Lolita - Phần I - Chương 30 - 31 - 32 - 33

Chương 30

Tôi phải rón bước thận trọng. Tôi
phải nói thì thầm. Bớ ngươi, phóng viên hình sự kì cựu, ngươi, lão gác cửa tòa
án đạo mạo, ngươi, trước đây là cảnh sát nổi tiếng, nay bị biệt giam sau khi
từng nhiều năm tô điểm cho lối đi dành cho bộ hành băng qua đường trước cổng
trường, ngươi nữa, giáo sư ưu tú khốn khổ bị một thằng bé con lên lớp [1]!
Sẽ không ổn, phải không nào, nếu để bọn các ngươi chết mê chết mệt với Lolita
của ta! Nếu như tôi là họa sĩ, nếu ban quản trị khách sạn The Enchanted
Hunters,
một ngày hè nào đó, đâm mất trí, giao cho tôi trang trí lại
phòng ăn bằng những tranh tường do chính tôi sáng tác, thì đây là những gì tôi
hình dung ra, cho phép tôi liệt kê một vài mảng:

[1] Nguyên văn: “… read to by a boy”. Lấy từ hai câu mở
đầu bài thơ “Gerontion” của nhà thơ Anh-Mĩ T. S. Eliot (1888-1965): “Here I am,
an old man in a dry mouth/Being read to by a boy” (Tôi đây, một lão già với cái
miệng khô/Bị một thằng bé con lên lớp).

Sẽ có một con hồ. Sẽ có một lùm cây
rộ hoa phượng đỏ. Sẽ có những kí họa nghiên cứu tự nhiên - một con hổ đuổi theo
một con chim thiên đường, một con rắn nghẹn vì nuốt chửng cả thân mình xây xước
của một con chồn éc-min. Sẽ có một ông vua Thổ Nhĩ Kì, vẻ mặt tỏ ra cực kì đau
đớn (song, thực ra, bàn tay ấp iu ve vuốt của ông ta lại nói lên điều ngược
lại) đang giúp một nữ nô lệ mông to leo một cột đá mã não. Sẽ có những giọt
sáng rực ánh lửa sinh dục [2] vút lên dọc theo những cạnh
óng ánh sắc màu của máy hát tự động. Sẽ có đủ mọi loại hoạt động ngoài trời của
nhóm trung cấp, Canoeing, Coranting, Combing Curls [3] bên
bờ hồ đầy nắng. Sẽ có những hàng dương, những trái táo, một ngày Chủ nhật ở
ngoại ô. Sẽ có một viên đá ô-pan rực lửa đang hòa tan trong một vũng nước lăn
tăn, một cú co giật cuối cùng, một vệt màu cuối cùng, sắc đỏ nhói buốt, sắc
hồng đau đớn, một thở dài, một bé gái nhăn nhó.

[2] Nguyên văn: “gonadal glow”. “Glow” có nghĩa là
ánh hừng lên từ một vật được nung nống đén độ phát sáng, nhưng chưa đến mức bốc
cháy. “Gonad”: một bộ phận của cơ quan sinh dục nam hoặc nữ, ởnam là tinh
hoàn, ở nữ là buồng trứng. H. H. muốn nói đến những ống đền nê ông ở
phần dưới máy hát tự động (juke box) của hãng Wurlitzer sản xuất năm 1947.

[3] H. H. vẫn như đang giở Tập C của bộ The
Girl’s Encyclopaedia (Từ điển bách khoa con gái) - (xem chương 21, Phần
Một). “Canoeing”: đi chơi bằng xuồng; “Coranting”: chữ do H. H. tự chế có nghĩa
là nhảy điệu corant, một điệu nhảy gốc gác từ Ý; “Combing Curls”: chải tóc.

Chương 31

Tôi ráng mô tả những điều kể trên
không phải để sống lại những cảm giác đó trong nỗi thống khổ vô biên hiện tại
của tôi, mà là để phân định rạch ròi phần địa ngục và phần thiên đường trong
cái thế giới kì lạ, dễ sợ, điên đầu ấy - ái ân tiểu nữ thần. Cái thú vật và cái
đẹp hòa quyện vào nhau ở một điểm, và chính cái ranh giới ấy là điều tôi muốn
xác định, và tôi cảm thấy mình hoàn toàn thất bại trong cố gắng đó. Tại sao?

Điều luật La Mã qui định rằng con
gái có thể lấy chồng ở tuổi mười hai, được Nhà thờ Thiên Chúa giáo chấp nhận và
phần nào vẫn còn được lặng lẽ bảo lưu ở một số bang của Hoa
Kì. Và mười lăm là tuổi hợp pháp ở khắp nơi. Chẳng có gì là sai trái - cả hai
bán cầu đều nói vậy - khi một tên súc sinh tuổi bốn mươi, được linh mục địa
phương ban phước và ních đầy bụng rượu, trút bộ đồ cưới đẫm mồ hôi và thọc mình
ngập đến tận cán vào cô dâu trẻ măng. “Ở những vùng khí hậu ôn hòa có tác dụng
kích thích như St. Louis, Chicago và Cincinnati (một tờ tạp chí cũ tôi vớ được
trong cái thư viện nhà tù này, viết thế), con gái dậy thì vào cuối năm thứ mười
hai.” Dolores Haze sinh ở một nơi cách thành phố Cincinnati giàu tố chất kích thích không đầy
năm trăm cây số. Tôi chỉ tuân theo lẽ tự nhiên mà thôi. Tôi là con chó săn
trung thành với tự nhiên. Vậy tại sao lại nảy nòi cái cảm giác kinh hãi này mà
tôi không sao rũ bỏ được? Tôi có ngắt đi phong nhụy của em không? Thưa các quí
bà nhạy cảm trong đoàn bồi thẩm, thậm chí tôi không phải là người tình đầu tiên
của em.

Chương 32

Em kể tôi nghe em đã bị rủ rê như
thế nào. Chúng tôi ăn những quả chuối nhão và nhạt thếch, những quả đào giập và
những lát khoai tây rán rắt ngon, và die Kleine [1] kể
tôi nghe đủ mọi chuyện. Em điểm xuyết câu chuyện kể liến thoắng nhưng thiếu
mạch lạc của mình bằng những cái moue* (bĩu môi) đến là ngộ.
Như tôi đã nêu nhận xét, tôi đặc biệt nhớ một kiểu nhăn mặt kèm theo một tiếng
“úi-a!” ra vẻ ghê tởm: cái miệng quanh quánh kéo rệch hẳn sang một bên và mắt
trợn ngược, thành một thứ hỗn hợp thường lệ, pha trộn cả ghê tởm tức cười, cam
chịu và khoan dung đối với những yếu đuối của tuổi trẻ.

[1] Tiếng Đức: cô bé.

Câu chuyện đáng kinh ngạc của em mở
đầu bằng việc nhắc đến đứa bạn cùng lều với em mùa hè năm trước, ở một trại
khác, một đứa “rất bảnh” theo chữ dùng của em. Con bạn cùng lều ấy (“tính cách
rất hoang dã”, “nửa điên nửa khùng”, nhưng là một “con nhỏ rất oách”) đã dạy em
nhiều ngón. Thoạt đầu, vì nghĩa bạn bè, Lo không chịu cho tôi biết tên nó.

“Có phải là Grace Angel không?” tôi
hỏi.

Em lắc đầu. Không, không phải, đó là
con gái một vị tai to mặt lớn. Ông ta...

“Có phải Rose Carmine?”

“Không, tất nhiên là không. Cha nó…”

“Vậy thì là Agnes Sheridan chăng?”

Em nuốt nước bọt và lắc đầu - rồi
chợt nghĩ lại.

“Này, làm sao mình biết tất cả bọn
nhóc ấy?”

Tôi giải thích.

“Ra thế,” em nói. “Một số trong đám
nữ sinh ấy quả là khá phóng đãng, nhưng không đến nỗi quá đáng. Nếu mình cần
biết thì tên nó là Elizabeth Talbot, bây giờ nó chuyển tới một trường tư sang
trọng thời thượng, cha nó ở trong ban giám hiệu.”

Lòng nhói lên một cách kì lạ, tôi
nhớ lại Charlotte
tội nghiệp, trong các cuộc chuyện phiếm xã giao, thường hay điểm vào những chi
tiết sang trọng như “con gái tôi đi dã ngoại với con gái nhà Talbot”.

Tôi hỏi có ai trong hai bà mẹ biết
về những trò tiêu khiển kiểu Sappho [2] ấy không?

[2] Sappho, nữ thi sĩ trữ tình Hi Lạp sinh tại đảo Lesbos vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Bà cùng một
số bạn nữ kết thành một nhóm đồng giới tính dục, nổi tiếng đến nỗi từ “lesbian”
(phụ nữ đồng giới tính dục) chính là phái sinh từ tên hòn đảo quê hương bà.

“Chà, không,” Lo lả người nói như
thở hắt ra, giả cách khiếp hãi rồi thở phào nhẹ nhõm, ép bàn tay vờ run rẩy lên
ngực.

Tuy nhiên, tôi quan tâm hơn đến trải
nghiệm tình dục khác giới của em. Em vào lớp sáu năm mười một tuổi, ít lâu sau
khi từ miền Trung Tây chuyển tới Ramsdale. Em nói “khá phóng đãng” nghĩa là thế
nào?

À, hai anh em sinh đôi nhà Miranda [3] ngủ
chung giường từ nhiều năm nay, và Donald Scott, thằng đần nhất trường, đã làm
chuyện ý với Hazel Smith ở nhà để xe của bác nó, và Kenneth Knight, thằng thông
minh nhất, thường phô của quí của nó bất kì ở đâu và bất kì lúc nào nó có dịp,
và...

[3] Một cặp loạn luân: Anh trai là Anthony, em gái là Viola
(xem chương 11, Phần Một)

“Ta hãy chuyển sang nói về Trại Q.
đi,” tôi nói. Và chẳng mấy chốc, tôi được nghe toàn bộ câu chuyện.

Barbara Burke, một con bé to khỏe
tóc vàng, hơn Lo hai tuổi, bơi giỏi nhất trại, vượt xa mọi đứa khác, có một
chiếc xuồng rất đặc biệt mà nó cho Lo dùng chung, “bởi vì em là đứa con gái duy
nhất bơi được tới Willow Island” (một cuộc trắc nghiệm khả năng bơi, tôi đoán
thế). Suốt tháng Bảy, sáng nào - xin độc giả lưu ý, tất cả các buổi sáng Chúa
ban - Barbara và Lo cũng đưa xuồng tới Onyx hoặc Eryx (hai con hồ nhỏ trong
rừng) [4] với sự giúp sức của Charlie Holmes, con trai của
nữ giám đốc trại, mười ba tuổi, và là người nam duy nhất trong bán kính ba, bốn
cây số (ngoại trừ một ông già làm thuê điếc đặc, nhẫn nhục và một nông dân lái
chiếc xe Ford cũ kĩ thi thoảng đến bán trứng cho các trại viên như mọi nông dân
thường làm); sáng nào, ôi độc giả của tôi, ba đứa nhỏ cũng theo đường tắt xuyên
qua khu rừng đẹp vô tội tràn ngập mọi biểu tượng của tuổi trẻ, giọt sương,
tiếng chim hót, và đến một điểm nào đó, giữa đám cây thấp um tùm, Lo được bố
trí đứng canh, trong khi Barbara và Charlie giao hợp đằng sau một bụi cây.

[4] Thực ra, không có con hồ nào có tên như thế cả. Onyx
là một loại cẩm thạch có nhiều màu dùng để trang trí, còn Eryx là tục cổ thờ
Aphrodite, nữ thần tình yêu.

Thoạt đầu, Lo từ chối không chịu
“thử xem nó ra sao”, nhưng rồi tò mò và tình đồng bạn đã thắng, và chẳng mấy
chốc, em và Barbara đã luân phiên làm chuyện đó với thằng nhỏ Charlie lầm lì,
thô tục, cau cảu nhưng không biết mệt, vốn chẳng hấp dẫn tình dục gì hơn một củ
cà rốt khô, nhưng cậy có cả một bộ sưu tập bao cao su mê hồn mà nó câu lên từ
một con hồ thứ ba gần đấy, một con hồ lớn hơn nhiều và đông người hơn, gọi là
Hồ Climax, đặt theo tên cái thành phố công nghiệp trẻ trên đà phồn thịnh. Mặc
dù thừa nhận là “cũng hay hay” và “tốt cho nước da”, nhưng Lolita cực kì khinh
bỉ đầu óc và cung cách của Charlie, tôi lấy làm mừng mà nói thế. Thằng quỉ dơ
bẩn ấy cũng không khơi dậy được khoái cảm của em. Thực tế, tôi nghĩ nó còn làm
cho giác quan em tê mụ, mặc dù em nói là “cũng hay hay”.

Lúc ấy đã gần mười giờ. Với đợt
triều tình dục đã xẹp, một cảm giác sợ hãi màu tro, được nhấn thêm bởi hiện
thực buồn tẻ của một ngày đau thần kinh xám xịt, tràn vào tôi và ong ong trong
thái dương. Nâu, mảnh dẻ, khỏa thân, Lo đứng tay chống nạnh, cặp mông trắng nhỏ
hẹp quay về phía tôi, chân (xỏ trong đôi dép lê mới mé trên phủ lông mèo) giạng
rộng, và, qua mớ tóc xõa xuống trán, làm bộ nhăn mặt một cách rẻ tiền với mình trong
gương. Từ hành lang, vẳng tới tiếng rủ rỉ rù rì của đám hầu gái da màu đang dọn
dẹp và liền đó, có ai rón rén định mở cửa phòng chúng tôi. Tôi bảo Lo vào toa
lét, làm cái điều em đang rất cần là xát xà phòng và tắm vòi hoa sen. Cái
giường là cả một đống lộn xộn nom phát gớm, điểm thêm la liệt những lát khoai
tây rán. Lo mặc thử một bộ đồ len hai mảnh màu xanh nước biển, rồi một chiếc áo
cộc không tay cùng một chiếc váy xòe ca rô, nhưng bộ đầu thì quá chật còn bộ
sau lại quá rộng, và khi tôi van nài em khẩn trương lên (tình thế bắt đầu làm
tôi sợ), Lo dữ dằn ném những quà tặng đẹp đẽ ấy của tôi vào một góc, và mặc bộ
áo váy hôm qua vào. Cuối cùng khi em đã sẵn sàng, tôi cho em một chiếc ví mới
tuyệt đẹp bằng da bê giả (trong đó tôi đã nhét vào một lô đồng một cent và hai
đồng mười cent bóng loáng) và bảo em hãy tự mua lấy một tờ họa báo ở dưới sảnh.

“Tôi sẽ xuống trong vòng một phút,”
tôi nói. “Và cưng à, nếu tôi là em, tôi sẽ không nói chuyện với người lạ.”

Ngoại trừ mấy món quà nhỏ tội nghiệp
bị hắt hủi, tôi chẳng có gì nhiều nhặn để đóng gói, nhưng tôi buộc phải dành
một khoảng thời gian nguy hiểm (liệu em có thể giở trò gì ở dưới đó không?) để
soạn lại giường ngủ sao cho người ta sẽ nghĩ là chúng tôi vừa bỏ lại cái tổ của
một người cha không yên giấc với đứa con gái hiếu động như con trai chứ không
phải cảnh hoan lạc của một tên cựu tù với hai ả điếm già béo ị. Rồi tôi mặc đồ
xong xuôi và gọi người bồi khách sạn tóc bạc lên xách hành lí.

Mọi thứ đều ổn. Em ngồi đó, trong
sảnh, lút sâu trong chiếc ghế bành màu đỏ máu được nhồi rất căng, đắm chìm,
trong một tờ tạp chí điện ảnh giật gân. Một gã trạc tuổi tôi [5],
mặc đồ “tuýt” (phong cách của nơi này mới qua một đêm đã chuyển đổi sang một
không khí quí tộc nông thôn giả tạo) đang chòng chọc nhìn Lolita của tôi qua mé
trên tờ báo cũ rích và điếu xì gà đã tắt của y. Em mang đôi tất ngắn màu trắng
và đôi giày “đơ-cu-lơ” quen thuộc, cùng chiếc áo váy cổ vuông bằng vải hoa rực
rỡ; một vệt ánh đèn phờ phạc làm nổi bật lớp lông tơ vàng óng trên cánh tay,
bắp chân rám nắng, ấm áp của em. Em ngồi đó, chân vắt cao bất cẩn, và đôi mắt
nhờ nhạt lướt dọc các đường nét, thi thoảng lại chớp chớp. Vợ của Bill đã sùng
bái chàng từ xa trước khi họ gặp nhau: thực tế, nàng đã bí mật ngắm chàng diễn
viên trẻ trứ danh trong khi chàng ăn kem trái cây ở quán của Schwab [6].
Còn gì có thể trẻ thơ hơn cái mũi hếch, gương mặt lấm tấm tàn nhang của em,
hoặc cái vết chàm tim tím trên cái cổ trần nơi một con ma cà rồng trong truyện
cổ tích từng phè phởn, hoặc cái cử chỉ vô thức lia lưỡi thăm dò một nốt đo đỏ
chớm mẩn lên quanh nếp môi sưng; còn gì có thể vô hại hơn việc đọc những chuyện
về Jill, một tiểu minh tinh tự thiết kế trang phục cho mình và chăm chỉ nghiên
cứu văn chương nghiêm túc; còn gì có thể ngây thơ hơn cái đường ngôi rẽ mái tóc
nâu lấp lánh óng lên như lụa ở hai bên thái dương; còn gì có thể hồn nhiên hơn
- nhưng không biết cái tên dâm đãng, bất kể hắn là ai, tôi nghĩ hắn hơi giống
ông chú Gustave của tôi ở Thụy Sĩ vốn cũng là người hâm mộ le découvert*
(sự khỏa thân), sẽ cảm thấy thèm khát đến thế nào nếu hắn biết rằng từng thớ
thần kinh trong tôi vẫn còn thấm đẫm và ngơi ngời cái cảm giác đụng chạm với
thân thể em - cái thân thể của một á thần bất tử cải trang thành một bé gái.

[5] Chính là Quilty. H. H. nhấn mạnh là Quilty “trạc
tuổi” mình. Chi tiết “chiếc ghế bành màu đỏ máu” giống như một điềm chẳng lành.

[6] Hệ thống cửa hiệu thuốc Schwab ở Hollywood (nay không còn) từng là nơi gặp gỡ
của các nghệ sĩ điện ảnh. Vào những năm 30 và 40 của thế kỉ trước, nhiều tài
năng (sau này trở thành ngôi sao) đã được phát hiện ở đây, một số - theo truyền
thuyết dân gian – được phát hiện trong khi ăn kem trái cây.

Liệu ông Swoon, cái con lợn da đỏ
hồng hồng ấy, có chắc là vợ tôi không gọi điện tới? Ông dám chắc. Nếu vợ tôi gọi
tới, liệu ông có vui lòng thông báo giúp là chúng tôi đã đi tiếp, đến nhà dì
Clare[7]? Nhất định rồi. Tôi thanh toán tiền phòng và giục Lo đứng dậy khỏi
chiếc ghế bành. Trên đường ra xe, em vẫn không ngừng đọc. Tiếp tục đọc trong
khi tôi lái xe đưa em đến một chỗ gọi là tiệm cà phê, cách đó mấy khối phố về
phía Nam.
Ồ, được thôi, ăn thì ăn. Thậm chí em còn đặt tờ tạp chí sang bên cạnh để ăn,
nhưng một vẻ u ám đã thay thế sắc diện vui tươi thường ngày của em. Tôi biết bé
Lo có thể rất xấu tính, nên tôi tự lên dây cót và nhăn nhở cười, chờ đợi cơn
phong ba tới. Tôi chưa tắm, cũng chưa cạo râu và cũng chưa đi ngoài. Thần kinh
tôi trầy xước. Tôi không thích cái cách người tình nhỏ bé của tôi nhún vai và
phình lỗ mũi khi tôi gợi chuyện phiếm. Liệu Phyllis có biết chuyện trước khi
gặp lại cha mẹ ở Maine
không? Tôi tủm tỉm cười hỏi. “Này,” Lo nói, mặt nhăn nhó như muốn khóc, “hãy
dẹp chuyện ấy đi.” Tôi bèn thử gợi cho em lưu ý đến bản đồ đường sá - cũng
chẳng ăn thua, mặc dù tôi không ngừng liếm mép. Nơi chúng tôi nhằm đến - cho
phép tôi nhắc lại với độc giả kiên nhẫn của tôi mà lẽ ra Lo nên bắt chước - là
cái thị xã Lepingville vui tươi, ở đâu đó gần một bệnh viện giả định. Đích đến
ấy, tự thân nó, là hoàn toàn tùy tiện (như nhiều điểm đến khác, than ôi, cũng đều
như thế cả) và tôi sợ run lên khi tự hỏi phải làm sao giữ cho toàn bộ sự sắp
đặt này được hợp lí và tới đây, sau khi chúng tôi đã xem hết các phim chiếu ở
Lepingville, sẽ phải bịa thêm những mục tiêu hợp lí nào nữa đây? Càng
lúc Humbert càng cảm thấy mất thoải mái. Cảm giác này có một cái gì đó rất đặc
biệt: một cưỡng chế gớm guốc đè nặng đến ngạt thở tựa hồ tôi đang ngồi với hồn
ma bé nhỏ của một kẻ nào đó vừa bị tôi giết chết.

[7] Clare là tên của Quilty. Lại một ám chỉ đến nhân vật
đầy ám ảnh này.

Trong khi Lo trở vào xe, một vẻ đau
đớn thoáng hiện trên gương mặt em. Nó trở lại, đậm nét hơn, khi em ngồi xuống
bên cạnh tôi. Rành là em biểu lộ sắc diện này lần thứ hai cốt để cho tôi thấy.
Tôi ngu dại hỏi em sao vậy. “Chẳng sao cả, đồ thô bỉ,” em đáp. “Đồ gì?” tôi hỏi
lại. Em làm thinh. Rời khỏi Briceland. Lo bẻo lẻo lúc này lặng thinh. Những con
nhện giá lạnh của kinh hoàng bò dọc sống lưng tôi. Đây là một bé gái mồ côi.
Đây là một đứa trẻ bị bỏ mặc, hoàn toàn cô đơn trên đời, mà một gã người lớn
tay chân nặng như cối đá, miệng hôi sì đã hùng hục giao hợp đến ba lần ngay
sáng nay. Cho dù việc thực hiện ước mơ của cả một đời có vượt quá mọi chờ đợi
hay không, thì theo một nghĩa nào đó, nó cũng đã chệch đích - và ngụp vào một
ác mộng. Tôi đã bất cẩn, ngu xuẩn và đê mạt. Và cho phép tôi được hết sức thành
thật: đâu đó, dưới đáy của trạng thái hỗn loạn đen tối này, tôi vẫn cảm thấy
dục vọng lại quặn lên một lần nữa, bởi nỗi háu thèm của tôi đối với tiểu nữ
thần khốn khổ này thật xiết bao quái đản. Quyện lẫn với những dằn vặt của lương
tâm phạm tội, là ý nghĩ đau đớn rằng tâm trạng em sẽ khiến tôi không thể làm
tình với em nữa ngay khi tôi kiếm được một con đường nông thôn vắng vẻ để yên
tâm đậu xe không bị quấy rầy. Nói cách khác, Humbert Humbert tội nghiệp lúc này
cảm thấy khổ sở ghê gớm và trong khi tiếp tục lái xe một cách vô vọng về phía
Lepingville, hắn vẫn vắt óc cố nghĩ ra một nhận xét dí dỏm nào đó mà núp dưới
cánh ngời ngời của nó, hắn mới dám quay sang phía người bạn ngồi cùng ghế. Tuy
nhiên, chính em là người phá vỡ im lặng.

“Ô, một con sóc bị chẹt chết,” em
nói. “Thật đáng tiếc!”

“Ừ, thật đáng tiếc!” (Hum ta sốt
sắng tán đồng, tràn trề hi vọng).

“Hãy dừng ở trạm xăng sắp tới,” Lo
nói tiếp. “Người ta cần đi vệ sinh.”

“Ta sẽ dừng ở bất cứ chỗ nào em
muốn,” tôi nói. Và rồi khi một lùm cây cô đơn, ngoạn mục và kiêu kì (tôi nghĩ
là sồi; dạo ấy, cây cối ở Mĩ nằm ngoài tầm kiến thức của tôi) bắt đầu đáp lại
tiếng xe chạy bon bon bằng âm vang xanh rờn của nó, một con đường đồ quạch, hai
bên mọc đầy dương xỉ, ở phía tay phải chúng tôi, quay đầu trước khi chênh chếch
trườn mình vào rừng, và tôi gọi ý có lẽ chúng ta nên...

“Đi tiếp đi,” Lolita của tôi rít lên
the thé.

“Đồng ý. Bình tĩnh nào.” (Nằm im,
con thú tội nghiệp của ta, nằm im nào.)

Tôi liếc nhìn em. Đội ơn Chúa, cô bé
đang tủm tỉm.

“Ngốc ạ,” em nói, dịu dàng mỉm cười
với tôi. “Người đâu mà kinh tởm! Người ta mới đây còn là bông cúc đầu xuân tươi
thắm mà giờ đây, hãy nhìn xem mình đã làm người ta ra như thế nào. Người ta gọi
cảnh sát để khai báo là mình đã hiếp người ta nhé. Ôi, lão già bẩn thỉu, bẩn
thỉu!”

Phải chăng em chỉ nói đùa? Những lời
vớ vẩn của em rung lên một nốt cuồng loạn dễ sợ. Liền đó, với những tiếng chẹp
môi, em bắt đầu kêu đau, nói em không ngồi được, nói tôi đã làm rách cái gì đó
bên trong em. Mồ hôi chảy dọc cổ tôi và xe chúng tôi suýt chẹt phải một con thú
nhỏ hoặc vật gì khác chạy qua đường, đuôi vểnh lên, và người bạn cay nghiệt của
tôi lại rủa tôi bằng một cái tên xấu xa. Khi chúng tôi dừng lại ở một
trạm xăng, em hối hả ra khỏi xe, không một lời và biến đi hồi lâu. Chậm rãi, âu
yếm, một ông già với cái mũi giập, lau tấm kính chắn gió của tôi – người ta làm
việc đó ở mỗi chỗ một khác, từ da sơn dương đến bàn chải trát xà phòng, ông này
thì dùng một miếng bọt biển màu hồng.

Cuối cùng, em xuất hiện trở lại.
“Này,” em nói bằng cái giọng trung tính khiến tôi đau nhói, “cho người ta mấy
đồng mười cent và hai mươi lăm cent. Người ta muốn gọi cho ma-măng trong cái
bệnh viện ấy. Số bao nhiêu?”

“Vào xe đi. Em không thể gọi số ấy
được.”

“Tại sao?”

“Vào xe đi và sập cửa vào.”

Em vào xe và sập mạnh cửa. Ông già
phụ trách trạm xăng cười tươi với em. Tôi mở máy lao vào xa lộ.

“Tại sao người ta muốn gọi ma-măng
mà không được?”

“Bởi vì',” tôi trả lời, “ma-măng của
em chết rồi.”

Chương 33

Trong thị xã Lepingville tươi vui,
tôi mua cho em bốn cuốn truyện tranh, một hộp kẹo, một hộp băng vệ sinh, hai
chai Coca Cola, một bộ đồ sửa móng tay, một đồng hồ du lịch mặt dạ quang, một
chiếc nhẫn mặt hoàng ngọc thật, một cái vợt tennis, bàn trượt băng với giày cao
cổ trắng, ống nhòm, một radio xách tay, kẹo cao su, một áo mưa trong suốt, kính
râm, thêm một số quần áo - áo chui đầu, quần soọc, đủ loại áo váy mùa hè. Ở
khách sạn, chúng tôi lấy phòng riêng, nhưng đến nửa đêm, em thổn thức sang
phòng tôi và chúng tôi làm lành với nhau rất êm xuôi. Quí vị thấy đó, em tuyệt
đối không có nơi nào khác để đi.

Báo cáo nội dung xấu