Giông tố - Dư luận phần 4 (Hết)
Nếu
lý tưởng “quốc gia” của Tú Anh không phải là quan điểm chính trị của Vũ Trọng
Phụng thì quan điểm nhân sinh, đạo đức của nhà văn lại gửi gắm đầy đủ, trực tiếp
và có hệ thống ở nhân vật trí thức này. Về mặt đó, nhân vật Tú Anh là cái loa,
là người phát ngôn trực tiếp của tác giả. Đó là chủ nghĩa hoài nghi khinh bạc
cao độ, được nâng lên một cách cực đoan thành chủ nghĩa hư vô có màu sắc khuyển
nho (cynisme), một biểu hiện của chủ nghĩa bi quan định mệnh vốn ăn sâu trong
tư tưởng Vũ Trọng Phụng. Đáng chú ý là triết lý yếm thế tiêu cực đó lại được Tú
Anh dùng làm liều thuốc an thân để xoa dịu, chữa chạy vết thương xã hội. Sau
khi thuyết phục Long “không biết gì sự đời”, Tú Anh đưa ra “cái đạo của người
quân tử”: “Biết hy sinh đi, biết tha thứ cho hết thảy kẻ có tội với mình (...)
đừng oán giận ai nữa, đừng nên coi sự đời là to
(...)
nên luôn luôn giữ sự im lặng, vì chỉ có sự im lặng mới tỏ ra được cái khinh bỉ
sự vật, vì chỉ có sự im lặng là thanh cao mà thôi...”. Thực chất của cái đạo
“quân tử” đó chỉ là nhắm mắt đầu hàng, thủ tiêu đấu tranh chứ không có gì khác.
Giai cấp thống trị yên tâm biết mấy nếu những kẻ bị nó chà đạp, lăng nhục
“không oán giận”, cứ “im lặng” để “khinh bỉ sự vật” như lời Tú Anh! Đó là chưa
kể luận điệu “loài người không ai ác, không ai tồi (...) chỉ là một lũ nhầm lẫn
đáng thương” của Tú Anh rõ ràng thể hiện một quan điểm hết sức mơ hồ, vô tình
biện hộ cho thế lực thống trị mà tác giả đã phê phán mạnh mẽ. Có lẽ không đúng
nếu cho rằng Tú Anh là nhân vật nguy hiểm, đeo mặt nạ ông Thiện và đóng vai triết
gia cao đạo để dập tắt sự chống đối, bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị. Song
là triết gia hư vô, khinh bạc, yếm thế - thể hiện tư tưởng hoài nghi bi quan của
Vũ Trọng Phụng - đồng thời là nhà hoạt động từ thiện cải lương - thể hiện lập
trường chính trị của tác giả - nhân vật “tích cực” đó chỉ là sự kết hợp đầy mâu
thuẫn những yếu tố tiêu cực trong thế giới quan của ông mà thôi. Chính vì vậy
mà nhân vật lý tưởng được tác giả gửi gắm tin cậy nhất này lại hết sức giả tạo,
không có giá trị hiện thực. Không phải chỉ vì nhà văn vụng về để cho nhân vật
làm cái loa cho tác giả, thuyết lý quá nhiều mà chủ yếu là nhân vật này chỉ là
sản phẩm thuần tuý chủ quan của nhà văn, không mang bản chất xã hội, không có bề
dày hiện thực.
Xung
quanh nhân vật Hải Vân đã có những ý kiến giải thích, đánh giá rất khác nhau.
Vì đây là hình tượng người cộng sản, “nhà cách mạng quốc tế” nên nó trực tiếp
thể hiện nhận thức, thái độ chính trị của Vũ Trọng Phụng và do đó, một thời từng
có ý nghĩa quyết định trong việc đánh giá nhà văn.
Đúng
là hình tượng nhà cách mạng quốc tế này hoàn toàn xa lạ với người cộng sản chân
chính. Một cốt cách giang hồ, có dáng vẻ ly kỳ bí mật của nhân vật tiểu thuyết
trinh thám, lại phảng phất bậc hiền triết phương Đông, thông tuệ cả nho y lý số,
“thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự”, thấu hiểu thiên mệnh;
đồng thời lại như một nhân vật cầm đầu “hội kín” lợi hại, hành tung bí mật, bản
lĩnh cao cường, lắm thủ đoạn, lắm âm mưu, giỏi tổ chức bắt cóc, tống tiền, giỏi
cả lái xe hơi, bắn súng lục, thôi miên... Hành trạng con người này đầy tính chất
kỳ quặc, nhất là dưới mắt người đọc hôm nay. Nhà “cách mạng quốc tế” quan trọng
ấy nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản từ nước ngoài trở về “điều đình cho Đảng
Quốc gia cũ hợp nhất với Đảng Quốc tế mới”, sau đó lại bí mật xuất dương “để kịp
dự cuộc Hội Nghị đỏ Viễn Đông”... đã xuất hiện một cách giật gân trên sân khấu
Giông tố, với tư cách bạn cũ và thượng khách của tên triệu phú gian ác, đặt mồ
mả cho lão, giúp lão tránh được cái thế “hoạnh phát hoạnh tán”, cam đoan làm
cho lão “lên được ghế Nghị trưởng và được Bắc Đẩu bội tinh”, để được lão hậu tạ
một vạn đồng... làm quỹ Đảng! Hải Vân đã từng dính líu vào chuyện ngoại tình,
loạn luân trong gia đình Nghị Hách; giờ đây về nước, ông ta cùng tên vô lại Vạn
tóc mai bày trò bắt quả tang vợ Nghị Hách ngoại tình và nhận lại con trai bấy
lâu vẫn “gửi” Nghị Hách!... Nhà “cách mạng quốc tế” ấy còn hiện ra là một lão
thầy tướng số, đoán đâu trúng đấy, hơn hẳn “những anh thầy số ở bờ hè phố Hàng
Ngang, Hàng Đào”, luôn miệng nói đến “số giời”, “số mệnh xui khiến cả...”. Xét
về ý nghĩa khách quan, đối với người đọc ở miền Bắc sau Cách mạng, hình tượng
ông già Hải Vân giống như một biếm họa, một sự xuyên tạc về người cộng sản.
Song
dù vậy, có căn cứ để nói rằng Vũ Trọng Phụng đã dựng lên hình tượng nhân vật
người chiến sĩ cộng sản này với niềm kính phục, tin tưởng chân thành mà không hề
có ác ý. Chính Hải Vân là nhân vật trực tiếp phát ngôn về nhận thức, quan điểm
chính trị, cả về niềm tin vào “số mệnh: của Vũ Trọng Phụng. Trong sáng tác của
Vũ Trọng Phụng, chỉ ở Giông tố mới xuất hiện xu hướng vượt tình thế, và điều đó
cũng chỉ thật sự biểu lộ ở nhân vật Hải Vân. Đây là nhân vật được xây dựng với
bút pháp đầy lãng mạn, có những nét bay bổng, khoáng đạt - tuy lắm chỗ dễ dãi,
tuỳ tiện. Hải Vân hiện lên như một con người phi thường, toàn năng, ”một bậc kỳ
tài", khác hẳn đám nhân vật nhợt nhạt, bất lương trong Giông tố. Cái tên Hải
Vân và cái cảnh “giông tố” mịt mùng trên biển khơi, lúc Hải Vân lên thuyền vượt
biển ra đi, để lại Tú Anh ngây ngất trông với theo ở trên bờ... rõ ràng có ngụ
ý và thật lãng mạn! Con người này vụt đến vụt đi, không bị một ràng buộc nào;
đó là con người của bốn phương “không thu chặt lòng yêu vào gia đình... mà là để
muốn biết cả nhân loại, muốn biết cả xã hội”, “chí bình sinh là đem tiền kiếm
được của bậc phú quý ra san sẻ cho kẻ bần hàn”, “nửa đời tù tội (...), chín năm
giời trốn tránh, gối đất nằm sương”... Đó là con người ung dung tự chủ, thấu suốt
lẽ trời, nắm chắc tương lai; con người tung hoành bốn bể với sứ mệnh trọng đại
liên quan đến toàn xã hội! Không có gì lạ nếu nhiều người đương thời thấy ở Hải
Vân “một người phong trần, có chí khí lớn, có hoài bão lớn”(1). Có thể nói, nhà
văn đã thể hiện người cộng sản theo nhận thức ấu trĩ và tâm lý tiểu tư sản của
ông. Ông tưởng đâu nhà cách mạng cộng sản phải là “bậc kỳ tài”, sáng suốt và bản
lĩnh cao cường khác thường. Mà với Vũ Trọng Phụng, tài nào, sáng suốt nào bằng
giỏi tướng số, thấu hiểu mệnh trời, uyên bác cả thiên văn, địa lý... và cao cường
nào bằng các thủ đoạn tống tiền, bắt cóc, ám sát(2), v.v...! Và nhà cách mạng
quốc tế ấy lại khẳng định đường lối chính trị, “cải tạo xã hội trong vòng pháp
luật”, lên án gay gắt đường lối bạo động của phái “quốc gia”. Tác giả đã gắn
cho nhân vật cộng sản tầm cỡ này quan điểm chính trị cải lương vọng ngoại lầm lạc
cùng tư tưởng bi quan định mệnh đầy tính chất mê tín của chính ông. Thành thử,
nhân vật trọng yếu của Đảng Cộng sản được thể hiện như là nhân vật tích cực, lý
tưởng đó chỉ là sự lắp ghép tuỳ tiện những yếu tố mâu thuẫn nhau đến vô lý
trong tư tưởng tác giả, và do đó, khó có được chút giá trị chân thực nào. Song,
ở hình tượng nhân vật lý tưởng đầy lãng mạn đó, Vũ Trọng Phụng đã gửi gắm khát
vọng và niềm tin trong sáng về cải tạo xã hội, thiện cảm và lòng ngưỡng mộ đối
với người cộng sản theo cách hiểu của ông. Xét theo quan điểm lịch sử, Hải Vân
là một hình tượng nhân vật tích cực.
(1) Trương Chính - Dưới mắt
tôi, Nhà in Thuỵ Ký, Hà Nội, 1939.
(2) Hải Vân kể cho Tú Anh
nghe về trường Đại học Quốc tế cộng sản Phương Đông ở Maxcơva “có những lớp
chuyên môn huấn luyện học sinh múa gươm, bắn súng cưỡi ngựa, bơi lặn, cầm lái
xe hơi, phi cơ, võ Tây, võ Nhật, những cách đảo chính, cách diễn thuyết cho quần
chúng nghe theo, những cách thay hình đổi dạng, phương pháp chiêu an, những điều
kiện để tổ chức một Sở Liêm phóng...” (đoạn này bị bỏ khi in thành sách).
Nhìn
chung lại, trong Giông tố, Vũ Trọng Phụng đã thành công xuất sắc trong việc dựng
lên một điển hình bất hủ về tầng lớp đại tư sản phản động thối nát đương thời;
ông khá chông chênh và không thật thành công trong việc thể hiện quần chúng bị
áp bức, nạn nhân của xã hội; và nhà văn chệch khỏi con đường hiện thực khi dựng
lên những nhân vật tích cực, cải tạo xã hội.
Nói
thêm về nghệ thuật Giông tố
Trong
tác phẩm có dung lượng phong phú bề bộn như Giông tố, tài năng nghệ thuật của
tác giả tỏ ra không đều tay. Giông tố không thuộc loại tác phẩm có phẩm chất
nghệ thuật toàn bích mà có những mặt yếu rõ rệt. Song, Giông tố có những đặc sắc
riêng, thể hiện một bản lĩnh nghệ thuật già dặn, độc đáo, một bút lục mãnh liệt
ít thấy trong văn học đương thời. Nhìn tổng thể, Giông tố xứng đáng được coi là
kiệt tác, cùng với Số đỏ. Trước hết, Giông tố thể hiện một năng lực bao quát hiện
thực trên một bình diện rộng lớn, phức tạp, với nhiều địa bàn, nhiều mảng đời sống,
nhiều tầng lớp xã hội. Không phải không có chỗ còn tham lam, ôm đồm, có khi thừa
thãi, song nhìn chung, tất cả được thâu tóm trong một cốt truyện chặt chẽ, liền
mạch, từ đó tỏa ra trên bề rộng, tạo nên sự phong phú, dày dặn của đời sống xã
hội được phản ánh. Các nhân vật có số phận khác nhau song đan kết chằng chéo với
nhau. Tuy bề bộn nhưng tác phẩm không bị xé lẻ, tãi mỏng mà khá thống nhất trên
một cốt truyện, một tình tiết chủ đạo, mang một không khí, một giọng điệu
chung, toát lên một tư tưởng cơ bản chung.
Đáng
chú ý là nhịp độ vận động Giông tố rất khẩn trương gấp gáp, sự việc diễn biến bất
ngờ, đầy kịch tính, gợi ấn tượng sâu về cuộc đời điên đảo, thế sự thăng trầm.
Đó chính là đặc điểm trong cảm quan hiện thực, trở thành ý thức nghệ thuật của
Vũ Trọng Phụng. Tuy cuối cùng, nhà văn nghĩ đến “bàn tay của Hoàng thiên”, song
dù sao cũng chứng tỏ ông đã cảm nhận được mạch đập hối hả, rối loạn như trong
cơn sốt của xã hội đang hết sức quay cuồng khi đó.
Giông
tố có rất nhiều cảnh được miêu tả thật linh hoạt, sống động, đọc và nhớ mãi. Cảnh
xử kiện của quan huyện già Cúc Lâm, cuộc tiếp kiến quan Công sứ và Tổng đốc của
Nghị Hách, cuộc hội kiến giữa Nghị Hách và tên thực dân cáo già, đại diệm một
công ty tư bản, bữa tiệc mừng Nghị Hách được huy chương, cảnh Vạn tóc mai tiếp
Hải Vân... đều rất sinh động, như hiện ra mồn một trước người đọc. Vũ Ngọc Phan
đã nhận xét về “ngọn bút tả chân” của Vũ Trọng Phụng:
“Ngọn
bút ấy thật là sắc sảo, nó tả như vẽ, chỉ vài ba nét người ta đã hình dung được
những cảnh vật mà tác giả định tả với màu sắc linh động vô cùng.”
Thành
tựu nghệ thuật nổi bật nhất của tác giả Giông tố là đã dựng nên một hình tượng
điển hình xuất sắc về giai cấp tư sản phản động nhất đương thời. Tính cách Nghị
Hách thật là đa dạng, được soi sáng từ nhiều bình diện: sinh hoạt, đạo đức, cơ
sở kinh tế, quá trình làm giàu, thái độ chính trị...; được đặt trong nhiều mối
quan hệ, gia đình, xã hội... Đó là một hình tượng đầy đặn, phức tạp, có bề dày
xã hội, đồng thời, lại là một cá tính hết sức độc đáo, song không phải độc đáo
kiểu biếm họa của nghệ thuật trào phúng mà là con người sống động mang tính chân
thực cao, giống như bản thân đời sống. Nét nổi bật nhất trong tính cách lão dân
biểu Tạ Đình Hách là gian hùng, dâm ác, trâng tráo... Hắn lạnh lùng ra lệnh cho
tài xế phóng ô tô chẹt chết người trương tuần, thản nhiên hút thuốc phiện trước
cảnh Tài Nhì đang “oằn mình như sợi tóc hơ trên ngọn lửa” vì cơn mưa roi cá đuối
do lệnh của lão... Hành động cưỡng dâm bỉ ổi trên ô tô, giọng chớt nhả với Thị
Mịch đêm tân hôn, cảnh hú hý với Thị Tín, cô nàng hầu trẻ nhất... phần nào thể
hiện thói dâm ác đểu cáng của Nghị Hách. Và nhà tư bản gian ác dâm đãng ấy là một
kẻ hết sức trâng tráo! Chương XXIX - cảnh Nghị Hách mở tiệc nhân dịp được huy
chương và lão diễn thuyết, theo Nguyễn Tuân, “sự trâng tráo của cái xã hội lấy
của đè người ấy lại còn lên tới cái mức mặt dày mày dạn vô liêm sỉ cao độ mà chỉ
có ngòi bút Vũ Trọng Phụng mới phân tích nổi và tổng hợp được hết”(4)
(4) Đọc lại Giông tố, báo
Nhân dân, số 966, ra ngày 27-10-1956.
Nếu
trong tiểu thuyết truyền thống, cốt truyện lấn át tính cách, hành động lấn át
tâm lý - điều này, tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan chưa vượt được - thì ở Vũ Trọng
Phụng, tuy vẫn rất chú ý dựng lên một cốt truyện hấp dẫn, ly kỳ, nhưng đã tỏ ra
khá sắc sảo trong việc thăm dò, phân tích tâm lý phức tạp của con người. Giông
tố có những đoạn miêu tả, mổ xẻ tâm lý thật sắc sảo: tâm sự Mịch khi nằm nhà
thương, xót xa, tủi nhục, không dám gặp mặt người yêu vì xấu hổ (Chương V); tâm
trạng hằn học có chút lỳ lợm, liều lĩnh của Mịch vì tình yêu và lòng tự ái đều
bị tổn thương khi cảm thấy bị Long nghi ngờ, rẻ rúng (Chương XV), nỗi uất hận
chua xót của Mịch về thân phận lẽ mọn nhà giàu, bị bỏ rơi, nhớ người tình cũ đã
phụ bạc (Vũ Ngọc Phan coi đó là “một đoạn thật hay”)... Tuy vậy, ở Giông tố, Vũ
Trọng Phụng cũng chỉ mới thành công trong việc thể hiện, phân tích những mảnh
tâm trạng cụ thể mà chưa thật thành công trong việc thể hiện cả quá trình phát
triển tâm lý, tính cách của nhân vật theo nguyên tắc hiện thực chủ nghĩa. Quá
trình tha hóa của Long và Mịch được thể hiện có phần sơ lược, không thật, tâm
lý nhân vật bị uốn nắn theo quan điểm chủ quan của tác giả hơn là phát triển
tuân theo lôgíc tự thân. Bản chất xã hội của những nhân vật đó bị xóa nhòa dần
và việc miêu tả tâm lý cũng trở nên thiếu chân thật. Trong Giông tố, cũng có chỗ
tác giả ham chạy theo tình tiết, sự kiện mà bỏ quên tâm lý. Chương XXIX mà Nguyễn
Tuân cho rằng tác giả tỏ ra “mạnh nhất và cao tay nhất về nghệ thuật”(5) nếu
xét ở góc độ miêu tả tâm lý lại thấy rằng tác giả sơ hở đến vô lý: sau khi gặp
chuyện “đau đớn về tinh thần” và biết Long là máu mủ của lão, Nghị Hách vẫn cứ
ghép Long với Tuyết, đẩy hai người vào cảnh loạn luân, vậy những gì diễn ra
trong đầu óc lão? Và Tú Anh, Hải Vân, những nhân vật “có tim, có óc”, có nhân
cách hơn đời đó có những phản ứng tâm lý gì khi vẫn có mặt trong bữa tiệc để chứng
kiến màn kịch trơ trẽn rợn người của Nghị Hách? Nhất là Long, sau khi biết mình
là con Nghị Hách, giờ đây bị đưa ra làm món quảng cáo bỉ ổi cho lão, để lấy...
em ruột, đã nghĩ thế nào?... Vũ Trọng Phụng đã bỏ qua tất cả; ông chỉ chăm chú
thể hiện việc Nghị Hách diễn thuyết hùng hồn, vỗ ngực xưng là “bình dân”!
(5) Bài đã dẫn.(Trích mục
IV, Chương XIV, Vũ Trọng Phụng 1912-1939), trong Văn học Việt Nam (1930 -1945),
NXB Giáo dục, 1997, tr. 435-449)
Để
có thể phân tích tâm lý con người một cách sâu sắc trong sự vận động hợp quy luật
của nó, văn xuôi hiện thực phê phán Việt Nam phải trải qua một quá trình. Giông
tố đã đánh dấu một bước trưởng thành trong quá trình đó, song chưa phải bước
phát triển cao nhất. Phải đến Nam Cao, cây bút tiêu biểu cho văn học hiện thực
phê phán giai đoạn cuối cùng (1940-1945), tâm lý và quá trình phát triển lôgíc
của nó mới được miêu tả, phân tích một cách sâu sắc chặt chẽ đến thế.
HẾT
Thực
hiện bởi
nhóm
Biên tập viên Gác Sách:
freezeheart_6200
– Du Ca – thao1011
(Tìm
- Chỉnh sửa - Đăng)