Chờ tình yêu lên tiếng - Chương 05
Năm
Claire cực kỳ căm ghét những kẻ trừng phạt người khác bằng
những đòn im lặng. Chẳng còn gì bất ổn hơn khi bị đặt chênh vênh giữa nỗi lo
lắng và tâm lý bất an mà sự im lặng gây nên cho nạn nhân. Theo nàng nghĩ, im
lặng là cách thức độc ác và bất lương nhất để bày tỏ thái độ không vừa lòng.
Nhưng thứ khiến nàng bực bội hơn cả chính là nàng không chắc
liệu mình có nên tranh sức đến cùng với Logan hay không. Nếu ai khác
dửng dưng im lặng với nàng, nàng đã chẳng phải nghĩ làm gì. Nhưng bởi vì Cody
đã nhanh chóng gạt bỏ nỗi e thẹn trước gã Logan, có lẽ anh ta sẽ chẳng cần
đến nàng để thúc đẩy mối quan hệ của anh ta với thằng bé.
Cái thực tế nàng khiến Logan nổi cáu quá chóng
vánh đã làm dấy lên nỗi lo lắng trong lòng nàng, liệu anh ta có huỷ hôn, liệu
lần tới nàng có xử sự ngu ngốc thế nữa không.
Kể từ lúc đó, nàng một mực im lặng khi tắm cho Cody rồi đọc
sách cho thằng bé nghe trước khi bác nó bước vào chúc nó ngủ ngon và cẩn thận
quan sát khi Claire đặt thằng bé lên chiếc giường bé.
Nàng cũng đã nhận ra rằng nàng sẽ phải trông trước nhìn sau
cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa để thực sự cưới anh ta và hoàn tất mọi
thủ tục pháp lý để nhận nuôi thằng bé Cody. Chỉ là nàng không ngờ
được Logan lại quá đáng thế này, đáng lẽ ra nàng nên tính đến điều
này mới phải. Phường bạo chúa lúc nào chả đòi hỏi quá thể khi người khác không
phục tùng hết những mệnh lệnh của chúng.
Anh ta vẫn chưa trực tiếp nói với nàng nửa lời. Nhưng vì
thiện chí, nàng đã sớm lịch sự kể cho anh nghe về những hoạt động hàng đêm của
Cody. Đầu tiên là cho thằng bé tắm này, sau đó nàng sẽ đọc cho nó nghe vài
trang sách trước giờ đi ngủ lúc tám giờ ba mươi, vì thế Logan biết
được lúc nào thì nên đến phòng Cody chúc thằng bé ngủ ngon.
Giờ nàng đã xong xuôi công việc thường nhật với Cody, cả
nàng và Logan đều đã chúc Cody ngon giấc, họ cùng bước ra phía hành
lang vắng lặng. Giây phút phải đến cuối cùng cũng nhanh chóng ập đến. Tuy
nhiênẩn thận dò xét, Claire lại sắp khiến Logan nổi đoá, nàng không thể
qua đêm với anh ta mà không làm rõ trắng đen.
Logan bước sượt qua nàng và sải bước dọc dãy hành lang
dẫn đến khu nhà chính. Claire nấn ná nơi cánh cửa phòng Cody để ngó để chắc
chắn rằng thằng bé đã thực sự nằm yên và đang thiu thiu ngủ. Dù lúc ở nhà, nàng
đã tập cho thằng bé ngủ ở giường to, nhưng đêm nay ít ra nàng cũng đã chọn đặt
nó trên chiếc giường cũi cho trẻ con.
Ngôi nhà này còn quá lạ lẫm, chiếc giường cũi sẽ khiến cả
nàng lẫn thằng bé cảm thấy an lòng. Chỉ trừ khi Cody định trèo ra ngoài. Đấy là
lý do khiến nàng cứ lặng lẽ lần chần nơi dãy hành lang khuất tầm mắt. May sao,
niềm vui thú của ngày cùng giấc ngủ trưa chưa đẫy giấc đã khiến thằng bé nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng chưa tới mười phút.
Claire hít một hơi ổn định tinh thần rồi đi tìm Logan.
Có vẻ đêm đến, bà quản gia Elsa trở về nhà ngay khi đã dọn rửa xong xuôi bữa
tối, thế nên sẽ chẳng có ai nghe trộm họ cả.
Nàng tìm thấy Logan trong thư phòng. Anh ta vẫn
đeo bộ mặt rắn như đá lửa, giống như khi họ đến bãi quây chơi. Claire hết sức
bực bội, nhưng nàng cố gắng kiềm chế và rất, rất cẩn trọng trước anh ta. Anh ta
vừa mới ngỏ lời cầu hôn cách đây có vài giờ đồng hồ. Rồi lại dễ dàng - phải nói
là quá dễ dàng – rút lại lời của mình. Giá mà anh chưa hoàn toàn thay đổi quyết
định.
Claire cứ đứng lảng vảng ở thềm cửa cho nỗi bực tức trong
mình thăng hoa vài giây, rồi nàng tiến đến gõ nhẹ lên cánh cửa đã mở sẵn. Có lẽ
phải mất thêm một lúc lâu nữa, Logan mới ngước lên.
Ánh mắt u tối của anh quét nhanh người nàng, nàng nghiệm ra
có lẽ đó là lời chào duy nhất mà nàng nhận được từ gã ngốc này. Thực là cái gã
hiện thân của tính kiêu căng ngạo mạn.
“Tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc một số chuyện,” nàng nói, cẩn
trọng giữ cho giọng mình được bình tĩnh trong khi bước vào phòng tiến đến chiếc
bàn của anh ta.
Anh quan sát từng bước chân của nàng, nhưng lần này ánh nhìn
của anh đã hấp háy sáng lên, nàng cảm nhận hơi ẩm thật lạ trong từng milimét
căn phòng khiến cho nàng run rẩy vì căng thẳng. Mối lo về vấn đề tình dục căng
như dây đàn cũng chẳng thế nào làm dịu đi thần kinh nàng.
Logan ngả người lui sau ghế, tỏ ý đang chờ nàng lên
tiếng. Nàng nhận thấy anh ta chẳng hề có ý mời nàng ngồi và thấy căm ghét hành
động thô lỗ đó của anh ta biết bao. Anh ta vẫn không hề đáp lời nàng, điều này
lại khiến đầu nàng sôi sùng sục.
“Tôi chẳng màng quan tâm cái thứ yên lặng dở người của anh,”
nàng nói, dù đã rất thận trọng giữ cho giọng vừa phải. “Nếu anh đang thất vọng
về tôi, ít nhất thì cũng phải nói ra và nói cho tôi biết lý do chứ.”
Mất một lúc Logan chẳng hề trả lời hay phản ứng
gì. Mãi đến khi nàng nghĩ nàng chẳng thề nào kìm nén cơn bực bội trong lòng nữa
thì anh ta mới thủng thẳng đáp.
“Tôi sẽ không tha cho cô nữa nếu cô còn tiếp tục trò mèo như
khi ở ngoài bãi quây.”
Claire không chắc chắn về những gì mình nghe được. “Trò mèo
gì cơ?”
Lo thỏ lỏng khuỷu tay trên thành ghế nhưng đôi mắt giận
dữ của anh cho nàng hay anh chẳng hề thấy thư thái.
“Nếu cô định giữ khư khư thằng bé ngoài lề cuộc sống nơi
đây, tốt hơn cô nên đi cho khuẩt mắt.”
Claire sững sờ. Điều nàng đoán lúc ban đầu – Logan chẳng
hề tin tưởng nàng - giờ đã quá rõ ràng đối với nàng, như thế có thể đánh vần
từng chữ cái trên biển hộp đèn neon. “Anh đang nói đến chuyện gì thế kia?”
“Tôi sẽ không để cô làm thằng bé hoảng sợ nữa,” anh ta nói
và giọng trầm kéo dài và nghiêm túc, nhưng những lời tiếp theo đó là lời đe doạ
rành rành. “Đừng bao giờ cư xử theo cái lối đó nữa.”
Claire khẽ gật đầu ngạc nhiên. Nàng sửng sốt khi anh chẳng
hề biết nàng thực lòng sợ hãi khi con ngựa lao về phía họ. Anh ta không hề để ý
đến nỗi sợ lớn lao của nàng trước sự an nguy của thằng bé, thêm vào đó là nỗi
sợ cho chính bản thân nàng; bởi thế nàng không muốn để lộ cho anh hay. Nếu
không phải là trường hợp bất khả kháng thì đừng hòng nàng để lọt những bí mật
riêng tư vào tay đối phương.
Xét cho cùng, anh ta có thể thông cảm với nỗi lo lắng của
nàng về thằng bé, nhưng nỗi sợ hãi của nàng về bọn ngựa thì chắc hẳn đối với
anh ta sẽ là kì cà kì cục lắm. Cả đời anh ta có lẽ còn chưa biết sợ điều gì.
“Lúc ấy tôi muốn… bảo vệ Cody,” nàng nhỏ nhẹ nói. “Con ngựa
có vẻ… dữ tợn. Ấn tượng ban đầu là thế.”
“Có phải cô nghĩ tôi dám đẩy thằng bé vào chỗ nguy hiểm
không?” Mắt Logan ánh lên vẻ giận dữ tăng tiến khi anh ta lừ lừ đứng dậy.
Trời ạ, có lẽ chính ý nghĩ đó khiến anh ta thấy bị xúc phạm
chẳng có gì mà vội, anh bắt đầu di chuyển quanh cái bàn giấy khổng lồ, ý nghĩ
bước lùi lại thôi thúc nàng mạnh mẽ.
Claire không dám trả lời câu hỏi của anh ta bằng lời đáp
thẳng thắn. “Đúng vậy”, nên nàng cố lựa câu trả lời vừa đúng nhưng cũng lại rất
khéo léo. Chắc chắn nàng không thể nói dối rồi, bởi vì nàng cảm thấy anh ta sẽ
lập tức phát hiện ra.
Khi Logan đến cách nàng khoảng chừng một cánh tay,
nàng nhận ra anh ta đang tức giận đùng đùng, mọi điều nàng nói đều chẳng có
nghĩa lý gì, cho dù đó là sự thật hay là lời nói dối. Nàng thận trọng ướm lời.
“Tôi không nghĩ anh cố tình đẩy thằng bé vào chỗ nguy hiểm,
nhưng có vẻ anh không có nhiều kinh nghiệm về trẻ con. Tôi cũng không biết rõ
về anh lắm nên không thể chắc chắn được liệu anh có nhận biết được Cody còn bé
bỏng và non nớt lắm không, một đứa bé ở tuổi của nó sẽ phải đối mặt với những
nguy cơ khó lường của cuộc sống nông trại. Chẳng phải rất khó đoán được hành
động của bọn thú sao?”
Logan chống tay lên chiếc hông gọn gàng. Claire cố
không để hành động có ý doạ dẫm đó làm sút tinh thần. Giọng anh ta vẫn trầm và
nặng nề.
“Thế nên cô cho là nếu cô làm thằng bé sợ thì tôi sẽ trao nó
cho cô để cô đưa nó về với đời sống thị thành à?”
Nỗ lực của nàng đã thất bại thảm hại. Mặt khác, nàng cũng
cảm thấy có phần tội lỗi vì những muốn đưa Cody về nhà nàng, chỉ riêng mình
nàng bao bọc thằng bé - bằng cách nào đó thoát khỏi mệnh lệnh hôn nhân của
Logan - bởi thế nàng không thể hoàn toàn phủ nhận mọi điều anh đã cáo buộc
nàng.
“Tôi không chủ ý hành động như thế ở ngoài bãi quây, anh
Pierce ạ.” Ngay khi thốt ra những lời này, nàng biết chỉ chúng thôi thì chưa đủ
“Tôi không phủ nhận đã rất muốn đánh bại anh ở phiên
tòa,” nàng thừa nhận, “cũng không phủ nhận tôi muốn một mình nuôi
dưỡng Cody. Tôi không chối khi anh buộc tội tôi đã phóng đại chuyện con
ngựa, nhưng tôi không hề định làm thằng bé sợ. Làm thế thì tàn độc
quá, mà tôi nghĩ nếu anh dành ra vài giây suy nghĩ, anh sẽ thấy tôi
chẳng hề làm thế. Xét cho cùng, anh là người giám hộ chính thức
của Cody, và thằng bé cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ không thể để
cháu sống suốt mười sáu năm sợ hãi và gian nan cùng anh.”
Thật khó lòng chống đỡ được ánh mắt tàn độc kia
khi nó lóe lên sáng rực, thật khó lòng để giữ không quay đi khi Logan
thăm dò gương mặt nàng như thế đang lần tìm hiểu của sự giả tạo.
Nàng bắt gặp chút thấu hiểu nhỏ nhoi từ anh ta.
“Cô sợ.”
Lời nói toạc móng heo hàm chứa cả vẻ tò mò lẫn
khinh thường của anh ta khiến nàng cố lái câu trả lời của mình theo
hướng khác.
“Có lẽ ‘bảo vệ quá mức cần thiết’ mới là cụm từ
thích hợp.”
Logan ngửa đầu ra sau như thế đang dò xét nàng
theo cách hơi khác lạ. “Nói thế cũng đúng. Nhưng đúng là cô sợ. Mà
không chỉ sợ cho thằng bé mà còn sợ cho chính bản thân cô.”
Anh ta càng đứng gần nàng, khả năng né tránh áp lực
thú nhận càng trở nên xa vời. Claire hy vọng anh ta đừng tiến thêm đến
gần nàng nữa. Hoặc là anh ta biến đi cho rồi. Mà có lẽ nàng nên đi
thì hơn.
Nhưng Logan không thực sự tiến đến gần nàng, chỉ là
nàng cảm thấy thế mà thôi. Nỗi căng thẳng của nàng nhanh chóng
chuyển hướng, khiến nàng càng rối trí hơn. Nhưng thân người anh ta như
một tảng nam châm lớn, từng tế bào trong cơ thể nàng như muốn chống
trả lực hút về phía anh ta. Lòng nàng càng cồn cào mong mỏi, gần
như là thèm khát.
Nàng đã sống trong thất vọng hàng tháng trời nay,
vài ba ngày qua mới thực sự là ác mộng. Ngày hôm nay là ngày nàng
chẳng thể nào ngờ được, hẳn thế nên nàng nhầm nhọt hết trơn hết
trọi. Vì nàng chẳng thế thấy Logan có chút sức hấp dẫn nào, cho nên
giờ nếu nàng có bị anh ta cuốn hút thì chuyện cũng chẳng có gì to
tát cả.
Bản thân nàng quá tự tôn, không muốn phơi toạc ra nỗi
sợ của mình. Ngược lại, nàng nói vòng vo, “Phải thừa nhận là tôi
không có mấy kinh nghiệm với ngựa.”
Khuôn mặt rắn như đá của Logan giãn ra, cả
cái vẻ khắc nghiệt cũng dịu bớt đi. Cặp môi lạnh lùng đã nhích lên
một ít và cả ánh nhìn tóe lửa của anh ta cũng đã nhẹ nhàng hơn
hẳn. Một sự chuyển biến lạ lùng khiến bỗng chốc anh trở nên… đẹp
trai.
“Được rồi. Vì bài học vừa rồi, cảm ơn cô, cô
Claire.”
Giọng nói sàn sạn của anh ta đã trầm hơn, dịu dàng
hơn. Giọng nói ấy vẫn xuyên qua nàng, để lại trong tim nàng những dư
âm thật lạ. Nàng thấy mình như bị thôi miên trước những cảm xúc mạnh
mẽ và cái cách anh nhìn nàng, nàng không biết mình nên đón nhận nó
thế nào, không hiểu hết những gì anh ta vừa nói xong.
“Bài học gì cơ?”
“Những biểu hiện của cô khi cô nói thật. Và cả những
dấu hiệu khi cô nói dối. May sao cô nói dối rất tồi.”
Trước khi nàng kịp trả miếng, anh đã chêm thêm, “Có
lẽ cô sợ vì đã từng ngã từ lưng ngựa xuống, đên giờ vẫn chưa có ai
giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi đó.”
Claire cảm thấy cơn sóng lòng mình khuây khỏa tí
chút. Anh ta đã đoán trúng phóc, và giờ vẻ mặt anh ta chẳng còn lấy
một nét khinh nàng nữa. Có gì đó trong cách nói của anh giúp nàng
thấy thoải mái xác nhận lời phỏng đoán.
“Tôi chắc anh cũng đã từng nghe về những trường hợp
tương tự.”
Cuối cùng thì Logan cũng đã mỉm cười. Dù Claire cực
kỳ dị ứng với anh, nàng vẫn nghĩ đó là nụ cười quyến rũ nhất
nàng từng thấy trên đời. Nhưng rồi anh nhanh chóng phá tan cảm xúc
của nàng.
“Được rồi, cô em ạ. Trường hợp của cô sẽ là ngoại
lệ. Cô sẽ phải nhanh chóng bóp nát nỗi sợ của mình.”
Những điều nàng vừa nghĩ về bước tiến lớn của
tính khí khắc nghiệt, lạnh lùng và sự thấu hiểu nỗi sợ của nàng
đã tan biến. Dù giận dữ, nàng vẫn cười gượng gạo. “Ôi trời, thật
lạ làm sao. Anh chỉ cần ban lệnh, rồi mọi việc nhanh chóng đâu vào
đấy sao!”
“Đúng thế, thưa quý cô. Ngay sau bữa sáng ngày mai, cô
phải làm được.”
Anh ta coi nàng là món đồ chơi chắc? Hay anh ta cố
tình muốn trêu tức nàng? Sau cái màn phạt im lặng của anh ta, nàng
sẽ không nhân nhượng thêm nữa.
“Tôi không thích ngồi trên lưng ngựa,” nàng kiên quyết
nói. “Với bản danh sách những nhiệm vụ của vợ ngoan mà anh đề ra
hồi chiều, tôi đồ rằng mình cũng chẳng dư dả thời gian mà rỗi hơi đi
cưỡi ngựa.”
“Là vợ tôi thì cô sẽ phải làm thôi.”
Claire thăm dò hiện dọa dẫm trên khuôn mặt anh ta,
nhưng anh có vẻ hoàn toàn thư thái – vẻ đẹp trai – cái vẻ ngoài
trước đây cô chưa từng được chứng kiến, bởi vậy nàng không biết anh
có thực sự nói nghiêm túc. Anh ta dám tận hưởng cảm giác bối rối
của nàng, có lẽ nàng hoàn toàn có quyền trả đũa.
“Anh có chắc không? Anh đã quên bẵng yêu cầu nho nhỏ
đó trong bản danh sách đề ra cho một cô vợ hoàn hảo. Và anh đã lấp
đầy mọi chỗ trống trong đó khi nêu lên mệnh lệnh của mình. Tôi nghĩ
mình không có khả năng đảm bảo được điều khoản phụ trội này. Mà dù
sao đi nữa, ngày mai cũng là quá sớm, nhất là khi anh vừa báo cho tôi
trong đêm.”
“Cái mồm cô cũng sắc sảo thực đấy, cô Claire ạ.” Âm
sắc giọng Logan vẫn nhẹ và trầm, những lời anh vừa nói
chẳng có tí gì tỏ vẻ khó chịu. Nếu đó là lời phê bình chỉ trích,
âm điệu nghe sẽ khác hẳn.
“Chúng ta ai chẳng có thế mạnh riêng,” nàng nói và
nghiêm nghị đan ngón tay trước ngực.
Cử chỉ nhỏ đó có vẻ đã tác động đến anh, anh tóm
lấy đôi tay đan chặt của nàng, tiến tới thêm nửa bước chân. Claire ý
tứ bước lùi nhưng anh vẫn dịu dàng nắm chặt tay nàng. Nàng nhìn
xuống tay của cả hai, rồi ngó lơ chỗ khác.
Không khí im lặng bao trùm căn phòng, như thể ai đó
vừa gạt công tắc điện cao thế. Đôi bàn tay to của anh nóng bỏng và
đầy những vết chai, hơi nóng len lỏi qua lớp da nàng, phả vào những
phần sâu kín mà trước đây nó chưa từng chạm đến. Cảm giác yếu ớt
cần được chở che trôi dần cùng hơi nóng, nàng cảm nhận những chiếc
tua ma quái của khát khao nhục dục nhen nhóm lần đầu.
“Claire, anh chưa từng mong chờ điều gì ngoài khả năng
của em,” anh dịu dàng lên tiếng, nhưng nàng chẳng thể lầm sắc điệu
không hề mủi lòng khi anh nói thêm, “nhưng những điều anh muốn, anh
quyết tâm cho bằng được.’’
Bình thường, những lời kiểu đó sẽ khiến nàng nổi
cáu. Giờ không phải nàng không thấy tự ái, chỉ đơn giản bởi nàng
không thực sự muốn phơi bày cơn thịnh nộ của mình. Điều duy nhất giữ
nàng không cho Logan biết cái nắm tay của anh đã làm tiêu tan một phần
sức kháng cự của nàng chính là sự thực trần trụi – con người lỗ
mãng như anh sẽ trơ trẽn nhấm nháp niềm thích thú nếu nàng để lộ
cho anh hay.
Nàng táo bạo ngước nhìn ánh mắt u tối của anh. “Tôi
không ngạc nhiên khi anh có những mục tiêu và đích đến. Ai cũng thế
cả,” Claire nhướng mày không đồng tình. “Tôi cũng sẽ như những người
khác, tôi vẫn luôn tự hỏi. Nếu không tính tới quyền nuôi dưỡng Cody,
cuộc hôn nhân này có mang lại cho tôi điều gì? Có gì khác ngoài một
bản mệnh lệnh và yêu cầu chứ?”
“Anh không phải là kẻ vô ơn.”
Bước lùi một bước, nàng cố giật tay mình ra khỏi
cái nắm tay của anh.
“À há, cái lý do này mới thật có sức an ủi làm
sao,” nàng nói mỉa, giận dữ khi nhận ra những ngón tay nàng vẫn để
yên trong tay anh. Ngay lập tức nàng rút chúng về.
Logan vẫn nhìn nàng, cái nhìn quyến rũ chết
người. “Em sẽ có nhiều tiền, một mái ấm gia đình, những đứa con do
chính em sinh ra…
“Tôi chẳng tha thiết chăm sóc những đứa con của tôi
với một người chồng luôn thích ra lệnh và quá đáng như một bạo…”
Logan lại tóm lấy những ngón tay nàng, trước khi
nàng kịp nói hết từ “bạo chúa”, họ đã đứng áp sát nhau, tôi tay to
của anh đặt lên eo nàng
“Em nói nhiều quá rồi đấy, cưng ạ,” anh nói khi mái
đầu sẫm màu của anh nghiêng xuống.
Claire còn bàng hoàng chưa kịp quay đầu tránh đi
trước khi đôi môi nóng bỏng của anh tìm thấy môi nàng.
Nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng ấy bộc lộ vẻ tự
tin hoàn toàn của người đàn ông này. Nụ hôn ập đến nhanh quá, khiến
Claire hoàn toàn không phòng ngự được gì. Nàng cũng không kịp hiểu
được những phản ứng bản năng của cơ thể.
Không có lấy một lời mào đầu lịch lãm, chỉ đơn
thuần là một nụ hôn mãnh liệt. Những nụ hôn đầu có lẽ không xa xăm
như thế này, Claire đột ngột đắm mình trong làn sóng dữ dội. Nụ hôn
đắm đuối và kích thích đam mê tột độ. Trong đời nàng, chưa từng có
ai hôn nàng như thế, ngay khi môi anh chiếm hữu môi nàng, nàng hiểu
rằng sẽ chẳng còn ai trên cõi đời này dám làm thế đối với nàng.
Tệ hơn nữa, anh còn cố khơi gợi bản năng đàn bà và
nhục cảm mà trước đây nàng nghi ngại không hiểu mình có không. Chỉ
một mảng lý trí lờ mờ trong nàng than vãn về nỗi nhục nhã mà cơ
thể đang phản bội chính nàng.
Nàng chỉ kiểm soát hoàn toàn lý trí của mình
khi Logan dứt nụ hôn. Nàng sững sờ mất một, hai giây mới
định thần nhận ra khúc bi ca mất mát mà nàng nghe được chính là của
mình. Giọng nói cộc lốc của Logan vang lên như lời phán
quyết cuối cùng.
“Claire, dẹp bỏ tất cả đi, chúng ta tổ chức lễ
cưới. Ngày mai ta sẽ cùng bay đến Vegas. Hoặc Reno.
Claire tự sỉ vả mình. Cái con người thô lỗ như anh ta
suy nghĩ gì sau nụ hôn như thế chứ? Bản thân nàng nghĩ gì sau nụ hôn
như thế chứ? Liệu nàng có biết suy nghĩ không đây? Nàng vật lộn giữa
những xúc cảm vò xé.
“Tôi vẫn… chưa đồng ý lấy anh, nàng thì thầm, giọng
lạc đi, trí óc nàng vẫn đang trong tình trạng đoản mạch. Trí óc
nàng còn chập cheng nên chưa kịp nhớ ra nàng đã chính thức đồng ý
lấy anh ta hay chưa. Cớ sao nàng lại đơ toàn tập thế này chứ?”
Tiếng cười ấm áp của Logan lại len lỏi đến
từng tế bào trong nàng. “Cưng à, thân thế em đã vừa nói ‘Em đồng ý’
mất rồi… Đấy chính là hợp ngôn chân xác nhất.”
Claire cảm thấy khuôn mặt nàng đỏ lựng lên. Nàng trễ
tràng nhận ra mình vẫn đang bám víu lấy anh ta, sát sạt thân thể anh
ta như toàn bộ con người nàng đã tan chảy và dính bết vào quần áo.
Bẽ bàng, nàng cố góp gom những ảo tưởng khỏa lấp lòng tự tôn của
mình, cuối cùng bằng sức mạnh đó, nàng đã tách được khỏi anh.
“Ít nhất thì một trong hai chúng ta cũng không phải
là kẻ không tim hay máu lạnh,” nàng nói và cảm thấy giận dữ vì
giọng nàng nghe như gió thoảng. Nàng nhìn lên đôi mắt sẫm màu của
anh, thấy ghét làm sao cái vẻ… đẹp trai ngời ngời thế. “Và ngày mai
thì quá là gấp.”
Qua ánh mắt hấp háy từ cặp mắt u tối, nàng chắc
cú anh chẳng thích cái lối nàng xoay vào cụm từ “kẻ không tim hay
máu lạnh”.
“Chẳng có lý do gì mà phải đợi cả.”
Giờ thì bản tính dứt khoát không lay chuyển được đã
trở lại với chàng. Nàng cố thoát khỏi nguy cơ bị ép lần nữa. “Tôi
muốn anh viết ra cam kết cho tôi nhận nuôi thằng bé. Và tôi muốn gọi
luật sư riêng của tôi đến, một luật sư mới ấy. Chừng ấy việc cũng
đã mất bao nhiêu thời gian rồi.”
Nàng thấy nhẹ nhõm khi anh quay người bước về chiếc
bàn giấy, mang theo cả cái sức hút. Cuối cùng thì nàng cũng đã
thấy có thể hít thở bình thường được rồi.
Claire nhìn anh mở bộc bàn, nàng nghĩ hành động của
anh thật kỳ quặc, cho đến khi anh lôi ra một tập tài liệu pháp lý
mỏng dính và chuyển nó ngang bàn.
Đó là một bản thỏa ước tiền hôn nhân, nàng chẳng
lấy làm bất ngờ. Tất nhiên, gã độc tài này đã cẩn thận chặn mọi
lối thoát của nàng. Nhưng khi đọc lướt bản thỏa ước, nàng cảm thấy
như thể nàng đang nắm giữ trong tay nguồn bảo đảm duy nhất chắc chắn:
nàng sẽ trở thành mẹ hợp pháp của Cody.
Cơn giận của nàng dịu dần, làn sóng phẫn nộ của
nàng dành cho Logan dần cuốn ra xa. Nàng ngước nhìn anh, thấy
gương mặt anh đã rắn đanh trở lại. Người đàn ông đẹp trai hiện thân ở
anh cũng đã mất hút.
“Ở đây không nhắc đến thời hạn sớm nhất được nhận
nuôi thằng bé,” nàng chỉ trên giấy.
“Không cần thiết.”
Giọng Logan nghe chán chường hơn nhiều. Bỗng nhiên
Claire nhận ra anh thực sự không muốn dùng đến một bản thỏa ước nào
cả, nhất là cái thứ trói buộc anh theo khuôn khổ thời gian.
“Tôi vẫn nghĩ là cần thiết. Tôi sẽ cần đến một
luật sư đại diện cho tôi, đi kèm đó, tôi còn muốn đính kèm thêm vài
điều khoản.
Vẻ mặt rắn đá của anh vẫn chẳng có chút biểu hiện
nào khác lạ. “Thứ duy nhất cần bàn tới trong bản thỏa ước này là
thứ mà anh đã hứa mang lại cho em: quyền nhận nuôi Cody. Anh sẽ không
chấp thuận bất cứ điều gì khác.”
Claire ớn lạnh trước những lời nói đó. Nàng biết
chắc anh khăng khăng đòi như thế, và cả hai đều biết rõ nàng không
thể xa Cody. Thế nên anh ta tự do cho mình quyền nắm giữ sức mạnh.
Chẳng nhẽ anh ta không nhận ra vòng kiểm soát của anh đối với nàng
sẽ tan biến ngay khi nàng hoàn tất. Hay anh ta…
Hay anh ta đã chuẩn bị thứ gì đó phòng ngừa về sau?
Claire không thể hình dung được lúc ấy anh sẽ sử
dụng thứ “vũ khí” nào dọn đường đi, nhưng cho dù vũ khí bí mật của
anh có là gì chăng nữa, chắc chắn nó sẽ chẳng dính dáng chút nào
đến kế hoạch bất ngờ biến thành Ngài Hoàn Hảo của anh.
Nàng từ tốn gật đầu và hạ thấy âm điệu trong giọng
nói của mình.
“Anh thắng rồi, anh Pierce. Tôi hy vọng những gì anh
nghĩ vừa giành được đủ cho anh thỏa mãn.”
Mặt anh đanh lại lần nữa, giọng anh trầm, giật cục
và nhỏ như âm vực lúc nãy của nàng. “Đúng thế, Claire ạ. Em sẽ là
người nuôi dưỡng lòng thỏa mãn của anh.”
Claire nổi cáu, nàng định ngang ngạnh chống cự. Để
rồi xem! Khi thăm dò bộ mặt cứng rắn xem có gì mai mỉa ẩn sau những
lời anh nói không. Nhưng rồi một ý nghĩ khác đã ngăn nàng lại.
Logan có nhiều việc phải bận tâm, hơn hẳn nàng
hay Cody. Dù Logan Pierce đẹp hào hoa phong nhã, trông anh vẫn rất lôi cuốn;
thêm nữa, anh lại rất giàu có. Anh không cần vợ đến độ phải đi cưỡng
ép một ứng cử viên sáng giá làm gì. Thế nhưng anh đã làm thế. Một
người ở địa vị như anh cần gì phải hành động thế chứ?
Có lẽ lý do là bởi nàng vô cùng yêu thương Cody, đã
lao tâm khổ tứ chăm bẵm cho từng bước đường phát triển nhân cách
thằng bé. Bất chợt nàng hiểu ra, không phải đứa trẻ nào cũng được
nuôi nấng và bảo bọc trong tình thương và sự bao dung.
Cho dù điều cuối cùng nàng muốn làm là động lòng
trắc ẩn hay thương Logan Pierce, nàng không thể không tự hỏi điều gì
đã khiến anh trở thành kẻ chuyên chế máu lạnh như bây giờ.
Có lẽ nàng không biết được một lý do nào đích xác,
hay ho gì mà xồng xộc suy đoán những vấn đê riêng tư như thế của
người ta. Logan đã lớn, anh ta thừa sức nhận ra mình ngớ
ngẩn đến mức nào. Chắc hẳn anh ta cũng đã cất công sửa chữa tâm
tính. Chỉ có điều anh không phải là đối tượng mà nàng cần tìm hiểu
mọi điều liên quan. Về lâu về dài, nàng mong cuộc hôn nhân với anh
không phải kéo dài, để nàng khỏi bận tâm đến những vấn đề đó.
Nàng nhẹ nhàng nói “Chúc anh ngủ ngom”, ít ra như
thế cũng là lịch sự, rồi nàng quay đầu bước ra khỏi căn phòng, mừng
khôn tả khi nụ hôn cuồng nhiệt họ có dường như đã diễn ra từ hàng
bao nhiêu giờ trước đó.
Đến phòng mình, nàng nhanh chóng dọn giường. Lúc
nào cũng chăm chắm mong được ở bên Cody, nàng tìm một chiếc chăn mỏng
trong tủ mang vào phòng thằng bé và lặng lẽ đóng cửa lại. Nàng nằm
ngủ trên chiếc giường đơn phủ ga trải. Nếu đêm nay Cody ngủ không yên
giấc, nằm ngay đó nên lúc nào nàng cũng có thể dỗ dành thằng bé.
Thực lòng mà nói, nàng vẫn bàng hoàng trước những
sự kiện diễn ra trong ngày, chỉ khi ngủ bên thằng bé, nàng mới thấy
được an phần nào.
Rối rắm và mờ mịt, Claire suy nghĩ rất lung hồi lâu
khi nằm trên chiếc giường nhỏ quan sát những con thú non trên giấy dán
tường dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Và, cho dù nàng đã cố phong tỏa suy nghĩ của mình,
nàng vẫn nhớ đến nụ hôn ấy.