Thái hậu mười lăm tuổi - Cuốn 2 - Chương 67 + 68
Chương 67: Kẻ ăn người ngó
Tiết xuân chậm chậm lùi xa, còn lại thương
thơm la đà quấn quýt.
Trên mặt hồ rộng lớn bình yên, vài nhà thuyền nhẹ nhàng đưa sóng. Nước hồ
trong vắt, lăn tăn gợn sóng. Hai bên hồ, thảm cỏ xanh mướt mát nõn nà uyển chuyển
thả mình múa theo làn gió, trên nền cỏ xanh là muôn sắc hoa đua nở mỡ màng.
“Yến
tử. Tiếp theo!”
Một tiếng hô lớn phá nát cả không gian nhẹ
nhàng yên tĩnh đầy lãng mạn và thơ mộng của tiết đạp thanh, một con cá đen to
tướng còn đang giãy đành đạch giữa không trung bay tới, bay thẳng đến phía Xuân
Yến vốn không hề chuẩn bị.
Trơ mắt nhìn thấy con cá đen đang lao đến càng
lúc càng gần, Xuân Yến sợ đến tái mặt, ôm đầu trốn chui như chuột, chạy tán loạn
kêu oai oái:
“Aaaaa, cứu mạng, cứu mạng!”
“Ha
ha ha ha, Yến tử, gan tỷ thật nhỏ quá!” Hoa Hoa thấy tỷ tỷ như thế, vén tay áo, hai tay
chống nạnh cười nhạo không thèm nể nang.
Nghe thấy bụp một tiếng to tướng sau lưng, biết
ngư lôi giữa trời đã hạ cánh, Xuân Yến mới dừng chân, quay đầu nhìn muội muội,
tức giận:
“Đúng
rồi đúng rồi, lá gan ta lớn nhỏ thế nào ngươi lại không biết sao? Lại còn cố
tình dọa ta!”
“Biết
là một chuyện. Trêu được thì cứ trêu!” Hoa Hoa đắc chí trêu ngươi, không thèm quan tâm
quay đầu lại, phát hiện tiểu oa nhi bên người lại thừa dịp mình không chú ý đến
lén lút trêu con cá, lập tức vỗ mông nó một cái, hung hăng dọa:
“Nói
với ngươi bao nhiêu lần rồi, con cá này là để ăn, không phải để cho ngươi nghịch!
Nghịch nữa, nó mà chết ta sẽ lột quần áo ngươi ăn thay cá!”
“Oa.
Mẹ, mẹ không được dọa!” Con bé sợ đến mức lùi lại mấy bước, một tay ôm đầu một tay bịt miệng,
bắt chước biểu tình sợ hãi trong kịch.
Nó bắt chước giống thì giống lắm, nhưng lại be
bé mũm mĩm như con búp bê, đâm ra nhìn nó mà Xuân Yến lẫn Xuân Hoa cười ré lên.
Cách đó không xa, hai gã công tử một đen một trắng nhìn thấy cũng không nhịn được
cười toe.
Nhìn cái cảnh vui tươi tràn đầy sức sống này,
mấy người gần đó ai cũng mìm cười theo, thầm nghĩ: tuổi trẻ thật hạnh phúc.
Nhìn thấy một ngọn núi nhỏ năm sáu con cá đại
tướng đang giãy đành đạch, Hoa Hoa gật gật đầu, dúi con gái cho Xuân Yến, phân
phó:
“Được rồi, Yến tử, tỷ làm cá đi, mấy người cùng làm cho sạch.Để ta rình một
chút, xem có bắt được con chim nào nữa không.”
“Dạ.” Con bé con rất ngoan, ôm
con cá to gần bằng mình lon ton chạy đến chỗ Xuân Yến.
Xuân Yến tóm lấy con cá ném sang một bên, nhớ
lại lúc nãy nó dọa mình sợ đứng cả tim kêu loạn lên, quyết tâm phải hành hạ nó
cho hả giận.
Giận dữ bước tới, nhón nhón hai ngón tay tóm
tóm lấy cái đuôi con cá đang giãy như điên trên thảm cỏ, trên khuôn mặt tiên nữ
kia dắt theo một nụ cười của phù thủy.
Bị người ta tóm được, thấy Thần Chết đã cầm lưỡi
hái cười với mình, con cá đương nhiên không thể nằm im chờ cái lưỡi hái đấy hạ
xuống, lại càng giãy như điên, tuột ra khỏi tay Thần Chết xinh đẹp kia rơi bịch
một cái trên thảm cỏ.
Con cá chết tiệt! Còn dám chạy trốn?
Xuân Yến tức điên hung hăng trừng mắt nhìn nó,
lại nhón tay tóm lấy nó.
Con cá lại giãy, lại rơi bịch một cái.
Lại bắt.
Lại rơi.
Đấu với nó vài hiệp, Xuân Yến sắp thua đến
nơi, trừng mắt nhìn con cá thành tinh kia, nghiến răng nghiến lợi, quyết định tốc
chiến tốc thắng.
Với tay lấy con dao phay to, nhắm nhắm phương
hướng của con Ngư Tinh (cá thành tinh) kia, vung lên, nhắm mắt nhắm mũi chặt xuống.
Chát! Con cá kịp nhảy lên, tránh được một hái.
Mở mắt, thấy con Yêu Ngư kia vẫn vẫy đuôi như
trêu ngươi, lại nhắm tịt mắt. Chém!
Chát! Lần này con cá không cần mất công chạy nữa,
Tử Thần của nó vì vung tay mạnh quá nên lưỡi hái đã văng đi bay tuốt luốt.
Phía xa xa Hoa Hoa đã bắt được mấy con chim,
kinh hiểm nghiêng người kịp né hung khí đang viu viu lao đến trước mặt.
Nhặt con dao phay cắm chặt dưới thảm cỏ cái
chuôi còn rung rung ngay dưới chân mình lên, ấm ức nhìn tỷ tỷ:
“Yến
tử, tỷ dọa chết người rồi đó! Sao không làm cá đi? Ta thấy tỷ không phải muốn
giết cá, mà là giết người đó!”
“Dì
dọa mẹ, sẽ không giết cá đâu!” Con bé con chu cái mỏ nho nhỏ hồng hồng cãi mẹ, dí hai ngón trỏ vào
cái má phính phính.
Bị hai tiểu bối cười nhạo, lại cúi đầu nhìn
con cá chết tiệt kia vẫn nhăn nhở sống, cái mõm nó cứ ngoác ra như đang cười
mình, Xuân Yến giận.
“Con
cá chết tiệt, không tin cô nãi nãi ta không giết được ngươi!”
Nổi giận gầm lên một tiếng, xắn tay áo, vén gấu
quần đạp cho con cá láo toét dám không chết kia một cái, lại nhặt nó lên, ném
bay đi, lại nhặt, lại ném, lại nhặt, lại ném…
Rầm rầm bịch bịch cả một góc trời, vừa ném vừa
mắng, làm cho mọi người xung quanh tròn mắt nhìn không ai nói nổi cười nổi.
Năm giây ngỡ ngàng sửng sốt! Hoa Hoa không chịu
nổi nữa, bước lên ngăn tỷ tỷ đang cúi xuống muốn nhặt con cá đáng thương bị
hành hạ tra tấn đến ngắc ngoải sống không ra sống chết không ra chết:
“Yến
tử, tỷ nhìn con cá đáng thương này đi. Tí nữa nó sẽ chết không toàn thây, đã rất
đáng thương rồi, tỷ còn bắt nó chết thống khổ như thế, thật là vô nhân đạo!”
Xuân Yến hậm hực quệt mỏ, tiu nghỉu:
“Hừ.
đây là nó tự chuốc khổ vào thân. Ai bảo nó không chịu ngoan ngoãn nằm đây cho
ta giết!”
“Ách…
Khi không ai chịu nguyện ý ngồi yên ở đây chờ tỷ động đao xử tử chứ? Cá cũng
như người!”
Giật lấy con cá xấu số từ tay nàng, Hoa Hoa đẩy
đẩy tỷ tỷ, giao cho nàng một nhiệm vụ khác:
“Ở
đây để cho ta xử lý, tỷ qua bên kia giúp họ nổi lửa nướng cá đi!”
”Ừ.”
Xuân Yến ngoan ngoãn nghe lời.
“Dì,
Phù Nhi đi với người!” Sợ mẹ nổi hứng lên lột sạch
nó ra đem nướng với cá, con bé con vội chạy đến cạnh dì, giơ tay xung phong.
“Được!” Xuân Yến dắt tay con bé,
một lớn một nhỏ tí tởn chạy đi nhặt lá cây cành khô.
Bên kia, hai gã nam tử một đen một trắng vun
đám cành cây lại giữa mấy tảng đá, thành một cái bếp dã chiến đơn giản.
Xa xa bên kia, trong đám tùng rậm rạp, Lý Ti
Thần nằm bẹp xuống đám lá cây rón rén không dám gây nên tiếng động gì, kéo kéo ống
tay áo Phượng Dật cũng đang lén lén lút lút trốn bên cạnh như đặc công:
“Hoàng
thượng, người nói, thời tiết đẹp thế này, cảnh đẹp thế này, chúng ta lại trốn
chui trốn lủi ở đây, đáng tiếc quá!”
Phượng Dật không thèm liếc hắn một cái, lạnh
lùng:
“Ngươi
không thích ở đây thì cứ đi, trẫm không cản ngươi.”
Nói thì nói thế, nhưng Ti Thần sao dám bỏ lại
đương kim Hoàng thượng dúm dó nằm đây bỏ đi chơi một mình chứ?
Sờ sờ cái mũi, tự nhận mình dại, tiếp tục nằm
nấp sau đám cây ngắm một nhà hai nam ba nữ cười rạng rỡ với gió với cỏ ngoài kia.
Lửa đã nổi lên, Xuân Yến một tay cầm con cá được
làm sạch sẽ, một tay giơ một cành cây, quay phải quay trái ngây ngô nhìn, nhiu
nhíu mày cố nhớ lại trước kia trên TV người ta xiên cá như thế nào.
Rửa tay sạch sẽ, quay về thấy nàng đang lúng
túng ngớ ngẩn hết nhìn cá lại nhìn cành, miệng lẩm bẩm gì đó, hắc y nam tử cười khẽ.
Hắn đi tới, bất ngờ cầm lấy con cá và nhánh
cây trong tay thục nữ, lại lấy ra con dao nhỏ bên hông, vót nhọn một đầu nhánh
cây, lại tóm lấy con cá, xuyên nhánh cây qua cái rột, đặt lên đám lửa, rắc lên
một chút muối.
“Làm
như thế, xem hiểu được không?”
Hắn thản nhiên.
“Thì
ra là như thế!” Xuân Yến giật mình đại ngộ, ngước mắt nhìn hắn, giơ ngón cái: “Ngươi thật lợi hại!”
“Sau
ba năm hành quân, một chút kiến thức thông thường ấy phải có.”
Xuân Yến mau miệng: “Ta không có!”
“Đó
là vì hai vị
cô nương là tiểu thư khuê tú, từ nhỏ tới lớn chưa phải làm gì.”
“Cũng
đúng!” Xuân Yến
cười thích chí.
Nụ cười tươi như đóa hoa bách hợp lan sang cả
Hắc Vô Thường, bất giác hắn cũng cười vang.
Một màn tình tình cảm cảm thân thân mật mật
kia lọt hết vào đôi mắt như cú vọ của Phượng Dật, hắn vốn đang bình thản bỗng
sa sầm mặt mày.
“Vô
sỉ!” Hắn há
miệng toan mắng lớn nhưng kịp khống chế âm thanh.
Lý Ti Thần vô tâm không chú ý lắm đến sắc mặt
của hắn lại còn hồn nhiên phát biểu cảm tưởng:
“Hoàng
thượng, không ngờ Thái hậu khi đổi một thân thường phục lập tức trẻ lại đến hơn
mười tuổi. Lần trước vội quá không kịp nhìn kỹ, hôm nay mới để ý, phát hiện ả
ghê gớm như thế nhưng so với rất nhiều mỹ nữ ta đã gặp thì xinh đẹp hơn rất nhiều.
Lại còn có nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân, tính tình hoạt bát dễ thương,
không hề câu túc kiêu kỳ! Nếu mà nghe ả rót mật vào tai, chỉ sợ không có nam
nhân nào đủ định lực mà chống lại. Bảo sao năm đó Tiên hoàng lại mê mẩn ả như vậy!
Thậm chí ả nói gì cũng nghe theo!”
Mắt nhìn anh anh ả ả mắt liếc mày đưa, tai
nghe tên bạn thân chí cốt rót thêm dầu vào lửa, mặt Phượng Dật lại càng đen
thui.
“Không
gọi, không kêu ngươi nói thì ngươi câm miệng cho ta!” Âm thanh như Thần Chết đội mồ sống lại.
Một cơn gió tanh tanh thổi qua mũi Ti Thần. Hắn
run lên, kéo lại áo.
Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn rất rực rỡ,
không chút giống như nổi bão như lúc nãy.
Quay đầu nhìn người bên cạnh, lúc này mới nhận ra cái mặt
xám xịt đen xì của Hoàng thượng, vẫn ngu ngơ không hiểu, lại mở miệng hỏi:
‘Hoàng
thượng, người làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại tức giận?”
Phượng Dật trừng trừng nhìn đôi nam nữ đang
líu lo nướng cá trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn từng tiếng:
“Gã
kia là ai?”
“A.
Hắn đó hả? Họ Tiết, tên Minh.” Ti Thần cũng ngây thơ vô số tội rất thật thà.
“Họ
Tiết?” Phượng
Dật nhíu mày, “Thống lĩnh ngũ doanh đề đốc cửu môn quân tuần bộ Tiết Phóng là gì của hắn?”
“Cha
hắn! Nghe nói, ngày đó tại thí võ ven hồ, đáng ra hắn là người đứng đầu. Nhưng
không hiểu sao lại bỏ dở trận đấu!”
“Phải
không? Hắn cũng tham gia thi đấu?” Phượng Dật nhướn mày.
“Nhưng sao hôm đó ở
ven hồ trẫm không gặp hắn?”
“Bởi
vì hắn đã đi từ trước rồi! Cùng chạy với hắn còn có người kia” Ti Thần chỉ vào nam tử
áo trắng bên cạnh Tiết Minh. Đôi mày Phượng Dật nhíu càng sâu, con ngươi u ám đầy
lo lắng.
Bọn họ đã đi trước? Tại sao sau đó lại thấy ở
cạnh nàng? Hắn nhớ rất rõ, ngày đó, trong quán rượu, sau khi các nàng bỏ chạy,
hắn cũng vội lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc trắng, chỉ nói đây là phí dùng,
sau đó sải chân chạy theo. Vội vội vàng vàng như thế, là để đuổi theo các nàng
sao?
Bọn họ, đã có quan hệ gì? Mà thân mật tới mức
trả tiền giúp nàng?
“Còn
vị bạch y
công tử kia, hắn là…” Lý Ti Thần há mồm, lại muốn tiếp tục giới thiệu tài tử bên cạnh, bị
cái mặt lạnh như cục đá kia của Phượng Dật ngáng cứng miệng.
“Đừng
có nói nữa, hắn tên gì con ai không liên quan đến trẫm!” Hắn không thèm quan tâm ngắt lời, một đôi ánh mắt một khắc không li cắm
chặt vào đôi nam thanh nữ tú kia.
“A?” Lý Ti Thần sờ sờ đầu,
càng ngày hành động và lời nói của Hoàng thượng hắn càng không thể hiểu.
Nhìn Xuân Yến rạng rỡ như ánh mặt trời cười
tươi như hoa nở mùa xuân, lại quay đầu nhìn cục đá xám xịt bên cạnh, trong đầu
hắn hình như hơi vỡ ra một cái gì đó.
Nhưng nó là cái gì, thì hắn vẫn chưa nghĩ ra!
Lại bỏ thêm chút gia vị, lật con cá một cái,
mùi cá nướng thơm nức mũi theo gió bay khắp nơi.
“Oa,
thơm quá!”
Xuân Yến nhắm mắt hít thật sâu một hơi, đầy thỏa mãn lẩm bẩm.
“Đợi
chút nữa, sẽ ngon lắm!” Hắc y nam tử nhìn cái mặt tí tởn như trẻ con của nàng, bất giác mỉm cười
có chút cưng chiều.
“Ừ
ừ!” Nàng gật
đầu rối rít, hai mắt dán vào con cá vàng ươm kia không chớp mắt, giống như chỉ
cần chớp mắt một cái, con cá sẽ mọc cánh bay tuốt lên trời.
Mùi hương mê người ve vuốt dụ dỗ cái mũi của
Lý Ti Thần và Phượng Dật. Ti Thần vươn cổ động động cái mũi hít hà hít hà,
không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, quay sang nhìn Phượng Dật với một đôi mắt
Puppy dog:
“Hoàng
thượng, thơm quá đi! Hay chúng ta cũng đi bắt hai con cá về nướng ăn đi!”
Chính mắt nhìn hắc y nam tử cầm con cá nướng
vàng ươm nóng hôi hổi đưa cho Xuân Yến. Khi nàng tiếp lấy con cá, chẳng hiểu sao
tay hai người lại lỡ chạm vào nhau, đâm ra cả hai luống cuống cả chân tay suýt
nữa làm rơi con cá, hai má Xuân Yến hây hây đỏ rất động lòng người, Phượng Dật
nhìn hắc y nam tử như muốn đóng đinh người ta, hai mắt lại càng tối sầm lại, tiếng
nói phát ra lại càng giống Thần Chết:
“Muốn
đi thì tự đi một mình!”
Âm thanh âm u đến mức làm cho Ti Thần phát
run, ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy.
Trơ mắt nhìn người ra ăn ăn uống uống, còn
mình chỉ được ngửi ké cái mùi thơm nức mũi như trêu ngươi, hắn chỉ có thể mút
ngón tay, lòng hối hận chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại đồng ý đi chơi cùng hắn.
Chơi
cái gì chứ! Nhịn đói nằm ngó người ăn!
Chương 68: Kẻ ăn người ngó (2)
Há miệng cắn thật to một miếng cá nướng ngoài
vàng óng trong nõn nà, Hoa Hoa không chút e thẹn xuýt xoa:
“Quá
tuyệt vời!
Thì ra sau bốn năm công phu nướng cá của ta không hề bị tụt lùi đi.”
“Ương! On ắm On ắm!” Con bé con một tay cầm một con cá, miệng đang nhóp nhép nhai vẫn cố bập
bõm nói mấy lời không rõ tiếng.
Đối ngược lại với mẹ con nàng đang ầm ỹ, hai vị
công tử ngồi gần đó một đen một trắng có vẻ văn nhã hơn nhiều. Hắc Vô Thường bẻ
một miếng cá đưa lên miệng, tinh tế ngậm một chút để cảm nhận, sau đó mới nhẹ
nhàng nuốt xuống, cười hiền:
“Chu cô nương quả nhiên
khéo léo. Món cá nướng này, thế gian mấy người được ăn!”
“Tất
nhiên! Ta là ai chứ? Đệ nhất biết hưởng thụ vui chơi mỹ thực Chu Tiểu Hoa!” Hoa Hoa vỗ ngực lớn tiếng
tự hào.
“Da
da, hưởng thụ, ăn ngon, chơi vui, đệ nhất, đệ nhất!” Con bé con giơ con cá chỉ
còn bộ xương trong tay lên trời như vẫy cờ ủng hộ mẹ nó.
Xuân Yến phì cười, lấy cái xương cá trong tay
con bé ra, lại dùng khăn dịu dàng lau miệng cho nó, giận giận lườm muội muội:
“Xem
ngươi kìa! Dạy con thế nào để nó cứ nói leo loạn lên thế?”
“Loạn
cái gì mà loạn?” Hoa Hoa không phục cãi lại tỷ tỷ. “Ta
dạy nó, làm người phải biết hưởng thụ mặc kệ thiên hạ nghĩ gì!”
“Nói
bậy!” Xuân Yến
vừa tức vừa buồn cười trừng mắt lườm nàng.
“Hạ
cô nương. Trên bếp còn hai con cá đã chín,” Hắc Vô Thường để tâm chọn con ngon hơn đưa cho
Xuân Yến.
“Cám
ơn!” Nàng đón
lấy con cá, cười ngọt ngào.
Một màn tình tứ ngọt như mía lùi của anh với ả
làm sao thoát được cặp mắt của ai kia. Một giây, Hoa Hoa thoáng cảm thấy sống
lưng mình rợn hết cả lên, nổi da gà, mồ hôi lạnh lấm tấm.
Gạt Hắc Vô Thường sang một bên, Hoa Hoa chen
vào giữa đẩy đẩy Xuân Yến nói nhỏ vào tai tỷ tỷ:
“Yến
tử, Hòn đá ương bướng nhà tỷ còn định giương mắt xem trộm chúng ta đến bao giờ?
Mắt hắn liếc qua một cái, cả con cá mới nướng còn nóng hôi hổi của ta đã hóa
thành băng hết rồi này!”
Xuân Yến nhàn nhạt liếc mắt về phía hai con
rùa đang trốn trong đám lá cây vẫn đinh ninh mình giỏi kia, nhún vai không thèm
quan tâm:
“Thích
nhìn đến khi nào thì nhìn! Ta không cản! Dù sao bước khỏi cửa Hoàng Cung thì ta
không biết hắn, hắn không biết ta. Mặc kệ! Chúng ta tiếp tục ăn!”
“Đành
là thế. Nhưng ánh mắt của hắn thật khủng khiếp!” Hoa Hoa ôm lấy hai bả vai xoa xoa làm bộ như đang
phát run đến nơi.
Nhưng Xuân Yến chỉ nhàm chán liếm liếm môi:
“Hắn
là thế đấy. Trước giờ vẫn vậy! Chắc đến chết cũng không đổi được, cứ như ai đó
đã đóng băng hắn suốt ba trăm năm ấy. Chả khác gì mẫu phi của hắn.”
“Biết
thế. Nhưng cứ bị hắn giương mắt nhìn chằm chằm người ta chẳng tự nhiên được…” Hoa Hoa nhăn nhó vỗ lưng
tỷ tỷ vẫn đang thản nhiên gặm xương cá.
“Khụ
khụ khụ… Cái gì? Khụ khụ… nhìn chằm chằm?” Xuân Yến đáng thương ngắc ngoải ho đến đào tâm
đào phế, nhìn đến tội. “Nếu ngươi không quen bị bốn
con mắt kia dòm lom lom thì để ta bảo Hắc Vô Thường đuổi họ đi!”
“Không
muốn không muốn!” Hoa Hoa chối vội, “Tỷ không cần tàn nhẫn đến
thế! Dù sao người ta cũng đã sống cùng nhà với tỷ, là đứa con gọi tỷ là Mẫu
thân suốt bốn năm đó!”
“Con?
Ta chả dám nhận! Huống hồ đứa con lớn như thế ta cũng chẳng sinh được.” Nàng cười lạnh, mắt vẫn
lạnh lẽo. “Nói đi, ngươi muốn gì?”
“A
a, tỷ biết rồi.” Hoa Hoa lừ lưỡi cười ngây ngô.
Xuân Yến hơi nhếch miệng thành một nụ cười cực kỳ châm chọc: “Muội tử, không phải ta
nói ngươi. Nhưng so về tâm cơ với ta ngươi còn lâu mới có thể.”
“Đúng
vậy đúng vậy, tỷ đúng. Cùng là hai tiểu thư giàu có, xét về so tâm đấu trí tỷ
là số một. Trên đời này chẳng mấy ai dám đắc tội với tỷ!” Hoa Hoa phồng miệng hơi ghen tỵ.
Xuân Yến nhàm chán phẩy tay:
“Ta
cũng chẳng thể lựa chọn. Nếu có thể, ta cầu được như muội, vô tâm vui vẻ sống đến
hết đời.”
“Ai
chà, nếu thành sự thật thì ai sẽ tuồn đồ trong cung ra cho ta bán đây.” Miệng thì nói vậy thôi, nhưng Hoa Hoa vẫn lo lắng. “Yến tử, tỷ nói, hắn có nhận ra thân phận của tỷ không?”
“Đến
tám chín phần mười là có!” Xuân Yến thầm thì.
Từ ngày nàng lòi đuôi cáo trước mặt tiểu tử
đó, xem ánh mắt hắn nhìn nàng đều lạ lạ. Hơn nữa ngôn ngữ cử chỉ của hắn cũng đều
được phòng bị rất cẩn thận. Cũng nhờ có bọn Lục Ngọc Thu Dung ở sau hỗ trợ nên
nàng vẫn miễn cưỡng ổn thỏa ra khỏi cung. Nhưng, nàng cũng nhận ra, ánh mắt tiểu
tử kia nhìn nàng không như trước, dường như bớt một chút oán hận, lại đong đầy
hơn một chút gì đó…
Nhưng là cái gì thì nàng chịu chẳng đoán ra,
hoặc có thể nói, nàng chẳng buồn đoán.
Có điều, việc hôm nay hắn theo tới đây hoàn
toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Không nghĩ tiểu tử này lại ghê gớm đến thế, cứ
như thể nàng chính là kẻ thù giết mẹ hắn ấy! Xem ánh mắt kia kìa, giống như thể
có lăng trì tùng xẻo nàng cũng không thỏa hết nỗi hận của hắn!
“Không
phải hắn đang chờ người đến bắt tỷ chứ?” Hoa Hoa lo lắng.
“Xem
chừng có thể lắm!” Xuân Yến chậm chậm gật đầu thật mạnh.
“Hay
là thế này,”
Hoa Hoa lẩm bẩm. “Cứ bị nhìn lom lom thế
này chẳng hay tí nào. Yến tử, nếu không, chúng ta trêu ngươi bọn họ một phen
cho bõ ghét!”
“Trêu
ngươi? Trêu thế nào?”
“Nghe
ta nói nha!”
Hoa Hoa ghé vào tai tỷ tỷ, kỷ kỷ cô cô thầm thì thậm thụt một lúc, Xuân Yến
càng nghe càng hưng phấn.
Trình bày xong kế hoạch của mình, Hoa Hoa nhướn
nhướn mày:
“Thế
nào? Cũng được phải không?”
“Nghe
được đấy.”
Xuân Yến xoa xoa cằm tán thưởng.
“Vậy
y kế mà làm?”
“Tùy
ngươi tùy ngươi,” nàng phẩy tay đẩy hết cho Hoa Hoa.
“Vậy
để ta ra trận. Nhưng Yến tử tỷ cũng đừng thương tâm đó!” Hoa Hoa hưng phấn kích động
hung hăng ôm, thơm tỷ tỷ một cái, ngoắc ngoắc tay gọi con bé: “Tiểu nha đầu. Đi nào.”
Con bé vẫn quyến luyến không nỡ bỏ con cá nướng
xuống, lạch bạch đi về phía mẹ:
“Nương…”
Kéo con bé lại gần, Hoa hoa dạy dạy dỗ dỗ nó một
hồi, lại hỏi lại:
“Những
gì mới nói đã nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ
rồi. Kỹ!” Con
bé gật gật.
“Tốt
lắm, đi đi.”
Hoa Hoa đẩy mông con gái bé bỏng vào giữa chiến trường.
“Hoàng
thượng, Hoàng thượng, các nàng đang nhìn chúng ta kìa!” Nấp sau gốc tùng, Lý Ti Thần bị Xuân Yến liếc mắt một cái sợ run.
Hai con mắt của Phượng Dật chưa một khắc nào rời
khỏi hai cô nàng kia, nháy mắt cũng không, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt:
“Chỉ
là vô ý liếc qua thôi. Có cái gì mà sợ!”
“Hoàng
thượng, Hoàng thượng, bé con kia đang đi về phía chúng ta!” Nhìn thấy con bé con
đang lon ton đi thẳng về phía mình, Ti Thần lại hét lớn.
“Có
lẽ là có chuyện đặc biệt thật!”
Liếc mắt nhìn con bé
một cái, lại tiếp tục đóng đinh vào mục tiêu kia, không có một chút thái độ.
“Hoàng
thượng, Hoàng thượng, nó càng tới gần hơn!” Lý Ti Thần tiếp tục như tờ báo mới liên tục cập
nhật thông tin.
“Nó
đến gần thì ảnh hưởng gì đến chúng ta?” Phượng Dật không kiên nhẫn rời một giây quý giá
khỏi đối tượng theo dõi lườm Ti Thần một cái.
“Hoàng
thượng Hoàng thượng… con bé đã đến gần lắm rồi.”
“Câm
miệng!” Không thể kiên nhẫn hơn, Hoàng
thượng nổi điên!
Lý Ti Thần không cam lòng ngậm miệng liếm môi,
trợn tròn mắt nhìn con bé con nhận lệnh của mẫu thân đại nhân đang lẫm chẫm lạch
bạch đi về phía mình.
Ngẩng cao đầu, đưa con cá nướng vàng ươm thơm
nức nở con bé dừng cách bọn họ khoảng mấy bước nhoẻn miệng cười, cái má phúng
phính ngọng nghịu:
“Thúc
thúc. Cho các thúc này!”
Oa…
Lý Ti Thần tròn mắt tròn miệng.
Con cá thơm quá! Thơm quá thơm quá!
Không đúng! Con bé đáng yêu quá, cứ như búp
bê! Càng nhìn càng đáng yêu! Cùng với con cá mỡ màng trong tay làm cho người ta
hận không thể nuốt một cái hết cả con!
“Hoàng
thượng Hoàng thượng…” Theo thói quen hắn lại giật giật cánh tay áo của Phượng Dật.
Phượng Dật bực mình hẩy tay hắn ra, mắng:
“Một
con bé con thôi mà, làm sao mà kích động thế?”
Có thể không kích động sao? Ti Thần như sắp
khóc đến nơi – Một con - cá- cực – kỳ – thơm đó! Ngay trước mắt, trong tay bé con này này, chỉ
cần đưa tay ra là lấy được.
Nếu bọn họ cứ ngồi đó mà ha ha mà chóp chép, hắn
còn có thể nuốt mấy ngụm nước miếng mà nhịn! Nhưng giờ… người ta đem đưa đến
trước mặt…
Hít một cái, liếm môi! Thật thơm a….
“Thúc
thúc, nãy giờ trốn ở đây các người không mệt sao?” Con
bé ngây ngây thơ thơ tò tò mò mò.
Ô… Lý Ti Thần muốn khóc quá! Nhìn đứa trẻ này
xem, so với Hoàng thượng ngày càng kỳ dị thì nó tốt hơn biết bao!
Mỉm cười nhìn con bé, hắn dịu dàng:
“Tiểu
muội muội, bé tên gì? Mấy tuổi rồi?”
Con bé hạ tay xuống, cười với hắn thật đáng
yêu, giơ ba ngón tay:
“Phù
Nhi ba tuổi.”
“Được.
Bé con ngoan lắm.” Lý Ti Thần không nhịn được đưa tay xoa xoa cái má mềm mềm trắng trắng
của con bé. Nói thật, hắn càng xoa càng tưởng tượng mình đang xoa con cá thơm mềm
kia.
“Thúc
thúc, con cá này nặng quá. Phù Nhi không cầm được. Thúc cầm giúp Phù Nhi một
lát được không?” Dường như đọc được suy
nghĩ trong đầu hắn, con bé đột nhiên đầy tin cậy nhét con cá vào tay con cáo
đói chẳng cho hắn thời gian để cự tuyệt nữa.
“Được…
được…” Lần này thì Ti Thần khóc
thật rồi!
Một con cá nướng vừa đẹp vừa thơm, đang nằm
trong tay mình, chỉ cần há mồm là có thể ngoạm cả vào bụng. Chỉ không biết vào
đến trong bụng rồi hắn đã kịp cảm nhận được hương vị của cá chưa.
“Thúc
thúc, nhìn hai mắt thúc kìa, sáng rực lên giống hệt con chó nhà ta. Không phải
thúc cũng giống hắn ba ngày rồi không ăn cơm chứ?” Con bé nghiêng nghiêng đầu nhìn, ngây thơ vô số tội
thật thà nói ra phát hiện mới của nó.
Giống… chó? Ti Thần chết cứng, dở khóc dở cười.
Chẳng lẽ mặt
hắn lúc này giống thế thật sao?

