Vân Trung Ca - Quyển 1 - Chương 13 phần 1+2
Chương 13: Khúc hát dưới cầu
vồng.
(Nguyệt hồng ca)
[13.1]
Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Quảng
Lăng vương hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây, bước tới chỗ Vân Ca, nhìn thì
ung dung, nhưng chỉ trong chớp mắt đã ngồi xổm trước mặt Vân Ca: “Bị thương như
thế nào?”
Vân Ca không để ý tới hắn, chỉ nói
với Lưu Hạ: “Vương gia, Phú Dụ đã ngất xỉu rồi, chân dân nữ bị cắn thương, xin
Vương gia phái người đưa chúng ta quay về nơi ở của công chúa.”
Lưu Hạ cười, đưa mắt nhìn Mạnh
Giác, phân phó hạ nhân chuẩn bị võng, trúc, đưa mấy người Vân Ca trở về.
Hoắc Thành Quân vừa rồi còn giả bộ
không biết thân phận Lưu Hạ, chỉ có thể cố tình lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành
lễ: “Lần đầu tiên gặp Vương gia, ánh mắt Thành Quân vụng về, xin Vương gia hãy
thứ tội.”
Lưu Hạ cười vẫy vẫy ống tay áo, “Dù
sao cũng có câu nói ‘Người không biết không có tội’, ngươi đã nói là ngươi
không biết, ta còn có thể nói gì được? Càng là thánh hiền càng cảm thấy rằng
học thức của bản thân mình không đủ, càng phải hiểu biết mới càng dám nói không
biết.”
Hoắc Thành Quân trong lòng tức
giận, nhưng trên mặt lại vẫn duy trì ý cười: “Vương gia nói lời vòng vo, Thành
Quân nghe không hiểu.”
Mạnh Giác muốn kiểm tra một chút
thương thế của Vân Ca, Vân Ca giãy giụa không chịu để cho hắn chạm vào, nhưng
sức lực so với Mạnh Giác yếu hơn rất nhiều, căn bản không lay chuyển được Mạnh
Giác.
Mạnh Giác mạnh mẽ cầm một cánh tay
Vân Ca, kiểm tra vết thương của Vân Ca, tay kia của Vân Ca thì vẫn không ngừng
đánh Mạnh Giác: “Không cần ngươi xem cho ta, không cần ngươi...”
Mạnh Giác thấy trên cẳng chân nàng
bị cắn một miếng, tuy rằng máu chảy nhiều lắm, nhưng không có thương tổn gân
cốt, tâm tư bị treo lơ lửng nãy giờ được buông xuống, tiếp nhận miếng vải mà
tùy tùng của Lưu Hạ đã chuẩn bị sẵn, trước hết cầm máu cho Vân Ca.
Hoắc Thành Quân cười nói: “Vân Ca,
ta tuy rằng cũng thường thường tranh hơn thua cùng ca ca, nhưng so với ngươi
khi phát ra, độ nóng nảy thật đúng là kém xa. Ca ca ngươi vừa rồi ở đỉnh núi
thấy ngươi bị kiệt khuyển tấn công, mặt mũi trắng bệch, vội vàng quất ngựa chạy
xuống dưới chân núi, tại sao ngươi lại còn giận dỗi đến như vậy?”
Sau khi Mạnh Giác xuất hiện, cử chỉ
vẫn vô cùng ung dung, hoàn toàn không nhìn ra trước đó rất cấp bách, lúc này
được Hoắc Thành Quân nhắc nhở, Vân Ca mới lưu ý đến Mạnh Giác, thấy ngọc quan
giữ tóc có chút nghiêng lệch, trên ống tay áo còn vương không ít cây cỏ, xem
chừng lúc đó ngay cả không phải là đường đi cũng vội vàng lao xuống.
Trong lòng nàng tư vị khó tả, nếu
như không có ý định sẽ không cần phải tới trêu chọc nàng, nàng cũng không cần
hắn quan tâm như gần như xa như vậy.
“Ca ca ta quang minh lỗi lạc, mới
không phải giống hắn như thế này, hắn không phải...” Thấy đôi mắt tối đen của
Mạnh Giác đang nhìn nàng chăm chú, giống như cũng không dự định ngăn cản lời
nàng muốn nói ra.
Vân Ca trong lòng đau xót, nếu
người ta đã xem nàng như muội muội, nàng cần gì phải nhiều lời nữa? Nuốt trở
lại lời nói đã đến bên miệng, nàng chỉ gắng sức kéo tay Mạnh Giác ra, vịn vào
cây gậy trúc dùng để móc chiếc võng mềm*, kiên cường chịu đựng ngồi vào trong
võng, nhắm hai mắt lại, lại nhất định không chịu mở miệng, cũng không chịu mở
mắt.
*Nguyên văn từ này là nhuyễn
đâu, mình không tìm được thông tin nhuyễn đâu là thứ gì, là võng hay kiệu mềm,
nhưng từ đâu còn có nghĩa là túi, bọc, vòng… nên mình đoán đại đây là cái võng
mềm.
Mạnh Giác kiểm tra miệng vết thương
của Hứa Bình Quân, thấy cũng không bị thương nặng lắm, liền đỡ Hứa Bình Quân
ngồi vào bên cạnh Vân Ca, rồi quay sang người khiêng võng phân phó: “Trên đường
đi thận trọng một chút, không cần gấp gáp.”
Lưu Hạ vốn hứng trí bừng bừng chờ
xem Hoắc Thành Quân và Vân Ca tình địch đại chiến, xem Tiểu Giác lúc này làm
thế nào chu toàn thế cục, nhưng không ngờ Vân Ca đã làm một bộ dáng không màng
thế sự, hắn buồn chán lắc đầu, xoay người lên ngựa, “Không thú vị! Đi săn thú!
Đi săn thú!” Rời khỏi so với lời nói còn nhanh hơn, một đám người rất nhanh đã
biến mất ở trong rừng cây.
Hứa Bình Quân nhỏ giọng nói: “Vân
Ca, chuyện Mạnh đại ca nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Nếu một câu nói dối
có thể cứu tính mạng muội, muội nói xem có nên hay không? Muội một khi bị bắt
lại, rất thể sẽ liên lụy đến Đại công tử, nói muội là thích khách có lẽ có chút
gượng ép, nhưng nếu nói thích khách là Đại công tử thì sao? Những chuyện về
hoàng gia, chúng ta cũng nghe được không ít, động một tí chính là cả gia đình
đều bị giết.”
Vân Ca mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu,
nhìn về phía sau. Lúc này đã đi được rất xa, Mạnh Giác và Hoắc Thành Quân lại
không biết vì sao vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong lòng Vân Ca có chút đắng chát,
đang muốn quay lại, lại nhìn thấy Hoắc Thành Quân dường như muốn phất tay phải
cho Mạnh Giác một cái tát, Mạnh Giác cầm cổ tay của nàng ấy, Hoắc Thành Quân
vùng vẫy rút cổ tay ra, rồi vội vàng nhảy lên ngựa, quất ngựa chạy như điên rời
đi. Mạnh Giác không đuổi theo nàng ấy, vẫn đứng tại chỗ như cũ.
Vân Ca khó hiểu, ngơ ngác nhìn Mạnh
Giác. Hắn tại sao lại cam lòng rước lấy tức giận của Hoắc Thành Quân? Tại sao
lại không đuổi theo Hoắc Thành Quân? Đang lúc ngẩn người, Mạnh Giác đột nhiên
xoay người lại nhìn về phương hướng Vân Ca rời đi.
Ngăn cách bởi đường núi uốn lượn
khúc khuỷu, Vân Ca vẫn cảm giác trái tim mình nhẹ nhàng run lên, lập tức quay
đầu lại, không dám nhìn nữa.
Khi trở lại chỗ ở, công chúa đã bị
kinh động. Phú Dụ tuy rằng tính mạng không ngại, nhưng vẫn đang hôn mê chưa
tỉnh, công chúa chỉ có thể tìm Vân Ca và Bình Quân hỏi chuyện.
Chân Vân Ca đang bị thương, quỳ
xuống khó khăn, nên công chúa lệnh cho nàng và Hứa Bình Quân đều ngồi trả lời.
Vân Ca đem những chuyện trải qua đại khái nói một lần, nói với công chúa các
nàng không cẩn thận va chạm với Quảng Lăng vương, Quảng Lăng vương thả chó cắn
các nàng, trọng điểm nói Phú Dụ đối với công chúa rất trung thành, liều chết
cứu giúp như thế nào, cuối cùng là nhẹ nhàng bâng quơ nói thời khắc nguy hiểm
nhất đúng lúc được Xương Ấp vương trông thấy, Xương Ấp vương cứu các nàng.
Công chúa nghe xong trầm ngâm một
lát, hỏi: “Vương huynh có biết các ngươi là người trong phủ bổn cung hay
không?”
Vân Ca đang cân nhắc làm sao để
lảng tránh trả lời câu hỏi này, chờ Phú Dụ tỉnh lại rồi quyết định trả lời như
thế nào, Hứa Bình Quân đã vội mở miệng: “Dân nữ nghe thấy Phú Dụ cầu xin Quảng
Lăng vương, nói chúng ta là khách nhân của công chúa, để cho chó ăn hắn là được
rồi, tha cho chúng ta. Nhưng mà lúc ấy chó kêu quá lớn, chúng ta lại đang kêu
khóc, dân nữ không biết Quảng Lăng vương có nghe được hay không.”
Công chúa cười lạnh liên tiếp gật
đầu, qua một hồi lâu mới lại hỏi: “Sau khi Xương Ấp vương cứu các ngươi, Vương
huynh phản ứng như thế nào? Bọn họ đã nói những gì?”
Vân Ca lập tức cản Hứa Bình Quân mở
miệng, nói trước: “Chúng dân nữ chưa bao giờ trải qua trường hợp thế này, lúc
ấy chúng dân nữ cho rằng chắc chắn phải chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa,
hồn phách sớm bị dọa tan tác, được người ta đưa về tới đây như thế nào cũng đều
hồ đồ, cho nên không biết Quảng Lăng Vương và Xương Ấp vương đã nói những gì.”
Công chúa nghĩ đến thương thế của
Phú Dụ, lại nhìn đến Vân Ca và Hứa Bình Quân người đầy vết máu, khẽ thở dài:
“Làm khó hai người các ngươi rồi, các ngươi mau chóng dưỡng thương cho tốt,
chuyên tâm nấu ăn, những ủy khuất phải chịu bổn cung sẽ bồi thường cho các
ngươi.” Rồi nói với tổng quản bên cạnh: “Lệnh Thái y chiếu cố Phú Dụ cho tốt,
ngươi nói với hắn, hiếm thấy được người một lòng trung như hắn, để hắn an tâm
dưỡng thương, chờ dưỡng thương khỏe hẳn, bổn cung sẽ sắp xếp cho hắn đến một
nơi để bắt đầu lại từ đầu.”
(Nhiều lời thêm một tẹo về thân
thế Lưu Hạ. Lưu Hạ là con trai Lưu Bác, là cháu nội của Lý phu nhân. Xem chừng
vẻ ngoài tuấn mĩ mị hoặc có vẻ được di truyền khá nhiều từ Lý phu nhân khuynh
thành khuynh quốc, và đó cũng là lý do Hồng Y luôn để ý vẻ mặt Lưu Hạ trong
chương Mạnh Giác cùng Tô Y Y thể hiện bài Thu phong từ).
[13.2]
Sau khi Thái y xem qua tình trạng
vết thương của Vân Ca và Bình Quân, phối một ít thuốc, căn dặn các nàng ít vận
động, tĩnh dưỡng nhiều một chút. Chờ tới khi sắc xong thuốc, uống xong, đã đến
buổi tối. Vân Ca nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn chằm chằm lên nóc nhà ngẩn
người.
Hứa Bình Quân nhỏ giọng hỏi: “Muội
cảm thấy là tỷ không nên nói câu nói kia với công chúa sao?”
“Không phải. Muội đang buồn bực là
khi còn nhỏ không có học công phu cho tốt, thế nào khi bị cha muội, mẹ muội, ca
ca muội, Tuyết tỷ tỷ, Linh Đang, Tiểu Đào, Tiểu Khiêm biết muội ngay cả hai con
chó cũng đều đánh không lại, bọn họ hoặc là sẽ bị tức tới ngất xỉu, hoặc là sẽ
cười nhạo muội cả đời. Tỷ tỷ, việc này chúng ta phải giữ bí mật, sau này nếu có
gặp được người nhà của muội, xin tỷ ngàn vạn lần không được nhắc tới.”
Hứa Bình Quân đang muốn cười nhạo
Vân Ca hiện tại lại có thể nghĩ tới vấn đề thể diện, nhưng nghĩ tới Lưu Bệnh
Dĩ, lập tức hiểu được mình cười nhạo là sai rồi, “Vân Ca, đừng nói vậy chứ, đây
là bí mật của hai chúng ta, muội cũng ngàn vạn lần không được nhắc tới ở trước
mặt Bệnh Dĩ.”
“Ừ.”
“Vân Ca, tỷ hiện tại có chút hối
hận về những lời vừa mới nói. Nhưng mà lúc ấy tỷ thật sự rất tức giận, bởi vì
biết bọn họ tới săn thú chúng ta đã tận lực tránh đi, chỉ là một con hươu mà
thôi, Vương gia kia đã muốn tính mạng của ba người chúng ta, bọn họ không gây
khó dễ cho người khác không được mà. Những người đọc sách còn nói cái gì ‘Yêu
dân như con’, tất cả đều là nói cái rắm á, nếu hoàng đế cũng là người như vậy,
tỷ cũng không muốn thấy mặt, đỡ phải khi gặp được lại tức giận trở về.”
“Lời đã nói ra khỏi miệng rồi, cũng
không cần nghĩ nhiều nữa.” Vân Ca quay sang Hứa Bình Quân cười rồi làm cái mặt
quỷ, trêu chọc nói: “Yêu dân như con thật không tính là nói cái rắm được, hoàng
thượng đối với dân chúng yêu thương đích xác cùng tình yêu trong văn thơ sách
vở nói tới giống nhau, thật ra đều là thuận giả xương, nghịch giả vong(nghĩa
là nếu thuận theo thì tất hưng thịnh, chống lại tất sẽ bại vong). Yêu
dân như con, lời này kỳ thật cũng không phải nói hoàng đế yêu dân bao nhiêu,
bất quá là để cho muôn dân mọi nhà tình nguyện theo mà thôi.”
Hứa Bình Quân nghĩ đến chuyện Hán
Vũ Đế bởi vì ngờ vực mà tru diệt cả nhà Vệ Thái tử, “yêu con” chính là như vậy,
chỉ sợ không có mấy người dân hi vọng hoàng thượng “Yêu dân như con” như thế,
buồn cười nói: “Vân Ca, nha đầu ngươi lại chuyên giải thích méo mó! Nếu để cho
hoàng đế biết muội giải thích ‘Yêu dân như con’ như vậy, nhất định phải ‘yêu
muội như con’ luôn”. Lời vừa nói xong, mới nghĩ tới lời của mình vừa nói, trong
giọng nói có chút thở dài: “Tỷ hiện giờ cũng bị muội dạy hư, không còn ra thể
thống gì nữa rồi, ngay cả hoàng thượng cũng dám trêu chọc!”
Vân Ca hoàn toàn không để ý, cười:
“Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem từng cùng Vương gia Đại Hán triều ồn ào tranh cãi, cảm giác
như thế nào?”
Hứa Bình Quân nghĩ đến Lưu Hạ, phụt
cười lên một tiếng, “Cảm giác rất tốt. Nhưng mà, sau khi biết hắn là Vương gia,
tỷ cảm thấy là hắn giống như cũng rất có uy nghiêm, khiến cho một Vương gia
hung ác như vậy tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, lại chỉ có thể giương mắt
nhìn. Tại sao mà trước kia không hề xuất hiện cảm giác này?”
Hai người đều cất tiếng cười lớn.
Khi cười, làm động tới miệng vết thương, cả hai lại đồng thời cau mày hít khí
lạnh. Lúc nói chuyện, thành phần an thần yên giấc trong thuốc phát huy tác
dụng, hai người chậm rãi mơ màng đi vào giấc ngủ.
Một tỳ nữ đang xoa bóp bả vai cho
Lưu Hạ, một tỳ nữ đấm chân cho hắn, còn có hai người đứng quạt, Hồng Y đang lột
vỏ nho cho hắn. Khi đang vô cùng thoải mái như vậy, Tứ Nguyệt đưa tay vén tấm
mành bên ngoài lên, ngoại trừ Hồng Y, những người khác đều lập tức lui ra
ngoài, Lưu Hạ tức giận mắng: “Tiểu Giác đáng chết! Nhìn thấy ngươi thật không
thoải mái!”
Mạnh Giác từ bên ngoài tấm mành
nhanh nhẹn bước vào: “Hôm nay ngươi rất muốn đánh nhau sao? Không ngừng kích
thích Quảng Lăng vương.”
Lưu Hạ cười lớn: “Nghe nói con chó
còn lại của Vương thúc lại đột nhiên bị bệnh lạ, gặp người là cắn, thiếu chút nữa
cắn bị thương Vương thúc, Vương thúc tức giận đùng đùng, tự mình động thủ giết
chết chó cưng. Đáng thương cho tiểu cẩu, chịu tư vị bị chủ nhân giết chết khẳng
định thật không tốt chút nào. Lần sau đầu thai phải nhớ có mắt nhìn xa một
chút, vạt áo bào của Mạnh công tử chúng ta là thứ ngươi có thể cắn sao? Hoắc
Thành Quân cũng thật đáng thương, một khắc trước rõ ràng vẫn là một bông hoa
biết nói*, một khắc sau đã bị người bên cạnh đem làm mồi nhử, lại hồ đồ còn
muốn cảm kích người ta mạo hiểm bảo vệ mình.”
*Nguyên văn là giải ngữ hoa, chỉ
người con gái xinh đẹp, hoạt bát, thông minh, xuất phát từ Đông Chu Liệt Quốc,
có đoạn: “Tề Văn Khương mạo mỹ, tỷ hoa hoa giải ngữ, tỷ ngọc ngọc sinh hương”,
nghĩa là: nàng Văn Khương nước Tề dung mạo xinh đẹp, nếu đem so với hoa thì như
là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc thì như là ngọc toát hương thơm.
Mạnh Giác một vẻ nước không gợn
sóng, ngồi vào đối diện với Lưu Hạ.
Lưu Hạ quay sang Hồng Y nói: “Hồng
Y, về sau nhớ rõ ngay cả đi đường cũng đều phải để con hồ ly này cách chúng ta
xa một chút.”
Hồng Y chỉ cười ngọt ngào.
Mạnh Giác nói với Hồng Y: “Hồng Y,
trong cung ban cho dược liệu điều trị ngoại thương, giờ còn không?”
Hồng Y gật gật đầu.
“Muội và Tứ Nguyệt đi đón Vân Ca và
Bình Quân tới đây. Vân Ca khẳng định không muốn lại đây, tính tình của nàng ấy,
muội cũng không khuyên được, để Tứ Nguyệt dùng chút trầm hương.”
Hồng Y lại gật gật đầu, rửa tay lau
khô, lập tức vén mành đi ra ngoài. Lưu Hạ ho khan hai tiếng, bày ra một vẻ mặt
nghị sự, nghiêm trang nói: “Tiểu Giác, hôm nay ngươi đã làm hai chuyện không
khôn ngoan. Ta vốn nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy dường như có chút quan hệ
cùng Vân Ca cô nương, nhưng nghĩ Mạnh công tử chúng ta, chính là nhất quán mặt
hiền tâm lạnh, máu chảy trên người của ngươi rốt cuộc có phải là máu nóng hay
không, ta đều sớm không dám xác định, cho nên cảm thấy rằng nhất định là ta
phán đoán sai lầm, Mạnh công tử làm hai chuyện sai sót thế này, nhất định là có
thiên cơ khác, chỉ là ta ngu dốt, nhìn không hiểu mà thôi! Không biết Mạnh công
tử có chịu chỉ điểm một phần hay không? Để giải tỏa nghi hoặc của bổn vương.”
Mạnh Giác trầm mặc không nói, lấy
chén rượu cạnh tay Lưu Hạ, một ngụm uống cạn, lập tức lại rót cho mình một
chén. Lưu Hạ hì hì cười nhìn Mạnh Giác, Mạnh Giác vẫn không để ý đến hắn, chỉ
yên lặng uống rượu.
Lưu Hạ tiến đến trước mặt Mạnh
Giác, “Chính ngươi hẳn là đã sớm phát hiện vài phần, bằng không cũng sẽ không
đối với Vân Ca lúc gần lúc xa như vậy. Người như Vân Ca, chính nàng ấy nếu đã
không động tâm, cho dù ngươi là ai, cũng không thể làm cho nàng ấy gả cho
ngươi. Ngươi rõ ràng đã tiếp cận thành công, rồi lại đẩy nàng ra xa. Ôi! Đáng
thương! Vốn cũng chỉ muốn làm cho tiểu cô nương động xuân tâm, không nghĩ tới
ngược lại chính mình cũng rối loạn tâm tư. Không phải là ngươi đang có chút sợ
hãi? Oán hận tâm tình của mình lại bị nàng ảnh hưởng? Thậm chí căn bản không
muốn gặp nàng, cho nên đối với người ta càng lúc càng lãnh đạm. Lúc thì chạy
tới cùng Thượng Quan Lan dạo chơi ngoại thành, lúc thì cùng Hoắc Thành Quân
tình chàng ý thiếp, nhưng khi nhìn thấy Vân Ca cô nương tính mạng như mành chỉ
treo chuông, Mạnh công tử chúng ta đột nhiên phát giác ra tiểu tâm can đập bùm
bùm, không bị khống chế đang đập loạn, lo lắng? Sợ hãi? Khẩn trương?...”
Mạnh Giác đưa tay tiến thẳng tới
yết hầu Lưu Hạ, Lưu Hạ lập tức lui ra phía sau.
“Cách ta xa một chút, không cần đắc
ý vênh váo, nếu không, không cần chờ Quảng Lăng vương đến đánh ngươi.”
Lưu Hạ và Mạnh Giác giao chiến, cho
tới bây giờ đều là phe bại trận, lần đầu tiên chiếm thế thượng phong, hết sức
vui mừng, vỗ tay cười to. Nụ cười vừa mới hé, âm thanh lại đột nhiên biến mất,
ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài phòng đến xuất thần, sau một lúc lâu mới chậm rãi
nói: “Ta đúng là đang rất muốn tìm người đánh nhau, vốn định cùng Quảng Lăng
vương đánh nhau một trận long trời lở đất, ngươi lại chạy đến làm một đòn chặn
ngang.”
Mạnh Giác vẻ mặt ảm đạm, một ngụm
uống cạn rượu trong chén.
Lưu Hạ nói: “Lão Quảng Lăng vương
kia tính tình động chút là phát hỏa, hôm nay lại vẫn có thể chịu đựng, xem ra
phản tâm của Yến vương đã định rồi, Quảng Lăng vương là muốn chờ sau khi Yến
vương đăng cơ, sẽ đến trừng trị ta.”
Mạnh Giác cười lạnh: “Tâm mưu phản
của Yến vương đã sớm có, chẳng qua là đất phong Yến quốc của hắn cũng không
giàu có và đông đúc, tài lực không đủ, năm đó Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang
đồng tâm lại đồng lòng, hắn cũng không có dịp thừa cơ được, hiện giờ cả ba
quyền thần tương đấu không rảnh ngoảnh đầu sang bên cạnh, đảng phái trong triều
mọc lên như nấm, hơn nữa lại có suy nghĩ ta điên như vậy, muốn vì một vương gia
khác họ, vì hắn mà xuất tiền, buôn bán sắt, rèn binh khí, hắn nếu không phản,
sẽ không phải là người Lưu gia các ngươi.”
“Lão Tam, ta mặc kệ ngươi làm thế
nào đối phó với Thượng Quan Kiệt, ta chỉ muốn tính mạng Yến vương, giam cầm,
giáng thành thứ dân đều không được.”
Mạnh Giác mỉm cười: “Giờ này sang
năm, hắn đã ở trước điện Diêm Vương.”
Lưu Hạ vẫn nhìn ngoài cửa sổ, vẻ
mặt lạnh lùng, “Hôm nay là ngày giỗ của Nhị đệ, nếu ngươi muốn đánh nhau với ta
thì ra tay đi, bỏ lỡ hôm nay, ta nhất định sẽ đánh trả, ngươi mới học công phu
được nửa đường như vậy hoàn toàn không đánh lại ta.”
Mạnh Giác chỉ lẳng lặng ngồi, lại
rót cho mình một chén rượu, một ngụm uống hết. Nhìn thấy Hồng Y ở bên ngoài
mành thăm dò, hắn không nói câu nào đứng dậy rời đi. Lưu Hạ lấy bầu rượu ra,
trực tiếp rót thẳng vào miệng.