Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 15
Họ
lần lượt sử dụng hộp xem ảnh. Tôi đã học được cách ngồi mà không động đậy hoặc
nghĩ ngợi và cũng không bị cái nhìn của ông làm cho phân tâm. Khi không đôi mắt
nào, không khuôn mặt nào, không cơ thể nào hướng về tôi, chỉ có một cái hộp và
cái áo choàng đen che đi chiếc lưng gù, tôi trở nên bứt rứt. Tôi không còn biết
chắc họ đang nhìn tôi như thế nào. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận là việc có
tới hai quý ông chăm chú quan sát thật là kích động, thậm chí cả khi tôi không
thể nhìn thấy khuôn mặt họ.Ông chủ của tôi rời căn phòng để tìm một mảnh vải mềm
lau ống kính. Ngài Leeuwenhoek đợi cho đến khi có thể nghe thấy tiếng bước chân
ông chủ tôi trên bậc cầu thang rồi nhẹ nhàng nói:
-
Cô gái yêu quý, cô nhớ giữ mình.
-
Ngài định nói gì, thưa ngài?
-
Cô phải biết ông ấy vẽ cô là để làm thỏa mãn ngài Ruijven. Việc ngài Ruijiven
quan tâm đến cô khiến ông chủ của cô muốn bảo vệ cô.
Tôi
gật đầu, thầm hài lòng được nghe điều tôi đã nghi ngờ.
- Đừng
để bị rơi vào cuộc chiến của họ. Cô có thể bị tổn thương.
Tôi
vẫn giữ tư thế mà tôi chuẩn bị cho bức tranh. Giờ đây, vai tôi tự giật mạnh ra,
cứ như thể tôi đang giũ chiếc khăn choàng ra.
-
Tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể một lúc nào đó làm tôi tổn thương, thưa ngài.
-
Nói cho tôi biết, cô gái yêu quý của tôi, cô biết gì về đàn ông rồi?
Tôi
đỏ bừng mặt và quay đi. Tôi nghĩ về chuyện đứng trong ngõ nhỏ cùng Pieter con.
-
Cô thấy đấy, ganh đua khiến đàn ông thích sở hữu. Ông ấy quan tâm đến cô một phần
vì ngài Ruijven quan tâm đến cô.
Tôi
không trả lời.
-
Ông ấy là một người đàn ông có một không hai, - ngài Leeuwenhoek tiếp tục. -
Đôi mắt ông ấy đáng giá cả một căn phòng đầy vàng. Nhưng đôi lúc, ông ấy chỉ
nhìn thế giới theo cách ông ấy muốn, không phải như nó có. Ông ấy không hiểu
quan điểm của ông ấy đem lại những hậu quả gì cho người khác. Ông ấy chỉ nghĩ về
bản thân và công việc của ông ấy chứ không nghĩ về cô. Cô phải cẩn trọng…
Ông
ta dừng lại. Bước chân ông chủ tôi đã vang trên cầu thang.
- Cẩn
trọng để làm gì, thưa ngài? - tôi thì thầm.
- Cẩn
trọng để là mình.
Tôi
nâng cằm lên về phía ông ta.
- Để
là một cô hầu gái ư, thưa ngài?
-
Đó không phải là điều tôi muốn nói. Những người đàn bà trong tranh của ông ấy -
ông ấy nhốt họ trong thế giới của ông ấy. Cô có thể bị lạc trong đó.
Ông
chủ tôi bước vào phòng.
-
Griet, cô đã cử động, - ông nói.
-
Tôi xin lỗi, thưa ngài.
Tôi
chỉnh lại tư thế một lần nữa.Catharina có chửa sáu tháng khi ông bắt đầu vẽ
tôi. Cô ta nặng nề, di chuyển chậm chạp, tựa người vào tường, bám vào lưng ghế,
nặng nề thả mình xuống ghế cùng tiếng thở hắt ra. Tôi ngạc nhiên về chuyện cô
ta mang thai có vẻ nặng nề đến thế bởi cô ta đã mang thai vài lần trước đó rồi.
Mặc dầu cô ta không kêu ca về chuyện đó, nhưng khi bụng đã to, mỗi động tác đều
được cô ta thực hiện như thể đó là một hình phạt mà cô ta bị buộc phải chịu đựng.
Tôi không nhận thấy điều này khi tô ta mang thai Franciscus, khi tôi còn là người
mới trong ngôi nhà và hầu như chẳng nhìn thấy gì ngoài đống quần áo chờ đợi tôi
mỗi sáng. Bụng càng to thì cô ta càng ngày càng chìm đắm vào bản thân mình. Cô
ta vẫn trông nom bọn trẻ con với sự giúp đỡ của Maertge. Cô ta vẫn quan tâm tới
việc chăm sóc nhà cửa, ra lệnh cho Tanneke và tôi. Cô ta vẫn cùng Maria Thins
đi mua sắm các vật dụng cho ngôi nhà. Nhưng một phần của cô ta ở tận đâu đó, với
đứa bé trong bụng. Giờ đây, tính gay gắt của cô ta ít hẳn đi và cũng bớt chú
tâm hơn. Cô ta làm mọi việc chậm rãi hơn, và mặc dù vẫn rất lóng ngóng, cô ta
ít làm đổ vỡ đồ đạc hơn. Tôi lo lắng về chuyện cô ta phát hiện ra bức tranh vẽ
tôi. Thật may, việc trèo cầu thang để lên xưởng vẽ trở nên khó khăn đối với cô
ta, vậy nên ít khả năng cô ta mở cửa xưởng vẽ và phát hiện ra tôi ngồi trong
cái ghế của mình, ông ngồi bên giá vẽ. Và vì đó là mùa đông, cô ta thích ngồi
bên bếp lửa cùng bọn trẻ con, Tanneke và Maria Thins, hoặc gà gật dưới đống
chăn đệm và lông thú.Mối hiểm nguy thực sự là cô ta phát hiện ra việc đó từ ngài
Ruijven. Trong số những người biết về bức tranh, ông ta là người khó giữ mồm miệng
nhất. Ông ta đều đặn đến ngôi nhà để ngồi làm mẫu cho bức tranh buổi hòa nhạc.
Maria Thins không còn bảo tôi đi làm việc vặt hoặc bảo tôi tránh mặt mỗi khi
ông ta đến nữa. Như thế sẽ rất vô lý - chỉ có vài việc vặt tôi có thể đi làm.
Và chắc bà nghĩ rằng ông ta sẽ thỏa mãn với bức tranh và sẽ để cho tôi yên. Ông
ta không thỏa mãn. Thỉnh thoảng ông ta tìm tôi trong lúc tôi đang giặt giũ hay
là trong phòng giặt, hay cùng Tanneke nấu nướng trong bếp. Không đến nỗi tệ làm
những khi có người khác ở xung quanh - khi Maertge cùng tôi, hay Tanneke, hoặc
thậm chí Aleydis, ông ta chỉ đơn giản nói “Chào cô gái của tôi,” bằng giọng rất
ngọt ngào của ông ta và để tôi yên. Tuy vậy, nếu tôi chỉ có một mình, như khi
tôi thường ở ngoài sân sau, phơi quần áo để chúng có thể có được vài phút ánh nắng
yếu ớt mùa đông, ông ta thường bước vào khoảng không khép kín, đằng sau một tấm
ga tôi đang phơi, hoặc đằng sau một cái áo của ông chủ, ông ta sờ soạng tôi.
Tôi đẩy ông ta ra theo cách lịch sự nhất mà một cô hầu có thể làm với một quý
ông. Tuy vậy, ông ta vẫn cố làm quen bằng được với đường cong ngực và đùi tôi
bên dưới lớp quần áo. Ông ta nói những điều tôi gắng quên, những từ mà tôi sẽ
không bao giờ nhắc lại với ai khác. Ngài Ruijven luôn đến thăm Catharina vài
phút sau khi ngồi làm mẫu trong xưởng vẽ, con gái và em gái ông ta nhẫn nại chờ
ông ta kết thúc việc buôn chuyện và tán tỉnh. Mặc dầu Maria Thins bảo ông ta
không được nói gì với Catharina về bức tranh, ông ta không phải là người biết
giữ bí mật. Ông ta rất hài lòng là ông ta sắp có bức tranh vẽ tôi và thỉnh thoảng
ông ta lại buông những lời bóng gió với Catharina.
Một
hôm, khi đang lau chùi hành lang tôi nghe lỏm được ông ta nói với cô ta.
-
Cô sẽ để chồng cô vẽ ai nếu ông ấy có thể vẽ một ai đó trên thế giới này?
-
Ôi, tôi không nghĩ về những chuyện như vậy, - cô ta cười đáp lại, - ông ấy vẽ
gì thì vẽ.
-
Tôi không chắc về chuyện đó lắm đâu, - ngài Ruijven gắng hết sức nói vẻ ranh
mãnh để đến nỗi ngay cả Catharina cũng không thể bỏ qua lời bóng gió.
-
Ngài định nói gì vậy? - cô ta chất vấn.
-
Không có gì. Không có gì. Nhưng cô cần phải yêu cầu ông ấy vẽ một bức. Ông ấy sẽ
không thể từ chối được. Ông ấy có thể vẽ bức tranh một trong mấy đứa trẻ,
Maertge, chẳng hạn. Hay chính cô đáng yêu đây.
Catharina
im lặng. Từ cái cách mà ngài Ruijven nhanh chóng thay đổi đề tài, chắc ông ta
nhận ra rằng ông ta đã nói điều gì đó làm cô ta phiền lòng.Một lần khác, khi cô
ta hỏi ông ta có thấy thích thú việc ngồi làm mẫu cho bức tranh không, ông ta
trả lời:
-
Không thích bằng nếu bên cạnh tôi có một cô gái xinh đẹp. Nhưng dù sao chẳng mấy
chốc tôi sẽ có cô ấy, và bây giờ thì đành phải chịu thế thôi.
Catharina
bỏ qua nhận xét này mà bình thường mấy tháng trước cô ta sẽ không để như thế.
Nhưng có thể là chuyện đó nghe chẳng đáng nghi ngờ đến thế khi cô ta không biết
gì về bức tranh. Dù sao, tôi đã hoảng sợ và nhắc lại những lời của ông ta với
Maria Thins.
-
Cô nghe lén đằng sau cánh cửa đấy hả, cô gái? - người đàn bà lớn tuổi hỏi.
-
Tôi… - tôi không thể phủ nhận chuyện đó.
Maria
Thins cười chanh chua.
-
Đã đến lúc tôi bắt được cô làm những việc mà các cô hầu gái hay làm. Tiếp theo
là cô sẽ ăn trộm thìa bạc.
Tôi
chùn bước. Đó là một lời thật cay nghiệt, đặc biệt là sau tất cả những chuyện rắc
rối với Cornelia và chiếc lược. Dù vậy, tôi không có lựa chọn - tôi nợ Maria
Thins rất nhiều. Bà được phép nói những lời độc ác của bà.
-
Nhưng cô đúng, cái miệng của ngài Ruijven còn dễ mở hơn cái ví của một con đĩ,
- bà nói tiếp. -Tôi phải nói chuyện với ông ta lần nữa.
Dù
vậy, có nói thế nào với ông ta cũng tỏ ra chẳng ích gì mấy - điều đó dường như
còn kích thích ông ta nói nhiều hơn những lời bóng gió với Catharina. Maria
Thins đành phải có mặt trong phòng cùng con gái khi ông ta vào thăm để bà có thể
ngăn chặn miệng lưỡi ông ta lại.
Tôi
không biết liệu Catharina sẽ làm gì khi cô ta phát hiện ra bức tranh vẽ tôi. Và
cô ta sẽ phát hiện ra, một ngày nào đó - nếu không phải trong ngôi nhà này thì
là ở nhà ngài Ruijven, nơi cô ta sẽ đến dự bữa ăn rồi nhìn lên và thấy tôi từ bức
tường đang nhìn thẳng xuống cô ta. Không phải ngày nào ông cũng dành thời gian
cho bức tranh vẽ tôi. Ông còn phải vẽ bức tranh buổi hòa nhạc, khi có mặt ngài
Ruijven và những người phụ nữ của ông ta hoặc khi họ không có ở đó, hoặc bảo
tôi ngồi vào ghế của một trong những người phụ nữ - cô gái ngồi bên chiếc đàn
clavico, không mặc quần áo của họ. Ông chỉ đơn giản cần một người ngồi đó. Thỉnh
thoảng, hai người phụ nữ đến mà không có ngài Ruijven và đó là lúc ông làm việc
tốt nhất. Bản thân ngài Ruijven là một người mẫu khó làm việc. Tôi có thể nghe
tiếng ông ta khi tôi làm việc trong căn phòng áp mái. Ông ta không thể ngồi
yên, muốn nói chuyện và chơi cây đàn luýt của ông ta. Ông chủ của tôi rất kiên
nhẫn với ông ta, như cách ông kiên nhẫn với một đứa trẻ, nhưng đôi lúc tôi có
thể nghe thấy âm thanh cao lên trong giọng nói của ông và biết rằng đêm đó ông
sẽ đến quán rượu, trở về đôi mắt rừng rực. Mỗi tuần tôi ngồi làm mẫu cho ong vẽ
bức tranh kia ba hoặc bốn lần, mỗi lần một hay hai tiếng. Đó là khoảng thời
gian trong tuần mà tôi yêu thích nhất, với đôi mắt ông chỉ nhìn tôi trong những
giờ đó. Tôi không bận tâm việc giữ người ở tư thế đó chẳng dễ dàng gì, việc
nhìn quay về sau trong một khoảng thời gian dài khiến tôi bị đau đầu. Tôi cũng
không bện tâm việc thỉnh thoảng ông bắt tôi quay đầu đi quay đầu lại để sao cho
tấm vải vàng rũ xung quanh, sao cho ông có thể vẽ tôi trong như thể vừa quay lại
nhìn ông. Tôi làm bất cứ điều gì ông bảo.
Dù
vậy, ông không vui. Tháng Hai qua mau và tháng Ba đến, với những ngày băng giá
và mặt trời, và ông không vui. Ông đã vẽ bức tranh gần hai tháng, và mặc dù tôi
không nhìn thấy nó, tôi nghĩ chắc nó phải gần xong rồi. Ông không còn bảo tôi
trộn nhiều màu cho bức tranh mà sử dụng những lượng nhỏ và đưa rất ít nét cọ
trong lúc tôi ngồi. Lúc trước, tôi nghĩ tôi hiểu ông muốn tôi thế nào, nhưng giờ
đây tôi không dám chắc. Đôi lúc ông chỉ đơn giản ngồi và nhìn tôi như thể ông
chờ đợi tôi làm điều gì đó. Khi đó ông không phải là một họa sĩ, mà là một người
đàn ông và thật khó để nhìn ông.Một hôm, trong lúc tôi đang ngồi trong ghế của
mình, ông bất ngờ tuyên bố:
- Bức
tranh này sẽ làm ngài Ruijven hài lòng, nhưng tôi thì không.
Tôi
không biết phải nói gì. Tôi không thể giúp gì ông được nếu tôi chưa nhìn thấy bức
tranh.
-
Liệu tôi có thể xem bức tranh không, thưa ngài?
Ông
tò mò nhìn tôi.
-
Có lẽ tôi có thể giúp, - tôi nói thêm, và ngay lập tức ước chi mình đừng nói.
Tôi sợ tôi đã trở nên quá bạo dạn.
-
Được, - sau giây lát ông nói.
Tôi
đứng dậy và đến đứng sau lưng ông. Ông không quay lại mà ngồi im. Tôi có thể
nghe thấy hơi thở của ông, chậm rãi và đều đặn. Bức tranh không hề giống một bức
tranh nào khác của ông. Đó là bức tranh vẽ tôi, vẽ đầu và vai tôi, không có bàn
và rèm cửa, không cửa sổ và chổi lông để làm mềm đi hoặc làm sao lãng sự chú ý.
Ông vẽ tôi với đôi mắt mở to, ánh sáng chiếu qua khuôn mặt tôi nhưng phía bên
trái tôi lại ở trong bóng tối. Tôi mặc đồ màu xanh, vàng và nâu. Tấm vải quấn
quanh đầu khiến tôi không giống mình mà giống Griet từ một thành phố khác, thậm
chí từ một nước khác. Nền bức tranh là màu đen khiến tôi có vẻ cô đơn hơn nhiều,
mặc dầu rõ ràng là tôi đang nhìn một ai đó. Tôi có vẻ như đang chờ đợi một điều
gì đó mà tôi không nghĩ là đến một lúc nào đó sẽ xảy ra.
Ông
nói đúng - bức tranh sẽ làm hài lòng ngài Ruijven, nhưng nó vẫn còn thiếu một
cái gì đó. Tôi biết trước khi ông biết. Khi tôi nhìn thấy cái cần thiết - một
điểm sáng mà ông đã sử dụng để gây sự chú ý cho đôi mắt trong những bức tranh
khác, tôi rùng mình. Và thế là sẽ hết, tôi nghĩ. Tôi đã đúng.Lần này tôi không
cố giúp ông như lần tôi đã giúp với bức tranh vẽ vợ ngài Ruijven cầm lá thư.
Tôi không lẻn vào xưởng vẽ và thay đổi mọi vật - thay đổi lại vị trí cái ghế
tôi ngồi hoặc mở cánh cửa chớp rộng thêm ra. Tôi không buộc tấm vải xanh và
vàng khác đi hoặc giấu đi phần trên của cái áo chẽn. Tôi cũng không cắn môi để
làm môi mình đỏ hơn, hay hóp má lại. Tôi không bỏ ra những màu mà tôi nghĩ ông
cần phải sử dụng.
Tôi
chỉ đơn giản ngồi làm mẫu cho ông, rồi nghiền và rửa những màu ông bảo. Cách gì
thì ông cũng sẽ tự tìm ra.Ông mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi còn ngồi
làm mẫu cho ông thêm hai lần nữa trước khi ông phát hiện ra cái còn thiếu. Mỗi
làn tôi ngồi, ông vẽ tôi với một vẻ mặt không hài lòng và cho tôi nghỉ sớm. Tôi
chờ đợi. Chính Catharina đã đưa lại cho ông câu trả lời. Một chiều Maertge và
tôi đánh giầy trong phòng giặt trong khi mấy đứa trẻ khác tụ tập trong phòng lớn
xem mẹ chúng mặc váy cho buổi lễ mừng sinh con. Tôi nghe tiếng Aleydis và Lisbeth
kêu ré lên và biết rằng Catharina đã mang những viên ngọc trai của cô ta ra, thứ
bọn con gái rất yêu thích.
Khi
đó tôi nghe thấy tiếng ông trong hành lang, im lặng, rồi sau đó là những giọng
nói nhỏ. Sau giây lát, ông gọi:
-
Griet, mang cho vợ tôi một cốc rượu!
Tôi
đặt chiếc bình trắng và hai chiếc cốc lên khay để phòng khi ông muốn uống cùng
vợ và bê vào phòng lớn. Trong lúc đi vào, tôi va phải Cornelia lúc đó đang đứng
ở khung cửa. Tôi cố gắng giữ chiếc bình, còn hai chiếc cốc chạm vào ngực tôi mà
không bị vỡ. Cornelia cười tự mãn và tránh lối cho tôi. Catharina đang ngồi cạnh
bàn với chổi đánh phấn và lọ, những chiếc lược và hộp đồ trang sức. Cô ta đeo
ngọc trai và mặc cái váy lụa xanh đã được chữa lại để che bụng đi. Tôi đặt chiếc
cốc gần cô ta và rót rượu.
-
Ngài có muốn chút rượu không, thưa ngài? - tôi vừa hỏi vừa ngẩng lên. Ông đang
đứng dựa vào cái tủ quanh giường, ép người vào tấm rèm lụa mà lần đầu tiên tôi
phát hiện ra là được làm từ cùng loại vải với váy của Catharina. Ông hết nhìn
Catharina rồi lại nhìn tôi. Trên khuôn mặt ông là cái nhìn của người họa sĩ.
-
Con bé ngu ngốc, cô đổ rượu vào tôi rồi! - Catharina tranh ra khỏi bàn và lấy
tay chùi bụng. Vài giọt rượu đỏ rơi ở đó.
-
Tôi xin lỗi, thưa cô. Tôi sẽ lấy một miếng giẻ để thấm nó đi.
- Thôi
được rồi, không sao. Tôi không chịu được khi cô luẩn quẩn bên cạnh. Đi đi.
Tôi
liếc nhìn ông trong lúc tôi cầm cái khay lên. Đôi mắt ông đang dán chặt vào đôi
hoa tai ngọc trai của vợ. Trong lúc cô ta quay đầu để dặm thêm phấn lên mặt,
đôi hoa tai quay bên này bên kia, bắt ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Nó khiến
cho tất cả chúng tôi nhìn vào khuôn mặt cô ta và nó phản chiếu ánh sáng giống
như đôi mắt cô ta.
-
Tôi phải lên tầng một chút, - ông nói với Catharina, - sẽ nhanh thôi.
Thế
đấy. Tôi nghĩ. Ông đã tìm ra câu trả lời.
Chiều
hôm sau, khi ông bảo tôi lên xưởng vẽ, tôi không cảm thấy hồi hộp như vẫn thường
cảm thấy mỗi khi tôi biết tôi chuẩn bị ngồi cho ông vẽ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy
sợ việc đó. Buổi sáng hôm đó, những quần áo tôi giặt cảm giác như nặng nề và ướt
sũng một cách đặc biệt và tay tôi không đủ khỏe để vắt kiệt nước. Tôi đi lại chậm
chạp giữa bếp và sân sau và ngồi nghỉ không chỉ một lần. Maria Thins bắt gặp
tôi đang ngồi khi bà bước vào lấy chiếc chảo rán bằng đồng.
-
Có chuyện gì vậy, cô gái? Cô ốm hả? - bà hỏi.
Tôi
đứng bật dậy.
-
Không thưa bà, tôi chỉ hơi mệt chút.
- Mệt
hả? Một cô hầu thì không được thế, đặc biệt là vào buổi sáng.
Trông
bà như thể bà không tin tôi.Tôi thò tay vào nước lạnh và kéo lên một cái áo lót
của Catharina.
-
Có việc vặt gì bà muốn tôi phải đi chiều nay không, thưa bà?
-
Việc vặt á? Chiều nay á? Tôi không nghĩ vậy. Một câu hỏi lạ lùng nếu cô cảm thấy
mệt trong người.
Bà
nheo mắt lại.
-
Cô không gặp rắc rối đấy chứ, hả cô gái? Ngài Ruijven không túm được cô một mình
đấy chứ?
-
Không, thưa bà.
Thực
sự thì ông ta có, vừa mới hai hôm trước, nhưng tôi tìm được cách lẩn khỏi ông
ta.
-
Hay là ai đó phát hiện ra cô trên tầng? - Maria Thins khẽ hỏi, hất đầu chỉ lên
xưởng vẽ.
-
Không, thưa bà.
Trong
giây lát tôi đã định kể cho bà nghe về đôi hoa tai. Thay vào đó tôi nói:
-
Tôi ăn phải một thứ không hợp bụng, chỉ có thế thôi.
Maria
Thins nhún vai và quay đi. Bà vẫn không tin tôi, nhưng quyết định là chuyện đó
không quan trọng. Buổi chiều hôm đó tôi nặng nề đi lên tầng và dừng lại trước cửa
xưởng vẽ. Lần này sẽ không giống những lần khác khi tôi ngồi làm mẫu cho ông vẽ.
Ông sắp sửa yêu cầu tôi một điều gì đó, còn tôi vẫn đang chịu ơn ông. Tôi mở
cánh cửa ra. Ông ngồi bên giá vẽ, xem xét đầu một cây cọ. Khi ông nhìn lên tôi,
tôi nhìn thấy một điều chưa từng thấy trước kia trên khuôn mặt ông. Ông lo lắng.
Điều đó cho tôi sự dũng cảm để nói ra điều muốn nói. Tôi đến đứng cạnh chiếc ghế
của mình và đặt tay lên một trong những chiếc đầu sư tử.
-
Thưa ngài, - tôi bắt đầu, tay nắm chặt phần chạm trổ cứng và lạnh, - tôi không
thể làm điều đó.
-
Làm cái gì, Griet? - ông thực sự ngạc nhiên.
-
Điều ngài định yêu cầu tôi làm. Tôi không thể đeo nó. Người hầu không đeo ngọc
trai.
Ông
chăm chăm nhìn tôi hồi lâu, sau đó lắc đầu mấy lần liền.
-
Cô thật là gây bất ngờ. Cô luôn làm tôi ngạc nhiên.
Tôi
đưa ngón tay xung quanh mũi, miệng và ngược lên đến bờm con sư tử, trơn mượt và
có những chỗ u lên. Đôi mắt ông nhìn theo tay tôi.
-
Cô biết đấy, - ông lúng búng, - bức tranh cần nó, ánh sáng mà ngọc phản chiếu.
Nếu không thì nó không hoàn thiện.
Tôi
có biết. Tôi không nhìn bức tranh lâu - quá kỳ quặc khi nhìn chính bản thân
mình - nhưng tôi biết ngay lập tức là nó cần chiếc hoa tai ngọc trai. Nếu không
có viên ngọc trai, ở đó chỉ có mắt tôi, miệng tôi, đường kẻ trên áo tôi, khoảng
trống tối đằng sau tai tôi, tất cả đều bị tách ra. Chiếc hoa tai sẽ gắn kết tất
cả lại với nhau. Nó sẽ hoàn thiện bức tranh. Nó cũng sẽ tống tôi ra đường. Tôi
biết rằng ông sẽ không mượn hoa tai của ngài Ruijven hay Leeuwenhoek hay bất kỳ
ai khác. Ông đã nhìn thấy đôi hoa tai của Catharina và ông sẽ bảo tôi đeo cái
đó. Ông sử dụng cái ông muốn cho bức tranh, không cần cân nhắc đến hậu quả. Giống
như ngài Leeuwenhoek đã cảnh báo tôi. Khi Catharina nhìn thấy hoa tai của cô ta
trong bức tranh, cô ta sẽ nhảy dựng lên. Lẽ ra tôi phải van xin ông đừng hủy hoại
tôi.
-
Ngài vẽ bức tranh đó cho ngài Ruijven, chứ không phải cho chính ngài, - thay
vào đó, tôi tranh luận. - Liệu nó có quan trọng đến thế không? Ngài đã nói ông
ta sẽ hài lòng với bức tranh.
Nét
mặt ông đanh lại và tôi biết tôi đã nói điều không phải.
-
Tôi không bao giờ ngừng vẽ một bức tranh nếu tôi biết nó vẫn chưa hoàn thiện, bất
kể ai sẽ là người sở hữu nó, - ông nói. - Đó không phải là cách tôi làm việc.
-
Không, thưa ngài, - tôi nuốt nước bọt và nhìn xuống nền nhà lát gạch. Con bé ngốc
nghếch, tôi nghĩ, cằm tôi nghiến lại.
-
Cô đi chuẩn bị đi.
Cúi
đầu xuống, tôi vội vã vào phòng kho nơi tôi cất tẩm vải xanh và vàng. Tôi chưa
từng bao giờ cảm thấy sự chê trách của ông rõ ràng như thế. Tôi không nghĩ tôi
có thể chịu đựng được nó. Tôi bỏ mũ của mình ra và cảm thấy sợi dây đang buộc
tóc bị lỏng, tôi tháo nó ra. Tôi đang vươn tay ra sau để buộc lại tóc thì nghe
thấy một trong những viên gạch lung lay trên nền xưởng vẽ kêu lanh canh. Tôi cứng
người. Ông chưa từng bước chân vào phòng kho trong lúc tôi thay đồ. Ông chưa từng
yêu cầu tôi điều đó. Tôi quay lại, tay vẫn còn giữ tóc. Ông đứng trên ngưỡng cửa,
nhìn tôi. Tôi thả tay thấp xuống. Tóc tôi buông xuống thành làn sóng trên vai,
nâu như cách đồng vào thu.
Chưa
từng có ai nhìn thấy nó ngoài tôi.
-
Tóc cô kìa, - ông nói.
Ông
không còn giận dữ nữa. Cuối cùng ông để tôi được thoát khỏi đôi mắt ông. Bây giờ,
khi ông đã nhìn thấy tóc tôi, bây giờ, khi ông đã nhìn thấy tôi bị lộ ra, tôi
không còn cảm thấy mình có cái gì đó quý giá để giấu và giữ cho riêng bản thân
mình. Tôi có thể tự do hơn, nếu không phải với ông, thì với một ai đó khác.
Chuyện tôi làm gì hay không làm gì không còn quan trọng nữa. Tối hôm đó tôi lẻn
ra khỏi nhà và tìm thấy Pieter con ở một trong những quán rượu nơi những người
bán thịt thường ghé uống, gần Khu Hàng thịt. Phớt lờ những tiếng huýt sáo và những
lời nhận xét, tôi đến bên anh ta và bảo anh ta đi cùng tôi. Anh ta đặt bia xuống,
đôi mắt mở to và theo tôi di ra ngoài, tôi cầm tay anh ta và dẫn anh ta đền một
ngõ nhỏ gần kề. Ở đó tôi kéo váy lên và để cho anh ta làm như anh ta muốn. Vòng
tay quanh cổ anh ta, tôi bám chặt trong lúc anh ta tìm đường đi vào tôi và bắt
đầu nhấn nhịp nhàng. Anh ta làm tôi đau nhưng khi tôi nhớ lại mái tóc mình
buông xuống vai trong xưởng vẽ, tôi cũng cảm thấy một cái gì đó giống như khoái
cảm. Sau đó, khi về đến Khu người Công giáo, tôi dùng dấm rửa người. Lần tiếp
theo tôi nhìn bức tranh, tôi thấy ông đã thêm vào một lọn tóc buông ra khỏi mảnh
vải màu xanh phía bên trên mắt trái tôi. Lần tiếp theo khi tôi ngồi làm mẫu cho
ông, ông không nhắc gì đến đôi hoa tai nữa. Ông không đưa nó cho tôi, như tôi sợ,
hay thay đổi cách tôi ngồi, hay dừng vẽ. Ông cũng không vào phòng kho để nhìn
tóc tôi một lần nữa. Ông ngồi rất lâu, dùng cái bay pha màu trộn màu trên bảng.
Có màu đỏ và hoàng thổ, nhưng màu ông pha chủ yếu là trắng, ông thêm vào đó những
lớp đen, trộn chậm rãi và cẩn thận, ánh bạc của lưỡi bay lấp lánh trong lớp sơn
xám.