Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 09 phần 3
[9.3]
Vân Ca đột nhiên quay đầu, lại đụng
phải ánh mắt của một người khác. Lưu Phất Lăng cô đơn một mình ngồi ở trên cao,
im lặng nhìn nàng. Vừa rồi, toàn bộ hắn đều thấy được sao?
Thấy được bản thân nàng thất thố,
thấy được bản thân nàng không khống chế được, thấy được hết thảy. Nàng nhìn
không rõ ánh mắt của hắn, nhưng nàng sợ hãi trong mắt của hắn có một vết rạn.
Vết rạn này của hắn cũng rơi vào
trong lòng nàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình đứng ở chỗ này vô cùng chói mắt,
vội đi bước một lui về chỗ ngồi, áy náy, khổ sở trong lòng ép tới khiến nàng có
chút không thở nổi.
Lại thấy hắn khe khẽ lắc đầu với
nàng, ý bảo nàng không cần như thế. Hắn có thể hiểu được, nàng tựa hồ cũng có
thể cảm nhận được trong ánh mắt hắn là khuyên giải, là an ủi. Vân Ca trong lòng
chua xót, cảm động đan xen lẫn lộn, tư vị khó tả xiết.
Cả điện lặng ngắt như tờ, kim rơi
cũng có thể nghe rõ tiếng.
Rất nhiều người hoặc bởi vì không hiểu
võ công, hoặc bởi vì nguyên nhân do khoảng cách, góc độ, căn bản không có thấy
rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy kiếm của Mạnh Giác đâm về phía bên sườn
Khắc Nhĩ Tháp Tháp, mà đao của Khắc Nhĩ Tháp Tháp chém vào cổ Mạnh Giác. Chỉ có
Vu An trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng hết thảy, còn có Lưu Bệnh Dĩ ngồi ngay
trước mắt nửa nhìn nửa đoán hiểu được vài phần.
A Lệ Nhã không rõ ca ca cũng đã
thắng, vì sao lại luôn luôn ngẩn người? Nàng đứng lên nói với Lưu Phất Lăng:
“Hoàng thượng, đao của vương huynh đã chém vào chỗ hiểm trên người Mạnh Giác,
vương huynh nếu không ngừng đao lại, Mạnh Giác khẳng định sẽ chết, như vậy kiếm
của Mạnh Giác cho dù đâm đến vương huynh, cũng chỉ có thể gây cho vương huynh
vết thương nhẹ.”
Lưu Phất Lăng mắt nhìn Vu An, Vu An
gật gật đầu. A Lệ Nhã nói hoàn toàn chính xác, chỉ không nhắc tới một điểm,
nhưng điểm này ngoại trừ Mạnh Giác, không có bất kỳ người nào thực sự hiểu
được.
Lưu Phất Lăng tuyên bố: “Trận tỷ
thí này, vương tử Khương tộc chiến thắng. Trẫm tạ vương tử đao hạ lưu tình.”
Mạnh Giác thản nhiên chắp tay hành
lễ với Khắc Nhĩ Tháp Tháp, rồi xoay người bước xuống đài. Thái y vội ra nghênh
đón, giúp hắn băng vết thương cầm máu. Khắc Nhĩ Tháp Tháp khóe môi giật giật,
nhưng lại không nói được câu nào, sắc mặt không vui vẻ chút nào nhảy xuống đài
thi đấu, ngồi trở lại vị trí của mình.
Lưu Bệnh Dĩ nhìn sắc mặt trắng
bệch, vẻ mặt hoảng hốt của Vân Ca, lại nhìn sang Lưu Phất Lăng mặt không biến
sắc ở bên kia, thở dài, “Vân Ca, muội còn có thể tỷ thí hay không? Nếu không
thể...”
Vân Ca hít một hơi thật sâu, giữ
vững tinh thần, cười nói: “Tại sao lại không thể? Hiện tại hoàn toàn phải dựa
vào muội! Nếu không có muội, để xem mấy người làm sao bây giờ?”
Lưu Bệnh Dĩ cười khổ, vốn tưởng
rằng cục diện nhất định thắng lợi lại có thể có sai lầm.
“Vân Ca, ngàn vạn lần không được
miễn cưỡng!”
Vân Ca cười gật gật đầu, như mây
bay nước chảy phi thân tới trước đài, trong lúc một chân nhấn xuống đất, cùng
lúc tay mượn lực ở trên đài, thân mình bay lên, giống như tiên hạc nhẹ nhàng
bay liệng, phiêu nhiên đáp xuống đài thi đấu.
A Lệ Nhã nhìn tư thế Vân Ca lên
đài, khẽ gật đầu. Động tác của Vân Ca thập phần đẹp đẽ linh hoạt, hiển nhiên đã
được cao thủ chỉ dạy, xem ra là một người rất đáng thi đấu.
Nhưng mà, nếu A Lệ Nhã biết được
chân tướng là…
Võ công Vân Ca học được tốt nhất
chính là công phu khinh công di chuyển nhảy tránh, mà trong công phu khinh công
học được tốt nhất lại chính là leo cây trèo tường. Hơn nữa một tư thế lên đài
vừa rồi kia, nhìn như tùy ý, kỳ thật là lúc Vân Ca ngồi ở dưới đài, từ những gì
đã nhìn thấy, đến dự tính, đem tất cả mọi thứ phụ mẫu, huynh trưởng, bằng hữu
và những người khác đã dạy nàng, toàn bộ nghĩ lại trong đầu một lần, tỉ mỉ chọn
lựa một tư thái đủ “Thể hiện mị lực” nhất.
Phỏng chừng A Lệ Nhã biết được điều
này, với kiêu ngạo của nàng ta, chỉ sợ sẽ lập tức yêu cầu Lưu Phất Lăng đổi
người, tìm một người đáng giá nhất lên đấu với nàng ta.
A Lệ Nhã nhẹ nhàng vung roi da, roi
ngựa trong tay phát ra một tiếng “Vụt”.
“Đây chính là binh khí của ta. Của
ngươi đâu?”
Vân Ca gãi đầu, nhíu mày suy tư, bộ
dáng thập phần khó xử. A Lệ Nhã có chút không kiên nhẫn, “Vấn đề này rất khó
trả lời sao? Ngày thường ngươi dùng vũ khí gì, hay dùng cái gì khác?”
Vân Ca cười thật có lỗi: “Ta dùng
nhiều loại vũ khí lắm, nhất thời khó có thể quyết định. À… Hay dùng loan đao
đi!”
Loan đao mặc dù là binh khí dân tộc
du mục thường dùng nhất, nhưng cũng là binh khí rất khó luyện tốt, Vân Ca lại
dám dùng loan đao đối địch, có lẽ võ công cũng không kém. Nghe ý tứ trong lời
Vân Ca, võ nghệ của nàng còn thập phần uyên thâm, A Lệ Nhã gặp được cao thủ,
nội tâm đề phòng, nên không dám tùy tiện nổi nóng.
Vân Ca vừa cười hì hì vừa nói:
“Người Hán rất ít dùng loan đao, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó tìm, vừa vặn
công chúa lại có loan đao, có thể cho ta mượn dùng không?”
Bên hông A Lệ Nhã có đeo một thanh
loan đao, nàng nghe vậy, không nói tiếng nào cởi loan đao đeo bên hông xuống,
đưa cho Vân Ca. Trong lòng nàng lại càng thêm cẩn thận. Vân Ca chẳng những tài
cao, hơn nữa tâm tư tinh tế, không lưu lại cho bản thân chút nguy cơ không cần
thiết nào.
Lưu Bệnh Dĩ có chút choáng váng.
Vân Ca không dụ địch sơ suất, ngược
lại còn đang tiến sát từng bước tới chỗ địch?
Lưu Bệnh Dĩ buồn bực, sau khi hỏi
Mạnh Giác miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận chưa, mới tới ngồi cạnh hắn
hỏi: “Vân Ca muốn làm cái gì? Muội ấy còn ngại người ta võ công không đủ cao
sao?”
Mạnh Giác vẻ mặt không thấy chút
tươi cười nào như mọi khi, xụ mặt nói: “Không biết.”
Vân Ca ngắm nghía thanh loan đao
cầm trên tay.
“Công chúa, trận tỷ thí vừa rồi
thật sự rất dọa người. Công chúa ngày thường mỹ mạo như thế, nhất định không
muốn bị một người không cẩn thận, khiến cho trên mặt mình lưu lại vết sẹo. Ta
cũng đang trong tuổi xuân xanh, học được tình ca còn chưa có hát cho người
trong lòng nghe đâu! Bất luận là chàng nhận hay không nhận, ta cũng không muốn
tình ý trong lòng còn chưa có biểu đạt đã chết yểu. Không bằng chúng ta đấu văn
đi! Vừa có thể tỷ thí võ công cao thấp, cũng có thể tránh đi thương tổn không
cần thiết…”
Nghe thấy tiếng nói coi thường,
khinh rẻ từ chỗ ngồi của nữ quyến phía sau, Lưu Bệnh Dĩ hoàn toàn triệt để bị
Vân Ca làm choáng váng. Vân Ca rốt cuộc là muốn làm gì?
Tuy là ngay lần đầu tiên gặp mặt đã
biết, nhưng hóa ra bản lĩnh nói dối không chớp mắt của nha đầu kia lại cao tới
như vậy. Nếu nàng xướng tình ca, lại có người không chịu nhận hay sao?
Lưu Bệnh Dĩ cười khổ.
A Lệ Nhã nghĩ đến trận tỷ thí vừa
rồi của ca ca, lại liếc mắt nhìn đến vết thương trên cổ Mạnh Giác, nghĩ mà có
chút rùng mình. Nàng tuy rằng quen rùng roi, nhưng dù sao roi không thể so sánh
với loan đao sắc bén. Loan đao trong tay Vân Ca là khi sinh nhật mười ba tuổi
của nàng, phụ vương tìm thợ thủ công tốt nhất Đại Thực* rèn cho nàng làm lễ
thành nhân, sắc bén vô cùng.
*Đại Thực: tên một vương quốc cổ
đại ở Trung Quốc.
Thấy động tác lên đài vừa rồi của
Vân Ca, bản lĩnh khinh công của nàng tất nhiên hết sức lợi hại, bản thân mình
lại bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, nên công phu hạ bàn rất yếu.
Nếu trên mặt thực bị như Vân Ca vừa
nói…
Vậy không bằng coi như đã chết!
Hơn nữa câu kia của Vân Ca “Học
được tình ca còn chưa có hát cho người trong lòng nghe”, chạm đến tâm tư thiếu
nữ trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ rối loạn, nội tâm là
năm phần chua xót, năm phần bừng tỉnh. Tình ca của nàng cũng chưa được hát cho
người trong lòng nghe qua, bất luận chàng có nhận hay không nhận, ít nhất cũng
phải hát cho chàng nghe một lần. Nếu tỷ thí bị thương, dung mạo bị hủy, nàng
lại càng không có dũng khí hát tình ca, cả đời này, chỉ sợ người ấy căn bản sẽ
không biết còn có một người. . .
(Về người trong lòng công chúa A
Lệ Nhã sẽ được bật mí trong chương 11, trong lúc đó có bạn nào rảnh rỗi cứ đoán
thử nhé.)
A Lệ Nhã lạnh lùng nghiêm mặt hỏi:
“Đấu văn là như thế nào?”
Vân Ca cười tủm tỉm nói: “Chính là
ngươi đứng ở một bên, ta đứng ở một bên. Ngươi ra một chiêu, ta lại ra một
chiêu, hai bên cùng so chiêu. Như vậy vừa có thể tỷ thí cao thấp, cũng sẽ không
làm bị thương lẫn nhau.”
Nghe được lời này, Mạnh Giác biết
Vân Ca đã dẫn cô công chúa này vào bẫy của nàng, nhưng vẫn nhíu mày suy tư nói
với Lưu Bệnh Dĩ: “Nếu không có gì bất ngờ, Vân Ca sẽ thắng.”
“Nếu như công phu của Vân Ca bị bóc
trần, như thế nào...” Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên ngộ đạo, “Sư phụ của Vân Ca hoặc là
người thân của nàng hoặc là cao thủ? Như vậy công phu của nàng cho dù có hỏng
bét, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được chứng kiến, bản thân nàng lại thông minh,
chiêu thức ghi nhớ được hẳn là rất nhiều. Cho nên nếu không dùng nội lực, không
có chiêu thức của đối phương bức bách, nàng cũng có thể làm bộ đem những chiêu
thức đó đều khoa chân múa tay thể hiện.”
Mạnh Giác có chút cười nhạt, “Trong
nhà nàng, chỉ có nàng là đồ ngốc, nha hoàn bên người Tam ca nàng cũng có thể
thoải mái mà đánh bại Khắc Nhĩ Tháp Tháp.”
Lưu Bệnh Dĩ thất kinh, mặc dù đoán
được xuất thân của Vân Ca hẳn là bất phàm, nhưng là lần đầu tiên biết hóa ra là
bất phàm tới như thế! Lúc này đột nhiên trở nên tò mò cha mẹ Vân Ca rốt cuộc là
hạng người gì, và tại sao Vân Ca lại một mình chạy tới Trường An.
A Lệ Nhã cân nhắc một hồi, cảm thấy
được chủ ý này ngược lại cũng có chút thú vị, giống như đã thông suốt đồng ý,
“Khi đấu võ, không chỉ có so chiêu thức, còn so cả tốc độ, chiêu thức có tinh
diệu, nhưng nếu tốc độ chậm, cũng chỉ còn đường chết.”
Vân Ca vội nói: “Công chúa nói vô
cùng có lý.”, lại bắt đầu cau mày suy tư.
A Lệ Nhã thật sự lười đợi Vân Ca
thêm nữa, nói: “Lấy cách tính thời gian bằng đồng hồ nước* của Hán triều các
ngươi. Trong thời gian ba vạch nước phải ra chiêu, nếu như không thể tính là
thua.”
*Đồng hồ nước là một dụng cụ đo
thời gian cổ đại, nguyên tắc đại loại giống như đồng hồ cát. Nước được đựng
trong một cái bình bằng đồng, bình này có khắc nhiều vạch, dưới bình có đục một
lỗ nhỏ để nước chảy ra, chảy hết 1 vạch thì tính là 1 khoảng thời gian. Do
không có tài liệu tiếng Việt nên mình chỉ giải thích cơ bản vậy thôi.
Vân Ca cười nói: “Ý kiến hay. Cứ
như lời công chúa mà định. Công chúa muốn chọn đứng bên nào?”
A Lệ Nhã sửng sốt, ta còn chưa có
nói đồng ý mà? Chúng ta dường như đang nghiên cứu xem đấu văn có tính khả thi
hay không, như thế nào đã biến thành lời nói đã định? Nhưng mà cũng đích xác
không có gì không ổn, đành trầm mặc gật đầu, thối lui đến một bên đài thi đấu.
Vân Ca cũng lui lại mấy bước, đứng
ở một bên khác. Hai thái giám nâng một cái đồng hồ nước bằng đồng tới, đặt vào một
góc đài thi đấu, dùng để tính thời gian.
Vân Ca cười hỏi: “Ai xuất chiêu
trước đây? Không bằng rút thăm đi. Đương nhiên, để công bằng, người viết ký
hiệu, hai phe chúng ta mỗi bên cử ra một người…”
Vân Ca cẩn thận quá đáng đã làm cho
A Lệ Nhã tính cách hào sảng kiêu ngạo khó mà chịu được, không nhịn thêm được
nói: “Thắng bại cũng không chỉ nhờ có một chiêu thức này. Ta cho ngươi xuất
chiêu trước.”
Vân Ca chờ chính là những lời này
của nàng ta. Nếu A Lệ Nhã xuất chiêu trước, Vân Ca thật sự rất không có lòng
tin với bản thân. Nàng tuy rằng trong đầu có rất nhiều chiêu thức thượng vàng
hạ cám, nhưng mà những chiêu thức này đều chỉ trong giới hạn đã thấy qua, đại
khái chỉ mới khoa tay múa chân, chưa từng có kinh nghiệm đấu với người khác,
căn bản không xác định được chiêu thức nào có thể khắc chế được chiêu thức nào,
lại chỉ có thời gian ba vạch nước, như vậy không xác định rõ ràng được, nàng e
rằng sẽ thua.
Nhưng, một khi nàng được xuất chiêu
trước, tất cả đều không giống như vậy.
A Lệ Nhã cho rằng ai xuất chiêu
trước cũng không quan trọng, phải nói rằng A Lệ Nhã nhận thức hoàn toàn chính
xác, có điều Vân Ca sắp sử dụng là bộ đao pháp mà khi Tam ca nàng đấu võ với A
Trúc, Tam ca đã sáng chế ra.
Năm ấy, Tam ca do bệnh nằm trên
giường tĩnh dưỡng, khi nhàn rỗi thường thường một mình loay hoay với bàn cờ
vây. Vân Ca cũng chính trong khoảng thời gian đó mới chính thức học cách chơi
cờ vây, lúc trước nàng luôn không thích chơi, cảm thấy rất hao tổn trí não.
Nhưng bởi vì muốn Tam ca giải khuây, cho nên mới chịu nghiêm túc chính thức học
hỏi, đồng ý chơi thực sự nghiêm túc.
Tam ca từ một năm trước đó đã đồng
ý với A Trúc, sẽ cùng nàng ấy tỷ thí một lần, A Trúc vì có thể cùng Tam ca tỷ
thí, đã khổ luyện nhiều năm, không nghĩ khi nguyện vọng được trở thành sự thật,
Tam ca lại không thể cử động.
Vân Ca vốn cho là giao hẹn của bọn
họ hẳn là không thể thực hiện được, hoặc là hoãn lại lần sau, nhưng không ngờ
Tam ca nói là nhất định sẽ thực hiện, đã hứa thì phải giữ lời, mà A Trúc cũng
là một quái nhân, cho nên hai người này khi đấu võ, chẳng qua cũng chỉ so chiêu
thức. Tam ca ở trên giường ra chiêu, A Trúc đứng ở bên cạnh ra chiêu đối lại.
Lúc mới bắt đầu, A Trúc hồi chiêu
tốc độ cực nhanh, nhưng càng về sau lại càng chậm, thậm chí biến thành Vân Ca
và Tam ca hạ xong một bàn cờ vây, A Trúc mới nghĩ ra chiêu tiếp theo như thế
nào.
A Trúc lao tâm khổ tứ xuất ra chiêu
thức, mới vừa chém ra, Tam ca lại giống như đã sớm biết, ngay cả nhìn cũng
không thèm nhìn, đã đưa tay xuất chiêu tiếp theo, A Trúc sắc mặt như đất. Vân
Ca ở bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy Tam ca quá vô tình, A Trúc thật đáng
thương. Tam ca vừa chơi cờ vây với nàng, vừa ăn đồ ăn nàng làm, vừa uống ưu đàm
tửu Nhị ca phái người đưa tới.
Mà A Trúc lại không ăn không uống
suy nghĩ gần một ngày, nhưng A Trúc nghĩ ra chiêu thức gì, Tam ca chỉ tùy tiện
khoa tay múa chân một cái là phá giải, Vân Ca thầm muốn hét lên, “Tam ca, huynh
thật xấu xa, ít ra cũng phải để ý tới tâm tình thiếu nữ của người ta chứ! Ít
nhất làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới xuất chiêu.”
Cuối cùng kết quả trận tỷ thí là,
khi một chiêu thức A Trúc suy nghĩ ba ngày, lại bị Tam ca tùy ý vung tay phá
giải, A Trúc nhận thua. Sau khi A Trúc nhận thua, Tam ca hỏi A Trúc: “Ngươi cảm
thấy ngươi nên nhận thua khi nào? Ngươi làm lãng phí của ta bao nhiêu thời
gian?”
A Trúc trả lời: “Mười ngày trước,
khi thiếu gia ra chiêu thứ bốn mươi.”
Tam ca lạnh lùng nhìn A Trúc, “Mười
một ngày trước. Khi ngươi ra chiêu thứ chín, ngươi nên nhận thua. Đây là bởi vì
lần này ta cho ngươi ra chiêu thứ nhất trước, nếu ta ra chiêu thứ nhất, ngươi
chỉ trong ba chiêu, kết cục thua đã định.”
A Trúc ngây ra như phỗng nhìn Tam
ca. Tam ca không hề để ý tới A Trúc, bảo Vân Ca tiếp tục đặt cờ. Tam ca vừa
chơi cờ cùng Vân Ca, vừa thản nhiên nói: “Đau ốm ở trên giường, cũng sẽ có thu
hoạch ngoài ý muốn. Cùng người khác so chiêu, bình thường đều là gặp chiêu thức
của đối phương, phán đoán xem mình nên ra chiêu gì. Sau khi có kinh nghiệm đánh
nhau phong phú, có thể dự đoán trước được đối thủ sẽ ra năm chiêu tiếp theo là
gì, cho dù là cao thủ của môn phái nào, nếu như có thể đoán trước mười chiêu,
ngươi đều thắng được hắn. Mà nếu quả thực có thể dự liệu được toàn bộ chiêu
thức của đối thủ, thậm chí còn làm cho đối thủ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà
xuất chiêu đấy.”
A Trúc giống như vừa hiểu vừa không
nhìn về phía Tam ca và Vân Ca đang đánh cờ.
Tam ca còn nói: “Ra chiêu cũng
giống như đánh cờ, nếu ta bố trí thế cục tốt, chiêu thức của đối phương, ta tự
có thể tính toán được. Dùng ‘Dụ’ và ‘Bức’, dùng sơ hở của mình ‘Dụ’ đối phương
dựa theo tâm ý của mình mà đặt cờ, hoặc những đường còn lại đều là tử lộ, chỉ
có một đường sống duy nhất được giấu kín, ‘Bức’ đối phương theo tâm ý mình mà
đặt cờ. ‘Dụ” và ‘Bức’ dùng kết hợp với nhau, như vậy ta muốn đối phương đặt cờ
ở chỗ nào, hắn đều làm như ta muốn. Hắn tưởng là phá vỡ cục diện của ta, nhưng
không biết mới vừa bước vào bố cục mà ta sắp đặt.”
Vân Ca không phục, tùy tay hạ xuống
một quân cờ trên bàn cờ, “ ‘Dụ’ nói thì dễ dàng, cũng giống như thả dê dụ sói,
coi chừng toàn bộ dê bị sói ăn hết, nhân tiện chiếm luôn chuồng dê. Về phần
‘Bức’, huynh có lợi hại thế nào, cũng không có thể ngay từ đầu đều bịt kín mọi
đường được.”
Tam ca lại nhìn A Trúc trả lời câu
hỏi: “Nếu ngay cả một chút năng lực bảo vệ đàn dê cũng đều không có, như vậy
không gọi là cùng người khác so chiêu, mà gọi là chán sống! Đụng tới cao thủ,
thật sự muốn đem toàn bộ mọi đường bịt kín đích xác không dễ dàng, nhưng mà ta
chỉ cần làm cho đối thủ cho rằng ta đem mọi đường đều bịt kín lại rồi. Huống
chi...” Tam ca bộp một tiếng, mạnh tay gõ vào trán Vân Ca một cái, không nhịn
được nhìn chằm chằm Vân Ca, “Ăn cơm chỉ cần ăn một miếng là no sao? Chẳng lẽ ta
lúc đầu không thể trước tiên lưu lại bốn đường sống sao? Hắn đi một trong bốn,
ta giữ lại ba, hắn đi một trong ba, ta giữ lại hai…”
“...” Vân Ca xoa trán, tức giận
trừng mắt nhìn Tam ca.
Vân Ca còn nhớ rõ sau đó mình còn
rất buồn bực hỏi Tam ca: “Tất cả nước cờ muội đi đều bị huynh đoán trúng trước,
huynh còn chơi cờ với muội làm gì?”
Tam ca trả lời làm cho Vân Ca càng
thêm buồn bực: “Bởi vì muội còn ngốc hơn, bất kể là ta ‘Dụ’ hay là ‘Bức’, muội
đều có bản lĩnh làm như không thấy, vừa dựa theo ý nghĩ của mình mà đi tiếp, cứ
thế mà đặt cờ, hoặc là trực tiếp vọt vào đường chết. Chơi cờ với muội lạc thú
duy nhất chính là xem một người rốt cuộc có khả năng ngốc tới đâu!”
Vân Ca vẻ mặt oán giận, A Trúc đứng
ở bên cạnh cũng nhìn Vân Ca đặt cờ, dường như có điều ngộ ra.
…………………………….
A Trúc sau lại đem chiêu thức Tam
ca đã sử dụng, sau khi tinh giản biên thành một bộ đao pháp. Đây là căn nguyên
tên gọi “Dịch kì thập bát thức”(mười tám chiêu thức đặt cờ) bị Vân
Ca chế giễu đặt ra. Vân Ca tự suy xét vì mình không có bản lĩnh, cho nên nếu
như Tam ca chỉ cần chín chiêu dẫn dụ đối thủ vào cục diện mình xếp đặt, mình
chỉ có thể ra chiêu trước, chủ động thiết lập cục diện.
A Lệ Nhã đưa tay làm tư thế “Xin
mời”, ý bảo Vân Ca ra chiêu. Vân Ca rất muốn giống như A Trúc bình thường hoa
hoa lệ lệ rút đao, chỉ là…
Vì tránh bị lộ tẩy, để không bị trở
lại nguyên trạng, vẫn phải sắm vai cao thủ đi!
Vân Ca liền rút đao ra với tư thế bình
thường, chém ra chiêu thứ nhất của “Dịch kì mười tám thức”: Thỉnh quân nhập cục(mời
ngươi nhập cuộc).
Chiêu thức Vân Ca mới vừa chém ra,
mí mắt A Lệ Nhã máy máy, cảm giác duy nhất chính là may mắn Vân Ca rất sợ chết
mà đề ra đấu văn.
Giữa đao ảnh đầy trời, A Lệ Nhã giơ
roi gia nhập thế cục của Vân Ca.
Sai rồi!
Phải nói là vào thế cục của Tam ca
Vân Ca.
Trên đài thi đấu, A Lệ Nhã chỉ cảm
thấy bản thân giống như lâm vào thập diện mai phục của đối phương. Chiêu sau bị
phong, chiêu trước không thể xuất. Trái có sói, phải có hổ. Chiêu sau đã ra
chậm hơn chiêu trước.
Bộ dáng của Vân Ca lại vẫn tươi
cười như trước, không chút để ý mà xuất chiêu. A Lệ Nhã trong lúc vô tình tốc
độ xuất chiêu đã vượt qua thời gian ba vạch nước, chỉ là nàng đang ở trong cuộc
đấu, chỉ cảm thấy sát khí lành lạnh, căn bản không rảnh để ý tới cái khác.
Mà Vu An, Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác,
võ tướng dưới điện, đều nhìn xem hoặc là như mê như say, hoặc là kinh hãi khiếp
sợ, chỉ cảm thấy chiêu thức của Vân Ca, chiêu sau nhanh hơn, tinh diệu hơn
chiêu trước, cuối cùng cảm thấy được rất khó có thể hay hơn được, nhưng chiêu
thức kế tiếp của nàng lại làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được,
lại muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tất cả đều hết sức chăm chú chờ xem Vân
Ca còn có thể có chiêu gì kinh diễm hơn, căn bản không để ý tới thắng thua thế
nào.
A Lệ Nhã bị đường đao dồn ép tới
đường cùng, chỉ cảm thấy sát ý tiến nhập trong ngực, mật nứt tim lạnh.
Một tiếng thét kinh hãi, roi rời
tay rơi xuống. Chỉ nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, một đầu mồ hôi lạnh, thân
mình lảo đảo sắp ngã. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong trận tỷ thí này, hoàn
toàn không nghĩ tới phải reo hò chúc mừng Vân Ca thắng lợi, Vu An chỉ thở dài
một tiếng, tiếc rằng A Lệ Nhã đánh quá tao nhã, khiến cho không được nhìn kỹ
toàn bộ đao pháp của Vân Ca.
Người yêu thích võ thuật nhất định
vì thấy được đao pháp cao thâm như vậy, biết rõ chỉ có đường chết, cũng sẽ liều
mình khiêu chiến. Bây giờ hắn có thể đứng ở một bên, không hề mạo hiểm mà xem,
quả thực may mắn.
Vu An đang buồn bã tiếc nuối, đột
nhiên nghĩ đến Vân Ca vẫn còn ở Tuyên Thất Điện, cặp mắt lại sáng rỡ.
Khắc Nhĩ Tháp Tháp từ sau khi tỷ
thí cùng Mạnh Giác, tinh thần vẫn luôn uể oải, đối với trận tỷ thí của muội tử
và Vân Ca cũng không quá để ý. Tuy rằng sau đó hắn nhìn Vân Ca vung đao, phát
hiện khác thường, nhưng mà khi nhìn thấy đao pháp tinh diệu như thế, hắn cảm
thấy là thua cũng mười phần tâm phục.
Khắc Nhĩ Tháp Tháp lên đài đỡ A Lệ
Nhã xuống dưới, xoay người hành lễ với Lưu Phất Lăng, cung kính nói:
“Hoàng đế Thiên triều tôn quý, tha thứ cho ta chỉ là một người đi săn không có
kinh nghiệm. Hùng ưng thu cánh là vì lần sau sẽ cất cánh bay lượn cao hơn, kiện
mã nằm nghỉ ngơi là vì lần sau cần phi băng băng trên đường dài. Huynh đệ người
Hán khoản đãi, chúng ta sẽ đem khẳng khái anh dũng của các ngươi truyền xướng
đến mỗi một góc trên thảo nguyên, hóa ra hữu nghị hai nước chúng ta giống như
tuyết trên Thiên Sơn, vô cùng thánh khiết.”
Khắc Nhĩ Tháp Tháp hai tay dâng cho
Lưu Phất Lăng loan đao phụ vương bọn họ giao cho, Lưu Phất Lăng kính nhờ hắn
mang một thanh bảo đao làm quà đáp lễ cho thủ lĩnh Trung Khương, còn đưa tặng
không ít lăng la trù đoạn*, lá trà muối ăn.
*Lăng la trù đoạn: bốn loại lụa
quý của Trung Quốc.
Lưu Phất Lăng lại trước mặt mọi
người khen Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác anh dũng, ban thưởng Lưu Bệnh Dĩ ba trăm
vàng, Mạnh Giác một trăm vàng, cuối cùng còn cố ý nói thêm câu: “Đáng được
trọng dụng.”, đối với Vân Ca đang vụng về lóng ngóng đứng cạnh Lưu Bệnh Dĩ,
Mạnh Giác ở dưới điện, thì không hề nhắc tới.
Vừa rồi toàn bộ nhạc đệm trong yến
hội vì lý do ngoài ý muốn mà ngừng lại, lúc này màn biểu diễn ca múa được thiết
kế từ ban đầu lại tiếp tục tiến hành. Tựa hồ hết thảy đều không có gì khác biệt
so với lúc vừa mới bắt đầu, nhưng thái độ của sứ giả các quốc gia lại rõ ràng
cung kính hơn rất nhiều, nói chuyện cũng càng thêm cẩn thận.
……………….
Khấu tạ ân điển hoàng thượng xong,
Lưu Bệnh Dĩ, Mạnh Giác, Vân Ca dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống. Bọn họ
xuống khỏi bậc của đài thi đấu, vừa định từng người quay về chỗ ngồi, Khắc Nhĩ
Tháp Tháp bỗng nhiên từ lối rẽ của hành lang bên cạnh đi ra, quay sang nói với
Mạnh Giác: “Ta có mấy câu muốn nói riêng với ngươi.”
Mạnh Giác mí mắt cũng không nhấc
lên, chỉ tiếp tục đi đường của mình, “Vương tử xin quay lại chỗ ngồi.” Vẻ mặt
không có bất cứ hứng thú gì nói chuyện cùng Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Khắc Nhĩ Tháp
Tháp do dự một chút, chặn trước mặt Mạnh Giác.
“Ta chỉ muốn biết ngươi vì sao lại
mạo hiểm tính mạng, tha cho tính mạng của ta?”
“Ta nghe không hiểu vương tử đang
nói gì.” Nói xong, Mạnh Giác liền vòng qua người Khắc Nhĩ Tháp Tháp.
Khắc Nhĩ Tháp Tháp đưa tay muốn
cản, nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của Mạnh Giác không có chút cảm tình gì
nhìn về phía mình. Khắc Nhĩ Tháp Tháp nội tâm phát lạnh, cảm thấy mình ở trong
mắt Mạnh Giác giống như người chết, yên lặng buông cánh tay xuống, để mặc cho
Mạnh Giác đi qua người hắn.
Khi Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca đi qua
Khắc Nhĩ Tháp Tháp, cười hành một lễ. Suy nghĩ trong đầu Vân Ca cuồn cuộn, nàng
hoang mang cũng không ít hơn so với vương tử Khắc Nhĩ Tháp Tháp. Mạnh Giác
tuyệt đối không phải là một người như vậy!
Nhưng mà Khắc Nhĩ Tháp Tháp cũng sẽ
không hồ đồ đến mức nói lung tung…
Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng
nói của Khắc Nhĩ Tháp Tháp, “Mạnh Giác, ngày nào đó nếu ta trở thành Trung Khương
Vương, chỉ cần ngươi ở Hán triều làm quan một ngày, Trung Khương tuyệt không
phạm tới Hán triều.”
Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên ngừng bước
chân, quay đầu lại nhìn về phía Khắc Nhĩ Tháp Tháp, thân hình Mạnh Giác cũng
chỉ hơi dừng một chút, rồi vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Khắc Nhĩ Tháp Tháp nhìn thẳng vào
bóng dáng của Mạnh Giác nói: “Ngươi tuy rằng tha cho tính mạng của ta, nhưng đó
chỉ là ân oán giữa ta và ngươi. Ta sẽ không dùng lợi ích của tộc nhân để báo
đáp ân tình cá nhân. Lời hứa này của ta, đơn giản vì ta là vương tử Trung
Khương, thần ban cho cho ta sứ mệnh là bảo hộ tộc nhân, cho nên ta không thể
đem tộc nhân của ta đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi giết hại. Tương lai
nếu ngươi đến thảo nguyên du ngoạn, xin nhớ rõ còn có một người thiếu ngươi một
mạng là Khắc Nhĩ Tháp Tháp.” Khắc Nhĩ Tháp Tháp nói xong, hướng bóng dáng của
Mạnh Giác thi lễ, xoay người bước nhanh rời đi.
Mạnh Giác sớm đã đi xa, trở về chỗ
ngồi của mình. Lưu Bệnh Dĩ vẻ mặt trầm tư. Vân Ca nói lời từ biệt với hắn, hắn
cũng không để ý, chỉ tùy ý gật gật đầu.
Hết chương 9.

