Hoàn khố - Chương 01 phần 2
“Cần gì phải như vậy? Chẳng qua cũng chỉ rượu uống một vò, chuyện phiếm một ngày, khó khăn như vậy làm gì chứ?” Sự từ chối của Ly Thanh dù sao cũng là phản ứng nằm trong dự tính, cho nên Mặc Khiếu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lời nói càng thêm uyển ý khúc tùng ra vẻ hiền lành thành ý.
“Không đi.” Ly Thanh rủ mắt uống trà. Trà thơm “Phù La Bích” của Thiên đình do Mặc Khiếu đưa tới, lá trà cuộn tròn khẽ khàng xòe rộng trong hơi nước nóng, nhuộm cả chung trà một màu xanh biếc mênh mang trong ngần, trông tựa màu ngọc bích.
“Cũng đâu có ai xa lạ, Kình Uy, Minh Dận đều là bằng hữu thân quen từ nhỏ, chỉ là đã lâu không được gặp nhau mà thôi. Hôm nay tất cả đều đã kế vị, tập họp lại cùng nhau đàm luận tâm sự một chút, chẳng thú vị sao?” Mặc Khiếu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tiếp tục ra sức khuyên bảo, nhưng trong lòng thì oán hận Lan Uyên không biết để đâu cho hết. Ai bảo đương yên đương lành lại thề độc làm gì, nếu gã nghe thế mà còn không gật đầu đồng ý thì chẳng đã hóa ra kẻ nhát gan không có nghĩa khí sao? Cũng chỉ tại tên Ly Thanh này đa sự nữa, dạy bảo em trai thì cứ đóng cửa ở trong phủ mà dạy, chạy ra ngoài làm cái gì không biết?! Hại gã hiện tại loay hoay giữa dòng, ngả sang bên nào cũng không ổn, mà đắc tội bên nào cũng không xong.
“…” Ly Thanh đã chán đến mức chẳng buồn từ chối thành tiếng nữa, chỉ đặt lại chung trà lên bàn, lạnh nhạt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười gượng gạo đến gần như đông cứng của Mặc Khiếu, dáng dấp tràn ngập ý tiễn khách.
Lang vương vẫn kiên trì làm bộ không nhìn thấy, ba tấc lưỡi không ngừng trổ tài biện giải, ngôn ngữ khéo léo tha thiết như phun châu nhả ngọc: “Ngươi ấy, đừng nên trốn ru rú trong nhà hoài như vậy. Bình thường đã chẳng thấy ngươi xuất hiện bao giờ, khó khăn lắm mới có cơ hội này, ngươi nể mặt ta một chút có được không? Chứ ngươi trông lại mình kìa, không qua cửa trước chẳng bước cửa sau, sắp thành một đại tiểu thư mất rồi! Huống chi lần này ra ngoài để người ta còn được chiêm ngưỡng phong thái của Hồ vương cũng tốt mà? Thói thường bây giờ là như vậy, có gặp gỡ bên bàn rượu, mới dễ dàng bàn chuyện đại sự…”
Ly Thanh chỉ một mực giữ im lặng chờ Mặc Khiếu ba hoa chích chòe thao thao bất tuyệt hồi lâu, đôi mắt vàng rực kim quang lấp lánh vẫn không chút gợn sóng: “Tiễn khách.”
Lập tức từ ngoài cửa bước vào hai gã sai vặt mặc áo xanh, cùng cung tay mời Lang vương cất bước.
“Ngươi…” Mặc Khiếu bị ép tới á khẩu không biết nói gì cho phải, bèn phẫn nộ bật dậy, trong đôi mắt màu lục thẳm chợt lóe ánh lạnh lùng, ngôn từ cũng không còn vẻ thân thiết như vừa rồi nữa: “Ly Thanh, ngươi không đi cũng được. Thế nhưng, trong số các tộc có còn tộc nào mà em trai bảo bối Ly Lạc của ngươi chưa chọc phá qua không?!”
Sắc mặt Ly Thanh vẫn bình thản không động, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã lặng lẽ nắm chặt lại.
“Nghe nói hai ngày trước, cung điện của Sư vương Sư tộc lọt vào một con tuyết hồ, vừa ăn vụng vừa uống trộm lại còn quậy phá lung tung, suýt nữa phá nát cả gian hoàng cung. Chỉ tính mỗi chuyện này thôi thì ngươi cũng nên tìm cách trả lại cho các vương một chút công bằng đi chứ nhỉ? Ba ngày sau, nhớ kỹ Mặc Khiếu ta đợi Hồ vương đại giá đấy! Cáo từ!”
Bóng người mặc áo đen đã khuất dạng sau cánh cửa hồi lâu, mà Ly Thanh vẫn cứ ngồi thừ trên ghế, đôi mắt vàng rực thoắt sáng thoắt tối, báo hiệu một cơn giông bão kinh khủng sắp ập tới: “Đi mau, lôi tên tiểu súc sinh kia tới đây cho ta!”
Lúc một cánh chim báo tin lông đen mỏ đỏ bay tới Thần An điện thì Lan Uyên đang định ra ngoài.
Con chim chỉ đậu bên bệ cửa sổ, nghển cổ cao đầu thốt ra tiếng người:
Ngài thiếu ta một món nợ ân tình, ngày sau nhất định tới đòi.
Tiếng nói vừa dứt, chợt bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, ánh lửa rực rỡ chói mắt, giữa mịt mù chỉ kịp nhìn thấy một sợi lông vũ đen thẫm chao nghiêng. Rồi trong khoảnh khắc biến tan như làn khói, cửa sổ khung chạm, lan cao sơn son lại hoàn vẹn nguyên tĩnh lặng.
Cánh quạt thếp vàng “xoạch” một tiếng mở rộng trong tay. Trên người khoác áo bào xanh ngạc, dệt gấm đính châu, chỉ bạc diềm bâu, trông tự tầng tầng sóng triều biển lớn, vời vợi tận trời đại dương.
Nhị thái tử hôm nay, trong lòng rất cao hứng: “Đi nào, đến núi Thiên Sùng chơi một lát!”
Thiên Sùng cung ngự trên núi Thiên Sùng, lầu các chót vót, mái vút cong cong, ngói lưu ly lấp lánh tỏa rạng, điện quế cung lan chập chờn giữa mây vờn sương phủ chốn tiên cảnh giữa biển ngàn.
Chủ nhân núi Thiên Sùng là Úc Dương Quân, là hậu duệ thần linh Thượng cổ, là thiên trụ trên trán mang Long ấn màu tím bạc, Nhị thái tử Lan Uyên phải gọi một tiếng “tiểu thúc”.
Không may hôm nay Úc Dương Quân không có nhà, nghe nói là đến Đông Hải. Lan Uyên cũng không để tâm, phe phẩy cây quạt quen chân lần theo lối hậu hoa viên mà bước.
Hậu hoa viên có một nhánh hành lang khuất khúc, dẫn vào sâu bên trong. Đi qua cửa vòm nguyệt[2] sẽ gặp một nhịp cầu cong cong, lại bước trên lối nhỏ rải đá cuội mát mịn quanh co xuyên qua rừng trúc xanh mướt, sẽ tìm được đến một căn nhà nhỏ xinh xắn.
[2] Nguyên văn là “nguyệt động môn” tức là cánh cửa hình tròn như mặt trăng xây bằng đá, thường được xếp đặt trong vườn hoa của Trung Quốc thời xưa.
Không cần gõ cửa cũng chẳng buồn thông báo trước, Lan Uyên đẩy cổng tự nhiên bước vào. Sau cánh cổng có một chiếc bàn đá, với mấy cái ghế đôn cũng bằng đá nho nhỏ. Trên ghế ngồi một người mặc thanh y, mái tóc đen nhánh trải dài như suối chảy chấm tận đất. Người nọ nghe động, bèn ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi tái nhợt, đôi môi cũng nhàn nhạt, thiếu sắc đỏ khỏe khoắn. Gương mặt không thể tính là xinh đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng khen là thanh tú. Thấy khách là Lan Uyên, người mặc thanh y liền từ từ đứng lên, một nụ cười lan nhẹ trên gương mặt ôn hòa: “Nhị thái tử đến chơi.”
Lan Uyên nhíu mày thu quạt lại, ngồi xuống đối diện người nọ: “Văn Thư, đã bảo bao nhiêu lần rồi còn gì, gọi ta là Lan Uyên được rồi.”
“Vâng.” Văn Thư chờ Lan Uyên an tọa, rồi tự tay pha trà dâng sang rồi mới chậm rãi ngồi xuống: “Chủ nhân ra ngoài mất rồi, chỉ sợ ngài đến lần này phải phí công vô ích.”
“Ai bảo ta đến tìm hắn nào? Ta đến đây là vì…” Lan Uyên nhìn Văn Thư chăm chú, đôi mắt đen sẫn thấm lam chớp chớp mấy cái, trần ngập vẻ thâm tình quyến luyến: “… Là vì ta nhớ ngươi quá…”
Làn mi Văn Thư khẽ cụp xuống nhu thuận: “Cảm tạ ngài.”
“Ai…” Lan Uyên gục đầu xuống thất bại: “Văn Thư, không thể nói “Tôi cũng nhớ ngài” được một lần hay sao?”
“Tôi cũng nhớ ngài.” Văn Thư ngoan ngoãn lập lại, nét mặt vẫn bình thản điềm đạm, nhã nhặn ôn hòa như cũ.
“Cách ngươi nói càng làm người ta phải thương tâm hơn đó,” Lan Uyên bước tới cầm tay y: “Nhưng mà ta thích nghe.”
Lan Uyên và Úc Dương Quân kỳ thực tuổi tác cũng xấp xỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng Úc Dương Quân bẩm sinh tính tình cao ngạo lạnh lùng, không thích đến gần người khác, vì thế Lan Uyên thật ra còn thân thiết với cậu thị đồng Văn Thư này của Úc Dương Quân hơn. Nghe đồn đại Văn Thư vốn là một đứa trẻ phàm trần bị bỏ rơi, được phụ thân của Úc Dương Quân thương tình mang về Thiên Sùng cung, lại dùng thần lực Thượng cổ giúp y thoát thai hoán cốt, biến thành nửa người nửa tiên, trường sinh bất tử. Cái giá đổi lại chính là, y phải làm thị đồng cho Úc Dương Quân vĩnh viễn, cho tới ngày hóa thành cát bụi.
Văn Thư tâm tính rất tốt, lúc nào cũng thoáng một nét cười dịu dàng trên môi, tuy không phải là người đẹp xuất chúng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu dễ gần. Văn Thư hiếm khi ra khỏi Thiên Sùng cung, nên Lan Uyên mỗi độ trở về sẽ đến tìm y kể chuyện cho y nghe, chuyện nhân gian, chuyện yêu ma, chuyện Thiên đình. Thêm mắm dặm muối liên tu bất tận một hồi, y sẽ cười rất vui vẻ, sắc mặt cũng thêm chút hồng hào.
Hôm nay cũng vậy, đem chuyện những người hắn vừa gặp ra kể cho người kia nghe. Nhắc tới Ly Thanh, nhớ tới đôi mắt vàng rực lạnh lùng, con người tính cách cũng lạnh lùng, lại ghé người vào bên bàn mà phá lên cười: “Văn Thư nghĩ xem, có hồ ly nào lại như thế không chứ?!”
Văn Thư nhìn hắn cười, trong giọng nói nhuốm một chút bất đắc dĩ: “Chúng sinh ngàn vạn dáng hình, lẽ nào chỉ vì thế mà ngài nỡ đi trêu chọc người ta sao?”
“Vậy chẳng lẽ ngươi không thấy thú vị à? Đã là hồ ly thì phải cho ra hồ ly, phải quyến rũ phải lẳng lơ mới đúng chứ? Làm cái mặt lạnh như băng đó cho ai nhìn? Uổng phí cả gương mặt xinh đẹp như vậy… Hừ…” Khi nói đến đây, đôi mắt lam sẫm sáng rực đến chói mắt, hả hê đắc ý.
Văn Thư không nói được lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu.
Yến hội của Lang vương, Ly Thanh cuối cùng cũng đi.
Y chọn bàn rượu kê sát bên góc tường, vừa dợm ngồi xuống thì đã có tỳ nữ quỳ một bên ân cần rót rượu gắp thức ăn. Thân thể yểu điệu yếu đuối như không có xương lúc vô tình khi hữu ý dựa sát vào người, vải sa mỏng dính căn bản không che chắn được gì, mà chủ nhân nó lại còn cố tình trễ thấp cổ, khiến bộ ngực sữa đầy đặn cứ thế lộ hết ra trước mặt khách. Thấy nàng ta như muốn ngả hẳn vào lòng mình, Ly Thanh liền kín đáo nhích người ra xa, đôi chân mày nhíu chặt liếc về phía bóng người mặc áo xanh ngồi cách đó không xa.
Từ khi bước vào khách phòng, ánh mắt hắn vẫn một mực dán chặt vào y không tha. Vốn dĩ cũng không muốn để ý tới, nhưng đường nhìn của hắn cứ như có đuôi, đảo quanh người từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Ánh mắt ám muội được giấu diếm khéo léo như thể một bàn tay vô tình nào đó, lần mò sờ soạng khắp người. Ly Thanh đã trừng mắt cảnh cáo vài lần, nhưng hắn chỉ cười cười chắp tay như chào hỏi, cử chỉ càng thêm ngả ngớn khiếm nhã.
Ly Thanh nổi giận, đôi mắt vàng càng thêm lấp lánh, ánh nhìn càng thêm lạnh lùng.
Đàn sáo thanh thanh, đầu ngón tay thon dài lướt dọc dây đàn vang một khúc nhạc sầu triền miên, tựa như tỉ tê than khóc điều gì. Vũ nữ Xà tộc uốn dáng thon theo tiếng nhạc, vòng chuông vàng trên cổ chân khẽ vang những tiếng “linh linh” thanh thoát. Khúc nhạc mê hoặc, điệu múa mê hoặc, người đẹp cũng mê hoặc.
Lan Uyên giơ cao chén rượu, xuyên qua bóng dáng những nàng vũ nữ đang nhảy múa mà hướng về phía góc bên kia kính một chén. Quả nhiên, cặp mắt vàng rực càng thêm chói mắt, thậm chí có thể cảm nhận được cả hàn ý tỏa ra lạnh thấu xương. Hắn dốc cạn chén, kéo tỳ nữ vào lòng chớt nhả, bờ môi dán vào bên gáy nàng mân mê, nhưng đôi mắt trước sau vẫn cứ dán chặt vào người đối diện. Người ta lạnh lùng quay mặt đi, chỉ lưu lại cho hắn một gương mặt nghiêng nghiêng sắc nét như chạm.
Ánh sáng trong trẻo mượt mà của những viên dạ minh châu khảm đầy trên vách tràn xuống chảy dọc theo cổ áo trắng tinh của y, vẽ nên những đường viền sáng rực huyền ảo, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà không sao xuyên qua được lớp áo dày. Thật hận, hận không thể kéo tuột lớp bạch y đó ra, đôi mắt đen dẫm thấm lam càng trầm lại, âm u.
Tiệc rượu của các nam nhân đương nhiên không thể thiếu chủ đề về các mỹ nữ. Nào là Minh Cơ nhà Minh Dận, Thái Linh của Hổ Tộc, Hồng Nghê của Hồ tộc, mỹ nhân liên tiếp mỹ nhân; nào là các cô nương trong Trầm Hương các dưới chân núi, trên giường rên rỉ phóng đãng ra sao, vòng eo còn mềm mại hơn rắn; lại còn hoa nương trong Xuân Phong lâu, công phu chiều khách lợi hại thế nào, đủ khiến người dục tiên dục tử[3] …
[3] Ý nói thỏa mãn đến mức như chết đi sống lại. Ý nghĩa không hay ho lắm.
Minh Dận bỗng nhiên lên tiếng: “Sao Nhị thái tử không nói lời nào?”
Kình Uy thêm vào: “So ánh mắt của Nhị thái tử, có thể lọt vào mắt xanh của ngài chắc hẳn phải là trang tuyệt sắc!”
Mặc Khiếu trong lòng thầm mắng hai tên ăn no rách việc này tơi tả, bữa tiệc hôm nay đến phải hủy trong tay chúng mất thôi! Vừa nghĩ gã vừa ngầm nháy mắt với Lan Uyên, thỉnh cầu hắn một vừa hai phải.
Lan Uyên mỉm cười, cúi đầu ngắm cao sơn lưu thủy họa trên mặt quạt, nhưng đuôi mắt như có như không liếc về phía Ly Thanh: “Thật ra, dạo này có để ý đến một người…”
Nói xong liền ngẩng đầu lên, trắng trợn nhìn thẳng sang.
Trên mặt Ly Thanh như ngậm sương kết tuyết, lạnh lẽo tới mức không ai dám tới gần.
Mọi người đến lúc này mới như thoáng hiểu ra, bèn im thin thít hết cả, chỉ có ánh mắt vẫn ngầm quét qua quét lại giữa hai người như âm thầm đánh giá.
“Khụ khụ…” Mặc Khiếu ho khan vài tiếng, bước ra giảng hòa: “Mọi người sao cả thế? Sao lại ngừng hết lại thế này? Nào, tấu nhạc lên!”
Mọi người vội vã nâng cốc reo to cạn chén, nhưng rượu còn chưa kịp qua cổ thì Nhị thái tử đã lần thứ hai ung dung lên tiếng: “Son hèn phấn tục thì có sá gì? Hồ vương đây mới thực là trang tuyệt sắc!”
“Hừ!” Bàn rượu bằng gỗ lim thượng hạng “ầm ầm” mấy tiếng đã bỗng chốc hóa thành một đám bột mịm.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh bạch quang sắc lạnh chợt lóe, một thanh trường kiếm thu thủy đã kề sát cổ họng Lan Uyên.
“Oa…” Tứ phía tiếng hít hà sợ hãi vang lên, nhưng không một ai có can đảm tiến gần.
Lan Uyên vẫn dõi thẳng vào đôi mắt vàng rực rỡ đối diện, nếu nhìn từ ngoài vào, sẽ thấy rõ đầu mày cuối mắt hắn vẫn hiển hiện vẻ tươi cười nhã nhặn. Hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm lạnh lẽo: “Tiến thêm một tấc đi, thế nào?”
Đôi môi Hồ vương khẽ mím lại, cổ tay hơi trụ xuống, rõ ràng là chuẩn bị dấn kiếm tới trước.
“Ly Thanh! Đấy là Nhị thái tử của Thên đình!” Mặc Khiếu không đứng nhìn được nữa, vội phi thân bay tới ngăn cản.
Mắt vàng chợt lóe lên, rồi lại trầm đi, khuôn mặt bình thản như nước vẫn nhìn không ra là buồn hay vui. Chỉ thấy thanh kiếm chậm rãi được thu về, trên thân kiếm điểm thêm vài dấu lấm tấm hoa đỏ thẫm hút mắt. Lại thêm một ánh bạch quang chớp lóe, người vừa rút kiếm đã hóa thành một đốm sáng xa xa mất hút.
“Ha ha…” Lan Uyên bật cười khẽ, cong cong ngón tay đưa đến bên môi, trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu xuất hiện thêm một vết đâm của kiếm, từ đó không ngừng chảy những giọt máu đỏ tươi, từng dấu từng dấu thấm trên vạt áo xanh ngọc thành những điểm loang lổ đen sẫm.