Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 07
7
Giai Kỳ đã có chiếc
nhẫn đầu tiên trong đời mình, chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, không có một hoa văn
nào, kiểu dáng đơn giản, mộc mạc nhất. Vì không phải là hàng hiệu, mà ngày đó giá
vàng còn tương đối thấp nên cũng chỉ có mấy trăm tệ, do Mạnh Hòa Bình dùng tiền
trợ cấp của mình để mua. Hóa ra buổi chiều anh đi mua chiếc nhẫn này, anh giúp cô
đeo lên tay, ngón tay cô rất thon dài, cỡ mà cửa hàng giới thiệu cho Mạnh Hòa Bình
không ngờvẫn hơi to hơn một chút, Mạnh Hòa Bình nói: “Hay là anh mang đến cửa hàng
để đổi lấy cái khác, người ta nói có thể đổi được”. Nhưng Giai Kỳ lắc đầu:” Em muốn
cái này, lấy sợi len quấn vào là được”.
Mạnh Hòa Bình nói:
“Như thế không đẹp”.
Giai Kỳ cười rạng
rỡ: “Em không cần đẹp, em muốn cái này”.
Chiếc nhẫn đó cô lấy
sợi len đỏ cẩn thận quấn một nửa vòng, đúng là không đẹp lắm, giống như nhẫn vàng
các bà cụ ngày xưa hay đeo. Trong thị trấn cổ Đông Phố quê cô, Giai Kỳ thường nhìn
thấy những bà già ngồi sưởi nắng trên ghế mây bên bờ sông, híp đôi mắt lại nghe
kịch Thiệu Hưng trong chiếc máy thu âm. Những bà cụ tóc bạc trắng khuôn mặt đầy
nếp nhăn, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng đã đen xỉn, lấy sợi len quấn quanh,
ngay cả sợi len cũng đã thấm đẫm quá nhiều phong trần của năm tháng. Nhưng Giai
Kỳ lại rất thích, đó chính là sự tồn tại mãi mãi với thời gian, đời này kiếp này,
chiến tranh hoạn nạn xa cách đau thương hơn nữa thì vẫn gìn giữ, trở thành ký ức
của thời gian, dường như vĩnh hằng.
Giai Kỳ không hề biết
chuyện Mạnh Hòa Bình cãi nhau với gia đình, chỉ biết rằng anh đổi một công ty thực
tập khác, công việc rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi.
Có một lần cô nhớ
ra hỏi anh: “Dạo này sao anh không về Thẩm Dương?”.
Mạnh Hòa Bình đang
ăn mì bò, gần đây khuôn mặt anh cũng gầy đi, Giai Kỳ nhìn anh thấy xót xa, anh chỉ
cúi đầu ăn mì: “Mệt, lười về”.
Anh thật sự rất mệt,
vì làm công việc kỹ thuật, thường xuyên phải tăng ca. Hai tháng sau đổi sang công
ty khác, không ký hợp đồng chính thức, nhưng lương cao hơn một chút. Vì đã tốt nghiệp
nên không được ở ký túc xá của trường, nên anh thuê một phòng trọ ở khu quảng trường
gần công ty.
Hôm thứ bảy chuyển
nhà Giai Kỳ giúp anh dọn dẹp, hai người lấy giấy gấp thành mũ đội lên đầu để tránh
bụi. Giai Kỳ phụ trách dọn dẹp đồ đạc linh tinh, còn Mạnh Hòa Bình phụ trách vệ
sinh tường nhà, đứng trên ghế cầm chiếc chổi lông gà quét đi bụi bặm ở góc tường.
Giai Kỳ nghe thấy tiếng Mạnh Hòa Bình vừa làm việc vừa huýt sáo bài Tôi là người
quét vôi, Giai Kỳ nhớ là đã học bài hát đó hồi mẫu giáo, không kìm được lén cười.
Hôm đó hai người đều mệt phờ, khi căn phòng dọn dẹp xong, thật sự đã kiệt sức. Giai
Kỳ nằm bệt trên ghế sofa, than thở: “Em thật sự không muốn đứng dậy nữa”. Chỉ là
đói, đói đến mức bụng kêu ùng ục, buổi trưa hai người ăn có một ít bánh mì rồi tiếp
tục làm việc, bây giờ đều đã đói sôi cả bụng.
Mặc dù mệt, nhưng
nhìn thấy sàn nhà sáng bóng như gương, căn bếp tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, Mạnh Hòa
Bình vẫn hưng phấn nói: “Anh nấu mì cho em ăn nhé”.
Giai Kỳ kêu lên: “Đừng!”.
Lần trước anh úp mì
tôm, nước không nóng, kết quả là tất cả sợi mì đều cứng ngắc, từ đó Giai Kỳ từ chối
tất cả các loại đồ ăn mà anh chế biến. Cô xoa bóp đầu gối, tự mình chạy vào bếp
nấu mì. Dầu ăn muối tương dấm đều thiếu, mì nấu xong trắng trắng, cô đặt bát mì
lên bàn, quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh Hòa Bình đã nằm ngủ xiêu vẹo trên ghế sofa.
Dáng anh lúc ngủ rất
đẹp, sống mũi thẳng, chỉ có lông mày hơi hơi chau lại. Cô cẩn thận đưa ngón tay
ra, vuốt thẳng đỉnh lông mày đó. Ai ngờ anh ngẩng mặt hôn vào ngón tay cô, hóa ra
anh đã tỉnh rồi, cô nhột đến mức cười lớn, anh ôm lấy cô, hôn cô thật sâu.
Mì rất khó ăn, nhưng
anh ăn hết, còn khen cô: “Nấu mì trắng cũng ngon như vậy, tay nghề của bà xã anh
thật giỏi”.
Giai Kỳ không hài
lòng: “Ai là bà xã của anh hả?”.
Anh cười vô cùng chắc
chắn: “Sau này nhất định sẽ là, hơn nữa sẽ là vĩnh viễn”.
Mặc dù hai người đều
bận, thỉnh thoảng cô mới có thể đến làm cho anh bữa cơm, thu dọn nhà cửa, nhưng
khoảng thời gian ở bên nhau thật đáng quý. Tháng tám công ty của Mạnh Hòa Bình tổ
chức hoạt động cho nhân viên tới một khu du lịch ở ngoại ô làm đồ nướng, chèo thuyền,
mỗi người đều được đem theo một người nhà. Trên chiếc xe khách tiếng nói cười ồn
ào, đều là những người trẻ tuổi, giống hệt một lớp học sinh cấp một đi du lịch mùa
xuân, không khí sôi động náo nhiệt. Hướng dẫn viên của đoàn là một anh chàng da
ngăm đen, trẻ tuổi, cũng rất lắm mồm, hễ cười là lộ ra một hàm răng trắng bóng,
giống quảng cáo kem đánh răng cho người da đen. Sau khi ra khỏi đường cao tốc không
lâu liền rẽ vào đường dành riêng cho khu du lịch, kết quả là đi không đúng thời
điểm, đúng lúc con đường đó đang sửa chữa, mặt đường toàn là những hố to hố nhỏ,
chiếc xe khách lớn lắc lư, liền có người hét lên: “Con đường nay giống như là người
mặt rỗ vậy, lỗ to lỗ bé, sắp làm dạ dày tôi lộn tùng phèo lên rồi”.
Kết quả là anh chàng
hướng dẫn viên cười hì hì nói ra một câu: “Thưa các quý ông quý bà, con đường mà
chúng ta đang đi chính là con đường má lúm đồng tiền mê người nổi tiếng”. Kết quả
là chưa nói dứt câu bánh xe nghiến qua một hòn đá lớn, một âm thanh vang lên, thân
chiếc xe lại lắc mạnh một cái, liền có người nói: ”Đó là cái gì?”.
Hướng dẫn viên mặt
không biến sắc nói: “Đó chính là chiếc răng khểnh đáng yêu”.
Sau đó tất cả mọi
người trong xe cười ầm ĩ, Giai Kỳ cũng cười. Mạnh Hòa Bình quay mặt lại, cách tấm
kính xe, ánh mặt trời mùa hạ chiếu xiên xiên trên khuôn mặt anh, đôi lông mi dài
được nắng mạ từng lớp từng lớp ánh vàng như nhung tơ. Anh nhân cơ hội hôn trộm cô,
kết quả là chiếc xe lại nghiến qua một hòn đá, anh đập đúng vào mũi cô. Cô không
kìm được cười, anh kề vào tai cô cười rồi nói: “Chiếc răng khểnh đáng yêu”.
Hơi thở của anh phả
vào dưới tai cô, thổi nhẹ phần tóc sau gáy cô.
Hôm đó thời tiết rất
đẹp, Giai Kỳ vẫn luôn tưởng rằng, cả đời này đều sẽ giống như ngày hôm đó, ánh mặt
trời rực rỡ chiếu từ trên cao, bầu trời trong xanh mênh mông, còn Mạnh Hòa Bình
thì ở bên cạnh cô, mãi mãi nắm chặt tay cô.
Lúc làm đồ nướng mọi
người đã thân thiết hơn, cô bị mọi người gọi là “người nhà của Mạnh Hòa Bình”, cô
gọi người khác cũng là người nhà của ai đó, một đám người nhà đang nướng ngô và
thịt bò ở bên bờ sông, còn có rất nhiều sườn lợn và cánh gà. Nằm ngoài dự đoán của
cô đó là, Mạnh Hòa Bình nướng cánh gà ngon vô cùng. Cô vốn cho rằng anh là một người
không hề có khiếu về nấu nướng. Hôm đó Giai Kỳ ăn rất nhiều cánh gà, uống rất nhiều
bia, kết quả làm chấn động tất cả đồng nghiệp ở công ty của Mạnh Hòa Bình. Ngay
cả ông Lưu giám đốc bộ phận thị trường đã trải qua nhiều “thử thách rượu bia” cũng
bị cô làm cho ngạc nhiên, lập tức đặt cho cô một biệt danh “Người nhà của rượu bia”.
Nhiều năm sau đó,
thỉnh thoảng cô cũng gặp vị giám đốc họ Lưu đó trong các buổi chiêu đãi. Ông ta
nhận ra cô ngay lập tức: “Ôi chao, cô chính là “người nhà của rượu bia ” đây mà.
Rượu này hôm nay tôi không thể uống được. Có cao thủ tuyệt thế ở đây, quả thật không
thể uống”.
Giai Kỳ mỉm cười,
đối phương là người từng trải, trong bữa cơm lấy rượu làm vui, ngoài câu nói đó
ra không nhắc thêm đến chuyện khác nữa, càng không nói đến Mạnh Hòa Bình.
Sau ngày hôm đó Giai
Kỳ mới cảm thấy, thật ra bản thân mình rất nhớ, nhớ da diết cái ngày mà cô được
gọi là “người nhà” đó.
Vì lúc đó mọi thứ
đều tốt đẹp, vì lúc đó có Mạnh Hòa Bình.
Thực ra Mạnh Hòa Bình
rất yêu thương cô, lúc nào cũng gọi cô là nha đầu ngốc, anh luôn nghĩ trước mọi
việc cho cô, ngay cả đến Từ Thời Phong cũng không thể hiểu được: “Mạnh Hòa Bình
là người tốt, Giai Kỳ, tại sao em lại từ bỏ?”.
Giai Kỳ mỉm cười,
nhưng vẻ mặt lại thẫn thờ, nhìn cây phía bên ngoài cửa sổ, ngày xưa xanh mướt nay
có còn không, cây còn như vậy, con người vì lẽ gì mà chịu nổi chứ.
Từ Thời Phong cảm
thấy lo lắng, hỏi dồn: “Giai Kỳ, em và Mạnh Hòa Bình có phải là có hiểu lầm gì không?”.
Không có hiểu lầm,
lúc Tết anh đưa cô về nhà, đem theo túi lớn túi nhỏ, ga tàu ngày Tết đông nghịt,
chen chúc mười mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, Mạnh Hòa Bình không có vẻ mệt mỏi,
chăm sóc cô, xách hành lý đi ra khỏi ga, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.
Từ trước đến nay anh
làm việc gì cũng cẩn thận, phàm là việc gì chỉ cần có anh ở đó, Giai Kỳ luôn cảm
thấy có thể dựa dẫm, có thể yên tâm.
Mạnh Hòa Bình tặng
hai cây thuốc lá cho ông Vưu Minh Viễn làm quà ra mắt, lúc Giai Kỳ nhìn anh lấy
ra cảm thấy buồn cười: “Đây là thuốc lá gì vậy? Tại sao lại không có nhãn hiệu gì
hết? Lấy giấy trắng dán vào à?”.
Mạnh Hòa Bình cười:
“Anh nói đến thăm chú, một người bạn giúp anh nhờ người ở xưởng thuốc lấy ra đấy,
nghe nói là thuốc ngon”.
Ông Vưu Minh Viễn
nhìn nhìn cây thuốc, lại nhìn nhìn Mạnh Hòa Bình, không nói gì liền nhận lấy.
Bữa cơm đoàn viên
là cả ba người cùng xuống bếp làm, vốn dĩ ông Vưu Minh Viễn không cho bọn họ xuống
bếp nhưng Giai Kỳ cứ đòi giúp đỡ cha, Hòa Bình cũng vừa cười vừa mặc chiếc tạp dề
vào, thế là cả ba người cùng nhau vào bếp, ông Vưu Minh Viễn vẫn là đầu bếp chính,
Giai Kỳ và Hòa Bình làm trợ thủ. Giai Kỳ cắt nhỏ hành rất nhanh, cái thớt gỗ cứ
đập thùng thùng liên tục, Hòa Bình cười cô: “Nhìn điệu bộ của em thật là đáng sợ”.
Giai Kỳ không thèm ngẩng đầu: “Cũng không đáng sợ bằng dáng vẻ lúc anh đánh đàn
piano”.
Ông Vưu Minh Viễn
đang bận rộn tráng bánh mật thuận miệng liền hỏi một câu: “Hòa Bình biết đánh piano
sao?”.
Giai Kỳ nói: “Đàn
rất hay ấy chứ, ít nhất thì con cũng không nhận ra là chơi dở ở chỗ nào?”.
Hòa Bình nói: “Lúc
nhỏ ghét nhất luyện đàn, bởi vì lúc đó luyện kỹ năng cơ bản, khô khan vô vị nhất.
Có lúc mẹ anh là như thế, luôn cảm thấy bà làm thế là vì muốn tốt cho anh”.
Giai Kỳ hỏi: “Mẹ anh
không phải là ca sĩ sao, tại sao lại bắt ép anh luyện đàn?”.
Hòa Bình nói: “Anh
cũng không thể học hát bài Tháng hai đến như mẹ được. Mẹ nói con trai tốt nhất nên
học piano, có thể bồi dưỡng khí chất”.
Ông Vưu Minh Viễn
đang cầm chiếc muôi đột nhiên dừng lại, bánh mật trong nồi kêu lèo xèo, khói dầu
mỡ bốc lên, Giai Kỳ không kìm được hỏi: “Cha, sao vậy?”.
Ông Vưu Minh Viễn
nói: “Không sao”. Đặt bánh vào đĩa, lại xào một món khác, bận rộn đến quay cuồng.
Chương trình Tết giống
món thập cẩm, bật ti vi chỉ đểthêm náo nhiệt. Mạnh Hòa Bình dễ ăn uống, ăn rất nhiều
món thịt hầm mơ khô, Giai Kỳ dạy anh cách ăn món rau rền ướp, miếng thịt đông ở
giữa là ngon nhất, hút mạnh một cái, ăn rất ngon. Mạnh Hòa Bình học theo cô, “chụt”
một tiếng nuốt gọn miếng thịt, cảm thấy vô cùng thú vị. Ba người uống hết hai vò
rượu ngon nhất, ông Vưu Minh Viễn không hiểu vì sao rất ít nói, Giai Kỳ nghĩ, có
lẽ do cha đã uống nhiều rượu, ông hễ uống rượu là lại trầm tĩnh.
Lúc mười hai giờ tiếng
pháo xa gần đã vang lên, đấy gọi là “sớm đốt pháo sớm phát tài”, có thể coi là một
nét truyền thống. Nhà Giai Kỳ cũng đốt pháo, buộc pháo vào một cây tre dài rồi mang
ra ngoài đốt, Mạnh Hòa Bình xung phong đốt pháo, Giai Kỳ bịt tai thò đầu ra xem.
Thời tiết rất lạnh, màn đêm đen như mực, gió táp vào mặt hơi rát. Nhà bên kia sông
cũng đang đốt pháo, trong bóng tối nhìn thấy từng đốm, từng đốm ánh lửa màu vàng,
lấp lánh chiếu sáng trong màn đêm yên tĩnh, bốn bề đều là tiếng pháo nổ, đùng đùng
đoàng đoàng, đinh tai nhức óc.
Mạnh Hòa Bình cảm
thấy rất mới mẻ, tất cả đều giống như quay lại thời thơ ấu, đã nhiều năm rồi anh
không được đón một cái Tết đầy âm thanh, ánh sáng, màu sắc như vậy. Một tay anh
giữ cây trúc, một tay úp vào tai mình, đối mặt với cô cùng đang bịt tai như mình,
mấp máy miệng. Cô nhìn một lúc lâu mới nhìn ra anh nói ba từ đó, mỉm cười cũng mấp
máy miệng nói ba từ, pháo vẫn đang nổ ầm ĩ, anh không chấp nhận, cao giọng nói:
“Chao ôi, một câu chúc mừng năm mới liền xua đuổi anh đi sao?”.
Giọng nói của cô lạc
trong tiếng pháo xa gần: “Năm mới nên nói chúc năm mới, hơn nữa cũng là ba chữ mà?”.
“Không giống nhau”.
Giai Kỳ vẫn giả vờ
ngốc: “Cái gì không giống nhau, là giống nhau”.
Sáng sớm ngày mồng
một phải ăn quýt để lấy lộc, những quả quýt to, đỏ chua chua mát mát, lúc Giai Kỳ
bóc nhỏ vỏ quýt ra vứt vào đống lửa, hương thơm thanh mát tỏa khắp căn phòng. Buổi
chiều bọn họ phải lên tàu hỏa để kịp quay về. Sau khi tốt nghiệp không có kỳ nghỉ
đông, những ngày về nhà lại ngắn như vậy, Giai Kỳ và cha từ nhỏ đã sống nương tựa
vào nhau, cũng cảm thấy vô cũng buồn bã, nói rất nhỏ: “Cha, đừng làm việc nhiều
nữa”. Ông Vưu Minh Viễn than một tiếng, lấy ra một điếu thuốc, buồn rầu hít một
hơi.
Mạnh Hòa Bình cho
rằng ông không yên tâm về anh, cho nên gọi một tiếng “Chú à”, nói: “Xin chú yên
tâm, Giai Kỳ có cháu chăm sóc rồi”. Vẻ mặt anh rất thành khẩn: “Bây giờ chúng cháu
đều đã tốt nghiệp, chỉ cần làm việc cho tốt, một thời gian ngắn sau sẽ có thể mua
nhà rồi kết hôn. Chú à, cháu sẽ đối xử tốt với Giai Kỳ, thương yêu cô ấy, không
để cho cô ấy chịu thiệt thòi, để cho cô ấy sống vui vẻ đời này kiếp này”.
Ông Vưu Minh Viễn
vẫn không nói gì. Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi một tiếng cha, ông Vưu Minh Viễn dập tắt
điếu thuốc, xoa xoa mặt cô thương yêu: “Nha đầu ngốc”.
Đôi bàn tay của cha
dày, ấm áp, lòng bàn tay có vết chai mỏng, đầu ngón tay vẫn còn mùi thơm của thuốc
lá. Giai Kỳ cảm thấy buồn vì cha đã phải lo lắng cho cô.
Mạnh Hòa Bình không
chịu về nhà, Giai Kỳ khuyên anh biết bao nhiêu lần, anh luôn yên lặng. Trước Tết
Giai Kỳ khuyên anh về nhà xem sao, dù gì cũng là năm mới, Mạnh Hòa Bình nói: “Anh
đưa em về Thiệu Hưng”. Giai Kỳ nói: “Anh về Thẩm Dương trước, Tết xong em sẽ quay
về”. Mạnh Hòa Bình không chịu, Giai Kỳ dường như đã nói đến mức rách cả miệng, cuối
cùng vẫn không thể lay chuyển anh, đành nói: “Anh đưa em về Thiệu Hưng cũng được,
nhưng trước khi đi Thiệu Hưng anh phải về Thẩm Dương thăm cô chú, có đứa con nào
giận dỗi cha mẹ như vậy không?”. Mạnh Hòa Bình vẫn yên lặng, Giai Kỳ gần như nhõng
nhẽo quấy rầy, cuối cùng giận dỗi: “Anh mà không về Thẩm Dương thì đừng về Thiệu
Hưng với em”. Mạnh Hòa Bình than một tiếng: “Sau khi từ Thiệu Hưng về anh sẽ đi
Thẩm Dương, được không?”.
Dáng vẻ anh quả thật
rất mệt mỏi, Giai Kỳ không thể thuyết phục anh về Thẩm Dương trước, cũng không còn
cách nào khác. May mà vừa từ Thiệu Hưng trở về, cô liền ép Mạnh Hòa Bình chuyển
tàu đi Thẩm Dương ngay tại sân ga.
Chỉ là Giai Kỳ không
ngờ rằng lại có thể gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, chiếc xe dừng ở ngay dưới ký túc xá
của công ty cô.
Vừa xuống tàu hỏa
cô vẫn còn cầm túi lớn túi nhỏ, bụi bặm mệt mỏi, nhìn thấy mẹ của Mạnh Hòa Bình
bước từ trên xe xuống, sững sờ một lúc, vẫn lịch sự chào một câu: “Chào cô”.
“Hòa Bình đâu?”.
“Anh ấy về nhà rồi”.
Mẹ Mạnh Hòa Bình lãnh
đạm “ồ” một tiếng: “Nó nửa năm rồi không về nhà, ngay cả bữa cơm tất niên cũng không
về, hôm nay lại về”.
Giai Kỳ không nói
gì, mẹ của Mạnh Hòa Bình nói: “Cô lên xe đi, tôi có đôi lời muốn nói với cô”.
Giai Kỳ nói “Cô có
chuyện gì cứ nói đi ạ”.
Mẹ Mạnh Hòa Bình lạnh
nhạt hỏi: “Cô có biết mẹ cô bây giờ ở đâu không?”.
Trong lòng Giai Kỳ
giật giật, chiếc túi trong tay nặng quá, chiếc dây túi nho nhỏ sớm đã hằn sâu vào
giữa ngón tay, mẹ Mạnh Hòa Bình hơi vênh mặt lên, giọng điệu khinh thường: “Lên
xe, tôi có lời muốn nói với cô”.
Giai Kỳ lấy hết dũng
khí, nhìn thẳng vào mắt bà: “Cô à, cảm ơn ý tốt của cô. Mặc dù cháu rất muốn gặp
mẹ của cháu, nhưng cháu nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất, cháu không
muốn làm phiền cuộc sống của bà ấy, cũng xin cô đừng đi làm phiền cuộc sống bà ấy.
Bởi vì chuyện của cháu và Mạnh Hòa Bình, bà ấy chắc chắn không biết gì hết, tất
cả mọi chuyện không liên quan đến bà ấy. Cháu và Mạnh Hòa Bình không làm sai điều
gì cả, nếu cô không thích cháu, có thể là vì cháu chưa đủ tốt, không phù hợp với
yêu cầu của cô. Nhưng cháu và Mạnh Hòa Bình thương yêu nhau thật sự, cháu sẽ cố
gắng để làm cô thích cháu, không vì điều gì khác, chỉ vì cô là mẹ của anh ấy, cô
thương yêu Hòa Bình hết mức, cháu cũng yêu anh ấy như vậy. Cháu hy vọng cô cho cháu
và Mạnh Hòa Bình một cơ hội, cho chúng cháu được hạnh phúc”.
Một lúc lâu sau, mẹ
của Mạnh Hòa Bình mới mỉm cười: “Nói còn hay hơn hát, cả đời này cô đừng hy vọng.
Hạnh phúc ư? Cô cho rằng cô có thể mang lại hạnh phúc cho Hòa Bình sao?”.
Giai Kỳ không chịu
cúi mình: “Anh ấy yêu cháu, cháu cũng yêu anh ấy, chúng cháu ở bên nhau chính là
hạnh phúc”.
Mẹ của Mạnh Hòa Bình
vẫn mỉm cười, nói thẳng vào trọng tâm: “Nếu cô muốn hạnh phúc cho riêng mình, cô
hãy tiếp tục giữ lấy Mạnh Hòa Bình. Tôi nói cho cô biết, Hòa Bình vốn dĩ thi được
học bổng, chỉ vì cô nó vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học tiến sĩ. Cha nó rất tức giận,
tại sao nửa năm nó không về nhà rồi đổi đến ba lần công việc? Chính là vì cô. Cô
yêu nó, yêu nó thì đừng làm liên lụy đến nó. Cô mở miệng ra là nói yêu nó, cô có
thể cho Hòa Bình cái gì? Cô có biết mẹ cô là người như thế nào không? Bà ta sinh
cô ra rồi chạy theo một tên lưu manh, sau này lại ly hôn một lần nữa. Cô không muốn
gặp bà ta, có phải là cô đã biết bộ dạng của bà ta bây giờ rồi không? Bà ta cả ngày
ở cùng một lũ nghiện ngập, vì thuốc phiện mà việc gì cũng có thể làm. Trại cai nghiện,
đồn công an, bà ta đã là khách quen rồi, vào vào ra ra, một người quen ở văn phòng
cảnh sát Quảng Đông nhắc đến bà ta với tôi, dùng một từ để miêu tả, “loại không
biết hổ thẹn”. Tôi thật không thể nghĩ rằng lại như thế, đừng cho rằng hơn hai mươi
năm không gặp, cùng là một loại cả, chỉ ích kỷ muốn lợi cho bản thân mình".
Giai Kỳ toàn thân
run rẩy, cũng không biết là do tức giận hay là lo lắng, cô không hề biết, không
hề biết những năm đó mẹ của cô lại sống khốn khổ đến thế, cô luôn nghĩ rằng bà đang
hạnh phúc. Cô không hề giận việc năm đó bà đã bỏ cô mà đi, nếu bà hạnh phúc, nhưng
những lời mẹ Mạnh Hòa Bình nói từng chữ sắc như dao, khoét sâu vào tim cô.
Giọng nói của cô cũng
run rẩy nhưng trong ánh mắt lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ: “Cô à, nếu cô muốn dùng
cách này để sỉ nhục cháu thì cô sai rồi. Cháu không hề cảm thấy có bất cứ sự sỉ
nhục nào, thế giới này quả thực có rất nhiều người không được hạnh phúc, rất nhiều
người sống rất khổ sở, nhưng điều đó không phải hoàn toàn do bản thân họ. Có thể
là họ đã làm sai, nhưng cô à, chẳng lẽ cô chưa bao giờ làm sai bất cứ việc gì sao?
Cháu không hề biết Hòa Bình vì cháu mà hy sinh, anh ấy cũng chưa từng nói với cháu
chuyện học bổng, nhưng cho dù anh ấy quyết định như thế nào, đều có lý do riêng
của anh ấy. Cháu yêu anh ấy, tin tưởng anh ấy, cho dù anh ấy làm gì, cháu đều ủng
hộ anh ấy”.

