Diệp Thanh Hồng - Kết thúc
Kết thúc
Long Nguyên chủ tục huyền, đây quả thực không phải một chuyện
nhỏ. Người đến tham gia hôn lễ đều là hạng có bối cảnh và lai lịch ghê gớm vô
cùng. Có lẽ cũng chính vì như thế, trong đại sảnh cử hành hôn lễ tuy cực kỳ náo
nhiệt nhưng lại không có hiện tượng hỗn loạn ồn ào.
“Nhị bái cao đường…” Người chủ trì nghi lễ hô lớn. Tuy cả
hai đều không có cao đường để bái, nhưng nghi lễ dù gì cũng không thể bỏ được,
vẫn cứ phải làm bộ một chút.
“Chậm đã!” Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, cắt
ngang việc quỳ bái của hai người, toàn đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.
Tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một hán tử
áo xám cao gầy mặt mũi xấu xí đang đứng bên ngoài, thần sắc âm trầm, không phải
Khanh Tuần thì còn ai?
Đưa tay ngăn cản các hộ vệ đang định bước tới, Phó Hân Thần
nắm chặt lấy tay cô gái bên cạnh mình.
Một trong các vị chủ sự là Quan Nhất Chi lên tiếng:
“Nếu Khanh công tử đến để tham gia hôn lễ, vậy thì xin ngồi xuống, đợi sau khi
chủ thượng của ta hoàn thành đại lễ xong sẽ tới nói chuyện với công tử.” Thân
phận của Quan Nhất Chi vang rền trong võ lâm, hoàn toàn không kém gì
Cô Sát, lời này vừa nói ra đã tỏ rõ uy nghiêm. Dù là ai cũng đều biết rõ, nếu
lúc này Khanh Tuần còn không biết điều, ắt sẽ chẳng có kết cục gì hay cả.
Nhưng Khanh Tuần lại chẳng thèm để ý đến Quan Nhất Chi,
cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phó Hân Thần, hờ hững nói: “Ngươi đã phản bội Tịnh Nhi.
Ta sẽ giết cô ta.” Câu nói phía sau của gã là nhằm vào Diệp Thanh Hồng.
Trong đôi mắt vốn điềm đạm của Phó Hân Thần chiếu ra những
tia sáng rực, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nét cười: “Phó mỗ đã nhường nhịn
các hạ rất nhiều lần, các hạ thật sự cho rằng Phó mỗ sợ sao? Nô Nhi
là thê tử của Phó mỗ, các hạ nghĩ các hạ có thể động vào nàng được ư?” Lần trước
gã thiếu chút nữa đã giết Nô Nhi, chàng còn chưa đi tìm gã tính toán,
vậy mà bây giờ gã lại dám tìm đến cửa.
“Bất kể thế nào, ta đều sẽ giết cô ta.” Khuôn mặt Khanh Tuần
vẫn hờ hững như thường, nhưng lời còn chưa dứt, mấy tia sáng màu lam đã bắn thẳng
về phía Diệp Thanh Hồng.
“To gan!”
“Muốn chết!”
“Bỉ ổi!”
Trong tiếng quát lớn, mấy bóng người đồng thời lao nhanh về
phía Khanh Tuần. Ống tay áo Phó Hân Thần vung nhẹ mấy cái, chỉ nghe “phập phập”
mấy tiếng vang lên, trên xà nhà cột nhà đã có mấy thanh phi đao cắm vào, thân
đao lấp lánh ánh sáng xanh lam, vừa nhìn là biết có tẩm kịch độc. Khi chàng ngoảnh
đầu lại, Diệp Thanh Hồng đã gỡ khăn trùm đầu ra, nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức
dịu dàng, khuôn mặt không hề có vẻ gì là lo lắng.
Phía bên kia, Diệp Hiệp, Quan Nhất Chi cùng với một
nam nhân tóc bạc đang vây đánh Khanh Tuần dữ dội. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ
của Phó Hân Thần, vậy mà lại bị người ta quấy rối, cho nên ba người chẳng để ý
gì tới quy củ giang hồ, cũng chẳng sợ bị ai nói luyên thuyên, chỉ mong có thể bắt
được Khanh Tuần trong thời gian ngắn, tránh hôn lễ trở nên rối loạn.
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Thanh Hồng liếc nhìn về phía Diệm
Nương đang ngồi giữa đám người. Qua một tháng chữa trị, nội thương của nàng gần
như đã khỏi hoàn toàn, nhưng một thân võ công thì coi như bị phế, có điều dường
như nàng chẳng hề để tâm. Ấy thế mà lúc này trên khuôn mặt nàng lại có hiện lên
vẻ lo lắng không cách nào che giấu, thì ra nàng vẫn không cách nào dứt bỏ tình
cảm được.
“Phó Hân Thần, bảo bọn họ đừng đánh nữa, Diệm Nương đang rất
lo lắng đấy!” Nàng khẽ kéo áo Phó Hân Thần, dịu dàng nói.
Phó Hân Thần hơi ngẩn ra, đang định lên tiếng bảo mấy người
kia dừng lại, chợt lại thấy Diệm Nương đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài cửa lớn. Nam tử tóc
trắng kia đột ngột lùi ra khỏi vòng chiến, bước tới đỡ lấy nàng, khuôn mặt toát
lên một vẻ vô cùng thương yêu.
“Cha, đừng đánh nữa!” Diệp Thanh Hồng chợt kêu lên.
Tất cả mọi người đều ngây ra, duy có Diệp Hiệp là toàn thân
chấn động, đột ngột dừng lại không để ý tới sự tấn công của Khanh Tuần.
Quan Nhất Chi hết cách chỉ đành đỡ lấy toàn bộ. Mà kỳ lạ là Khanh Tuần
cũng đột nhiên ngây người, khiến Quan Nhất Chi thiếu chút nữa thì
không kịp thu tay mà nện một quyền lên khuôn mặt xấu xí kia. Vừa khéo lúc đó tiếng
hô của Phó Hân Thần vang đến giúp Khanh Tuần giải vây, còn Quan Nhất Chi cũng
vui vẻ lùi qua một bên đứng xem kịch.
Diệp Hiệp chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt có đôi
chút giống với Diệp Thanh Hồng thấp thoáng vẻ kích động và khó tin.
“Cha, trong lòng Thanh Nhi đã sớm biết cha là cha
của Thanh Nhi rồi. Cha… cha còn không chịu nhận Thanh Nhi
sao?” Tuy trong lòng sớm đã đoán được, nhưng vì còn có một chút khúc mắc, nên
nàng vẫn một mực giả bộ như không biết gì. Nhưng tiếp xúc một thời gian dài,
nàng cũng biết Diệp Hiệp thật lòng với mình, nên không còn để bụng gì nhiều nữa
“Con… con không trách cha ư?” Diệp Hiệp cẩn thận hỏi, chỉ sợ
đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Diệp Thanh Hồng khẽ nở nụ cười, dắt tay Phó Hân Thần vẫn còn
ngỡ ngàng bước tới, đưa cánh tay còn lại ra nắm lấy tay ông: “Nhất định là cha
có nỗi khổ tâm, đó đã là chuyện của quá khứ rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa được
không?” Quá khứ không hề quan trọng, quan trọng là bây giờ có rất nhiều người
thương yêu nàng.
“Buông cô ấy ra!” Một tiếng quát khàn khàn mà giận dữ vang
lên, khiến cặp cha con đang nhận nhau không khỏi giật mình.
Đôi lông mày của Diệp Hiệp nhướng lên, cặp mắt lạnh lùng liếc
qua phía Khanh Tuần, nhưng lại phát hiện thì ra gã không phải đang nói với bọn
họ, nên không kìm được khẽ bật cười. Tâm trạng ông trở nên rất tốt, nắm chặt
tay con gái chuẩn bị xem kịch hay.
Chỉ thấy Khanh Tuần đang trừng mắt giận dữ nhìn Diệm Nương
và nam tử tóc trắng Bạch Ẩn, trong cặp mắt hổ xưa nay vốn luôn hờ hững không ngờ
lại bừng bừng lửa giận.
Bạch Ẩn không thèm để ý đến gã, mà cúi đầu xuống hỏi Diệm
Nương: “Nàng vẫn còn muốn dây dưa không rõ ràng với hắn ư?”
Diệm Nương đáp lại bằng một nụ cười vô cùng quyến rũ: “Tâm
tư của ta chàng hiểu nhất còn gì, cần ta phải nói nữa sao? Đi thôi!” Rồi nàng
ngoảnh đầu lại nói với mấy người Diệp Thanh Hồng: “Nô Nhi, Phó Hân Thần, Cửu
vương gia, hẹn ngày tái ngộ.” Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Khanh Tuần một cái,
dắt tay Bạch Ẩn đi thẳng ra ngoài.
“Diệm Nương!” Diệp Thanh Hồng không kìm được khẽ cất tiếng gọi,
bên trong ẩn chứa sự lưu luyến và âu lo. Sắc mặt Khanh Tuần lúc này quả thực là
ghê người, đến một người xưa nay vốn luôn lớn gan như nàng cũng không khỏi cảm
thấy sợ hãi.
Diệm Nương ngoảnh lại cười với nàng một tiếng, khẽ gật đầu,
dường như hiểu điều nàng muốn nói, sau đó lại tiếp tục bước đi.
Đột nhiên, một tiếng hú dài buồn giận đan xen vang lên trong
đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy chói tai. Khi chưa ai kịp có phản
ứng, biến cố đã xảy ra, chỉ thấy Khanh Tuần tung ra một quyền mang theo thế
muôn người khôn địch đánh về phía Bạch Ẩn. Bạch Ẩn buông tay Diệm Nương ra để
nghênh chiến, chợt nghe Khanh Tuần cất tiếng lạnh lùng: “Đi theo ta!” Lời còn
chưa dứt, mắt mọi người bỗng hoa đi, bóng dáng gã đã hoàn toàn biến mất, mà Diệm
Nương cũng chẳng còn thấy đâu.
Phó Hân Thần đang định đuổi theo, nhưng Diệp Thanh Hồng đã
kéo lại: “Để bọn họ đi đi, Diệm Nương tự nguyện đấy.”
Quả nhiên, mọi người nhìn qua phía Bạch Ẩn, chỉ thấy y không
có vẻ nôn nóng chút nào, ngược lại còn ung dung tự đắc bước trở về chỗ ngồi của
mình, cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới nhướng đôi mắt phượng nói
giọng trêu chọc: “Ta biết là ta rất có mị lực, nhưng các người cũng không cần
phải chứng minh cho ta thấy vào lúc này như thế chứ hả? Người đâu, còn không
mau tiếp tục đi!”
Tới lúc này mọi người mới dần dần hiểu ra, vừa tức mà lại vừa
buồn cười.
Người chủ trì lễ nghi lại tiếp tục lớn tiếng hô lên…
“Nhị bái cao đường…”
“Phu thê giao bái…”
“Đưa vào động phòng…”
Vầng trăng nơi chân trời chậm rãi leo cao, tỏa ra những tia
sáng thanh tân bao trùm lấy toàn bộ Long Nguyên rộng lớn. Từng cơn gió dịu dàng
mang theo hương hoa thoang thoảng len vào trong căn phòng hỉ lung linh ánh nến,
cùng chia sẻ niềm vui với đôi tân lang, tân nương chứa chan hạnh phúc.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
freezehear_6200 – Nhàn Nhã – Diên Vĩ
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)