Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 02
2
Đây là lần đầu tiên
trong đời Giai Kỳ phải đi cấp cứu, vết thương không nặng lắm, bên tai bị chém một
vết, trên cánh tay cũng thế, mặc dù vết thương dài, nhưng rất nông, cũng không phải
chỗ hiểm, nhưng máu chảy đầy mặt nên làm người khác sợ hãi. Được cảnh sát kịp thời
đưa đến bệnh viện gần đó, bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô rất tỉ mỉ, nói rằng
không cần khâu, khử trùng rồi băng lại là được.
Một anh cảnh sát đứng
bên cạnh nói: “Mấy tên cướp giật đó rất liều mạng, cô cũng to gan thật, dám xuống
xe đuổi theo”.
Giai Kỳ nghĩ lại cũng
thấy sợ, không hiểu vì sao lúc đó dám đuổi theo, nhưng cho đến tận lúc được đưa
vào bệnh viện, cô vẫn không quên nhặt chiếc túi lên đem theo.
Cảnh sát hỏi: “Trong
túi có nhiều tiền hả? May mà lấy về được, nhưng vẫn phải phiền cô báo cho một con
số đại khái, để chúng tôi còn viết báo cáo”.
Bỗng nhiên trong lòng
Giai Kỳ thấy xót xa, nói nhỏ: “Không phải, ngoài điện thoại ra chỉ có chưa đầy một
nghìn tệ, còn có hai chiếc thẻ, nhưng trong túi có chìa khóa của tôi".
Viên cảnh sát vừa
nghe vừa lắc đầu: "Chìa khóa gì mà đáng để cho cô liều mạng, thay ổ khóa không
được sao? Sau này nếu gặp việc như thế, trước tiên hãy báo cho cảnh sát, một cô
gái như cô, sao lại đơn thương độc mã đuổi theo kẻ cướp chứ, đúng là không nghĩ
đến sự an toàn của mình”.
Giai Kỳ vâng vâng
dạ dạ, bỗng cô nhớ ra, mình đã bỏ lại Quyên Tử và Đinh Đinh cùng với chiếc xe Maybach
giá trị mấy triệu tệ ở ngoài đường, không kìm được kêu khổ một tiếng. Y tá bên cạnh
còn tưởng chạm vào vết thương của cô, giật bắn mình.
Việc này không thể
coi nhẹ được, Quyên Tử còn đem theo cả Đinh Đinh, đứa trẻ bị quá sợ hãi, huống hồ
còn có cả chiếc xe Maybach, lỡ có chuyện gì, cô biết lấy gì mà đền Nguyễn Chính
Đông chứ?
Giai Kỳ lo lắng đến
nỗi mặt mày trắng bệch.
Lúc nãy chỉ mải nói
chuyện mà quên không hỏi số điện thoại mới của Quyên Tử, bây giờ phải làm sao đây?
Viên cảnh sát rất
thông cảm với cô, nói: “Gọi điện thoại cho người nhà đến đón đi, tôi thấy cô cũng
bị khiếp sợ lắm rồi”.
Không thể gọi cho
Nguyễn Chính Đông, không nên làm cho anh lo lắng. Nên cô gọi điện cho Từ Thời Phong,
không ngờ anh lại tắt máy, lại gọi cho thư ký của anh, mới biết rằng anh đột nhiên
có một vụ án quan trọng, nửa tiếng trước đã đi Thượng Hải. Đang định gọi cầu cứu
Châu Tịnh An, bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn số điện thoại, vẫn nghe máy.
“Giai Kỳ? Em không
sao chứ? Em đang ở đâu?”.
“Em ở bệnh viện, em
không sao”.
Mấy giây sau đổi thành
giọng của Quyên Tử, nghẹn ngào: “Giai Kỳ cậu vẫn ổn chứ? Cậu làm tớ sợ chết khiếp
rồi”.
“Cậu và Đinh Đinh
đều không sao chứ?”.
“Chúng tớ không sao.
Tớ cầm bằng lái xe của Anh, vô lăng chiếc xe đó ở bên trái, tớ không dám lái. Những
chiếc xe phía sau bị tắc, mấy người lái xe đều chửi mắng, may mà gặp được Mạnh Hòa
Bình đi qua đó, mới giúp đỗ xe vào bên đường”.
Điện thoại lại được
đưa cho Mạnh Hòa Bình, anh nói: “Bọn anh đến bệnh viện đón em”.
Giai Kỳ hơi đờ ra,
trước đây anh chưa từng nói bằng giọng điệu đó, vô cùng quả quyết.
Tất cả mọi việc ngày
hôm nay đều khiến cô đờ đẫn, thành phố lớn như vậy, dân số đến hơn mười triệu người,
tại sao lại quay vòng thế này, vẫn cứ gặp anh.
Y tá vừa băng lại
cho cô, Mạnh Hòa Bình và Quyên Tử liền tới.
Quyên Tử nhìn thấy
tai cô quấn kín băng, sợ chết khiếp: “Sao cậu lại bị thương đến mức này? Còn nói
là không sao, cậu nhìn xem bộ dạng của cậu xem, rốt cục là có nghiêm trọng hay không?”.
Giai Kỳ cố gắng lấy
tinh thần đùa với cô: “Sợ tớ chỉ còn một tai à? Thực ra bị dao chém một vết, bác
sĩ nói không cần phải khâu, cậu đừng dọa Đinh Đinh”.
Mạnh Hòa Bình hỏi
bác sĩ, rồi lại đi thương lượng với cảnh sát, cuối cùng mới quay lại bên cạnh cô,
nói: “Ký một chữ là có thể đi được rồi”.
Anh mặc một chiếc
áo sơ mi màu xám, một bộ vest xám, hai màu xám đậm nhạt khác nhau, phối với cà vạt
màu xám bạc, không hề nổi bật. Không khí ấm áp trong bệnh viện hơi nóng, nên anh
cởi áo vest, vắt trên cánh tay, đứng nghiêng người nói chuyện với bác sĩ điều trị
chính, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
Giai Kỳ ký tên vào
bản ghi chép xong, anh mới nói: “Đi thôi”.
Lên chiếc Chopster
của Mạnh Hòa Bình, cô mới hỏi nhỏ: “Cái... xe đó…”.
Mạnh Hòa Bình đang
quay xe, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình rađa, đáp: “Xe anh đỗ ở bãi đỗ xe của
siêu thị gần con đường đó, em yên tâm, xe của cậu ấy có hệ thống định vị toàn cầu,
không mất nổi đâu”.
Giai Kỳ hơi lúng túng,
Quyên Tử lén lút véo véo tay cô, nói nhỏ: “Xin lỗi, lúc đó tớ hoảng hốt quá”.
Giai Kỳ nói: “Là do
tớ quá liều lĩnh, bỏ cậu và Đinh Đinh ở lại”.
Trên đường về Mạnh
Hòa Bình lặng thinh, Giai Kỳ cố tỏ ra thoải mái, nói chuyện với Quyên Tử: “Tớ đói
quá, đã sắp tám giờ rồi, hay chúng ta cứ theo kế hoạch cũ đi, đến cửa hàng nhỏ ở
bên ngoài cổng tây nhé”. Cô nói với Mạnh Hòa Bình: “Phiền anh đưa tụi em đến chỗ
đỗ xe, em tự lái chiếc xe về được”.
Cô và Quyên Tử đều
ngồi ở ghế sau, nhìn vào gương chiếu hậu chỉ thấy một nửa dưới khuôn mặt anh, hình
như anh còn gầy hơn cả trong ấn tượng của cô, đôi môi mím rất chặt nên đường cong
của chiếc cằm dưới trông rất rắn rỏi. Một lúc sau anh mới nói: “Tay em như thế không
thể lái xe được”.
Quyên Tử cũng phụ
họa: “Đúng đấy, bị thương như thế này, hay là đưa cậu về nhà trước đi”.
Nhờ ánh đèn đường
rực sáng bên ngoài cửa xe, Giai Kỳ cúi đầu xuống mới phát hiện vạt áo trước toàn
vết máu, trên chiếc áo khoác màu vàng nhạt lấm tấm những đốm màu đen nhỏ, nhìn thấy
mà phát hoảng. Hơn nữa trên tai còn quấn băng gạc, trên cánh tay cũng quấn băng,
thảm hại vô cùng, dáng vẻ này mà đi ăn cơm chắc cũng không hợp lý. Nên cô nói: “Vậy
hay là đưa cậu và Đinh Đinh về trước đi, thật sự rất xin lỗi, hôm nay làm cậu hoảng
hồn rồi. Tớ trông lôi thôi lộn xộn thế này, đành để lần sau mời cậu ăn cơm vậy”.
Quyên Tử nói: “May
mà cậu không sao, chúng ta nói mấy cái đó làm gì chứ? Tớ lo lắng cho cậu đến chết
đi được ấy”.
Đang nói chuyện, điện
thoại lại reo lên, Giai Kỳ dùng một bàn tay lần mò trong túi xách một hồi lâu mới
thấy, là Nguyễn Chính Đông gọi.
Dường như tâm trạng
anh rất vui vẻ, vừa mở miệng đã hỏi: “Sao hả? Ăn cơm cùng hot boy đang bế con đã
xong chưa?”.
Giai Kỳ úp úp mở mở
một lúc, nói: “Vẫn chưa xong”.
Anh bỗng nhiên cười
lớn: “Hôm nay cho em chịu thiệt thòi một chút, nhưng mà không phải do anh cố ý đâu”.
Giai Kỳ mơ hồ, chỉ
cảm thấy kỳ lạ: “Cái gì?”. “Anh bị ngã ở trong phòng tắm, không ngờ một lúc lâu
sau vẫn không đứng dậy được. May mà y tá đi vào nghe thấy, đỡ anh dậy, bạn trai
em lúc đó mặc hơi thiếu vải, không phải là em gián tiếp bị thiệt thòi sao?”.
Một lúc lâu sau Giai
Kỳ mới hiểu ra, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến câu nói đùa của anh, chỉ hỏi:
“Sao lại ngã? Nghiêm trọng không?”.
“Không sao, chỉ xước
một ít da ở đầu gối thôi. Cũng không biết vì sao, đột nhiên đầu óc choáng váng,
trượt chân liền ngã, nền phòng tắm bệnh viện vốn đã không ổn rồi”.
Đúng thế, so với gạch
lát nền chống trơn trượt hàng cao cấp xa xỉ nào đó của Đức được lát trong phòng
tắm nhà anh, thì kém hơn rất nhiều, rất nhiều. Cánh tay Giai Kỳ đau giật từng hồi,
đành đổi điện thoại sang tay trái. Anh nói: “Tối nay khi em đến, đem cho anh cái
gì ăn nhé, anh muốn ăn vằn thắn em làm, lần trước không được ăn”.
Giai Kỳ do dự một
lúc, nói: “Tối nay à… em sợ sẽ về nhà muộn, không kịp làm, hơn nữa vẫn chưa mua
đồ”. Cô cảm thấy dáng vẻ cô lúc này quá nhếch nhác, đến bệnh viện Nguyễn Chính Đông
nhìn thấy sẽ hỏi, anh là bệnh nhân, không nên làm cho anh lo lắng. Cô nói: “Thế
này đi, ngày mai em làm rồi mang đến cho anh, hôm nay sợ rằng ăn cơm xong sẽ hơi
muộn, em không đến bệnh viện nữa”.
Anh rõ ràng là sững
lại một lúc, mới chậm rãi nói: “Cũng được”.
Giai Kỳ dập điện thoại,
Quyên Tử mỉm cười với cô, hỏi nhỏ: “Maybach à?”.
Trong lòng Giai Kỳ
rối loạn, gật đầu qua loa. Một lát sau đã đến nhà của Quyên Tử, cô ôm Đinh Đinh
xuống xe, đứa bé đã ngủ. Quyên Tử sợ nó bị cảm lạnh, trong lúc đang suy tính, Mạnh
Hòa Bình đã xuống xe, lấy áo khoác của mình khoác cho con bé, Quyên Tử vô cùng cảm
động, luôn miệng cảm ơn. Từ trước đến nay anh luôn chu đáo, luôn biết suy nghĩ cho
bạn bè, Giai Kỳ nghĩ, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không chịu nhúng tay vào chuyện
đâu đâu không phải của mình. Bên ngoài gió đêm như lạnh như cắt, lạnh đến nỗi khi
nói chuyện phả ra những luồng hơi trắng lớn, Quyên Tử vội vàng nói với Giai Kỳ:
“Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho cậu, cậu phải chú ý vết thương đấy, nhớ phải đến bệnh
viện thay thuốc”.
Cửa xe đóng lại, không
gian chật hẹp lại trở nên ấm áp, anh hỏi: “Em sống ở đâu?”.
Cô nói địa chỉ.
Anh không nói gì nữa,
quay đầu xe, đi về phía đường cái.
Đúng vào lúc thành
phố trong đêm rực rỡ đến cực điểm, từng chiếc đèn xe chạy ngược xuôi, tụ thành một
dòng sông đèn đang chảy, nhẹ nhàng uốn lượn về phía trước. Còn xe của họ kẹp ở giữa,
chỉ có hai đốm sáng nho nhỏ, đi theo vòng cung ánh sáng của con đường, trong chốc
lát đã không thấy nữa.
Giai Kỳ cảm thấy lúng
túng, không khí trong xe hết sức ngột ngạt, lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, cô thất
thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên anh hỏi: “Anh hút thuốc có được không?”.
Một câu hỏi rất lịch
thiệp, cô gật gật đầu, nghĩ đến việc mình đang ngồi ở phía sau anh không nhìn thấy,
lại vội vã nói: “Được”.
Anh ngậm điếu thuốc,
sau đó quẹt diêm, quẹt mấy lần không được, anh dường như hơi mất kiên nhẫn, cầm
điếu thuốc vò trong tay.
Tín hiệu đèn đã thay
đổi, anh gạt cần số, chiếc xe lại nhập vào dòng xe, suốt dọc đường hai người chỉ
im lặng.
Khó khăn lắm mới về
đến chung cư, Giai Kỳ bất giác cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ở đây, cảm ơn”.
Anh tắt máy xe, nói:
“Anh đưa em lên trên”.
Giai Kỳ muốn phản
đối, nhưng anh đã giúp cô mở cửa xe, cầm túi của cô, không nói thêm câu nào liền
quay người đi.
Giai Kỳ đành đuổi
theo.
Bước chân của anh
rất dài, cô gần như phải chạy chậm mới theo kịp, vào thang máy cô vẫn còn thở. Anh
cầm túi của cô, giữa những khớp ngón tay trắng ra vì nắm quá chặt, Giai Kỳ không
biết anh đang nghĩ gì, trái tim đập thình thịch, đành tìm một chủ đề để hỏi: “Giang
Tây vẫn ổn chứ?”.
Anh nhìn cô một cái,
đáp “ổn”, liền câm bặt, dường như không hề muốn nói chuyện với cô.
Giai Kỳ cảm thấy tai
đau, tay đau, hơn nữa rất mệt, mệt đến mức không thể suy nghĩ được gì. Đành nhìn
mấy con số trên trên bảng điều khiển 1, 2, 3... đang thay đổi, cuối cùng đã đến,
thang máy "ding" một tiếng, hai cánh cửa mở ra.
Đứng trong hành lang
vắng vẻ cô gượng mỉm cười: “Cảm ơn anh đã đưa em về, việc ngày hôm nay thật sự cảm
ơn anh”.
Anh nói: “Không cần
khách sáo” rồi đưa túi lại cho cô, sau đó lấy chìa khóa xe ra, “Cái này đưa em,
hay là anh đưa xe về bệnh viện?”.
Cô chỉ chú ý đến đôi
môi anh đang mấp máy, giọng nói anh hơi có tiếng vọng vù vù, cô không nghe rõ. Cô
cố gắng muốn nghe rõ anh đang nói cái gì, nhưng giọng nói của anh càng ngày càng
dội lại, giống như tiếng ầm ầm trực tiếp ép xuống, cô cảm thấy trước mặt tối sầm,
chân mềm nhũn, người đã ngã xuống.
Lúc tỉnh dậy trong
tai dường như có tiếng ong vo ve, đèn trên tường sáng đến chói mắt, Giai Kỳ nhắm
mắt lại một lúc mới có thể thích ứng được với ánh sáng, lúc đó phát hiện ra mình
đang nằm trên ghế sofa. Mạnh Hòa Bình đang ở rất gần, anh nửa quỳ nửa ngồi cạnh
ghế, vạt áo có những hạt cát nhỏ màu trắng bạc, không biết là dính phải cái gì.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, đành cụp mắt xuống, từ từ ngồi dậy.
Anh đưa cô một cốc
nước, giọng nói cố gắng bình tĩnh: “Anh không tìm thấy đường”.
Cô bị thiếu máu và
huyết áp thấp, những lúc mệt rất dễ bị ngất, anh biết cô có bệnh đó, một viên đường
là ổn.
Cô nói: “Em không
sao”.
Không khí gần như
đông cứng, cô cảm thấy lúng túng, uống một ngụm nước, cuối cùng vẫn cầm chiếc cốc
đi vào bếp, vừa nhìn đã thấy tủ để đồ gia vị trên bếp bị lật tung, vương vãi đầy
muối, bây giờ cô mới biết hóa ra thứ dính trên vạt áo anh là muối. Cô kiễng chân
lên mở cửa tủ, anh không nói gì, đưa tay từ phía sau giúp cô mở, bên trong chỉ có
một quả táo bằng sứ, cô cầm xuống, hóa ra đó là hộp đường.
Cô cho thêm đường
vào cốc, dưới chiếc tủ có một ngọn đèn, chút ánh sáng vàng lờ mờ, chiếu vào chiếc
thìa bằng thép không gỉ màu bạc. Chiếc đèn này, sau khi cô chuyển đến, nói với chủ
nhà một tiếng rồi tự mình gọi người đến lắp. Buổi tối cô thường bật đèn, thỉnh thoảng
tỉnh dậy, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp trong bếp, luôn cảm thấy an lòng.
Trước đây khi cô ngủ
rồi, anh vẫn làm việc, bật một chiếc đèn vàng nho nhỏ bên ngoài căn phòng. Đêm hè
nóng nực, chiếc điều hòa kiểu cũ kêu ù ù, cô tỉnh dậy lưng đẫm mồ hôi, đôi mắt lim
dim, luôn nhìn thấy ánh đèn vàng đó, có vô số những con côn trùng nhỏ bay xung quanh,
dầu gió và dầu thơm, anh đem ra bôi lên cổ, bóng dáng anh dường như in dấu dưới
ánh đèn, hằn lên trên tường.
Trong giấc mơ luôn
có mùi của dầu thơm, thanh mát thoang thoảng, anh ngủ rất muộn, chiếc đèn đó vẫn
cứ sáng, sáng mãi trong giấc mơ của cô.
Anh cuối cùng thốt
ra: “Giai Kỳ?”.
Cô quay đầu lại.
“Em đã cho bốn thìa
đường rồi”.
Trong cốc gần một
nửa là đường, dần dần tan ra, dường như sụp đổ.
Trong mắt anh chỉ
có bóng của ánh đèn phản chiếu, giống như đốm lửa nhỏ, âm u mà phù phiếm.
Cô lại cảm thấy hơi
choáng váng.
Hơi thở của anh nhẹ
nhàng, ấm áp lướt trên khuôn mặt cô, đôi môi ấm áp cuối cùng cũng rớt xuống môi
cô.
Khoảnh khắc đó hồi
ức trào về, gào thét cuốn đi tất cả, trong đầu cô trống rỗng, chỉ nắm lấy anh thật
chặt theo bản năng.
Cô không thể thở nổi,
sợ rằng mỗi lần hít thở, sẽ bị nuốt vào.
Đã lâu như vậy, cô
cứ tưởng rằng mình đã quên, nhưng hóa ra vẫn còn nhớ, vẫn nhớ tất cả những gì cô
đã từng có, đẹp như vậy, tốt như vậy. Anh siết chặt lấy cô, giống như chưa bao giờ
nới lỏng tay, chỉ tham lam gần như rút hết hơi thở của cô, còn cô giống người bị
chìm xuống nước, không có sức vùng vẫy, không có sức kháng cự, không thể tự mình
giải thoát.
“Choang!”. Chiếc cốc
bị cô vô tình làm rơi, vỡ thành từng mảnh, nước nóng bắn tung tóe khắp mặt đất,
có một ít bắn lên mắt cá chân cô, cách làn bít tất, chút ấm áp đó dần dần nguội
đi, lành lạnh.
Cô như bừng tỉnh,
đẩy mạnh anh ra.
Anh đứng ở đó, không
hề động đậy, chỉ nhìn cô.
Giai Kỳ cảm thấy tất
cả giống như một giấc mơ, nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.
Cuối cùng, anh cũng
mở miệng, giọng nói lạ lẫm mà xa xôi.
Anh nói: “Anh xin
lỗi”.
Giai Kỳ cảm thấy lạnh
lẽo, nhiều năm như vậy, xa cách như vậy, giờ anh đứng trước mặt cô, cũng chỉ có
ba chữ đó.
Vất vả như thế, đã
từng yêu khổ sở như thế, đã từng cắt đứt khổ sở như thế.
Cô đã từng nghĩ rất
nhiều lần, nếu có thể gặp lại, nếu có thể quay trở lại vòng tay anh, rồi òa khóc
nức nở.
Nhưng sự khổ sở như
thế lại càng ngày càng xa, cho dù có gần lại một lần nữa, khoảng cách ấy vẫn không
thể vượt qua, cô không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Từ đó buông tay, không
thể quay đầu lại được nữa. Cô đã lựa chọn một con đường khác, và hai người cũng
không thể nào trở lại như trước đây.
Cuối cùng anh rời
khỏi đó.
Những hạt muối trắng
tinh vương đầy trên mặt bàn, dưới ánh đèn chúng đọng lại như tuyết, Giai Kỳ dùng
ngón tay chầm chậm lau đi, sột soạt trên tay, chần chừ, cho vào miệng nếm, mặn đến
mức rát cả lưỡi.
Lúc ôm cô vào phòng
chắc chắn anh vô cùng hoảng loạn, vì anh không hề cởi giày, trên nền nhà có vết
giày của anh, một vết màu xám nhạt, một vết, hai vết… ngổn ngang mà lộn xộn. Giai
Kỳ ngồi xuống, dùng tay lau đi từng chút một, lau không sạch, vết thương trên tay
cũng đau âm ỉ, cô cố chấp kiên quyết lau đi, từng chút từng chút một.
Cuối cùng cô vẫn đi
ra ngoài ban công lấy cây lau nhà vào lau sạch, giặt cây lau nhà rồi quay vào bếp,
lấy khăn lau sạch tủ bếp, đặt tất cả lọ gia vị vào chỗ cũ, đậy nắp từng thứ một,
cất hộp đường đi. Căn bếp vốn đã nhỏ hẹp, cũng chỉ có một cửa sổ nhỏ, chủ nhà dán
lên cửa kính một lớp giấy dán hoa, giống như từng bông tuyết đang nở giữa mùa đông.
Bây giờ cũng là mùa
đông rồi.
Cô quay về phòng khách,
gọi điện thoại cho Nguyễn Chính Đông.
Anh vẫn chưa ngủ,
nghe điện thoại của cô, có vẻ hơi bất ngờ.
Cô gọi tên anh: “Chính
Đông?”.
Anh hỏi: “Em sao thế?”.
Cô nói liền một mạch: “Hôm nay em xui xẻo chết đi được, gặp phải một tên cướp túi,
lại ngu ngốc đuổi theo, kết quả là bị dao chém bị thương, may mà có người đến, tên
cướp mới chạy đi”.
Cô nghe thấy anh hít
một hơi.
Cô cười trong nước
mắt, nói tiếp: “Tối nay em không dám đến gặp anh, vì em sợ bộ dạng em sẽ khiến anh
lo lắng, nhưng giờ cảm thấy, nếu giấu anh cũng sẽ không tốt lắm, nên em muốn nói
với anh. Anh yên tâm, em không sao, chỉ bị thương hai vết thôi, một vết ở tai, một
ở trên cánh tay, vết thương rất nông, bác sĩ nói không cần khâu, băng bó vào là
được, cũng sẽ không để lại sẹo. Nếu anh vẫn không yên tâm, bây giờ em đến bệnh viện
cho anh xem”.
Anh không nói gì,
một lúc lâu sau, mới gọi cô một tiếng: “Giai Kỳ”.
Cô “dạ” một tiếng,
anh hỏi: “Sao em lại khóc?”.
Cô nói: “Đâu có”.
Đưa tay lên lau nước mắt, nói: “Em đâu phải là trẻ con, hơn nữa vết thương không
còn đau nữa rồi”.
Không hiểu vì sao,
dường như mỗi lần cô rơi lệ, anh đều biết.

