Gái công xưởng - Phần I - Chương 02 phần 1
2. Thành phố
Cuộc hành trình dài kết thúc ở ga xe lửa Quảng Châu, hành
khách tràn ra khỏi các toa xe sau chuyến đi dài hai mươi, ba mươi hay năm mươi
tiếng đồng hồ. Hầu hết đều còn trẻ và đi một mình, kéo theo va li hoặc ba lô
hay bao vải thô, loại trước đây dùng để đựng gạo. Quảng trường rộng mênh mông
trước nhà ga chật cứng hành khách, và điều đầu tiên bạn nghe được là tiếng loa
thông báo om sòm tìm những người vừa mới đến đã bị lạc. Ai quê ở Hà Nam, em cô đang
tìm cô. Chị dâu, ra cửa đi. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THÀNH PHỐ HOA(2) XINH
ĐẸP: một công ty xe buýt đang chào mời các tour du lịch thành phố. Nhưng thành
phố này không đẹp, mà cũng chẳng có hoa ở đây.
(2) Quảng Châu có biệt hiệu là "thành phố hoa” (Hoa Thành).
Đi lên một đoạn dốc, qua cây cầu bắc qua đường là trạm xe
buýt đường dài, nơi cổ xe tốc hành đến Đông Quản cách đó ba mươi dặm, mười phút
một chuyến. Xe buýt chật như nêm, nồng nặc mùi mồ hôi cùng với mùi thứ quần áo
ngày nào cũng mặc kể cả lúc đi ngủ - mùi của dân di trú. Xe buýt xuống khỏi
đường trục, và các nhà máy hiện ra bên dưới, nhà máy sản xuất sơn và nhựa, nhà
máy điện thoại di động và đinh vít, nhà máy sản xuất ghế sofa. Các tòa nhà lợp
mái trắng, trông giống như những nhà tắm công cộng khổng lồ, khu tập thể của
công nhân mọc lên phía sau chúng, ban công chăng đầy quần áo đủ màu. Các nhà
máy ở Trung Quốc được đặt những cái tên liên tưởng đến sự hưng vượng, và hành
trình đến Đông Quản là một chuyến đi tốc hành đầy các đức tính tốt và may mắn. ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ CAO THƯỢNG. MAY MẶC VĨNH THÀNH. CÔNG TY KHÓA KÉO TÂN THỜI ĐẠI.
Hai thập kỷ sau khi những nhà máy đầu tiên được xây dựng, sự
phát triển vẫn còn rất mới. Phần bên trong một quả núi trào ra, đất đỏ và thô,
trong khi bề mặt của nó đã bị thổi bay; các đường dốc xuống khỏi đường cao tốc
biến mất trong những cánh đồng đầy cỏ dại lầy lội. Tổng hành dinh của một công
ty liên doanh mới nhìn ra ruộng lúa, ao cá, và trại vịt; thật phi thường là
người ta vẫn còn canh tác và chăn nuôi ở đây được. Hồi thế kỷ mười bảy, những
người khai hoang đến đây định cư đã biến vùng đất ngập của châu thổ sông Châu
Giang thành một trong những khu vực màu mỡ nhất Trung Quốc, cung cấp cá, rau
xanh và gạo cho cả nước đồng thời xuất khẩu tơ lụa sang châu Âu. Ngày nay, ở
vùng đất công nghiệp đang phát triển như tên lửa này, chính những cảnh thiên
nhiên đâu đó ấy mới là bất ổn. Hầu hết nông dân đều là dân di trú, ở bậc thấp
nhất, bởi họ đã rời bỏ quê hương đi hàng ngàn dặm đường đến đây nhưng cũng
không thể bỏ lại hoàn toàn đồng ruộng.
Xe buýt chậm lại ở lối vào thành phố Đông Quản, các nhà máy
đã hiện lên ở rất gần. Băng rôn đỏ chăng ngang phía trước các tòa nhà võng
xuống tạo thành hình một nụ cười chào đón: CẦN TUYỂN NỮ CÔNG NHÂN CÓ KINH
NGHIỆM. Trước cổng một nhà máy, những người di trú đã tụ tập lại để nhìn chằm
chằm, lặng yên như thể bị thôi miên, vào một bảng thông báo tuyển người: GẶP
MẶT LÚC 1H30 CÁC BUỔI CHIỀU Ở CỔNG BÊN. Một công ty tên là Jobhop Limited có vẻ
đang tuyển công nhân. Xe buýt đi qua một công trường xây dựng lớn khác - không,
đây là trạm xe buýt - và cho hành khách xuống.
Cách tốt nhất để hiểu thành phố Đông Quản là đi bộ vào. Trụ
sở ngân hàng, tòa tháp kính tráng gương, cao vút lên so với những cửa tiệm ven
đường bán phụ tùng xe máy, ống nhựa và có cả dịch vụ chăm sóc răng nữa. Đường
rộng mười làn xe chạy, đường cao tốc thay cho phố xá. Những người dân di trú
bước đi dọc theo vỉa hè, mang theo va li hay chăn gối, xe buýt và xe tải chen
lấn lao tới từ phía sau. Khắp nơi đâu cũng thấy công trường xây dựng, máy móc,
búa chèn, xe mô tô, máy khoan và bụi mù, ngoài phố thì tiếng ồn điếc tai. Đường
rộng và lát rất đẹp nhưng không có đèn tín hiệu giao thông hay lối qua đường
cho người đi bộ. Thành phố này được xây dựng cho máy móc, không phải cho con
người.
Các cơ quan hành chính của bộ máy nhà nước xuất hiện ở khắp
các ngóc ngách trong những thành phố Trung Quốc khác lại chẳng hề thấy bóng
dáng ở nơi này. Những gã đi mô tô xán lại chỗ mấy người đi bộ, gạ gẫm đi một
vòng taxi, tất cả các xe đều hoạt động chui. Bằng đại học giả bày bán đầy các
góc phố. Ở Đông Quản, có một chuỗi cửa hàng IKEA(3) giả
mạo và chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh mà tên được dịch ra thành “McKFC(4)”,
còn có một tòa nhà mười tầng gọi là Khách sạn Haiyatt(5),
với gian sảnh lát cẩm thạch và thái độ rõ ràng là hết sức không nghiêm chỉnh
đối với việc vi phạm bản quyền (“Chúng tôi có thêm một chữ “i” ở tên gọi, họ có
đâu,” cô gái trẻ ở bàn lễ tân giải thích). Thành phố được chia thành ba mươi
hai trấn (và quận), mỗi khu vực chuyên về một ngành sản xuất. Trường An sản
xuất thiết bị điện, Đại Lãng nổi tiếng với áo len, còn Hậu Nhai sản xuất giày.
Nhà xưởng của Samsung và Pioneer ở Liêu
Bộ, Nam Thành
là nơi đặt nhà máy sán xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới của Nokia. Tất
cả cà phê hòa tan của hãng Nescafé mà người Trung Quốc vẫn uống đều được gia
công chế biến trong một nhà máy ở khu trung tâm Đông Quản. Các nhà máy đồng
thời là các trạm xe buýt, là đài kỷ niệm, là cột mốc đánh dấu, tất cả mọi thứ ở
đây tồn tại để phục vụ chúng. Mạng lưới đường cao tốc ở Đông Quản, thuộc loại
dày đặc nhất Trung Quốc, nhưng vẫn liên tục được mở rộng với mong muốn đưa hàng
hóa ra thế giới nhanh hơn. Khách sạn cao cấp và sân golf mọc lên để dụ hoặc
khách hàng của các nhà máy. Khách mua hàng trên toàn thế giới về đây nghỉ tại
khách sạn Sheraton Đông Quản, ở đây họ nhận được một danh sách tất cả các địa
điểm họ có thể cần đến:
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ QUẢNG ĐÔNG
TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ĐÔNG QUẢN
BẢO TÀNG CHIẾN TRANH NHA PHIẾN
ĐÊ CHẮN SÓNG THÁI BÌNH
VVAL-MART
CARREFOUR
PARK 'N' SHOP
CÂU LẠC BỘ GOLF
HARBOUR PLAZA
CÂU LẠC BỘ GOLF HILLVIEVV
CÂU LẠC BỘ GOLF
LONG ISLAND
(3) Hãng
bán lẻ đồ gia dụng của Thụy Điển.
(4) Tên
ghép nhái của McDonald’s và KFC, hai chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh của Mỹ.
(5) Nhái
theo tên Hyatt, chuỗi khách sạn quốc tế lớn thuộc tập đoàn Global Hyatt
Corporation.
Không ai biết chính xác có bao nhiêu người sống ở đây. Theo
chính quyền thành phố, Đông Quản có 1,7 triệu người địa phương và khoảng gần
bảy triệu người di trú, nhưng hiếm có ai tin vào những con số chính thức này,
và có rất nhiều dự đoán về dân số thực của thành phố. Đông Quản có tám
triệu dân di trú. Một năm Đông Quản nhận thêm một triệu người di trú. Đông Quản
có mười triệu dân di trú, nhưng họ chỉ báo cáo là bảy triệu để không phải đóng
nhiều tiền thuế hơn. Thị trưởng thành phố có lẽ còn biết nhiều hơn,
nhưng ông không chịu nói. “Dân số Đông Quản nhiều hơn nhiều con số được công
bố” ông nói với các phóng viên trong một diễn đàn năm 2005. Cá nhân ông ước
tính, “ít nhất”, theo lời ông - là khoảng trên mười triệu.
Đông Quản là thành phố đang được xây dựng, mọi thứ đều đang
trong quá trình chuyển đổi thành một thứ gì đó khác. Một đoạn vỉa hè dài được
lát đá, bên trên là một tấm biển hứa hẹn NHỮNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CAO CẤP KIỂU
CHÂU ÂU. Quận thương mại trung tâm toác ra với những hố sâu ở khắp nơi. Ở phía
đông khu vực này, một trung tâm thành phố mới đang được mọc lên, nơi này sẽ có
văn phòng của chính quyền địa phương, một thư viện, một bảo tàng khoa học và
một nhà hát. Hiện giờ, các đại lộ rộng mênh mông của khu vực này vẫn còn vắng
xe và các trung tâm thương mại vẫn hoàn toàn trống không, hàng rào được cắm
ngay ngắn gọn gàng. Phương châm của Đông Quản là “Mỗi năm một bước tiến lớn,
mốt thành phố mới trong năm năm.”
Tạo ra một cuộc sống mới thậm chí còn nhanh hơn nữa. Vài bài
học máy tính có thể phóng vọt ai đó lên một giai cấp khác, và một buổi sáng ở
hội chợ việc làm đủ để tạo dựng một sự nghiệp mới. Hai mươi nhân dân tệ một gói
dịch vụ chụp ảnh nhanh ở tiệm ảnh, chụp trên phông nền vẽ hàng rào hoặc một khu
vườn đúng kiểu, các tấm ảnh in ra được gửi về nhà hoặc đưa cho bạn bè, hoặc
dính lên tường nhà tập thể, một thứ để nhắc nhở rằng người trong ảnh đã là ai
đó hoàn toàn mới. Trên các bức tường khắp thành phố, cạnh những tờ quảng cáo
tuyển lao động và phòng khám chữa bệnh giang mai, là thông báo tìm người mất
tích. ANH ẤY RỜI NHÀ NĂM NĂM TRƯỚC, DA ĐEN MẶT RỖ NÓI KHÁ NHANH, THÍCH CHƠI TRÒ
CHƠI ĐIỆN TỬ. Những thông báo này được thành viên trong gia đình dán lên để tìm
kiếm những người thân yêu đã mất tích trong cái miệng khổng lồ của thành phố
này.
Đến cuối tuần, thanh thiếu niên tràn ngập khắp Đông Quản,
tạo cho các công viên và quảng trường ở đây cảm giác của một trường trung học
ngoài trời. Các cô bé đi thành từng nhóm, mặc những chiếc áo kiểu cách và quần
jean bó, cô này bá vai cô kia. Các cậu bé đi chơi theo nhóm nhỏ hơn, ống tay áo
sơ mi xắn lên dưới nách. Những đôi yêu nhau đi riêng hẳn ra, các cô gái thì tự
hào vì quyền sở hữu, các cậu trai thì uể oải thờ ơ. Vào các buổi sáng thứ Hai,
công viên và quảng trường ở Đông Quản gần như vắng tanh không một bóng người.
Con đường dài toàn các nhà máy chỉ phô bộ mặt trơ khấc ra với thế giới, những
chàng trai và cô gái bị nuốt bên trong. Việc sản xuất không cần đến người qua
kẻ lại và các hoạt động ồn ào, nhưng ở phía đối diện - những con phố trải dài,
cũng vẫn chỉ có sự im lìm vô tận.
Buổi tối, các nhà máy dọc theo đường trục đều sáng đèn. Nhìn
ở khoảng cách gần, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những cái bóng di chuyển trên một cửa
sổ, lập lòe như đom đóm - khi nào còn có ánh đèn, mọi người vẫn còn đang làm
việc. Mỗi mảng cửa sổ sáng đèn màu xanh trong đêm tối là dấu hiệu của một nhà
máy, mảng này tách rời ra khỏi mảng khác, tựa hồ như những chiếc tàu khách vượt
đại dương oai vệ trên biển. Nhìn từ xa, chúng trông cũng đẹp.
***
Các cô gái đã rời khỏi quê hương được hai mươi ngày, quá lạ
lẫm với thành phố đến nỗi họ còn không biết ai là chủ nhà máy nơi mình làm
việc. Họ không mang gì theo người: không đồ uống, không túi nilon đựng hoa quả
hay đồ ăn vặt. Họ chỉ ngồi đó, dưới ánh nắng chói chang, giữa quảng trường công
cộng ở một quận được biết đến với những nhà máy nhỏ sản xuất giày thuộc thành
phố Đông Quản.
Họ là Điền Vĩnh Hạ và Trương Đạt Lệ. Cả hai đều mười sáu
tuổi và đây là lần đầu tiên họ xa nhà. Họ đã bỏ quê hương, một làng nông nghiệp
ở tỉnh Hà Nam,
vào ngày mùng Chín Tết âm lịch, thời điểm được cho là may mắn, hanh thông để
khởi hành. Một cô gái cùng làng làm việc trong một nhà máy ở đây kiếm được tám
trăm nhân dân tệ một tháng, và họ cũng muốn thế. Mỗi người đã trả bốn trăm nhân
dân tệ (khoảng năm mươi đô la) cho một cặp vợ chồng, những người đã hứa hẹn
công việc trong nhà máy và đưa họ lên thành phố trên một chuyến xe buýt ba
ngày. Nhưng lúc đến nơi, chẳng có công việc nào cả, và cặp vợ chồng kia biến
mất.
Hai cô gái đã ngủ bốn đêm ở bến xe buýt và cuối cùng cũng
liên lạc được với vài người đồng hương, những người này đã tìm cho hai cô công
việc trong một nhà máy sản xuất đồ điện tử với mức lương ba trăm nhân dân tệ
một tháng. Đó là một mức lương thấp, nhưng hoàn cánh lúc này không cho phép hai
cô thương lượng gì. “Lúc ấy, tôi chỉ muốn vào làm trong nhà máy chỉ để có thể
ngủ yên được một đêm” Vĩnh Hạ, cô gái có gương mặt rộng, mắt nhỏ và cười rất
nhiều, nói. Hầu hết câu chuyện đều do cô kể. Đạt Lệ có vóc người thon hơn và
xinh hơn, nét mặt thanh nhã cùng hàm răng khểnh.
Vĩnh Hạ và Đạt Lệ nhanh chóng tìm hiểu được hệ thống cấp bậc
trong cuộc sống à nhà máy, và biết được rằng họ đang ở dưới đáy của hệ thống
ấy. Các công nhân vào làm từ năm ngoái khinh thường những người mới đến và
không nói chuyện với họ. Nhà máy nơi họ làm việc là một chi nhánh nhỏ, mức
lương thấp hơn, nhưng để làm việc tại cơ sở sản xuất chính của một công ty, bạn
cần đến kỹ năng và một tấm chứng minh thư hợp cách, trong khi cả hai cô gái đều
vào làm nhà máy này bằng chứng minh thư đi mượn vì họ còn chưa làm chứng minh
thư cho mình. Dây chuyền lắp ráp làm việc tám tiếng một ngày và nghỉ cuối tuần,
được nghỉ cũng chẳng hay ho gì bởi làm thêm giờ đồng nghĩa với việc bạn có thể
kiếm thêm tiền. Làm trong nhà máy giày được trả nhiều hơn, nhưng ở đó nổi tiếng
với ngày làm việc cực dài, nên hai cô cứ tranh luận mãi về chuyện số tiền được
thêm ấy có xứng đáng với công sức đổ ra hay không. Chẳng bao lâu sau khi Vĩnh
Hạ và Đạt Lệ vào làm trong nhà máy, họ đã bắt đầu bàn cách rời bỏ nó.
Trước khi rời khỏi quê hương, hai cô gái đã có một thỏa
thuận: nếu công việc ở nhà máy đầu tiên không ổn, họ sẽ trở về nhà luôn. Nhưng
khi công việc ở nhà máy đầu tiên không ổn, họ đã ở lại. Họ đã lên thành phố, và
đã thay đổi.
TÔI GẶP VĨNH HẠ VÀ ĐẠT LỆ vào hôm thứ hai sau khi đến thành
phố. Đó là một buổi sáng thứ Hai nắng nóng, nền trời trắng nhờ nhờ đục đục, bầu
không khí rên xiết trước cái nóng và chất thải từ ống xả xe máy; ở đồng bằng
sông Châu Giang, mùa hè sẽ bắt đầu sau một tháng nữa. Tôi dẫn hai cô gái đến
một tiệm mì và gọi Coca Cola. Hai cô gái uống từng ngụm một bằng ống hút một
cách cẩn thận trong khi kể cho tôi nghe câu chuyện họ đã rời bỏ quê hương như
thế nào.
Tôi giải thích rằng mình là phóng viên của tờ Wall
Street Journal. Vĩnh Hạ lật đi lật lại tấm danh thiếp của tôi, lẩm nhẩm địa
chỉ xa lạ ở Bắc Kinh. “Chúng em gửi thư cho chị được không?” Cô bất ngờ nói.
“Bọn em nhớ mẹ. Bọn em cô đơn quá.” Qua cửa sổ nhà hàng, một trong hai cô gái
nhìn thấy gì đó bên ngoài. Cả hai đứng bật dậy và cuống quýt như hai chú chim
bị động, “Xin lỗi, bọn em phải đi ngay.”
Khi tôi bắt kịp, họ đã đi được quá nửa con phố, đang đứng
trên vỉa hè với một cô gái khác - niềm tự hào, người đã đi khỏi làng từ năm
ngoái và kiếm được tám trăm nhân dân tệ một tháng. Cô ta đang đi đâu đấy, nhưng
lần này hai cô gái trẻ không để cho cô kia thoát khỏi mình nữa.
Tôi hỏi Vĩnh Hạ số điện thoại nhà tập thể nơi cô ở, nhưng cô
còn quá mới mẻ với công việc và không biết số điện thoại ở đó. Cô gái hứa sẽ
viết thư cho tôi. Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp lại nhau trong hai tuần nữa, cũng
ở quảng trường nơi chúng tôi gặp mặt sáng hôm đó. Sau đó họ biến mất. Họ mới
mười sáu tuổi, và đang ở giữa một trong những thành phố trên đà tăng trưởng hỗn
loạn nhất Trung Quốc, mà không có sự kiểm soát của người lớn. Họ là con mồi cho
tất cả các thể loại lừa đảo, họ đưa ra những quyết định của cuộc đời dựa trên
những thông tin cực kỳ ít ỏi. Họ nhớ mẹ. Nhưng đồng thời họ cũng đang hưởng thụ
những khoảnh khắc đẹp của đời mình.
HAI TUẦN SAU, tôi đáp máy bay từ Bắc Kinh đến Đông Quản chờ
họ trên quảng trường. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau lúc mười giờ, nhưng có rất
nhiều lý do có thể giải thích việc hai cô gái không xuất hiện. Có lẽ họ đã tìm
được công việc tốt hơn có tăng ca và không thể ra ngoài. Hoặc cũng có khả năng
họ đã quyết đinh rằng họ không nên tin tôi. Hoặc đơn giản là hai cô gái đã
quên, hoặc có việc khác thú vị hơn để làm, biết đâu họ đã gia nhập hàng ngũ
những người mất tích. Tại sao họ lại phải đến gặp tôi? Hy vọng duy nhất của tôi
là những gì Vĩnh Hạ đã nói: Bọn em cô đơn quá.
Tôi đợi đến gần trưa. Sau đó tôi biết là họ sẽ không đến,
nhưng đồng thời tôi cũng biết là một khi rời khỏi quảng trường này, tôi sẽ
không bao giờ gặp lại họ nữa. Hai cô gái mười sáu tuổi quê ở tỉnh Hà Nam, đó là tất
cả những gì tôi biết về họ, và cả tên họ. Mặc lên người áo xếp nếp có diềm và
quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, họ giống với hàng triệu người phụ nữ trẻ khác
đến Đông Quản từ nhiều nơi khác. Tôi không còn lòng dạ nào khiến mình gặp bất
kỳ ai khác trong ngày hôm đó. Tôi lang thang dưới mặt trời đổ lửa trong nhiều
giờ đồng hồ, nhìn mọi người và tự nhủ mình không tiếp cận họ vì những lý do vặt
vãnh nhất. Nếu họ đi một nhóm, có thể sẽ khó nói chuyện; nếu họ đang ăn hoặc
đang uống, họ có vẻ sung túc.
Nhiều tháng sau đó, bất cứ lúc nào đến Đông Quản, tôi cũng
nhìn chăm chú gương mặt của những cô gái trẻ trên phố, hy vọng có thể tìm thấy
Vĩnh Hạ và Đạt Lệ lần nữa. Rất nhiều cô gái nhìn lại tôi, cảnh giác, tò mò hay
thách thức. Có hàng triệu cô gái trẻ, mỗi người đều có một câu chuyện đáng để
kể ra. Tôi phải nhìn vào gương mặt họ để bắt đầu.
LẦN ĐẦU TIÊN TÔI ĐẾN ĐÔNG QUẢN là vào tháng Hai năm 2004. Sự
di trú ở Trung Quốc đã có hai mươi năm lịch sử, nên hầu hết báo chí nước ngoài,
bao gồm cả Wall Street Journal, đã đăng bài về điều kiện làm việc
khắc nghiệt bên trong các nhà máy. Tôi muốn viết về một thứ gì đó khác - bản
thân những công nhân nghĩ như thế nào về sự di trú. Tôi dành sự chú ý đặc biệt
cho phụ nữ, những người có vẻ như thu được nhiều nhất khi rời bỏ làng quê nhưng
đồng thời có lẽ cũng là những người đánh mất nhiều nhất. Các dây chuyền lắp ráp
ở Đông Quản, một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất Trung Quốc, thu hút
nhiều lao động trẻ không có kỹ năng, khoảng bảy mươi phần trăm trong số đó là
phụ nữ. Đây có vẻ như một nơi tốt để bắt đầu.