Gái công xưởng - Phần II - Chương 11 phần 2

Một vài ngày sau trong bữa ăn tối, Mẫn kể cho tôi anh chàng kia hai mươi tư tuổi, là quản lý trưởng trong một nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số”. “Anh ấy rất tốt,” cô nói. “Anh ấy là người tốt bụng và có giáo dục. Anh ấy biết cách cư xử đúng mực. Anh ấy quan tâm đến mọi người, về mọi mặt, anh ấy đều hơn A Kiệt.” Mẫn nói cô sẽ về nhà vào cuối tháng này sau khi lĩnh lương, lấy bằng tốt nghiệp, rồi quay lại và tìm một công việc mới ở gần nhà máy của anh kia.

Tôi hỏi tại sao cô lại phải rời khỏi nhà máy ngay lập tức như vậy.

“Em không dám chia tay với A Kiệt,'' cô nói. “Em không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào.”

“Ý cô là sao?”

“Vài ngày trước, Lâm Gia nhận được cuộc gọi từ một kẻ lạ mặt. “Đừng có xía vào chuyện không phải của mày,” một giọng đàn ông đe đọa cô ta. “Đừng có nói với Mẫn là A Kiệt không xứng đáng với cô ấy.” Đe đọa kiểu đầu gấu để duy trì mối quan hệ: tôi không tưởng tượng được rằng A Kiệt lại có gan làm như vậy.”

“Vậy cô không định nói gì với A Kiệt à?” Tôi hỏi.

“Em sẽ gọi cho anh ta sau khi em rời nhà máy,” cô nói. “Em sẽ nói với anh ta rằng em ra đi và anh ta đừng nên cố gắng tìm em làm gì.”

“Liệu anh ta có chấp nhận điều đó không?”

Cô nhún vai. “Em không biết nữa. Nhưng anh ta sẽ không biết được làm thế nào để tìm được em.” Cô dự định sẽ rời nhà máy mà không mang theo gì để không ai nghi ngờ là cô bỏ đi mãi mãi. “Tôi sẽ chỉ thay quần áo và mang theo những kinh nghiệm đã đạt được trong năm vừa qua, '' Mẫn nghiêm nghị nói. “Những thứ khác em có thể mua lại sau.”

MỌI VIỆC ĐÃ KHÔNG DIỄN RA như dự tính. Vào đầu tháng Tám, tôi nhận được e-mail của Mẫn. Cô vẫn làm ở nhà máy đó.Anh bạn mới của em thì ổn, cô viết, nhưng tìm việc làm ở gần chỗ anh ấy không được tốt lắm. Có lẽ anh ấy và em làm bạn thì hợp hơn. Em gái Sa của cô đã tốt nghiệp trường dạy nghề và muốn tới Đông Quản làm việc. Mẫn tìm được một người quê ở thị trấn gần làng cô hiện làm ở phòng vận chuyển tại nhà máy nơi cô đang làm, anh ta có thể kiếm cho Sa chân thư ký bộ phận vận chuyển. Chỉ có một vấn đề: Sa mới mười bảy tuổi, điều đó có nghĩa là cô chưa đủ tuổi đi làm. Mẫn trả ba mươi nhân dân tệ cho một người chuyện sửa ngày sinh trên các chứng minh thư do chính phủ cấp. Theo chứng minh thư đã sửa của Sa, cô sinh vào tháng Sáu năm 1986, trong khi Mẫn sinh vào tháng Tư cùng năm. Nếu có ai đó xem kỹ chứng minh thư của hai chị em, họ có thể sẽ thắc mắc. Nhưng không có ai làm việc đó bao giờ.

Giờ đây em cảm thấy ít bị áp lực hơn trước nhiều, thật sự đấy, Mẫn viết cho tôi như vậy.

Lúc đó là cuối tháng Chín năm 2005, thời tiết mát mẻ hơn là dấu hiệu của cô. Một tháng sau khi Sa đến, Mẫn lại nhảy việc.

Cô tìm được việc làm trợ lý ở phòng mua sắm của một nhà máy phần cứng cách nơi em gái cô làm hai tiếng đồng hồ đi xe buýt. Mẫn ra đi mà không dàn xếp mọi chuyện với A Kiệt. Cô cũng không liên lạc gì với anh chàng kia nữa. Giải pháp của cô cho các vấn đề rắc rối này là chiến thuật duy nhất mà cô biết: tiếp tục di chuyển.

Lần này cô kiếm việc dễ dàng hơn vì cuối cùng cô đã lấy được bằng tốt nghiệp. Cha cô đã đến trường lấy bằng tốt nghiệp nhưng từ chối gửi cho cô, ông vẫn cố gắng không cho cô nhảy việc. Mẫn nói dối và bảo với cha là nhà máy của cô có luật mới - ai không có bằng tốt nghiệp sẽ bị đuổi việc. Khi cha cô nghe thấy điều này, ông hoảng sợ và thậm chí còn trả thêm tiền để gửi bằng tốt nghiệp theo đường chuyển phát nhanh. Mẫn cười phá lên khi cô kể cho tôi nghe chuyện này.

***

Nhà máy mới của Mẫn sản xuất các phụ tùng kim loại cho bộ nguồn máy tính, màn hình máy tính, và đầu máy DVD. Giờ làm việc của cô kéo dài tới mười một giờ một ngày, được nghỉ ngày Chủ nhật. Cô kiếm được một nghìn nhân dân tệ một tháng, và nếu làm tốt, cô sẽ được thăng cấp lên vị trí tự mình mua bán vật liệu. Cô bắt đầu đọc một cuốn sách có tên là Lên kế hoạch sản xuất và mua bán vật tư.

Năm ngoái, cô đã gửi về nhà năm nghìn nhân dân tệ - hơn sáu trăm đô la Mỹ - nhưng cha mẹ cô nghĩ như thế là quá ít. “Con cái các gia đình khác ít được học hành hơn,” cha cô nói. “Làm sao mà chúng lại gửi tiền về nhà nhiều hơn con nhỉ?”

“Cha của những người khác kiếm đủ tiền để con cái họ không phải đi ra thành phố làm việc,” Mẫn vặc lại.

Giờ đây cô nhìn cha mẹ với con mắt khắt khe hơn. Khi cha Mẫn làm việc một thời gian ngắn tại một nhà máy giày ở Ôn Châu vào cuối những năm 1990, ông đã bị ốm và phải quay về nhà. Mẹ cô cũng đi làm một năm mà chẳng để dành được đồng nào. Họ đã thất bại trong khi Mẫn đang thành công, và lần đầu tiên cô nhận ra điều này. “Họ đã nếm trải cuộc sống của một người di trú. Họ nên biết cuộc sống đó vất vả như thế nào,” Mẫn kể với tôi. “Họ vẫn nghĩ rằng bọn em ra thành thị đi làm và kiếm tiền thật dễ dàng.”

Năm tháng sau khi được nhận vào làm, Mẫn được đề bạt lên chức mua sắm các phụ tùng khuôn cho nhà máy. Đó là cơ hội lớn của cô: người phụ nữ trẻ trước đó đang giữ chức vụ này về thăm nhà và cha mẹ cô ta phát hiện ra rằng cô ta có bạn trai ở trên thành phố. “Họ giữ cô ta ở nhà và không cho cô trở lại đi làm nữa,” Mẫn nói, “vì vậy em có cơ hội.” Với nhiệm vụ mới này, cô nhận được tiền lương là 1.200 nhân dân tệ một tháng và từ sáu nghìn đến mười nghìn tiền lại quả một năm. Trong sáu tháng đầu tiên, cô để đành được ba mươi nghìn nhân dân tệ - gần 4.000 đô la Mỹ - và gửi về nhà khoảng 1.300 đô la Mỹ. Lần đầu tiên, cô mở một tài khoản ngân hàng tại thành phố”, đi ngược lại nguyện vọng của cha mẹ cô. Họ muốn cô gửi tất cả tiền kiếm được về nhà.

“Nếu công ty biết được em nhận tiền lại quả, họ sẽ sa thải em ngay lập tức,” Mẫn kể với tôi.

“Nhưng ai cũng làm vậy mà, đúng không?” Tôi hỏi cô.

“Phải. Nhưng đó là điều mà chúng em không bao giờ đề cập đến.”

Chúng tôi đang ngồi trong một cửa hàng McDonald’s tại khu thương xá gần nhà máy của cô. Mẫn gọi cà phê đá và khoai tây chiên, giờ đây cô thường xuyên ăn ở ngoài. Tôi nhớ lại lần đầu tiên cô đến một cửa hàng McDonald’s, hai năm trước, khi cô gí sát mũi vào chiếc Big Mac của mình để ngắm nghía và ăn từng lớp một của chiếc sandwich. Bằng giọng nói thì thầm, nhìn xung quanh để chắc chắn là không có đồng nghiệp nào của mình ở quanh đây, cô kể cho tôi nghe về công việc của mình. Các nhà cung cấp thường trả tiền lại quả bằng 10 phần trăm giá trị hợp đồng mua hàng. Mẫn gặp họ ở xa nhà máy để lấy tiền, bằng tiền mặt. Ngân hàng nơi cô mở tài khoản ở rất xa nhà máy, nơi cô sẽ không tình cờ chạm trán bất cứ ai quen biết khi đi nộp tiền. Những người làm ở phòng mua sắm thường hay bị ghen tị ở nhà máy bởi vì công việc của họ có nhiều lợi lộc. Khi Mẫn tình cờ gặp đồng nghiệp ở bên ngoài, cô sẽ chào và trả tiền ăn cho họ để được lòng mọi người.

Thành công mang lại nhiều áp lực hơn. “Trong quá khứ nếu em không thích công việc của mình, em chỉ cần bỏ việc là xong,” cô nói. “Bây giờ em lại lo lắng về việc điều gì sẽ xảy ra nếu công ty không còn cần em nữa.”

NGAY KHI MẪN BẮT ĐẦU kiếm được nhiều tiền hơn, quan hệ giữa cô và cha mẹ thay đổi. Họ ngừng than phiền về việc cô gửi về nhà quá ít tiền và bắt đầu mơ tưởng về việc sử dụng số tiền tiết kiệm của cô như thế nào. Họ muốn mua một biệt thự ở Vũ Huyệt, thị xã gần nhà, có giá khoảng 120.000 nhân dân tệ, tức là khoảng mười lăm nghìn đô la Mỹ. Cha cô ngấm ngầm lên kế hoạch nuôi tôm, cần khoảng ba mươi đến năm mươi nghìn nhân dân tệ. Ông đã mất tiền trong vụ bông năm ngoái và không còn tiền nữa. Mẫn loại bỏ cả hai kế hoạch. “Cha không thể kiếm tiền trong nháy mắt,” cô lên lớp cha mình. “Cha phải thực hiện dần dần từng bước một.”

Đối với tôi thật đáng ngạc nhiên khi Mẫn nhanh chóng đảo lộn cấu trúc quyền lực trong gia đình cô. Khi ông nội tôi trở về làng sau bảy năm ở Mỹ, ông bị cha đánh vì tội dám tự tiện thay đổi ngành học. Ông đã trở nên hiện đại, một người được giáo dục tại nước ngoài, nhưng ông vẫn không nhận được dù chỉ là một chút sự kính nể trong mắt cha mình. Ngược lại, Mẫn vẫn có thể ra lệnh từ xa đối với các vấn đề của gia đình. Cô giám sát việc mua bán của cha và từ chối các kế hoạch kinh doanh của ông; sự thật là 1.300 đô la Mỹ cô gửi về nhà đã đem lại cho cô quyền đó.

Cũng có một sự khác biệt trong giai cấp, điều ở Trung Quốc có mối tương quan rất lớn với trình độ giáo dục của một con người. Cụ nội tôi là một người đàn ông được học hành đầy đủ, điều này mang lại cho ông địa vị xã hội mặc dầu ông không bao giờ đi xa nhà. Những công nhân di trú như Mẫn đến từ bậc thang thấp nhất trong xã hội - nếu thành công ở thành phố, họ lập tức sẽ vượt lên tất cả các thành viên khác trong gia đình. Mẫn nhanh chóng điều khiển một cách tích cực cuộc sống của các em. Cô hứa với em trai nhỏ rằng sẽ cho cậu ta học tiếng Anh ở Đông Quản vào mùa hè nếu cậu ta học tốt ở trường. Tình trạng tài chính được cải thiện của cô đã thay đổi vận mệnh của Tú, em gái nhỏ tuổi nhất, người đã trượt kỳ thi vào trường phổ thông trung học. Khi ba người chị lớn bị thi trượt, họ đều chuyển sang học trường dạy nghề rồi ra đi làm. Nhưng giờ đây Mẫn có khả năng trả thêm phí tổn để Tú học trung học phổ thông - trong ba năm, sau đó cô bé sẽ thi đại học.

“Điểm số của em thế nào?” Mẫn hỏi em gái khi cô gọi điện về nhà.

“Em không biết,” Tú nói, cô bé vốn rất nhút nhát.

“Em có biết là chị phải đi làm ở đây để em được đi học không?” Mẫn hỏi. “Em nên học hành cho tốt và đừng có làm chị thất vọng đấy.”

“Em biết,” em gái cô trả lời. “Em sẽ cố gắng ạ.”

Mẫn còn gây ảnh hưởng đến việc làm của chị gái cô. Công việc và mối quan hệ của Quế Mẫn đều đổ vỡ, vì vậy cô đã trở lại Đông Quản làm việc trong một nhà máy sản xuất búa. Mẫn nghĩ rằng chị cô đã quá lớn tuổi nên không thể nhảy việc thường xuyên. “Chị cần ổn định ở một chỗ và tự mình phát triển,” Mẫn bảo chị cô.

Mùa hè năm 2006, Mẫn về thăm nhà. Cô mang về cho gia đình một chiếc ti vi hiệu Trường Hồng, một đầu máy DVD, và năm nghìn nhân dân tệ làm quà cho cha. Cô mua một chiếc áo sơ mi giá tám mươi nhân dân tệ. Đó là chiếc áo sơ mi đẹp nhất mà ông từng có, và ông mặc nó trong suốt thời gian Mẫn về thăm nhà. Cha Mẫn vừa mừng sinh nhật lần thứ năm mươi và ông đã đi xem bói. Thầy bói phán rằng sau tuổi năm mươi, ông sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Nhờ có cô con gái thứ hai, lời phán này đã trở thành hiện thực.

***

Vào dịp Tết âm lịch năm 2007, tôi quay trở lại quê Mẫn. Cô được nghỉ hai tuần vì có một đám cưới ở quê. Anh họ và là hàng xóm của Mẫn cưới một cô gái sống cách đó nhiều làng. Trong cả năm, anh ta làm việc trong một đội xây đựng ở Urumqi(33) xa xôi - bốn mươi bốn giờ đi bằng tàu hỏa - còn cô gái làm nghề thêu quần áo trong một nhà máy ở Vũ Hán, cách ba giờ đi xe buýt. Họ được một bà mối giới thiệu với nhau vào năm ngoái và đã đính hôn ngay lập tức. Vào năm tiếp theo, họ tan lian ai (đàm luyến ái) - nói chuyện về tình yêu” hay tán tỉnh - qua điện thoại. Quy trình này có vẻ lạc hậu đối với tôi - đầu tiên bạn đính hôn, sau đó bạn bắt đầu hẹn hò - nhưng dù là như vậy, đó cũng là sự nhân nhượng đối với các cách thức hiện đại bởi vì nó cho phép đôi bạn trẻ tìm hiểu về nhau trước khi lấy nhau.

(33) Thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Vào buổi tối mà tôi đến, Mẫn đưa tôi sang nhà hàng xóm gặp anh họ. Hai năm trước, phòng ngủ chính trong nhà của gia đình anh ta chỉ là một căn phòng trống, sàn trát xi măng. Giờ đây căn phòng được lát gạch hoa và chật kín đồ nội thất: tủ áo, trường kỷ, và bàn uống nước. Một chiếc giường đôi trải đệm hồng với chữ Happiness (Hạnh phúc) bằng tiếng Anh chạy dọc mặt đệm được viết bằng lối chữ bay bướm. Ở phía trên giường là tấm ảnh chụp trong ảnh viện, trong đó người anh họ mặc bộ com-lê dạ tiệc ba vạt màu ngà, còn vợ sắp cưới của anh ta mặc bộ váy dạ hội hở lưng.

“Chị ấy xinh quá!” Mẫn thốt lên.

“Ngày mai cô ấy sẽ không xinh đâu,” anh họ cô đùa.

“Anh nói gì thế!” Mẫn nói. “Một cô dâu trong ngày cưới của mình là xinh đẹp nhất.”

Mặc dầu theo truyền thống người con trai sống cùng vợ trong nhà bố mẹ sau khi cưới, anh họ của Mẫn và người vợ mới cưới chỉ sống vài ngày ở đây trước khi quay trở lại làm việc. Trên khắp nông thôn Trung Quốc có vô số căn phòng như vậy, được trang bị nội thất và trang trí với một số tiền đáng kể, rồi sẽ trống vắng hầu như suốt năm.

SÁNG SỚM HÔM SAU, thanh niên nam trong làng khởi hành đến nhà cô dâu, mang theo những cái thúng mây truyền thống đặt trên quang gánh để mang của hồi môn về. Nông dân đã mang gánh trên vai những thúng giỏ bằng cách này trong hàng thế kỷ, nhưng những thanh niên này là người di trú nơi thành phố, hầu hết là ở trong các nhà máy. Chỉ có một người đàn ông lớn tuổi hơn là trông thoải mái trong việc giữ thăng bằng chiếc quang gánh trên vai. Chú rể mặc bộ com-lê màu xanh kẻ sọc nhỏ, đi đôi giày da có mác hẳn hoi, miệng vẫn tiếp tục gièm pha về vẻ ngoài của người vợ chưa cưới vào mọi dịp có thể. “Khi chị thấy cô ấy hôm nay,” anh ta bảo tôi, “chị sẽ sợ hãi.” Mẫn và chị gái cô sẽ tháp tùng cô dâu đi về quê mới. Trước đó họ chưa bao giờ tham gia vào một đám cưới ở nông thôn.

Ở nhà cô dâu, hàng xóm tụ tập đông nghịt trên khoảnh sân bùn để xem lễ cưới. Căn phòng chính chật kín của hồi môn của cô, giống như đợt bán hàng giảm giá ở một cửa hàng bán đồ gia dụng: tủ lạnh, máy điều hòa, bình đun nước nóng, máy giặt, ti vi màu có độ phân giải cao, máy nghe nhạc, và máy hát karaoke. Trong căn phòng bên cạnh, cô dâu cúi đầu ngồi trên giường trong khi mẹ cô, bà nội cô, và các bà cô bà dì than khóc rền rĩ - theo phong tục truyền thống than khóc tiễn cô dâu về nhà chồng.

Đến lượt các nam thanh niên chạy vào nhà để “trộm” của hồi môn trong khi gia đình và bạn bè cô dâu cố gắng chống lại họ. Mất hơn một tiếng đồng hồ để mang mọi thứ ra ngoài sân, nơi chúng được đặt vào các thúng mây hoặc buộc chặt vào quang gánh bằng tre. Chú rể bị bắt đội chiếc mũ lừa bằng giấy, trên mặt vẽ ria mép, cặp kính mắt, ngoài ra còn một cái bô treo trên cổ anh ta. Anh ta dẫn đầu đoàn diễu hành ra khỏi làng. Điều này giống như việc các nạn nhân trong Cách mạng Văn hóa phải diễu qua các con phố, ngoại trừ việc anh ta luôn mỉm cười.

TIỆC CƯỚI BUỔI TRƯA ở nhà cô dâu tuân theo các luật lệ đã định sẵn. Có mười hai món ăn, pháo châm ngòi nổ đì đùng nhiều lần trong thời gian các món ăn được phục vụ. Bữa tiệc bao gồm mỗi bàn một con cá, một con gà xếp mười hai quả trứng luộc kỹ xung quanh, và viên bánh ngọt gạo nếp hình tròn biểu tượng cho hạnh phúc viên mãn. Các món ăn được phục vụ lần lượt từng món và được dọn đi trước khi ăn hết, để đảm bảo cuộc hôn nhân luôn luôn được dư dả.

Vào buổi chiều, cô dâu khởi hành về nhà chú rể. Mẫn và chị cô là phù dâu, nhưng nhiều khách mời trong đám cưới đi theo để đảm bảo cô dâu không bị cướp mất. Đoàn người sẽ chỉ bước đi vài bước trước khi ngừng lại trên đường bắt Mẫn và Quế Mẫn hát một bài. Đám rước nhích về phía trước, dừng lại, rồi lại đề ra thêm nhiều hình phạt. Hầu như cả làng đều tham gia vào trò vui bắt nạt Mẫn và Quế Mẫn.

Hát to lên nào!

Một bài chưa đủ!

Mặc dầu tất cả chỉ là đóng kịch, nhưng sự việc có vẻ không phải là đùa. Hai người đàn ông lực lưỡng và nhiều phụ nữ trung niên dẫn đầu các cuộc tấn công. Mẫn và Quế Mẫn trở nên bối rối, họ hát bằng giọng trẻ con run run, mắt dán xuống đất. Đột nhiên tôi cảm thấy mình là một kẻ ngoài cuộc - đơn độc, đứng nhìn từ xa các gương mặt Trung Quốc quen thuộc đang bị những người khác bao vây. Thậm chí một việc vô hại như hẹn hò mà không biết nhau từ trước dường như cũng chỉ ra một khiếm khuyết trong tính cách dân tộc, sự bất lực trước việc phá vỡ sự trói buộc và dám có các hành động cá nhân. Và giờ đây tôi cảm nhận rằng cuộc Cách mạng Văn hóa bắt nguồn sâu xa từ động lực của làng quê Trung Quốc, nơi các lễ nghi của nó bắt người ta phải tôn trọng sự an toàn của cả nhóm. Sẽ nguy hiểm nếu ở một mình; trong đám đông, bạn sẽ có được sự tự tin và sức mạnh. Khi những người dân làng hét vào mặt Mẫn và Quế Mẫn yêu cầu hát to hơn, hay rủa xả các màn trình diễn của họ, giọng nói cực đoan nhất luôn thắng. Hai cô gái trẻ cúi đầu đứng ở trung tâm của đám đông, chờ cho màn kịch này kết thúc.

Cuối cùng chúng tôi thấy bạn bè của chú rể ở con đường trước mặt. Các chàng thanh niên từng người một tiến lên phía trước để điều đình nhằm giải thoát cho cô dâu, mời thuốc lá hoặc trình diễn các màn ứng khẩu trong khi dân làng tiếp tục hăm đọa và thóa mạ. Cuối cùng chú rể xông vào đám đông, ôm lấy cô dâu, và mang cô ra chiếc xe ô tô màu đen đang chờ sẵn, chiếc ô tô này đã được thuê cho dịp trọng đại này.

Ở nhà chú rể, mọi người lại tiếp tục ngồi vào bàn ăn uống linh đình mặc dầu vẫn đang còn no sau bữa ăn trưa. Tôi cứ chờ đợi một nghi thức hoặc lời tuyên bố để chính thức hóa cuộc hôn nhân, nhưng chẳng có gì cả. Theo các tập tục này, hôn nhân được thể hiện với nhiều ý nghĩa khác nhau: một sự trao đổi của cải giữa các gia đình, việc đối đầu của các làng. Nhưng không có tục lệ nào đề cao một sự đồng thuận giữa cô dâu và chú rể, vấn đề ở chỗ đây là sự kết hợp của hai cá nhân có vẻ hầu như là ngẫu nhiên. Khi rượu đã rót xong, Quế Mẫn quay sang anh họ và người vợ mới cưới của anh ta, nâng cốc chúc một câu truyền thống: “Sớm sinh quý tử.”

KHOẢNG THỜI GIAN CÒN LẠI TRONG CHUYẾN THĂM CỦA TÔI trôi qua rất: nhanh. Gia đình Mẫn lên núi để khấu đầu quỳ lạy trước mộ ông bà tổ tiên. Cô ngưỡng mộ ngôi nhà gạch ba tầng mà chú cô đã xây bằng tiền kiếm được từ việc làm thợ nề, ngôi nhà sẽ bị bỏ không cho đến khi ông quay lại vào năm tới mang tiền về để trang trí nội thất cho ngôi nhà. Một ngày khác, cô đến thăm một bà dì đang bán quần áo trên thành phố để thảo luận về khả năng chung vốn mở một cửa hàng. Một buổi tối, một ông chú khác đưa về nhà một anh chàng có thể làm bạn trai giới thiệu cho chị của Mẫn. Quế Mẫn không nói gì với anh ta trong suốt buổi tối, nhưng sau khi anh ta đi ngủ cô tuyên bố lời kết án anh chàng ấy: “Trí óc anh ta không được nhanh nhạy cho lắm.” Anh chàng đã biến mất trước bữa ăn sáng.

Trong buổi sáng cuối cùng tôi ở đó, Mẫn đưa tôi ra bến xe buýt - một tuần nữa cô mới quay lại Đông Quản. Cô mặc một chiếc áo khoác có thắt lưng màu hồng dưa hấu, quần bò ngố màu đen, và đi bốt cao gót. Hồ Đào, bạn trai cũ mà cô đưa ra thành phố hai năm về trước, đã nối lại quan hệ với cô. Anh ta muốn họ quay lại với nhau, và sẽ giới thiệu Mẫn với mẹ anh ta vào chiều muộn ngày hôm đó.

“Nếu em không tìm được ai để lấy, em luôn có thể lấy anh ta trong một vài năm nữa,” Mẫn nói. Một chàng trai trẻ cùng quê khác đã mở một cửa hàng trong thị trấn cũng hy vọng được gặp cô. Mẫn dường như không lo lắng gì về triển vọng kết hôn của mình. Bốn chị em gái trong gia đình được mong đợi là sẽ lấy chồng theo thứ tự, giống như trong một cuốn tiểu thuyết của Jane Austen. Chỉ cần Quế Mẫn vẫn độc thân, không ai ép buộc Mẫn cả.

Ở bến xe, tôi mua vé xe buýt về Vũ Hán. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh cửa xe vẫy tay chào tạm biệt Mẫn, Mẫn mỉm cười và vẫy tay chào lại. Trời bắt đầu mưa, vì vậy cô tạt vào một cửa hàng gần đó để trú mưa. Khi xe buýt bắt đầu khởi hành, tôi thấy Mẫn chăm chú nhắn tin bằng máy điện thoại đi động. Cô đang xem xét nơi tiếp theo cô sẽ đến, và như thường lệ cô đã có một kế hoạch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3