Tình nàng ngây thơ - Chương 11 phần 2
Không chờ được lâu hơn, nàng kéo anh lại gần, nhưng anh đưa tay nàng lên đầu, và giam giữ chúng tại đó trong khi anh cúi xuống tiếp tục mơn trớn, hành hạ ý chí của nàng, bằng kinh nghiệm và bản năng giống đực, anh biết đâu là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng, phải vuốt ve chỗ đó trong bao lâu để rồi khi nào thì rời đi tìm một điểm khác…
Vô vọng, nàng bắt đầu rên rỉ trong niềm sung sướng khổ đau, nàng thì thầm, “Xin anh, xin anh đấy, Rafiq – kìa anh… nào…”
Rồi anh từ từ đi sâu vào trong nàng; nàng co cứng người đón nhận, nhưng rồi anh lại trở ra, bỏ nàng chơi vơi, đau đớn với nỗi mất mát, cho đến khi anh lại cương cứng vào sâu trong nàng, và lần này sâu hơn dịu dàng hơn, chầm chậm…
Nàng gồng mình lên đón chờ, nhưng anh chậm rãi nói, “Rất khó chịu, anh biết, nhưng em hãy đợi. Em yêu đợi đi”
Và nàng đã đợi, đợi anh tiếp tục vào sâu trong nàng, chậm rãi, nhịp nhàng cho đến lúc đê mê, cho đến tột cùng, khi nàng không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa. Cơ thể nàng đột nhiên cong lại vì nhục cảm – nàng hét lên, gọi tên anh trong cơn khoái lạc đang xâm chiếm trọn vẹn cơ thể.
Lúc anh rời khỏi cơ thể nàng, nàng bật khóc vì sự dịu dàng đến tàn nhẫn của anh, vì cách anh thận trọng, miệt mài khám phá cơ thể nàng, rồi cả cái cách anh dìu dắt nàng vào chốn cực lạc trước khi đưa nàng lên đến đỉnh, tới chốn bồng lai nàng chưa từng được một lần biết tới.
Và nàng biết, sẽ không bao giờ nàng tìm lại được cảm giác đó nữa. Trong suốt quãng đời còn lại, nàng sẽ ngóng chờ chốn cực lạc, mong mỏi vòng tay vững chãi của anh, và cả ham muốn chiếm trọn cơ thể nàng của anh – và nàng biết, như thế vẫn chưa đủ.
Nàng muốn có tình yêu của anh: một tình yêu trọn vẹn, vô điều kiện và không có ràng buộc. Giống như tình yêu nàng dành cho anh.
Và vì không thể có được tình yêu ấy, nàng sẽ phải cố quen, cố học cách sống mà không có anh, không có tình yêu đầy đam mê và dịu dàng của anh.
Sáng hôm sau, họ gặp nhau để chào tạm biệt một cách trang trọng.
Lexie cảm ơn tấm thịnh tình anh dành cho nàng. Đáp lại, anh cảm ơn nàng đã giúp mình và kết thúc bằng câu nói, “Anh đề nghị em không hé lộ những gì đã diễn ra ở đây”.
“Tất nhiên em sẽ không nói”, nàng nhanh nhảu. Khi về đến nhà, nàng sẽ cố gắng hết mình để quên tất cả những gì xảy ra trên hòn đảo này. Nàng bắt gặp ánh mắt chăm chú, thiết đáng sợ của anh. “Anh không cần phải cảm ơn em – em chẳng làm được gì ngoài việc làm rối tung mọi chuyện lên”.
“Em đã giữ được bình tnh trong một tình huống mà chắc chắn em đã vô cùng khiếp sợ”. Câu nói mỉa mai khiến trái tim nàng thêm một lần tan vỡ, nàng nói, “Lẽ ra em phải biết – mà thực ra, em đã biết – mà anh có một kế hoạch. Em chỉ sợ anh ta sẽ giết anh trước khi anh kịp tiến hành kế hoạch ấy”.
Trong nháy mắt, nàng thoảng thấy hình bóng vị chủ nhân đầu tiên của hòn đảo, độc đoán, mạnh mẽ và tàn nhẫn. “Cảm ơn em”. Không ngừng một giây, anh nói tiếp, “Anh muốn được nhận tin của em ngay khi em biết chắc mình có thai hay không”.
“Được”.
Anh nói, giọng pha chút đe dọa, “Đừng bắt anh phải đuổi theo em, Lexie”.
Nàng đờ người ra. “Đừng lo”, nàng vui vẻ nói, “Em sẽ báo”.
Họ nhìn vào mắt nhau. “Anh rất vui”, anh nói dịu dàng, rành mạch “Bất cứ khi nào và ở bất kỳ đâu em cần giúp đỡ - hãy gọi cho anh”. “Cảm ơn anh”, nàng nói và biết rằng nó chẳng có nghĩa lí gì. Nếu nàng lên tiếng, anh sẽ dùng mọi cách, làm những gì có thể vì nàng, nàng chắc chắn như thế.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ đòi hỏi.
Anh mỉm cười, nàng cảm nhận được sự trớ trêu. “Cảm ơn em, Lexie. Tạm biệt”.
Và mọi chuyện đã chấm dứt. Nàng được đưa ra sân bay trên một chiếc xe kín đáo và được thu xếp ngồi ở khoang hạng nhất. Khi chiếc máy bay phản lực bay qua cánh đồng cỏ, nàng nhìn thấy đàn ngựa đang phi nước đại và thất vọng nghĩ, chí ít thì nàng cũng được nhìn thấy chúng.
Tiếng chuông ầm ĩ phát ra từ chiếc điện thoại di động đánh thức nàng khỏi giấc ngủ sâu. Nàng mệt mỏi chộp lấy nó và càu nhàu, “Alô?”
“Lexie, tới đây nhanh lên. Con Favourite của nhà Sultan có chuyện rồi”.
Bao mệt mỏi chợt tan biến. “Gì cơ?”
“Con ngựa con không chui ra được”.
“Mười phút nữa tôi sẽ có mặt”.
Nắm chặt tay lái, nàng lao nhanh trong đêm tới chuồng ngựa của một trong những người bạn tốt. “Nó sao rồi?”, nàng hỏi ngay khi đến nơi và quan sát con ngựa cái – nàng thấy mừng vì trông nó vẫn rất thoải mái so với những con ngựa cái khác ở trong tình trạng này.
Đó là tình trạng Lexie chưa hề trải qua. Nàng đã trở về New Zealand được một tháng – đủ lâu để biết chắc chắn nàng không hề mang thai. Ngay khi biết kết quả, nàng đã gửi một lá thư trang trọng cho Rafiq để báo với anh rằng anh đã thoát khỏi trách nhiệm của một người cha. Lá thư trả lời của anh cũng khá trang trọng. Anh chúc nàng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Người bạn chân thành của nàng, Rafiq de Courteveille.
Nàng vẫn thấy có chút mỉa mai trong lá thư ấy, nhưng nàng đã nén nỗi đau xuống, dìm nó xuống đáy sâu cho tới khi nó chỉ còn là nỗi đau thầm kín. Và nó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ chất chứa toàn những mất mát và đau khổ, nhưng phần lớn thời gian nàng có thể kiểm soát nó và coi như nàng chưa từng đặt chân tới hòn đảo phía Đông Zanzibar.
“Tôi nghĩ giờ nó đã ổn rồi”, bạn nàng cười gượng gạo. “Nó làm tôi phát hoảng”.
Nhưng con ngựa cái vẫn cần giúp đỡ, và lúc Lexie lái xe về đến nhà thì trời đã gần sáng. Thật may, đó là kì nghỉ cuối tuần, nàng không phải trực nên có thể quay lại giường tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Nhưng nàng không tài nào ngủ lại được nữa. Nàng tự hỏi nàng sẽ bị dày vò thêm bao lâu trong nỗi khát khao về người đàn ông đã lợi dụng nàng. Làm thế nào mà các ngôi sao điện ảnh và những người đẹp xuất hiện trong mục tán gẫu của các tạp chí có thể thay hết người tình nay sang người tình khác mà không hề đau khổ?
Nàng thì không may mắn đến vậy. Nàng trằn trọc, xoay lưng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nàng hi vọng sự trống trải, đau đớn trong nàng sẽ sớm tan biến, nhưng cho đến giờ thời gian chỉ càng làm nó khắc sâu hơn. Nàng dành hết thời gian cho công việc, nhưng nỗi nhớ Rafiq vẫn không nguôi ngoai.
Một ngày nào đó, nàng sẽ nhìn thấy thông báo về cuộc đính hôn của anh với một người phụ nữ thích hợp nào đó, và khi ấy, nàng sẽ buộc phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Một tuần trôi qua trước khi nàng quyết định từng ấy là quá đủ rồi. Than khóc cho một cuộc tình không hề có lấy một hi vọng chi phí thời gian vô ích; từ giờ trở đi, nàng sẽ không nhớ tới nó nữa và sống theo đúng nghĩa thay vì cứ ủ rũ, dành quãng đời còn lại thương nhớ cho một tình yêu đã mất.
Vì thế, khi một bác sĩ đang trong tình trạng li thân mới đến nhận công tác mời nàng đi ăn tối, nàng đã nhận lời. Anh ta là người đáng yêu, và vẫn còn rất yêu vợ, nên nàng không lo sợ sẽ có chuyện tán tỉnh yêu đương.
Nhưng nếu muốn tỉnh táo để ăn tối cùng anh ta vào tối hôm sau, nàng sẽ phải ngủ một giấc.
Cuối cùng nàng cũng chợp được mắt, đủ để giấu đi vết thăm quàng trên mắt, và buổi tối diễn ra thật dễ chịu.
“Cám ơn đã đi cùng tôi”, người đã hẹn hò nàng nói trên đường về. “Tôi không mong đợi Giáng sinh năm nay. Cô định làm gì?”
“Tôi trực.” nàng vui vẻ nói.
Anh ta gật đầu, rồi họ rẽ vào cổng nhà nàng. “Buổi tối thú vị hơn tôi tưởng. Phần lớn là nhờ có cô”, anh ta nói. “Lexie, có thể đây là một đòi hỏi quá đáng, nhưng cô có phiền không nếu tôi muốn cô đi cùng trong mùa lễ hội này? Có một vài bữa tiệc mà tôi không thể từ chối…”
Nàng có những lời mời nhiệt tình hơn. Nàng cũng có những bữa tiệc không thể trốn tránh. “Được”, nàng vui vẻ nói rồi mở cửa xe.
Nhưng anh ta đã xuống trước và vòng qua đầu xe đến bên, mở cửa cho nàng. “Tôi sẽ tiễn cô về tận cửa”, anh ta vừa nói vừa cố gượng cười. “Tôi vẫn chưa quên hết phép lịch sự đâu”.
Anh ta đợi cho tới khi nàng mở khóa, rồi nói, “Tôi rất vui vì bữa tối ngày hôm nay, tôi mong sẽ có những buổi tối tiếp theo nữa”.
Lexie vẫy tay chào khi anh ta quay đầu xe và ra đường cái. Đúng là một buổi tối rất vui, nàng đứng lại vài giây để ngắm những vì sao, và nhớ đến những vì sao trên bầu trời nhiệt đới thăm thẳm.
Thôi đi, nàng giận dữ bảo mình rồi bước vào trong.
Và nàng lạnh toát khi một bóng đen bước ra từ phía sau cây dạ hương, tiến về phía“Thật may là anh ta đã không cố hôn em”, Rafiq nói bằng thứ giọng chết người.
Nỗi khiếp đảm ban đầu thay bằng niềm vui sướng đến mức nàng phải đưa một tay đặt lên ngực nơi có trái tim. Lúc anh lặng lẽ tiến về phía nàng trong ánh sao đêm, nàng không nói nên lời.
Khi cất được tiếng thì giọng nói của nàng hết sức yếu ớt và vô thức. “Em hôn ai chẳng liên quan gì đến anh”.
Anh dừng lại ngay mặt nàng, “Em thật sự tin thế sao?” anh hỏi, giọng cằn nhằn giận dữ.
Trước cái gật đầu thách thức của nàng, giọng anh đanh lại, “Vậy thì em phải học thêm một điều khác nữa”, và anh kéo nàng vào vòng tay mình, hôn lên đôi môi nàng, nụ hôn bị kìm nén lâu ngày, nay mặc sức phá tan mọi hàng rào mong manh.
Cảm xúc mãnh liệt đột ngột trào dâng dữ dội, cuốn trôi lẽ thường và những biện minh của lý trí mà nàng đã dùng để trấn an mình qua những ngày tăm tối từ khi nàng rời khỏi Moraze.
Anh ngẩng đầu lên, hai bàn tay chắc khỏe ôm lấy gương mặt nàng, ánh mắt nồng cháy yêu thương nhìn nàng, và nàng cất tiếng hỏi trong hơi thở đứt quãng, “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Anh sẽ chết nếu không có em ở bên”, anh nhẹ nhàng nói, nhưng tiềm ẩn bên trong là cảm xúc mãnh liệt mang đến hơi ấm và niềm hi vọng lớn lao.

