Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - Chương 12
Ngay
lập tức tôi hối tiếc việc đã thốt ra dù chỉ một từ đó. Tôi không phải là người
được phép góp ý gia đình họ nên có bao nhiêu con.
-
Bác sĩ đã đến chưa ạ? - tôi hỏi, cố gắng sửa chữa sai lầm.
-
Không cần. Nó biết các triệu chứng, nó đã chửa nhiều lần rồi.
Trong
giây lát, những ý nghĩ của Maria Thins lộ ra khuôn mặt - bà cũng băn khoăn về
chuyện có nhiều cháu đến thế. Sau đó bà lại lạnh lung như cũ.
-
Cô đi làm các việc của cô đi, tránh xa nó ra, và giúp ông ấy, nhưng đừng có phô
trương chuyện đó ra trước cả nhà. Chỗ của cô ở đây không chắc chắn đến thế
đâu.Tôi gật đầu và nhìn lên đôi tay xương xẩu của bà trong lúc chúng sờ soạng
chiếc tẩu. Bà châm tẩu lên và rít một hơi. Sau đó bà cười khúc khích.
-
Chưa bao giờ có nhiều chuyện đến thế với một cô hầu. Chúa quả là thương chúng
tôi!
Đến
Chủ nhật tôi đem chiếc lược trả về cho mẹ. Tôi không kể cho bà nghe chuyện gì
đã xảy ra - tôi chỉ đơn giản nói rằng nó quá đẹp đẽ cho một cô hầu giữ.
Trong
ngôi nhà, có cái gì đó thay đổi đối với tôi sau vụ rắc rối với chiếc lược. Cách
cư xử của Catharina đối với tôi là điều bất ngờ nhất. Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ
còn khó tính với tôi hơn trước - bắt tôi làm nhiều việc hơn, nhiếc mắng tôi bất
cứ khi nào cô ta có thể, làm tôi càng khó chịu càng tốt. Nhưng thay vào đó, cô
ta dường như sợ tôi. Cô ta tháo chiếc chìa khóa xưởng vẽ ra khỏi chùm chìa khóa
quý báu bên hông và đưa lại cho Maria Thins, không bao giờ còn khóa hay mở cánh
cửa một lần nào nữa. Cô ta để lại chiếc hộp đựng đồ trang sức trong xưởng vẽ,
nhở mẹ cô ta lên lấy thứ cô ta cần ở đó. Cô ta tránh mặt tôi mọi lúc có thể. Một
khi tôi hiểu ra điều này, tôi cũng tránh mặt cô ta. Cô ta không nói gì về công
việc buổi chiều của tôi trong căn phòng áp mái. Chắc Maria Thins gây ấn tượng với
cô ta bằng nhận xét rằng sự giúp đỡ của tôi khiến ông vẽ nhiều hơn, giúp nuôi đứa
con cô ta đang mang cũng như những đứa cô ta đã sinh ra. Cô ta nghĩ nhiều về những
lời của ông về việc chăm sóc bọn trẻ, những đứa mà suy cho cùng là trách nhiệm
chính của cô ta và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bọn chúng so với trước
kia. Với sự khuyến khích của Maria Thins, cô ta thậm chí còn dạy Maertge và
Lisbeth tập đọc và viết.
Maria
Thins thì khó thấy hơn, nhưng cả bà cũng thay đổi, cư xử với tôi vẻ tôn trọng
hơn. Rõ ràng tôi vẫn là một cô hầu gái, nhưng bà không dễ dàng đuổi tôi đi nữa
hoặc phớt lờ tôi, như đôi lúc bà cư xử với Tanneke. Bà không đến mức hỏi ý kiến
tôi, nhưng bà làm tôi cảm thấy mình bớt bị gạt ra khỏi gia đình.
Tôi
cũng ngạc nhiên khi Tanneke mềm mỏng với tôi hơn. Tôi đã nghĩ là chị ta thích
thú với việc giận dữ với tôi và thù hận tôi, nhưng có lẽ việc đó đã làm chị ta
kiệt sức. Hoặc có thể một khi đã rõ ràng là ông đứng về phía tôi, chị ta cảm thấy
tốt nhất là không nên tỏ ra đối nghịch với tôi. Có lẽ tất cả họ đều cảm thấy
như thế. Bất kể là lý do gì, chị ta thôi không còn tạo thêm việc cho tôi bằng
cách làm đổ các thứ, thôi không còn lẩm bẩm về tôi và lườm nguýt tôi nữa. Chị
ta không đối xử với tôi như bạn bè nhưng làm việc cùng chị ta trở nên dễ dàng
hơn.
Có
lẽ như thể là tàn nhẫn, nhưng tôi cảm thấy mình đã thắng trong cuộc chiến với chị
ta. Chị ta nhiều tuổi hơn và là một phần của ngôi nhà trong một khoảng thời
gian lâu hơn nhiều, nhưng việc ông ưu ái tôi rõ ràng có sức mạnh hơn hẳn so với
sự trung thành và kinh nghiệm của chị ta. Chị ta có thể cảm nhận sâu sắc sự xem
nhẹ này, nhưng chị ta chấp nhận thất bại dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tanneke là một
sinh vật đơn giản bậc thấp và chỉ muốn được sống đơn giản. Cách đơn giản nhất
là chấp nhận tôi.Mặc dù mẹ con bé quan tâm đến nó hơn, Cornelia vẫn không thay
đổi. Nó là đứa con gái rượu của Catharina, có lẽ vì tính cách nó giống cô ta nhất
và Catharina chẳng làm gì mấy để thuần hóa tính cách đó. Đôi lúc nó nhìn tôi với
đôi mắt màu nâu nhạt, đầu nó nghiêng nên những lọn tóc xoăn đỏ buông quanh
khuôn mặt và tôi nghĩ đến cái cười nhếch mép mà Maertge miêu tả nét mặt
Cornelia khi nó bị đánh. Và tôi lại nghĩ, như ngày đầu tiên tôi đã nghĩ: con bé
này sẽ gây phiền toái đây.Mặc dầu tôi không thể hiện điều đó, tôi tránh con bé
cũng như tránh mẹ nó. Tôi không muốn khuyến khích nó. Tôi giấu viên gạch vỡ,
chiếc cổ áo đẹp nhất mà mẹ khâu cho tôi và chiếc khăn thêu đẹp nhất của tôi để
con bé không thể sử dụng những thứ đó để chống lại tôi.
Cách
cư xử của ông đối với tôi sau sự việc với chiếc lược chẳng có gì khác. Khi tôi
cảm ơn ông về chuyện ông đã nói hộ tôi, ông lắc đầu như để xua đuổi một con ruồi
vo ve quanh ông. Chính tôi mới là người cảm thấy khác về ông. Tôi cảm thấy mình
mắc nợ. Tôi có cảm giác nếu như ông yêu cầu tôi làm điều gì, tôi sẽ không thể
nói không. Tôi không biết điều ông có thể yêu cầu mà tôi sẽ muốn từ chối là gì,
nhưng dù sao tôi cũng không thích tình cảnh mình đang lâm vào.Tôi cũng thất vọng
về ông nữa, mặc dầu tôi không thích nghĩ về chuyện đó. Tôi muốn ông tự nói với
Catharina về việc tôi giúp ông, để thể hiện là ông không ngại nói với cô ta việc
ông ủng hộ tôi. Đó là điều tôi muốn. Một buổi chiều vào khỏang giữa tháng Mười,
Maria Thins đến gặp ông trong xưởng vẽ, khi bức tranh vợ ngài Ruijven gần hoàn
thành. Chắc chắn bà biết tôi đang làm việc trên căn phòng áp mái và có thể nghe
thấy tiếng bà nhưng dù vậy bà vẫn nói thẳng với ông.
Bà
hỏi ông sau đây định vẽ cái gì. Khi ông không trả lời, bà nói:
-
Anh cần phải vẽ một bức tranh to hơn, với nhiều người hơn trong đó, như anh vẫn
thường vẽ.
Không
phải là chỉ một mình người đàn bà một mình chỉ với những ý nghĩ của cô ta nữa.
Khi ngài Ruijven đến xem bức tranh của ông ta, anh phải đề nghị vẽ cho ông ta một
bức khác. Có thể là một bức đi cùng với một cái gì đó mà anh đã vẽ cho ông ta
chẳng hạn. Ông ta sẽ đồng ý - ông ta thường hay đồng ý. Và ông ta sẽ trả cho bức
tranh đó nhiều tiền hơn.
Ông
vẫn không đáp lời.
-
Chúng ta nợ nần nhiều hơn, - Maria Thins nói thẳng toẹt, - chúng ta cần số tiền
đó.
-
Ông ta có thể đòi phải có cô ấy ở đó, - ông nói. Giọng ông nhỏ nhưng tôi có thể
nghe thấy ông nói gì, mặc dù mãi về sau tôi mới hiểu ông định nói gì.
-
Thì sao?
-
Không. Không vẽ như thế.
-
Chúng ta sẽ lo chuyện đó khi nó xảy ra, không phải trước đó.
Vài
ngày sau, ngài Ruijven và vợ đến xem bức tranh đã hoàn thành. Buổi sáng hôm đó
ông chủ tôi và tôi chuẩn bị phòng cho họ đến xem. Ông đem chuỗi ngọc trai và
chiếc hộp đựng đồ trang sức xuống chỗ Catharina trong lúc tôi cất mọi thứ đi và
bày ghế ra. Sau đó ông chuyển giá vẽ và bức tranh vào chỗ lúc trước là phông cảnh
và bảo tôi mở tất cả các cửa chớp ra.
Sáng
hôm đó tôi giúp Tanneke chuẩn bị một bữa trưa đặc biệt cho họ. Tôi không nghĩ
là tôi phải gặp họ và buổi trưa, khi họ đến, chính Tanneke là người mang rượu
vang lên trong lúc họ tụ tập trong xưởng vẽ. Tuy nhiên, khi chị ta quay trở lại,
chị ta tuyên bố rằng tôi sẽ phải giúp chị ta phục vụ bữa trưa chứ không phải
Maertge, giờ đây đã đủ lớn để ngồi cùng họ trong bàn ăn.
-
Bà chủ của tôi đã quyết định như vậy, - chị ta nói thêm.
Tôi
ngạc nhiên - lần cuối cùng khi họ đến xem bức tranh, Maria Thins đã gắng giữ tôi
tránh xa ngài Ruijven. Dù vậy, tôi không nói như thế với Tanneke.
-
Ngài Leeuwenhoek cũng ở đấy chứ? - thay vào đó tôi hỏi. - Tôi nghĩ tôi nghe thấy
giọng ông ấy trong hành lang.
Tanneke
lơ đễnh gật đầu. Chị ta đang thử món gà lôi quay.
-
Không tệ, - chị ta lẩm bẩm. - Tôi có thể ngẩng cao đầu như bất cứ đầu bếp nào
nhà ngài Ruijven.
Trong
lúc chị ta ở trên tầng, tôi phết mỡ lên món gà lôi và rắc thêm ít muối, thứ mà
Tanneke quá dè sẻn.Khi đi xuống ăn trưa và mọi người đã ngồi vào bàn, Tanneke
và tôi bắt đầu bê các đĩa lên. Catharina nhìn tôi. Chưa bao giờ thành thạo
trong việc che giấu ý nghĩ của mình, cô ta kinh hoàng khi nhìn thấy tôi phục vụ.Ông
chủ tôi trông cũng như thể nhai phải sạn. Ông lạnh lung nhìn Maria Thins đang
ra vẻ thờ ơ đằng sau cốc rượu vang của mình.
Tuy
nhiên ngài Ruijven thì cười toe toét.
-
Chà, cô hầu mắt to! - ông ta hét lên. - Tôi tự hỏi không biết cô biến đi đâu.
Cô thế nào, cô gái của tôi?
-
Tôi khỏe, cám ơn ngài, - tôi lúng búng, đặt một miếng gà lôi vào đĩa của ông ta
và bước nhanh hết mức có thể khỏi ông ta. Tuy vậy, vẫn không đủ nhanh và ông ta
đã đặt được tay ông ta vào đùi tôi. Mãi mấy phút sau tôi vẫn còn có thể cảm nhận
được dư vị kinh hoàng của nó.
Trong
lúc cô vợ ngài Ruijven và Maertge vẫn mù tịt, ngài Leeuwenhoek nhận thấy hết mọi
chuyện -sự giận dữ của Catharina, sự cáu kỉnh của ông chủ tôi, cái nhún vai của
Maria Thins, bàn tay nấn ná của ngài Ruijven. Khi tôi phục vụ ông ta, ông ta
quan sát khuôn mặt tôi như thể tìm kiếm câu trả lời tại sao một cô hầu gái tầm
thường lại có thể gấy ra nhiều rắc rối đến thế. Tôi cảm thấy biết ơn ông - nét
mặt ông không lộ vẻ buộc tội.
Tanneke
cũng phát hiện thấy sự xáo trộn tôi gây ra và lần này chị ta tỏ ra có ích.
Trong bếp chúng tôi không nói gì, nhưng chính chị ta là người quay lại bàn ăn
mang ra món nước sốt, rót thêm rượu vang, đem thêm thức ăn trong lúc tôi trông
nom các thứ trong bếp. Tôi chỉ quay lại dọn dẹp bát đĩa. Tanneke đi thẳng tới
chỗ ngài Ruijven trong khi tôi dọn dẹp bát đĩa ở góc bàn đằng kia. Đôi mắt ngài
Ruijven dõi theo tôi khắp mọi nơi.Đôi mắt ông chủ tôi cũng vậy.
Tôi
gắng lờ họ đi, thay vào đó, tôi lắng nghe Maria Thins nói. Bà đang bàn về bức
tranh tiếp theo.
-
Ngài rất hài lòng với bức tranh vẽ giờ học nhạc, đúng không? - bà nói. - Còn gì
hay hơn là vẽ tiếp một bức với phông nền âm nhạc? Sau giờ học nhạc, một buổi
hòa nhạc, có thể với nhiều người hơn trong đó, ba hoặc bốn nhạc công, khán giả...
-
Không khán giả, - ông chủ tôi cắt lời. - Tôi không vẽ khán giả.
Maria
Thins nghi ngờ nhìn ông một cách chăm chú.
-
Nào, nào, tiếp tục, - ngài Leeuwenhoek xen vào một cách tài tình, - chắc chắn
khán giả sẽ kém thú vị hơn so với bản thân các nhạc công.
Tôi
thấy mừng vì ông bảo vệ ông chủ tôi.
-
Tôi không quan tâm đến khán giả, - ngài Ruijven tuyên bố, - nhưng tôi muốn mình
sẽ có mặt trong bức tranh. Tôi sẽ chơi đàn luýt.
Sau
một lát, ông ta nói thêm.
-
Tôi muốn có cả cô ta trong đó.
Tôi
không cần phải nhìn ông ta để biết rằng ông ta đang chỉ vào tôi. Tanneke hơi hất
đầu về hướng bếp và tôi chuồn đi với một số ít bát đĩa tôi vừa thu dọn được, để
chị ta thu dọn nốt chỗ còn lại. Tôi muốn nhìn ông chủ của tôi nhưng không dám.
Trong lúc rời khỏi đó tôi nghe thấy Catharina nói giọng vui vẻ:
- Ý
kiến mới hay làm sao! Giống như bức tranh vẽ ngài và cô hầu mặc váy đỏ. Ngài
còn nhớ cô ta không?
Hôm
Chủ nhật, lúc chúng tôi chỉ có một mình trong bếp, mẹ nói với tôi. Cha tôi đang
ngồi ngoài sân, dưới ánh nắng mặt trời cuối tháng Mười, trong lúc chúng tôi nấu
bữa trưa.
-
Con biết là mẹ không nghe những chuyện ngồi lê đôi mách ngoài chợ, - bà bắt đầu,
- nhưng thật khó mà không nghe khi người ta nhắc đến tên con gái mẹ.
Tôi
lập tức nghĩ đến Pieter con. Chẳng có gì chúng tôi làm ở trong ngõ nhỏ đáng để
bị ngồi lê đôi mách. Tôi đã khăng khăng muốn như vậy.
-
Con không biết mẹ định nói gì, - tôi thành thực trả lời.
Mẹ
tôi mím miệng lại.
- Họ
nói là ông chủ của con chuẩn bị vẽ con.
Cứ
như thể chính những lời đó làm miệng bà mím lại.Tôi ngừng quấy chiếc nồi tôi
đang trông.
-
Ai bảo vậy mẹ?
Mẹ
tôi thở dài, miễn cưỡng kể lại những câu chuyện bà nghe lóm được.
- Mấy
người đàn bà bán táo.
Khi
tôi không trả lời, bà hiểu sự im lặng của tôi đồng nghĩa với điều xấu nhất.
- Tại
sao con không nói với mẹ, Griet?
- Mẹ,
chính con còn chưa hề nghe nói đến chuyện đó. Không ai nói gì với con cả!
Bà
không tin.
-
Đó là sự thật, - tôi khăng khăng. - Ông chủ của con không nói gì. Maria Thins
không nói gì. Con chỉ đơn giản dọn dẹp xưởng vẽ. Con chỉ gần những bức tranh của
ông ấy đến thế là hết.Tôi chưa bao giờ kể cho bà nghe về công việc trong căn
phòng áp mái của mình.
-
Làm sao mẹ lại có thể tin mấy người đàn bà bán táo chứ không tin con?
-
Khi có lời đồn đại về ai đó ở chợ, thường phải có lý do, thậm chí nếu đó không
phải là điều thực sự được nói ra.
Mẹ
ra khỏi bếp đi gọi cha tôi. Ngày hôm đó bà không nói gì về chuyện đó nữa nhưng
tôi bắt đầu sợ rằng bà đúng - tôi sẽ là người cuối cùng được biết.
Ngày
hôm đó, ở Khu Hàng thịt tôi quyết định hỏi Pieter cha về lời đồn. Tôi không dám
nói về chuyện đó với Pieter con. Nếu như mẹ tôi đã nghe lời đồn thì chắc hẳn
anh ta cũng nghe. Tôi biết anh ta sẽ không cảm thấy dễ chịu. Mặc dù anh ta chưa
bao giờ nói thẳng với tôi, nhưng rõ ràng là anh ta ghen với ông chủ của tôi.
Pieter
con không có ở chỗ quầy hàng. Tôi không cần phải chờ lâu để Pieter cha tự mình
nói ra điều gì đó.
-
Tôi nghe thấy gì thế này? - ông ta cười cười khi tôi lại gần. - Cô sắp có bức
tranh vẽ mình, đúng không? Chẳng mấy chốc cô sẽ trở nên quá cao sang đối với những
người như con trai tôi. Nó đã hờn dỗi bỏ sang Chợ Gia súc vì cô đấy.
-
Nói cho tôi biết xem ông nghe thấy gì nào?
-
Chà, cô muốn nghe lại lần nữa à, phải không? - ông ta cao giọng lên. - Liệu tôi
có nên biến nó thành một câu chuyện hay ho cho một vài người nữa không?
- Hừ,
- tôi gắt lên. Cung cách làm ra vẻ dạn dĩ của ông ta cho thấy rằng ông ta đang
giận dữ với tôi.
-
Chỉ cần nói với tôi điều ông nghe thấy thôi.
Pieter
cha hạ thấp giọng:
-
Chỉ mỗi là chị bếp nhà ngài Ruijven nói rằng cô sắp cùng ông chủ nhà chị ta ngồi
làm mẫu cho một bức tranh.
-
Tôi không biết gì về chuyện đó, - tôi tuyên bố chắc chắn, ý thức rằng thậm chí
khi tôi nói như vậy, cũng như với mẹ tôi, những lời của tôi chẳng có mấy tác dụng.
Pieter cha khum tay bốc lên những quả thận lợn.
-
Cô không cần phải nói chuyện đó với tôi, - ông ta vừa nói vừa ước lượng độ nặng
nhẹ của những quả thận trong lòng tay.
Tôi
chờ đợi vài ngày trước khi nói chuyện với Maria Thins. Tôi muốn chờ xem có ai
nói với tôi trước không. Một buổi chiều, tôi tìm thấy bà trong căn phòng Chúa
Giê su bị đóng đinh trên thánh giá khi Catharina đang ngủ và Maertge đưa mấy đứa
em đến chợ Gia súc. Tanneke đang khâu vá trong bếp và trông Johannes với
Franciscus.
-
Tôi có thể nói chuyện với bà được không, thưa bà? - tôi nói nhỏ.
-
Cái gì vậy, cô gái? - bà châm tẩu và chăm chú nhìn tôi qua làn khói. - Lại có
chuyện hả? - giọng bà có vẻ cảnh giác.
-
Tôi không biết, thưa bà. Nhưng tôi nghe thấy một chuyện lạ.
- Tất
cả chúng ta đều nghe thấy những chuyện lạ.
-
Tôi nghe thấy rằng... rằng tôi chuẩn bị làm mẫu cho một bức tranh. Cùng với
ngài Ruijven.
Maria
Thins cười.
-
Đúng, đó là một chuyện lạ. Họ đồn đại ở ngoài chợ, đúng không?
Tôi
gật đầu.
Bà
dựa người vào ghế và rít tẩu.
-
Nói cho tôi biết đi, cô nghĩ sao về chuyện có mặt trong một bức tranh như vậy?
Tôi
không biết phải trả lời như thế nào.
-
Tôi sẽ phải nghĩ như thế nào, thưa bà? - tôi ngốc nghếch đáp lời.
-
Tôi sẽ không phải mất công hỏi một số người điều đó. Như Tanneke chẳng hạn. Khi
ông ấy vẽ chị ta, chị ta sung sướng đứng đó rót sữa hàng tháng trời mà chẳng mảy
may một ý nghĩ nào lướt qua đầu, Chúa phù hộ cho chị ta. Nhưng cô thì... không,
có vô vàn điều cô nghĩ mà không nói ra. Tôi tự hỏi chúng là cái gì vậy.
Tôi
nói một điều có lý mà tôi nghĩ bà sẽ hiểu.
-
Thưa bà, tôi không muốn ngồi cùng ngài Ruijven. Tôi không nghĩ những ý định của
ông ta là đứng đắn.Lời nói của tôi rất kiên quyết.
- Ý
định của ông ta không bao giờ đứng đắn khi nó liên quan đến phụ nữ trẻ.
Tôi
bồn chồn chùi tay vào tạp dề.
-
Có vẻ như cô có một chiến sĩ để bảo vệ danh dự của mình, - bà nói. - Con rể tôi
cũng không muốn vẽ cô cùng với ngài Ruijven hơn cô muốn ngồi cùng ông ta đâu.
Tôi
không gắng giấu đi sự nhẹ nhõm của mình.
-
Nhưng ngài Ruijven là người bảo trợ của ông ấy đồng thời là một người đàn ông
giàu có và thế lực. Chúng tôi không thể làm mếch lòng ông ta, - Maria Thins cảnh
báo.
- Vậy
bà sẽ nói gì với ông ta, thưa bà?
-
Tôi đang cố gắng giải quyết. Trong lúc đó, cô phải chịu đựng những lời đồn đại.
Đừng nói gì với họ, chúng tôi không muốn ngài Ruijven nghe thấy từ những lời
đàm tiếu ngoài chợ là cô từ chối ngồi
cùng
ông ta.Trông tôi chắc không thoải mái.
- Đừng
lo gì, cô gái, - Maria Thins càu nhàu, đập đập chiếc tẩu lên mặt bàn để tàn thuốc
rơi ra. - Chúng tôi sẽ lo chuyện này. Cô cứ cúi đầu xuống và làm công việc của
cô và không một lời nào với bất kỳ ai.
-
Vâng, thưa bà.
Dù
vậy, tôi thực sự đã nói với một người. Tôi cảm thấy tôi cần phải nói.Chuyện
tránh mặt Pieter con thì khá dễ - cả tuần đó đang có những cuộc bán đấu giá ở
Chợ Gia súc, những con vật đã được vỗ béo trong suốt mùa hè và mùa thu ở vùng
nông thôn và giờ đây sẵn sàng cho người ta làm thịt ngay trước khi mùa đông bắt
đầu. Ngày nào Pieter cũng đến chỗ bán đấu giá.
Buổi
chiều, sau khi Maria Thins và tôi nói chuyện, tôi lẻn ra khỏi ngôi nhà để tìm
anh ta ngoài chợ, ngay gần góc phố Oude Langendijck. Buổi chiều ở đó yên tĩnh
hơn buổi sáng, khi các bán đấu giá đang diễn ra. Cho đến lúc này, nhiều con vật
đã được những người chủ mới đưa đi. Những người đàn ông đứng bên dưới hàng cây
tiêu huyền, đếm tiền và bàn bạc về những vụ mua bán. Những chiếc lá cây đã ngả
sang màu vàng, rời xuống rồi trộn lẫn với mùi phân và nước tiểu mà tôi có thể cảm
thấy từ xa trước khi tôi đến được chỗ chợ.
Pieter
con đang ngồi với một người đàn ông khác bên ngoài một quán rượu trong chợ, vại
bia đặt trước mặt. Đang mải nói chuyện, anh ta không nhận thấy tôi trong lúc
tôi lặng lẽ đứng gần bàn anh ta. Chính là người bạn anh ta nhìn lên, sau đó
thúc khuỷu tay Pieter.
-
Em muốn nói chuyện với anh một lát, - tôi nói nhanh, thậm chí trước cả khi
Pieter có cơ hội tỏ ra ngạc nhiên.