Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 11 phần 3
[11.3]
Vân Ca vừa vào trong phòng, đã cười
nói: “Thật nặng mùi thuốc đông y.”
Lưu Tuân thở dài: “Bệnh của ta đã
khá hơn nhiều rồi, nhưng cả đám bọn họ vẫn còn coi ta như người bệnh cần chữa
trị.”
“Nếu đại ca không thấy lạnh, muội
mở cửa sổ ra cho thoáng khí một chút.”
Thấy Lưu Tuân đồng ý, Vân Ca mở hết
toàn bộ cửa sổ trong điện ra. Nàng cầm một cái bình ngọc từ trên bàn, đi ra
ngoài điện: “Đại ca nói tới chiếc bình này sao?”
“Chính là nó.”
Vân Ca đặt chiếc bình lên chiếc bàn
đối diện cửa điện, cởi áo choàng ra, ngồi xuống trước bàn. Lưu Tuân đưa hoa cho
Vân Ca, ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn nàng cắt tỉa những cành hoa. Ánh mắt hai
người thường thường chạm nhau, Vân Ca lúc thì mỉm cười xinh đẹp, lúc thì cúi
đầu, Lưu Tuân chỉ cảm thấy hương hoa ùa tới mình, khiến người muốn say. Sau khi
cắm hoa vào bình xong, Vân Ca cầm bình hoa giống như là dâng báu vật đưa tới
trước mặt Lưu Tuân:
“Đại ca thích không?”
Giọng nói của Lưu Tuân nặng nề:
“Thích.”
Vân Ca nghiêng đầu cười, Lưu Tuân
bỗng nhiên đưa tay muốn nắm lấy cổ tay trắng ngần thấp thoáng giữa những cành
mai đỏ, nhưng đúng lúc Vân Ca rút tay về, tay hai người sượt qua nhau.
Vân Ca lấy ra chiếc tiêu ngọc đeo ở
bên thắt lưng, cúi đầu nói: “Muội thổi cho đại ca nghe một khúc nhạc, được
không?”
Lưu Tuân gật đầu.
Vân Ca tựa nghiêng vào chiếc bàn,
nhẹ cầm tiêu ngọc, từ từ thổi, trong tiếng tiêu nhẹ nhàng thanh thản ngầm sinh
quyến rũ. Trong giang sơn cao ngất của hắn, duy chỉ thiếu một khoảng thiên
thượng nhân gian kiều diễm. Trong hoảng hốt, Lưu Tuân chỉ cảm thấy vui sướng vô
hạn.
Khúc nhạc Vân Ca đã thổi xong, cúi
đầu ngồi im, giống như tập trung lắng nghe, cũng giống như xấu hổ yên lặng. Sau
một chớp mắt, nàng khom người hành lễ với Lưu Tuân, đứng lên định rời đi.
Lưu Tuân vội vàng đưa tay ra, nhưng
chỉ kịp nắm lấy một đoạn vạt váy của nàng. Vân Ca quay đầu lại nhìn hắn, trong
đôi mắt như làn thu thủy dường như có quở trách. Lưu Tuân vội buông vạt váy ra:
“Muội…Ngày mai đi tản bộ trong núi cùng ta được không? Thái y nói mỗi ngày ta
cần phải vận động vừa phải.”
Vân Ca chăm chú nhìn hắn một lát,
bỗng nhiên cười lên: “Nếu ngày mai đại ca muốn gặp muội, vậy muội sẽ cùng đi
tản bộ với đại ca.”
Lưu Tuân vui sướng nói: “Quyết định
vậy đi, ngày mai không gặp không về!”
Vân Ca cười, quay đầu rời đi. Nàng
vừa ra khỏi cửa điện, bước chân đột nhiên nhanh hơn, vừa chạy tới hướng rừng
cây, vừa cong miệng huýt gió. Sâu trong rừng cây truyền ra tiếng khỉ kêu chi
chi. Vân Ca chạy vào trong rừng, một con khỉ đang treo ngược trên cây, một con
khỉ khác cầm lấy một chiếc hộp gỗ đưa cho nàng. Vân Ca vỗ vỗ đầu con khỉ: “Giỏi
lắm, lúc trở về sẽ cám ơn các ngươi sau, nhanh chóng trở về trong núi đi, mấy
ngày này không được ra đây nữa, trốn cho thật kỹ đấy!”
Vân Ca mở hộp gỗ ra, lấy lệnh bài
mình cần giấu vào ngực áo, rồi cố gắng trấn tĩnh bước ra ngoài cung. Tới khi ra
khỏi Ôn Tuyền cung, tới địa điểm giao hẹn, người chờ nàng vẫn ẩn thân ở một nơi
bí mật gần đó lập tức ra đón. Vân Ca đặt hai tấm lệnh bài vào trong tay hắn:
“Tấm này có thể ra vào Kiến Chương Cung, tấm này dùng để ra khỏi cửa thành. Nói
không chừng hôm nay hoàng thượng sẽ phát hiện lệnh bài bị trộm mất, các ngươi
nhất định phải thật nhanh! Nhất định phải ngăn được người hoàng thượng phái đi
thông báo cho Tuyển Bất Nghi trước khi ra khỏi Trường An, nếu không…Nhất định
phải được!”
Vân Ca cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi
vì một khi thất bại, tất cả những người tham gia việc này chỉ có một con đường
chết. Người tới lập tức phi thân ẩn vào trong gió tuyết: “Chúng ta nhất định
hết sức!”
Tim Vân Ca đập thình thịch. Từ giờ
khắc này, tính mạng của rất nhiều người đều phụ thuộc vào tính toán của nàng,
mà nàng chỉ có chờ đợi.
Lưu Tuân nhìn theo bóng dáng Vân Ca
đi ra cửa điện, một hồi lâu sau, mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bình hoa mai
trên bàn, chỉ cảm thấy từ chóp mũi cho tới tận đáy lòng đều vương vấn hương
mai. Phảng phất giống như mình không phải ngồi ở trong Ôn Tuyền cung, mà là đã
quay trở lại thời niên thiếu rất lâu trước kia.
Tiết Thanh minh, cành liễu mảnh tựa
như làn khói nhẹ, bụi cỏ không có dấu chân ngựa. Thiếu niên mặc áo gấm, cưỡi
trên bảo mã, trong tiếng hót ngân nga của hoàng oanh, che chở cho một nữ tử cao
quý tao nhã cùng nhau nói cười đi qua. Bọn họ ở rất xa không thể chạm tới được,
ở trên cao nhìn xuống. Khi hắn trải qua cuộc sống cùng quẫn, bọn họ hoặc là làm
như không thấy, thái độ ngạo mạn, hoặc mở miệng quát lớn, lệnh hắn nhường
đường, nhưng không biết người mà bọn họ tùy ý coi khinh vốn là bề trên của bọn
họ.
Trong hương hoa mai quanh quẩn, quá
khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn. Thiếu niên một thân áo vải kia đang ở trong
tiếng hót của hoàng oanh vừa thưởng thức sắc xuân, vừa bẻ hoa mai, mỉm cười
tặng giai nhân, mà mọi người đi qua bên cạnh bọn họ đều liên tiếp quay đầu lại
nhìn.
Lưu Tuân mỉm cười ngồi một hồi lâu,
phân phó Thất Hỉ đi lấy tấu chương, chuẩn bị bắt đầu xử lý chính sự. Thái y đề
nghị Lưu Tuân đến Ôn Tuyền cung với dự tính ban đầu là muốn cho hắn rời xa
chính vụ, thanh tâm điều dưỡng, nhưng Lưu Tuân lại không mảy may bỏ mặc chính
sự, mỗi ngày đều yêu cầu chuyển công văn, tấu chương tới, cẩn thận phê duyệt.
Có một số tấu chương chỉ cần phê
duyệt xong là được, có một số tấu chương lại còn cần đóng dấu ấn triện lên, cho
nên sau khi phân phó Thất Hỉ xong hắn lại đứng dậy tự mình đi vào bên trong, dự
định mở ra ngăn bí mật cất giấu ấn triện và lệnh phù, lấy ra ấn triện cần dùng.
Tay hắn xoay cơ quan của ngăn bí
mật, dựa theo phương pháp cố định, mở ngăn bí mật ra, toàn bộ ấn triện và lệnh
phù đều hiện ra ở trước mắt hắn.
Vân Ca tự hỏi mình hết lần này tới
lần khác, mình thật sự chỉ có thể chờ đợi sao?
Không! Nhất định còn có phương pháp
có thể giúp được bọn họ, nhất định có! Không thể để cho bọn họ chiến đấu một
mình, mình còn có thể làm được gì? Còn có thể làm được gì? Chỉ cần giữ chân Lưu
Tuân, để cho hắn phát hiện lệnh phù mất đi càng chậm, mọi người lại càng có
thêm một phần cơ hội sống. Thế nhưng làm như thế nào để giữ chân hắn đây? Lại
quay trở lại tìm hắn? Khẳng định không được! Lưu Tuân thông minh hơn người, nếu
mình biểu hiện quá sức khác thường hắn nhất định sẽ sinh nghi, phát hiện chuyện
này có chút kỳ quái, ngược lại còn làm bại lộ trước.
Rốt cuộc làm thế nào mới có thể
khiến cho Lưu Tuân cảm thấy không phải người ngoài cố ý quấy nhiễu hắn, mà là
chính hắn quyết định thế?
Nàng đột nhiên xoay người, bắt đầu
chạy thục mạng.
Khi Vân Ca thở hồng hộc xuất hiện ở
thư các*, sắc mặt Mạnh Giác sa sầm. Lưu Thích lại trở nên vui mừng: “Cô cô”,
nhưng lại nhìn sang Mạnh Giác, rồi ngập ngừng sửa lời: “Sư mẫu.”
*Thư
các: nơi cất giữ sách.
Vân Ca đi đến trước mặt Lưu Thích,
ngồi xổm xuống: “Con muốn đi chơi ném tuyết không?”
Lưu Thích cười nhìn sang Mạnh Giác,
không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Vân Ca nhìn sang Mạnh Giác, Mạnh
Giác gật đầu. Nàng lập tức dắt tay Lưu Thích đi ra bên ngoài, còn phân phó tiểu
thái giám đi gọi hoàng hậu. Khi nàng và Lưu Thích nặn được vô số hòn tuyết, len
lén giấu kỹ ở phía sau mấy cái cây, Hứa Bình Quân cũng vừa tới, hai người bỗng
nhiên đồng thời ném ra, ném trúng khiến Hứa Bình Quân vừa nhảy tránh vừa hét.
Lưu Thích nhìn thấy bộ dáng chật
vật của mẫu thân, ôm bụng, bò ra đất mà cười. Hứa Bình Quân nhìn thấy bộ dáng
của con trai, trong lòng đau xót, đây mới là bộ dáng trẻ con nên có mà!
Nàng lau qua loa tuyết dính trên
mặt, rồi vội vàng đi vê một hòn tuyết, lại cao giọng gọi cung nữ đi theo:
“Hai người bọn họ bắt nạt ta chỉ có
một mình, nhanh lên mau giúp ta đánh lại!”
Mấy cung nữ thấy hoàng hậu bị Vân
Ca ném tuyết thành ra như vậy, nhưng lại không mảy may bị quở trách, tức thì
yên tâm lớn mật tới gia nhập cuộc chiến, giúp hoàng hậu đuổi theo “đánh lại”
Vân Ca và thái tử.
Hai nhóm người càng chiến đấu càng
thêm quyết liệt, tất cả đều hứng khởi, đều quên mất tôn ti địa vị thế nào,
tiếng hét tiếng cười, âm thanh ầm ĩ náo nhiệt không dứt bên tai.
Ngăn bí mật vừa mở ra, Lưu Tuân
đang muốn nhìn kỹ toàn bộ ấn triện và lệnh phù, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền
đến tiếng kêu sợ hãi và tiếng cười vui. Lưu Tuân nhíu nhíu mày, nghiêng đầu
tranh thủ nhìn ra bên ngoài. Vốn tưởng rằng cùng lắm là một hai tiếng, không
ngờ vậy mà cứ từng hồi lại từng hồi truyền đến, hắn không khỏi nổi giận, ai mà
to gan như thế? Dám ở ngoài điện của hắn huyên náo? Thất Hỉ đang làm gì thế
này? Vậy mà cho phép bọn họ làm càn?
Thuận tay hắn đóng ngăn bí mật lại,
giấu đi vẻ không vui bước ra bên ngoài, còn chưa đi ra ngoài điện, Thất Hỉ đã
vội vã chạy từ bên ngoài vào: “Hoàng thượng, nô tài mới vừa sai người đi thăm
dò, là Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ và Mạnh phu nhân đang chơi ném
tuyết, cho nên nô tài không dám nhiều lời, trước tiên tới xin chỉ thị của hoàng
thượng, ý của hoàng thượng là...”
Lưu Tuân mày từ từ giãn ra, nở nụ
cười: “Bọn họ thực là có nhã hứng. Đi! Đi xem một chút!”
Thất Hỉ cười đáp “Vâng”, lập tức đi
lấy áo choàng, hầu hạ Lưu Tuân đi xem náo nhiệt.
Lưu Tuân đứng ở trên cao nhìn xuống
trong chốc lát, cao giọng nói: “Dương giác sĩ*.”
*Trong
cờ tướng, quân tướng chỉ được di chuyển trong một hình vuông gọi là cửu
cung(chú thích luôn cho bên dưới nhé). Giữ quân sĩ đi trong trong các góc của
cửu cung này(thực ra là chỉ năm điểm thôi) để bảo vệ quân tướng, trong cờ tướng
gọi là Dương giác sĩ(dịch nghĩa ra là sĩ vểnh sừng dê ạ). Dương sĩ giác chỉ một
biện pháp phòng thủ.
Vân Ca lập tức kịp phản ứng, đẩy
Lưu Thích, chỉ hướng một góc của cửu cung, nó vội ném mạnh hòn tuyết trong tay
ra ngoài.
“Ôi!”
Một cung nữ đang lén lút lẻn tới bị
ném trúng lập tức rụt trở về.
“Hoa thập tượng*.”
*Trong
đấu cờ tường, khi hai quân sĩ tượng hoặc sĩ tướng cùng liên hợp phòng thủ, tách
ra hai bên tả hữu thì gọi là Hoa thập tượng.
Vân Ca nhẹ giọng hạ lệnh, Lưu Thích
và nàng lập tức tách ra hai bên tả hữu, đều tự nghênh chiến, đánh lui hai cung
nữ định tấn công hai góc tả hữu của hai người.
“Lặc đạo*.”
*Hai
đường thứ tư và thứ sáu(ngay sát khoảng giữa hay vẫn gọi là sông trên bàn cờ
tướng) trông như thể hai xương sườn nên gọi là lặc đạo (lặc: xương sườn, đạo:
đường), đây là đường quan trọng cần khống chế khi chơi cờ.
…
Lưu Tuân dùng thuật ngữ cờ tướng,
mỗi câu của hắn, Hứa Bình Quân và nhóm cung nữ đều có thể nghe được, nhưng chỉ
không rõ Lưu Tuân rốt cuộc là chỉ phương hướng nào, lại là loại chiến thuật
nào, cho nên nghe được cũng chỉ để đó mà thôi. Dưới sự chỉ huy của Lưu Tuân,
Vân Ca và Lưu Thích địch không động, ta cũng không động. Nhưng một khi kẻ địch
động, bọn họ lúc nào cũng có thể ra tay sau nhưng đều đánh trả được đối phương.
Hứa Bình Quân không phục, gào lên:
“Hoàng thượng, quân tử xem chơi cờ không được nói.”
Lưu Thích sốt ruột, lập tức ló đầu
ra hét lớn: “Phụ hoàng là lấy mạnh trợ yếu, hành động của hiệp khách!”
Vân Ca muốn ấn đầu nó xuống, đã
chậm một bước, một hòn tuyết xoay tít bay tới đập vào đầu của nó.
Lưu Tuân cười ha hả: “Rõ thật là Hổ
nhi khờ! Trúng chiêu giương đông kích tây, dụ rắn ra khỏi hang của mẹ con rồi.”
Mặc dù không nhìn thấy Hứa Bình
Quân, nhưng tiếng cười vui vẻ của nàng bay bổng vào tận trong rừng. Lưu Thích
nhìn thấy dáng vẻ của cha mẹ, cũng cao hứng cười rộ lên, càng ra sức ném tuyết.
Trận “Đại chiến trong tuyết” này mãi tới thời gian ăn tối mới giải tán. Lưu
Tuân long tâm vô cùng vui vẻ, tính ham chơi được khơi ra, dứt khoát phân phó
ngự trù chuẩn bị tiệc tối, cho đòi đại thần đi theo cùng gia quyến của bọn họ tới
thưởng tuyết phẩm rượu, ngắm mai ngâm thơ.
Quân thần vui chơi huyên náo tới
tận đêm khuya, mới tận hứng ra về. Mạnh Giác và Vân Ca một trước một sau trở
lại trong phòng, đều tự đi nghỉ ngơi. Vân Ca đã mệt lả cả người, nhưng lại
không hề thấy buồn ngủ, đi đi lại lại ở trong phòng, tỉnh thoảng lại ho khan
một tiếng. Mạnh Giác cũng không ngủ được, nghe thấy phòng sát vách thỉnh thoảng
lại truyền đến tiếng ho khan, đi đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ánh
trăng, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt.
Lúc canh một, Tam Nguyệt đã vội
vàng chạy tới, bước đến trước cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Vừa nhận được bồ câu đưa
tin của sư đệ, Đại công tử đã ra khỏi Trường An, lễ vật công tử phân phó đưa
cho Đại công tử, sư đệ cũng đã đưa đến.”
Mạnh Giác gật gật đầu, Tam Nguyệt
lặng lẽ lui ra. Mạnh Giác tới gõ cánh cửa phòng Vân Ca.
“Ai?”
“Là ta, có chuyện muốn nói với
nàng.”
Vân Ca mở cửa ra, không kiên nhẫn
hỏi: “Chuyện gì?”
“Lưu Hạ đã ra khỏi Trường An”
Sống lưng vẫn thẳng đứng của Vân Ca
đột nhiên mềm nhũn, nàng vịn vào khung cửa, dường như đứng cũng không vững:
“Ngươi làm thế nào mà biết được?”
“Tứ Nguyệt cũng coi như là người
của ta, chẳng lẽ nàng hi vọng ta ngồi nhìn nàng ấy đi vào đường chết? Những
chuyện sau này nàng cũng không cần quan tâm thêm nữa, Lưu Hạ võ công cơ trí
cũng không kém hơn so với Lưu Tuân, hắn thua là do không thể dứt khoát và tàn
nhẫn.”
Vân Ca vẻ mặt ảm đạm: “Hiện tại Lưu
Hạ không phải là Đại công tử năm đó nữa rồi, bây giờ rốt cuộc cũng không rõ là
hắn say hay tỉnh nữa.”
Mạnh Giác thản nhiên nói: “Ta đã
sai người chuyển quan cữu của Hồng Y cho Lưu Hạ, dù cho hắn có say chết ở trong
hũ rượu, cũng phải bò ra.”
Vân Ca mơ hồ hiểu được vài phần
nguyên nhân vì sao lại Lưu Hạ biến thành như vậy, trong thương xót cũng suy
đoán ra được chủ ý của Mạnh Giác, không tồi! Lưu Hạ tuyệt đối không cho phép
bất luận kẻ nào quấy nhiễu Hồng Y. Vân Ca lạnh lùng nói:
“Nếu ngươi không muốn tiền đồ rộng
mở của ngươi bị hủy, tốt nhất nên trở về mà ngủ đi.”
Nàng đóng cánh cửa lại rầm một
tiếng. Nàng tính toán thời gian, còn có thể đủ để ngủ một hai canh giờ, nên lập
tức đi tới giường. Về phần ngày mai phải làm thế nào, cho dù có chuyện gì xảy
ra, cũng phải dưỡng tinh thần trước đã.
Mạnh Giác lẳng lặng đứng đó một
lát, xoay người trở về phòng. Nửa đêm, Lưu Tuân đang ngủ say, Hà Tiểu Thất vội
vội vàng vàng chạy tới tẩm điện. Lưu Tuân lập tức tỉnh giấc, khó chịu hỏi:
“Chuyện gì?”
Hà Tiểu Thất vừa dập đầu, vừa bẩm
tấu: “Nô tài nhận được thư Tuyển Bất Nghi đại nhân chuyển tới, nói…Nói đã thả
Lưu Hạ ra khỏi Trường An.”
“Cái gì?”
Lưu Tuân đột nhiên ngồi dậy, giật
mạnh tấm mành, tức giận trừng mắt nhìn Hà Tiểu Thất. Hà Tiểu Thất cố gắng kiềm
nén sợ hãi, lặp lại một lần lời của Tuyển Bất Nghi. Lưu Tuân chân trần nhảy
xuống giường, đi vài bước đến trước vách tường, mở ngăn bí mật ra, lệnh bài
trong hộp đã bị trộm mất không thấy đâu. Sắc mặt hắn xanh mét, trong mắt vừa
đau thương lại vừa oán hận, giọng nói cũng lạnh lẽo thấu xương: “Ta muốn đầu
Lưu Hạ.”
“Vâng”. Hà Tiểu Thất dập đầu, vội
vàng đứng dậy, lật đật lao ra bên ngoài.
Lưu Tuân bi thương phẫn nộ đan xen,
ngay cả nàng cuối cùng cũng có thể phụ lại sự tin tưởng của hắn! Chuyện này một
mình nàng cũng không thể làm được, còn có...Mạnh Giác! Nhất định là Mạnh Giác
sai khiến nàng, thế nhưng…Mạnh Giác làm thế nào biết binh phù và ấn triện được cất
giấu ở chỗ nào? Còn cả cách mở ra cơ quan cất giữ? Không có khả năng là Vân Ca!
Sau khi đăng cơ, hắn đã đặc biệt lắp đặt lại toàn bộ cơ quan của các ngăn bí
mật trong Vị Ương Cung, Ôn Tuyền cung. Cho dù trước kia Vân Ca đã thấy qua cũng
không thể biết cách được. Cũng không thể là thái giám bên cạnh hắn, bọn họ
không có lá gan lớn tới vậy! Như vậy là ai? Có thể là ai? Người này nhất định
là người hắn thân cận và tín nhiệm nhất.
Lưu Tuân xoay người lại nhìn hoa
mai bên cạnh hắn, đóa hoa đẹp đẽ đầu cành đều biến thành vô tình, hắn cười châm
biếm. Hắn đột nhiên cầm bình ngọc lên, hung hăng ném xuống đất, choang một
tiếng, lập tức hương tan ngọc nát. Nước lạnh trong bình hoa vỡ từ từ chảy tới
chân hắn, nhưng hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Hết
chương 11.
Chú thích:
Bàn
cờ tướng trông thế này, đường lặc đạo mọi người đếm đường thứ 4 và thứ 6 nhé:
Đây
là hình tướng, sĩ và cửu cung (ô vuông có chín điểm quanh tướng):
Sĩ
di chuyển trong đường chéo của hình vuông đó(năm điểm) được gọi là Dương giác
sĩ.
Hic,
tớ toát mồ hôi với ba cái chú thích này. Sao mà Việt Nam chơi cờ tướng bao
nhiêu năm mà lại chẳng tìm được mấy giải thích về thuật ngữ Hán việt nào của cờ
tướng cả. Tớ đọc muốn lòi con mắt trên baidu, khổ nỗi họ dùng thuật ngữ này để
giải thích thuật ngữ khác. May mà tớ còn coi như biết chơi cờ tướng. Có điều
đọc mớ từ Hán việt đó, tớ cũng không chắc là mình hiểu có đúng không, nên nếu
bạn nào biết rõ hơn, thấy tớ giải thích sai thì chỉ dùm tớ nhé.