình biết mình đang làm gì. Rồi bố mẹ sẽ hiểu. Có thể. Mà mình đâu thèm quan tâm đến việc họ có hiểu hay không! Không… Không nghĩ đến điều Không nghĩ đến ai hết.
Hôm nay, mình là người quyết định! Mình không thiết gì cuộc sống này nữa. Nó là một cuộc tra tấn, một sự sỉ nhục. Mình là người quyết định. Và mình quyết định sẽ vứt quách nó đi. Mình hoàn toàn làm chủ được tình thế!
Và nếu không đủ can đảm, nếu có ý định đứng dậy hay dừng tất cả những việc này lại, mình sẽ nghĩ đến nàng. Đến nàng, cuộc sống của mình và là người đã từ chối mình. Không nghĩ đến ai khác, những người yêu thương mình, mà nghĩ đến nàng, người không hề yêu mình, không muốn yêu mình. Thậm chí không hề muốn thử yêu mình. Làn da mịn màng, đôi mắt xanh biếc, nụ cười của nàng. Nụ cười của nàng! Đó chính là sự ve vuốt mà vẻ đẹp của nàng trao tặng cho những ai đến gần. Giờ nó đã trở thành một nỗi đau. Không, tất cả những gì thuộc về nàng đã khiến mình lạc lối, đã xô mình đến vực thẳm này. Vực thẳm của cái chết đối lại với nỗi trống rỗng của cuộc đời mình. Nào có khác gì nhau đâu?
Chúa ơi, sao đầu óc con quay như chong chóng thế này. Chúa ơi… Tại sao con lại kêu tên Người? Người có ở đó không? Có từng ở đó không? Người có thấu được những lời cầu nguyện của con? Thôi nào Chúa ơi, chúng ta hãy thanh toán nợ nần nhé! Làm sao Chúa trời nhân từ thế lại tạo ra một con người tuyệt vời như nàng ở cận kề con rồi lại chối từ không trao nàng cho con? Vì mục đích gì vậy? Để con phải đau khổ ư? Người đã thành công rồi đấy! Con đang đau khổ đây. Đến mức không thiết sống nữa. Thế nào, Người tự hào về mình ư? Con trả lại Người tương lai của con đấy. Hãy đem nó cho kẻ khác đi. Người chỉ mách con vực thẳm thì con xuống đó đây.
Mình không sợ.
Chỉ nghĩ đến phương pháp. Mẩu giấy vẫn còn bốc khói. Phê thêm một chút nữa. Đưa mình ra khỏi chính mình để tách khỏi nàng. Này đây tâm hồn mình bay bổng, được ru đưa bởi khói và rượu. Tiếp đến là thuốc ngủ. Đó là phương pháp. Mình đang vã mồ hôi. Không sợ.
Chỉ vài giây nữa thôi.
Nghĩ đến nàng.
Mình đã quyết định nói hết với nàng. Ngày hôm nay, ngày mình tròn hai mươi tuổi. Để tự mình giải thoát khỏi những mối ngờ vực. Và cuối cùng là để biết. Mình đã chuẩn bị thật kỹ… Nhưng liệu có cần phải chuẩn bị không nhỉ? Mình có biết bao nhiêu điều muốn nói với nàng. Nhưng nào nàng có muốn nghe, muốn hiểu. Mình đã nói với nàng tình yêu thời thơ ấu. Phần đầu của câu chuyện.
- Nhưng hồi đó bọn mình mới có chín tuổi mà, Jeremy! nàng vừa cười vừa nói.
Mười tuổi. Không trẻ con lắm đâu khi đã lên mười. Mình yêu nàng đến phát điên, còn nàng thì rất quý mình.
Với nàng, tất cả chỉ là một trò chơi con nít, một và nụ hôn trong sáng, một tình cảm thân tình trìu mến, một giai điệu yêu kiều. Một kỷ niệm xa vời nhuốm màu dĩ vãng.
Còn với mình, đó lại là khởi đầu của cuộc sống. Một thứ ánh sáng nóng bỏng đến trước ánh sáng mùa hè và chia rẽ hai đứa.
- Chúng mình đã trở thành bạn. Thậm chí cậu từng là người bạn tâm tình của mình!
Thất vọng xiết bao khi phải đóng vai đó trong suốt ngần ấy năm để được sống gần nàng. Để phải nhìn những gã bịp bợm làm trò với vẻ bảnh trai hay thân hình cường tráng. Nàng rất thích chiều lòng người khác. Vậy nên mình bỏ đi. Mình đã cố quên nàng. Vô ích. Đau khổ, hy vọng. Đến mức ngạt thở.
Phải chấm dứt tình trạng này. Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi. Như một bức tối hậu thư đem gửi để còn có thể chờ đợi.
Thổ lộ tình yêu với nàng, cố gắng chinh phục nàng. Bằng những lời nói sinh ra từ một vết thương được thời gian kết tinh thành những viên ngọc trai lấp lánh.
Mình thấy nàng xúc động và thoáng chút xao lòng trước những gì mình nói.
Nàng đã thuộc về mình trong vài giây. Hay chỉ là tưởng tượng?
Hắn xuất hiện và mọi chuyện đảo lộn.
- Giới thiệu với cậu anh Hugo. Chồng sắp cưới của mình.
Những lời lẽ đó làm tâm trí mình tê dại. Nỗi đau đớn, người bạn đồng hành thân thiết bấy lâu nay được chôn chặt đâu đó giữa trái tim và ổ bụng bỗng như bừng tỉnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giống như một đòn tấn công cuối cùng đầy quả cảm trước khi cuộc chiến kết thúc, rất quyết đoán.
Nàng là của mình. Nàng sinh ra để cho mình. Nàng là của mình!
Mình tin chắc điều đó đến mức phải gào lên.
Hắn đánh mình. Mình ngã xuống, thật thê thảm. Nàng giữ hắn lại. Từ mắt nàng toát lên sự âu yếm, còn từ miệng nàng là sự thương hại.
- Mình yêu anh ấy. Mình không yêu cậu, Jeremy ạ. Mình chưa bao giờ yêu cậu! Mình sẽ không bao giờ yêu cậu! Xin lỗi cậu nhé.
Những lời đó là để xoa dịu sự hung hăng của hắn, và để giết chết tình yêu của mình. Những lời phỉ nhổ lên trái tim mình.
Rồi họ bỏ đi.
Và mọi chuyện kết thúc.
Mình đã hút xong điếu cần sa. Giờ thì nằm xuống, một tay cầm mấy viên thuốc ngủ, tay kia nắm lấy chai rượu. Lối thoát duy nhất.
Chúa ơi, con gặp Người ngay bây giờ đây! Chúng ta sẽ thanh toán mọi nợ nần! Người sẽ phải giải thích cho con đấy! Con sẽ không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào đâu. Con chỉ tha thứ cho Người nếu Người có mặt ở đây mà thôi. Người đã dành cho con điều gì trên thiên đường trong khi địa ngục của con là ở đây? Con sẽ phải ra trước phiên tòa của Người để trả lời về tội lỗi của con ư? Người không chấp nhận hành động tự sát, Người chối từ kẻ tự sát ư? Còn con, Người đã loại con ra khỏi cuộc sống của con đấy thôi. Người sẽ không phải chịu trách nhiệm về hành động của con!
Những hình ảnh vụt lên trong tâm trí Jeremy như những đốm sáng cuối cùng của một ngọn lửa đang lụi tàn. Bố mẹ nhìn hắn ra đi. Mẹ hắn vừa giơ tay ra hiệu vừa khóc. Còn bố hắn lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó. Rồi một cô bé xuất hiện và len vào giữa họ. Em gái hắn đã thế chỗ hắn. Hắn rên lên. Đối thủ mà hắn gặp thật đáng sợ! Cần phải hành động gấp, phải dập tắt nỗi đau dai dẳng này hoặc là chấp nhận nó. Liệu nỗi đau này có biện hộ cho hành động của hắn không?
Hắn cho thuốc vào miệng và nuốt một ngụm whisky.
Một luồng khí lạnh chạy dọc dưới làn da hắn. Đủ lạnh và đủ mạnh để dập tắt hai mươi tuổi đời. Hắn tin mình nghe thấy một giọng nói. Của Victoria chăng? Rồi những lời thì thầm bên tai tưởng chừng như rất xa xôi ấy vẽ nên một nụ cười trên gương mặt sững sờ của hắn.
“Chúc mừng sinh nhật, anh Jeremy!”
Chương 2
Ánh sáng đánh thức hắn dậy. Một làn hơi ấm êm dịu bao bọc lấy hắn. Hắn cảm thấy thật thư thái.
Trước khi chết, ý nghĩ cuối cùng của hắn là được về thế giới bên kia, với hy vọng được đến với điều tốt đẹp hơn và để tìm ra một câu trả lời.
Còn bây giờ, một thứ ánh sáng dịu dàng đang lướt nhẹ trên làn mi.
- Mình đã chết và mình đang kết thúc chặng đường của mình. Mình sẽ tiến bước và sẽ đến được bến bờ bên kia để khám phá ánh sáng rực rỡ, khám phá chân lý. Và có thể là để hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình.
Hắn chờ giây lát, rình đợi cái chuyển động đang mang hắn đến gần với sự sáng rỡ ấy. Nhưng nó không đến gần hắn.
Bỗng hắn như thấy có một bàn tay đang vuốt ve dưới bụng và cảm giác ấy khiến hắn sững sờ. Rồi hắn cảm nhận được tấm thân nặng nề của mình và tưởng chừng như nghe được cả nhịp đập của trái
Một ý nghĩ khiến hắn khiếp sợ: hắn chưa chết!
Hắn cố mở mắt nhưng một ngọn lửa khiến hắn lóa mắt.
Mờ ảo, rồi một bóng người cử động.
Hắn rùng mình.
Những đường viền, những hình bóng và những màu sắc dần hiện rõ: ban đầu là mái tóc màu hạt dẻ, rồi một gương mặt phụ nữ.
- Không thể thế được! Mình đang mơ hay sao! Cái chết đã khiến mình mê sảng rồi! Khuôn mặt này… Thật vô lý!
Victoria tựa cằm lên đôi bàn tay với những ngón thuôn dài đan vào nhau trên bụng hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Jeremy nằm bất động như bị thôi miên bởi hình ảnh khó tin này.
- Cuối cùng thì anh cũng dậy rồi ư? nàng dịu dàng hỏi.
“Khuôn mặt của Victoria. Cái vuốt ve của Victoria. Và giờ đây là giọng nói của nàng.”
- Nào, đồ lười! Động đậy đi chứ!
Những ngón tay của Victoria xoa nhẹ lên ngực hắn.
“Nàng đó, ngay trước mắt mình. Nàng đang nhìn mình, nói với mình…”
- Anh có dậy luôn không hay em đứng lên đây?
Hắn định cựa mình, và thật kinh ngạc, hắn đưa được tay mình chạm vào tay Victoria.
“Một giấc mơ, một ảo ảnh hay một viễn tưởng đây? Ai là người dựng nên màn kịch này? Chúa trời? Hay quỷ dữ?”
Hắn có cảm giác vừa sợ vừa vui. Hắn muốn hét, muốn khóc, muốn cười.
Hắn quyết định tận hưởng niềm sung sướng vào thời khắc này và thả mình vào ảo giác mà cái chết mang lại cho mình.
Người phụ nữ trẻ trườn lên người hắn. Hắn có cảm giác làn da của nàng như một dải lụa mỏng đang lướt trên cơ thể. Một cảm giác còn êm dịu hơn cả những gì hắn từng mơ đến. Khi gương mặt của Victoria chỉ còn cách khuôn mặt hắn vài xăng ti mét, hắn gần như lé cả mắt để chiêm ngưỡng từng chi tiết nhỏ. Nàng có đôi mắt to màu xanh biếc, hai hàng lông mày dài, và lúc này miệng nàng đang tiến đến sát miệng hắn.
Trước đây, đã bao lần hắn khao khát được ôm nàng trong vòng tay.
Nàng hôn hắn thắm thiết, còn hắn thả mình trong cơn mê sảng ngọt ngào ấy.
“Cần gì biết giây phút này là có thật hay không? Quan trọng là mình đang trải nghiệm nó!”
- Này, anh không thể có thêm chút lòng tin hay sao? nàng phản đối. Không phải vì hôm nay là ngày sinh nhật của quý ông mà quý ông có quyền mặc kệ người khác đâu nhé!
Sinh nhật hắn ư? Hắn run rẩy. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Liệu cái chết có muốn tôn trọng bức tối hậu thư đã từng bị cuộc sống khước từ không? Hay là bởi trong sâu thẳm nỗi tổn thương, thời gian và hư vô đã xung đột, hòa quyện làm một để mang đến trao tặng hắn một niềm vui cuối cùng. Hắn quyết định tranh thủ giây phút đó để sống trọn vẹn cơn mê sảng này trước khi kết thúc chuyển đi.
Nàng ôm hắn, áp người hắn vào mình, hắn có cảm giác da thịt nàng đang tan chảy trong hắn.
Jeremy không dám cử động.
- Ôm em đi chứ, chán quá! nàng cự nự.
Nàng ngóc đầu dậy và tinh nghịch nhìn hắn.
- Anh không muốn nhận quà của mình ư?
Nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn và Jeremy cảm nhận được hương vị từ miệng nàng. Hắn có cảm giác như đang say và được ru bởi một ảo ảnh với những hình ảnh nổi gần như có thật.
- Để em đi tắt đèn, nàng thì thầm.
“Đêm tối thì không được, không được! Bóng tối sẽ nuốt chửng chúng ta, mang Victoria đi và đưa ta đến chặng cuối của hành trình! Và rồi giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời thế này sẽ chấm dứt!”
Ánh sáng tắt vụt nhưng cơ thể của Victoria vẫn nằm lại trên người hắn.
- Anh siết em chặt quá. Em không cựa được nữa đây này, nàng nói, giọng êm ái và vui vẻ.
Victoria vẫn ở bên hắn.
Jeremy nắm tay nàng. Hắn từng sợ niềm sung sướng của hắn là hành động cuối cùng trong giấc mơ. Biết bao nhiêu giấc mơ đã từng tắt ngấm theo cách đó. Hắn bất động, sợ hãi thời khắc phải rời xa nàng và rồi cuối cùng thì sẽ chết.
Victoria tỳ cằm lên ngực hắn rồi nói khẽ:
- Anh biết không, đúng là hơi ngốc, nhưng em không thể không nghĩ cách đây một năm… anh từng muốn chết. Vì em.
Ngồi trên giường, người đu đưa, hắn cố tìm ra một ý nghĩa cho lời nói của Victoria.
“Cách đây một năm ư? Sinh nhật của mình? Chúng ta vẫn còn sống ư? Tại sao mình không nhớ gì về năm vừa qua nhỉ?”
Tâm trí hắn tối sầm lại trước sự tấn công dồn dập của một loạt các câu hỏi điên rồi, những ý nghĩ không đầu không cuối, những câu trả lời và những giả thiết phi lý.
Các sự việc thiếu tính liên tục khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn đứng dậy. Hắn bồn chồn xoa gáy, muốn đưa ra một quyết định.
Hắn nghe thấy Victoria vừa tắm vừa lẩm nhẩm hát bài L’Hymne à l’amour.[1]
[1] Bài ca tình yêu
Hắn soi xét khắp phòng, một căn phòng sáng sủa sơn tông màu trắng và vàng kem mang phong cách đương đại khá lạnh nhưng vẫn dễ chịu nhờ vào một số đồ vật. Hắn nhận ra một vài đồ đạc. Chiếc ghế bành Club mà bố mẹ hắn đã tặng, cây đèn mang chụp đỏ mua của một gã nghệ sĩ trẻ, hai chiếc gối tựa màu sắc rực rỡ.
Hắn đi về phía cửa sổ rồi vén tấm ri đô dày. Một tia sáng chiếu vào giường làm hiện rõ những hạt bụi lơ lửng trên không. Bên ngoài, người đi đường, ô tô, tiếng ồn hợp thành một cảnh đời khá tầm thường.
Hắn quan sát căn phòng thêm một lần nữa dưới ánh sáng ban ngày và nhìn thấy một đồng hồ điện tử treo tường. Trên đó có một bức ảnh chụp Essaouira, thành phố quê hương hắn. Một vài ngôi nhà màu trắng và một số khác màu xanh lam, ánh nắng mặt trời, hàng cây oằn mình vì gió. Hắn tiến đến để đọc ngày hiển thị bằng đèn điốt phản quang: ngày 8 tháng Năm năm 2002.
Hắn tự sát ngày 8 tháng Năm năm 2001.
Hắn ngồi vào ghế bành, rã rời, mắt dán chặt vào lịch.
Để nhường chỗ cho trạng thái điên rồ đang xâm chiếm, hắn ép mình phải bình tĩnh. Hắn phải suy nghĩ và hình dung ra từng giả thiết một. Nếu hắn đã chết, có lẽ hắn đang ở một kiểu thiên đường mà ngày nào cũng là sinh nhật hắn. Hoặc là, nếu đây là địa ngục thì hắn bị kết án phải sống lại giấc mơ này, lúc nào cũng là ngày đó. Và nếu hắn còn sống, điều đó có nghĩa là hắn đã tự sát hụt và mất trí… Trí nhớ về một năm duy nhất.
Victoria xuất hiện ở cửa phòng tắm, khoác chiếc áo choàng trắng, tóc quấn chặt trong một chiếc khăn tắm, đôi má ửng hồng, rạng rỡ. Tình yêu của đời hắn ở ngay gần hắn.
- Anh làm gì trước cái lịch thế kia? Anh kiểm tra ngày tháng chắc? Đúng rồi, sinh nhật anh mà. Anh nghĩ vì sao em lao vào lòng anh lúc nãy thế hả? Quà của anh đấy! nàng đùa.
Rồi, khi thấy vẻ nghiêm trọng của Jeremy, nàng cau mày.
- Hôm nay anh bị làm sao thế? Sao lại mang bộ mặt đưa đám thế? Mà từ sáng nay em thấy anh lạ lắm đấy.
Choáng váng, hắn quyết định hỏi nàng.
- A.
Lần đầu tiên hắn lên tiếng kể từ khi thức giấc, giọng nói của hắn khiến hắn giật mình.
Hắn im bặt để mặc cho âm thanh gần như chắc nịch ấy vang mãi trong tâm trí mình.
- Gì vậy anh?
Nàng nghiêng đầu, lo lắng.
Hắn biết nói gì với nàng đây? Nếu tất cả không phải là ảo ảnh, thì thổ lộ với nàng nỗi niềm rối như tơ vò để làm gì?
Nhưng hắn không thể câm lặng và bất động lâu hơn được nữa.
- Anh quên mất…
- Anh quên ư? Quên gì thế, anh yêu? Sinh nhật anh à? nàng đùa mà không mỉm cười.
Hắn thấy thật tệ, căng như dây đàn.
- Anh quên gì thế, anh yêu? nàng gặng hỏi.
- Anh quên hết mọi chuyện, hắn ấp úng, ngạc nhiên một cách thú vị trước sự dịu dàng của Victoria. Anh không hề nhớ bất cứ điều gì. Anh không biết căn hộ này. Anh không nhớ gì về ngày hôm qua, hôm kia, hôm kìa hoặc tháng trước.
Victoria quan sát hắn giây lát, bối rối, rồi nhún vai. Nàng ngồi xuống tràng kỷ và bắt đầu lau tóc bằng khăn tắm.
- Victoria. (Hắn rùng mình khi gọi tên nàng). Anh nghĩ… mình bị bệnh mất trí rồi.
- Ôi thôi! Anh thôi ngay những lời đùa vô căn cứ đó đi!
Nàng tiếp tục xoa mạnh mái tóc dài, đầu cúi xuống.
“Biết nói thế nào với nàng đây? Liệu có thực sự cần thiết không? Nhưng suy cho cùng, cho dù cái thế giới mình đang tồn tại có thế nào, quá khứ và tương lai có thế nào đi chăng nữa, nếu có tồn tại thì cũng thật tuyệt vời vì có nàng ở bên mình! Sao lại phải lo lắng cho quá khứ? Mười hai tháng dài dằng đặc đó đâu có còn quan trọng gì?”
Tuy nhiên, Jeremy biết rằng hắn sẽ không thể hoàn toàn là chính hắn nếu không nhớ gì về mười hai tháng qua. Hắn muốn thử lần cuối cùng.
- Anh cảm thấy không được khỏe. Anh đau đầu quá. Với lại…
Nghe nói thế, Victoria ngẩng đầu và nhìn hắn độ lượng.
- Chắc do vụ tiệc tùng hôm qua ấy mà. Với lượng anh uống thì có gì ngạc nhiên lắm đâu! Jeremy rùng mình.
“Tiệc hôm qua? Uống nhiều ư? Mình ghét rượu thế kia mà. Nhưng tại sao lại không kia chứ? Phải! Mình kỷ niệm sinh nhật, mình đã say, đến mức quên trọn cả một năm đã qua.”
Giả thiết này thật kỳ dị, nhưng có vẻ chấp nhận được và khiến hắn yên lòng.
“Thế có nghĩa là mình vẫn sống! Đợi đến khi nào tác dụng của rượu tan hết thì mình sẽ nhớ lại mọi chuyện.”
- Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? hắn hỏi, trong lòng hân hoan vì ý nghĩ này.
Lúc này, nàng chuyển sang giũa móng tay.
- Ừ thì anh uống khá nhiều chứ sao! Anh không nhớ gì hết ư? nàng nói với vẻ tinh quái.
- Không.
- Em hiểu, anh muốn quên! Suýt nữa thì anh làm hỏng bữa tiệc đấy. Anh đã nói những lời đùa tục tĩu, rồi tỏ tình với Clotilde… giá mà anh không đánh Pierre khi anh ấy yêu cầu anh im thì còn chấp nhận được.
Nàng kể những chuyện đó mà không hề ngẩng đầu lên, chỉ khẽ mỉm cười.

