Bạo vương liệt phi - Chương 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023
Chương 018 -- Mục đích
tiến cung
“Hả? Nô tỳ không hiểu ý của Vương?” Vân Yên ngẩng
đầu lên, lúc này mới nhìn rõ Long vương đang đứng trước mặt, không khỏi hít một
ngụm khí lạnh, tâm chợt rung động. Nam tử mỹ mạo này chính là U Linh Vương tàn
bạo lãnh khốc ư? Nàng là thấy nam nhân môi hồng răng trắng trước mắt thật sự là
rất đẹp mắt.
Khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tinh tế, sống
mũi thanh tú cùng với khóe môi như cánh hoa đào hoàn mỹ, nhưng ánh mắt lại lộ
vẻ châm chọc thâm thúy không chút che dấu, lại còn toát lên vẻ lãnh khốc khinh
thường.
“Không hiểu?” sắc mặt Long Hạo Thiên lạnh thêm
vài phần: “Có muốn bổn vương sai người đến nhắc nhở ngươi một chút không?”
“Nếu vương cảm thấy cần thiết phải làm như vậy thì nô
tỳ cũng không có ý kiến.” Vân Yên hạ ánh mắt, thái độ thờ ơ không kiêu
ngạo cũng không siểm nịnh. Nếu hắn đã có lòng muốn tra tấn nhục nhã nàng, vậy
không phải nàng nói gì cũng đều sai sao.
“Tại sao muốn vào cung?” Long Hạo Thiên dùng tay
nâng cằm nàng lên, đột nhiên dùng sức bóp chặt.
Đau đớn làm cho nàng hơi nhíu mày, ánh mắt trong suốt
đầy nghi hoặc: “Không phải Vương là người muốn nô tỳ đến hòa thân sao?”
“Hừ, ngươi trả lời cho cẩn thận, ngươi đến cuối
cùng không muốn nói có phải hay không? Không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ phải
cầu bổn vương cho ngươi được nói.” Long Hạo Thiên cười lạnh vài tiếng, sau
đó buông nàng ra.
Trong lòng Vân Yên nghi hoặc, không biết hắn nói những
lời này là có ý gì?
“Ngây người ra đó làm gì? Mau đến hầu hạ bổn vương
nghỉ ngơi.” Long Hạo Thiên giang hai tay, chờ nàng đến thay quần áo cho
hắn. Hắn muốn xem thử nàng sẽ làm như thế nào?
Vân Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt dần trở
nên ửng hồng: “Vương, chúng ta còn chưa có bái đường thành thân.”
“Thành thân?” giọng nói của Long Hạo Thiên đều
mang ý châm chọc. “Ngươi không phải đã quá đề cao bản thân sao, bất quá
ngươi chỉ là một công chúa hòa thân, chỉ là một nữ nhân hầu hạ bổn vương mà
thôi, còn không xứng cùng bổn vương bái đường thành thân.”
Nghe được hắn nói như vậy, tâm Vân Yên không tránh
khỏi run lên, nhưng không khác với trong suy nghĩ mà nàng đã chuẩn bị sẵn tâm
lý từ trước.
“Dạ, nô tỳ hiểu được.” Nàng cúi đầu, đi đến trước
mặt hắn.
Long Hạo Thiên lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, nàng
kính cẩn nghe theo lời hắn là thái độ dục túng cố cầm (dục cầm cố túng – muốn bắt phải thả – đại khái như là bắt thả con tép
bắt con tôm ấy) ư? Khóe môi cười lạnh, nàng nghĩ rằng ta sẽ vì thế mà cho
nàng cơ hội hay sao? Lập tức đẩy nàng ra, lạnh lùng mở miệng nói: “Ngươi
hiểu được là tốt. Còn nữa, mỗi một nữ nhân tiến cung, bổn vương cũng sẽ không
để cho nàng giữ thân được đến ngày mai, mà bổn vương đối với ngươi thì lại
không hề có hứng thú, nhưng cũng không thể để người khác biết bổn vương không
sủng hạnh ngươi. Bây giờ ngươi hẳn là đã biết nên làm thế nào.”
Vân Yên lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nói vậy là có ý gì? Không muốn sủng hạnh mình nhưng lại cũng không cho
chính mình giữ lại thân trong sạch, nàng nên làm như thế nào đây?
“Cần bổn vương dạy ngươi sao?” Long Hạo Thiên
nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, từ trong người
lấy ra một thanh chủy thủ, cầm trong tay thưởng thức: “Vậy là ngươi hi
vọng bổn vương động thủ hay là ngươi tự mình động thủ?”
Nhìn thấy thanh chủy thủ, Vân Yên dường như đã hiểu
được ý hắn muốn mình làm gì? Thản nhiên đón lấy: “Không cần, nô tỳ tự biết nên
làm thế nào…”
Chương 019 -- Huyết
nhiễm thủ cung sa
Long Hạo Thiên đứng đó, con ngươi đen thâm thúy nhìn
nàng.
Vân Yên chậm rãi nâng cánh tay trái lên, kéo ống tay
áo lộ ra thủ cung sa đỏ tươi. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tay phải cầm
chủy thủ không do dự hướng đến nụ hoa đỏ tươi đó rạch xuống. Máu tươi theo cánh
tay chảy xuống dưới, nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày một chút.
Ba. Ném thanh chủy thủ nhiễm máu, nàng dùng tay nắm
chặt vết thương đang chảy máu ngay vết tích của thủ cung sa, lẳng lặng bước đến
trước mặt hắn nói: ”Vương, như vậy đã được chưa?”
Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút gợn
sóng sợ hãi của nàng, tức giận tụ tập lại trong con ngươi đen, đột nhiên hắn
bật cười ha hả: “Ha ha, nữ nhân mà hắn coi trọng chắc chắn là hận bổn
vương đến chết đi. Lần này bổn vương muốn xem thử lộc tử thùy thủ đây. (nghĩa đen: chẳng biết hươu chết về tay ai.
Nghĩa bóng: chưa biết ai thắng ai, ai sẽ thắng ai).”
Nữ nhân của hắn? Trong lòng Vân Yên nghi hoặc, hắn
đang nói ai vậy? Nói mình sao?
“Nữ nhân này, ngươi điên rồi, muốn chơi đùa phải
không? Bổn vương hầu ngươi đến cùng.” Long Hạo Thiên đột nhiên tới gần mặt
nàng. “Bổn vương có thể một đao giết chết ngươi, nhưng mà bổn vương sẽ giữ
ngươi lại, để cho hắn cũng nếm thử một chút mùi vị bị nữ nhân phản bội.”
Vân Yên rùng mình, cả người hắn lạnh như băng, hơi thở
của hắn vây quanh làm nàng thấy lạnh run, từng bước lui về phía sau: “Vương,
nô tỳ không rõ người đang nói cái gì?”
“Không rõ phải không? Không sao, bổn vương từ từ khiến
ngươi hiểu được.” Long Hạo Thiên tàn nhẫn chấm một chút máu tươi từ cánh
tay bị thương của nàng đưa lên miệng mình, gật đầu… “Rất ngọt.”
Nhìn một bộ dáng dường như đang say mê hưởng thụ của
hắn, Vân yên không khỏi run rẩy, đột nhiên cảm thấy hắn có chút âm trầm dọa
người, chẳng lẽ hắn thật sự giống như trong truyền thuyết đã nói, là một kẻ
khát máu giết người không chớp mắt.
“Ngươi sợ hãi sao?” Long Hạo Thiên nhìn ánh mắt
sợ hãi của nàng, vừa lòng cười cười.
“Vâng, nô tỳ sợ.” Vân Yên thản nhiên thừa nhận.
“Sợ là tốt, nói cho bổn vương biết hắn cho ngươi tới
đây làm gì?” Long Hạo Thiên biến sắc, giọng nói đột nhiên lạnh lùng.
“Vương đang nói gì vậy?” Vân Yên ngẩng đầu nhìn
hắn. “Vương đang nói hoàng huynh sao? Đương nhiên huynh ấy cho ta tới là
để hòa thân.”
“Không nói phải không? Bổn vương cho ngươi thời hạn ba
ngày, đến lúc đó nếu ngươi còn không nói, vậy đừng trách bổn vương.” Sắc
mặt Long Hạo Thiên âm, nói xong phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi.
Lúc này Vân Yên mới lảo đảo ngồi bên giường, xé y phục
của mình để băng bó cánh tay đang chảy máu, hồi tưởng lại lời nói của hắn. Hắn
đang nói đến Vân Hoàng (Hoàng: có
nghĩa là tên, cũng có nghĩa là Vua, ý nói vua của Vân triều) sao?
Chẳng lẽ hắn nghĩ Vân Hoàng phái mình tới đây là có mục đích sao? Cho nên dọc
đường đi hắn mới cố ý nhục nhã mình sao?
Mặc dù trong lòng thẳng thắng, trong sáng, nhưng nàng
biết những ngày tháng sau này sẽ thật gian nan. Rõ ràng U Linh Vương đã tin
chắc rằng mình đến gần hắn là có mục đích. Ba ngày… Sau ba ngày nàng thật muốn
xem hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào? Nhìn thấy cánh tay bị thương của mình
lại nghĩ đến bộ dáng khát máu của hắn, không khỏi rùng mình một cái.
Chương 020 -- Lòng người
dễ thay đổi
Ngoài hoàng cung.
"Lý tướng quân, người tìm biện pháp nào giúp nô
tỳ tiến cung đi. Công chúa một mình ở nơi đó không quen, lại thêm U Linh Vương
kia không biết sẽ đối đãi với nàng thế nào? Nô tỳ thực lo lắng cho
nàng." Tiểu Thanh không ngừng cầu xin. Nghĩ đến bà mama hung ác hôm
đó, trong lòng càng bất an.
"Tiểu Thanh, ngươi đừng cầu ta vô ích. Nếu có
biện pháp ta sẽ không phải ở khách điếm này mà sầu não." Lý tướng
quân cũng hết cách xoay sở. Hắn làm sao không lo lắng chứ.
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn
công chúa đơn thân độc mã ở đây sao?" Tiểu Thanh càng nghĩ nước mắt
cũng nhịn không được mà rơi xuống. Thân thể tiểu thư suy nhược yếu đuối, vạn
nhất có chuyện gì phải làm sao? sẽ có ai chiếu cố nàng?
"Tiểu Thanh, tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu
được, nhưng dù sao nơi này cũng không phải Vân triều, chúng ta ở nơi này không
thể làm gì được. Vả lại, đoàn hòa thân sau ba ngày nếu không trở về nước thì
người của Long triều sẽ nghĩ chúng ta có ý đồ bất chính." Lý tướng
quân nói. Hiện tại chỉ có thể mong chờ vận may đến với công chúa. Có điều, dọc
đường đi theo quan sát của hắn, công chúa thực sự băng tuyết thông minh, hắn
tin tưởng công chúa nhất định sẽ hóa dữ thành lành.
Về nước? Tiểu Thanh sửng sốt, nàng kích động nói:
"Không, ta không trở về, ta nhất định không về nước... ta phải ở đây, ta
phải ở bên cạnh công chúa."
"Tiểu Thanh, khó tìm được người nào có lòng trung
thành như ngươi. Được rồi, vậy ta cho ngươi ở lại đây,cũng cho ngươi một ít
ngân lượng, với số ngân lượng này đủ cho ngươi ở bên ngoài này chờ công chúa.
Có lẽ sẽ có cơ hội nhìn thấy người." Cuối cùng Lý tướng quân quyết
định.
"Ừ, ta nguyện ý." Tiểu Thanh gật gật
đầu, cũng chỉ còn cách này mà thôi.
Nghe được tiếng chim hót ngoài cửa, Vân Yên mơ mơ màng
màng tỉnh lại, thuận miệng kêu: “Tiểu Thanh…”
Gọi hơn nửa ngày mà không có ai trả lời, nàng lúc này
mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra nơi này không phải phủ tướng quân. Muốn
đứng dậy lại bị vết thương trên cánh tay gây đau đớn làm cho sắc mặt nàng nhanh
chóng tái nhợt đi.
Cửa đột nhiên bị mở ra, một cung nữ bưng trong tay
chậu rửa mặt đi vào, thái độ ngạo mạn: “Nước chuẩn bị xong rồi, tự mình
rửa mặt đi.”
Vân Yên ngẩn ra nhìn ánh mắt hờ hững của nàng, trong
lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cho dù bản thân không được sủng ái, nhưng tốt
xấu cũng là chủ tử, nàng chỉ là một cung nữ, dám đối đãi với mình như vậy. Sắc
mặt lạnh lùng phân phó: “Giúp ta đem khăn mặt lại đây.”
“Thực xin lỗi công chúa, nô tỳ không rảnh, nô tỳ còn
phải đi hầu hạ nương nương khác trong cung.” Cung nữ mặt lạnh lùng muốn
quay đi.
“Đứng lại.” Vân Yên tức giận. Nàng đối với người
khác vẫn là hiền lành, nhưng không có nghĩa có thể chịu được người khác khi dễ
mình, nhất là loại người có thế lực như thế này.
“Đừng tự coi mình là nương nương đích thực, nữ nhân
như ngươi, ngay cả vào thiên môn Vương cũng không thèm nghênh đón còn hung hăng
cái gì?” Cung nữ chỉ dừng lại một chút rồi xoay người bước đi, đầu cũng
không ngoảnh lại. Lâm mama đã dặn không cần khách khí đối với nàng.
Vân Yên sắc mặt khó coi, rốt cục đã hiểu được cái gì
gọi là lòng người dễ thay đổi. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng trấn tĩnh trở
lại. Đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, huống chi với
người không biết phép tắc như vậy không cần phải tức giận.
Chương 021 -- Một tia ấm
áp
Vân Yên đứng rửa mặt, băng bó lại cánh tay bị thương
một chút, thay đổi xiêm y, liền có một cung nữ mang đồ ăn tiến vào.
“Công chúa, mời dùng bữa sáng.” Cung nữ mặc xiêm
y xanh biếc ngọt ngào cười, hành lễ nói.
“Đặt xuống đi.” Vân Yên ôn hòa phân phó.
“Vâng, công chúa.” Cung nữ đem mọi thứ đặt ở
trước mặt nàng, cung kính đứng một bên.
Nhìn thấy Vân Yên ngồi xuống, ngồi tại bàn ăn, chậm
rãi ăn cháo trắng.
Cung nữ kinh ngạc nhìn nàng. Nàng hoàn toàn không có
tức giận?
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Vân Yên cảm nhận được
ánh mắt cung nữ đang nhìn mình, ngẩng đầu hỏi. Lúc này mới phát hiện vẻ mặt
kinh ngạc của nàng.
“Nô tỳ to gan.” Nàng vội vàng quỳ xuống, sau đó
mới nói: “Lâm mama đưa những thứ này cho nô tỳ mang đến cho công chúa, nô
tỳ trộm nghĩ đến công chúa nhất định sẽ tức giận, không nghĩ đến người cái gì
cũng không trách mà vẫn dùng.”
“Ngươi cảm thấy ta nên tức giận sao?” Vân Yên hỏi
lại nàng.
“Nô tỳ không rõ, chính là các nương nương khác dùng
bữa đều là sơn hào hải vị, đến công chúa, Lâm mama lại sai nô tỳ mang thức ăn
này tới, còn lệnh không cần hầu hạ công chúa.” Cung nữ thành thực trả lời.
Vân Yên chỉ hơi cười, trải qua chuyện tối hôm qua, tâm
nàng đã lạnh nhạt, nhìn cung nữ: “Vậy tại sao ngươi lại đối với ta khách
khí như vậy?”
“Nô tỳ nhìn thấy Tử Yên Các lạnh lẽo như vậy, chỉ có
một mình công chúa ở. Nghĩ đến lời dặn dò của Lâm mama, nô tỳ đã nhớ đến thời
điểm vừa mới tiến cung đã nếm thử cảm giác bị người ta xa lánh, phải trốn mọi
người trộm khóc, thật sự là thương tâm khổ sở…” Cung nữ nói, mắt đã chứa
đầy lệ.
Lời của nàng làm cho lòng của Vân Yên thê lương, nhớ
tới phụ thân, nhớ tới ca ca, nhớ tới Tiểu Thanh.
“Cho nên, tuy rằng nô tỳ không có năng lực trợ giúp
công chúa, nhưng nô tỳ sẽ không giống như những người khác đối xử với công chúa
như vậy.” Cung nữ chân thành nói với nàng.
Ngoài ý muốn của nàng, tại nơi lạnh như băng này
truyền tới một tia ấm áp. Trong lòng Vân Yên tràn ngập cảm động: “Cám ơn…
cám ơn ngươi.”
“Công chúa quá lời rồi, nô tỳ không dám
nhận.” Cung nữ bối rối.
“Trong hoàng cung này mà vẫn còn giữ được một tấm lòng
thiện lương như vậy, chỉ cảm ơn ngươi thôi thì vẫn còn chưa đủ.” Vân Yên
thật tình khen ngợi. Người như vậy thật sự hiếm có.
“Cám ơn công chúa.” Cung nữ có chút ngượng ngùng,
lúc này mới thì thầm nói: “Công chúa cũng là người tốt, không biết vì sao Lâm mama
lại cứ nhằm vào công chúa như vậy?”
Vân Yên cười nhạt, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, không
có Vương hạ lệnh, một mama nhỏ bé sao dám đối xử với mình như vậy? “Được
rồi, ta đã ăn xong. Ngươi lui xuống đi.”
“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Cung nữ thu dọn bát đũa,
chậm rãi đi ra ngoài.
Vân Yên lúc này mới lẳng lặng ngồi ở cửa sổ suy nghĩ
xem Long Hạo Thiên rốt cuộc muốn mình nói cái gì? không chỉ ba ngày, là ba
tháng nàng cũng vẫn không biết. Một khi đã như vậy nàng cũng không nghĩ nữa.
Cầm lên một cuốn sách, nàng đi đến ghế dựa ngồi xuống chậm rãi xem.
Chương 022 -- Cung nữ Tử
Liên
Long Hạo Thiên ngồi ở trên ghế trong ngự thư phòng,
đôi mắt khép hờ,nghĩ ngợi xa xăm. Hắn nghĩ lại chuyện hôm qua, nhớ đến hình ảnh
Vân Yên ngày hôm qua không chút do dự dùng dao tự mình cắt dấu thủ cung sa trên
tay. Bộ dạng lạnh lùng, không chút biểu cảm nào của nàng khiến người khác nhìn
vào đều không khỏi cảm thấy kinh sợ. Hắn không khỏi đăm chiêu suy nghĩ xem rốt
cuộc nàng là người như thế nào.
Hắn nghĩ, nếu nàng là hồ ly thì sớm muộn gì cũng sẽ
lòi đuôi ra thôi. Nghĩ thế , hắn liền đứng dậy, đi về phía Tử Yên Các.
Vân Yên đang chăm chú đọc sách , không hề phát hiện có
người đang đi về phía mình
Long Hạo Thiên tiến lại gần nàng, nhìn kĩ quyến sách
trên tay, nhận ra đó là sách binh pháp, trong khỏi ngạc nhiên, giật lấy quyển
sách trên tay nàng hỏi: “Ngươi cũng biết binh pháp sao?”
“Không biết.” Vân Yên đứng dậy lắc đầu, nàng thầm
nghĩ nếu nói nàng biết thì hắn sẽ lại cho rằng nàng đang có âm mưu, tốt hơn hết
là nên tránh đi.
“Không hiểu?” Long Hạo Thiên hiển nhiên có chút
nghi ngờ: “Vậy tại sao ngươi còn xem nó.” Rõ ràng trước lúc hắn đi
vào, nàng còn đang rất chăm chú xem quyển sách này.
Vân Yên chậm rãi nhìn hắn, mở miệng nói: “Đó là
tại nô tỳ nhất thời nhàm chán, không có việc gì làm, vô tình nhìn thấy quyển
sách này, nên mới giở ra xem thử…”
“Phải vậy không?” Rõ ràng trong lòng Long Hạo
Thiên còn nghi ngờ những cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Không nói phải
không? Tốt thôi!!! Hắn muốn chờ xem rốt cuộc nàng có thể giấu diếm hắn đến bao
giờ.
“Cấp cho bổn vương chén trà.” Long Hạo Thiên lạnh
giọng phân phó
“Vương thứ lỗi, nơi này của thần thiếp không có
trà.” Vân Yên vừa được đưa đến đây,không có người hầu hạ, hiên tại nàng
cũng không biết phải tìm trà ở nơi nào.
“Không có trà... Vậy ngươi không biết gọi cung nữ
sao?” Hắn thật không hiểu nổi, chẳng lẽ nàng không biết sai bảo cung nữ
sao?
“Vương, ở đây không có cung nữ.” Nàng không do dự
liền trả lời ngay lập tức , chẳng lẽ hắn không biết ở đây không hề có cung nữ
sao? Không phải tất cả những điều này đều là do hắn phân phó ư?
“Không có cung nữ sao?” Long Hạo Thiên hơi ngẩn
ra một chút nhưng lập tức hiểu được,liền hướng về phía cửa hô: “Người
đâu!”
“Vương! người có gì phân phó???” Một thái giám từ
bên ngoài đi vào, cung kính hành lễ
“Mau bảo Lâm mama cho gọi mấy cung nữ vào
đây?” Long Hạo Thiên nói
“Vâng, nô tài đi ngay.” Thái giám nhận lệnh nhanh
chóng đi ra ngoài.
Rất nhanh, Lâm mama cùng với vài cung nữ tiến
vào: “Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến Công chúa.”
“Đứng lên đi.” Long Hạo Thiên phất tay, rồi quay
sang hướng vân Yên nói: “Tự ngươi chọn một cung nữ đi.”
Nàng kinh ngạc, thầm thắc mắc tại sao hắn lại đối xử
tốt với nàng như vậy.Nhưng nếu hắn đã nói vậy, nàng cũng không có lý do gì để
từ chối, liền hơi cúi người, hành lễ: “Thần thiếp đa tạ ân điển của
Vương.”
Nói rồi, nàng nhìn một lượt những cung nữ vừa được đưa
đến, rồi bỗng nhận ra cung nữ sáng hôm nay đã đưa cơm cho nàng, khóe môi không
khỏi nở một nụ cười trìu mến.
Vân Yên liền hướng tay chỉ về phía nàng,nói: “Ta
chọn nàng ấy.”
Long Hạo Thiên lúc này mới vung tay lên bảo những
người khác lui xuống
“Nô tỳ cáo lui...” Lúc này Lâm mama mới dẫn các
cung nữ khác lui xuống.
“Nô tỳ Tử Liên bái kiến công chúa.” Cung nữ được
giữ lại cúi người hành lễ.
“Tử Liên phải không? Ngươi mau dâng trà lên cho
vương.” Vân Yên phân phó. Nàng thật sự rất thích cung nữ này.
Tử Liên vừa định quay người bước đi thì bị Long Hạo
Thiên gọi giật lại.
“Thôi khỏi, bây giờ bổn vương có việc
rồi.” Hắn đứng dậy,đi đến trước mặt Vân Yên nói: “Ngươi nhớ kĩ, ngươi
có 3 ngày,bây giờ chỉ còn lại hai ngày...”
Nói xong, hắn liền quay người bước đi
Chương 023 -- Bí mật
hoàng cung
“Công chúa, được hầu hạ người là diễm phúc của nô tỳ.”
Tử Liên hoàn toàn không che giấu vẻ vui sướng trên
mặt.
“Tử Liên, ta cũng thích tâm tính thiện lương đơn thuần
của ngươi.”
Vân Yên cười cười, đây cũng là nguyên nhân mà bản thân
quyết định chọn nàng.
“Công chúa cũng vậy.” Nàng ngượng ngùng lập
tức hỏi: “ Công chúa, nô tỳ pha cho người một chén trà?”
“Chờ một chút, Tử Liên, ta không khát, ta muốn hỏi
ngươi vài câu?”
Vân Yên kêu nàng lại, chính mình muốn hỏi thăm một
chút tin tức từ miệng nàng.
“Công chúa xin cứ hỏi?” Tử Liên dừng chân lại.
“Ta vừa mới tiến vào hoàng cung này còn rất nhiều
chuyện cũng không hiểu được, ngươi kể cho ta nghe một ít về nơi này và chuyện
của Long Vương được không?” Vân Yên hỏi, nàng muốn tìm hiểu thêm một chút
về nơi này, cùng với tính tình của Long Vương.
“Công chúa, nô tỳ cũng mới tiến cung có một năm,
chuyện biết được cũng không nhiều lắm.” Tử Liên đáp.
“Vậy đem những chuyện ngươi biết, nói cho ta nghe là
được rồi.”
Vân Yên nói, khoảng thời gian một năm cũng đủ dài để
có thể biết được chút gì đó.
“Dạ.” Tử Liên lúc này mới gật đầu suy nghĩ một chút
nói: “Vương trước kia rất ít ở trong hoàng cung, người thường xuyên đi ra ngoài
chinh chiến, trong hoàng cung cũng có nhiều vị nương nương khác, nhưng Vương
dường như không đặc biệt sủng ái một ai. Chỉ có Lệ Phi nương nương ở Vân Sương
Các là được Vương thường hay sủng hạnh. Trong lúc đó cũng có vài vị nương nương
khác cũng tranh thủ tình cảm của Vương, nhưng Vương không lên tiếng, nên các
nương nương ấy cũng im lặng, ngoài ra cũng không có việc gì khác.”
Vân Yên nhíu mày, nàng nói đơn giản như thế cũng chẳng
tìm hiểu được bao nhiêu. “ Vậy ngươi cảm thấy Vương là người như thế nào?”
“Vương?” Tử Liên suy nghĩ một chút gật gật đầu
nói: “ Rất tốt.”
Rất tốt? Vân Yên kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ truyền
thuyết bên ngoài đều là giả ? Hay là do hắn không thường xuyên ở trong hoàng
cung nên mọi người không biết?
“Nhưng mà.” Tử Liên đột nhiên lại ngập ngừng một
chút.
“Nhưng mà cái gì?” Vân Yên ngẩn ra, vội vàng hỏi.
Tử Liên lúc này mới hạ thấp giọng vẻ mặt đầy thần bí
nói: “Có một nơi trong hoàng cung mỗi lần Vương về đều đi đến nơi đó,
nhưng nghiêm cấm tuyệt đối không cho một ai bước vào. Có những thị vệ canh
phòng rất nghiêm ngặt, mama ra lệnh cho chúng ta không ai được bén mảng tới
gần.”
Cấm địa? Vân Yên suy nghĩ một chút “Nơi ấy có lẽ là bí
mật của hoàng cung.”
“Vâng, nô tỳ còn nghe được nơi đó có cất giấu một nữ
nhân mà Vương đặc biệt yêu thích, nhưng không biết tại sao Vương lại cầm tù
nàng? Lại còn không cho phép ai bén mảng tới gần.” Tử Liên còn nói thêm.
Nữ nhân, Vân Yên chợt nhớ đến câu Long Hạo Thiên đã
từng nói đến, “ Nữ nhân của hắn ai nấy cũng đều tàn nhẫn.” Không lẽ
câu nói này với nữ nhân kia có liên quan? Hoàng đế Vân triều trước đây hình như
cũng chưa từng hòa thân cùng Long triều? Như vậy người mà hắn nhắc đến là ai?
“Vừa rồi nô tỳ lắm miệng, công chúa nhất định không
được nhắc đến chuyện này, đây là chuyện cấm kị ở hoàng cung, nếu ai biết được
là nô tỳ phải chết.” Tử Liên đột nhiên hoảng sợ quỳ xuống.
“Đứng lên đi, ta sẽ không nói.” Vân Yên đỡ nàng
lên.
“Cám ơn công chúa, nô tỳ đi pha cho công chúa một chén
trà.” Tử Liên đứng dậy nói.
“Ừ, đi đi.” Vân Yên gật đầu, tuy rằng nàng không
biết nơi đây rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Nhưng nàng chỉ cần thản nhiên là tốt
rồi, chỉ cần không thẹn với lòng thì sẽ không có gì đáng sợ.

