Bạo vương liệt phi - Chương 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029
Chương 024 – Không
hề liên quan
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Vân Yên vừa mới dùng xong cơm chiều thì Long Hạo Thiên
đã đến.
“Nô tỳ tham kiến Vương.” Tử Liên vội vàng quỳ xuống
hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến Vương.” Vân Yên cũng đứng
dậy hành lễ không biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước?
“Ngươi lui xuống.” Long Hạo Thiên hướng về phía
Tử Liên phân phó.
“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tử Liên vội vàng vội vàng
thu thập chén dĩa lui đi ra ngoài ,nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt vui vẻ khi
nhìn thấy Vương đến tìm công chúa.
Long Hạo Thiên lúc này mới đi qua, đưa tay nhẹ nhàng
nâng cằm của nàng lên để cho nàng nhìn thẳng vào hắn, sau đó hỏi : “ Ngươi
đã nghĩ xong chưa?”
“Vương, nô tì đã suy nghĩ suốt ba ngày, thật sự không
biết Vương muốn nô tì phải nói cái gì?” Vân Yên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm
chăm vào hắn nói.
“Không biết?” Gióng nói của Long Hạo Thiên lạnh
lùng, bàn tay đang nâng cằm của nàng bỗng chốc dời xuống bóp lấy cổ nàng
“Ngươi có cần bổn vương phải nhắc nhở ngươi hay
không?”
Sắc mặt Vân Yên đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, cố hết sức
gật gật đầu.
“Bổn vương thấy ngươi thật sự là chưa thấy quan tài
chưa đổ lệ. Nói, ngươi cùng Hắc Ưng có quan hệ gì?” Long Hạo Thiên hơi nới
lỏng tay đang bóp cổ nàng, hai chữ Hắc Ưng từ miệng hắn thốt ra đầy vẻ phẫn nộ.
Vân Yên lấy tay vuốt vuốt cổ nơi hắn vừa buông tay,
Hắc Ưng, có phải là người mà nàng đã vô ý cứu hôm mới vào thành không? Nàng lắc
đầu: “Nô tỳ không biết.” Thật sự là nàng không hề biết gì cả.
Không biết? Long Hạo Thiên cười lạnh: “Không biết, tại
sao ngày đó ngươi lại cứu hắn?”
Nghe được hắn nói như vậy Vân Yên mới gật đầu xác nhận
là mình ngày đó đã cứu một người mặc đồ đen, lúc này mới giải thích một cách
hoang mang: “Ngày đó thần thiếp vô tình cứu hắn, là vì thần thiếp đang chờ
Vương đến đón, thấy hắn mang theo người ngựa, lại đột nhiên bị người chặn đánh.
Thần thiếp nghĩ đó là Vương cho nên tình thế cấp bách mới hô to để giải vây.”
Đôi mắt sắc bén của Long Hạo Thiên như hai thanh kiếm
bén ngót bắn về phía nàng, cười ngạo nghễ: “Ý của ngươi muốn nói là ngươi
có lòng cứu bổn vương? Thật giỏi viện cớ.”
“Vâng, mặc kệ Vương có tin hay không? Trong lúc ấy
thần thiếp đã nghĩ như vậy, sau đó Lý tướng quân có nói đó không phải là Vương,
mà là cường đạo trên núi Phi Ưng đến cướp của hồi môn của ta, nhưng hắn đã chậm
chân. Nếu Vương vẫn một mực không tin, có thể đi tra xét xem đường đường một
công chúa nước Đại Vân như ta, sao lại có thể có quan hệ cùng với sơn tặc?” Vân
Yên bình thản trả lời trong đôi mắt trong suốt kia không có lẫn một tia tạp
chất.
“Ngươi cho là bổn vương sẽ tin tưởng ngươi sao?” Long Hạo
Thiên khóe môi cong lên vẻ châm chọc.
“Cho dù Vương tin hay không, đây đều là sự thật, kỳ
thật Vương chỉ cần đi Đại Vân điều tra một chút tất cả chẳng phải sẽ rõ ràng
tất cả sao?” Vân Yên hỏi ngược lại hắn
“Ngươi dám ra lệnh cho bổn vương?” Long Hạo Thiên
ánh mắt thâm trầm
“Thần thiếp không dám, nhưng thần thiếp tin tưởng
Vương nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.” Vân Yên nghiêng người hành lễ,
trong lòng lại nghi hoặc không hiểu hắn và Hắc Ưng có quan hệ như thế nào?
Không lẽ hắn cố ý tra tấn nàng là bởi vì ngày đó nàng đã vô tình cứu Hắc Ưng?
“Được, bổn vương sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu ngươi
dám nói dối bổn vương, thì hãy chờ nhặt xác đi.” Long Hạo Thiên thốt lên
câu nói phẫn nộ, sau đó phất tay áo rời đi.
Chương 025 -- Sắc phong
Yên phi
Long Hạo Thiên vẻ mặt đầy phẫn nộ đi đến ngự hoa viên,
đột nhiên bên cạnh bay ra bốn người ăn mặc giống nhau, quỳ trên mặt đất trong
tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm: “Thuộc hạ tham kiến vương”
“Lôi, Điện, Phong, Vũ, các ngươi đã trở lại. Tình hình
thế nào rồi?” Long Hạo Thiên hỏi.
“Hồi bẩm vương tất cả đều thuận lợi. Đây là thư xin
hàng của bốn nước.” Nam nhân dẫn đầu cầm trong tay bốn bản tấu chương
giống nhau, hai tay dâng lên cho hắn.
“Đầu hàng một cách dễ dàng như vậy sao?” Long Hạo
Thiên xem cũng chưa xem, vẻ mặt lạnh lùng phân phó “ Các ngươi lui xuống
đi nghỉ ngơi đi.”
“Tạ ơn Vương ân điển.” Bốn người đồng thời đứng
dậy nhưng nam nhân cầm đầu chưa rời đi, hắn chắp tay hỏi: “Vương có việc
gì phiền lòng sao? Có muốn thuộc hạ đi xử lý hay không?”
Long Hạo Thiên lúc này mới nhìn hắn một cái rồi
nói: “Lôi, ta nghĩ ngươi hẳn là đã nghe nói đến việc của Công Chúa Vân
triều. Ngươi cho rằng nàng có quan hệ thế nào với Hắc Ưng?”
“Thuộc hạ có nghe qua. Nếu như Vương đã hỏi vậy, xin
thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ cũng không nhận thấy Công chúa Vân triều
và Hắc Ưng có quan hệ gì cả. Vài năm gần đây thuộc hạ và mấy người khác vẫn
quan sát Hắc Ưng một cách chặc chẽ nhưng cũng không có phát hiện hắn cùng người
Vân triều tiếp xúc chứ đừng nói chi đến Công chúa Vân triều. Thuộc hạ nghĩ ngày
đó hẳn là chuyện hiểu lầm hoặc có thể nói là Công chúa vô tình cứu giúp
hắn.” Lôi thẳng thắng mà nói.
“Vương, chúng thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.” Ba người
khác cũng cùng nhau nói. Một khi Vương gặp chuyện gì có liên quan đến Hắc Ảnh
thì đều hoàn toàn mất đi lý trí. Sự việc xảy ra đã vài năm, hắn vẫn là không
thể bước ra khỏi đau xót.
Nghe bọn họ cùng nói như thế Long Hạo Thiên lúc này
mới cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Bọn họ chính là tâm phúc mà hắn đã tự mình bồi
dưỡng, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hồi tưởng lại sự việc phát sinh ngày đó
chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm.
Sáng sớm hôm sau.
Vân Yên vừa mới rời giường, rửa mặt xong công công đã
tới truyền lệnh: “Thánh chỉ đến.”
“Thần thiếp tiếp chỉ.” Vân Yên vội vàng quỳ
xuống. Tử Liên cũng quỳ xuống.
“Công chúa Vân triều tài mạo xuất chúng, nhân đức vẹn
toàn, đặc biệt sắc phong Yên phi.” Công công đọc thánh chỉ.
“Tạ ơn Vương vạn tuế.” Vân Yên tiếp nhận thánh
chỉ trong lòng lại nghi hoặc không biết hắn làm như vậy là có dụng ý gì?
“Nô tài chúc mừng nương nương.” Công công lập tức
chúc mừng. “ Vương truyền lệnh cho nô tài chuyển cáo nương nương đêm nay
Vương sẽ sủng hạnh Tử Yên Các”
Vân Yên sợ hãi run rẩy một chút, sau đó lập tức từ
trong hộp trang sức lấy ra một thỏi bạc đưa tới tay hắn : “Công công thật
vất vả.” Tuy rằng nàng không thích làm như vậy nhưng là tại trong hoàng
cung không sạch sẽ này nàng phải làm như vậy. Người có thể thanh cao nhưng là
không thể không thông minh.
Công công lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói
: “Nương nương khách khí đây là việc nô tài phải làm sao dám lãnh
công?”
Vân Yên trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn là khách khí
nói: “Vân Yên mới đến có rất nhiều chuyện không hiểu về sau hy vọng công
công có thể giúp đỡ ”
“Nương nương quá lời rồi, nô tài nhất định sẽ cố
hết sức.” Công công cúi đầu khom lưng “Vậy nương nương chuẩn bị cho
tốt, nô tài xin cáo lui trước.”
“Được, Tử Liên hãy tiễn công công.” Vân Yên ra
lệnh. Trong lòng đã có chút hoảng sợ bất an hắn không phải đã nói không sủng
hạnh nàng sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi ý định?
Chương 026 -- Sủng
hạnh
Vân Yên tự dặn mình phải thả lỏng, nhưng vẫn không
khỏi khẩn trương. Tử Liên ngược lại thật cao hứng, cả buổi chiều, một bên giúp
nàng chải đầu, thử xiêm y, một bên sửa sang lại giường chiếu, mới qua bữa tối
đã tự giác lui đi ra ngoài.
Cửa bị đẩy ra, tâm nàng nhảy lên một chút. Biết chắc
là hắn đến, vội vàng hành lễ: “Thần thiếp tham kiến vương.”
“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên dắt tay nàng đi đến
bên giường nói: “Đến giúp bổn vương cởi áo.”
“Dạ.” Vân Yên thật muốn hỏi tại sao đột nhiên
thái độ của hắn lại thay đổi như vậy, dường như là hắn đã tin tưởng lời nói của
nàng. Nhưng từ nhỏ nàng đã được dạy bảo, việc không được hỏi thì không nên hỏi.
Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc.
Rất nhanh, ngoại bào đã được cởi ra, nàng do dự không
biết có nên cởi tiếp áo bên trong của hắn hay không? Dù sao nàng cũng chưa từng
nhìn thấy thân thể của nam nhân. Nhưng là hắn không có ý muốn nàng dừng lại,
tay run run tiếp tục cởi lớp áo lót bên trong.
Long Hạo Thiên nhìn thấy nàng, đôi môi anh đào đỏ
hồng, bộ dáng khẩn trương sợ hãi. Đột nhiên thân thể trào dâng xúc động, ôm
nàng nhẹ đặt dưới thân mình.
Cơ thể nàng lập tức trở nên cứng nhắc, theo bản năng
muốn ngăn hắn lại nhưng cuối cùng vẫn buông xuôi. Nàng là phi tử của hắn, hầu
hạ hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng không thể cự tuyệt. Nếu sớm muộn
đều phải trải qua cửa ải này, nàng chỉ còn cách yên lặng đón nhận.
Bàn tay Long Hạo Thiên vuốt ve gương mặt nàng. Nàng
không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẻ mặt tái nhợt cùng ánh
mắt vô tội lại khiến cho người ta không khỏi thương tiếc. Có lẽ nàng thực sự vô
tội.
Thân thể của nàng bởi vì hắn mà run rẩy. Tay hắn giống
như mang theo ma lực khiến cho nàng sợ hãi rồi lại khát vọng.
Tay hắn chậm rãi chuyển đến trước ngực nàng, ngón tay
nhẹ nhàng tháo lỏng dây lưng quần áo nàng, làm lộ ra cái yếm màu hồng
nhạt, tay hắn cọ xát phía trên cái yếm.
Nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân
người cứng đơ chịu đựng bởi vì khẩn trương tăng lên mà không dám thở mạnh. Nàng
khẽ nhắm mắt lại, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.
Long Hạo Thiên nhẹ nhàng vươn tay ra giật yếm hồng ném
xuống đất, đã thấy trước ngực nàng hai gò bồng nhỏ xinh tròn đầy.Con ngươi đen
sâu thẳm trở nên nóng bỏng. nhẹ tay vuốt ve chúng.
Dưới sự đụng chạm của hắn, trong nháy mắt thân thể của
Vân Yên đã hoàn toàn cứng ngắc, nàng không còn suy nghĩ được gì, chỉ có thể
nhắm mắt, cảm nhận tay hắn lướt trên khắp người, khiến nàng có một loại khoái
cảm khó hiểu, cắn môi ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.
Cuối cùng chỉ có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng cởi
bỏ toàn bộ quần áo nàng, nàng có thể cảm nhận được gương mặt của mình lúc này
đang đỏ bừng, đó không phải là nhục nhã mà chính là ngượng ngùng khi cơ thể lần
đầu tiên để cho nam nhân nhìn thấy.
Long Hạo Thiên nhìn thân hình mỏng manh của nàng, hắn
chưa từng thấy qua một nữ nhân vòng eo nhỏ bé như vậy, giống như chỉ cần hắn
nhẹ nhàng dùng một chút lực sẽ làm cho nó gãy đôi ra, nhưng cặp mắt kia lại
nhìn thẳng vào mảnh đất thần bí tràn ngập kích thích của nàng.
Hơi thở gấp gáp thô ráp phả lên thân thể của nàng, hắn
giữ chặt tay nàng, vuốt ve mái tóc nàng, hôn lên trán nàng...
Vân Yên không dám mở to mắt, chỉ cảm thấy một làn hơi
thở của nam nhân phả vào mặt mình, bị động nghênh đón nụ hôn của hắn.
Trong lúc ý loạn tình mê, Long Hạo Thiên cảm thấy tay
mình đột nhiên đụng tới một đồ vật, lập tức mở to mắt ra nhìn….
Chương 027-- Hết đường
chối cãi
Trong lúc vô ý Long Hạo Thiên chạm phải vật gì đó liền
cầm lên xem. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, âm trầm đứng lên, ánh
mắt bừng bừng lửa giận, nắm tay siết chặt, tâm rung động. Đáng chết... nàng
ngang nhiên dám lừa hắn.
Lập tức kéo tóc nàng, dùng lực đẩy nàng ngã xuống
giường. “Ngươi còn dám nói ngươi không biết hắn. Vậy giải thích thế nào về
vật này? Đây chính là tín vật của hắn mà không phải ai cũng dễ dàng có được.
Ngươi có được tín vật của hắn, nhất định có quan hệ bất thường với hắn.”
Vân Yên hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra? Chỉ
cảm thấy da đầu đau đớn, rồi thân mình bị hắn hung hăng đẩy ngã trên mặt đất,
một trận đau đớn truyền đến làm nàng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt hắn đằng đằng
sát khí cùng tức giận. Con người này sao có thể hỉ nộ vô thường như vậy? Đột
nhiên nhìn thấy trong tay hắn đang cầm chính là cái còi Hắc Ưng đưa cho mình,
trong lòng nhất thời hiểu được tại sao hắn lại tức giận, hắn lại hiểu lầm nàng,
nhưng mà… cái vật đó tại sao lại ở trên giường?
“Bây giờ ngươi còn có lời nào để nói không? Còn muốn
ngụy biện ư?” Chân hắn dẫm lên ngực nàng, ánh mắt tóe lửa, hận không thể
cắn nuốt luôn nàng, vậy hắn hận nhất là loại nữ nhân như vậy.
“Ta giải thích có tác dụng không? Ngươi muốn nghe
sao?” Vân Yên nằm trên nền đất lạnh thở hổn hển. Nàng biết lúc này nàng đã
hết đường chối cãi. Tất cả giải thích đều biến thành che giấu.
“Ngươi cho rằng bổn vương còn có thể tin tưởng
ngươi?” Long Hạo Thiên giờ phút này đã phẫn nộ cực hạn, hận không thể một
tay giết chết nàng. “Nói! Ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Hắn cho ngươi
tới gần bổn vương là có mục đích gì?”
“Không có... ta thật sự không quen biết hắn.” Vân
Yên cảm thấy thân thể một trận rét run, nhưng vẫn cố lắc đầu. Sự tình không
đúng, nàng quyết không thừa nhận.
“Đến lúc này rồi mà ngươi còn không chịu thừa
nhận.” Long Hạo Thiên ngồi xuống, lấy tay bóp chặt cằm của nàng.
Vân Yên liền cảm giác được đau đớn, vô tội nhìn hắn
rồi chậm rãi nhắm mắt lại: “Ta không còn lời nào để nói, muốn chém muốn
giết tùy ngươi.” Cùng lắm là chết, dù sao nàng cũng là cẩu suyễn tàn thân (cẩu: ẩu, tùy tiện; suyễn:bệnh suyễn...
bệnh suyễn đi theo đến cuối đời), từ trước đến nay nàng chưa bao giờ sợ hãi
cái chết, nhưng nàng quý trọng sinh mệnh của mình cho nên nàng sẽ không bỏ
cuộc.
“Muốn chết ư? Bổn vương sẽ khiến ngươi muốn sống không
được muốn chết không xong, để cho hắn nhìn thấy ngươi như vậy nhưng lại vô lực
không giúp được gì.” Long Hạo Thiên trên môi nở nụ cười tàn nhẫn.
Vân Yên chỉ cảm thấy thân thể nổi lên từng đợt ớn
lạnh, nhịn không được mà run rẩy, đã muốn nghe không rõ hắn đang nói gì?
“Bổn vương đợi ngươi cầu xin tha thứ.” Long Hạo
Thiên lạnh lùng liếc nhìn nàng, xoay người một cái cầm lấy quần áo. Ra lệnh cho
thị về bên ngoài: “Canh giữ nơi này, không có mệnh lệnh của bổn vương,
không cho ai vào. Khi nào nàng cầu xin tha thứ lập tức thông báo cho bổn
vương.”
“Dạ, ty chức tuân mệnh.” Hai thị vệ lập tức canh
giữ tại Tử Yên các.
Vân Yên cố sức đứng dậy cầm lấy quần áo, chợt cảm thấy
khó thở, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Nàng biết bản thân lại phát bệnh, miễn
cưỡng cử động thân thể liền thấy trước mắt tối sầm một mảng, ngã xuống bất
động.
Chương 028 -- Hôn mê
Sáng sớm, Tử Liên bưng nước đến hầu hạ, vừa bước tới
cửa liền nhìn thấy hai thị vệ canh giữ ở cửa, mặt nhăn nhíu suy nghĩ, muốn đẩy
cửa bước vào.
"Đứng lại". Thị vệ lập tức ngăn lại
nàng.
"Nô tỳ tới hầu hạ nương nương." Tử Liên
đáp.
"Vương có lệnh, bất luận là kẻ nào cũng không
được đến gần nơi này." Thị vệ nói, sắc mặt không đổi.
Không được đến gần nơi này? Tử liên sửng sốt, đã
xảy ra chuyện gì sao? Vội vàng nói: "Nô tỳ là cung nữ của nương nương,
đương nhiên có thể vào hầu hạ."
"Không được... đây là mệnh lệnh của Vương, ngươi
nghe không hiểu sao? Bất luận kẻ nào đều không được đi vào." Thị vệ
cứng nhắc lặp lại lần nữa.
Tử Liên biết bọn họ sẽ không để mình đi vào. Đành phải
giả bộ rời đi, lặng lẽ đến gần cửa sổ nhìn vào bên trong quan sát.
Xuyên qua khe hở nhỏ, nàng thấy nương nương đang nằm
trên mặt đất bất động. Chấn động hô: "Nương nương, người làm sao
vậy?"
"Ngươi ở đó làm cái gì? Còn không mau rời đi?
Không muốn sống nữa hả?" Thị vệ lập tức nhẹ nhàng tiến lại. Thanh
kiếm trong tay hướng về phía nàng. Nàng không muốn sống nhưng bọn họ còn muốn.
"Thị vệ đại ca, nương nương ngất xỉu rồi. Người
cho nô tỳ vào xem đi. Nô tỳ sợ nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Nàng tốt xấu gì
cũng là nữ nhân của Vương. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Vương trách tội xuống,
các người cũng không đảm đương nổi." Tử liên cầu xin. Cùng nương
nương ở chung vài ngày nàng đã biết thân thể nương nương không tốt cho nên
hiện tại thực sự lo lắng.
"Ngươi cầu chúng ta cũng vô dụng, chúng ta chỉ
phụng mệnh làm việc, ngươi nên đi cầu xin Vương thì hơn." Thị vệ nhắc
nhở. Nàng nói đúng, chẳng may xảy ra chuyện gì bọn họ cũng khó tránh bị liên
lụy.
Tử Liên biết bọn họ thật sự khó xử, cầu xin bọn họ là
vô dụng. Lúc này mới xoay người hướng ra bên ngoài, một đường chạy vội tới ngự
thư phòng chờ ở bên ngoài, nàng biết Vương sau khi tan triều bình thường đều là
trở lại nơi này.
Nàng có chút lo lắng khi chờ đã lâu cũng không thấy
Vương trở về. Vương hẳn là đã tan triều, vì sao còn chưa trở về. Định đến hỏi
xem chợt nhìn thấy một công công, trong tay ôm tấu chương đi tới.
"Công công, bây giờ Vương đang ở đâu
vậy?" Tử Liên đi đến hỏi.
"Tử Liên, tại sao ngươi lại ở trong này? Vương
đến tẩm cung của Lệ phi nương nương rồi. Ngươi có chuyện gì
sao?" Công công đem tấu chương đặt ở trên bàn trong thư phòng, sau đó
hỏi. Vẻ mặt nàng lo lắng giống như đã xảy ra chuyện gì lớn lắm?
"Công công, Yên phi nương nương ngất xỉu, tính
mệnh nguy hiểm. Nô tỳ muốn gặp Vương bằng không nương nương sẽ mất mạng. Cầu
xin người giúp nô tỳ." Tử Liên quỳ xuống trước mặt hắn.
"Phải không? Thật nghiêm trọng như vậy
sao?" Công công hiển nhiên sửng sốt cùng khó xử : "Nhưng
mà, ngươi cũng biết lúc này Vương không cho người quấy rầy. Ta cũng không dám
đi thông báo."
"Công công ngươi nghĩ lại xem còn có biện pháp
nào không? Nương nương nhất định sẽ hội báo đáp công công mà." Tử
Liên biết hắn nhất định sẽ có biện pháp, nắm lấy áo hắn không buông.
"Ngươi hãy buông ra trước, ta sẽ cố hết sức thử
xem thế nào." Công công ở bên tai nàng thì thầm. Hắn tin chắc rằng biện
pháp này có thể thành công, nhưng biện pháp này thường thì không ai dám dùng
tới đâu.
Tử Liên không ngừng gật đầu. “Chỉ cần có thể cứu
nương nương, muốn tôi làm gì cũng được hết.”
“Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Chương 029 -- Hôn mê 2
Vân Vụ các.
“Vương, có ngon không?” Trong trang phục ngoại tộc, Lệ
Phi bộ dáng phong tình ngồi trên đùi Long Hạo Thiên. Cầm quả nho đút vào miệng
hắn. Mắt nâu to tròn tỏa sáng. Mỗi một động tác đều toát lên vẻ quyến rũ mê
người. Không chỉ có nam nhân, nữ nhân nhìn thấy cũng không thể rời mắt được.
“Không ngon bằng nàng.” Tay hắn không an phận
trượt xuống bên hông nàng. Miệng ăn nho còn cố ý ngậm lấy tay người đưa tới.
Ánh mắt mê hoặc nhìn nàng.
“Vương, người thật là xấu.” Lệ Phi cười duyên, vẻ
mặt ngượng ngùng càng tăng thêm phần quyến rũ.
“Bổn vương chờ không được rồi, hiện tại chỉ muốn ăn
nàng.” Long Hạo Thiên đặt nàng nằm trên ghế, ánh mắt nóng rực dán lên
người nàng.
“Vương…” Giọng nói nũng nịu của nàng làm cho
xương cốt người ta mềm nhũn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy thân thể
hắn.
“Nàng đúng là tiểu yêu tinh, nhưng mà bổn vương
thích.” Bàn tay to của hắn tiến vào thân thể mê hoặc gợi hứng thú của
nàng, thân thể gắt gao dán chặt nàng.
Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.
“Nô tỳ muốn gặp Vương, cầu xin công công đi thông báo
một tiếng.” Tử Liên quỳ gối bên ngoài hô to.
“Nô tỳ to gan, dám kinh động đến Vương. Xem ngươi chịu
trách nhiệm thế nào đây?” Công công cố ý nghiêm khắc răn dạy, ánh mắt nhìn
nàng lại là khen ngợi.
“Van xin công công… Nô tỳ không dám to gan, nhưng nếu
chậm trễ e là nương nương sẽ mất mạng.” Tử Liên khóc lóc cầu xin.
Mất mạng? Long Hạo Thiên nhíu mày, là ai sẽ mất mạng?
“Vương, chúng ta tiếp tục đi.” Lệ Phi ôm hắn,
không để ý đến lời cầu khẩn bên ngoài. Mất mạng liên quan gì đến nàng? Tốt nhất
trong hoàng cung chỉ còn một nữ nhân là nàng.
Long Hạo Thiên lúc này không còn hứng thú, đẩy nàng
ra, hướng ra bên ngoài tức giận hô: “Tiểu Thuận Tử, bên ngoài ầm ĩ cái gì?
Mau vào đây cho ta.”
“Dạ, nô tài lập tức đi vào.” Công công tên Tiểu
Thuận Tử ở bên ngoài nháy mắt ra hiệu cho Tử Liên cùng mình đi vào.
“Nô tài tham kiến Vương, tham kiến Lệ phi nương
nương.”
“Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến Lệ phi nương nương.” Bọn
họ cùng nhau quỳ xuống.
“Vừa rồi bên ngoài các ngươi ồn ào chuyện
gì?” Long Hạo Thiên nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.
Tử Liên lập tức dập đầu xuống. “Nô tỳ van cầu
Vương cứu nương nương, bằng không nương nương sẽ mất mạng.”
“Vương. Nàng là cung nữ của Tử Yên các, nói Yên Phi
nương nương thân thể yếu đuối, ngất xỉu trong phòng.” Tiểu Thuận Tử ở bên
cạnh lên tiếng.
Là nàng? Long Hạo Thiên đứng dậy nhẹ nhàng bước ra
ngoài. Nàng chưa thể chết được.
~
“Thuộc hạ tham kiến Vương.” Thị vệ thấy hắn bước
nhanh lại đây, vội vàng hành lễ.
Long Hạo Thiên lập tức đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Vân
Yên cả người nằm ở nơi đó. Tóc dài rối tung vương trên ngực, trên mặt đất, hai
mắt nhắm chặt, vẻ mặt thống khổ. Trên mặt và trên người đều là một màu ửng
đỏ, một bộ dạng thê thảm làm cho người ta nhìn thấy không đành lòng.
“Nương nương.” Tử Liên chạy tới dùng quần áo che
lại thân thể của nàng.
“Truyền thái y.” Long Hạo Thiên phân phó, đặt tay
lên trán của nàng, nóng quá, nàng thật sự sinh bệnh rồi.
Tử Liên vừa giúp nàng mặc lại quần áo thì thái y hổn
hển chạy đến.
“Thần tham kiến vương.” Thái y quỳ một gối xuống
hành lễ.
“Không cần đa lễ, mau đến xem người bệnh.” Long
Hạo Thiên ra lệnh.
“Dạ.” Thái y không dám chần chờ vội vàng tiêu sái
đến bên giường bắt mạch một phen,sau đó vẻ mặc nghiêm trọng đứng lên.

