Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 06 phần 3
[6.3]
Tam ca không nói một lời, ôm lấy
Vân Ca, bước ra bên ngoài. Mạnh Giác lui qua một bên, Tam Nguyệt muốn nói, lại
bị ánh mắt Mạnh Giác ngăn cản.
Trong khoảng thời gian này, chưa
bao giờ được an tâm, nhưng lúc này Vân Ca lại nằm trong lòng ca ca, ngủ thật
sâu, trong mơ mơ màng màng cảm thấy ngựa đã trèo lên núi, khi mở mắt nhìn, quả
nhiên người đang ở trên đường núi.
Khi đi thêm một lát, Vân Ca thấy
bốn phía có không ít mộ bia, không nhịn được bèn hỏi: “Tam ca, đây là nơi nào?”
“Khi còn nhỏ, không phải muội vẫn
hỏi, có Nhị ca, có Tam ca, tại sao không có đại ca sao?”
“Ừ, nhưng cha mẹ luôn không chịu
trả lời, mỗi lần muội hỏi, mẹ như thể là vừa thương tâm lại vừa tự trách. Sau
đó Nhị ca nói với muội, không được làm cho mẹ đau lòng nữa, chờ khi muội lớn
lên, huynh ấy sẽ nói cho muội biết.”
Tam ca ghìm cương ngựa lại, đứng ở
trước một lăng mộ to lớn. Hắn ôm Vân Ca nhảy xuống ngựa, thản nhiên nói: “Đây
là đại ca.”
Vân Ca “A” một tiếng, bởi vì khi
còn nhỏ đã sớm đoán được đại ca đã chết, cho nên kinh ngạc nhiều hơn bi thương.
Hóa ra phần mộ đại ca lại ở Hán triều!
Nàng đi về phía trước vài bước,
nhìn kỹ những chữ viết trên bia mộ: “Ai Hầu Hoắc Thiện”, phía dưới mộ bia còn
có khắc mấy chữ nhỏ: “Gia u lan hề duyên tú, khuẩn yêu dâm hề trung đường. Hoa
phỉ phỉ hề lệ cảnh, phong bồi hồi hề lưu phương. Hoàng thiên hề vô tuệ, chí
nhân thệ hề tiên hương. Thiên lộ viễn hề vô kì, bất giác thế hạ hề triêm
thường*.” Phần đề chữ có ghi: “Tư phụng xa tử hầu ca – Hiếu Vũ Hoàng đế Lưu
Triệt “
*Tư
phụng xa tử hầu ca là tên bài thơ này của Lưu Triệt. Mọi người thông cảm, bài
này quá khó với trình độ của tớ, tớ xin phép không dịch.
Vân Ca nhìn thấy bài thơ phía trước
còn chưa hiểu rõ điều gì, đợi nhìn tới phần đề tên là “Hiếu Vũ Hoàng đế Lưu
Triệt”, đột nhiên cả kinh, đại ca là ai? Vậy mà khi huynh ấy mất đi, Vũ Đế lại
vì huynh ấy mà “Bất giác nước mắt rơi ướt áo.” (Đây là câu cuối bài thơ trên, tớ chỉ dịch được mỗi câu cuối thôi).
Vân Ca vừa định hỏi, lại thấy Tam
ca quỳ gối trước mộ, cung cung kính kính dập đầu lạy liên tiếp ba lần. Thấy Tam
ca nhất quán kiêu căng lạnh nhạt mà cũng cung kính thế này, nàng cũng vội quỳ
xuống, quay mặt về phía lăng mộ dập đầu, “Đại ca, thực xin lỗi. Muội không biết
huynh ở ngay tại Trường An, hiện tại mới đến hành lễ với huynh được.”
Tam ca hành lễ xong đứng lên, Vân
Ca hỏi: “Hóa ra tên Hoắc của Nhị ca không phải là tên, mà là họ, đại ca và Nhị
ca đều họ Hoắc, hai chúng ta cũng họ Hoắc, đúng không? Muội còn vẫn cho rằng
chúng ta và người Hung Nô giống nhau, đều không có họ. Ai Hầu? Đại ca sao lại
là Hầu gia của Hán triều được? Vì sao cha mẹ không chuyển lăng mộ của đại ca
đi? Để đại ca một mình ở chỗ này, sẽ rất cô đơn.”
Tam ca không trả lời, ánh mắt nhìn
về phía bên cạnh lăng mộ, lạnh giọng nói: “Hoắc đại nhân đã nghe xong lâu rồi,
nghi vấn trong lòng hẳn là đã được tháo gỡ.”
Hoắc Quang từ trong rừng tùng bách
chầm chậm bước ra, sắc mặt tái nhợt khác thường.
Hoắc Thiện? Hoắc Quang? Trong lòng
Vân Ca chấn động, tựa hồ hiểu được gì đó, vốn còn đang bị bệnh, thân thể nàng
mềm nhũn, rồi ngã thẳng xuống đất, A Trúc vội ôm lấy nàng.
Hoắc Quang tinh tế nhìn kỹ khuôn
mặt Tam ca, sau một lúc lâu, dường như mới thừa nhận toàn bộ, “Ngươi tên là
gì?”
“Hoắc Diệu*.”
*Diệu
nghĩa là ánh sáng mặt trời hoặc chỉ mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Theo quan
niệm cổ của Trung Quốc, mặt trời, mặt trăng, và sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
hợp thành thất diệu.
Hoắc Quang cười gật đầu, “Mặt trời,
mặt trăng, sao đều là diệu, thiên địa thất tinh là diệu, giống như tên mà đại
ca sẽ đặt.” Khi nhìn về phía Vân Ca, vẻ mặt tươi cười của ông ta đã có chút
miễn cưỡng, “Vân Ca là đứa con gái nhỏ của đại ca sao?”
“Phụ thân khi lớn tuổi mới có đứa
con gái này.” Hoắc Diệu luôn luôn không nhiều lời, lại cố ý bồi thêm một câu,
“Là bảo bối quan trọng nhất trong nhà của chúng ta.”
“Đại ca, huynh ấy… huynh ấy…” Sắc
mặt Hoắc Quang càng lúc càng không còn huyết sắc, nhưng lại nói không nên lời,
không nói được một câu đầy đủ.
“Cha ta và mẹ ta đều tốt lắm. Hoắc
đại nhân hẳn là không thích khi ta ở Trường An lâu, ta sẽ lập tức rời khỏi
Trường An, nhưng Vân Ca còn muốn ở Trường An chơi thêm một thời gian, ta sẽ
giao phó nó cho Hoắc đại nhân.”
Hoắc Quang ngớ ra trong chớp mắt,
vừa định mở miệng, mày kiếm của Hoắc Diệu khẽ nhếch, nhẹ nhàng lui ra phía sau,
bảo vệ Vân Ca, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh, “Khá lắm Hoắc đại nhân!”
Sau một lúc lâu, Hoắc Quang mới
nghe được âm thanh náo động bốn phía lăng mộ.
Hoắc Quang vội nói: “Không phải là
mệnh lệnh của ta.” Rồi cao giọng ra lệnh: “Là ai? Lập tức đi ra gặp ta!”
Chỉ nhìn thấy Hoắc Thành Quân giục
ngựa chạy ra, “Cha, con gái thấy cha một thân một mình ra khỏi thành, không yên
lòng, cho nên lén đi theo đến. Con gái đã sai người vây quanh nơi này, nhưng
tại sao phụ thân, người lại…” Hoắc Thành Quân nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi,
phụ thân nhất quán cẩn thận tại sao lại tiếp cận gần thích khách như thế, chẳng
lẽ không sợ lại bị uy hiếp nữa sao?
Hoắc Quang kêu lên: “Thành Quân,
lệnh tất cả mọi người lui ra, con lại đây, cha có chuyện muốn nói với con.”
Hoắc Thành Quân do dự trong chốc
lát, nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi đến bên cạnh Hoắc Quang, hoang mang khó hiểu
nhìn Hoắc Quang, lại nhìn đám người Vân Ca.
Hoắc Quang chỉ Hoắc Diệu và Vân Ca,
lời nói không được lưu loát, “Đó là ca ca và tỷ tỷ của con, con qua đó hành một
lễ với họ.”
Đôi mắt Hoắc Thành Quân mở lớn,
miệng há to, vẻ mặt khiếp sợ. Vân Ca cũng đột nhiên xoay đầu, cắn chặt môi,
thân thể càng không ngừng run rẩy.
Hoắc Quang nói với Hoắc Diệu: “Từ
đường thờ cúng linh vị tổ tông cách đây cũng không xa, nếu đã đến đây, phải đi
thắp cho tổ tiên nén hương. Còn không biết có lần tiếp theo nữa hay không.”
Hoắc Diệu suy nghĩ một chớp mắt,
gật gật đầu.
Hoắc Diệu dẫn theo Vân Ca tới trước
bài vị liệt tổ liệt tông Hoắc thị, dập đầu theo thứ tự, dâng hương. Khi tới
trước bài vị “Hoắc Khứ Bệnh”, Hoắc Diệu thấy lư hương phía trước bài vị, tàn
hương thật dầy, lư hương lại không nhiễm một hạt bụi nhỏ, ánh mắt lạnh lùng
không khỏi phai nhạt vài phần.
Vân Ca kinh ngạc nhìn bài vị “Hoắc
Khứ Bệnh” một lát, thì thào nói: “Đây là tên thật của phụ thân, muội đã từng
nghe tên này rồi.”
Hoắc Quang nói với Hoắc Diệu: “Cháu
yên tâm quay về Tây Vực, Vân Ca ở Trường An một ngày, ta nhất định sẽ tận tâm
chăm sóc nó một ngày.”
Hoắc Diệu chắp tay hành lễ, cuối
cùng cũng nói: “Đa tạ thúc thúc lo lắng.”
Hoắc Quang thấy dung mạo của hắn
giống hệt đại ca, hốc mắt đau xót, chợt thấy được tất cả so đo, phẫn nộ, khó
hiểu, lo lắng đều không quan trọng nữa. Nhiều năm như vậy, oán hận, tiếc nuối
không phải là đại ca không rõ tại sao đột ngột qua đời, tẩu tử tự sát sao?
Không phải là đại ca không chết sao?
Sau khi thắp hương xong, Hoắc Quang
mời Hoắc Diệu ngồi vào bên cạnh ông ta, tinh tế hỏi mọi thứ về đại ca và đại
tẩu. Hoắc Quang trong lòng kích động, hận không thể khiến cho Hoắc Diệu cẩn
thận nói cho ông ta biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng Hoắc Diệu không thích nói
nhiều, lại tâm lãnh tính đạm, Hoắc Quang hỏi mười câu, hắn cùng lắm là đáp lại
được mấy chữ.
Hoắc Quang nghe vậy sốt ruột, lại
không làm cách nào khác được, A Trúc thấy thế, nói: “Hoắc đại nhân muốn biết
chuyện gì, về sau có thể từ từ hỏi Vân Ca nhi. Vân Ca nhi là một người nói
huyên thuyên, một chuyện nhỏ, nàng đều có thể kể suốt một ngày.”
Hoắc Quang đưa mắt nhìn Vân Ca ngồi
ở trong góc, lại nhìn sang Thành Quân ngồi ở một góc khác, chỉ cảm thấy nụ cười
trên mặt cứng ngắc, cười gượng hai tiếng, đem xấu hổ che dấu hết lại.
Hoắc Quang nghĩ đến Hoắc Diệu
thường xuyên du tẩu ở Tây Vực, trong lòng khẽ động, muốn há mồm hỏi, lại chậm
chạp không thể mở miệng, chỉ cảm thấy cái tên kia như có nghìn vàng đè nặng, ép
tới đầu lưỡi không thể nói ra được.
Hoắc Diệu thấy ông ta không hỏi
nữa, đứng dậy muốn đi, Hoắc Quang quýnh lên, không khỏi buột miệng nói ra, “Diệu
nhi, cháu có từng nghe nói tới cái tên Phùng Liêu?”
Khuôn mặt Hoắc Diệu lãnh đạm, chỉ
khẽ gật đầu, không nói thêm câu nào. Hoắc Quang muốn hỏi, nhưng không biết hỏi
từ đâu. Thời gian trôi qua nhanh, đã là bao nhiêu năm trôi qua rồi? Ngây ngẩn
sau một hồi lâu, ông ta thở dài, khoát tay: “Huynh muội các cháu còn có rất
nhiều chuyện muốn nói, ta không làm cháu chậm trễ nữa, cháu đi nói lời từ biệt
với Vân Ca đi!”
Hoắc Diệu khẽ gật đầu, đi tới chỗ
Vân Ca. Hoắc Quang dằn hết thảy cảm xúc xuống tận đáy lòng, trên mặt lại đeo
lên vẻ ung dung trấn định thường ngày.
A Trúc đứng ở bên cạnh đã thu hết
thảy vừa rồi vào trong mắt, đột nhiên mở miệng nói: “Người Tây Vực sao lại
không biết tới tên Phùng phu nhân chứ? Dưới tình cảnh của công chúa Giải Ưu,
Hán triều quốc lực suy giảm, trở ngại từ nhiều quốc gia Tây Vực, Hung Nô,
Khương tộc. Bà ấy đã mang văn hóa, y học của người Hán truyền thụ cho các tộc
nhân Tây Vực, dùng thủ đoạn vỗ về làm cho các tộc Tây Vực đối với Hán triều tâm
sinh kính ngưỡng, việc này, mọi người ở Tây Vực đều biết, công lao của bà ít
nhất phải có một nửa là của Phùng phu nhân.”
Hoắc Quang dù không nói lời nào,
nhưng ánh mắt lại tối sầm lại. Một hồi lâu sau, cẩn thận đánh giá A Trúc nói:
“Lời này ngươi nói không phải là lời một người Tây Vực bình thường vẫn nói.”
Khuôn mặt A Trúc vẫn bị khăn đen
che lại, thấy không rõ lắm vẻ mặt, chỉ nghe thấy nàng nói tiếp: “Ta nhớ rõ
nhiều năm trước, lão gia, phu nhân đã từng gặp mặt Phùng phu nhân một lần, ba
người trò chuyện với nhau thật vui, còn cùng say rượu. Lão gia rất ít khi khen
người khác, lại nói rằng Phùng phu nhân và công chúa Giải Ưu là ‘nữ trung hào
kiệt’.”
Hoắc Quang ngẩn ngơ, ánh mắt, thần
sắc giống như mừng, lại giống như lo âu, lại có vài phần ngại ngùng của một
thiếu niên, “Đại ca...Đại ca, huynh ấy thật sự khen các nàng như vậy?”
A Trúc gật gật đầu.
Hoắc Quang chợt nhớ tới một chuyện,
vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi: “Đại ca năm đó uy danh hiển hách, nàng lại thông
minh khác thường, nàng không đoán được thân phận đại ca sao?”
A Trúc nói: “Ta không biết. Phùng
phu nhân có lẽ đoán được, có lẽ không.”
Hoắc Quang cúi đầu không nói. A
Trúc lẳng lặng thi lễ với Hoắc Quang xong, rồi lui bước ra ngoài.
Hoắc Diệu ngồi vào bên cạnh Vân Ca,
nhìn tới khuôn mặt gầy gò của Vân Ca, hết sức đau lòng, người ngay cả nói cũng
không thích nhiều lời, vậy mà lại lặp lại câu hỏi: “Vân Ca nhi, muội thật sự
không theo ta trở về sao?”
Vân Ca ngơ ngác nhìn Tam ca. Hoắc
Thành Quân là muội muội của nàng?! Người nàng vô cùng hận lại là muội muội của
nàng? Nàng nên làm gì bây giờ?
………………………
Hoắc Diệu lấy từ trong áo ra một
thứ, đặt vào tay Vân Ca. Những tua rua mềm mại, Vân Ca cúi đầu nhìn xuống, nước
mắt nhất thời trào ra, giống như mưa rơi xuống. Sợi dây màu đen sẫm, trông như
thể đồ trang sức của nữ tử. Từ khi ước hẹn dưới bầu trời sao mùa hạ đó, cuối
cùng nó lại trở về tay nàng. Hoắc Diệu vốn là muốn để cho Vân Ca vui vẻ, không
rõ tại sao lại khiến nước mắt của muội muội tuôn ra, có vài phần ảo não nói:
“Ta nhớ rõ khi còn nhỏ muội khóc nháo đòi lấy thứ này, lần này ra ngoài, thấy mẹ
không ở nhà, ta lén trộm mang ra cho muội, biết sớm sẽ thế này, sẽ không…”
Vân Ca nắm chặt sợi dây, nghẹn ngào
nói: “Đa tạ huynh, Tam ca, thật sự, đa tạ huynh!” Sợi dây trong tay nàng mềm
mại, ấm áp, nhưng trái tim Vân Ca lại giống như bị băng nhọn đâm vào đau đớn,
máu tươi đầm đìa chảy ra. Nàng cúi xuống đầu vai ca ca, thấp giọng nhưng kiên
định nói: “Muội muốn ở lại Trường An.”
Hoắc Diệu quét mắt nhìn Hoắc Thành
Quân, hỏi: “Muội muốn ở lại Hoắc phủ sao? Nếu muội không thích, ta tìm cho muội
một chỗ khác.”
Vân Ca cằm tựa vào đầu vai ca ca,
ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Thành Quân, nói rõ ràng từng từ: “Sẽ ở Hoắc
phủ.”
Hoắc Diệu xoa nhẹ đầu Vân Ca, vô
cùng ôn hòa nói: “Chỉ cần muội thấy vui vẻ, mặc kệ là muội muốn làm gì thì cứ
làm, nếu cần giúp đỡ, cứ phái người tới tìm ta, trên đời này, ta chỉ biết một
mình muội là muội muội của ta, những người khác, ta đều không biết. Nhưng, nhớ
rõ, chờ khi trong lòng thoải mái một chút, hãy quên Trường An đi, quay về Tây
Vực, chúng ta gọi Nhị ca cùng đi tới Thiên Sơn.”
Tam ca hiếm thấy lộ ra ôn nhu, tựa
như đã hiểu rõ hết thảy, nước mắt Vân Ca ào ào rơi xuống, nức nở gật đầu, có
điều trong lòng hiểu rõ, Thiên Sơn như trước, nhưng người đã khác rồi.
Chờ Vân Ca ngừng khóc, Hoắc Diệu
dắt nàng, đi đến trước mặt Hoắc Quang, “Thúc thúc, chất nhi cáo từ.”
Hoắc Quang đứng lên, “Trên đường
cẩn thận. Khi gặp cha cháu, thì… thì…” Huynh đệ hai người, chỉ sợ vĩnh viễn
không có ngày gặp lại. Mấy năm nay, ông ta đã làm ra những chuyện như vậy, đại
ca hẳn là đều biết hết cả, hết thảy ngôn ngữ đều trở thành vô dụng, Hoắc Quang
cười khổ một chút, nói: “Cháu an tâm trở về đi! Ta sẽ chăm sóc tốt cho Vân Ca.”
Hoắc Diệu hành lễ với Hoắc Quang
xong, xoay người rời đi. Vân Ca đưa tiễn tới tận cửa, nhìn Tam ca và A Trúc phi
thân lên ngựa, giục ngựa rời đi. Trong màn đêm lạnh giá, bóng dáng Tam ca càng
đi càng xa, Vân Ca cảm thấy ấm áp duy nhất trong lòng cũng càng lúc càng rời
xa, đến cuối cùng, chỉ còn sợi dây trong lòng bàn tay, đâm vào lòng bàn tay
từng trận đau đớn.
Hoắc Quang ho khan vài tiếng, hắng
giọng một cái, nói: “Vân Ca, để ý tới thân thể, không được đứng ở đầu gió. Vào
trong một lát, chờ người hầu chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta trở về nhà.”
Vân Ca cẩn thận đeo sợi dây lên cổ,
khẽ vuốt thẳng bề mặt nó, rồi yên lặng bước trở vào trong phòng. Hoắc Thành
Quân nãy giờ không nói gì, đột nhiên quăng mạnh lò sưởi cầm tay trong lòng
xuống mặt đất, từ tháp thượng nhảy xuống, muốn vội vã lao ra khỏi phòng.
Hoắc Quang dùng giọng kiên quyết
quát lên: “Thành Quân!”
Trong giọng nói có uy nghiêm không
cho phép vi phạm và ẩn chứa cảnh cáo. Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn không rõ
thần sắc của nàng, chỉ thấy gió lạnh thổi nhẹ, y phục của nàng khẽ bay bay. Một
hồi lâu sau, Hoắc Thành Quân chậm rãi bước trở vào, nhìn chằm chằm vào Vân Ca,
hành một lễ, “Tỷ tỷ thứ lỗi, là muội muội vô lễ.”
Hết chương 6.
Chú thích và một số thứ ngoài
lề:
-
Không biết mọi người có nhớ trong quyển Thượng có một chương nhắc tới Hoắc
Thành Quân muốn xin cha cho Mạnh Giác thêm một cơ hội nên nghe lời mẹ, mặc y
phục vàng nhạt, chải dầu hoa nhài lên tóc khiến Hoắc Quang nhớ tới một người
con gái. Tới giờ đã bật mí, người đó là Phùng Liêu.
-
Thân phận Vân Ca cũng đã được bật mí, nhưng chắc rất nhiều bạn đã đoán ra rồi.
Mình sẽ giải thích thêm một số chi tiết, tuy nhiên có liên quan đến nội dung
của Đại Mạc Dao nên bạn nào không muốn mất hứng khi đọc Đại Mạc Dao sau này thì
đừng đọc nhé. Hoắc Khứ Bệnh, Ngọc Cẩn và Mạnh Cửu – nghĩa phụ Mạnh Giác là nhân
vật chính trong Đại Mạc Dao. Tiểu Đào, Tiểu Khiêm – tên đôi chim điêu của Vân Ca
vốn là tên đôi chim bồ câu Ngọc Cẩn nuôi. Triệu Phá Nô trước đây là thuộc tướng
của Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn vì nhiều lý do nên đã giả chết để
rời khỏi Hán triều. Hoắc Thiện không phải con ruột của hai người, nên Vân Ca
chỉ có hai ca ca thôi. Còn vì sao Hoắc Thiện lại thành Hầu gia và được Vũ Đế
yêu mến như thế thì mọi người đọc trong Đại Mạc Dao nhé, mình nói nữa thì thành
nói nhiều quá.