Vương phải tình em - Chương 03

Chương 3.

Ngày 5 tháng Chín năm 1976

Dan nói rằng anh ta sẽ bỏ vợ vì
mình!! Hắn bảo đã phải ngủ trên ghế từ tháng Năm. Vậy mà mình vừa phát hiện ra
vợ anh ta có bầu hồi tháng Sáu. Mình bị lừa bịp và dối trá!! Bao giờ hạnh phúc
mới đến với mình đây? Người duy nhất yêu mình chỉ có con gái bé nhỏ của mình
thôi. Nó mới ba tuổi và ngày nào cũng nói với mình là nó yêu mình. Nó xứng đáng
có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sao Chúa không thả chúng ta đến một
nơi nào khác tốt đẹp hơn nhỉ?

Maddie nhắm mắt lại và dựa đầu vào
thành chiếc ghế trong văn phòng mình. Đọc mấy cuốn nhật ký, Maddie nhận thấy
một điều, mẹ cô không chỉ say mê dùng đấu chấm than mà còn say mê cả chồng của
người đàn bà khác. Tính cả Loch Hennessy thì bà có tất cả ba người như vậy
trong hai mươi bốn năm cuộc đời. Còn nếu không tính Loch,
gã nào cũng thề ước sẽ bỏ vợ vì bà. Nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều lừa bịp
và dối trá!!

Maddie ném quyển nhật ký lên bàn và
vươn tay lên quá đầu. Bên cạnh những ông chồng, Alice còn hẹn hò với những chàng trai
độc thân nữa. Và cuối cùng, họ đều lừa bịp, dối trá và bỏ bà vì người phụ nữ
khác. Tất cả ngoại trừ Loch. Mặc dù, nếu
câu chuyện không bị cắt dở nửa chừng thì Maddie dám chắc là Loch sẽ lừa dối như những gã đàn ông khác. Dù có gia
đình hay là độc thân, mẹ cô luôn chọn những người đàn ông khiến trái tim bà tan
nát.

Qua cánh cửa sổ đang mở, tiếng ồn
ào từ bữa tiệc thịt nướng ngoài trời của nhà hàng xóm thoảng qua như một cơn
gió. Đó là ngày quốc khánh, ngày bốn tháng bảy. Và ở Truly đang tràn ngập bầu
không khí lễ hội. Trong thị trấn, các toà trang trí với cờ hoa màu trắng, đỏ,
xanh. Và sáng hôm đó phố Main quả thật là một thiên đường. Maddie đã đọc trên
tờ báo địa phương về một lễ kỷ niệm lớn dự định sẽ tổ chức trong công viên
ShawPark. Màn “bắn pháo hoa ấn tượng” của thị trấn sẽ bắt đầu khi “trời tối
hẳn”

Maddie đứng dậy và vào phòng tắm.
Cho dù thật sự có như vậy thì trong cái thị trấn nhỏ bằng lỗ mũi thế này liệu
lễ hội sẽ “ấn tượng” đến mức nào? Boise,
thủ phủ của bang, thậm chí còn chẳng có một cái lễ hội nào cho ra hồn suốt mấy
năm nay.

Cô đậy cái nắp tháo nước ở đáy
chiếc bồn tắm sâu và xả nước vào bồn. Khi cô đang cởi quần áo, tiếng cười của
nhà hàng xóm bay vào qua cánh cửa sổ nhỏ trong toilet. Vừa rồi, Louie và Lisa
Allegrezza đã qua mời cô sang dự tiệc barbecue. Nhưng ngay khi tâm trạng cô ở
trạng thái tốt nhất, cô cũng không thể nói chuyện lịch thiệp với những người cô
không quen biết. Và hơn nữa, thời gian này tâm trạng của Maddie không được tốt
lắm. Việc tìm ra mấy quyển nhật ký thật sự là một cảm giác may mắn hỗn độn với
cô. Chúng giúp cô tìm ra đáp án cho những câu hỏi quan trọng. Những câu hỏi mà
từ khi sinh ra ai cũng đều biết câu trả lời. Từ chúng, cô biết được cha cô đến
từ Madrid,
và mẹ cô có mang cô vào mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cha cô
tới Mỹ thăm người thân, và họ đã “iêu” nhau điên dại. Hết mùa hè, Alejandro
quay lại Tây Ban Nha. Alice viết
cho ông tới mấy lá thư nói về việc bà có thai, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi
âm. Thế là, tình “iêu” của họ trở thành tình đơn phương.

Maddie vơ lấy nắm tóc và cột nó lên
đỉnh đầu bằng một cái kẹp to. Từ lâu cô đã an phận với một sự thật rằng sẽ
chẳng bao giờ cô biết bố là ai. Rằng cô sẽ không bao giờ biết mặt ông hay giọng
nói của ông như thế nào. Rằng ông sẽ không bao giờ dạy cô đi xe đạp hay lái ô
tô. Nhưng bằng việc đọc cuốn nhật ký, mọi thứ lần nữa lại được đào bới lên một
cách rõ ràng. Và cô tự hỏi không biết Alejandro còn sống hay đã chết, và liệu
ông ta nghĩ về cô như thế nào. Cô sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Maddie đổ bọt tắm có mùi chocolate
Đức vào dòng nước đang chảy rồi dựng tuýp sữa tắm mùi bánh chocolate vào thành
bồn. Cô có thể không quan tâm đến nhãn hiệu giày dép hay đồ lót có cùng bộ hay
không, nhưng cô rất thích những sản phẩm tắm. Nước thơm và dưỡng da toàn thân
là niềm đam mê của cô. Lúc nào với cô, những thứ đó cũng hơn hẳn mấy bộ cánh
thời trang.

Trút hết quần áo, cô bước vào bồn,
ngâm mình trong làn nước ấm đang toả hương thơm. “Haiz,” cô thở dài và thả
người xuống dưới lớp xà phòng. Cô dựa lưng vào lớp sứ lạnh và nhắm mắt lại.
Maddie sở hữu đủ loại nước thơm. Từ hoa hồng đến táo, từ mùi café espresso cho
đến mùi bánh. Nhiều năm trước cô đã chọn sống theo chủ nghĩa khoái lạc, tức là
tự thoả mãn cho cảm xúc của bản thân.

Đã có thời cô lao vào tất cả những
cái gì có thể làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Đàn ông, ăn uống, và mỹ phẩm chăm sóc
da đắt tiền là những thứ dẫn đầu trong danh sách. Và kết quả của những cuộc hội
hè chè chén đó là cô có cái nhìn thiển cận về đàn ông và cặp mông ngày càng trở
nên vĩ đại. Mềm mại, nữ tính thật đấy, nhưng dù có nói thế nào cũng vẫn là mông
to. Khi còn nhỏ, cô đã từng béo quá khổ. Và nỗi ám ảnh kinh hoàng vì phải kéo
lê một thân hình đồ sộ bắt buộc cô phải thay đổi cách sống. Cô nhận ra điều đó
vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ ba mươi, khi cô tỉnh dậy và vẫn còn thấy
khó chịu vì dư vị của chiếc bánh pho mát cùng một gã tên là Derrick. Cái bánh
thì quá tầm thường, còn Derrick là một sự thất vọng lớn lao.

Những ngày này cô vẫn trung thành
với chủ nghĩa khoái lạc, nhưng chỉ là cô không thực hành mà thôi. Cô vẫn mê mẩn
những sản phẩm dưỡng da, sữa tắm. Nhưng thật sự cô cần chúng để cảm thấy dễ
chịu và giảm stress, để da không bị khô ráp và bong tróc.

Cô dấn sâu hơn nữa xuống nước và cố
tìm cho mình một chút thư giãn. Thân thể cô có thể đầu hàng trước bồn nước nóng
và xà phòng nổi bọt. Nhưng đầu óc cô không dễ nghỉ ngơi như vậy. Nó vẫn tiếp
tục lan man đến quá khứ vài tuần trước đó. Cô đang theo đúng tiến độ như trong
thời gian biểu và những ghi chú của cô. Cô có danh sách những người được nhắc
đến trong cuốn nhật lý cuối cùng của Alice Jones, một số người bạn mà bà quen ở
Truly và những người bà từng cùng làm việc. Nhân viên pháp y của hạt vào năm
1978 đã qua đời, nhưng cảnh sát trưởng vẫn đang sống ở Truly. Ông ấy đã nghỉ
hưu, nhưng Maddie tin là ông ta sẽ cung cấp những thông tin quý báu. Cô đã có
thông tin từ báo chí, báo cáo của cảnh sát, và các phát hiện của nhân viên pháp
y và lượng lớn thông tin về gia đình Hennessy mà cô có thể khám phá được. Giờ
tất cả những gì cô phải làm là nói chuyện với bất cứ ai có liên quan đến cuộc
sống và cái chết của mẹ cô.

Cô đã phát hiện ra hai người phụ nữ
mà mẹ cô làm việc cùng vẫn đang sống trong thị trấn và cô dự định sẽ bắt đầu
với họ vào sáng mai. Đã lâu rồi cô không nói chuyện với mọi người trong thị
trấn để thu thập thông tin.

Nước ấm và bọt nước thơm dâng lên
bụng dưới ngực cô. Đọc những cuốn nhật ký đó, cô dường như có thể nghe thấy
tiếng nói của mẹ cô sau hai mươi chín năm. Alice viết về nỗi sợ hãi khi phát hiện
ra mình mang bầu trong hoàn cảnh đơn độc, và nỗi hân hoan của bà khi Maddie ra
đời. Đọc về những giấc mơ và hy vọng cho bản thân và cho con gái bé bỏng của bà
khiến Maddie vừa đau lòng vừa vui sướng những khám phá đó, cô biết được rằng mẹ
cô không phải là một thiên thần tóc vàng, mắt xanh mà bà tạo ra trong đầu và
trong tim một đứa trẻ. Alice là
kiểu phụ nữ bắt buộc phải có đàn ông bên cạnh, hoặc là bà sẽ thấy đời mình vô
nghĩa. Bà lúc nào cũng túng thiếu tình cảm, ngờ nghệch và có một tinh thần lạc
quan bất diệt. Còn Maddie chưa bao giờ thấy thiếu tình cảm, cũng chẳng thấy có
lúc nào mình ngây thơ hay lạc quan thái quá về một cái gì. Ngay cả khi còn là
một đứa trẻ. Và việc phát hiện ra cô và người phụ nữ sinh ra cô hoàn toàn không
có một điểm nào chung, không có gì kết nối giữa hai mẹ con làm Maddie trống
rỗng.

Ngay từ đầu đời Maddie đã tự tạo
một cái vỏ ốc cứng quanh tâm hồn mình. Vẻ ngoài cứng rắn của cô luôn là vốn quý
trong công việc, nhưng hôm nay cô không thấy mình được như vậy. Cô cảm thấy non
nớt và dễ bị tổn thương. Tổn thương vì cái gì thì cô cũng chẳng biết, nhưng cô
ghét cảm giác đó. Thà cô vứt đống nhật ký sang một bên và viết về một gã tâm
thần tên là Roddy Durban còn dễ hơn nhiều. Trước khi tìm ra mấy cuốn nhật ký cô
vẫn đang viết về tên tội phạm kinh tởm đã giết tới hơn hai mươi ba cô gái bán
dâm này. Thế mà viết về Roddy còn dễ hơn rất nhiều so với việc viết về mẹ của
cô. Nhưng cái đêm mà Maddie đem đống nhật ký về nhà đọc, cô đã biết rằng mình
không thể quay đầu lại. Nghiệp của cô, dù không thể tính toán kỹ càng được, nhưng
cũng không phải là ngẫu nhiên. Cô là một nhà văn viết truyện dựa theo các vụ án
thật cũng có lý do của nó. Và khi cô đọc lại những trang nhật ký với nét chữ nữ
tính quá mức của mẹ cô, cô biết đã đến lúc phải bắt tay vào viết về vụ án dẫn
đến cái chết của mẹ cô.

Cô tắt vòi nước bằng chân và với lọ
sữa tắm trên thành bể, rồi rót một chút sữa tắm đặt lên lòng bàn tay. Mùi thơm
của bánh chocolate bay lên mũi. Cùng với nó là ký ức không mời mà đến, với hình
ảnh cô đứng trên chiếc ghế bên cạnh mẹ cô và quấy bột làm bánh pudding
chocolate trong cái lò. Cô không biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi và đang sống ở
đâu. Ký ức hiện hữu như một làn khói, nhưng nó vẫn có thể làm cho một góc trống
trải trong tim cô đau xót.

Bọt dính lại trên ngực cô khi cô
ngồi dậy và đặt chân lên thành bồn tắm. Rõ ràng cô đã không tìm thấy sự thoải
mái, tĩnh tâm trong bồn tắm như mọi khi. Cô nhanh chóng chà rửa tay và chân.
Khi đã xong xuôi, cô bước ra khỏi bồn và lau khô người, rồi bôi kem dưỡng da
hương chocolate lên da.

Cô vứt quần áo vào giỏ mây và bước
vào phòng ngủ. Ba người bạn thân nhất của cô đều sống ở Boise. Và cô rất nhớ những lần gặp gỡ bọn họ
rồi cùng ăn trưa hay ăn tối, và những lần hội họp bất ngờ. Bạn của cô, Lucy,
Clare và Adele là những người thân thiết nhất mà cô có ngoài gia đình, và cũng
là những người duy nhất cô có thể cân nhắc cho vay tiền. Cô dám chắc là họ sẽ
trả cả gốc lẫn lãi.

Năm ngoái khi bạn cô, Clare phát
hiện ra chồng chưa cưới của mình có quan hệ thân thiết với một người đàn ông,
ba người bạn kia vội vã đến nhà Clare nói chuyện để giúp cô vượt qua vấn đề.
Trong số 4 người phụ nữ ấy chỉ có Clare là người tốt bụng và dễ bị tổn thương
nhất. Cô ấy còn là một nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn, người lúc nào cũng
tin tưởng vào tình yêu đích thực. Trong suốt một thời gian sau khi bị hôn phu
phản bội, cô đã đánh mất niềm tin vào cái kết thúc có hậu của mỗi cuộc tình,
cho đến khi một anh chàng phóng viên tên Sebastian Vaughan bước vào cuộc sống
của cô và khôi phục lại niềm tin đó. Anh ta là một anh hùng của riêng cô, và
hai người họ làm đám cưới vào tháng Chín, Maddie phải quay về Boise vài ngày để
thử váy phù dâu.

Một lần nữa cô lại bị bạn mình
“trang điểm” cho bằng một bộ váy lố lăng và bắt cô đứng giữa nhà thờ. Năm trước
cơ vừa mới làm phù dâu cho đám cưới của Lucy. Lucy là một nhà văn viết truyện
trinh thám. Cô gặp chồng cô, Quinn, khi anh ta nhầm cô là một tên giết người
hàng loạt. Ngắn gọn là, anh ta không để hành động tội ác nào cản trở trên con
đường chinh phục Lucy.

Trong bốn người, Maddie và Adele
vẫn còn độc thân. Maddie mặc quần lót bằng vải cotton màu đen và vứt khăn tắm
trên giường. Adele viết kiểu “chuyện thần tiên” để kiếm sống. Và mặc dù cô ấy
cũng gặp rắc rối riêng với đàn ông, Maddie vẫn tin chắc là cô ấy sẽ lấy chồng
trước cô.

Maddie đặt chiếc áo lót ôm vừa vặn
lất ngực và cài khoá phía sau. Thực ra, cô không thể tưởng tượng được cái cảnh
mình sẽ lấy chồng. Nói cô muốn có một đứa trẻ cũng giống như việc bảo cô thích
nuôi mèo vậy. Thời điểm duy nhất cô cần một người đàn ông là khi cần khuân vát
vật nặng gì đó. Hoặc cô đang khao khát một thân thể ấm áp và không quần áo nằm
bên cạnh mình. Nhưng cô đã có một cái xe đẩy hàng vững chắc và một cái “Carlos”
to bự. Và khi cô cần bê vật nặng hay tình dục, cô sẽ sử dụng một trong hai thứ
trên. Phải công nhận là, cả hai thứ đó đều không tốt bằng hàng thật. Nhưng cái
xe đẩy sẽ quay trở lại gara khi xong việc, còn Carlos sẽ quay lại với ngăn kéo
bàn ngủ ở cạnh giường. Chúng phục vụ tận tình mà không làm cô khó chịu, không
đùa bỡn với trái tim cô hay lừa dối cô. Đúng là đôi bên cùng có lợi.

Cô mặc một chiếc quần jeans và chui
đầu vào chiếc áo lạnh có mũ dễ chịu. Chỉ là cô không có khao khát cháy bỏng,
hay là bản năng, hay đồng hồ sinh học, những thứ đã đẩy rất nhiều phụ nữ khác
đến với hôn nhân và sinh con đẻ cái. Nhưng như vậy không có nghĩa là thỉnh
thoảng cô không cảm thấy cô đơn. Tất nhiên là có.

Xỏ chân vào đôi dép trong nhà, cô
ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách và vào bếp. Tiếng ồn ào từ bữa tiệc nhà hàng
xóm trở nên inh ỏi hơn khi cô vừa tới chỗ cái tủ lạnh. Tiếng nói chui vào qua
cái cửa sổ để mở khi cô đang khui một chai rượu vang Merlot ít calo. Cô đang ở
một mình, cảm giác cô đơn và dường như còn tự thấy khá tội nghiệp cho chính
mình. Thật không giống với cô mọi khi. Cô chưa bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho
bản thân. Trên thế giới còn có rất nhiều người phải đối mặt với những vấn đề
thực sự.

Tiếng kêu rít lên của khoảng nửa
chục cây pháo hoa ống Piccolo Petes xé qua không khí. Maddie suýt nữa đánh rơi
cái mở nút chai. “Chết tiệt”, cô rủa thầm và đặt tay kia lên tim. Bên ngoài
cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra hiên sau, cô có thể nhìn thấy một màu nhợt nhạt xám
ngoét của không gian lúc nhá nhem tối và mặt nước hồ lúc nào cũng xanh màu ngọc
lục bảo. Cô rót rượu vang đỏ vào ly và mang ra phía hiên sau, đặt lên hàng rào
chắn. Có khoảng hơn chục người đang lố nhố đứng ở hiên sau nhà bên cạnh và bờ
nước bên dưới. Dọc theo mép nước là ba ống súng bắn pháo hoa nhô lên khỏi mặt
cát, chĩa thẳng lên trời. Mấy đứa trẻ đang cầm pháo sáng. Cánh đàn ông đang
trông chừng chúng trong khi vẫn tiếp tục đốt thêm pháo ống, cộng thêm cả cái gì
đó sáng sáng trông như đèn nhấp nháy. Khói từ những quả pháo được bắn lên với
đủ màu sắc che phủ cả bờ hồ. Lũ trẻ chạy nhảy trong làn khói trông như thiên
thần trong chai chui ra vậy.

Đối lập với cảnh hỗn độn bụi khói
ấy, Mick Hennessy đang đứng chôn chân, miệng ngậm một que mồi đốt pháo trông
giống như đang ngậm một điếu thuốc lá dài và bé tí tẹo. Cô nhận ra đôi vai rộng
và mái tóc đen của anh, và cậu bé đang nghển cổ lên nhìn anh. Anh đưa cho cậu
bé một que pháo sáng đã được đốt, và Travis xoay người bằng một chân và vẫy vẫy
que pháo về phía trước. Mick lấy cái que ra khỏi miệng và nói vài câu gì đó.
Travis ngay lập tức đứng yên và đưa cây pháo sáng ra trước mặt như bức tượng.

Maddie nhấp một ngụm rượu. Hôm qua,
nhìn thấy anh ta ở cửa hàng đồ gia dụng đã đủ sốc. Cô đã quá chăm chú vào cái
hộp thuốc độc trên tay mà không để ý thấy anh ta, cho đến tận lúc anh ta lù lù
bên cạnh. Nhìn vào đôi mắt xanh ở một khoảng cách gần như vậy và quá giống với đôi mắt của cha anh ta khiến cô choáng váng và bật lên câu “Chúa toàn năng”.

Cô hạ ly rượu xuống và đặt nó lại
lên hàng rào, trong khi vừa quan sát Mick và cháu anh ta. Cô thật sự không biết
phải nghĩ gì về anh ta nữa. Những gì cô biết không đủ để tạo thành một quan
điểm. Mà nó cũng chẳng có gì liên quan đến cô. Cuốn sách mà cô chuẩn bị viết
không can hệ tí nào đến anh ta. Tất cả những gì cần có trong đó là cuộc tình
tay ba của Loch, Rose và Alice.
Giống như Maddie, Mick cũng chỉ là một nạn nhân ngây thơ vô tội khác.

Louie Allegrezza và hai người đàn
ông khác đang quỳ xuống gần mép nước và cắm mấy quả pháo hoa dài vào vài cái
chai sô đa. Họ châm ngòi nổ hết quả này đến quả khác. Maddie đứng nhìn những
quả pháo hoa bay lên cao trên mặt nước và nổ tung với những tiếng bụp bụp khe
khẽ.

“Cẩn thận, bọn trẻ đang ở xung
quanh đấy,” Lisa gọi với xuống chỗ chồng.

“Những cái này đã làm bị thương ai
bao giờ đâu!” Anh ta cự nự và lại tiếp tục châm ngòi những quả pháo. Bốn quả
trong số đó bay thẳng đứng lên, nhưng đến quả thứ năm thì nó bay vọt sang chỗ
Maddie. Cô ngồi thụp xuống sàn khi quả pháo bay vèo qua đầu cô.

“Chết tiệt!”

Nó rơi ngay phía sau cô và phát nổ.
Tim đập thình thịch, Maddie đứng dậy và nhìn qua hàng rào chắn.

“Xin lỗi nhé,” Louie nói vọng sang.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiều tối,
Mick Hennessy ngước lên và nhìn cô khoảng vài giây. Đôi lông mày rậm của anh ta
nhướn lên như thể anh ta ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cô. Mick đứng thẳng người
lên rồi cười lớn như thể chuyện vừa rồi đáng cười lắm hay sao ấy. Hai lúm đồng
tiền nổi trên má, đôi mắt xanh và trong của anh dễ đem lại cho người ta cảm
giác anh là một gã đáng tin và vô hại như cậu bé hướng đạo sinh. Nhưng những
cậu bé hướng đạo sinh vô hại ấy mặc áo sơmi màu be cài kín nút và đóng thùng.
Một cậu bé hướng đạo sinh sẽ không để hở áo sơmi và lộ bộ ngực lực lưỡng, với
cái bụng nổi cơ bắp chạy dọc từ xương ức, qua rốn và biến mất dưới cạp quần
Levi’s. Không phải là cô sẽ gặp nguy hiểm khi nếm bất cứ phần nào trên người
anh. Nhưng chỉ vì anh là anh và cô là cô, không có nghĩa là cô mù.

“Louie, trước khi đốt chúng anh
phải báo cho mọi người nhé,” Lisa nói át những tiếng ồn ào xung quanh. “Maddie,
qua bên này đi. Cô sẽ an toàn hơn đấy.”

Maddie rời mắt khỏi bộ ngực của
Mick và nhìn sang sân nhà hàng xóm cách đó khoảng mười thước. Lại nói đến hai
từ an toàn, nếu cô phải đổi hiên sau nhà cô để sang bên đó, cô chẳng thèm.
Nhưng kể từ khi việc nhìn vào ngực Mick là điều làm cô xúc động nhất trong các
tuần qua, cô rõ ràng đang rất chán chường và ngán ngẩm với chính mình.

Cô đứng dậy, cầm lấy cái ly, bước
vài bước sang nhà bên cạnh. Ngay lập tức cô được giới thiệu với con gái nhà
Louie là Sofie và bạn cô ta đến từ Boise,
đang học tại đại học công lập Boise nhưng
tới Truly nghỉ cuối tuần. Cô gặp một vài người hàng xóm nữa, sống ở tít cuối bờ
hồ: Tanya King, một cô gái tóc vàng mảnh dẻ trông như thể lúc nào cũng loay
hoay với giày cao gót và tập thể dục. Tiếp đó là Suzanne Porter cùng chồng là
Glenn và cậu con trai tuổi teen tên Donald đang ở mép nước đốt pháo hoa. Ngay
sau đó, những cái tên bắt đầu rơi rụng dần và chẳng mấy chốc Maddie không còn
nhớ ai với ai, họ sống ở đâu và đã ở thành phố này được bao lâu. Tất cả hoà vào
nhau rối tung lên, chỉ ngoại trừ mẹ của Louie và bà dì của anh ta, Narcisa. Hai
người phụ nữ này ngồi ở một cái bàn, đeo vẻ mặt cau có, giận dữ như nhau và nói
chuyện bằng cái giọng xứ Basque nhanh khủng khiếp. Không đời nào cô lại quên
được họ.

“Cô có muốn thêm rượu không?” Lisa
hỏi. “Tôi có rượu đỏ của Basque và rượu Chablis. Hoặc cô có thể uống bia hoặc
Coca.”

“Ồ, không cần đâu, cảm ơn.” Cô nâng
cái cốc đã vơi đi một nửa trong tay lên và nhìn vào nó. “Tối nay tôi không được
uống nhiều.” Cô cần phải dậy sớm và làm việc, mà rượu thường khiến cô đau đầu.

“Trước khi tôi cưới Louie và có
Pete, những bữa tiệc thịt nướng kỷ niệm ngày quốc khánh như thế này thường
không thể kiểm soát nổi. Chúng tôi thường uống nhiều khủng khiếp và có những
màn đốt pháo hoa rất nguy hiểm.”

Nhưng như những gì Maddie thấy thì
tình hình bây giờ cũng chẳng mấy khác biệt.

Người cuối cùng cô được giới thiệu
là em dâu của Lisa, Delaney, trông như đang mang bầu ở tháng thứ 12.

“Đến tháng Chín này tôi mới sinh,”
Delaney nói, như thể cô ta đọc được ý nghĩ của Maddie.

“Cô đùa đấy à.”

“Không.” Delaney cười rộ, ngọn tóc
đuôi ngựa quẹt quẹt đằng sau gáy khi cô ta lắc lắc cái đầu. “Tôi sẽ sinh đôi
hai bé gái.” Cô ta chỉ ra phía bờ hồ. “Kia là chồng tôi, Nick, đang ở dưới kia
với Louie. Anh ấy sẽ là một người bố rất tuyệt vời.”

Đúng lúc ấy thì ông-bố-tương-lai
tuyệt vời quay lại và đưa mắt tìm vợ mình. Anh ta cao và đẹp trai không tin
nổi. Và đó là gã trai duy nhất trong vùng có thể sánh với Mick Hennessy trong
cuộc đua về mọi phương diện của sắc đẹp. Sau tia nhìn mãnh liệt đó, anh ta đã
tìm thấy vợ mình, và cuộc đua kết thúc. Không ai có thể hấp dẫn hơn một người
đàn ông chỉ để mắt tới một người phụ nữ duy nhất. Nhất là khi người phụ nữ đó
lại trông như Phật vậy.

“Em vẫn ổn chứ?” Nick Allegrezza
hỏi to.

“Vì Chúa,” Delaney cằn nhằn rồi sau
đó la lên, “Vâng.”

“Có lẽ em nên ngồi xuống một chút,”
Nick gợi ý.

Cô ta dang tay. “Em ổn mà.”

Maddie giờ lại quay sang nhìn Mick,
anh ta đang quỳ một chân và giúp Travis châm dãy pháo sáng. Cô tự hỏi có bao
giờ Mick nhìn một phụ nữ nào như cách mà Nick nhìn vợ anh ta chưa nhỉ? Hay là
anh ta cũng giống cha mình, để mắt tới hết người này đến người khác?

“Chuẩn bị đốt nhé,” Louie hét, và
Maddie lại chuyển sang nhìn cái chai đang đựng quả pháo đang được phóng lên.
Lần này không có quả nào sượt đầu Maddie nữa, thay vào đó nó nổ phía trên mặt
hồ. Cô thấy nhẹ nhõm cả người. Vài năm trước, cô còn tình nguyện làm người mẫu
để thử súng sốc điện tại một trong các lớp tự vệ của cô. Maddie không phải là
người hèn nhát, nhưng những vật như tên lửa bay đó luôn làm cô lo lắng.

“Tuần trước tôi bắt đầu thấy vài
cơn co bóp dạ con và bác sĩ nói có lẽ em bé sẽ chào đời sớm,” Delaney nói làm
Maddie chú ý. “Nick phát hoảng về điều đó, nhưng tôi không thấy lo lắng gì. Để
có những đứa con gái này, chúng tôi đã trải qua cả địa ngục rồi. Phần khó nhất
đã xong và mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Maddie từ lúc làm người lớn lúc nào
cũng phải cố tránh dính bầu. Và cô tự hỏi không biết Delaney phải trải qua
những chuyện gì, nhưng cô không biết gì nhiều về Delaney để hỏi điều đó.

“Hai người đúng là phải trải qua cảnh
địa ngục.” Lisa xoa bụng em dâu, rồi buông tay xuống, “Nhưng chị nghĩ việc cùng
lúc có hai cô con gái 13 tuổi cùng sống trong một nhà thì từ ‘địa ngục’ có thêm
nghĩa mới đấy.”

“Không sao. Nick sẽ không để bọn
trẻ tuột tầm mắt cho đến khi chúng thành thiếu nữ hai mươi mốt vì sợ chúng sẽ
lao vào những người đàn ông như anh ấy vậy.”

Suzanne giơ ly rượu trắng lên rồi
cười lớn. “Tôi chưa bao giờ nghĩ Nick sẽ ổn định và lập gia đình, Khi còn nhỏ
anh ấy cũng điên điên như Louie vậy.”

“Louie đâu có điên,” Lisa bảo vệ
chồng mình, đôi lông mày cụp xuống đôi mắt màu xanh da trời.

“Mọi người nói anh ấy là Louie điên
rồ là có lý do của nó,” Delaney nhắc chị dâu. “Anh ấy ăn cắp chiếc xe đầu tiên
khi lên… mấy nhỉ? Mười tuổi đúng không?”

“Đúng vậy, Nick lúc đó đang ở ghế
dành cho hành khách với Louie,” Lisa khịt mũi. “và thực ra anh ấy đâu có lấy
trộm xe. Anh ấy chỉ mượn chúng vài giờ thôi.”

Lông mày Delaney thấp xuống, “Chị
nói vậy mà không thấy vô lý sao?”

Lisa nhún vai. “Sự thật là như vậy,
ngoài ra, Nick lại nảy ra những ý kiến tồi tệ của riêng anh ta. Cô còn nhớ
những trận chiến bóng tuyết kinh hoàng chứ?”

“Nhớ chứ. Nhưng hồi đó Nick cũng
không cần thiết phải ném cái gì vào em để thu hút sự chú ý của em.” Delaney mỉm
cười và đặt tay lên cái bụng to tướng của mình. “Thỉnh thoảng anh ấy cũng hơi
điên một chút, nhưng không thể so sánh với hồi còn đi học

“Lớp nào cũng có ít nhất một cậu
học sinh cá biệt. Khoá 1990 là Mick Hennessy,” Suzanne nói. “Cậu ta lúc nào
cũng gây rắc rối. Hồi lớp 8, cậu ta còn đấm thẳng vào mặt thầy Shockey.”

Maddie nhấm nháp một ngụm rượu ra
vẻ mình không quan tâm gì đến những gì họ nói.

“Nhưng rõ là thầy Shockey đáng bị
như vậy,” Lisa lên tiếng bảo vệ Mick. “Ông ấy đã bắt chúng ta phải chạy đường
dài ngay cả khi chúng ta bị đau bụng khi đến ngày. Đúng là lão già ác dâm.”

“Lisa, lúc nào mà chị chẳng đau
khắp người,” Delaney nói. “Ngay cả hồi lớp một chị cũng thế rồi. Em thề là chị
còn đánh thắng được cả quỷ sứ ấy chứ.”

“Thì ý chị muốn nói là nhìn những
gì cậu ta phải trải qua, hoá ra cậu ấy lại là người tốt.” Lisa lại nhún vai.

Maddie không biết hồi nhỏ Mick phải
trải qua cái gì, nhưng cô cũng đoán được chút đỉnh.

“Em không biết về anh ta hồi nhỏ,
nhưng em cũng được nghe qua về câu chuyện.” Tanya nâng ly và nhấp một ngụm. “Và
hoá ra anh ta thực sự là người tốt.” Đằng sau cái ly, Tanya nhếch
một bên mép, bỏ lại một mối hoài nghi không hiểu cô biết gì về cái “thực sự
tốt” của Mick Hennessy.

“Cẩn thận đấy, Tanya, Mick cũng
giống cha anh ta thôi,” Suzanne cảnh báo. “Anh ta không phải kiểu đàn ông chỉ
có một người phụ nữ. Năm ngoái Cinda Larson tưởng giữ được anh ta cho riêng
mình, nhưng lúc đó anh ta còn hẹn hò đến vài phụ nữ khác cùng một lúc.”

Sự khác biệt có chăng là Mick
Hennessy không lấy vợ giống như cha anh ta, Maddie nghĩ thầm.

“Tôi vừa li dị năm ngoái.” Tanya
mặc áo đầm mùa hè không dây quanh thân hình nhỏ nhắn. Cô ta nhún một bên vai
trần, “Và tôi không có ý định chung thuỷ với một người nào hết.”

Maddie lại uống thêm một ngụm rượu
và ghi nhớ mấy điều vừa nghe được. Không phải vì mấy chuyện tình cảm của Mick
khiến cô quan tâm, dù là riêng tư hay công việc. Đời tư xung quanh chị em nhà
anh ta khi vào cuốn sách chắc sẽ không khác cô là mấy. Nhưng cô tò mò. Tò mò
không biết quá khứ của họ có tốt đẹp hơn cô không. Và từ những điều cô vừa nghe
được, câu trả lời chắc chắn là không.

Suzanne đi ra phía lan can và nói
với xuống, “Donald, anh chú ý hướng quả pháo lớn ra hồ nhé.” Sau đó cô quay lại
nhìn Maddie bằng đôi mắt xanh. “Cô có con không?”

“Không.” Nếu lúc đó không phải vì
đứng cạnh một phụ nữ bụng bầu thì cô đã thêm vào là cô chưa bao giờ muốn có con
cái.

“Vậy cô làm nghề gì?”

Nếu Maddie trả lời thành thật, có
nghĩ là cô phải mở lòng cho một loạt các câu hỏi mà cô cũng không chắc là mình
muốn trả lời trong một bữa tiệc ngày Quốc khánh như thế này. Chưa thể trả lời,
ít nhất là khi Mick và Travis đang bước tới phía cô. Vạt áo anh ta bay bay trên
ngực và hông theo mỗi bước đi, khiến cô và mọi phụ nữ khác không khỏi chú ý đến
cái cạp quần Levi’s của Mick.

Không có gì phải bàn cãi về điều
đó. Vẻ đàn ông của Mick Hennessy có thể đánh gục mọi phụ nữ, như thể bị một
viên gạch tương giữa trán vậy. Anh ta đang tiến thẳng đến phía cô. Và cô đang
tự dối mình, làm như anh ta chẳng có cái quái gì đáng để cô chú ý. Cô có thể
rất thành công trong việc nói dối người khác, nhưng lại không thể lừa dối chính
mình.

Báo cáo nội dung xấu