Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 2 - Chương 69

Chương 69: Câu cá

Hai thúc có muốn nướng cá với Phù Nhi không?” Con bé con rất hào
phóng. “Cùng…
Cùng đi được sao?” Quả tim Ti Thần nổ bùm một
cái.

“Không…
Chắc không được rồi…” Ti Thần liếc mắt thấy cách đó không xa, không biết có chuyện gì xảy ra
mà Xuân Yến với Hắc Vô Thường cười với nhau tươi thế, lại lén lén liếc sang người
bên cạnh đang bừng bừng.

“Đi
thôi. Đi thôi. Còn ngượng nữa kìa. Nương nói, chơi một mình không bằng cùng
chơi, có gì tốt đẹp là phải chia sẻ với người khác nữa.” Con bé cười ngọt ngào, hai tay tóm lấy hai cái ống quần của hai thúc
thúc.

Mau đến nha, nương nói, chỉ cần đem hai thúc
thúc dễ nhìn này kéo tới, thì con cá to nhất trên bếp kia sẽ cho mình. Đại ngư
ah!

Lý Ti Thần đầu tranh nội tâm kịch liệt, hai
chân bị con bé tóm mà lôi.

“Hoàng
thượng…” Hắn
quay đầu lại, ngước đôi mắt puppy dog nhìn Phượng Dật, trong đôi mắt ấy ẩn chứa
biết bao điều, hy vọng hắn có thể khai long khẩu há mồm ra nói xem rốt cuộc là
đi hay ở!

Nhưng… liệu có thể đi?

Một bên ống quần bị con bé con lôi lôi kéo kéo
Phượng Dật bực quá còn định đá cho nó một cái cho đỡ vướng. Nhưng nghĩ lại lúc
nãy Xuân Yến cho con bé dễ thương này đến đây mà lại nỡ ra tay với nó, cũng
không nỡ.

Nghĩ vậy, cảm giác khó chịu bực bội với đứa trẻ
con cũng dần tan đi.

Xem vở kịch thân thân thiết thiết của bốn người
kia, lại nhìn bộ mặt tươi rói rạng rỡ của một nam một nữ, hắn vung tay:

“Đã
bị người ta phát hiện rồi còn trốn làm cái gì nữa? Đi thôi!”


Đúng đó!” Lý
ti Thần và con bé con, hai đứa trẻ con một to một bé đồng thanh reo to, hai mắt
sáng rực, tay trong tay đi thật nhanh tới chỗ mọi người. Phượng Dật hơi ngần ngừ,
sau mới thong thả đi tới.

Không hiểu sao, chỉ nghĩ tới việc cùng nàng nướng
cá ven hồ, tim hắn đã đập loạn.

Nhìn thấy con bé con không tới hai phút đã
thành công dụ được địch về, Xuân Hoa đắc ý:

“Giờ
mới biết, tiểu tử này ngoài quậy phá còn có khả năng đặc biệt.”

Xuân Yến bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên
nói gì.

Lạch bạch lạch bạch, dắt Lý Ti Thần tới bày
cho mẹ, con bé tự hào:

“Phù
Nhi làm được rồi!”

“Biết
rồi biết rồi!” Hoa Hoa vừa cười vừa với lấy con cá to nhất trên bếp đưa cho con bé. “Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng của ngươi!”

“Nương,
người tốt nhất! Dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất!” Con bé cười tít cả mắt, bộ dáng chân thành làm
cho người ta không thể nghi ngờ sự chân thật của những lời này.

“Nịnh
mẹ giỏi lắm!”
Hoa Hoa gõ nhẹ mấy cái lên đầu con gái.

Hihi. Con bé cười rất vui, há to miệng. “A…”
Ngoàm… ngoạm một miếng cá to tướng, con bé phồng miệng vừa nhai vừa cưới tít mắt.

Tiểu tử kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mặc
xác hai thúc thúc, Phượng Dật hai mắt chăm chú ngắm mặt trời – chắc chắn sẽ
không chủ động lên tiếng, Ti Thần đành muối mặt cười cười ấp úng nói không ra lời:

“A…
Cô nương…”

Lời vừa bò ra khỏi môi, chợt nhớ ra người ta
đã có đứa con gái lớn như thế, hắn vội chữa:

“Không.
Phu nhân…”

“Ta
họ Chu, ngươi cứ gọi là Chu cô nương là được.” Thấy hắn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, nửa ngày không được một câu
chào, Hoa Hoa cũng phát sốt ruột.

“Được,
Chu cô nương” Ti Thần như con vẹt lặp lại.

“Người
này là biểu tỷ khuê phòng của ta, Hạ Tiểu Yến. Vị này là Tiết Minh công tử, vị
này là Hàn nhị công tử. Con bé phá phách lúc nãy là con gái ta, Chu Y Phù.” Hoa Hoa lần lượt chỉ vào
từng người giới thiệu.

“Hạ
cô nương, Tiết công tử, Hàn công tử” Lý Ti Thần chắp tay chào từng người. “Tại
hạ Lý Ti Thần, còn người này là đường ca của ta, Lý Phượng.”

Lý Phượng… tên này đố ai mà đoán ra được là
vua.

Xuân Yến với tay đặt con cá thứ hai lên bếp, cất
giọng dịu dàng, duyên dáng mềm mại nhún eo làm lễ vạn phúc với hai người họ:

“Xin
ra mắt nhị vị công tử.”

Trước một hành động của một thục nữ yểu điệu
“con nhà lành”, hai thầy trò Phượng Dật không hề được chuẩn bị trước tâm lý đã
choáng nặng.

Lý Ti Thần buông thõng tay, cá nướng cũng tạm
quên, chỉ chằm chằm nhìn Đương Kim Thái hậu trước mặt, hai con mắt sắp lồi hết
ra.

Cô nương trước mắt thật sự là ôn văn nho nhã,
khiêm cùng có lễ.

Tiểu thư này, chính là vị Thái hậu cao ngạo vời
vợi, lạnh lùng khó gần, hơn nữa đã từng chỉnh hắn khóc lên khóc xuống đây sao? Hoàng
thượng nhận nhầm người? Có thể lắm, nếu vậy tiểu thư này có ngoại hình quá giống
Thái hậu.

Ngoái cổ lại nhìn Phượng Dật, hai con mắt Ti
Thần có hai dấu chấm hỏi to tướng.

Trong mắt Phượng Dật cũng hơi dao động, nhưng lập tức kiên định
lắc đầu. Hắn không nhầm đâu!

Hình như bốn con mắt ngó mình lom lom làm cho
Xuân Yến không được tự nhiên, nàng xoay người nâng ống tay che biến đi nửa
khuôn mặt. Hừ. Che đi cho đỡ nhìn! Nhưng lại càng thêm e lệ đáng yêu.

Phượng Dật nhìn khuôn mặt nhu mỹ của nàng với
hai con mắt gian xảo.

Những ngôn ngữ không lời của họ lọt hết vào mắt
Hoa Hoa, ánh mắt đong đầy ý cười, nàng lên tiếng:

“Xin
hỏi hai vị công tử, hai người biết nướng cá chứ?”

“Không
có!” Cả hai
cùng lắc đầu.

“Vậy
đã từng câu cá chưa?”

Cả hai tiếp tục lắc. Đều là công tử hào hoa từ nhỏ mỗi ngày chỉ biết
thi với họa, cầm với kỳ, nào ai nướng cá với bắt cá?

Ý cười trên khóe mắt Hoa Hoa càng sâu, nàng
làm bộ:

“Hai
người, đừng nói là ăn sống đó?” Hoa Hoa tròn mắt ngạc nhiên, nhưng đầy giễu cợt.

“A…” Ti Thần bị ánh mắt khinh
khi kia nhìn đến nhũn cả tay chân, á khẩu không nói được câu gì.

“Chúng
ta cũng có thể giúp một chút.” Rời mắt khỏi Xuân Yến, Phượng Dật rất thản nhiên.

Quả nhiên là bậc đế vương, tráng khí mười phần,
mở miệng một cái làm người ra phải chịu thần phục liền!

Hoa Hoa cẩn thận nhìn vị công tử vừa mở miệng
nói một lượt, cố hết sức để ổn định lại tâm lý, mới có thể nhịn một tiếng cười
xùy:

“Lửa
nhóm xong rồi, chỉ còn bắt cá và nướng cá. Xin hỏi, hai người muốn giúp gì? Ăn
cá?”

Phượng Dật tắc họng!

Kinh hỉ nhận ra chính mình vừa rồi đã vặn vẹo
Long khẩu của Đương kim Hoàng thượng, lòng nàng cảm thấy một cảm giác lạ lạ, lại
tiếp lời:

“Xin
hỏi, hai người là nam nhân sao? Là nam nhân, lời nói phải thật! Chẳng qua, nếu
hai người cứ tự nhận mình chỉ là người không làm mà ngồi hưởng, thì xin mời, cứ
cầm lấy một con cá mà ăn. Dù sao chúng ta cũng nướng rất nhiều cá, ăn không hết
cũng lãng phí!”

“Ngươi!
Mặt Ti Thần trắng bệch, rất muốn có đủ cốt khí để quát một câu nam tử Hán “Đại
gia ta không ăn!”, nhưng, cái mũi phản chủ lại bị ngửi thấy mùi hương cá nướng
thơm phức, cái tai cũng cấu kết với mũi phản chủ nghe lọt hết tiếng Phù Nhi
chép chép vừa nhai vừa khen cá ngon với cá thơm, cái bụng cũng lại phản chủ
theo, nó tiêu hết cả cốt khí đàn ông vừa mới dâng đến cổ.”

Ô ô, nuốt một ngụm nước miếng, hắn thỏa hiệp!

Ô ô, sau này ngẫm lại hắn khinh bỉ chính mình!

“Muội
muội, đừng như thế.” Đến lượt mình ra diễn rồi, Xuân Yến yểu điệu bước ra, vỗ vỗ vai Hoa
Hoa dịu dàng: “Không phải còn câu cá nữa
sao? Chúng ta còn nướng nữa mà. Vậy câu cá đi. Rất đơn giản, ta đến hướng dẫn bọn
họ một chút, cam đoan sẽ học rất nhanh.”

“Thật
vậy chăng? Cô nương, cô thật tốt quá!”

Lý Ti Thần tràn ngập cảm kích rưng rưng nhìn
nàng như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hiện thế, chỉ thiếu phủ phục xuống
mà vái lạy nữa là đủ, những hình ảnh khi Xuân Yến chỉnh hắn sống không ra sống
chết không ra chết dường như cũng bay tiêu tán theo hào quang trên đầu nàng rồi.

Phượng Dật dù sao cũng vẫn bình tĩnh hơn nhiều,
nhìn Xuân Yến đầy phức tạp:

“Làm
phiền Hạ cô nương.”

“Không
có gì.” Nàng
cười nhạt, xoay người. “Mời nhị vị theo ta qua
đây!”

Không phải là các ngươi muốn xác định lại xem
bổn cô nương ta có phải người các ngươi nghĩ sao? Thế thì cho ngươi một cơ hội
để tiếp xúc với ta đấy, để xem các ngươi tìm được người các ngươi muốn, hay bổn
cô nương ta lại bắt được hai con cá thật to mà đập.

“Câu
cá, trước hết phải lấy một con sâu, buộc nó vào lưỡi câu thế này, rồi ném xuống
nước, chờ cá đến…”

Dưới làn nước trong vắt là từng đàn cá đông
đúc rộn ràng chơi hội xuân, chúng bơi, chúng nhảy, chúng trêu, chúng cười mất
con vịt cạn.

Bưng rổ mồi câu, Xuân Yến liếc mắt nhìn Phượng
Dật ngồi bên kia còn trang nghiêm hơn Phật Tổ thượng tòa sen giảng đạo, giữa
thanh sơn nước biếc yêu kiều cười:

“Lý
công tử, hôm nay hai người cũng nhân tiết xuân đi đạp thanh sao?”

Chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nào
khả ái duyên dáng thế này, chưa bao giờ nghe qua giọng nói uyển chuyển ngọt
ngào thế này – đặt bên cạnh hình tượng Thái hậu cao cao tại thượng trang nghiêm
lạnh lùng – hắn
nghĩ đến một trăm lần cũng không thấy giống!

Hoàng thượng, này, tiểu thư này không phải Thái
hậu đâu nha! Lý Ti Thần đánh mắt choanh choách về phía Phượng Dật, một cô nương
giản dị dễ thương, đơn thuần tao nhã như thế, tuyệt đối không thể là Thái hậu
tâm ngoan thủ độc lạnh lẽo cao vời vợi như trong ấn tượng của hắn được!

Đúng thế! Nhưng… Nhưng… dung mạo này… tiếng
nói này… quá giống Đương kim Thái hậu đó! Hắn nhìn nhầm hay bị quỷ ám rồi?

Được được, này thì cá! Phượng Dật hung hăng trừng
mắt lườm hắn. Nắm chặt cái cần câu trong tay, lại ngoái lại liếc Xuân Yến một
cái, thản nhiên thả một tiếng:

“Đúng!”

Lại quay đầu lại giương mắt nhìn mặt nước phẳng
lặng chẳng thấy bóng con cá nhãi nào. Trong bụng lúc này đã chất chứa hàng trăm
câu hỏi.

Quả nhiên, hai con cá bò! Xuân Yến cười thầm.

“Vậy…
nhưng mà…” Nàng khẽ nhíu hai mày tỏ vẻ
khó hiểu: “Đạp thanh không phải là
nên đi dạo khắp nơi thưởng thức tiết xuân sao? Sao suốt từ sáng ta thấy hai người
chỉ nằm sau gốc tùng rậm rạp thôi vậy?”

“A…
Cái này… Chúng ta…” Nhớ lại lúc nãy mình vừa mới làm một việc không hay ho chút nào, Lý Ti
Thần nóng bừng cả hai má, ấp ấp úng úng không biết nên giải thích thế nào.

“Tránh
mặt trời!”
Hai mắt Phượng Dật vẫn không rời mặt nước, lạnh lùng trả lời.

“Đúng!
Tránh nắng! Tránh nắng!”

“À.
Nhưng tránh nắng cũng đâu cần đứng mãi một chỗ không nhúc nhích đâu?”

“Cái
này…”

“Thói
quen!” Phượng
Dật lại thả bõm thêm mấy tiếng.

“Đúng
đúng, thói quen thói quen.”
Con vẹt Ti Thần lại
lặp lại.

“A.
Lần đầu nghe thấy có người có thói quen như thế. Xem ra thiên hạ to lớn, không
gì là không thể!” Xuân Yến lẩm bẩm tự nói. Nói là lẩm bẩm, nhưng nàng cũng chỉnh cho đủ
lớn để hai người kia nghe thấy, quả nhiên, sắc mặt cả hai đều hơi lạ.

Đột nhiên, một bóng đen trùm lên Xuân Yến, Hắc
Vô Thường không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh nàng:

“Hạ
cô nương, mới đầu hạ tuy nắng chưa gắt nhưng làn da trắng mềm mại của cô nương ở
dưới nắng quá lâu vẫn sẽ bị ảnh hưởng đó, nên che một chút là được.”

Nói rồi, liếc mắc nhìn Phượng Dật một cái như
thể đang thị uy!

Hắn cũng nhận lại hai ánh mắt ghê gớm không
kém, cũng nhìn hắn không rời!

Bốn mắt nhìn nhau tưởng nghe được tiếng choang
choang của binh khí, ánh mắt kia chắc đã giết người ta cả trăm lần rồi.

Việc này Xuân Yến làm như không biết, tiếp lấy
tấm áo choàng che lên đầu, ngọt ngào cười với Hắc Vô Thường:

“Cám
ơn.”

Không thể ngờ được! Bề ngoài nhìn thô đến khô
khốc nứt nẻ đi được, không ngờ trong lòng lại biết quan tâm ân cần như thế!
Nhìn lên tấm áo, bất giác nàng cảm thấy rất ngọt ngào.

“A…
Ngọt ngào quá đi!” Hoa Hoa cũng tới, mắt cười miệng cười trêu ghẹo: “Tiết công tử, công tử rất
bất công đó nha. Ở đây đâu phải chỉ có tỷ tỷ của ta mới là cô nương đâu!”

Hắn cũng chẳng vừa, liếc nàng một cái thản
nhiên:

“Ở
đây còn nhiều người như vậy, cô nương cần che nắng, cứ tóm lấy bừa một người là
được.”

“Họ
không tính a.” Nàng quét mắt một vòng qua
ba nam nhân còn lại, không khách khí cao giọng.

Phượng Dật chăm chú ngắm mặt nước hồ trong vắt,
Ti Thần tràn đầy hứng thú ngắm mũi giày của mình như thể không nghe thấy, Bạch
Vô Thường nghe vậy ngẩng đầu, ngoái một chút, cởi áo nhẹ nhàng trùm lên… con bé
con:

“Con
bé còn nhỏ, cần được chăm sóc.”
Dưới con mắt muốn ăn
tươi nuốt sống của Hoa Hoa, hắn giải thích đầy trách nhiệm.

Nàng nhếch nhếch khóe môi.

“Vì
sao? Vì sao? Ở đây có ba nữ nhân…” Được rồi, thì là hai nữ nhân một đứa bé, thì chỉ có nàng không ai bảo
hộ? Nàng không đẹp sao? Nàng không hấp dẫn sao? Nàng không thích! Nàng muốn
phát tiết!

Ngoái lại phía sau, đập vào mắt là Lý Ti Thần
đang ngây ngây ngô ngô ôm cần, càng ngây ngây thơ thơ kéo dây câu xem thử, lại
hồn hồn nhiên nhiên tự hỏi:

“Sao
cá vẫn không cắn câu nhỉ?”

Hoa Hoa sáng ngời hai mắt, xoay người xắn tay
áo, không khách khí gõ vào đầu hắn mắng to:

“Đồ
ngốc đồ ngốc, chưa thấy ai ngốc như ngươi! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?
Bao nhiêu lần rồi? Câu cá cần sự tĩnh tâm, tĩnh lặng, tĩnh…, tâm khí đều phải
tĩnh! Kiên nhẫn chờ cá đến cắn câu! Nhìn ngươi xem, một hồi lại nhấc dây câu
lên xem, cá nào dám đến? Chưa đến đã bị dọa chạy hết! Còn câu cái gì?”

Này! Cô nương này sao giống Hoàng thượng ghê!
Thích vỗ đầu người ta sao! Lý Ti Thần đáng thương vô tội ôm đầu ủy khuất nhìn
lên:

“Ta
kiên nhẫn ngồi chờ mãi, nhưng cá không đến cắn câu. Ta có cách gì chứ?”

“Vậy
cứ tiếp tục chờ đi!” Hoa Hoa có vẻ không tức giận. “Hơn
nữa, mới ngồi chờ một chút đã không chịu nổi hả?”

“Chờ
rất lâu!” Ti
Thần than thở.

“Còn
dám mở miệng?” Hoa Hoa bá đạo giật cái cần câu từ trên tay hắn. “Xem cô nương ta biểu diễn một lần.”

Nói rồi khoanh chân ngồi xuống đất, vung cần,
lẳng lặng ngồi chờ.

Quả nhiên, chỉ lát sau, có một con cá ngu ngốc
lon ton tới cắn câu.

Giơ con cá lên huơ huơ, ném tọt vào giỏ, đem tới
chìa ra trước mặt hắn, nàng vênh mặt lên, xoa xoa hai tay đắc ý:

“Nhìn
thấy chưa?”

“Thấy
rồi thấy rồi! Không phục không được,” Lý Ti Thần ngoan ngoãn gật đầu, học nàng ngồi im re chờ cá.

Không bao lâu, Phượng Dật và Xuân Yến đã mỗi
người bắt được mấy con cá, chỉ duy có Ti Thần bên kia đến một cái bong bóng cá
cũng không thấy. Hoa Hoa nổi giận la mắng không ngớt.

Thưởng cảnh xem diễn, ngày trôi qua thật mau.

Hắc Vô Thường với tay mở bình nước, uống một
ngụm, lại nhớ tới Xuân Yến đến giờ cũng chưa uống nước, bèn tiến tới cạnh nàng:

“Hạ
cô nương, có khát không? Uống ngụm nước nhé!”

Không nói không biết, hắn vừa hỏi, Xuân Yến liếm
liếm môi, quả thật cũng hơi khát.

“Cám
ơn,” nhận lấy
bình nước nàng cười, sóng mắt dịu dàng.

Đây là lần thứ mấy nàng cười với hắn? Mỗi lần
nàng cười còn rạng rỡ hơn trăm hoa đua nở. Mà! Giờ, nàng còn muốn uống chung một
bình nước với hắn? Uống vào bình nước mà hắn đã uống?

Hắn không chấp nhận!

Phượng Dật hơi khẽ liếc xuống, hai mắt hắn tối
sầm lại, hai tay nắm thật chặt cần câu.

Giơ lên bình nước, đang muốn đưa lên miệng,
không biết vô tình hay cố ý, sợi dây câu lao tới đập vào tay nàng, hất văng
bình nước ra xa.

“A!
Bình nước!”
Xuân Yến giật mình kêu lớn, cả người lao tới, cũng rơi tõm xuống hồ.

Cảnh trước mắt làm cho người ta sững người sợ
hãi. Mấy người đều hóa đá không thể phản ứng.

“Hạ
cô nương!” Hắc
Vô Thường điên cuống kêu lên lao tới.

“Yến
tử!” Hoa Hoa
hoảng sợ la to.

Nhưng, nhanh hơn bất cứ kẻ nào, ngay sau khi
Phượng Dật giật lại cần câu, thì một cánh tay cũng vươn tới bên người hắn, ngay
trong khoảnh khắc nàng rơi xuống, hắn cũng lao theo kịp giữ lấy tay nàng.

Bùm bùm!

Trước mắt mọi người, hai người tay trong tay
cùng rơi xuống.

Báo cáo nội dung xấu