Xúc xắc tình yêu - Chương 11 phần 1
Mười một
"Aaaaa.
Chuyện ghen ăn tức ở thường ngày ấy mà," Ethan nói khi kể cho cậu ấy nghe
tin tức mới vào sang thứ Hai.
"Không
phải chuyện ghen ăn tức ở thường ngày!" tôi chống chế, nhớ là mình đã xem
phim Fantal Atraction cùng với Darcy và Ethan. Darcy rất ghét giả thuyết bộ
phim đưa ra. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại điều đó phi thực tế ra sao – chẳng có
người đàn ông nào lại lừa dối vợ mình để đi với một người đàn bà khác kém hấp dẫn
hơn nhiều. Chắc tôi đang chứng minh giả thuyết của cô ấy là sai lầm.
"Ô,
không ư?" Ethan vờ nghiêm chỉnh. "Ừm có lẽ cũng là một dạng. Tuy
không rõ rệt bằng. Cậu chỉ cần gây chút sức ép thôi mà…và nói cho anh ta biết rằng
tiếp tục mối quan hệ với vợ chưa cưới của là không thể chấp nhận được."
"Ừm,
dù sao thì… tất cả đã hết rồi," tôi nói nhận ra rằng những từ ngữ ấy xếp
tôi vào nhóm những người phụ nữ khờ dại, nói rằng tất cả đã hết trong khi vẫn
thầm cầu mong không phải như vậy, vẫn tìm kiếm một tia hy vọng, cứ nhất mực nói
rằng họ chỉ muốn kết thúc, nhưng những gì họ thực sự muốn là một cuộc nói chuyện
lần cuối cùng vờ như để chấm dứt, trong khi cố gắng tiếp cách để đạt được nhiều
hơn. Và một sự thật thê thảm là, tôi thực sự muốn có được nhiều hơn nữa. Tôi ước
gì mình có thể rút lại cuộc tranh cãi ở bar Talkhouse. Lẽ ra tôi không nên nói
gì với Dex hết. Tôi cảm thấy nhói đau vì lo lắng, sợ anh ấy sẽ chấm dứt hẳn việc
gặp tôi. Anh ấy có lẽ sẽ quyết định rằng điều đó không đáng, tình hình này quá
phức tạp rồi.
"Tất
cả đã hết rồi ấy hả?" Ethan hỏi, giọng ngờ vực.
"Đúng
thế."
"Bravo,"
Ethan nói bằng giọng Anh chuẩn nhất. "Lập trường như vậy là được."
"Ừ,
thế đấy," tôi nói, cứ như thể đối với tôi, cứ như thể đối với tôi, rời xa
Dex là một việc dễ dàng lắm vậy.
"Ừ.
Mà này cậu sẽ đến London
vào tuần có ngày lễ Mồng bốn tháng bảy chứ?" cậu ấy hỏi.
Lúc
trước, trong bức e-mail gần đây tôi có nhắc đến chuyện đó, nói là có thể, trước
khi Dex vàra ngày hẹn. Giờ tôi lại không muốn đi nữa. Chỉ là đề phòng nhỡ mọi
thứ còn chưa hết thật. "Ừm, có lẽ là khó đấy. Mình đã hẹn đi Hamptons rồi mà."
"Dex
sẽ không đến đó chứ?"
"Có
đến, nhưng mình không muốn phí phạm số tiền bỏ ra thuê nhà ở chung."
"Phải
rồi."
"Cậu
đừng nói thế chứ."
"Thôi
được." cậu ấy nói, đổi giọng. "Nhưng cậu có bao giờ định đến thăm
mình không? Sau kì thi vào ngành luật, cậu cũng bơ mình luôn. Vì cái tên Nate
đó."
"Mình
sẽ đến mà. Mình hứa đấy. Có thể vào tháng Chín."
"Thôi
được rồi…Nhưng nếu vào ngày mồng bốn thì chắc sẽ vui lắm."
"Ở
đó có phải ngày lễ đâu," tôi nói.
"Ừ.
Thật buồn cười là người Anh không kỷ niệm ngày chúng ta độc lập, không còn lệ
thuộc vào họ nữa…Nhưng trong trái tim mình thì đó đúng là một ngày lễ, Rachel ạ.
Tôi
cười và nói với cậu ấy rằng tôi sẽ xem xét các chuyến bay vào mùa thu này.
"Được
rồi. Mình sẽ gửi e-mail cho cậu biết những cuối tuần nào mình rãnh rỗi – kể
tút."
Cậu
ấy biết tôi ghét từ "tút"(tuốt). Cũng như tôi ghét những người hay
nói "đặt"(chỗ) cho buổi tối. Hay họ bảo bạn là trả lời họ
"CSCT"(càng sớm càng tốt). Và cả cụm từ Ethan khoái dùng được đặc chế
để trêu tức tôi nữa – "CTMLL", nghĩa là "cậu tự mà lo lấy".
Tôi
mỉm cười. "Nghe có vẻ hay."
"Cực
hay ấy chứ."
Tôi
vừa cúp máy sau cuộc nói chuyện với Ethan thì điện thoại lại reo. Trên màn hình
hiện ra cái tên Les. Tôi định không nhấc máy nhưng tôi đã học được rằng tránh
né cũng không có hiệu quả mấy ở công ty luật. Điều đó chỉ khiến cho đồng nghiệp
của bạn cáu hơn khi cuối cùng bạn vẫn phải nói chuyện với bạn mà thôi.
"Chuyện
giấy tờ vụ IXP cô lo sao rồi?" hắn ta quát vào điện thoại ngay sau khi tôi
nói xin chào. Les luôn luôn bỏ qua phần chào hỏi lịch sự.
"Ý
anh là sao?"
"
Cô đưa bằng cách nào? Gửi thư hay đưa tận tay?"
Tôi
lấy đinh đóng nó vào cửa nhà hắn, đồ điên, tôi thầm nghĩ, nhớ lại cái kiểu phục
vụ lỗi thời mà tay luật sư ở New York đang kiểm tra.
"Gửi
thư," tôi đáp, liếc xuống cuốn sách cũ rích của mình: Những thủ tục của
New York về thủ tục tố tụng dân sự.
"Hay.
Hay lắm," hắn nói bằng cái giọng cạnh khóe thường ngày.
"Sao
thế?"
"Sao?
Sao cái gì?" hắn quát vào điện thoại. Tôi giơ ống nghe ra xa tai nhưng giờ
thì tôi nghe giọng hắn còn vang khắp sảnh. "Đồ chết tiệt! Thế đấy! Giấy tờ
phải được đưa đến tận tay! Cô không thèm đọc trát của tòa à?"
Tôi
xem lướt qua lá thư của thẩm phán. Khỉ thật, hắn ta có lý.
"Anh có lý," tôi nói nghiêm túc. Hắn ta
ghét phải nghe thanh minh này nọ lắm, mà tôi thì chẳng có gì để thanh minh cả.
"Tôi sai."
"Cô là cái thể loại gì thế hả, mới làm việc ở
đây năm đầu tiên đấy à?"
Tôi nhìn chằm chằm cái bàn làm việc. Hắn biết thừa
tôi làm năm năm rồi.
"Chết tiệt, Rachel, thế là phạm luật," hắn
gầm lên. "Rồi cô sẽ khiến cho cả cái công ty này bị kiện còn cô thì bị đuổi
nếu không chấn chỉnh lại cái óc bả đậu của cô
"Tôi xin lỗi," tôi nói, xong rồi mới nhớ
ra xin lỗi thì hắn chỉ càng ghét hơn thôi.
"Đừng có nói xin lỗi! Sửa chữa lại cái vụ chết
giẫm đó đi!" hắn cúp máy. Tôi chẳng tin Les có bao giờ kết thúc cuộc nói
chuyện với một câu chào tử tế, do dù hắn có đang vui đi nữa.
Không, tôi không phải là đứa mới vào, đồ khốn ạ. Thế
nên có mắng mỏ một tràng như vừa rồi cũng vô ích thôi. Thích thì cứ đi mà làm,
đuổi việc tôi đi. Đứa nào thèm quan tâm chứ? Tôi nhớ lại hồi tôi bắt đầu làm việc
ở đây. Một đồng nghiệp chỉ cần nhướn mày một cái là khiến tôi chạy ngay về văn
phòng, nước mắt chảy dài, lo sợ nguy cơ mất việc hay ít nhất là sợ bản đánh giá
hàng năm bị kém đi. Năm tháng qua đi, da mặt tôi trở nên dày hơn, và lúc này
đây, tôi mặc kệ tất cả. Tôi còn những rắc rối to tát hơn là cái công ty này, vả
cả cái sự nghiệp luật sư của mình nữa. Không, gạch bỏ từ "sự nghiệp"
đó đi. Sự nghiệp là để dành cho những người cầu tiến. Còn tôi chỉ muốn được sống
sót, được ký sổ lương. Đây đơn thuần chỉ là một cái nghề. Tôi có thể chấp nhận ở
lại hay rời bỏ nơi này. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra mình bỏ việc và theo đuổi niềm
đam mê còn chưa xác định rõ ràng. Tôi tự nhủ với chính mình rằng dù không có được
một mối quan hệ sâu sắc có ý nghĩa lớn lao thì tôi vẫn còn công việc.
Tôi gọi điện cho luật sư bên kia, một người tầm bốn
lăm tuổi, tính tình cũng biết điều và hơi nói lắp, ông ta chắc chắn bị một đồng
nghiệp khác qua mặt trong lần thăng chức ở công ty ông ta. Tôi nói rằng giấy tờ
ở bên tôi được chuyển đến, không đúng theo yêu cầu, rằng tôi sẽ tận tay chuyển
lại nhưng sẽ bị muộn mất một ngày. Ông ta ngắt lời tôi với một tiếng cười dễ
nghe và nói lắp rằng chuyện đó không sao, tất nhiên ông ta sẽ không làm khó.
Tôi dám cá ông ta cũng ghét công việc của mình y như tôi vậy. Nếu thích, ông ta
có thể làm ầm ĩ vụ sai sót này cho ra ngô ra khoai. Les sẽ loạn cả lên nếu bên
kia nộp muộn một ngày thôi.
° ° °
Tôi gửi cho Les một e-mail, viết đúng một câu thế
này: "Luật sư bên kia nói, họ nhận giấy tờ đem đến tận tay ngày hôm nay
cũng được." Thế hắn mới biết. Tôi cũng có thể nói năng cáu kỉnh, cụt lủn
như ai.
Khoảng một giờ rưỡi, sau khi tôi in ra một bộ tài liệu
mới và chuyển cho người chuyển phát trong công ty để đem điHillary đến văn
phòng của tôi hỏi tôi định đi ăn trưa với ai chưa.
"Chưa. Cậu muốn đi không?"
"Có. Ta đến chỗ nào đẹp đẹp ấy nhé? Ăn cho
ngon? Bít tết hay đồ ăn Ý?"
Tôi mỉm cười gật đầu, cầm lấy cái túi xách để dưới
bàn. Ngày nào Hillary đi ăn cũng rất lâu, nhưng đến chiều thì tôi buồn ngủ lắm.
Có một lần, sau khi gọi sandwich kẹp thịt gà tây nóng hổi cùng với khoai tây
nghiền và đậu xanh, tôi còn đi tàu điện ngầm về nhà đánh một giấc ngủ trưa. Tôi
quay lại với sáu lời nhắn ở máy điện thoại, trong đó một cái quát tháo mắng nhiếc
là của Les. Đó là lần cuối cùng tôi ngủ, nếu không tính những lần tôi quay ghế
hướng về phía cửa sổ, đặt một tờ giấy lên đùi. Mánh đó lừa được những tên ngốc
– nếu có ai vào phòng thì cũng chỉ nghĩ là bạn đang đọc tài liệu. Tôi vừa khoác
túi lên vai thì Kenny, người đưa tin nội bộ trong công ty làm việc ở phòng thư
từ, ghé mắt qua cánh cửa mở ra nửa chừng của phòng tôi, nhìn quanh quất.
"Chào
Kenny, anh vào đi."
"Ra-chelle."
Anh ta gọi tên tôi theo giọng Pháp. "Cái này gửi cho cô." Anh ta cười
nửa miệng khi đưa ra một chiếc bình thủy tinh, trong đó cắm những cánh hồng
nhung. Rất nhiều hoa. Phải hơn một tá ấy chứ. Chắc phải hai tá, dù tôi không đếm.
Chưa kịp đếm.
"Ối
giời!" Mắt Hillary mở to. Tôi dám nói cô ấy phải cố gắng ghê thì mới không
chộp lấy tấm thiệp.
"Tôi
đặt ở đâu đây?" Kennny hỏi.
Tôi
dẹp một chỗ trên bàn và trỏ vào đó. "Ở đây được rồi."
Kenny
lắc lắc cổ tay làm bộ lọ hoa nặng lắm, huýt sáo và nói, "Ái chà, Rachel.
Có người đang cưa cẩm cô kìa."
Tôi
phẩy tay về phía anh ta, nhưng không có cách nào để chối cãi rằng những bông
hoa ấy là của người khác gửi chứ không phải từ một anh chàng đang yêu. Nếu
không phải hồng nhung thì tôi có thể lấp liếm rằng đó là một sự kiện nào đó của
gia đình tôi, nói với họ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi, hoặc bố
mẹ tôi biết tôi phạm phải một lỗi trong công việc và họ đang cố gắng an ủi tôi
đấy thôi. Nhưng không chỉ làoa hồng, mà đó là hồng nhung nữa chứ.Và lại còn rất
nhiều. Chắc chắn không thể là của một người họ hàng rồi.
Kenny
đi ra sau khi nói nốt câu nhận xét cuối cùng về chuyện những bông hoa lấy mất một
khoảng kha khá của ai đấy. Tôi cố gắng ra khỏi phòng theo sau anh ta, nhưng chẳng
có cách nào khiến chúng tôi đi đâu được cho đến khi Hillary biết tường tận mọi
việc.
"Ai
gửi thế?"
Tôi
nhún vai. "Chịu."
"Cậu
không định đọc thiếp à?"
Tôi
sợ phải đọc tấm thiếp đó lắm. Hoa chắc chắn là do Dex gửi – và nếu lỡ anh ấy có
ký tên thì sao? Quá mạo hiểm.
"Mình
biết ai gửi rồi," tôi nói.
"Ai
?"
"Marcus."
Còn lại duy nhất anh ta có khả năng.
"Marcus
ấy à? Cuối tuần rồi các cậu hầu như có đi chơi với nhau đâu nào. Có chuyện gì
thế? Cậu đang giấu mình đấy phải không? Cậu không nên giấu giếm mình chứ!"
Tôi
gạt đi, nói rằng tôi không muốn ai ai trong công ty này cũng biết chuyện riêng
của tôi.
"Thôi
được, thế thì nói cho mình. Tấm thiếp đó viết gì vậy?" Cô ấy đang muốn chất
vấn đây. Dù rất ghét công ty nhưng cô ấy đúng là một luật sư cứng rắn.
Tôi
biết mình trốn được việc phải đọc tấm thiếp. Với lại, tôi cũng đang muốn biết
trong đó viết gì đến chết được. Tôi nhấc chiếc phong bì màu trắng lên khỏi
thanh cắm bằng nhựa trong chiếc bình hoa, mở ra thật chậm trong khi đầu óc thì
đang suy nghĩ lung lắm để bịa ra câu chuyện với Marcus. Tôi lôi tấm thiếp ra, lặng
lẽ đọc hai câu: ANH THỰC SỰ XIN L�-I. XIN EM HÃY GẶP ANH TỐI NAY. Dòng chữ được
viết tay theo kiểu viết hoa tất cả các chữ của Dexter, điều đó có nghĩa là anh ấy
đích thân đến cửa hàng hoa. Thậm chí còn tốt hơn. Anh ấy không ký tên, có lẽ
cũng mường tượng ra được cảnh này. Tim tôi đập thình thịch như chạy đua, nhưng
tôi cố gắng ghìm nụ cười tươi hết cỡ kh đang có mặt Hillary. Những bông hồng
khiến tôi vui lắm. Tấm thiếp còn khiến tôi vui hơn nữa kia. Tôi biết mình sẽ
không từ chối lời đề nghị của anh. Tối nay tôi sẽ gặp Dex, cho dù chưa bao giờ
tôi sợ mình bị tổn thương đến như thế. Tôi liếm môi và cố gắng giữ vẻ mặt bình
thường. "Ừ, là của Marcus," tôi nói.
Hillary
nhìn tôi chăm chăm. "Đưa mình xem nào," cô ấy nói, vớ lấy tấm thiếp.
Tôi
lấy nó ra khỏi tầm tay cô ấy, nhét vào trong túi xách. "Trong đó chỉ viết
là anh ta đang nghĩ đến mình thôi mà."
Cô ấy
vén tóc ra sau tai và hỏi đấy nghi ngờ, "Các cậu đã hẹn hò hơn một lần rồi
đúng không? Toàn bộ câu chuyện là như thế nào?"
Tôi
thờ dài và đi ra hành lang, chuẩn bị sẵn sàng đề lôi Marcus tội nghiệp ra nói.
"Thôi được rồi, tuần trước bọn mình có đi chơi mà mình không nói với cậu,"
tôi bắt đầu kể khi chúng tôi đi bộ ra thang máy. "Và, ừm, anh ta có nói với
mình rằng tình cảm của anh ta đối với mình ngày một sâu đậm…"
"Anh ta nói thế à?"
"Đại loại là vậy. Ừ, đúng."
Cô ấy đón nhận tin đó. "Và cậu đã nói gì?"
"Mình nói với anh ta là mình không dám chắc về
tình cảm của mình và, ừm, mình nghĩ bọn mình vẫn nên giữ cho mọi việc ở mức
bình thường cho đến hết cuối tuần."
Frieda làm ở phòng kế toán bước vào thang máy theo
sau chúng tôi. Tôi hy vọng Hillary sẽ để dành cuộc tra khảo sau khi đi thang
máy, khi cánh cửa khép lại cô ấy vẫn tiếp tục hỏi: "Các cậu có đến với
nhau không?"
Tôi gật để Frieda đang đứng quay lưng về phía chúng
tôi không biết chuyện. Tôi có thể nói không, nhưng nếu thế thì những bông hồng
nhung đó không được hợp lý cho lắm.
"Nhưng các cậu không ngủ với nhau đấy chứ?"
Ít nhất thì cô ấy cũng biết thì thầm khi nói câu này.
"Ừ," tôi đáp, rồi liếc cô ấy một cái ra hiệu
trẠtự đi.
Cửa
thang máy mở ra, Frieda bước ra ngoài.
"Thế
nào? Kể nữa đi," Hillary nói.
"Chuyện
cũng không có gì to tát đâu. Thôi mà Hill. Cậu hỏi nhiều quá đấy!"
"Nếu
cậu kể hết với mình ngay từ đầu thì mình đâu cần hỏi nhiều thế." Vẻ mặt cô
ấy lại có vẻ tin tưởng. Tôi thoát nạn rồi.
Trong
lúc đi bộ một quãng ngắn đến đại lộ 2, chúng tôi nói về nhiều chuyện khác.
Nhưng rồi sau đó, lúc ngồi trước đĩa bít tết ở quán Palm Too, cô ấy nói,
"Còn nhớ chuyện cậu làm rơi chai bia hôm tối thứ Bảy, lúc cậu với Dex đang
nói chuyện không?"
"Lúc
nào?" tôi hỏi, cảm thấy hoảng hốt.
"Cậu
biết mà, lúc các cậu đang nói chuyện thì mình đến – đúng lúc ra về ấy?"
"À
phải. Chắc vậy. Mà sao?" tôi cố hết sức tỏ vẻ ngây ngô.
"Lúc
đó có chuyện gì thế? Sao trông Dex khổ sở vậy?"
"Anh ta khổ sở ư? Mình chẳng nhớ." Tôi ngước
nhìn lên trần nhà, trán nhăn lại. "Mình không nghĩ anh ta đang khổ sở đâu.
Sao cậu lại hỏi thế?"
Khi gặp phải một tình huống khó thì trả lời bằng một
câu hỏi luôn luôn là cách hữu dụng.
"Chẳng sao. Chỉ là có vẻ lạ, thế thôi."
"Lạ ư?"
"Mình không biết nữa. Thật là điên rồ…"
"Gì cơ?"
"Thật điên rồ, nhưng ….trông hai người cứ như
là một cặp
Tôi bật cười lo lắng. "Đúng là điên thật."
"Mình biết. Nhưng lúc quan sát hai người nói
chuyện, mình thầm nghĩ cậu với Dex hợp hơn nhiều. Cậu biết đấy, hơn là anh ta với
Darcy."
"Ôi, thôi mà," tôi nói. Lại cười lo lắng.
"Trông hai người đó đẹp đôi lắm."
"Đúng. Hai người có bề ngoài thì xứng. Nhưng ở
họ có điều gì đó không ổn. Cô ấy đưa cốc nước lên dòm tôi qua chiếc cốc.
Tập trung vào công việc ban ngày của cậu ấy, Hillary
ạ.
Tôi bảo cô ấy điên rồi, cho dù tôi rất thích cái điều
cô ấy vừa mới nói. Tôi muốn hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ như thế. Vì tôi và Dex
cùng học ở trường luật ư? Vì chúng tôi có cùng tính cách – sâu sắc hơn, đàng
hoàng chững chạc hơn Darcy chăng? Nhưng tôi không nói thêm gì nữa, vì khi bạn
là kẻ có tội thì khôn ngoan nhất là nên nói càng ít càng tốt.
Sau bữa trưa, Les đến phòng tôi hỏi về một vấn đề
khác của cùng một khách hàng. Làm việc nhiều năm, tôi biết được rằng đó là cách
hắn ngượng nghịu xin lỗi. Hắn chỉ ghé qua phòng tôi sau một trận quát tháo nạt
nộ như một trận hồi sáng nay.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay và báo với hắn thông
tin mới. "Tôi đã kiểm tra tất cả các vụ án ở New York rồi. Và cả các vụ
liên bang nữa."
"Được rồi. Nhưng phải nhớ vụ này của chúng ta rất
đặc biệt," Les nói. "Tôi không chắc là tòa có để tâm đến những tiền lệ
trước đó hay không."
"Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ lập luận chung mà
chúng ta dựa vào đó, nêu ra trong Phần Một của bản tóm tắt hồ sơ ấy mà, vẫn còn
áp dụng trong bộ luật. Thế nên khởi đầu như vậy cũng tốt rồi."
Chắc chắn là thế.
"Ừm, cô nhớ kiểm tra luật phán quyết dựa trên
các vụ trước của các bên có thẩm quyền khác nữa nhé," hắn nói. "Ta cần
chuẩn bị tất cả các lý lẽ họ đưa ra.
"Rồi," tôi nói.
Khi quay đầu đi, hắn ngoái đầu lại và nói, "Hoa
đẹp đấy."
Tôi sửng sốt cả người. Les và tôi đâu có chuyện trò
thân mật, mà hắn cũng không bao giờ nhận xét về bất cứ thứ gì ngoài công việc
tôi làm, thậm chí cả một câu "Cuối tuần vừa rồi của cô vui chứ?" vào
buổi sáng thứ hai, hay là "Cô thấy có lạnh lắm không?" khi chúng tôi
cùng đi thang máy vào một ngày tuyết rơi cũng không.
Có lẽ hai tá hồng nhung đã khiến tôi trở nên hay ho
thú vị hơn. Đúng là mình có hay ho thú vị hơn thật, tôi thầm nghĩ. Vụ yêu đương
này mang lại cho tôi cách nhìn nhận mới về bản thân mình.
Tôi sắp sửa tắt máy tính, chuẩn bị ra về với kế hoạch
sẽ gặp Dexter. Chúng tôi chưa nói chuyện, mới chỉ qua lại vài tin nhắn làm hòa
với nhau thôi, trong đó óc một tin tôi đã gửi để cảm ơn anh đã tặng tôi lọ hoa
thật đẹp.