Điểm dối lừa - Chương 029 - 030 - 031 - 032
Chương 29
Văn phòng của Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton nằm
trong toà nhà Phillip A. Hart, phố C, phía đông bắc đồi Capitol. Đặc trưng của
toà nhà là rất nhiều mảng khối hình tứ giác ghép lại với nhau, và nhiều nhà phê
bình kiến trúc đã nói rằng trông nó giống nhà tù hơn là toà nhà văn phòng. Và
nhiều người làm việc trong toà nhà này cũng có cảm giác y hệt như thế.
Trên tầng ba, Gabrielle Ashe đang sải đôi chân dài
kiều diễm trong phòng. Trên màn hình máy tính của cô vừa có thông điệp điện tử
mới, và cô băn khoăn không biết nên ứng phó thế nào.
Hai dòng đầu tiên như sau:
TRÊN CNN SEDGEWICK ĐÃ GÂY ẤN TƯỢNG TỐT.
TÔI CÓ THÊM THÔNG TIN MỚI NỮA ĐÂY.
Đã hai tuần nay, Gabrielle đều nhận được những bức thư
kiểu này. Người gửi thư dùng địa chỉ nặc danh, mặc dù cô đã phát hiện được tên
miền của Nhà Trắng. Có lẽ người cung cấp tin giấu mặt này là nhân viên của Nhà
Trắng. Dù người đó là ai thì những tin được cung cấp theo kiểu này đã trở thành
nguồn tin quý giá, kể cả tin về cuộc gặp bí mật giữa Giám đốc NASA và Tổng
thống.
Lúc đầu Gabrielle không tin ngay những tin tức được
cung cấp, nhưng rồi cô kinh ngạc nhận thấy chúng luôn chính xác và rất có ích -
từ những chi tiêu quá độ của NASA, những chương trình tìm kiếm sự sống ngoài
trái đất của NASA vừa tốn kém vô cùng vừa không đem lại kết quả nào, thậm chí
cả những đợt thăm dò dư luận nội bộ cho thấy NASA có thể trở thành một lí do
khiến cử tri quay lưng lại với Nhà Trắng.
Để làm ra vẻ quan trọng, Gabrielle không cho ngài
Thượng nghị sĩ biết rằng họ đang nhận được sự trợ giúp tình nguyện của một nhân
viên Nhà Trắng. Thay vào đó, cô thường báo tin cho ông theo kiểu đây là
"nguồn tin riêng của cô". Sexton luôn tỏ ra là người nhạy cảm và đủ
hiểu biết để không hỏi xem đó là người nào. Cô biết rằng ông tưởng Gabrielle có
mối quan hệ tình ái với một nhân vật nào đó. Vấn đề là ông không hề cảm thấy
chút lấn cấn nào về chuyện này.
Gabrielle ngừng đi đi lại lại và đọc bức thư vừa được
gửi đến. Hàm ý của nó rất rõ ràng: Ai đó bên trong Nhà Trắng muốn thấy
Sedgewick Sexton thắng cử và đang ngấm ngầm giúp đỡ bằng cách trợ lực cho ông
để tấn công vào NASA.
Nhưng người này là ai? Tại sao lại thế?
Một kẻ phản bội muốn nhảy khỏi con tàu sắp đắm.
Gabrielle quả quyết. Chuyện một nhân viên nào đó của Nhà Trắng lo sợ Tổng thống
đương nhiệm sắp bị thất cử và lén lút giúp đỡ đối thủ đang trên thế thắng của
ông ta với hi vọng kiếm một chỗ làm trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo không
phải là chuyện hiếm ở Wasshington. Có lẽ nhân vật nào đó đã đánh hơi được thế
thắng của Sexton và quyết định hành động sớm.
Những dòng chữ đang hiện trên màn hình khiến Gabrielle
cảm thấy bồn chồn không yên. Bức thư này rất khác những bức thư cũ.
Hai dòng đầu thì không có vấn đề gì, nhưng hai dòng
sau thì lại không như vậy:
CỔNG PHONG CHỨC PHÍA ĐÔNG, 4G 30 PHÚT
ĐẾN MỘT MÌNH
Người này chưa bao giờ yêu cầu gặp mặt trực tiếp. Tuy
nhiên, cô cho rằng có nhiều cách khác tế nhị hơn nhiều so với đi gặp nhau trực
tiếp thế này. Cổng phong chức phía đông? Cả Washington này chỉ có một cổng
phong chức. Bên trong Nhà Trắng sao? Liệu đây có phải là một trò đùa không nhỉ?
Gabrielle biết chắc cô không thể trả lời qua đường thư
điện tử, tất cả những thư cô gửi cho người này đều bị báo về là không tìm được
địa chỉ. Đó là địa chỉ nặc danh. Lẽ dĩ nhiên.
Có nên hỏi ý kiến Thượng nghị sĩ không nhỉ? Cô nhanh
chóng cho rằng như thế là không nên. Ông ấy đang họp. Hơn nữa, nếu cho ông ấy
biết về bức thư này thì có nghĩa là phải nói toàn bộ sự thật.
Suy cho cùng, người này chọn chỗ gặp mặt giữa thanh
thiên bạch nhật như thế cũng là để cho Gabrielle an tâm. Dù sao thì người này
cũng đã giúp đỡ cô suốt hai tuần qua. Dĩ nhiên đây là một người bạn.
Đọc lại bức thư điện tử lần cuối xong, Gabrielle xem
đồng hồ.
Cô còn một giờ đồng hồ nữa.
Chương 30
Giờ đây, khi tảng thiên thạch đã được kéo lên khỏi
sông băng, Giám đốc NASA cảm thấy đỡ hẳn cảm giác bực bội. Mọi thứ đều đã đâu
vào đấy ông vừa tự nhủ vừa đi băng qua bán sinh quyển để tiến về phía phòng làm
việc của Micheal Tolland. Từ giờ sẽ chẳng còn kẻ nào dám động đến mình nữa.
- Thế nào rồi? - Ekstrom hỏi, chân sải bước đến ngay
sau lưng nhà bác học làm truyền hình.
Tolland nhìn màn hình vi tính trước mặt, trông ông rất
mệt mỏi nhưng hồ hởi:
- Phần hậu kỳ sắp xong rồi. Tôi đang dán nốt những
cảnh do các chuyên gia của anh tự quay. Một loáng là xong ngay.
- Tốt lắm. Tổng thống yêu cầu Ekstrom chuyển đoạn phim
về Nhà Trắng càng sớm càng tốt.
Ekstrom đã tỏ ra hoài nghi khi Tổng thống quyết định
mời Tolland tham gia dự án này, nhưng sau khi xem qua những đoạn phim còn chưa
hoàn thiện, Giám đốc NASA không còn nghĩ như trước nữa. Những lời giải thích
sinh động của ngôi sao truyền hình này, xen kẽ với những lời phát biểu của các nhà
khoa học dân sự, đã được gói gọn một cách tài ba trong thời lượng 15 phút.
Tolland đã dễ dàng đạt được cái mà các nhà khoa học của NASA thường không thể
thực hiện nổi - miêu tả những phát kiến khoa học một cách dễ hiểu đối với những
người Mỹ bình thường mà không hề có vẻ trịch thượng.
Ekstrom bảo ông ta:
- Khi nào xong thì anh hãy mang ngay phim tới khu báo
chí nhé. Tôi sẽ cử người gửi ngay phiên bản số hoá của bộ phim cho Tổng thống.
- Vâng, thưa ngài Giám đốc.
Ekstrom ra khỏi phòng, và khi đi ngang qua "khu
báo chí" giờ đã được bài trí đẹp đẽ, ông không thể không cảm thấy đầy hưng
phấn. Một tấm thảm xanh lam lớn đã được trải trên sàn, chính giữa thảm là chiếc
bàn kiếu hội nghị được bố trí mấy chiếc micro, một phù hiệu của NASA, và một lá
cờ Hoa kỳ rất lớn được căng lên làm phông nền. Tảng thiên thạch đã được chuyển
lên chiếc xe kéo trang trí lộng lẫy và được bày ở vị trí trang trọng ngay trước
chiếc bàn. Ở chính giữa "khu báo chí".
Ekstrom hài lòng nhận thấy một bầu không khí hội hè
bao trùm gian phòng. Khá nhiều nhân viên của ông đang xúm xít quanh tảng đá, sờ
tay vào mặt đá hãy còn ấm nóng, chẳng khác gì những người đi cắm trại đang vây
quanh ngọn lửa trại.
Ông quyết định đã đến lúc ăn mừng. Ekstrom tiến về
phía mấy hộp giấy bày rải rác xung quanh căn phòng. Sáng hôm nay ông vừa lệnh
đưa chúng từ Greenland tới.
- Chúng ta cùng uống mừng nào? - ông nói lớn, tay phân
phát bia lon cho đám nhân viên đang vui như tết.
- Ôi! Cảm ơn sếp! - Có người hét ầm lên.
- Cảm ơn sếp! Bia lạnh nghiêm đấy nhé!
Ekstrom mỉm nụ cười hiếm hoi:
- Bia ướp đá mà lại!
Ai cũng cười.
- Đợi chút! - Lại có người hét lên, giọng ra vẻ trách
móc - Đây là bia Canada! Lòng yêu nước của sếp để đâu rồi?
- Chúng ta phải tiết kiệm, các bạn ạ. Bia này rẻ nhất
đấy.
Lại những tiếng cười giòn giã.
- Mọi người chú ý! - Một nhân viên truyền thông của
NASA bắc loa, nói. - Chúng tôi sắp sửa bật đèn trường quay, quý vị có thể sẽ bị
tối một lúc đấy ạ.
- Cấm không ai được lợi dụng hôn hít gì đâu nhé! -
Tiếng một nhân viên lanh lảnh. - Chương trình không cấm trẻ em đấy nhé!
Ekstrom cười lớn, hoà vào niềm vui rạo rực của đội ngũ
nhân viên khi những bóng đèn được chỉnh lại vị trí lần cuối.
- Bật đèn trường quay nhé! Năm, bốn, ba, hai…
Ngôi nhà tối dần đi khi những chiếc đèn halogien đồng
loạt bị tắt. Trong vòng vài giây sau đó, tất cả chìm trong bóng tối mịt mùng.
Có người giả bộ kêu thét lên.
- Ai véo mông tôi thế này! - Mọi người vừa hét vừa
cười như nắc nẻ.
Chỉ sau một giây, bóng tối bị xé nát bởi những ngọn
đèn trong trường quay đồng loạt sáng trưng. Loá mắt. Công đoạn chuyển nguồn
sáng thế là hoàn tất; khu phía bắc của bán sinh quyển đã biến thành một trường
quay truyền hình. Những khu khác trong ngôi nhà lớn trông chẳng khác gì nhà kho
tăm tối. Ánh sáng từ trường quay này hắt lên mái nhà hình vòm, tạo thành những
mảng tối dài khi những bức tường bơm hơi đổ bóng dài trên khu làm việc giờ
không một bóng người.
Ekstrom tiến vào vùng tối, hài lòng thấy tất cả mọi
người đang vui vẻ bên tảng thiên thạch. Ông tưởng như mình là ông già Nôen đang
nhìn ngắm lũ trẻ chơi đùa quanh cây thông.
"Có Chúa biết họ đáng được như thế", ông
thầm nghĩ, không hề biết tai hoạ lớn đang lơ lửng trên đầu.
Chương 31
Trở trời.
Luồng gió katabatic từ đỉnh thổi xuống giật mạnh trại
của đội Delta, tạo ra tiếng hú ảm đạm như báo hiệu thời tiết sắp xấu. Delta-Một
đã lót ván chống bão xong và bước vào trong lều cùng hai đồng đội của mình. Họ
đã từng trải qua kiểu thời tiết này. Sẽ chẳng kéo dài bao lâu.
Delta-Hai chăm chú quan sát những hình ảnh truyền về
từ vi robot đang bay trong phòng phía bắc của ngôi nhà lớn.
- Cậu xem đi! - Anh nói.
Delta-Một tiến lại. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong bóng
tối, trừ vùng sáng trong căn phòng phía bắc. Phần còn lại của toà nhà chỉ hiện
ra mờ mờ. - Có gì bất thường đâu, - anh nói - họ đang chỉnh lại ánh sáng để
chuẩn bị cho buổi truyền hình đấy mà.
- Không phải chuyện ánh sáng. - Delta-Hai chỉ hình
tròn màu đen trên mặt băng - hố nước còn lại sau khi tảng đá đã được lấy lên. -
Đấy mới là vấn đề kia.
Delta-Một nhìn cái lỗ. Vẫn thấy có những chiếc cọc
hình nón cắm xung quanh, và mặt nước có vẻ phẳng lặng. - Có thấy gì đâu.
- Cậu nhìn lại đi! - Anh nói và dùng đũa điều chỉnh
robot bay xuống sát mặt nước theo hình xoắn ốc.
Trong khi Delta-Một quan sát kỹ cái ao nước nhỏ phẳng
lặng ấy, anh phát hiện thấy điều gì đó và nhảy dựng lên - Cái gì?
Delta-Ba đến bên họ. Cả anh cũng đầy vẻ hoảng hốt:
- Lạy Chúa tôi, tại cái lỗ đó à? Nước sẽ gây ra chuyện
ư?
- Không, - Delta-Một trả lời - chắc chắn không phải là
nước đâu.
Chương 32
Dù đang ở trong một gian phòng bằng kim loại cách thủ
đô Washington những ba ngàn dặm, Rachel vẫn cảm thấy căng thẳng chẳng khác gì
được triệu hồi vào tận trong Nhà Trắng. Trên màn hình của chiếc máy điện đàm có
hình ảnh trước mặt cô, gương mặt Tổng thống Zach Herney hiện lên vô cùng sắc
nét, ông đang ngồi trong phòng thông tin của Nhà Trắng, ngay trước bức phù hiệu
Tổng thống. Hệ thống viễn thông này hoạt động cực kỳ chuẩn xác, chỉ trừ sự chậm
trễ hầu như không thể nhận thấy được, cảm tưởng như Tổng thống đang ở đâu đó
quanh đây, cách vài bức tường.
Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra vui nhộn và
thẳng thắn. Tổng thống có vẻ vui, mặc dù không hề ngạc nhiên, khi Rachel có
những nhận xét rất tốt về phát kiến của NASA và việc ông đã mời Micheal Tolland
làm phát ngôn viên. Tổng thống có vẻ rất vui, thậm chí còn tỏ ra hài hước.
- Tôi tin chắc cô sẽ đồng ý với tôi rằng. - giọng nói
của ông lúc này đã nghiêm túc hơn. - trong một thế giới lý tưởng, phát kiến này
sẽ chỉ thuần tuý có tính chất khoa học mà thôi. - Ông ngừng một lát, vươn người
về phía trước, khuôn mặt choán cả màn hình. - Buồn thay, chúng ta đang sống
trong một thế giới không lý tưởng, và phát kiến này sẽ ngay lập tức biến thành
một thứ bung xung trên chính trường, ngay thời điểm tôi công bố tin này.
- Dựa trên những chứng cứ hết sức thuyết phục mà ngài
đã có được tôi nghĩ cả công chúng lẫn đối thủ của ngài chỉ còn biết công nhận
sự thật mà thôi.
Herney cười buồn:
- Đối thủ của tôi trên chính trường sẽ phải tin khi
tận mắt chứng kiến, Rachel ạ. Điều tôi lo là họ sẽ không thấy thích những gì họ
nhìn thấy đâu.
Rachel nhận thấy Tổng thống tỏ ra rất thận trọng,
không nhắc đến tên cha cô, chỉ dùng những cụm từ như "đối thủ" hay
"phe đối lập trên chính trường".
- Tổng thống cho rằng đối thủ của ông sẽ vì những động
cơ chính trị mà cáo buộc đây là một xảo thuật hay sao? - Cô hỏi.
- Bản chất của cuộc chơi là thế mà. Họ chỉ cần rêu rao
lên rằng họ nghi ngờ, rằng phát kiến này chỉ là một tiểu xảo chính trị của NASA
và Nhà Trắng, thế là lập tức phải đối diện với một cuộc điều tra. Báo chí sẽ
nhanh chóng quên mất là NASA đã tìm thấy những bằng chứng của sự sống trong vũ
trụ, và họ sẽ bu vào bất cứ dấu hiệu nào có thể dùng để làm bằng chứng rằng đây
là âm mưu của Nhà Trắng. Và bất kỳ lời nói bóng gió nào đến một âm mưu mờ ám
liên quan đến sự kiện này sẽ không có lợi cho khoa học, cho Nhà Trắng, cho NASA
và thẳng thắn mà nói, cho toàn nước Mỹ.
Phải chăng vì thế mà Tổng thống cho trì hoãn việc
công bố sự kiện này cho đến khi ngài có đủ những lời xác thực của các nhà khoa
học danh tiếng?
- Mục tiêu của tôi là sẽ công bố tin này một cách
khách quan đến nỗi bất kỳ ý tưởng hoài nghi nào sẽ bị chặn tận gốc, ngay khi nó
còn chưa kịp phôi thai. Tôi muốn sự kiện này được công bố với tất cả sự trang
trọng và vinh quang xứng tầm với nó. Với công trạng của mình, NASA đáng được
như thế.
Trực giác của Rachel bắt đầu rung chuông báo động. Ông
ta muốn gì ở mình đây?
- Dĩ nhiên, - Tổng thống nói tiếp - với vị thế có một
không hai của mình, cô có thể giúp tôi. Với kinh nghiệm của một chuyên viên
phân tích tin, với mối quan hệ ruột rà giữa cô và đối thủ của tôi, cô chính là
người có tư cách để thông báo phát kiến này.
Rachel cảm thấy mỗi lúc một thêm thất vọng. Ông ta
muốn lợi dụng mình…Pickering đã nói trước rồi, y như rằng!
- Tóm lại là, - Herney nói tiếp - Tôi đề nghị cô đứng
ra thông báo tin này với tư cách cá nhân, với tư cách là một chuyên viên tình
báo đang làm việc cho tôi… Và với tư cách con gái của chính đối thủ của tôi.
Thế đấy! Ván bài đã lật ngửa hết.
Herney yêu cầu mình đứng ra xác thực sự kiện này.
Rachel tưởng Zach Herney cao hơn loại chính trị gia
hiểm ác ấy cái đầu. Nếu công khai xác nhận tin này, cô sẽ biến câu chuyện về
tảng thiên thạch kia thành một vấn đề mang tính chất cá nhân giữa hai cha con
cô, và ngài Thượng nghị sĩ sẽ không thể công kích độ tin cậy của phát kiến này
mà không công khai làm hại tư cách cá nhân của con gái mình - một bản án tử
hình cho ngài ứng cử viên với cương lĩnh "gia đình là trên hết".
- Thưa Tổng thống, thành thật mà nói thì tôi thấy
choáng khi ngài yêu cầu tôi làm việc đó.
Ngài Tổng thống có vẻ giật mình:
- Tôi tưởng cô sẽ hào hứng nhận lời giúp tôi chứ.
- Hào hứng ư? Thưa Tổng thống, chưa kể đến những sự
khác biệt giữa hai cha con chúng tôi, chỉ riêng để nghị này đã là điều không
tưởng. Chưa cần trận đấu chí tử trên các phương tiện truyền thông đó thì tôi
cũng đã phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề gia đình rồi. Đúng là tôi không yêu
quý ông ấy, nhưng ông ta chính là cha của tôi. Và đưa tôi ra làm đối thủ của
chính cha đẻ mình trên truyền hình quả là hành động dưới tầm của ngài.
- Hượm đã nào! - Herney huơ huơ hai tay ra vẻ đầu
hàng. - Nào đã ai nói gì đến chuyện công khai hay không đâu?
Rachel im lặng một lát.
- Tôi tưởng ngài định yêu cầu tôi xuất hiện trên
chương trình truyền hình lúc tám giờ tối nay cùng với ông Giám đốc NASA?
Herney cười ha hả trong máy.
- Rachel, cô nghĩ tôi là loại người nào chứ? Chẳng lẽ
cô tưởng tôi yêu cầu cô cầm dao đâm lén chính cha mình trên truyền hình sao?
- Nhưng ngài đã nói là…
- Và cô tưởng ông Giám đốc NASA chịu chia sẻ ánh đèn
trường quay với con gái người đã kịch liệt công kích ông ấy sao? Tôi không muốn
làm cô bị hẫng, nhưng Rachel ạ, cuộc họp báo tối nay sẽ chỉ bàn về khía cạnh
khoa học mà thôi. Tôi không nghĩ là kiến thức của cô về thiên thạch, về hoá
thạch, hay cấu trúc băng hà sẽ mang lại độ tin cậy về khoa học cho chương
trình.
Rachel đỏ mặt.
- Thế ngài định thế nào?
- Tôi có kế hoạch phù hợp với vị trí của cô hiện nay.
- Thưa Tổng thống?
- Vì cô là chuyên viên tổng hợp tin của Nhà Trắng, cô
sẽ thông báo vắn tắt với nhân viên của tôi về sự kiện trọng đại này.
- Ngài yêu cầu tôi xác thực tin này với nhân viên của
ngài à?
Herney có vẻ vẫn cảm thấy khoái trá về sự hiểu lầm vừa
rồi:
- Đúng thế đấy! Sự hoài nghi bên ngoài thực ra không
có gì đáng sợ so với những gì tôi đang phải đương đầu ngay trong đội ngũ nhân
viên của tôi lúc này. Uy tín của tôi trong lnnơ chính nội bộ của mình đang bị đe doạ. Chính nhân viên
của tôi đang yêu cầu tôi phải cắt bớt các khoản chi cho NASA, nhưng tôi đã bỏ
ngoài tai. Đó là hành động tự sát về mặt chính trị.
- Đến tận thời điểm này sao?
Chính xác. Như chúng ta đã trao đổi sáng nay, thời điểm của phát kiến này
khiến cho bất kỳ chính trị gia hoài nghi nào cũng phải đặt dấu hỏi, và lúc này
chính nhân viên của tôi lại là những kẻ hoài nghi nhất. Cho nên, khi họ được
thông báo tin này, tôi muốn người nói cho họ biết sự thật sẽ là…
- Tổng thống vẫn chưa cho cộng sự của ngài biết về
tảng thiên thạch này ư?
- Chỉ một vài cố vấn cấp cao mà thôi. Ưu tiên số một
của tôi là giữ bí mật phát kiến này.
Rachel sững sờ: Chả trách họ có thể nổi loạn chống lại
ông ấy.
- Nhưng đây không phải là lĩnh vực chuyên sâu của tôi.
Làm sao có thể coi chuyện về một tảng thiên thạch là một tin tình báo được cơ
chứ?
Theo cách nghĩ truyền thống thì đúng là vậy, nhưng quả
thực sự kiện này có đầy đủ các yếu tố của lĩnh vực chuyên sâu của cô đấy - khối
lượng dữ liệu khổng lồ cần được giản lược, tầm quan trọng lớn về mặt chính trị…
- Thưa Tổng thống, tôi không phải là chuyên gia về
thiên thạch học. Sao không để cho ông Giám đốc NASA thông báo tin này cho các
cộng sự của ngài?
- Cô đùa đấy à? Ai cũng ghét ông ấy, trong con mắt đội
ngũ nhân viên của tôi bây giờ. Ông ta chẳng khác gì nhà buôn xảo quyệt cứ dụ
tôi dính vào hết phi vụ tồi tệ này đến hợp đồng thất bại khác.
Điều này thì Rachel hiểu.
- Thế còn Corky Marlinson thì sao?
Ông ấy đã được huân chương về vật lý học. Uy tín của
ông ấy chắc chắn lớn hơn tôi nhiều.
- Cộng sự của tôi toàn là
những chính trị gia, Rachel ạ, không phải các nhà khoa học. Cô đã gặp ông
Marlinson rồi đấy. Tôi cũng biết là ông ấy rất giỏi, nhưng nếu tôi đưa một nhà
thiên thạch học tới nói chuyện với những kẻ có bộ não trái phát triển ở đây
những trí thức chỉ chuyên về xã hội học, thì sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Tôi
cần một người khác cơ. Và cô chính là người đó, Rachel ạ. Nhân viên của tôi
biết công việc cô làm, và vì họ biết cô là ai, nên để trình bày vấn đề này một
cách không thiên vị thì cô là người thích hợp nhất.
Thái độ nhã nhặn của Tổng thống bắt đầu tác động đến
tâm trí của Rachel.
- Ít ra thì Tổng thống hãy thừa nhận rằng vì tôi là
con của đối thủ hiện nay của ngài nên mới có lời đề nghị này.
Tổng thống cười một cách vô tư.
- Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà Rachel này, dù cô có
nghĩ thế nào đi nữa thì bằng cách này hay cách khác, nhân viên của tôi cũng sẽ
được thông báo về sự kiện này. Cô là người thích hợp nhất. Cô vốn đã có sẵn kỹ
năng tổng hợp tin, cô lại còn là con gái của chính người đang muốn đá đít tôi
ra khỏi Nhà Trắng. Nên nhìn từ góc độ nào thì cô cũng là sự lựa chọn khôn ngoan
nhất trong trường hợp này.
- Ngài nên đi làm kinh doanh thì hợp hơn.
- Trên thực tế thì tôi đang làm việc đó còn gì nữa. Cả
cha cô cũng thế. Và thật thà mà nói thì tôi muốn có một thoả thuận có lợi cho
cả đôi bên. - Tổng thống bỏ kính và nhìn thẳng vào mắt Rachel.
Cô chợt nhận thấy một cái gì đó ở ông ta giống cha
mình biết mấy.
- Tôi đang để nghị cô vì thiện chí mà giúp tôi, Rachel
ạ. Và hãy nhớ rằng đây cũng là nhiệm vụ của cô nữa đấy. Thế cuối cùng là thế
nào nào? Có hay là không đây? Cô có đồng ý thông báo cho nhân viên của tôi
không nào?
Rachel cảm tưởng như đang bị sập trong chiếc bẫy có
nhãn mác PSC. Thật khó mà từ chối được. Dù cách xa tới ba ngàn dặm, Rachel vẫn
cảm nhận được sức mạnh ý chí của Tổng thống. Vả lại, cô hiểu rằng dù mình có
ưng thuận hay không thì đây cũng là một đề nghị hợp lý hợp tình.
- Tôi có một đề nghị. - Cô nói.
Herney nhướn lông mày:
- Đó là…?
- Tôi sẽ gặp nhân viên của ngài một cách kín đáo.
Không phóng viên. Đây sẽ là buổi thông báo trong nội bộ, không công khai trên
báo chí.
- Tôi hứa trên danh dự của Tổng thống. Tôi đã chọn lựa
sẵn một địa điểm rất "nội bộ".
Rachel thở dài:
- Thế thì được ạ.
Vẻ mặt ngài Tổng thống sáng bừng lên:
- Tuyệt lắm.
Rachel xem đồng hồ, ngạc nhiên thấy đã quá bốn rưỡi
chiều.
- Hượm đã nào, - cô nói, đầy băn khoăn - nếu truyền
hình trực tiếp vào lúc tám giờ thì không kịp được. Dù có đi chiếc máy bay kinh
tởm mà ngài nhét tôi vào như lúc sáng thì cũng phải mất hai giờ đồng hồ mới về
đến Nhà Trắng. Tôi lại còn phải chuẩn bị và…
Ngài Tổng thống lắc đầu:
- E là tôi chưa kịp nói rõ điểm này. Cô sẽ thông báo
từ chính địa điểm cô đang ngồi đó.
- Ồ, - Rachel do dự - thế Tổng thống định lúc nào?
- Sẵn sàng cả rồi, - Herney vừa nói vừa cười nhăn nhở
- Ngay bây giờ có được không? Tất cả mọi người đều đã có mặt, và đang chăm chú
ngắm nhìn một màn hình trắng tinh. Họ đang đợi cô đấy.
Rachel sững sờ:
- Thưa Tổng thống, tôi chưa có sự chuẩn bị nào hết,
tôi chắc là không thể…
- Cô cứ nói cho họ biết sự thật thôi, có gì khó khăn
đâu?
- Nhưng mà…
- Rachel này, - Tổng thống nhoài người về phía trước
và nói, nhớ là tất cả mọi quy trình cô đọng hay giải thích dữ liệu đều là để
phục vụ cuộc sống. Chuyên môn của cô là thế mà. Hãy kể cho họ nghe những gì
đang diễn ra ở đó. - Tổng thống giơ tay với nút điều khiển hệ thống sau lưng
mình, nhưng chưa ấn nút ngay - Và tôi đã bố trí để cô được lên tiếng từ một vị
trí đầy quyền lực, cô sẽ thấy thích cho mà xem.
Rachel chưa hiểu Tổng thống định nói gì, nhưng không
còn thời gian để hỏi nữa rồi. Ông đã ấn nút.
Màn hình trước mặt Rachel trống không trong một tích
tắc. Rồi khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trở lại, cô thấy mình bị đặt trong một
tình thế khá gay cấn. Trước mặt cô là phòng bầu dục trong Phủ Tổng thống. Đầy
chặt những người. Tất thảy đều phải đứng. Toàn bộ nhân viên Nhà Trắng dường
như đã tập trung lại. Và tất cả đều đang chăm chú nhìn cô. Rachel nhận thấy cô
đang được nhìn họ từ bàn làm việc của chính Tổng thống.
Lên tiếng từ một vị trí đầy quyền lực. Rachel vã mồ
hôi.
Từ vẻ mặt của họ, có thể thấy là cả họ lẫn Rachel đều
ngạc nhiên như nhau.
- Cô Sexton đấy à? - Một thứ giọng chua như dấm cất
lên.
Rachel quan sát từng người và phát hiện ra người vừa
nói. Đó chính là người phụ nữ cao kều ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Marjorie Tench. Vẻ ngoài đặc biệt của bà ta thật không
lẫn vào đâu được.
- Xin cảm ơn sự xuất hiện của cô, thưa cô Sexton. -
Marjorie Tench nói, giọng đầy mãn nguyện. - Tổng thống vừa cho chúng tôi biết
rằng cô muốn thông báo với chúng tôi một sự kiện nóng hổi.