Đố dám yêu em - Chương 02

Chương 2

Rafe
tỉnh dậy trong một căn phòng vô trùng trong bệnh viện, người nối với một ống
truyền. Anh lập tức nhận thấy ngay cái đau đớn sâu trong ngực và trí nhớ ùa về.
Cuộc đấu giá, tình huống bắt giữ con tin, nhận thấy mình bị đâm và một biển đồng
phục trên mái nhà.

Anh
chớp mắt, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ.

Thuốc
giảm đau, anh nghĩ, nhớ lại rằng mình đã tỉnh lại vài lần trong đau đớn và mất
phương hướng trước đây. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn và tự hỏi không biết bao nhiêu thời
gian đã trôi qua.

“Anh
tỉnh rồi!”

Anh
quay đầu về phía có tiếng nói thân quen và thấy Sara đang ngồi trong một cái ghế
dựa vào tường. Cô đứng dậy và loay hoay với một cái nạng trước khi đến được bên
giường anh. Tóc cô lòa xòa trên vai, khuôn mặt không điểm trang và vẻ mệt mỏi
rõ rệt. Sự nhẹ nhõm cũng hiện rõ trong câu nói của cô.

Chợt
một ký ức khác hiện ra. Mỗi khi anh mở mắt, cô đều đang ở đó.

“Anh
thấy trong người thế nào?” Cô hỏi, cái nhìn dịu dàng luôn hướng vào anh.

“Giống
như vừa bị đâm.” Anh cố nặn một nụ cười.


cau mày. “Chẳng có gì đáng cười. Con dao đã làm thủng tĩnh mạch phổi. Họ đã phải
phẫu thuật để khâu nó lại đấy. Ít ra thì bác sĩ cũng bảo thế.”

“Phẫu
thuật ư?” anh hỏi.

C gật
đầu, vẻ nghiêm nghị. “Anh đã cần rất nhiều máu đấy!” Cô nói với anh.

Anh
cố gắng nuốt, nhưng miệng anh khô khốc.

“Đây.”
Cô với tay lấy một cốc đá, dùng thìa bón cho anh cho tới khi miệng anh ẩm lại.

“Anh
sẽ quen với sự chăm sóc này mất thôi.”

“Có
cái gì đó mách bảo với em rằng phụ nữ đang xếp hàng để chăm nom anh đấy.” Đôi
môi cô nhoẻn một nụ cười đầu tiên với anh kể từ khi anh tỉnh lại.


để lại chiếc cốc vào khay.

“Nhưng
họ sẽ phải chiến đấu với mẹ anh, và mẹ anh là một người bảo vệ thực sự đấy.”

“Mẹ
anh? Mẹ ở đây à?” anh hỏi đầy kinh ngạc.

Sara
gật đầu. “Anh biết quy định mà. Đội trưởng phải đảm bảo là gia đình anh được
thông báo khi tình hình có vẻ nghiêm trọng. Họ đã lái xe từ miền bắc xuống đây
ngay và đang ở trong một khách sạn gần đây.”

Anh
nhắm mắt lại và rên rỉ.

“Anh
đau lắm hả anh?” Cô hỏi, hiểu lầm về tiếng rên ấy.

“Anh
sẽ sống thôi.” Anh nói về sự thiêu đốt trong ngực.

“Thế
thì tốt.” Cô nói nhẹ nhàng.

Nhưng
biết rằng mẹ có thể ở đây, loanh quanh bên anh cũng đủ để người đàn ông trưởng
thành khóc. Anh yêu quý cái gia đình lớn và ồn ào của mình, nhưng anh đã rời bỏ
thành phố quê hương ở miền bắc để có thể yêu quý họ từ xa.

“Thế
còn anh bạn phục vụ của chúng ta thì sao? Cái gì xảy ra với gã rồi?” Rafe hỏi,
chuyển chủ đề.

“Gã
khốn kiếp đang bị tạm giam và không thể xin bảo lãnh thế chân ngay được đâu.”
Cô đáp với một cái gật đầu thỏa mãn.

“Ít
ra thì cũng có chút tin tốt lành.”

“Hơn
thế chứ. Anh đã qua khỏi.” Cô nói, nắm lấy tay anh.

Tay cô ấm áp, nắm tay nhẹ nhàng và chắc chắn. Anh cả thấy dễ chịu
vì cô tiếp tục nắm chặt tay.

“Anh
làm em sợ gần chết. Đầu tiên là bao nhiêu máu, sau đó anh lại ngất đi…” Giọng
cô run run và cô hít một hơi sâu. “Nhân viên sơ cứu nói là huyết áp anh xuống
thấp đến mức nguy hiểm, và anh bị chảy máu trong.” Cô lại ngừng nói để thở vài
hơi nặng nề. “Anh đã cứu sống em.”

Sự
biết ơn của cô làm anh khó xử. “Mình là đồng đội mà. Anh kêu nằm xuống và em phản
ứng ngay. Không có gì lớn chuyện đâu.”

“Nói
như thế với báo chí nhé!”

“Bọn
họ cứ nói quá lời.” Anh lầu bầu.

“Em
sẽ không mách cho Coop nghe là anh nói vậy đâu.” Sara cười toét miệng.

Rafe
suýt bật cười nhưng kìm lại được trước khi tự làm mình đau. Anh nhìn đăm đăm
lên trần nhà. “Liệu mình có muốn biết hôm nay là thứ mấy rồi không nhỉ?”


thở dài. “Sáng thứ Hai.”

Anh
đã bất tỉnh hai ngày trời. Và nếu anh không nhầm thì cô luôn luôn ở bên anh
trong suốt khoảng thời gian đó. Cảm xúc trào lên trong ngực anh thay thế những
cơn đau.

“Còn
em thì sao? Có tệ lắm không?” Anh hỏi cô, mắt chăm chú nhìn đôi nạng.


phẩy tay xua đi nỗi lo lắng của anh. “Em chỉ bị trật khớp gối khi chạy lên cầu
thang. Em sẽ nhanh chóng quay trở lại làm việc thôi mà.”

“Thế
sao lại tránh nhìn vào mắt anh khi em nói như vậy?” Anh truy cô.


nhíu mày không đáp.

Liếc
mắt qua quần áo cô, anh thấy cô mặc quần đồng phục màu xanh tím than của sở cảnh
sát New York.
Quần rộng thùng thình để giấu nẹp bó chân. “Là cái đầu gối bị đau của em đấy hả?”
Anh dồn cô.


trợn tròn mắt. “Anh hệt như một chú cún kiếm được khúc xương vậy, Mancuso. Em
đã nói là em sẽ ổn mà. Kệ nó đi.”

Anh
bớt lo phần nào, nhưng cô sẽ không nói gì về chuyện đó nếu cô chưa sẵn sàng.
“Anh thậm chí cũng chẳng cảm thấy lưỡi dao xuyên qua ngực nữa.” Anh nói, thay đổi
chủ đề câu chuyện. Anh vẫn không thể tin được là anh bị đâm.

“Đó là do chất adrenaline đấy.” Cô nhìn lại anh, sự
cảm thông bẩm sinh hiển hiện.

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lên họ. Anh nhớ nó,
Rafe nhận thấy thế. Cộng sự đi cùng đôi với anh hiện nay, Jake Riordan, thích
chuyện gẫu cho qua thời gian. Rafe thường ước ao sự bình yên và tĩnh lặng trong
xe khi anh và Sara còn làm chung với nhau.

Có tiếng gõ cửa, và người y tá bước vào. “Chào buổi
sáng, Người hùng.” Chị ta nói bằng một giọng vui vẻ. “Tôi mừng là anh đã tỉnh dậy
hẳn! Giờ thì tôi phải kiểm tra nhiệt độ và huyết áp của anh. Tôi cũng muốn ngó
qua vết thương.” Chị ta tiếp.

“Chỉ khi nào chị thôi nói linh tinh về chuyện người
hùng.” Anh lầu bầu.

Sara nhoẻn cười. “Ngoan nào và hãy lịch sự với các y
tá, không thì em sẽ mách mẹ anh đấy.”

“Tôi
thích em gái anh đấy.” Chị y tá nói, chỉ về phía Sara. “Nhưng cô ấy vẫn phải ra
ngoài chờ.”

“Em
gái tôi ư?”

Sara
ngả gần hơn về phía anh. “Em nói với họ rằng em là em gái anh nên họ cho phép
em ở bên anh bao lâu cũng được.” Cô thầm thì. Mắt cô lấp lánh tinh ranh. “Có vẻ
như mẹ anh thấy thế cũng ổn vì bà không tố cáo em,” cô nói thêm, đọc được ý
nghĩ của anh. “Giờ thì hãy ngoan ngoãn và làm theo lời chị y tá.” Cô hôn phớt
lên má anh, tóc cô chạm vào da anh buồn buồn.

Anh
cảm thấy nhột nhạt ở cả hai đầu ngón chân. “Em nên về nhà và ngủ một chút đi.”
Anh nói, giọng cộc lốc.

“Giờ
thì em biết là anh ổn rồi, có thể em sẽ làm thế.”

Khi
cô quay ra cửa trên đôi nạng, Rafe không thể rời mắt khỏi cặp mông của cô. Kể cả
khi họ còn làm việc chung với nhau, anh cũng chưa bao giờ nhìn vào đó cả. Vậy
mà giờ đây anh trông cô cũng xinh đẹp chẳng kém gì khi cô mặc chiếc váy hở ngực
gợi cảm tại buổi đấu giá.

Người
nữ y tá chờ cho tới khi cửa khép lại hẳn sau lưng Sara mới nói tiếp. “Anh có cô
em gái xinh đẹp thật.” Người phụ nữ đứng tuổi nháy mắt, cho anh thấy là bà biết
tỏng họ.

“Vâng,
tôi gặp may.” Anh nói với một nụ cười tủm tỉm mà anh ngay lập tức cảm thấy hối
tiếc. Anh nhắm mắt cưỡng lại cơn đau.

“Đôi
khi sẽ đỡ hơn nếu anh ôm một cái gối vào ngực, nhưng hãy chờ đến khi chúng tôi
cho anh ngồi dậy và vận động đôi chút.”

Anh
nuốt một tiếng rên, biết rằng những ngày sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì.

“Cô
gái trẻ ấy không rời anh quá vài phút kể từ khi anh được chuyển từ phòng hậu phẫu
xuống đây.” Người y tá nói trong khi điều chỉnh băng đo huyết áp vòng quanh
cánh tay anh.

Một
cảm xúc ấm áp hơn cả sự biết ơn trào lên trong Rafe. Một cảm xúc mà anh giữ
trong mình suốt phần còn lại của ngày hôm đó.

Sara
bước ra khỏi phòng Rafe trong bệnh viện và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cơ thể cô
mỏi nhừ vì những giờ dài dằng dặc ngồi trong chiếc ghế bên cạnh anh. Nhưng giờ
đây cô đã trông thấy anh tỉnh lại, đã chuyện trò với anh và biết rằng anh sẽ ổn,
tim cô có thể đập bình thường trở lại được r


chỉnh lại đôi nạng, thuận tiện để di chuyển về phía thang máy và sau đó sẽ ra
ngoài vẫy một chiếc taxi để về nhà.

Khi
cô đi qua khu vực dành cho y tá, đám phụ nữ đang xúm quanh một tờ báo, cùng nói
một lúc và chỉ trỏ về phía phòng của Rafe. Khi Sara dừng lại ở bàn, đám phụ nữ
im bặt và làm ra vẻ đang bận rộn.

Một
cảm giác khó chịu dâng lên, và Sara luôn tin tưởng ở linh tính của mình. “Có
chuyện gì thế?”

“Tôi
phải đi đây.” Một cô trong bọn nói.

“Tôi
cũng vậy.” Một người khác cũng lao về phía một phòng bệnh.

“Thôi
được,” người phụ nữ thứ ba và cũng là người duy nhất còn lại nói. “Tôi sẽ kể
cho cô ấy.” Cô y tá trẻ tuổi đưa cho Sara tờ Daily Post. “Blog Chàng độc thân.”
Cô gái nói.

“Ôi,
không.” Sara thở ra và liếc nhìn tờ báo, đã mở đúng trang.

Tấm
ảnh chính thức ở sở của Rafe đang chăm chăm nhìn lại cô. Chưa đầy bốn mươi tám
tiếng và hành động anh hùng của Rafe đã biến anh thành tiêu điểm. Rafe là một
người đàn ông rất chú trọng không gian cá nhân và chuyện riêng tư. Anh ấy sẽ chẳng
thích sự quan tâm và Sara biết trước anh chờ đợi sự quan tâm nào. Trớ trêu
thay, cô đã trải qua vài kinh nghiệm về chuyện này khi hàng xóm của cô, Coop, bị
chọn làm chàng độc thân của blog. Đám phụ nữ đáng thương gửi đến những bức thư
tẩm nước hoa, kẹo và đồ lót. Tất cả những thứ đó càng củng cố niềm tin của Sara
là chỉ có những người phụ nữ tuyệt vọng mới cho rằng Blog Chàng độc thân là câu
trả lời cho việc tìm lứa đôi trong thiên niên kỷ mới này.

Thở
dài, Sara đặt tờ báo lại trên quầy. “Làm ơn giúp tôi và cố gắng đừng để anh ấy
biết tin này càng lâu càng tốt.” Cô chỉ về phía phòng của Rafe. “Anh ấy sẽ không
vui đâu, và anh ấy đang cần tất cả sức mạnh của mình để bình phục.”

Cô y tá gật đầu. “Tôi sẽ cố hết sức và sẽ nhắc mọi
người. Nhưng dù sao thì tờ báo sẽ bị chuyền tay và chuyện người ra kẻ vào giữa
các ca, chẳng có gì có thể bảo đảm rằng chuyện sẽ không đến tai anh ấy.”

Sara gật đầu. “Dù sao cũng cảm ơn sự cố gắng của
cô.” Cô quay ra để đi, nhưng cô y tá hắng giọng.

“Umm... thế chị đã đọc bài báo này chưa?” cô ta hỏi.

“Chưa.” Sara mới chỉ nhìn có cái ảnh.

Cảm giác khó chịu quay trở lại khi cô cầm tờ báo lên
một lần nữa và lần này thì đọc qua toàn bộ bài báo, Sara cảm thấy mất phương hướng
và tổn thương.

Blogger đã suy đoán rằng giữa cô và Rafe có khả năng
nảy sinh tình cảm. Tất cả chỉ vì vài từ anh ấy đã nói ra trước khi ngất đi trên
mái nhà.

Thật là tuyệt khi được giải cứu một mỹ nhân tóc vàng
với những đường cong chết người.

Những từ ngữ mà Sara chẳng bao giờ nhận thức được
trước đây.

Những từ ngữ mà Sara sẽ chẳng thể nào quên.

Trong suốt thời gian làm việc chung với nhau, cô và
Rafe đã chia sẻ nhiều tầng cảm xúc. Họ công nhận một số, ví như quan hệ cộng sự
tương đồng và khả năng đọc được ý nghĩ của nhau – những điều ấy đã khiến cho cô
khó chấp nhận được việc thuyên chuyển của anh. Dù cô hoàn toàn hiểu được việc
anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho vị hôn thê. Thật hiếm mà có được mối quan
hệ cộng sự như của họ. Cô vẫn chưa thể hòa nhập với cộng sự mới dù một năm đã
trôiqua.

Sau đó còn có sự hấp dẫn thể xác, cái cảm giác rần rật
từ đỉnh đầu cô xuống dạ dày và thấp hơn nữa, bất kể khi nào cô nhìn Rafe Mancuso.
Cô đã lờ đi cảm xúc ấy, nghĩ rằng nó đơn phương.

Bây giờ anh đã cho cô lí do để nghĩ rằng có thể
không hẳn là vậy. Có thể anh ấy cũng chia sẻ những cảm giác và ham muốn ấy.

“Chị không sao chứ?” Cô y tá hỏi, cắt đứt luồng suy
nghĩ xa xôi của Sa

“Tôi không sao. Tôi chỉ ngạc nhiên là với danh nghĩa
đưa tin, người ta đã đi rất xa.” Cô vất tờ báo lên mặt quầy, cố lấy vẻ lãnh đạm.
“Giúp tôi thêm một việc nữa được không? Nói với các y tá khác rằng đừng có tin
vào những điều họ đọc,nhé?”

Cô gái mỉm cười. “Đương nhiên rồi. Mặc dù em cũng phải
nói thêm là, nếu người đàn ông này mà nghĩ là em tuyệt đẹp, thì chắc chắn em sẽ
tóm lấy anh ấy trước khi mấy người phụ nữ tuyệt vọng khác nhảy vào.”

Sara co người lại. “Thế có nghĩa là ở đây chẳng có
ai tin tôi là em gái của anh ấy?”

Cô y tá nhún vai. “Biết nói thế nào nhỉ? Mọi người đều
hiểu là anh ấy chắc muốn có chị ở bên, và gia đình anh ấy cũng không phản đối.”

Sara nhướn mắt. “Mấy ngày nay thật điên rồ. Tôi thực
sự cần ngủ một chút.”

“Rồi, chị có thể tin chắc rằng anh ấy sẽ được chăm
lo chu đáo.”

Chính điều đó làm cô lo. “Cảm ơn nhé,” Sara nói, bận
tâm, đầu óc cô vẫn quay cuồng vì những lời của Rafe.

Anh ấy nghĩ là cô tuyệt đẹp?

Anh ấy để ý đến những đường cong của cô?

Thế thì đã sao?

Cô tự bắt mình bình tĩnh lại và tập trung. Dù cho những
lời anh ấy nói là chân thành và đúng sự thực đi chăng nữa, dù anh ấy không còn
hứa hôn, chẳng có gì sẽ thay đổi giữa họ. Rafe là một người đàn ông tin tưởng
vào gia đình và sự vĩnh cửu bằng cả trái tim, trong khi Sara không ảo tưởng nhiều
về sự lãng mạn và hạnh phúc vĩnh viễn.

Cuộc sống và các mối quan hệ cũng quá đủ khó khăn với
những người bình thường. Chuyện gia đình cô là một minh chứng rằng cảnh sát chẳng
thể giữ gìn bất kì loại quan hệ dài lâu nào. Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, mọi
chi trong gia đình đều gắn liền với câu thần chú là lẽ sống của cô – công việc
trước tiên và quan hệ qua đường khi có thời gian. Mặc dù gần đây thì đến những
quan hệ đó cũng chẳng có.

Cô nắm đôi nạng chặt hơn với ý nghĩ – công việc là tất
cả những gì cô có. Điều đó khiến cho việc bị thương và khả năng phải rời bỏ
công việc trở nên đáng sợ.

THE
DAILY POST

BLOG
CHÀNG ĐỘC THÂN

Chẳng
có gì hấp dẫn hơn một người hùng miễn cưỡng, và đó chính là Mancuso. Nhân viên
cảnh sát/đàm phán con tin giải thoát một trong những người đẹp nhất của New York đã khiến anh trở
thành chàng độc thân tư cách nhất. Và dựa trên những gì anh ấy đã nói trước khi
ngất đi vì vết thương thì trái tim của anh đã lên tiếng. Dẫu sao, quý cô, quý
bà, mọi điều đều có thể, vì vậy hãy theo sát anh ấy trên phố và gửi tin mới nhất
cho tôi! Tôi sẽ đưa tin lên ngay khi nhận được.

Rafe
yêu thích sự riêng tư. Sinh ra trong một gia đình lớn, anh học được giá trị của
việc được ở một mình, xa những câu hỏi và sự quan tâm liên tục. Sau khi học
xong trung học, anh đã rời thị trấn bé nhỏ phương bắc và biết bao người họ hàng
luôn luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của anh. Tất nhiên, anh vẫn luôn gần
gũi với anh trai mình, Nick, và ba cô em gái dễ thương. Nhưng anh yêu họ và
đánh giá họ cao hơn từ nơi xa. Ở Manhattan
này, anh tìm thấy sự vô danh giữa đám đông – cho tới khi cái blogger chết tiệt
chú ý đến câu chuyện bắt con tin. Giờ thì dường như mọi người phụ nữ ở thành phố
New York này
đều chăm chú vào mọi cử động của anh, và anh ghét điều đó.

Sau
một tuần nghỉ ngơi sau phẫu thuật, Rafe bắt đầu đi những chặng ngắn và tập để
khôi phục lại thể lực. Nhưng Blog Chàng độc thân đã biến anh thành một hiện tượng
và anh không còn được hưởng thụ sự vô danh nữa.

Mỗi
chuyến đi ra sảnh đều làm cho đám đàn bà con gái chung quanh nhìn anh như một
miếng thịt tươi. Họ thùy mị chớp mắt và thì thầm với anh rằng họ còn độc thân
và sẵn lòng. Làm bất cứ điều gì. Khi anh đi vào tiệm Cafe Starbucks quen thuộc,
gã trai đứng sau quầy hét lên chào anh và tất cả các khách hàng quay lại, im lặng
bao trùm. Cô gái chuyên pha cà phê, chuẩn bị cốc của anh và tuồn cho anh số điện
thoại của cô. Và ở đồn cảnh sát khu vực, người ta điện thoại đến và nói rằng họ
nhận được rất nhiều gói hàng và thư ướp nước hoa gửi cho anh. Khó chịu, Rafe
nói họ quẳng hết những thứ ấy

Trong
suốt thời gian đó, Blog Chàng độc thân tiếp tục suy đoán về mối quan hệ giữa
Rafe và người phụ nữ mà anh giải cứu. Ngày lại ngày, nhắc cho Rafe nhớ là cô tồn
tại. Làm như anh có thể quên bất cứ điều gì về cô. Cô đã ở bên anh cả ngày lẫn
đêm cho tới khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Với anh, khi mệt mỏi và xộc xệch trông
cô cũng đẹp như khi cô trang điểm và quyến rũ. Thế cho nên, không, anh chẳng cần
đến blogger nhắc anh nhớ những gì anh đã nói về cô khi anh ngấtđi.

Anh
nghĩ về cô mỗi ngày.

Anh
mơ về cô mỗi đêm.


luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai để sự ham muốn mà họ không bao giờ nói
thành lời cuốn đi.

Rafe
chưa có tin gì của Sara kể từ khi anh ra viện, nhưng anh nhớ mọi điều – từ sự ấm
áp trong đôi mắt cô đến sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt cô khi cuối cùng anh qua khỏi.
Nhưng lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, cô có vẻ xa cách và lạnh lùng, khác hẳn
người phụ nữ từng ngồi bên anh và nắm tay anh. Anh không có sự lựa chọn nào
khác ngoài việc tôn trọng sự ngăn cách mà cô dựng nên. Bởi vì, dù rằng anh bị hấp
dẫn nhiều bởi cô, họ muốn những điều khác nhau trong cuộc sống. Và anh thà giữ
được tình bạn với cô hơn là mất hẳn cô sau khi mối tình của họ kết thúc.

Anh
vẫn nghỉ dưỡng bệnh cho tới khi hoàn toàn bình phục – ít nhất là từ bốn đến sáu
tuần, họ bảo anh. Bị thương còn chưa đủ, anh còn bị khiển trách vì vi phạm
nguyên tắc đàm phán con tin, tấn công đối phương trước khi sử dụng hết mọi
phương pháp hòa bình. Không có cách gì để giải thích làm sao anh có thể chắc chắn
rằng Sara sẽ tiên đoán được hành động của anh và nằm xuống. Không có cách nào để
giải thích hành động của anh.

Tất
cả những điều ấy khiến cho anh có quá nhiều thời gian để nghĩ về đêm hôm ấy.
Anh phát điên ngồi loanh quanh trong căn hộ và anh khốn khổ mỗi khi bước ra đường.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, anh nhớ quê nhà gần hồ nước với sự riêng tư và
yên ả của nó. Nhớ mùi hương của hồ Ontario, nơi anh đã lớn khôn và dành hàng giờ
cùng với cha, các anh em ruột và anh em con chú con bác, học bơi, chơi bóng và
chẳng làm gì khác ngoài việc trêu chọc nhau. Cái điều khiến anh rời khỏi quê
nhà lại cũng chính là điều khiến giờ đây anh cần đến nó.


thể là do anh bị đâm và đối diện với cái chết. Có thể là cảm giác ngột ngạt do
Blog Chàng độc thân tạo ra, nhưng Rafe cảm thấy cần đi xa. Bây giờ đang là mùa
hè, và anh thèm khát không khí trong lành và ánh nắng mặt trời. Ngôi nhà mà anh
sở hữu bên hồ Ontario
đang vẫy gọi anh.

Bố
mẹ anh sẽ vui sướng biết bao nếu anh về nhà một thời gian. Họ đã rời thành phố
ngay sau khi anh xuất viện, nhưng mẹ anh đã gọi vài lần để biết chắc rằng anh
ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bà sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi anh ở gần
bên trong thời gian bình phục, nhưng sự thật thì chính anh cũng cần điều ấy cho
bản thân mình.

Quyết
định rồi, Rafe nghĩ. Blog Chàng độc thân sẽ phải xoay xở mà không có anh.

Báo cáo nội dung xấu