Nhật ký AB - Chương 08 phần 1
【1. 25 bẫy
Ngày 26 tháng 3 năm
1993, 《thời báo New York》 đăng một bức ảnh của Kevin Carter. Cảnh ở trong ảnh là: một cô bé
người Sudan gầy gò không thể đi bộ đến trung tâm cứu trợ lương thực, cô bé quỳ
rạp trên mặt đất, mà cách đó không xa có một con diều hâu to lớn đậu gần đó
đang tham lam nhìn chằm chằm một thân ảnh đen tuyền trên mặt đất, một sinh mệnh
nhỏ gầy yếu ớt, nó đang chờ đợi “bữa ăn ngon” sắp tới miệng.
Tháng 4 năm 1994,
“phóng viên tự do” Kevin Carter đã nhờ bức ảnh của cô bé Nam Phi mà đoạt được
giải thưởng “Nhiếp ảnh cận cảnh”. Sau 3 tháng kể từ lễ trao giải, vào ngày 27
tháng 7, Kevin đã tự sát ở Johannesburg (thành
phố lớn nhất của Nam
Phi).
Trên chỗ ngồi của
anh ta mọi người tìm được một tờ giấy: “Thật sự, thật sự xin lỗi mọi người, đau
khổ của cuộc sống còn nhiều hơn cả niềm vui.”
Khi Kevin Carter
ngồi xuống định chụp tấm ảnh kia, con diều hâu tình cờ lọt vào ống kính. Anh ta
ở đằng kia đợi 20 phút, hy vọng con diều hâu có thể mở cánh để bức ảnh càng
thêm khấu nhân tâm huyền (hình dung sự vật có thể tác động lòng
người sâu sắc). Sau khi chụp ảnh xong, anh ta đuổi đi con diều hâu, rồi
nhìn chăm chú vào cô bé nhỏ tiếp tục tập tễnh mà đi. Sau đó anh ta ngồi dưới
một thân cây, châm điếu thuốc gọi tên chúa trời, anh ta cao giọng khóc thảm
thiết. Về sau anh ta từng nói với người khác: “Khi tôi nhắm ống kính vào tất cả
mọi thứ, trong lòng tôi đã nói ‘chúa trời à! đối với ngài công việc là trước
hết’. Nếu tôi không theo lẽ thường mà làm việc, tôi sẽ không tới nơi này.”
Con diều hâu có lẽ
cảm thấy mình nằm trong bẫy, nó chẳng qua tình cờ dừng lại chỗ ấy liền trở
thành động vật ăn thịt tham lam qua ống kính. Nhưng cái bẫy chân chính là
Kevin. Anh ta theo đuổi “tin tức hay”, “hình ảnh đẹp”, vì hoàn thành phần công
việc này, anh ta yên lặng chăm chú nhìn vào nỗi khổ của xã hội loài người, lấy
tác phẩm lưu lại một hình thức nghệ thuật. “Tác phẩm” của anh ta mang đến cái
gì? Ủng hộ, tán thành, cảm động, giải thưởng… Như vậy tại sao anh ta vẫn cảm
thấy đau khổ?
Bởi vì sự “theo
đuổi” của anh ta đã đánh bại đạo đức xã hội và lương tâm, anh ta tình nguyện
dành một thời gian dài để chờ đợi, chăm chú nhìn vào cô bé nhỏ kia đang hấp
hối, cho đến khi cô bé trở thành một phần tác phẩm của anh ta, Kevin cũng không
sẵn lòng đi qua đỡ cô bé đứng dậy, cho cô bé một bình nước, một ổ bánh mì, sau
đó mang cô bé đến trạm cứu tế.
Bạn, tôi, những
người vì tấm ảnh đó mà cảm động cũng ở trong cái bẫy của các phương tiện truyền
thông, chúng ta cho rằng sự cảm động đó đại diện cho tấm lòng lương thiện của
mình? Vậy tại sao không dùng sự cảm động trên thời gian, tinh lực, tiền tài mà
chân chính giúp đỡ việc ở trên?
Albert Einstein nói:
Giá trị thực sự của một người, đầu tiên quyết định anh ta đến mức độ nào và
trong ý nghĩa nào đặt ra cho bản thân mình.
Beta】
Hạng Phong đứng
trước cửa sổ sát đất, anh nhìn dòng xe cộ phía xa xa đang thong thả di chuyển
trên đường, mấy ngày trước, anh ở đây nói với Lương Kiến Phi: “Thế nào, em nghĩ
rằng tôi say rượu sao?”
Người kia ngoại trừ
chớp mắt kinh ngạc thì không có những biểu tình hay hành động gì khác.
Qua một lúc sau, cô
mới lúng ta lúng túng hỏi: “Vậy… anh không say à?”
Anh nhìn chằm chằm
vào đôi mắt cô, cặp mắt kia thường thường tràn ngập linh khí, giờ phút này mang
theo kinh ngạc và sợ hãi…
Anh khẽ nhíu đầu
lông mày, tại sao là sợ hãi? Cô sợ anh sao? Phải biết rằng, cho tới bây giờ đó
là lần duy nhất anh không thể khống chế đối với phụ nữ, lúc cô xoay người anh
không chút suy nghĩ liền đặt cô ở dưới thân…
Anh quên đã bao lâu
chưa từng hôn qua một người, cho nên khi anh chạm vào môi cô, một loại khát
vọng đã ẩn tàng bao lâu nay được đào bới ra ngoài. Anh sờ trên ngực cô, đầu
ngón tay truyền đến xúc cảm mịn màng như vậy, một ngõ ngách nào đó trong đáy
lòng anh bỗng nhiên bật lên một câu: tôi muốn em!
Nhưng cô làm sao có
thể mặc cho vai diễn đó thao túng?
Trong lòng anh cười
khổ, đó thực sự không phải là một nỗi đau bình thường trong dạ dày của anh,
xuống một chút nữa, nói không chừng sẽ là mạng của anh… nguyên nhân gốc rễ.
“Tôi,” anh nhìn cô,
dừng một chút, cho đến khi trong mắt cô lộ ra vẻ nghi ngờ, “Trước đó không
say.”
“…” Cô chau mày, suy
nghĩ, “Vậy, sau đó thì sao?”
Anh vẫn nhìn cô,
cười như không cười: “Sau đó? Có lẽ, say.”
“… Có lẽ?” Cô cũng
nhìn anh, sau đó vội vàng dời tầm mắt giống như đứa bé làm chuyện có lỗi.
Ha ha!... Anh cười
trong lòng, người làm sai là anh, không phải sao?
Khăn mặt trong tay
cô vẫn toả ra hơi nóng, nhưng cô tiện tay bỏ xuống, tay trái bắt đầu cào tóc
qua loa, bộ dạng của cô rất không được tự nhiên: “Tôi nghĩ, tôi, tôi phải đi.”
“Nhưng còn chưa viết
xong bản thảo.” Anh nhắc nhở cô.
“À…” Cô vẫn còn cào tóc, “Cái đó… Cái đó có thể tiếp tục vào ngày mai.”
Anh khoanh tay, đi từng bước về phía trước, cô di chuyển không kịp, bị anh
bao vây ở tại chỗ rẽ của sô pha, mũi chân đối mũi chân.
“Không được,” anh nói, “Tôi muốn chiều nay có thể hoàn thành.”
Nói xong, anh hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt cô.
Cô ngã ngồi trên sô pha, không ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng tôi… Nhưng chiều
nay tôi phải đi.”
“Đi làm gì?”
“… Họp.” Có thể nhìn ra, cô đang cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.
“Họp gì?” Anh không định buông tha cho cô.
“Không liên quan tới
anh.”
“Không liên quan tới
tôi, vì vậy, không cho phép đi.”
“Anh…” Cô ngẩng đầu
lườm anh.
“Muốn tôi gọi điện
thoại cho ông chủ xin phép thay em không?” Anh bình thản ung dung.
Cô cắn môi, điểm này
không giống như biểu hiện của người phụ nữ 30 tuổi, cứ như thế trong nháy mắt,
anh có một loại ảo giác, cô vẫn là một cô nàng 20 tuổi đối mặt với người đàn
ông lớn tuổi như anh có phần không biết làm thế nào.
Anh bỗng nhiên mềm
lòng, mặc dù đã tính toán đủ loại khả năng trong đầu, mặc dù chỉ cần khom người
là có thể đẩy cô trên sô pha, nhưng anh không làm như vậy, anh không thích nhìn
thấy bộ dạng lúng túng khốn đốn của cô, nó sẽ khiến anh khó chịu.
Cho nên, anh thu lại
nụ cười trên mặt, thấp giọng nói: “Hay là thế này, tôi ngồi đây, sáng tác đoạn
cuối cùng, sau đó, em có thể đi.”
“…”
“Được không?”
Lương Kiến Phi hít
mũi, lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Được.”
Anh ngồi xuống bên
cạnh cô, cảm giác được cô lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, anh cười khổ: “Em
còn không mau ngồi trước máy tính đi.”
“À, à…” Cô vội vàng
đứng dậy, định lướt qua anh đi đến phía bên kia của phòng khách, nhưng bước
chân cô không vững, một bước giẫm lên bàn chân của anh, cô mất đi trọng tâm.
Hạng Phong gần như
xuất phát theo bản năng mà ôm lấy cô, cô cũng theo bản năng mà nắm lấy cánh tay
anh, thực ra cô không thấp, khi đứng thẳng vừa vặn tới cằm của anh, mái tóc màu
nâu đậm của cô cọ xát trên mặt anh, có một mùi hương dầu gội nhàn nhạt, một
loại mùi hương khiến anh mê hoặc.
Cô ngồi trên đùi anh
- so với tưởng tượng của anh thì nặng hơn một chút - nhưng mà càng mềm mại hơn
trong tưởng tượng của anh, nói không chừng, rất ít người biết điều này khi nhìn
qua cô gái quật cường và kiên nghị kia (“cô gái” 30 tuổi? Quên đi, cô hẳn cũng
không thích được gọi là “phụ nữ”), thực ra có một trái tim lương thiện và mỏng
manh. Cho dù từng bị phản bội, cô vẫn không vứt bỏ niềm tin vào sự thân thiện
và tốt đẹp của thế giới này; cho dù đối mặt với cuộc sống khó khăn và không
được người khác thông hiểu, cô cũng không thoả hiệp với thực tế; cho dù đối mặt
với những người từng tổn thương cô, cô vẫn cứ sẵn lòng dùng trái tim khoan
dung.
Không biết bắt đầu
từ khi nào, anh bị cô mê hoặc, cuốn hút một cách sâu sắc.
Anh có thể viết ra
những câu chuyện phức tạp ly kỳ, nhưng anh không có cách nào dùng một câu đơn
giản để biểu đạt chính mình. Trên thực tế, buổi tối hôm đó của một năm trước,
anh cho rằng đó là một cơ hội, nhưng sáng hôm sau trong lòng anh thấp thỏm
không yên, anh giả vờ dường như không có việc gì mà ngồi đối diện cô, nhưng cô
không nói một lời thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh một cái - suốt hai tuần
đều là như thế!
Anh bị hù doạ, từ đó
không dám vượt qua nửa bước.
Điều buồn cười nhất
chính là, cuối cùng anh không lo đến thể diện mà đi hỏi Hạng Tự.
“Cầu hoà?” Khuôn mặt
anh tuấn của Hạng Tự lộ ra một nụ cười khó tin.
Anh cố gắng làm cho
mình có vẻ không bận tâm: “Ừ.”
Nhưng giọng nói của
anh đã bán đứng anh, bởi vì trong đó nghe ra sự buồn bực, đến nỗi Hạng Tự nhịn
không được lại hỏi một câu: “Nếu em không hiểu sai, ý anh là, để em dạy cho anh
cầu hoà với phụ nữ như thế nào?”
“… Ừm.” Anh cảm thấy
bối rối.
“Có thể nói cho em
biết là người phụ nữ như thế nào không?”
Anh trừng mắt nhìn
Hạng Tự, là ánh mắt anh trai trừng em trai, đương nhiên, cũng là ánh mắt của
một người đàn ông trừng người đàn ông khác.
“Này,” Hạng Tự vung
tay, cười đến vô tội, “Đối phó với những người phụ nữ khác nhau phải dùng cách
khác nhau! Nếu anh không nói cho em biết cô ấy là người như thế nào, em làm sao
tìm được cách thích hợp chứ?”
Hạng Phong trầm ngâm
một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Cô ấy là… một người rất quật cường.”
“Sau đó thì sao?”
Thanh âm của Hạng Tự chưa từng hứng thú như giờ phút này.
“… Rất khó bị thuyết
phục. Không chỉ thế, cô ấy thường nỗ lực thuyết phục người khác.”
“Ừ, hửm?”
“Cô ấy rất độc lập,
thậm chí có lúc tính cách tỏ ra kiên cường… Nhưng ngoài mặt thực ra không mạnh
mẽ như vậy.”
“…”
“Cô ấy cũng rất mẫn
cảm, nhưng không hề yếu ớt.” Anh rũ đôi mắt xuống, nhìn quả táo xanh ở trên
bàn.
“Kỳ thật cô ấy có
tấm lòng lương thiện, nhưng lại…” Anh không khỏi nở ra một nụ cười khổ, “Không
giỏi biểu đạt chính mình.”
“…”
“… Là như vậy.”
Hạng Tự nhìn anh,
nheo mắt lại, qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Tại sao em cảm thấy hình như em
quen biết với người mà anh nói?”
Sắc mặt Hạng Phong
lạnh lùng, anh xoay người muốn đi nhưng bị em trai kéo lại.
“Đừng như vậy, đừng
như vậy,” Hạng Tự vẫn cười, chẳng qua không còn nhiều phần giễu cợt như vừa
rồi, “Cái khác không giúp được anh, nhưng đối phó với phụ nữ, em rất thành thạo.”
Anh tròn mắt nhìn
Hạng Tự: “Phải không, em và Tử Mặc gần đây thế nào?”
Khi đó Hạng Tự và Tử
Mặc đang bên bờ vực sắp chia tay, cho nên nghe xong những lời của anh, sắc mặt
Hạng Tự thay đổi:
“Nói móc em thì
trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn phải không?”
Hạng Phong hé miệng,
thấp giọng nói: “Anh xin lỗi…”
“Trở lại chuyện
chính,” Hạng Tự nghiêm mặt nói, “Đối phó với loại phụ nữ mà anh nói, thực ra
cũng không khó.”
“?”
“Bắt lấy nhược điểm
của cô ấy.”
“Nhược điểm?...”
“Đúng vậy, mỗi người
đều có nhược điểm. Loại phụ nữ này chính là như một câu thường nói ‘đao tử
chủy đậu hủ tâm’ (nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa thiện
lương, mềm mỏng), giúp cô ấy làm một chuyện, hoặc là bán cho cô ấy một ân
tình, khiến cho cô ấy cảm thấy mình thiếu nợ anh, hoặc là cho rằng ở một phương
diện nào đó của anh đáng để đồng tình, cô ấy sẽ chủ động giải hoà với anh - nói
trắng ra chính là ‘khổ nhục kế’.”
“… Chỉ đơn giản như
vậy?” Hạng Phong bán tín bán nghi.
“Đúng vậy!” Tuyển
thủ cờ vây anh tuấn cam kết với tác giả bán chạy sách, “Hơn nữa em dám nói,
chuyện gài bẫy người khác, nếu anh xưng thứ hai, rất ít người không sợ chết mà
xưng thứ nhất.”
“Em đây là khen anh
hay nói xấu anh?” Hạng Phong nhướng mày.
“Cả hai đều có thể,
tuỳ anh.”
“…”
“Tóm lại, phải để cô
ấy cảm thấy áy náy, con người một khi mềm lòng, tâm lý đề phòng cũng sẽ tiêu
tan theo.”
Hạng Phong không
biết thủ đoạn của Hạng Tự có dùng được không, nhưng anh phải thử một lần.
Gài bẫy đối với Hạng
Phong là việc không khó, đầu tiên ở trong tiết mục radio phát sóng trực tiếp
anh thảo luận về chuyện những đứa trẻ mồ côi cha mẹ bị tổn thương, anh mượn cơ
hội phân tích tâm lý của những thiếu niên không có được sự quan tâm, cuối cùng
anh bày ra một vẻ mặt không muốn nói về chuyện quá khứ rồi lại nhịn không được
mà một mình cảm thấy đau lòng.
Lương Kiến Phi quả
nhiên bị lừa.
Sau khi tiết mục lần
đó hoàn thành, anh đi ra ngoài trước, từ trong túi áo lấy ra hai đồng tiền xu
đã chuẩn bị sẵn, sau đó anh giả vờ không tìm thấy cái thứ ba. Cô lặng lẽ đi
đến, nhét vào một đồng tiền xu.
Anh mua cà phê đá,
trong mùa đông nghĩ đến đồ uống này liền cảm thấy đau dạ dày, cô nhìn anh ấn
nút, không khỏi nhíu mày, nói: “Đừng uống thứ này nữa…”
Anh nhìn cô một cái,
giống như đang nói vì sao không thể?
“Cái đó…” Cô nhìn
chỗ khác, miệng vẫn cứng nhắc, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp, “Tuần trước
tôi phát hiện một tiệm cơm rất ngon ở gần đây… đợi lát nữa anh muốn đi cùng
không?”
Anh rủ đôi mắt
xuống, đè nén lòng mình đang mừng như điên, anh chậm rãi gật đầu.
Tựa như Hạng Tự nói,
bọn họ “hoà thuận” như vậy, hơn nữa cô còn tốt hơn trước kia. Mặc dù cô vẫn
luôn làm trái ý anh, nhưng ít ra đôi mắt của cô rốt cuộc lại nhìn anh, cô không
còn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Tựa như giờ phút
này, cô ngồi trên đùi anh, bọn họ cũng không phải thiếu niên thiếu nữ hơn mười
mấy tuổi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh phát hiện nhiệt độ của môi mình
rất cao - nói chính xác, cái đó không phải là nhiệt độ của môi anh, mà là thứ
dán sát trên môi anh - là độ nóng của vành tai cô.
“Em chê tôi một bàn
tay gãy xương còn chưa đủ, thuận tiện muốn biến tôi thành người què à?” Anh cho
rằng cần phải nói gì đó, nhưng một khi mở miệng lại tự doạ bản thân mình, tiếng
nói kia thật giống như không phải của mình, xa lạ và đáng sợ.
“À… Tôi xin lỗi.” Cô
nói một cách yếu ớt, vừa thử đứng lên thì lại ngã ngồi trên người anh.
Cô nhìn anh, vẻ mặt
vô cùng ngượng ngùng. Anh đỡ cô đứng lên, sau đó cũng tự mình đứng lên.
“Không sao chứ?”
“Không sao!” Đầu cô
đong đưa giống như trống bỏi.
Hai tay anh đút vào
túi quần, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Vậy, tôi…đi vào một chút.”
“Ờ…”
Hạng Phong xoay
người đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại, đứng một lúc, anh liền đến bồn
rửa tay mở vòi nước.
Anh không thực sự
muốn dùng nước, nhưng nghĩ rằng nếu bây giờ không có tiếng động thì sẽ có vẻ rất
kỳ quái. Hai tay anh chống trên mặt bàn đá cẩm thạch, bàn tay gãy xương đeo
thạch cao không có cảm giác gì. Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, còn có thứ
được quần dài màu đen bao lấy… hạ thân phình trướng.
A! Hạng Phong! Anh
ảo não suy nghĩ - chẳng lẽ mày còn là thằng nhóc thiếu niên sao?!